Mùa cúc họa mi
Gió lạnh đã về ngang phố, không khí cuối thu yên bình như giấc ngủ trưa của một chú mèo lười. Tiến Dũng kéo sát hai vạt áo kaki đã ngả bạc vào nhau, vội vã rảo bước trên con đường lạo xạo lá khô. Một chút nữa, một chút nữa thôi, anh sẽ được nhìn thấy gương mặt của Đình Trọng rồi.
Người ta nói yêu đương chính là lạc lối, Bùi Tiến Dũng từ ngày lỡ chân lạc bước vào đáy mắt trong veo của Đình Trọng, thì chính anh cũng không còn muốn thoát ra nữa.
Lớp học của cậu kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, tức là anh sẽ phải đợi 10 phút nữa để được thấy cậu, để được cảm nhận cái ôm siết của cậu nơi lồng ngực, để được hít hà mùi dầu gội thơm thơm dưới cánh mũi, để nghe thấy câu gọi "anh ơi!" đầy thương mến như muốn ghim cả vào trong tâm khảm.
Bùi Tiến Dũng bần thần đếm ngược.
"Anh ơi!"
Anh quay ra, thấy cậu đứng ngay cửa lớp, hai tay ghé sát miệng thành hình cái loa rồi gọi cho rõ thật to. Anh giơ tay, vẫy vẫy hai cái, ý bảo cậu lại đây nào. Đình Trọng cười xinh như cúc họa mi mới nở, trong veo như trời thu trên cao. Cậu chạy thật nhanh, còn anh đứng dậy, dang tay ra thật rộng, đợi cậu sà vào lòng.
"Ôi này, em nặng hơn hôm qua rồi đấy!'
Tiến Dũng ôm ngang eo cậu nhấc lên, giả vờ nhăn nhó mặt mũi. Đình Trọng phụng phịu bên cổ anh, thở hì hục vì chạy quá nhanh.
"Còn không phải tại anh lúc nào cũng bắt em ăn nhiều như nuôi heo ấy..."
Bùi Tiến Dũng thả cậu xuống. Đình Trọng còn chưa nguôi, đánh thêm hai cái vào ngực anh.
"Thì, nuôi em béo cho xấu bớt đi, người ta mới không cướp em khỏi anh được."
Anh áp hai tay vào đôi má cậu, ghì trán mình vào đỉnh đầu cậu, hít một hơi thật dài mùi hương quen thuộc của người anh yêu. Chà chà, mùi hương này, đi đâu cũng không thể nhầm lẫn được. Bùi Tiến Dũng có thể tự tin rằng, nếu bịt mắt anh lại và để anh tìm xem đâu là Đình Trọng giữa vài chục người, thì chỉ cần nhờ cái mũi này thôi, anh sẽ đánh hơi được người thương của mình ngay lập tức. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã bị cậu hạ gục bởi mùi hương cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Rõ là Đình Trọng không dùng nước hoa hay gì cả, nhưng ở cậu luôn toát ra hương vị của một bông cúc họa mi, tinh tế và cuốn hút anh mãnh liệt.
"Có lạnh không? Sắp vào đông rồi."
Tiến Dũng lấy trong balo ra một cái áo khoác nỉ có độ dày vừa phải, khoác lên người Đình Trọng. Cậu đứng im cho anh mặc áo, sau đó tự hít hít vài cái quanh người.
"Em có mùi của anh rồi này. Áo của anh lúc nào cũng có mùi hay ho như mùi cỏ úa ấy."
Bùi Tiến Dũng bật cười, khom khom lưng xuống, dùng tay đập hai cái vào lưng mình.
"Lên đây."
Không đợi anh mời đến lần thứ hai, Đình Trọng nhảy lên lưng anh như một con sóc nhỏ, vui vẻ kê cằm vào vai anh, trong cổ âm ư vài giai điệu kì lạ không rõ. Gió cuối thu vẫn xao xác thổi, lá cây bằng lăng rụng lên vai lên tóc người, rồi vương vấn mãi không chịu rời đi. Đình Trọng bắt lấy chiếc lá đang xoay tròn trước mắt, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía một hồi.
Một chiếc lá khô hoàn hảo.
Cậu thầm nghĩ thế, rồi cao hứng đem lá bỏ vào túi áo khoác.
"Anh này, hôm nay mình đi gì về đấy?"
"Bus nhé. Chuyến cuối."
Hai người bắt chuyến xe cuối về nhà. Xe vắng tanh, chỉ có hai người đang ngủ gà gật ở hàng ghế đầu. Tiến Dũng và Đình Trọng dắt nhau xuống ghế cuối, hài lòng với sự lựa chọn tuyệt vời cho một đêm mùa thu Hà Nội.
Bùi Tiến Dũng cắm tai nghe, đeo một bên, bên còn lại đưa cho Đình Trọng. Bài hát êm dịu cất lên, cả hai thở ra một hơi khoan khoái, nắm chặt lấy tay nhau. Cậu tựa vào vai anh, mỉm cười nhè nhẹ. Anh nhìn ra cửa sổ xe, thấy ánh đèn xe xanh đỏ loang loáng qua đáy mắt, thầm cảm ơn những giây phút yên bình đến thế trong cuộc đời mình.
"Đưa em về thanh xuân
Về những dấu yêu ban đầu
Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay
Ta thêm lần đôi mươi
Và những ước ao đã từng
Ở một tầng mây khác
Riêng hai chúng ta..."
(*)
***
Nắng cuối thu ghé qua cửa sổ, đọng lại trên mi mắt người. Bùi Tiến Dũng đã thức dậy được một lúc, lại chẳng muốn làm gì ngoài nằm ngắm người đang ngủ ngoan bên cạnh. Đình Trọng có tướng ngủ kì cục vô cùng, người lúc nào cũng cuộn tròn lại như một con mèo.
Tiến Dũng chống tay một bên đầu, ngắm cho kĩ từng đường nét khuôn mặt cậu. Nắng sớm chơi đùa trên làn mi dài cong vút. Đình Trọng hơi khẽ nheo mày, hàng mi dài lay động, yêu thương trong lòng Tiến Dũng vì thế cũng dâng đầy thêm một chút.
Để anh nhớ lại xem nào, ngày anh gặp cậu.
Cũng là một ngày mùa thu hai năm trước, khi Đình Trọng vẫn còn là cậu sinh viên năm hai. Trong một lần đi làm đề tài, anh với vai trò giảng viên hướng dẫn, đã cùng cậu rong ruổi khắp các nẻo đường Hà Nội để tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc của vùng đất Thủ đô ngàn năm văn hiến. Anh không nhớ mình đã nói những gì với cậu, chỉ biết là rất nhiều. Mỗi một nơi hai người đặt chân đến, anh đều thao thao bất tuyệt, đem tất cả kiến thức mình tích lũy bấy lâu để truyền đạt lại hết.
Thường thì Bùi Tiến Dũng không phải một người nói nhiều. Thậm chí trong trường anh còn có biệt danh là "Dũng hắc ám". Nhưng lần này thì khác. Đối với Đình Trọng thì khác.
Có thể là do ánh mắt của cậu, đối với từng lời anh nói, đều long lanh như chứa đựng tất cả sự ngưỡng mộ. Điều đó khiến anh cao hứng. Có thể là do anh yêu thích cách cậu ghi chép lại mọi thứ vào một cuốn sổ tay, bằng cách tì cuốn sổ vào tường. Anh thích được nhìn tấm lưng cong cong của cậu khi đang loay hoay ghi chép, thích được nhìn xuống cái đỉnh đầu nghí ngoáy di chuyển theo đôi bàn tay thoăn thoắt viết, thích cách cậu dùng bất cứ một chiếc lá khô nào nhặt được bên đường để làm kẹp sách. Hoặc là do, anh đã thích cậu, ngay từ những giây phút đầu tiên.
"Thầy nhìn này, đây là một chiếc lá khô hoàn hảo, cả về hình dáng lẫn màu sắc."
Cậu xoay xoay chiếc lá đỏ trong tay, mắt dán vào từng thớ gân lá, nói với anh bằng chất giọng của một chuyên gia về lá khô.
Xin thề với bóng đèn, Bùi Tiến Dũng khoảnh khắc ấy giống như một người vừa được chạm tay vào cực điểm niềm hạnh phúc, giống như anh vừa tìm thấy cho mình thứ chói sáng tuyệt đẹp nhất trên đời, niềm hân hoan và khao khát được chạm vào cậu bùng lên trong lồng ngực anh. Đình Trọng đối với anh, chính là ánh sáng, là yêu thương, là gió xuân, là trời thu, là tươi mát khi hạ về, là ấm áp khi đông tới.
Trước kia là như thế.
Bây giờ vẫn vậy.
Và cả sau này cũng không hề đổi thay.
Bùi Tiến Dũng chưa từng nghĩ sẽ có ai đó thay thế được cậu trong tim anh, cũng chưa dám nghĩ đến ngày anh không còn cậu nữa. Anh chỉ muốn cậu.
Đình Trọng của anh.
"Đang nghĩ gì thế anh?"
Đình Trọng đã thức giấc, thấy anh trước mặt mình to lớn và vững chắc như thái sơn, không hẹn mà trong tim dâng lên một niềm mê đắm, lại muốn trầm luân mãi mãi trong ánh nhìn mạnh mẽ mà nồng nàn kia.
"Anh đang nghĩ, sẽ ra sao nếu ngày đó hướng dẫn em không phải là anh? Sẽ ra sao nếu bây giờ em bên một người khác? Sẽ ra sao nếu một ngày anh không còn em nữa? Và anh đã sống thế nào trong suốt những năm tháng em chưa đến bên đời anh?"
Giọng anh da diết, cùng làn gió thu ngoài cửa sổ thổi bùng vào tâm hồn Đình Trọng một ngọn lửa yêu thương. Mỗi ngày mỗi ngày, Bùi Tiến Dũng lại khiến cậu yêu anh thêm một chút, khiến cậu có niềm tin vào con đường mà cả hai đang đi.
"Yêu em nhiều đến thế sao anh?"
Cậu kê một tay lên má, vừa hỏi vừa tủm tỉm cười ranh ma.
"Em sẽ chẳng bao giờ biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, câu duy nhất mà anh muốn nói chính là ANH YÊU EM. Anh thật tiếc vì không thể yêu em nhiều thêm nữa, vì trái tim anh đã quá chật chội rồi. Anh nghĩ yêu bằng trái tim, nhưng ngay cả lý trí anh bây giờ cũng không thể thờ ơ thêm nữa. Anh, chính là yêu em bằng cả con tim và lý trí này."
"Nhưng nếu một lần quay lại
Vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối
Cùng viết lên chuyện đời
Đến khi chỉ còn một điều để nói
Yes I love you baby."
(*)
***
Cúc họa mi đã tràn ngập trên phố. Bùi Tiến Dũng tan làm về, nhìn mọi người ôm cúc họa mi trong lồng ngực, thâm tâm anh chỉ muốn hét lên, "các người buông hết ra, thứ các người đang ôm, đều là Đình Trọng của tôi đó".
Nhưng mà với cương vị là một giảng viên đại học, anh không thể nói mấy lời sến sẩm vô lý như vậy ngay trước thanh thiên bạch nhật.
Vì thế, anh đã nảy ra một ý tưởng. Tiến Dũng chạy như điên trở lại trường, anh muốn gặp Đình Trọng. Đang là giờ ăn trưa, và cậu tốt nhất là nên ở căng tin trường.
"Trọng, đi, anh đưa em đến chỗ này."
"Đi đâu anh? Chiều em còn có tiết."
"Cúp học đi. Theo anh."
Đương nhiên là chẳng khó khăn gì khi một sinh viên đưa ra quyết định bùng học, nhất là khi cậu ta lại có người yêu là giảng viên của trường.
Đình Trọng vội vàng cho nốt miếng bánh vào miệng, sắp gọn đồ đạc vào balo rồi mặc cho Tiến Dũng dắt tay cậu chạy như điên ra khỏi cổng trường.
Trưa mùa thu mát mẻ, nắng nhẹ trên đầu chỉ có thể làm ửng hồng thêm đôi má. Gió heo may xao xác thổi mái tóc bay ngược về sau.
Tiến Dũng bắt một chuyến bus, rồi cả hai yên vị chờ đợi điểm đến tiếp theo.
"Hahaha, vội vàng như vậy, là muốn đưa em đến đây à?"
Đình Trọng ngắt một bông cúc họa mi trắng vừa mới nở, xoay tròn trên hai đầu ngón tay. Cậu cười vang như một con họa mi nhỏ, tự do giữa mênh mông cúc họa mi trắng ngần.
"Này anh giáo sư, anh lại thích cúc họa mi đến mức ấy cơ à?"
Cậu tinh nghịch đem một bông hoa cài lên mang tai anh, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Đúng vậy. Chính là như thế này, chính là viễn cảnh hằng đêm anh mơ được tận mắt trông thấy. Chính là để Trần Đình Trọng, đứng giữa vườn cúc họa mi, để cậu giống như một bông hoa đẹp nhất giữa những bông hoa đẹp. Để cậu khiến anh cảm thấy khó thở, khiến anh cảm thấy chói lòa, để lòng anh lại rộng thênh thang và để anh có thể yêu cậu nhiều hơn nữa, mặc kệ cho trái tim anh đã chật chội, và lý trí anh đã đầy ắp tình yêu, anh sẽ đem tình yêu của mình cất giữ vào đến từ tế bào trong cơ thể.
Một bông bồ công anh đi lạc, theo làn gió thu nhè nhẹ mà vương trên tóc cậu. Bùi Tiến Dũng trong phút chốc thấy đầu óc mình trống rỗng, và giọng anh lạc cả đi.
"Em làm anh gục ngã thật rồi đây này."
"Này giáo sư sến sẩm, nói xem, vì sao anh thích cúc họa mi thế?"
"Vì anh yêu em."
Trong đầu anh hiện tại có một thước phim, nó đang tua chầm chậm lại đến mùa thu hai năm trước, vào cái khoảnh khắc mà cậu sinh viên Đình Trọng mua một bó họa mi ven đường tặng cho giáo sư của mình cùng lời cảm ơn chân thành nhất, cùng nụ cười trong sáng nhất, xinh đẹp nhất, tinh khôi nhất.
Thực ra, trước khi gặp em, anh chưa từng thích cúc họa mi.
Cuộc đời kì diệu đến thế, lại để em đến bên anh.
"Nếu một ngày anh không thể nói được nữa, anh sẽ muốn nói điều gì nhất?"(**)
Anh yêu em.
____________________
Xin hãy tha thứ cho sự sến sẩm này.
Chỉ là thu đến và tôi không thể không mềm lòng trước sự dính nhau của 0421.
Định là ra Mỹ Đình mua vé xem bóng, nhưng đọc báo mạng thấy bất khả thi quá nên thôi nằm nhà chém gió cho lành. Mẹ nào đi đu trực tiếp được thì xin hãy nhận lấy nhiệt huyết của cả tôi nữa, lên sân cháy thay cả phần tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn vì đã đọc <3
(*) Thanh xuân_Da LAB
(**) Nhắm mắt thấy mùa hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com