Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Kim Doyoung cái tên rất hot của trường YGE, cậu bạn này vừa đẹp trai, hiền lạnh lại cao lớn. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, là gương mặt đại diện đi thi đấu của trường. Ngoài ra Doyoung cũng học rất giỏi, đúng là tài sắc vẹn toàn. Cậu đã được mấy trăm người theo đuổi. Nhưng cậu không thích họ bởi vì trong lòng cậu đã có một người, là đàn anh khối trên của cậu, Hamada Asahi! Anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng nhìn anh có vẻ nhỏ hơn cậu. Anh có làn da trắng, tóc có mùi hương bạc hà dịu nhẹ, mắt to tròn, mũi cao, má đỏ tròn phúng phính, môi hồng một cách tự nhiên. Vẻ ngoài có chút đáng yêu khiến Doyoung yêu đến mê mệt.

Hôm nay đội bóng của Doyoung thi đấu ở trường, xung quanh có hàng trăm người đang bao vây sân bóng. Thấp thoáng đâu đó có con người đang cố gắng chen vào đám đông. Doyoung thấy anh đã tới thì vui thầm lòng càng tự tin nhiệt huyết hơn. Có vẻ như, sự xuất hiện của anh đã tăng thêm cho cậu sức mạnh khi liên tục ghi điểm với những pha ném bóng thần sầu, mấy cô nữ sinh hét toáng lên, rất ầm ĩ. Sahi đứng đó không khỏi cảm thán con người kia, thật quá hoàn hảo đi! Cuối cùng trận đấu đã kết thúc, không nói cũng biết đội nào giành chiến thắng, trong ngôi trường rộng lớn này chưa có ai vượt mặt được Kim Doyoung!!!

Asahi trở về lớp, tâm trạng có chút vui vì hôm nay anh cùng đám bạn đi ăn đồ nướng. Nói đúng hơn là một bữa tiệc ngoài trời ở ngay sông Hàn, sắc trời mùa đông se lạnh mà lại ăn thịt nướng nóng hổi thơm ngon thì còn gì bằng. Nhóm bạn thân của anh bao gồm có Jihoon, Mashiho, Yoshi, Junkyu, Hyunsuk, Jeongwoo, Haruto, Junghwan, Yedam, Jaehyuk. Một nhóm 11 người lại chơi chung với nhau vô cùng thân thiết, tình huynh đệ này được sinh ra từ lớp Taekwondo. Họ đã tình cờ gặp nhau rồi bắt chuyện, ban đầu chỉ có 4 người nhưng sau đó thì tăng dần lên. Chơi với nhau đã được 4 năm nên tính tình mỗi người ai cũng rất rõ.

----------------------------

Sau khi tan học về đến nhà, Doyoung nằm trên giường mắt dán lên trần nhà suy nghĩ về anh. Không biết là anh có thích cậu không nhỉ. Đang nằm trong đống suy nghĩ mông lung thì điện thoại cậu rung lên. Mở ra là tin nhắn của Yoshi gửi đến. Thật ra hai người này làm bạn cũng đã khá lâu, nhưng ít người biết đến.

• LINE •

@Yoshiii:
Ê !!!

@RedYoung:
Có chuyện gì hả?

@Yoshiii:
6 giờ 30 mày ra sông Hàn ăn tiệc với tụi tao đi!

@RedYoung:
Tao có quen ai ngoài mày?!

@Yoshiii:
Có chứ!!! =))

@RedYoung:
Là ai?

@Yoshiii:
Hamada...

@RedYoung:
Nhưng tao chưa nói chuyện với anh ấy bao giờ!

@Yoshiii:
Yên tâm tao đã sắp xếp hết rồi mày cứ đến đi!

@RedYoung:
Mày chắc chứ...?

@Yoshiii:
Chắc chắn mà!!!

@RedYoung:
Được rồi, tao tắm rồi chạy qua!

@Yoshiii:
Oke!

Tin nhắn cuối cùng gửi đến thì Doyoung vứt điện thoại sang một bên, trong lòng có một cái cảm xúc hỗn độn, vừa vui vừa lo lắng. Cậu thật sự...chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng bản thân mình. Ngâm mình trong bồn nước nóng Doyoung suy nghĩ lại lời nói của Yoshi, liệu nó có thực sự ổn không chứ?

Bước ra khỏi nhà cậu khoác lên mình một chiếc áo thun vàng với quần jeans rách gối. Chỉ cần chau chuốt một tí vẻ điển trai lại tăng thêm một bậc. Lái chiếc moto đi thẳng đến sông Hàn, cậu thiêu đốt mọi ánh nhìn của mấy cô gái ngoài kia. Chiếc xe dừng lại sau 15 phút lăn bánh trên đường, cuối cùng đến nơi. Bên dưới cậu đã thấy thằng bạn mình Yoshi, tất cả mọi thứ đang trong giai đoạn chuẩn bị ai cũng tất bật. Từ phía xa, cậu đã nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn kia. Áo thun tai dài kết hợp với quần Jogger tôn lên vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng tràn đầy năng lượng của anh.

"Aaa Doyoung ở đây!" Yoshi vẫy vẫy tay. Cậu thấy thế liền chậm rãi đi xuống.

"Chào mọi người em tên là Doyoung!!!" Cậu cúi người khi gặp bọn họ.

"Ohhh là soái ca lớp 10E đó sao!!!" Junkyu hét lên thu hút sự chú ý của Sahi, anh nãy giờ chỉ lo tập trung vào việc nướng thịt nên không biết Doyoung tới khi nào. Khi nhìn gần Doyoung mới thật sự đẹp, vẻ ngoài toát lên sự sang trọng nhưng lại khiêm nhường. Thấy anh nhìn mình cậu cũng gật đầu một cái rồi mỉm cười đi đến chỗ Yoshi.

"Có gì cho tao làm không?" Cậu đập vào vai của Yoshi hỏi.

"Qua bên đó đó phụ người ta nướng thịt đê!" Yoshi nhướn cặp chân mày về phía của Asahi, cậu có chút ngại...tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Yoshi hay sao. Cậu đi đến chỗ của anh, trong thâm tâm có chút hồi hộp.

"Anh Asahi cho em phụ anh một tay nhé" cậu bồn chồn lo lắng về câu trả lời của người kia.

"Được thôi, em nướng chỗ bên này giúp anh nha!"

"Vâng" nói là thích người ta nhưng đây chính là lần đầu cậu nghe được giọng nói của anh, nhẹ nhàng trong trẻo lại rất êm tai.

"Ủa mà sao em biết tên anh vậy?!" Anh bất ngờ hỏi cậu, làm cho cậu cuống cuồng lên.

"À...ờ...khi nãy anh Yoshi có nói cho em biết...!" Cậu ngập ngừng trả lời câu hỏi của anh.

"Ừm!" Anh nở một nụ cười đáp lại. Ôi Doyoung xém nữa là té đập đầu. Ở gần mà anh cứ như vậy thì sao cậu chịu nổi chứ. Chưa kịp chấn chỉnh lại thì anh đã hỏi tiếp. "Em có muốn tham nhóm của bọn anh không?!"

"Em có thể ạ...?"

"Đương nhiên, đừng lo lắng ai cũng vui tính cả!"

"Vâng! vậy cho em vào nhóm với ạ"

"Được thôi lát nữa anh sẽ nói với mọi người sau!"

"Cảm ơn anh Sahi" cậu cười cười.

"Không có gì đâu!"

Thời gian chậm rãi trôi qua, phần nướng thịt cũng đã xong bây giờ thì cũng đến lúc bắt đầu bữa tiệc rồi. Anh chủ động ngồi kế bên cậu vì anh biết cậu vẫn còn khá ngại ngùng.

"Mọi người ơi! Hôm nay coi như là bữa tiệc chào đón thành viên mới của nhóm mình đi!!!" Asahi đứng lên dõng dạc nói.

"Là Doyoung hả" Jihoon bâng khuâng hỏi.

"Đúng vậy!"

"..." Cả không gian bỗng chốc yên lặng, Doyoung cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẻ họ không thích cậu sau. Suy nghĩ trôi qua được 2 giây thì...

"CHÚC MỪNGGGGGGGGG!!!" Hyunsuk hét lên kéo theo sự chào đón nhiệt tình của cả đám.

"CHƠI XẢ LÁNG MẤY ĐỨA ƠIIII!" Jihoon cầm ly nước ngọt lên rồi hét y hệt Hyunsuk. Hai anh già đã lên tiếng thì ai cũng phải bắt buộc tham gia. Asahi quay sang nhìn cậu cười bảo.

"Thấy chưa anh đã nói rồi mà cứ yên tâm đi"

"Vâng" Doyoung hớn hở, lần đầu cậu thấy thoải mái như vậy ai cũng hoà đồng cả.

"Nhà em ở đâu vậy Doyoung?!" Haruto bất ngờ hỏi cậu nhưng có lẽ cậu đã dần thích nghi với mọi người nên cũng thoải mái trả lời.

"Anh biết Kim gia không? Ở phía sau khu chợ lớn ý"

"Kim...gia?" Ai cũng sốc trước lời nói của cậu ngoại trừ Yoshi, Kim gia chẳng phải là một gia đình vô cùng quyền lực ở Đại Hàn này hay sao?

"Vâng, nhưng mọi người đừng nói với ai nha! Chuyện này em chưa nói với ai hết đấy!!!"

"Ohh được mà được mà, làm quen với công tử bột thật mới mẻ" Ruto vừa nhai thịt vừa nói. Chưa kịp nuốt thì đã bị ai đánh rơi miếng thịt ra ngoài.

"Em đã bảo anh không được vừa nhai vừa nói chuyện cơ mà!!!" Junghwan cau mày lại.

"Huhu anh xin lỗi!!!" Ruto bĩu môi làm hạ nhiệt con người kia.

"Lần nữa thì biết tay!!!"

"Anh biết rồi mà!!!"

"Cơm chó ở đâu nhiều vậy?" Jeongwoo than vãn.

"Ăn vô không nổi nữa đâu a~" Yedam cũng ghẹo hai người kia.

"Hai đứa bây im đi"

"HAHAHA"

Doyoung nghe mà chẳng hiểu mọi người đang nói gì, anh thấy vậy liền đập đập vào tay cậu nói.

"Thật ra Haruto với Junghwan là một cặp đấy!!!"

"Ồ thật vậy ạ?"

"Ngoài ra còn có Junkyu với Mashiho, Jihoon với Hyunsuk nữa!"

"Ngưỡng mộ quá"

"Ông thôi đi, hàng trăm người đu theo ông mà ông có chịu ai đâu!!!"

"Hehe"

Cả đám cười vui hí hửng, trăng đêm nay thật tròn, màu vàng rực kiêu hãnh trong màn đêm. Đã 9 giờ, đến lúc phải dọn dẹp chiến trường rồi về nhà.

"Ủa mọi người!!!" Sahi hét lên.

"Hả?" Jihoon quay lại nói.

"Em lại phải về một mình à?!" Asahi há hốc mồm.

"Ừa chứ sao giờ nhà em ở ngang ngược với bọn này thị chịu đi!"

"Đường tối thấy ghê lắm đó!!!"

"Cố lên...ủa mà? Doyoung ở Kim gia mà Kim gia thì ở phía sau khu chợ, mà muốn đi ra phía sau khu chợ thì phải băng qua con hẻm nhưng con hẻm đó...chỉ cần quẹo trái đi thêm 5 phút nữa là đến nhà Asahi rồi!!!"

"Ohhhhhhhhhh"

"Vậy em có thể đưa Sahi về giúp anh được không Doyoung?"

"Dạ được ạ!" Khi nãy Doyoung cũng rất bất ngờ, cả hai gần nhà nhau như thế vậy mà...Doyoung chưa từng biết! Ôi thật là...

"Vậy bọn anh về trước đây tạm biệt!!!"

"Tạm biệt!!!"

Doyoung cầm bọc rác đi bỏ vào thùng rồi chạy lại nói với anh.

"Đi thôi anh!"

"Ờ ừ!"

Doyoung dắt con moto của mình ra, nhưng chỉ có một cái nón nên cậu đành đội lên cho anh luôn.

"Nhưng mà Doyoung..."

"Không sao anh cứ đội đi! Asahi anh bám chắt nhé!!!" Nói rồi cậu kéo tay ga, chiếc xe băng qua mọi ngôi nhà, tốc độ vừa đủ để Sahi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Cả hai đã vào con hẻm nhớ lại lời Jihoon nói thì quẹo trái nên Doyoung cũng lần mò theo.

"Khi đến nhà anh nhớ nói với em nhé!"

"Ok!" lúc này anh bỗng ôm chặt lấy cậu, làm cho cậu cảm thấy thấp thỏm không ngừng vừa vui vừa sung sướng. Chiếc xe chạy được 5 phút thì anh kêu lên.

"Đến rồi là ở đây!" Asahi đập đập vào lưng cậu. Nghe thấy Doyoung cũng thắn lại. Nhìn vào căn nhà của Asahi cũng đoán được anh là con của những người trong giới thượng lưu.

"Nón của em nè!" Asahi đưa cái nón trước mặt Doyoung.

"À mà..."

"Có chuyện gì sao?"

"Nếu không có ai đưa thì...ngày mai em đón anh đi học nhé...?!" Doyoung đã lấy hết dũng khí để nói ra.

"Được thôi!!!" Chỉ với hai từ thôi cũng đủ cho cậu sướng đến phát điên.

"Vậy 6 giờ 20 em sang!"

"Ừm em đi đường cẩn thận"

"Vâng!!!" Nói xong thì cậu quay xe chạy đi mất hút thấy người nọ đã an toàn rời đi thì anh mới vào trong.

Trên đường đi, cậu cứ nghĩ về cái ôm khi nãy của anh không thôi. Khoang đã không lẽ cả hai đi về cùng nhau cũng là do Yoshi? Thật đúng là như vậy vì Yoshi biết cả hai về chung đường nên mới nhân cơ hội mai mối. Về đến nhà Doyoung chạy lên phòng, cậu cũng đem theo cái nón khi nãy. Tại là anh đã đội nó nên chắc chắn không thể để tùy tiện để ở đâu rồi, mai phải lấy cái mới còn cái này thì để trong tủ kính. Cái áo thun vàng thì được treo ngay đầu giường, cậu chẳng dám giặt nó luôn cơ chứ haizz. Đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước mà cậu lại cười hí hửng, phải chi mau mau đến ngày mai để được tận hưởng thêm một lần nữa . Đang sấy tóc thì Yoshi gửi tin nhắn đến.

• LINE •

@Yoshiii:
Trời ơi nhà crush mà cũng không biết là sao?!

@RedYoung:
Sao mày biết?

@Yoshiii:
Nhìn cái biểu cảm ngơ ngác của mày là biết rồi!!!

@Redyoung:
Tại tao hay đi trễ một xíu nên không thấy anh Sahi chứ bộ!

@Yoshiii:
Hình như lại tiến thêm một bước rồi =)))

@RedYoung:
Tao đi ngủ đây!

@Yoshiii:
Ok ngủ ngon

Cậu thoát ra, màn hình chính là hình của anh. Tấm này được Yoshi chụp lại rồi gửi cho cậu, màn hình khoá thì cũng là anh, nhưng đặc biệt hơn là cậu tự chụp. Cậu tắt đèn đặt điện thoại sang một bên rồi hí hửng đi ngủ.

Nói là ngủ nhưng cả đêm đó cậu cứ trằn trọc ngủ không yên khi nghĩ đến việc ngày mai đi học cùng với người kia, nhân cơ hội này nhất định phải gây ấn tượng mạnh với người ta. Cuối cùng, 11 giờ cậu mới chịu ngủ.

Sự giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng thật đặc biệt. Sắc tối của bóng đêm tan dần khi ánh sáng vàng cam nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi. Hừng đông là sự khởi đầu mang một cảm giác ấm áp đến cho nhân loại và còn là vẻ đẹp rạng rỡ tráng lệ của mặt trời và bầu trời buổi sớm mai mang theo hy vọng, bình minh, ánh sáng tươi mới và nguồn năng lượng tích cực. Doyoung hôm nay đặc biệt dậy sớm chuẩn bị tươm tất để gặp người kia. Vì Sahi thích mùi hương nhẹ nhàng nhưng mát mẻ nên cậu đã phủ lên áo quần mùi nước hoa Soul - đây là dòng nước hoa Hàn Quốc nổi bật với hương thơm nhẹ nhàng, lại vô cùng tươi mát. Ngoài ra, mái tóc nâu hạt dẻ ấy cũng quyện mùi hương bạc hà,  đây cũng là những mùi mà anh rất thích.

Chiếc moto đã được lăn bánh trên con lộ rộng lớn. Quẹo vào cái hẻm hôm qua cậu mới nhìn rõ được vẻ đẹp của nơi này. Nó mang rất nhiều sắc màu từ màu hồng của hoa đỗ quyên đến màu vàng của hoa chuông vàng rồi màu đỏ rực của hoa hồng. Một bức trang hoàn hảo. Cậu chạy thêm một quãng nữa thì thấy người kia đang đứng đợi ở dưới gốc cây ngân hạnh. Doyoung dừng lại rồi quay xe.

"Chào buổi sáng anh Sahi!"

"Chào buổi sáng Doyoung!"

"Nón nè!!! Em đã chuẩn bị cho anh đấy!"

"Haha cảm ơn em!"

"Rồi nhanh lên thôi" Doyoung ngồi trên xe hối thúc anh. Asahi thấy thế cũng vội vội vàng vàng. Chiếc xe đã ra khỏi con hẻm, ra đến lộ lớn. Doyoung không nói gì mà tăng tốc lên làm anh giật thót tim ngả ra sau rồi cố gắng giữ lại thăng bằng. Nhưng Doyoung vẫn không hề giảm tốc độ lại, khiến anh phải ôm chặt lấy cậu một lần nữa. Cậu có thể nghe được tiếng đập đều đặn trong lồng ngực của anh, da thịt chạm vào nhau thật ấm áp.

Ngôi trường lớn quen thuộc đã hiện ra trước mắt, Doyoung dừng xe ở trước cổng. Hôm nay vì có anh nên những người khác tò mò không thôi, nhân vật tầm cỡ nào lại dám đi cùng nam thần của bọn họ chứ. Anh tháo bỏ mũ ra ai cũng trầm trồ, Asahi cũng rất đẹp có thể ngang ngửa với Doyoung nhưng vì một số tài lẻ nên Doyoung nổi hơn rất nhiều. Anh đưa mũ cho Doyoung rồi đi lên lớp trước, để xe vào bãi đậu xe thì Doyoung cũng gấp gáp trở về lớp. Doyoung vừa đi vừa cười ai thấy cũng khó hiểu. 3 tiết học cũng nhanh chóng trôi qua, trời hôm nay có chút âm u nhưng lại rất mát mẻ, mong là trời sẽ mưa để làm dịu đi cái nắng gắt làm khô hạn đất trời dạo nay. Ra khỏi lớp thì thấy Yoshi đã đứng đợi ở ngoài cửa.

"Đi thôi" Yoshi nhướn nhướn chân mày.

"Đi đâu?"

"Đi ăn chứ đi đâu?!" Anh nhăn mày lại với câu hỏi người kia, bộ không đói à.

"Không ăn đâu!" Cậu chán nản đáp lại.

"Có Asa..." Anh chưa kịp nói hết câu thì người kia đã mất hút, anh vội vàng chạy đi. Xuống tới căn tin thì anh đã thấy cậu đã ngồi cùng bàn với Asahi, lắc lắc đầu rồi thở dài.

"Doyoung mày đi không đợi tao!!!" Yoshi đi tới cằn nhằn cậu.

"Xin lỗi!" Cậu thẳng thừng đáp, lời xin lỗi giống như lời đe doạ.

"À...ừ...ùm ăn gì tao lấy cho!"

"Một phần mỳ ý!"

"Asahi?"

"Mỳ ý luôn đi!"

"Ok đợi xíu!!!" Yoshi chen vào đám đông để giành 3 suất đồ ăn. Sau 5 phút vật lộn với đám người kia Yoshi cũng đã trở lại. Cái bụng của Sahi tuy nhỏ nhưng chứa được rất nhiều đồ ăn, ăn hết một phần mỳ ý vẫn thấy đói.

"Biết vậy nãy kêu hai phần, ăn một phần không lấp đầy được cái dạ dày!" Asahi than vãn, nhìn mắc cười vô cùng.

"Bộ mày là heo hả Sahi" Yoshi cười lớn cười được 3 giây thì cười ra nước mắt luôn. Gót giầy Doyoung đang hành hạ đôi chân nhỏ bé của Yoshi.

"Anh ăn phần của em đi!" Cậu vừa nói vừa liếc Yoshi.

"Em không đói hả Doyoung?" Asahi nghiên cái đầu tròn tròn hỏi.

"Không, em không đói anh cứ ăn đi! Doyoung ôn nhu đáp. Gót chân bên dưới cũng đã buông tha cho Yoshi, làm anh phải cơm chan nước mắt. Cậu đẩy phần mỳ sang cho Asahi. Suốt bữa anh cậu nhìn Sahi không chớp mắt, nhưng người nọ chỉ cắm mặt vào đồ ăn nên không hề hay biết. Chuông reo là lúc Asahi vừa ăn xong, cả ba trở về lớp trước khi tách ra Doyoung còn đá Yoshi một cái làm anh la oai oái.

"Cho chừa!" Doyoung đá thêm cái nữa rồi chạy thẳng về lớp.

"Bạn bè với nhau mà mày lại làm vậy với tao đó hả???" Yoshi trách móc người nọ rồi cũng nhanh chân trở về lớp.

----------------------------

Chớp mắt một cái 1 tháng đã trôi qua, Doyoung với Sahi kể từ ngày đó lúc nào cũng kè kè với nhau như cục nam châm vậy. Tình cảm từ đó cũng sinh sôi, nhưng chỉ giấu ở trong lòng chỉ đợi đến một thời điểm thích hợp nào đó rồi nói ra. Nhưng cho đến một ngày.

"Ê Asahi có người gọi mày ở phía sau trường kìa!" Cô bạn bàn trên của Asahi đi lại nói với cậu

"Là ai vậy?"

"Tao không biết nữa!"

"Ừ được rồi" nói xong thì bước ra đi xuống điểm hẹn. Vừa hay lúc đó Doyoung đi ngang qua thì thấy anh, bản tính tò mò trỗi dậy cậu cũng lén lén lút lút đi theo anh nhưng chỉ đứng ở phía xa. Là một bạn học sinh nam, trên tay còn cầm cái gì đó, hình như là...thư tình!!! Doyoung mặt đỏ bừng bừng.

"Cậu là người gọi mình à?"

"Ừ đúng rồi, tớ có chuyện muốn nhờ cậu...không biết?"

"Cậu cứ nói đi tớ sẽ giúp!"

"Cậu có thể chuyển cái này tới tay của Doyoung được không, tớ thích cậu ấy lâu lắm rồi nhưng không dám gặp trực tiếp để nói!" Asahi nghe xong thì cũng thập phần bất ngờ, tâm can lại chẳng muốn giúp việc này chút nào, anh cũng không biết tại sao lại vậy. Nhưng đã lỡ nói là giúp người ta rồi nên không thể từ chối được.

"Được rồi" anh gật đầu đồng ý. Bất ngờ thay cậu nam sinh kia ôm chầm lấy cậu cười một cái rồi đi. Doyoung tức đến tay nắm chặt lại, gân xanh chằng chịt như dây điện bước tới.

"Anh Asahi!" Anh nghe xong thì giật thót tim, tại sao Doyoung lại ở đây chứ. Anh giấu lá thư ở phía sau lưng rồi nói.

"Em...em làm gì ở...đây vậy...Do...Doyoung?"

"Em phải hỏi anh câu đó chứ?! Anh làm gì ở đây?"

"Đâu...đâu có làm gì đâu!!!"

"Anh giấu thứ gì sau lưng vậy!" Doyoung bước tới 1 bước thì anh lại lùi ra sau một bước.

"Không có gì cả!"

"Thật không???"

"Thật!!!"

"Thôi em biết hết rồi anh đừng giấu nữa!!!"

"Biết...cái gì chứ" anh vừa nói xong Doyoung liền giữ chặt cằm anh mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Sự tức giận khiến Doyoung không kiềm được mà mạnh bạo hôn người kia, cũng may lý trí đã làm cậu bình tĩnh lại. Nụ hôn cũng nhẹ nhàng ôn nhu hơn, Asahi bị cậu làm cho mê hoặc, cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như chocolate, không gian và thời gian như ngưng động lại chỉ thấy một mảng phiến hồng. Doyoung từ giây phút này đã nghiện đôi môi đỏ mọng của Asahi mất rồi. Cậu cứ hôn mãi chẳng muốn rời ra, nhưng vì Asahi hết oxi mà đập nhẹ vài cái lên lưng cậu nên mới luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Vì trong lúc hôn Doyoung cắn vào môi dưới của anh mấy cái nên giờ nó đã sưng lên. Doyoung nhìn anh với đôi mắt ấm áp ôn nhu rồi cất giọng.

"Asahi em yêu anh!" Câu nói thốt ra từ miệng của Doyoung khiến anh rất bất ngờ.

"Thật ra anh cũng rất thích em nhưng mà...tỏ tình có cần mạnh bạo thế không?!"

"Hả...anh anh vừa nói gì cơ?" Doyoung hỏi lại cho chắc chắn những gì mình đã nghe. Anh biết được cậu đang nói đến câu nào liền đẩy câu sau lên.

"Em tỏ tình có cần mạnh bạo thế không..."

"Là câu trước đó cơ!" Doyoung áp sát anh hơn, gương mặt của cậu đang phóng đại trước mắt của anh.

"Thật ra...anh cũng thích...em..." Anh vì ngại mà úp mặt vào lồng ngực của cậu. Doyoung nhân cơ hội liền ôm anh. Ôn nhu hôn nhẹ lên đôi môi ấy một lần nữa.

"À mà...lá thư không phải của anh...!"

"Hả???"

"Cậu ấy nhờ anh đưa cho em..." Doyoung nghe thấy mà hối hận vô cùng, khi nãy đứng ngoài xa không nghe thấy cái gì nên mới nghĩ rằng là cậu nam sinh đó tỏ tình với Asahi rồi anh đồng ý...

"Huhu em xin lỗi về nhà anh bắt em quỳ ván giặt hay cái gì đó cũng được huhu em xin lỗi!!!"

"Được rồi được rồi nhưng...lá thư này thì sau đây?!"

"Em sẽ có cách mà, giờ thì trở về lớp thôi Bảo Bối"

"Ừm" cả hai vui vẻ nắm tay nhau về lớp, hôm đấy Doyoung tươi tắn vô cùng, còn anh thì cảm thấy rất hào hứng vì cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới.

----------------------------------

Chiếc moto đã đậu trước của nhà của Asahi, anh trả lại mũ cho cậu rồi nói.

"Anh vào nhà á nha!"

"Khoang đã!!!"

"???"

"Bảo Bối anh mau lại đây!" Anh ngoan ngoãn nghe lời mà đi lại. Đứng đối diện với ánh mặt trời Doyoung hôn vào trán anh một cái rồi chụp hình lại hai bóng một lớn một nhỏ kia.

"Em làm gì vậy Doyoung"

"Lát nữa anh sẽ biết, được rồi anh mau vào nhà nghỉ ngơi đi"

"Ừm tạm biệt"

"Tối anh nhớ call với em nha!!!"

"Rồi rồi"

Doyoung trở về nhà, vội vàng up tấm hình khi nãy chụp lên Ins với dòng cap "Tôi có người ở trong tim rồi nên đừng theo đuổi nữa!!!" Những người nhìn thấy đều rất đau lòng khi chậu đã có hoa. Asahi nhìn thấy được tấm ảnh đó thì cười đến ngây ngốc.

----------------------------

Doyoung và Asahi đã quen nhau hơn 4 năm và cả hai nhà hai bên đều quyết định rằng cuối năm sẽ tổ chức đám cưới. Anh và cậu nghe thì vui mừng khôn xiết cùng nhau chờ đợi đến cái ngày ấy, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

Haruto và Junghwan, Hyunsuk và Jihoon, Masahi và Junkyu thì vẫn vậy, họ cùng nhau đi đến tương lai, một tương lai tốt đẹp. Đặt biệt hơn Jeongwoo và Yedam đã quen nhau hơn một tháng, còn Yoshi và Jaehyuk cũng chẳng biết vì sao mà lại đến được với nhau.

Tình yêu không phải là một cái tình cảm nhất thời. Nó là sự cảm thông, sự thấu hiểu, sự chia sẽ và sự trung thành của đối phương. Một tình yêu đẹp không bao giờ kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: