lạ
"mikey."
draken mỗi khi nói tên em vẫn luôn đều đều, ấm áp và đầy thương yêu lạ lùng. anh không biết từ khi nào mình đã đủ dịu dàng để có thể gọi tên người khác một cách nhẹ nhàng, lại còn đong đầy tình cảm nhường này.
ngay cả mikey cũng thấy lạ lắm.
em như bị draken thuần hóa cả, ở bên anh khó để em thực sự muốn giết người, anh như liều thuốc xoa dịu lại cái bản năng hắc ám chỉ chực chờ dậy lên trong em. và nếu có một lý do nào đó làm mikey nhuộm ngay tay mình một màu máu đỏ lòm lúc anh đang kề cạnh, thì duy chỉ có mình draken, ừ, chính anh đấy.
anh là phương thuốc có thể khiến em giết người.
song, gần đây mikey lại gặp đầy trường hợp ngoại lệ.
em đấm south đến chết, nhưng không phải vì draken.
em đánh takemichi, có lẽ là vô cớ. bẻ tay cậu ta khi đứng ra ngăn em đập cho south một trận tơi bời hoa lá.
mikey thấy mình lạ lắm.
"kenchin à, giờ tao trống quá."
mikey thấy mình như một cái thùng rỗng, dù được tung hô trong sự ưu ái của bạo lực và vang danh trên cơn gió thời đại mới. thiếu anh, em có haruchiyo bên cạnh, nhưng vẫn chẳng đủ để lấp đầy. giờ mikey làm chủ giới bất lương, bản thân em lại chẳng rõ mình làm việc này để cho ai, bởi lẽ khi còn có draken, em mới định hướng được điều mình đang muốn, điều mình đang làm. mất anh, em như con tàu lạc hướng giữa ngàn cơn giông ập lòng, không còn ai để vỗ về chở che cho em, thật tồi tệ.
mikey không thoái lui được nữa.
nhưng tiến tới thì lại càng hiểm nguy.
"cho tao biết mình phải làm gì đi, kenchin."
la bàn độc nhất của đời tao.
giờ tao cực, cực, cực kì cần mày đến để rồi lại gọi tao, một cách đằm thắm như xưa.
làm ơn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com