Ta gặp nhau rồi à?!
Ta đã từng gặp nhau à?
Tại sao trong tớ chẳng có một ký ức gì cả?
Liệu cậu có phải một trong số 127,3 triệu người tớ đã gặp không?
Cậu tên gì?
Ở đâu?
Và giờ thì cậu đang làm gì?
Liệu cậu có nhớ tớ không?
Tớ tên là Shindou!!! Nhớ nhé!
_____________________________________
Sáng hôm đó....
Shindou với mái tóc xù ngắn màu xám, cậu bước ra đường với tâm trạng không thể tốt hơn. Cậu vui vẻ cười nói, khuôn mặt rạng rỡ những nét đáng yêu của một chàng thiếu niên 16 tuổi
Ngược lại với cậu
Một cậu con trai cao lớn, khoác cho mình một chiếc áo đỏ và một cái khoác tím, một chiếc quần tây màu tím. Khuôn mặt nhọn cùng đôi mắt sắt lịm, hai tay luôn cho vào túi quần và bước đi một cách giận dữ
Quán cafe Raimon
Nơi đây là nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình đã sinh sôi nảy nở
10 năm trước là Endou và Natsumi, Tachimukai và Tsunami, Fudou và Kidou, Kazemaru và Gouenji, Hiroto và Fubuki. 10 năm sau thì có Shuu và Hakuryuu, Ibuki và Matatagi.
Và giờ nó chuẩn bị se duyên cho 1 mối tình nữa....
8h sáng
Đây là khung giờ mà cả hai người như thường lệ sẽ đến quán cafe, và ngày nào cũng như ngày nào...
Anh đến trước 15', còn tôi thì chậm rải đi ở phía sau
Nhưng hôm nay lạ quá
Anh lại vào sau tôi, khi tôi vừa bưng ly Espresso nóng hổi của tôi ra ngoài, anh đã bước đến ngay sau lưng tôi, loáng thoáng nghe về câu nói của anh
- Cho tôi một ly Espresso - Anh gọi với chủ quán, giọng cáu gắt như thường lệ
- Xin lỗi cậu... Quán vừa bán nốt những ly Espresso cuối cùng rồi, vì cafe dạo này hơi hiếm nên lượng hàng cung cấp không nhiều mà còn đến rất chậm nữa.... - Anh chủ quán cuối đầu
- Vậy thôi...
Bất chợt, tôi không biết tôi vừa làm gì nữa
Cầm ly Espresso cuối cùng của mình và mời mộc anh ta như 2 người đã từng quen từ thuở nào ấy!
- Nếu cậu muốn, hãy uống ly của tôi! - Tôi nói một cách nhẹ nhàng
- Tại sao tôi phải uống ly của cậu? Đây cũng đâu phải chỗ bán cafe Espresso duy nhất trong cái thị trấn Raimon này? - Anh trả lời cáu gắt với tôi
Bình thường thì tôi sẽ tạt thẳng ly Espresso tôi vừa mua vào người anh ta...
Nhưng hôm nay tại sao tôi lại không làm như vậy?
Tôi nhẹ nhàng đặt ly Espresso xuống và mỉm cười với anh
- Nhưng trong thị trấn này chỉ có chỗ này là làm cafe ngon mà thôi! Anh cũng biết điều đó nếu anh đã gọi cho mình 1 ly Espresso nhỉ?
Bất giác anh im lặng, chẳng nói nỗi câu nào.... Anh đứng dậy, không nói lời nào rồi bỏ đi
Anh rời đi như một cái gì đó quan trọng vừa bị vứt bỏ bởi chính tôi ấy.... Nó thật kỳ lạ và thiếu thốn
Tôi im lặng bước ra ngoài....
Bên ngoài thật vắng
Cũng phải, hôm nay là chủ nhật
Chẳng có ai rảnh rỗi ra ngoài vào 8h sáng cả
Ít nhất là vậy
Xa xa tôi vẫn nghe thấy tiếng một cậu con trai đang dắt chú cún con của mình chạy bộ cùng, miệng luôn tươi cười với mọi người xung quanh và nói "Ohayo"
Thật kỳ lạ! Sao hôm nay cậu ấy lại vui như thế?
Và cũng như thường lệ, cậu đi ngang tôi và chào buổi sáng với tôi
- Ohayo! Shindou-senpai! - Cậu con trai kia mỉm cười nói
- Ah! Chào em buổi sáng Tenma! - Tôi trả lời lại
- Senpai mua cafe ạ?
- Ukm!
- Wa.... Ly cafe nhìn đẹp quá....
- Em có muốn uống nó không?
Ơ.... Sao tôi lại hỏi như vậy?
Chẳng phải tôi đang để dành ly cafe đó cho anh sao? Sao tôi lại hỏi như vậy?
- Etou.... Không ạ! Em cảm ơn! Em không biết uống cafe đâu ạ!!! Thôi em đi trước nhé!! Tạm biệt senpai!!!!
Thế rồi cậu ấy khuất xa dần
Và tôi lại một mình đứng đó... Không một chút hy vọng hay một phương hướng
Cũng chả rõ mình đang làm gi nữa
Bất giác, tôi chạy về một hướng vô định...
Và ở đây.... Tôi đã thấy anh...
Đó là dòng sông gần sân bóng...
Nơi đây giờ có lan can, wifi và cảnh đẹp nên thu hút rất đông người
Tôi thấy anh giữa đám đông ấy
Tay anh tựa vào lan can.... Đôi mắt nhìn xa xăm vô định....
Cơn gió nhẹ vô tình thổi qua mái tóc màu xanh của anh
Tôi cầm ly espresso tiến đến chỗ anh
- Cậu có còn muốn nó không? Ít nhất là sau khi cậu đã đi một vòng quanh thị trấn và không tìm được nơi nào bán espresso? - Tôi hỏi anh
- Tôi không cần.... Tại sao cậu biết tôi ở đây mà tìm?
Bất chợt tôi khựng người lại....
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây nữa?
Tại sao tôi lại cắm đầu chạy tìm anh? Anh là gì trong tôi? Anh chỉ là cầu thủ chơi bóng cùng đội với tôi thôi mà..... Tại sao?
Tôi đang ngập tràn trong cái đống suy nghĩ hỗn độn ấy thì anh cầm ngay ly espresso của tôi và uống nó
- Ơ.... - Tôi ngỡ ngàng nhìn anh
- Sao? Cậu bảo là muốn tôi uống nó mà? Vậy thì giờ tôi uống nó rồi đấy.... - Anh vừa uống vừa nói
Một giọt cafe vô tình chảy xuống cổ áo anh....
Nó làm tôi như ganh tị....
Tại sao nó lại được lăn, được mơn trớn đôi gò má trắng của anh như vậy?
Tôi ước gì tôi là nó.... Để anh vuốt nhẹ tôi và nếm tôi vào miệng anh
Thế rồi anh nói nhẹ với tôi, nói với tôi bằng những câu nói vô cảm
- Cậu không bận bịu gì à? Theo tôi suốt từ sáng đến trưa chỉ để đưa tôi 1 ly espresso thôi sao?
- Thực ra thì.... Tôi cũng không bận bịu gì lắm... - Tôi ấp úng
Bởi ánh mắt anh nhìn tôi như sắt lại
Anh không phải những tay nghịch phá, đập đồ, bad boy quậy quạng các kiểu
Anh vẫn là một con người hiền lành, dễ mến nhưng lại khó gần
Anh thích thách thức người khác bằng chính cái vẻ ngoài lạnh lùng và ngang ngược của mình
Nhưng nếu bạn đã vượt qua được bức tường lạnh lùng ấy.... Bạn sẽ thấy bên trong anh là cả một thế giới ấm áp đến lạ thường....
Bất chợt anh mời tôi ăn trưa
- Ăn trưa không? Tôi mời...
- Nhưng tôi....
- Thế có đi không? - Anh nhìn tôi
- V... Vâng!!
Tôi đỏ mặt bước vội sau lưng anh....
Ôi... Chiếc bóng ấm áp của anh bao phủ chiếc bóng của tôi.... Nó làm tôi như ấm lại giữa cái tiết trời tháng 8 se se lạnh này....
Chúng tôi đến quán mì ramen gần đó
Anh mở cửa cho tôi, tôi có thể cảm thấy sự ân cần mà anh dành cho tôi không hề là một sự giả dối
Nó còn thật hơn cả chính tôi nữa
Trái tim tôi bắt đầu rung động
Có lẽ tôi biết yêu là gì rồi
Cũng phải thôi
Với những thằng con trai mới lớn thì chuyện yêu đương là chuyện như cơm bữa
Nhưng với tôi
Đây là lần đầu tim tôi đập mạnh và liên hồi đến thế
Có lẽ tôi đã siu lòng anh từ cái nhìn đầu tiên rồi
Bất giác anh quay lại nhìn tôi
- Cậu ăn gì? - Anh mỉm cười nhìn tôi
Lần đầu tiên anh nở nụ cười ấm áp đó với tôi sau 2 năm chúng tôi cùng ở chung 1 đội bóng
Nụ cười của anh như sưởi ấm trái tim nhỏ bé của tôi
Nó làm tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh chẳng còn nghĩa lý gì khi anh ở cạnh tôi...
Tôi ấp úng trả lời anh
- Etou.... Tôi.... Ăn... Ramen....
Anh nhìn tôi ấp úng mà cười
Chẳng hiểu hôm nay vì sao anh lại cười nhiều như thế
Bình thường thì cùng lắm anh chỉ nhìn tôi thôi
Hôm nay anh cười rất tươi
Chúng tôi gần như chẳng còn gì được gọi là khoảng cách cả....
Anh nhẹ nhàng và hiền từ ngồi xuống cạnh tôi
Và chúng tôi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
- Thật sao? Ibuki bị Matatagi hành như vậy thật à? - Tôi hỏi anh
- Ukm! Chẳng hiểu cái tên biến thái ấy sao lại có thể làm ra được những hành động như vậy cơ chứ - Anh nhắm mắt nói
Cuối cùng thì hai tô mì ramen cũng được bưng ra, nóng hôi hổi
Tôi nhìn tô mì khói bốc nghi ngút ấy một cách lạ thường
Anh nhìn tôi rồi khẽ hỏi
- Shindou? Cậu sao vậy? Không hợp khẩu vị của cậu à? - Anh hỏi tôi ánh mắt đầy lo lắng
- À... Không..... Chỉ là tôi suy nghĩ vớ vẫn ấy mà
Thực ra tôi có nghĩ vớ vẫn gì đâu chứ.... Chỉ là tôi đang nghĩ về anh thôi
Tôi đang nghĩ sau này nếu lỡ tôi và anh không học cùng một trường nữa thì liệu anh có còn nhớ đến tôi hay không? Nhớ đến tô mì ramen mà anh đã mời tôi ăn ngay lúc này hay không?
Chỉ có thời gian mới trả lời nỗi câu hỏi kỳ quặc mà tôi đã đặt ra
5 năm sau....
Thoáng một cái đã 5 năm rồi
Tôi đi du học ở Pháp, còn anh thì học ở đây
Tôi trở về nước và làm huấn luyện viên cho đội bóng trung học ở Hakuren
Bất chấp việc rất nhiều người bảo tôi khờ dại khi từ bỏ công việc kỹ sư công nghệ ở trường École Normale Supérieure của Pháp với mức lương vài trăm ngàn USD mỗi tháng
Tôi bỏ về nước và làm một công việc nghèo nàn về lương
Có lẽ tôi đã bỏ quên cái gì đó 5 năm rồi nên mới về đây chăng?
Thế rồi định mệnh lại kéo tôi và anh gặp nhau một lần nữa
Tôi về lại thị trấn Raimon, thăm lại ngôi trường cũ mà chúng tôi đã từng học
Ngôi trường thay đổi quá.... Có rất nhiều học sinh mới, cầu thủ đào tạo ở đây cũng chất lượng hơn nhiều, tôi thấy họ đeo một chiếc đồng hồ hay vòng gì đó... Chắc là công nghệ vừa được áp dụng cho trường
Cũng phải.... Ngôi trường chúng tôi học dù gì cũng là ngôi trường danh tiếng về bóng đá nhất cái nước Nhật Bản này... Mấy cái chuyện này cũng là bình thường mà
Tôi đang đứng yên ở phần bục đi xuống của sân bóng, bất chợt có một bóng dáng quen thuộc đi ngay sau lưng tôi, bỗng dưng người đó gọi tôi
- Xin lỗi! Cậu có thể cảm phiền tránh ra giúp tôi được không? - Người thanh niên đó lên tiếng
Với dáng vóc cao 1m95 của anh ta, một mái tóc màu xanh đen và đôi mắt sắt nhọn ấy
Tôi chợt nhận ra thứ mình vừa đánh rơi 5 năm trước không cái gì khác mà chính là....
ANH
Tôi im lặng một hồi lâu, cho đến khi anh lay tôi một cái
- Cậu gì ơi... Tránh ra hộ tôi với, các cầu thủ của tôi đang chờ! - Anh nói bằng một giọng cứng rắn
Tôi bất giác nhìn anh
- Ô...Ồ.... Tôi xin lỗi - Tôi đứng tránh ra và tiếp tục ngỡ ngàng nhìn anh
Anh giờ đã là huấn luyện viên của Raimon
Nhanh thật... Từ cầu thủ trung học, chúng tôi đã trở thành huấn luyện viên
Bỗng nhiên, tôi không biết mình bị gì nữa.... Bỗng dưng tôi gọi lớn tên anh
- TSURUGI!
Tiếng gọi lớn ấy làm mọi thứ xung quanh như dừng lại...
Anh quay lưng lại nhìn tôi bằng đôi mắt sắt lịm không một chút cảm xúc như ngày nào
Tôi tiếp tục đi xuống chỗ ghế nơi mà huấn luyện viên hay ngồi, tôi tiếp tục sự ngớ ngẩn của mình bằng một câu hỏi ngớ ngẩn chẳng kém gì mình lúc này...
- Cậu có phải Tsurugi?
Anh nhìn lại tôi và trả lời...
- Xin lỗi nhưng cậu là ai? Ta gặp nhau rồi à?
Anh nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi
Mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng tôi
Tại sao tôi không thể nói câu "Là tôi Shindou đây" với anh được?
Tại sao chứ?
Tôi nghẹn ngào quay lưng đi
Nhưng có lẽ ông trời muốn cho tôi một cơ hội nữa
Quán cafe Raimon
Tôi bước vào quán cafe nơi mà 5 năm trước đã có một người ngốc đến mức cho không một người khác ly cafe cuối cùng được bán trong tiệm ấy
Giờ đây quản lý của quán cafe không ai khác mà chính là Tenma
Cậu con trai nhanh nhẩu tiến về phía tôi
- Shindou-senpai! Lâu lắm không gặp anh!!! Mừng anh đến với quán!
Đến Tenma còn nhận ra tôi... Tại sao anh lại không cơ chứ?
Tôi bị câu hỏi của Tenma làm cho nghẹn lại
Vụt chạy ra khỏi cửa quán
Bất ngờ tôi va trúng anh
Anh nhìn thấy tôi ngã thì đưa tay ra và kéo tôi đứng dậy
- Xin lỗi! - Tôi xin lỗi anh một cách cụt ngủn như vậy
Anh nhìn tôi rồi mỉm cười
- Không sao! Cậu ổn chứ?
- Vâng! Tôi ổn! Cảm ơn cậu!
Vừa nói tôi vội vàng bỏ đi
Để lại đó sự ngỡ ngàng tren gương mặt anh
Chiều hoàng hôn buông xuống
Đứng vịn bên lan can nơi dòng sông cũ
Đây là nơi mà tôi đã đưa ly espresso định mệnh ấy cho anh
Cũng là nơi dường như chúng tôi đã hẹn thề ở đây vào 4 năm trước
4 năm trước
Tại dòng sông này
Anh hẹn tôi ra ngoài
Tại chỗ này
Anh đã nói rằng cho dù chúng tôi có xa cách đi chăng nữa, hãy luôn nhớ về nhau
Anh đưa cho tôi một chiếc nhẫn nhỏ
Nó không phải thứ gì đó quá đắt tiền như những cặp đôi đám cưới đã đeo
Chỉ là một chiếc nhẫn bằng bạc không hơn không kém
Anh đeo nó cho tôi
Và nói rằng: "Nếu một trong 2 làm mất chiếc nhẫn thì chúng ta không còn là người yêu nữa! Hãy giữ nó cho thật kỹ nhé!"
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in những câu nói anh đã nói lúc chúng tôi gặp nhau ở sân bay, nơi anh chào tạm biệt tôi lần cuối cùng
Đó là:"Hãy mau quay về nhé! Chúng ta có ước hẹn đấy! Đừng yêu hay quen bất kỳ một ai ở Pháp nhé Shindou!"
Tôi nắm chặt ngón tay có chiếc nhẫn đó, tôi mắt nghẹn ngào vì những dòng nước mắt đã chảy
Nó chảy xuống chiếc nhẫn mà tôi đang đeo
Trong lòng tôi giờ như một mớ hỗn độn
Giữa "vứt bỏ" hay "níu giữ"
Nhưng rồi lý trí và cả con tim đều mách bảo tôi rằng:"Hãy kết thúc nó đi Shindou!"
Tay tôi bắt đầu gỡ chiếc nhẫn ra
Vung tay về sau, chuẩn bị ném nó đi
Bất giác có một cánh tay ngăn tôi lại, cùng với đó là một tiếng thét lớn
- ĐỪNG!
Tôi quay lại về sau
Đó không ai khác mà chính là ANH!
Anh kéo tôi vào lòng anh và ôm gì lấy tôi
- Tôi xin lỗi! Nhưng cậu có phải thứ mà tôi đã lỡ làm mất vào 5 năm về trước không?
Anh hỏi nhưng anh biết tôi sẽ không thể trả lời nỗi
Vì giờ tôi cổ họng tôi đang nghẹn lại
Anh tiếp tục hỏi tôi thêm một câu nữa
- Em là Shindou?
Anh đã gọi tôi bằng "em" từ mà 5 năm về trước trước khi chia tay tôi đã bảo anh gọi
Nhưng lúc đấy anh lại không gọi
Tôi im lặng một lúc lâu
Cho đến khi anh kéo tôi lên
Và nhẹ nhàng trao một nụ hôn ấm lên đôi môi tôi
Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với một đôi mắt ngưỡng mộ
Sau đó anh buông tôi ra
Và nói một câu mà biết bao nhiêu mối tình đến đây đã xem như là hoàn thành
- Nếu em muốn... Anh muốn em là một sợi xích và xích anh lại mãi mãi! Có được không Shindou? Chúng ta sẽ chung sống cùng nhau đến suốt đời được chứ?
Anh móc trong túi ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn mà tôi đã nói là tôi rất thích từ 5 năm trước
Một chiếc nhẫn với viên kim cương rất lớn
Tôi lặng người đi, thật sự bây giờ tôi xúc động đến nỗi chẳng nói nỗi câu nào
Mọi người xung quanh đều hô to "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Tôi im lặng một lúc cho đến khi miệng mình mở ra được
Câu hát được cất ra từ miệng của tôi
"Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true"
Anh nhìn tôi, anh dường như đã hiểu ra gì đó
Anh đứng dậy và ôm chầm lấy tôi!
Đám đông xung quanh vỗ tay và hét lớn
Anh đeo chiếc nhẫn ấy vào tay tôi
Nắm lấy tay tôi và vụt chạy về quán cafe Raimon
Chính tại nơi này
Tenma đã chuẩn bị một lễ đường nhỏ cho chúng tôi
Tuy chúng tôi không phải là một cặp vợ chồng nam nữ như trong các bộ phim ngôn tình hàn quốc ướt át
Nhưng...
Chúng tôi cũng là một cặp đôi đã đám cưới chính thức
Bởi vì trên thế gian này
Không chỉ có nam và nữ mới có thể cùng nhau chung sống đến hết cuộc đời đâu!
Chỉ cần bạn yêu bằng một trái tim chân thành...
Thì tình yêu của bạn vẫn luôn mãi mãi được công nhận!
Dù bạn là nam hay nữ!
Hãy mạnh dạn vì tình yêu mà đứng lên lên tiếng!
Đừng để nó biến mất
Một lần và mãi mãi!
The End
*Note: Sao nè!!! Tâm huyết lắm đóa ^^
P/s: Khúc đầu chỉ để thả thính thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com