Trọng
"Trọng, nhân lúc tôi còn yêu em. Em đừng bỏ lỡ tôi được không?"
.
.
.
.
"Hức..."
"Em sao thế? Lại cãi nhau với Huy à?"
"Vâng, anh Dũng đi uống với em nhé?"
"Ừ"
.
.
.
"Trọng, uống ít thôi"
"Em muốn say, anh mặc em"
"Tôi không thể"
.
"Trọng, đừng như thế"
"Sao anh Dũng quan tâm em thế?"
"Em đừng tự làm đau mình nữa"
"Anh Dũng trả lời câu hỏi của em đi"
"Nếu em không hạnh phúc, em về đây với tôi"
"Ai bảo em không hạnh phúc?"
"Em với Huy..."
"Vậy anh có thể cho em hạnh phúc sao?"
"Tôi... có thể"
.
"Ít nhất, tôi tin mình có thể cho em hạnh phúc, hơn Huy"
"Anh Dũng yêu em sao?"
"Em say rồi Trọng, về thôi"
"Anh Dũng yêu em sao?"
.
.
.
"Anh Dũng, em với anh Huy..."
"Hắn lại đánh em?"
"Không... chỉ là cãi nhau chút thôi"
"Mắt em... hắn đánh em sao?"
"Kh...không"
"Nói thật với tôi"
"Vâng"
"Em không đánh trả?"
"Không"
"Ngốc"
.
.
.
"Anh Dũng"
"Hôm nay vui thế?"
"Anh đoán xem?"
"Tôi chịu thôi"
"Chán anh thế"
"Thế có chuyện gì?"
"Anh Huy cầu hôn em"
.
"Anh Dũng không vui ạ?"
"Vui chứ, em hạnh phúc là tôi vui rồi"
.
.
.
"Trọng, ngày mai..."
"Vâng, ngày mai em cưới"
"Nhưng tay em?"
"Tay em?"
"Vết bầm?"
.
"Huy...?"
"Anh ấy nhỡ tay thôi"
"Từ bao giờ?"
"Hôm qua ạ"
"Tôi đi tìm hắn"
"Đừng, anh Dũng"
"Sau này hắn lại làm thế, em gọi tôi"
"Vì sao?"
"Em đau, tôi đau lòng.."
"Anh Dũng, trả lời em"
"Chuyện gì?"
"Anh Dũng yêu em sao?"
"Em lại uống rượu à?"
"Anh đừng chuyển chủ đề"
"Không"
"Hôm nay em không say, anh cũng đừng trốn tránh"
.
"Trả lời em thật lòng"
.
"Anh Dũng yêu em sao?"
"Tôi yêu em"
.
"Cảm ơn anh"
"Về chuyện gì?"
"Về tất cả. Và vì đã yêu em"
"Em đừng như thế"
"Vì sao anh không nói?"
"Tôi..."
"Vì sao anh chưa bao giờ hỏi em có yêu anh không?"
"Trọng, tôi..."
"Em yêu anh"
"Vậy còn Huy?"
"Em xin lỗi"
"Vì sao?"
"Vì anh chẳng bao giờ trả lời câu hỏi này"
.
"Anh trả lời tất cả mọi câu hỏi của em, trừ câu này"
.
"Dũng, anh biết không, em đã nghĩ anh không yêu em"
.
"Nhưng em muốn tin trái tim mình một lần"
.
"Vậy mà lần nào anh cũng né tránh"
.
"Đêm nay là đêm độc thân cuối cùng của em, em chỉ muốn biết câu trả lời"
"Trọng, em có hối hận không?"
"Không, em đã chờ anh đủ lâu"
"Trọng..."
"Dũng, cảm ơn anh vì bao năm qua đã bên cạnh em"
"Trọng, nhân lúc tôi còn yêu em. Em đừng bỏ lỡ tôi được không?"
"Dũng, em xin lỗi"
"Trọng, về với tôi"
"Muộn mất rồi... Dũng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com