Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không lối thoát

"Cảm giác của bạn khi biết tin người mình yêu có người yêu là như thế nào?"

Trần Đình Trọng ngồi trước màn hình máy tính kéo chuột trong vô thức. Đến khi nhìn thấy dòng chữ trước mặt, đôi môi cong lên vẽ thành một nụ cười.

Giờ đến cả mạng xã hội cũng đang cười nhạo cậu!

Hoặc giả như người cậu yêu không phải là anh, có lẽ cậu cũng không đau lòng đến thế. Anh, Bùi Tiến Dũng, chàng trai mà gần như bất cứ người con gái nào trong cả nước cũng muốn có được, cả con trai như cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu đã yêu anh, yêu anh từ rất lâu. Từ ngày cậu còn chưa được mọi người biết đến như bây giờ. Cậu yêu anh từ khi còn là một cậu thiếu niên, tình cảm đơn thuần của tuổi trẻ, đến khi nó lớn dần theo từng đường bóng của anh.

Ngày biết tin mình được lên tuyển, cậu vui lắm. Vì anh cũng ở trong đội tuyển ấy. Cậu đã trằn trọc biết bao đêm khi nghĩ đến ngày tập trung. Rằng cuối cùng cậu cũng được gần anh hơn chút nữa, hạnh phúc của cậu đơn giản bấy nhiêu thôi.

Những ngày trong đội là những ngày đẹp nhất đời cậu. Vì cậu có những người bạn, người anh em yêu thương cậu hết mình. Và quan trọng hơn hết, cậu có anh.

Anh và cậu đều là Trung vệ. Anh chăm lo cho cậu từng chút một, như một người anh lớn đối với một cậu em trai.

Ừ, chỉ là một người anh lớn đối với một cậu em trai.

Trong những ngày ấy, cậu đã cố gắng thân thiết với anh hơn. Anh cũng rất phối hợp diễn trò cùng cậu. Đến mức tất cả mọi người hay trêu cậu và anh là một đôi. Nhưng chỉ mình cậu biết rõ sự thật là gì.

Sau khi giải đấu, cậu vẫn nuôi hi vọng về chuyện mình và anh. Anh và cậu thân nhau hơn, cũng hay thường hẹn đi chung, chụp những tấm hình cho mọi người vui, mà cậu cũng vui. Chỉ mới vài ngày trước thôi, anh còn nhắn tin đùa với cậu rằng anh nhớ cậu.

Cậu nhớ ngày vừa về nước, khi phỏng vấn anh bảo anh vẫn còn độc thân. Cậu vui lắm. Rồi lần khác anh lại lần lữa trả lời rằng sau Tết... khi ai đó hỏi anh về bạn gái. Vậy mà mới chiều nay thôi, khi cậu còn háo hức xem cuộc phỏng vẫn của anh. Khi MC hỏi đến vấn đề người yêu, anh bảo muốn giữ bí mật.

Trần Đình Trọng tự tin mình là người hiểu rõ Bùi Tiến Dũng hơn ai hết. Cậu hiểu những lời anh nói, giữ bí mật, là một câu trả lời thay cho đáp án là "có".

Tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Những mảnh ghép chắp vá về anh dần chạy qua tâm trí cậu, như một thước phim khó quên. Cảm xúc của cậu sụp đổ trong phút chốc, cảm giác từng câu từng chữ của anh như những mảnh vỡ thủy tinh găm sâu vào tim cậu.

Từ lúc đó đến giờ, cậu đã ngồi như thế rất lâu, rất lâu rồi. Nước mắt cậu cũng không còn rơi được nữa rồi. Đây là kết cục mà cậu biết từ trước, rằng anh và cậu là không thể. Nhưng đáng trách thay cậu đã vô tình vẽ lên một chuyện tình thật đẹp giữa mình và anh, để lúc này đây, sự thật đã hoàn toàn phá vỡ chiếc bong bóng mà cậu tạo ra quanh mình.

Cậu cứ ngỡ sẽ có cơ hội, vì những lần trêu chọc nhau giữa anh và cậu. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra rằng, đó thật sự là trêu chọc.

Không có cơ hội nào được mở ra.

Không có kết thúc nào được bắt đầu.

Vì vốn dĩ yêu đương không phải là chuyện mà một người có thể gánh vác được.

Vốn nghĩ tình yêu không cần phải đến từ hai phía. Nhưng lần này Trần Đình Trọng sai rồi.

Trần Đình Trọng đã sai khi yêu Bùi Tiến Dũng.

Trần Đình Trọng đã sai ngay từ khi bắt đầu. Cậu sớm nhận ra đây là mê cung không lối thoát, nhưng một kẻ cứng đầu là Trần Đình Trọng vẫn một mực lao vào. Để rồi trở thành một con ruồi vùng vẫy trong đống tơ nhện của Bùi Tiến Dũng.

Không cách nào thoát ra.

Trần Đình Trọng mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com