Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drabble/ HoeHyuk/ K] Chuyện cua mực

Goo Junhoe rất hay trêu Kim Donghyuk là cua và kể từ cái ngày Donghyuk bảo trông mặt mình giống hệt con cua, Junhoe đã cười như một thằng điên. Junhoe nhe răng và đứng cách Donghyuk ở một khoảng cách đủ xa, để chắc chắn nếu "Cua" có đuổi theo thì mình còn có kịp thời gian để vắt giò lên cổ mà chạy.

- Donghyuk, tớ giờ mới thấy cậu nói chí lý.

- Về chuyện gì cơ? – Donghyuk đặt quyển sách nhạc xuống và nheo mắt nhìn về phía Junhoe.

Dạo này hay đọc sách khuya, nên mắt cứ 12 giờ là nhắm tịt cả lại, nhìn gà hóa cuốc, nhìn Junhoe như miếng đùi gà đang đứng chắn giữa cửa phòng. Thực ra thì tâm lý đói nửa đêm là tại cậu bạn Junhoe cả. Lúc nào cũng chạy ù sang phòng Donghyuk, sai hết đi mùa mỳ tôm rồi mua kem. Mà chẳng lẽ, Junhoe ăn mà mình thì lại ngồi nhìn nó, vậy nên thỉnh thoảng cũng làm một bát húp xì xụp.

- Chuyện tối nay tớ ăn mỳ tôm đó? – Junhoe làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc cực kì, như thể không phải nó đang nói chuyện ăn uống mà là chuyện chính trị.

- ừ, nhưng sao?

- Tớ thấy ảnh cậu quảng cáo trên bìa gói mỳ tôm. Tớ bất ngờ cực kì. Họ đăng ảnh của cậu đó.

Junhoe phục sẵn một gói mỳ trong túi, vo tròn lại.

- Thật sao? Sao tớ không thấy, tớ là người mua mà. Nhưng mà tại sao lại là hình tớ, có phải tớ tới mua nhiều quá không?

- Thật, không tin, tớ cho cậu xem.

Nói đoạn, Goo Junhoe làm một cú ném chính xác không lệch tới một ly, ném gói mỳ đã vo tròn vào trúng đầu Donghyuk.

Donghyuk giở gói mỳ ra. Trên đó là hình con cua !

- Ahhh June ! Đứng lại cho tớ.

Nhưng mà có ngu mới đứng lại để nghe cằm ràm, tất nhiên là Junhoe không phải là kẻ ngu rồi. Nó đã tháo chạy như bay về phòng của BobBin và khóa chặt cửa lại, nhưng vẫn còn quẳng lại một lời đề nghị cùng với cơn giận bốc khói nghi ngút trên đầu của Donghyuk.

- Nhân tiện, Donghyuk ah, cậu vứt hộ tớ gói mỳ.

***

Goo Junhoe rất thích xem chương trình quay các loại sinh vật dưới biển, mỗi lần thấy con cua xuất hiện trên truyền hình, đều kéo Donghyuk lại, và nói.

- Donghyuk, cậu lên ti vi.

- Donghyuk, bạn của cậu lên ti vi. Sao cậu ở đây?

- Kim Dong Hyuk, cua xuất hiện.

Donghyuk tức giận, cố thoát ra khỏi vòng tay của Junhoe

- Ahhh June ! Cậu im mồm hộ tôi.

***

Donghyuk dạo này rất ghét cua, rất ghét Junhoe và còn cố tình tránh thật xa Junhoe của cậu. Junhoe đem chuyện này, hỏi anh Yunhyeong, vì dù sao Yunhyeong cũng hay tâm sự với Donghyuk nhất. Junhoe mặc dù muốn xin lỗi nhưng không biết mình có lỗi gì. Muốn làm lành, mà cái lòng tự trọng to ngất ngưởng của nó không cho phép. Chỉ có nhờ cậy vào cứu tinh Yunhyeong thôi. Tại sao Donghyuk lại giận?

Mà câu chuyện hóa ra lại vô cùng đơn giản. Tại những câu bình luận trên mạng. Donghyuk mặt giống cua làm cậu buồn, thậm chí mỗi khi Junhoe nhắc tới cua là lại ám ảnh vô cùng. Yunhyeong lắc đầu, thở dài, anh biết thằng Junhoe trêu thế chứ thực tình có cái gì đâu.

- Chỉ vì thế thôi ư?

- Vâng, em ghét cua. Em không thích ai gọi em là cua, hay có bạn bè với cua đâu.

- Junhoe, không có ý gì mà – Yunhyoeng tiếp tục thở dài.

- Kệ cậu ta, em không biết?

Donghyuk chui vào trong chăn giả vờ ngủ. Goo Junhoe, từ giờ tôi đình công, không mỳ cua, mỳ tôm, gì hết. Không nghe lời cậu gì hết, cậu có giỏi thì xin lỗi tôi. Cả đời tôi không thèm nhìn mặt cậu.

Yunhyeong chẳng còn biết làm gì với hai đứa, thôi thì kệ. Anh xách mông đứng dậy, và đột nhiên lại thấy đói, anh sẽ vào phòng của Junhoe thó vào gói mỳ tôm vị cua mới được.

***

Quay mokbang vacation, Donghyuk đã làm lành với Goo Junhoe rồi vì không thấy cậu bạn này nhắc quái gì tới chuyện tôm cua nữa, nên cũng quên luôn. Nhưng được cái, quên thì quên nhưng ám ảnh thì vẫn cứ ám ảnh. Vừa mới ngồi vào bàn, ngay cạnh Junhoe, nó đã nhìn thực đơn và kêu chủ quán.

- Cô cho cháu một bát hải sải. Tôm, cua, mực .

Donghyuk mắt trắng còn hơn tờ giấy. Đang không lại gọi hải sản, có phải vì muốn trêu cậu không? Có phải lại nhằm lúc quay, nói rõ to " Donghyuk, bạn cậu nè" . " Donghyuk, cua nè", " Donghyuk , tớ ăn Donghyuk'.

Nếu vậy thì có muôn đời cũng không thoát khỏi cái kiếp " mặt cua", tự dưng mối thù của từ đời tám hoánh nào, quay lại. Cậu nhìn Goo Junhoe bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Gì vậy ? – Junhoe đón bát hải sản từ chủ quán.

- Anh Yunhyeong, em ngồi cạnh anh nhé.

- À uhm – Yunhyoeng đang đàm đạo ẩm thực học với chuyên gia Bobby ngồi bên cạnh.

Donghyuk xách mông dậy, ra ngồi một mình một góc. Giận rồi, đừng hòng bắt cậu mở miệng.

- Sao em lại ngồi một mình thế ? – Jinhwan thấy khó hiểu.

- Kệ em đi mà – Cậu bĩu môi, nhìn Junhoe, thằng này vẫn không hiểu mình làm sai chuyện gì nữa.

Yunhyeong biết rồi, là vì chuyện cua. Anh chỉ muốn chạy ra, đạp cho Junhoe một cái.

Hết quay mokbang, trước khi mọi người chuẩn bị đi, Junhoe cướp lại cái máy quay.

- Khoan đã, trước khi mọi người chuẩn bị đi, để em giới thiệu cho mọi người một người bạn của em.

Lại nữa. Donghyuk chỉ muốn đi thật nhanh thôi. Ánh mắt Yunhyeong cũng sa sầm lại. Có nên đánh cái thằng bố láo kia không?

- Bạn của em là con mực nè.

Junhoe giơ con mực ra trước máy quay.

Cả Donghyuk và Yunhyeong đều có thể thở phào.

- Anh còn tưởng cậu sẽ trêu Donghyuk nữa. – Yunhyeong khoác vai Junhoe

- Cậu ấy không thích mà. Mỗi tội, em thấy cua dễ thương lắm. Sao lại không thích nhỉ?

Yunhyeong đã nói với Junhoe chuyện Donghyuk không thích mình bị gọi là " mặt cua", hay " bạn của cua".

Vậy là từ giờ thay vì mọi người gọi sẽ gọi Donghyuk " mặt cua", " có họ hàng với cua", thì ai cũng cũng sẽ gọi Junhoe giống mực.

Vì sao, vì cả mực và cua đều dễ thương. Vì chúng nó rất gần nhau. Vì chúng nó đều là hải sản, vì chúng...

Junhoe nhìn Donghyuk ở phía trước, cậu ấy đang nhảy chân sáo đi bên cạnh Bobby, nó vừa nhìn vừa nhoẻn miệng cười.

Donghyuk " mặt cua", đừng giận tớ nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com