Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi hương của Donghyuk

Rating : T
Category : Nhẹ nhàng

Openning: Tia sét xoẹt ngang bầu trời, màn đêm tối tăm, cậu ta cố gắng mở to cặp mắt để nhìn thấu qua cái màn đêm dày đặc trước mặt nhưng những giọt mưa lạnh như băng cứ chực quất vào da thịt cậu. Cái lạnh cắt xương cắt thịt vậy mà chàng trai đó chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, nhiều người nhìn, nghi ngại. Nhưng họ có biết đâu, lúc này mưa gió chẳng thể là vấn đề. Cậu đang tức giận, phải, vì tức giận mà tay cậu đã nắm lại thành nắm đấm từ lúc nào không rõ, lòng bàn tay đỏ và hằn những vết móng tay. Cái thằng chết tiệt kia, để tôi tìm ra cậu, cậu chỉ có chết. Cậu ta nghĩ, nghiến chặt hàm răng đến nỗi môi gần như chảy máu, cái vị mặn của máu hoà vào nước mưa lưu lại trên đầu lưỡi, và xuyên cả vào tim…

$$$$

Nhiều người bảo, chủ tịch Yang cũng từng nói, nếu Donghyuk là lửa, ấm áp và nhiệt tình, truyền cảm hứng cho mọi thứ, tự mình toả sáng. Chỉ cần nhìn một ngọn lửa đang cháy thì ta cũng thấy thật ấm áp, thật dễ chịu, chỉ muốn mãi ở gần. Nhưng chỉ ở gần, mà chẳng thể chạm vào, bởi lửa sẽ khiến người đó cháy thành tro. Junhoe như tảng băng đá, với sức mạnh tiềm ẩn, nhưng lạnh lẽo và kiêu ngạo. Một tảng băng chẳng ai có thể đập vỡ, bất khả chiến bại. Một tảng băng mà nếu nó chẳng muốn lại gần ai, nó cũng sẽ đứng yên, đưa ánh mắt sắc lạnh chiếu tướng cái kẻ đối diện, khiến hắn cũng đóng băng, không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Ví Donghyuk là lửa, Junhoe là băng cứ như thể ví hai người như hai đối cực, đi song song nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. 

Những lúc đó, Donghyuk chỉ cười, đôi mắt thành hình trăng khuyết, trong sáng vô cùng nhưng cũng thật ngốc nghếch.

Những lúc ấy, chỉ không hiểu vì sao Junhoe lại giận, đứng lên đi lạị trong phòng, rồi đứng trước cái tủ lạnh, mở ra nhưng chẳng lấy cái gì cả.

- Làm gì vậy – Jinhwan hỏi, nãy giờ nhìn thấy thằng em mình như đứa lạc đường, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Nếu nói thẳng ra thì Junhoe cũng chẳng biết mình đang làm gì. Chắc ai cũng vậy thôi, nếu trong lòng thấy giận thì cũng sẽ làm những việc vô nghĩa như thế. Giận thì phải trút, nhưng trút lên ai bây giờ. Junhoe nhìn quanh, thấy cái thằng đang tủm tỉm cười, ôm lưng anh Bin, mắt nhìn anh Bob. 

- Donghyuk, đi mua sữa cái coi, nhà hết sữa rồi. 
- Bộ cậu không có chân để đi mua à- Donghyuk ngước nhìn Junhoe. Donghyuk lớn hơn Junhoe tận mấy tháng, vậy mà cái thằng đó chẳng bao giờ gọi cậu là anh. Thậm chí còn hay sai vặt. Đúng là đểu mà.
- Còn không phải là cậu, vì cậu mà cái chân tôi nó thành thế này đây.- Junhoe giơ cái bàn chân băng bó ra trước mắt, cái mặt nhăn lại làm ra vẻ đau đớn. Yun lắc đầu, cậu biết tỏng cái thằng em mình, cái chân nó khỏi từ đời tám hoánh nào rồi. Gìơ nó chỉ giả bộ thế thôi. Không chỉ Yun, mà tất cả mọi người đều biết cái chiêu này của cậu ta. Tất cả chỉ trừ một người, cái người đó tin sái cổ cái lời của cậu ta nói. Thật đó, cái người đó thậm chí có lần Junhoe nói đùa cậu từng lấy cắp một viên kim cương ở phòng chủ tịch Yang, cái người đó còn mở to mắt, miệng há hốc, thốt lên cái câu “ Thật á!” với cậu. Ừ thì Donghyuk hay cả tin lắm, vậy nên mới đáng lo. 

Donghyuk thấy cái vết thương to như con voi mà mình gây ra cho Junhoe, tặc lưỡi bĩu môi, thôi thì đành nhấc mông đít ra khỏi cái ghế iu thương để đi ra chợ, mua chai sữa cho cậu ta.

Junhoe bị thương, là tại Donghyuk chứ sao. Tự dưng mở cửa phòng rồi ngang nhiên mắt nhắm mắt mở nhằm cái chân của Junhoe mà dẫm, báo hại cái chân đó bị bó bột tới một tháng. 

Đấy là theo lời kể của Junhoe.

Chứ thực ra , cái chuyện nó là thế này. Hôm đó sáng dậy, Donghyuk ra khỏi phòng và dẫm phải cái thằng đang ngủ lê ngủ lết ở ngoài cửa phòng với cái bộ dạng thảm hại. 

- ÁAAAAAAAAAA

Tiếng hét của Junhoe làm tất cả mọi người trong nhà bật dậy và lao ra khỏi phòng. Bob, Bin, mắt nhắm mắt mở thò đầu ra.

- Chuyện gì, chuyện gì. Cháy nhà sao.
- Sao em lại ở đây- Jinhwan nói với cái giọng mềm mỏng, anh ý cả lúc hát cũng như lúc nói chuyện đều vô cùng nhẹ nhàng.- Sao không ngủ trong phòng, hai đứa kia nó đuổi ra ah? 
- Á, anh nói gì vậy ? Sao lại nghi ngờ bọn em – Bob gãi tai cãi lại. Bin thì vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang không hiểu chuyện gì. 
- Bọn em đàng hoàng mà – Bob hết nhìn anh Hwan, rồi nhìn cái thằng đang nằm dưới đất, ôm cái chân, khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Donghyuk đã chạy đi và về với cái chai dầu gió, cậu ta quỳ hẳn dưới đất, để xức thuốc cho thằng bạn.
- Bọn em đàng hoàng đó – Bin gật gù, nhại lại
- Nhìn bộ dạng hai đứa lúc này xem có đàng hoàng không ?

Hai đứa nhìn nhau, cái thằng cởi trần cởi truồng mặc nguyên cái quần sịp nhìn lại cái thằng trên độc có cái chăn quấn quanh người . 

- Á 
- Đau lắm hả 
- Cậu cứ thử đi bộ không đau – Junhoe nhăn mặt nhưng vẫn để tay Donghyuk xức thuốc.

Donghyuk lúc xức thuốc, phải ngả người lại gần Junhoe, mái tóc dài của cậu ta quyệt vào khuôn mặt của Junhoe, ngưa ngứa, cả cái mùi của cậu ta Junhoe cũng ngửi được hết. Nãy giờ kêu oai oái, giờ thì im bặt, cái mặt đỏ hơn quả gấc chín.

- Sao thế , mặt anh đỏ thế - Chanwoo thắc mắc, rồi bị Yun táng luôn một cú vào đầu, ai biểu hỏi ngốc cơ.
- Tránh ra đi, người cậu toàn mùi hôi, nhức mũi quá – Junhoe đẩy Donghyuk cùng với lọ thuốc của cậu ta, rồi cà nhắc nhảy về phòng. 

Donghyuk kéo tay áo lên ngửi, tối qua cậu chưa tắm thật. 

- Xin lỗi tối qua tớ chưa tắm 

Cậu ta chưa tắm thật. Junhoe cũng chẳng để ý nữa. Nói thực, thì làm sao nghĩ được cái gì khi cậu ta cứ xán lại cậu như thế. 

- Ừ , hôi như cú ấy.
- Xin lỗi – Donghyuk cảm thấy vô cùng tội lỗi. Lời Goo Jun Hoe vừa phán xuống, Donghyuk nghe xong vội lao ngay vào phòng tắm, kì cọ trong đó tận 1 tiếng đồng hồ không thấy ra. Chẳng bù cho Jinhwan kêu ca, than vãn thế nào thì Donghyuk vẫn chẳng chịu đi tắm rửa. 

Tắm xong, người Donghyuk thơm như một cục xà bông, mềm và ướt. Jinhwan mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng. Gía như ngày nào nó cũng chịu đi tắm như lúc này. Nhưng mà nếu tắm tận 1 tiếng, thì xem chừng hơi… phí nước.

- Mà cho hỏi, cậu nằm trước cửa phòng để làm gì vậy – Donghyuk thắc mắc. Cậu ở phòng với Jinhwan, còn Junhoe ở chung phòng với cặp Bobbin. Hai phòng riêng biệt, ở hai phía đối diện nhau.

- Ờ thì… Đó không phải là chuyện của cậu – Junhoe gắt. 

Cái tên mà chưa hỏi đã gắt thật khiến ngưòi khác bực mình mà, chỉ có Donghyuk chịu đựng nổi cậu ta. Donghyuk biết , những lúc Junhoe mà đã không vui thì tuyệt đối phải im lặng, nếu không muốn bị vạ lây. 

Sau này cái lý do mà Junhoe nói lại là hôm đó có lẽ bị mộng du. Nhưng mộng du liệu khi sáng dậy ngưòi ta có trông giống như con ma mất ngủ không nhỉ, khi mà Junhoe sáng hôm đó, trông thật thảm hại, với hai con mắt trong như vừa bị ai đấm. 

Thôi thì cái lý do đó, tạm thời chẳng ai có thể rõ. Coi đó như là một bí mật đi.

Nhưng bí mật đó, thì theo như cái lời cằn nhằn của cậu ta thì nó đại khái là “ Thế quái nào, mà hai đứa con trai trong phòng đi ngủ mà lại đóng cửa lại thế nhỉ . Bực”.

Vậy đó, Junhoe và Donghyuk là hai đối cực. Ở chung với người khác thì ngại ngùng. Và cứ gặp thì cãi nhau. Hai đứa nó , cứ như ở hai thể : Lửa và Băng.

Nhưng Junhoe cũng rất hay trêu Donghyuk. Trêu Donghyuk nấu ăn dở tệ, vậy mà hắn vẫn ăn hết đĩa này tới đĩa khác thịt nướng dù thường ngày chẳng đụng đũa. Trêu Donghyuk mắc bệnh hôi chân mà lần nào cứ xem phim là Donghyuk nằm trên ghết sofa, Junhoe thì ngồi ở dưới chân nó. Junhoe cũng hay gọi Donghyuk là Dongdong, cứ nhắc mãi Dongdong thế này thế nọ. Dongdong người hôi như cú. Vậy mà…

Thôi đươc rồi, đã vậy Donghyuk sẽ xịt nước hoa, cậu thử hết chai lọ này tới chai lọ khác, rồi pha chế , rồi hỗn hợp. Cứ mỗi lần thử nghiệm , Donghyuk lại lôi Junhoe ra thử. Nhưng quái, cái tên khó tính. Chẳng cái mùi nào là vừa ý cậu ta.

Về chuyện này, mà ngày nào hai đứa cũng cãi nhau.

Rồi lúc có mọi người lại chẳng thấy nói chuyện.

Junhoe vẫn lẽo đẽo theo Jinhwan : “ anh Jinhwan, mình đổi phòng đi, em sang ở phòng của Donghyuk nhé.”

“ Đùa a, chẳng phải vẫn trêu nó hôi như cú sao mà ở “
“ Vì Donghyuk hôi nên em hi sinh cho anh. Tốt vậy còn gì. Anh sang phòng anh Bob, Bin đi” 
“ Có lý do khác không”- Jinhwan nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn

Lưỡng lự một hồi 

“ Dạ có”

Jinhwan trố mắt nhìn, chả có nhẽ…

“ Anh chẳng nói, người trong cùng một nhóm phải yêu thương nhau, phải giúp đỡ nhau tiến bộ, phải không …”
“ Thôi đủ ròi, lý do là gì “
“ Anh không thấy em với Donghyuk còn ngại nhau là gì”
“ Uhm”
“ Vậy đổi phòng đi anh”
“ Anh cũng thấy em với Chanwoo còn ngượng ngùng hơn, để anh hỏi Yun xem có đổi phòng không.”
“ Dạ thôi”

Junhoe nhanh như cắt, trốn ngay vào phòng, chẳng nói câu nào nữa.

- Anh Bob ơi – Giọng Donghyuk run rẩy trong điện thoại 

Có chuyện không ổn sao.

Nãy giờ sai Donghyuk đi mua sữa, hơn cả tiếng không thấy về. Làm sao có thể trong khi cái đại lý nó nằm ngay dưới đường. 

- Có chuyện gì – Đầu dây bên kia vang lên, giọng cực kì căng thẳng. 
- Anh Bob – Junhoe có thể đoán giờ Kim Dong Hyuk nước mắt nước mũi đang chảy dài. Chẳng biết cậu ta ở chốn nào nữa. Mà sao không gọi tên cậu mà cứ gọi cái tên người khác vậy. Junhoe lại thấy bực bội. Thời tiết khó chịu quá chăng
- Anh Bob với Bin lên công ty rồi. Anh Hwan cũng đi café với bạn rồi.
- Vậy để tớ gọi cho các anh ấy 
- Uhm 

Junhoe cúp máy cái rụp. Sao bực thế.

Junhoe ngồi trên ghế sofa, xem cái bộ phim mà chẳng rõ tựa đề là gì. Donghyuk đang ở đâu nhỉ. 8 giờ rồi. đi mua sữa mà đi tận 4 tiếng. Bộ cậu ta sang Trung Quốc sao. Mà không biết đã gọi được cho anh Bob chưa. Mà cái anh ấy chắc gì đã nghe máy. Anh Bin thì càng không, lúc làm việc anh ấy cực kì nghiêm túc.

Junhoe thấy như ngồi trên đống lửa, cứ như thể có hàng trăm gai nhọn đâm dưới mông, trong lòng không khỏi lo lắng.
Nhưng kệ, cậu ta chẳng gọi cho mình, cũng chẳng nhờ mình giúp.

Hai cậu, như hai đối cực. Như lửa và băng. Một ấm áp, một lạnh lùng. Một nhiệt tình, một thờ ơ.

Hai đối cực mãi chẳng bao giờ hiểu được đối phương đang nghĩ cái gì.

Trời mưa. Những hạt mưa rơi lộp độp, những tán cây ướt đẫm. mặt đường trở nên bong loáng. Gío bắt đầu trở nên to dần. Mưa cũng nặng hạt. Thỉnh thoảng có những tia sấm sét xoẹt ngang bầu trời. 

Chanwoo chạy ra ngoài đóng tất cả các cửa sổ trong nhà, trước khi vào phòng còn ngoái lạị hỏi xem Junhoe có muốn ăn gà rán không, Yun với Chanwoo đang ăn trong phòng. Junhoe lắc đầu, cậu đâu phải lợn.

Cậu ta vào phòng.

Phòng của Donghyuk.

Cả căn phòng là mùi của Donghyuk. Rất đặc trưng, nhưng chỉ mỗi Junhoe nhận ra. Người ta cũng nói, ai cũng đều có mùi đặc trưng của riêng mình, cho dù có dùng mọi nước hoa để che giấu thì nó cũng không thể lẫn vào cái mùi của riêng người đó. Nhưng chỉ có những ai thật để ý, mới có thể nhận ra được. Trước đây, ai cũng nói Junhoe rất giỏi, cái mũi nhanh nhạy như mũi chó, cho dù Donghyuk có nấp ở đâu khi cả bọn chơi trốn tìm thì Junhoe cũng có thể tìm ra cậu ta đầu tiên và bắt cậu ta làm con tin. Donghyuk thì cho rằng Junhoe chơi đểu cậu, khi mà cậu ta chẳng bao giờ chịu đi bắt người khác mà cứ thích đi tìm cậu, khiến Donghyuk bị thua hoài trong trò chơi. Mọi người thì thấy nạn nhân không phải mình thì cũng chẳng quan tâm làm gì, lúc đó cứ nghĩ, Donghyuk hiền nên Junhoe nó thích trêu vậy thôi. Mà cứ coi là thế đi, cũng chắng sao. Nếu biết, Goo Junhoe chỉ có thể nhận ra duy nhất mùi hương trên người Donghyuk còn người khác thì không thì chắc chắn một Goo Junhoe mũi tinh như mũi chó uy tín có thể giảm. Mà có khi , nếu biết điều đó thì cái tên Junhoe lúc nào cũng bị gắn chặt với Donghyuk là cái chắc. Junhoe ghét điều đó. Cậu là chuẩn men mà.

Ý, mà sao cậu ta lại vào phòng Donghyuk vậy.

Có lẽ…là đi nhầm phòng.

Trước khi đi, còn lấy gói bim bim giấu dưới gối của Donghyuk, đổ vào mồm, nhai nhai.

Ti vi đang chiếu bản tin thời sự.

Chị phát thanh viên đang đưa tin về cơn bão. Ghê thật. Cứ nhìn những cái cây bị gió cuốn bật gốc thì thấy. Khổ cho những ai đang đi ngoài đường.

Nhưng… Junhoe chợt nghĩ ra một điều…

Một điều khiến những dây nơron thần kinh của cậu căng như dây đàn, chúng thi nhau xử lí cái thông tin.

Donghyuk vẫn chưa về sao.

Người ta vừa phát hiện ra xác một thanh niên, cậu ta bị cây to đổ ập vào người khi đang trên đường về nhà. Theo nguồn tin cho biết, cậu ta có thể là trainee của một công ty. Hiện danh tính của cậu trai trẻ xấu số vẫn đang được làm rõ.
Junhoe vứt nguyên gói bim bim , lao ra khỏi nhà, chỉ kịp tròng vội cái áo khoác.

Mưa rét, cơn gió như cuốn cậu về phía sau, khi cậu cố gắng tiến về phía trước.

Người đi đường tránh bão dưới những mái nhà, lo ngại nhìn cậu thanh niên đang giằng co với cơn bão. Cậu ta ướt như chuột trong cơn mưa. Có vài người trẻ tuổi trong số họ nhận ra Junhoe, gọi cậu, như tai cậu ù đặc. Mắt bị nước mưa khiến chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có thể nhờ vào một giác quan duy nhất phát huy tác dụng vào lúc này. Khứu giác. 

Junhoe hít một hơi thật sâu. Trong những thứ mà cậu ngửi thấy, tìm ra cái mùi hương đặc trưng của cậu bạn mình. Cần tây.

Cậu thấy cậu ta nằm co ro trong góc phố, người ướt, tóc tai cũng ướt, chẳng hiểu cậu ta kiếm đâu cái bìa cát tông để che trước mặt mình. Chắc bạn tự hỏi, nếu che cái mặt đi thì biết ai vào với ai . Nhưng đôi khi nếu ai đó mà bạn đã quen thân xuất hiện trước mặt bạn, thì cho dù mắt bạn có cận 5 đi ốt, dù cái khoảng cách giữa hai người là rất xa, dù chỉ là nhìn đằng sau lưng. Nhưng chỉ một vài điểm rất nhỏ lại khiến bạn cam đoan chắc chắn là ai đó mà bạn quen. Là cái dáng sau lưng, tiếng bước chân hay thậm chí chỉ là mùi hương trên cơ thể.

Junhoe luôn tìm ra Donghyuk. Cho dù đôi mắt của cậu có thể bị bịt kín, cho dù Donghyuk có trốn trong một căn phòng bí mật nào. 

- Sữa của cậu nè – Donghyuk cười, cũng chẳng băn khoăn cái thằng bạn bị thương vừa nãy còn kêu đau mà giờ đã lao xuống đường, giờ đã đứng trước mặt cậu, người mặc nguyên cái áo khoác không áo mưa, không ô, dưới xỏ nguyên cái dép trong nhà. Cậu ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn, hai hàng đôi mày dày nhăn lại như gần giao nhau. Cái mặt rất khó coi.
- Về 

Junhoe bóp chặt cái khuỷu tay của Donghyuk mà lôi đi. Donghyuk kêu đau.

Bàn tay Junhoe hạ xuống dưới, nắm lấy tay Donghyuk. Cậu kéo Donghyuk đi, một mình dẫn đường phía trước. 

Junhoe lau cho một Donghyuk ướt sũng bằng cái khăn bông thơm mùi nước xả vải. Chiếc khăn ấm ôm trọn lấy Donghyuk. Junhoe thấy Dongdong lúc này giống như một con mèo vừa mới trở về từ mưa , ướt sũng và run rẩy trong cái khăn bông. Junhoe muốn trêu.

- Ê Dong dong, cái mùi nước hoa của cậu bị nước mưa cuốn đi hết rồi. Gìơ thì người cậu vừa có mùi hôi, mùi mưa, và cả mùi đất nữa. Mình ngất rồi 

Junhoe dí sát mũi vào người Donghyuk, hít hít rồi làm cái vẻ ngất xỉu .

- Junhoe, cậu. – Donghyuk trườn người tới, Junhoe tránh nắm đấm đang giương ra của cậu . Mất đà, Donghyuk đổ xuống người Junhoe.

Ánh mắt họ chạm nhau, hơi thở, mùi hương, mùi mưa và cả mùi đất. Chẳng có thể biết là mùi gì nữa. Junhoe kéo Donghyuk lại gần hơn, xoa đầu cậu. 

- Dongdong , cậu có trốn tôi cũng sẽ tìm ra cậu.

Nhưng …

Đó chỉ là sự tượng tượng của Goo Jun Hoe về một cái kết cho cậu chuyện.

Junhoe đẩy Donghyuk ra xa 

- Này- cậu quát – Đứng thẳng người lên cái coi. 

Junhoe đứng lên, cậu hắt xì hơi. Có lẽ cậu bị thấm mưa. Được rồi, nếu mai vì cậu mà tôi bị ốm, tôi sẽ bắt cậu làm tên nô lệ cho mình. Ốm rất khó chịu, Nhưng Junhoe lại muốn bị ốm. Bởi Donghyuk lúc đó lại rất dễ chịu.

- Junhoe, cảm ơn cậu.

Junhoe thấy có bàn tay vòng quay người cậu, cái đầu ngả vào người cậu, ấm ấm và thơm thơm. Donghyuk ôm Junhoe từ sau lưng.

- Cái này là gì
- Cái ôm cảm ơn
- Cậu thật là

Nhưng …

Câu chuyện trên là… 

Không phải trí tưởng tưởng.

Junhoe không tượng tưởng. Donghyuk càng không.

Nhưng câu chuyện sau đó…

Chanwoo bước ra khỏi phòng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Một kẻ thì đang ngớ ngẩn đứng cười , một người thì đang nằm bò ngã ngửa dưới đất 

- Donghyuk, cậu còn không đi ngủ - Junhoe nhìn xuống cậu bạn và hắt xì hơi.
- Hai người này thật kì lạ - Lần thứ mười, Chanwoo phải thốt lên câu đó kể từ khi cậu trở thành thành viên thứ bảy của IKON.

Donghyuk, là lửa

Junhoe là băng

Nhưng lửa cũng có thể làm tan băng

Câu trả lời là thời gian. 

- Cậu mua ở Trung Quốc à.
- Cậu không biết đấy chứ, cái cửa hàng dưới nhà mình nó đóng cửa tránh bão. Nên tớ phải ra tận chợ để mua
- Cậu đâu biết cái chợ ở đâu đâu
- Có google search mà
- Thế rồi sao. Vẫn đi lạc đúng chứ. Nhưng cậu biết có bão, sao còn không chịu về nhà
- Phải đi mua sữa mà. Không mua được, Goo Junhoe cậu giận thì sao. Tại tôi mà cái chân cậu …

Donghyuk nhìn xuống chân thằng bạn, nãy giờ mới nhớ, hắn chạy băng băng dưới đường, đau đớn nỗi gì đâu.

- Junhoe, cậu lừa tôi
- Hắt xì, Dongdong, tui bị cảm rồi này. Nấu cháo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com