Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em, như thế nào cũng được

Giơ tờ giấy màu đỏ lên cao, dưới ánh nắng mặt trời mùa hè thật chói chang, cái màu đỏ ấy càng thêm chói mắt, càng thêm rực rỡ. Giấy hôn thú màu đỏ rất đẹp, như một lời chúc phúc cho một gia đình hạnh phúc.

Hôm nay Hạ Dương cậu kết hôn rồi, với người cậu vừa gặp đã yêu, yêu rất nhiều

Nhưng Hạ Dương cũng biết rằng, cuộc hôn nhân này, chỉ là cậu tự nguyện, còn người ấy thì không. Sống 24 năm trên đời, Hạ Dương chả được cái nết gì, nhan sắc không nổi bật, thông minh sắc sảo không phải con người cậu, tính cách nhạt nhòa người gặp người quên. Nhưng ông trời không cho cậu trở thành con người nổi bật, lại để cậu sinh ra trong một gia đình giàu có. 

Đúng, cậu ấm Hạ Dương, con trai út của một gia đình giàu có bậc nhất Hải Thành. 

Nhưng đáng tiếc cậu vô dụng, con người không có gì đặc sắc, lại không yêu thích kinh doanh, bên trên lại có một anh một chị vô cùng xuất sắc. Đời này, cậu may mắn được sinh ra không phải lo nghĩ về tiền tài vật chất, nhưng lại bị xem như đồ bỏ đi. Cái tên Hạ Dương này được đặt cho cậu, mong cậu sẽ tỏa sáng, sẽ rực rỡ như ánh nắng mùa hè, thứ cho cậu cả đời này cũng chẳng thể sáng chói như vậy được, hoặc có khi cậu chỉ như một bóng đèn dây tóc 200w tốn điện nhưng lại chập chờn nhấp nháy. 

Người kết hôn với cậu, Lê Minh - mới chính là ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất mà cậu từng thấy. Anh cái gì cũng giỏi, chuyện gì cũng biết, đẹp trai lại có thừa, là một hình mẫu lí tưởng của bất kỳ ai, bao gồm cả cậu. 

Hạ Dương gặp Lê Minh năm 17 tuổi, trong buổi tiệc mừng sinh nhật của anh trai cậu. Là vừa gặp đã yêu. Người luôn giấu mình đi như cậu lần đầu tiên muốn tìm thấy cảm giác tồn tại, muốn gây chú ý trước mặt anh. Mới đầu chỉ hơi rung rinh một chút nơi đầu tim, vào khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu phát biểu vài lời, ánh đèn soi sáng con người anh, cậu biết bản thân mình, xong rồi.

Nhưng một người xuất sắc như vậy thì sao lại có thể chú ý đến cậu cơ chứ. Nhưng trời không phụ lòng người, hóa ra hai nhà họ đã có lời hứa hôn từ đời ông bà rồi đấy. Anh cả là bạn thân với Lê Minh, chị hai lại chuẩn bị đi cưới chồng rồi, vậy nhà họ Hạ còn ai đâu chứ, còn mỗi cậu có thể gả đi được thôi. Cậu chắc chắn rằng ba mẹ mình sẽ không cấm đoán hai người họ, vì ông bà chỉ mong có ai để mắt đến cậu mà tống cậu đi nhanh giùm, nếu người đó họ Lê thì thật tốt quá chứ.

Chưa bao giờ, cuộc đời của Hạ Dương lại thuận buồm xuôi gió đến vậy. Cậu có thể lấy được người mình yêu, không bị gia đình chê trách, mà người đó cũng đồng ý lấy cậu, hôn lễ nhanh chóng diễn ra. Thực ra, cậu cũng có chút tủi thân. Để mọi thứ diễn ra có trật tự, chị hai sẽ kết hôn trước, sau đó mới đến cậu. Trước ngày cưới, chị khóc hết nước mắt, có ba mẹ, có anh hai, có cậu ở cạnh an ủi và dỗ dành. Mặc dù cậu biết nhà chồng chị chỉ cách nhà mình 15 phút đi xe, nhưng vẫn không kiềm chế được mà sụt sùi. Đến ngày cưới của cậu, dường như mọi người đều bận rộn, hoặc cũng có thể là do cậu một thân nam nhi, nên việc khóc lóc có hơi xấu hổ, đi kèm một chút chạnh lòng... Nhưng cứ nghĩ đến ngày mai thôi, cậu sẽ được ba dắt vào lễ đường, cùng anh sánh bước hết phần đời còn lại, cậu lại ngây ngô cười như một kẻ ngốc.

Ngày cưới, mọi thứ vẫn lung linh lộng lẫy giống như những gì cậu thấy ở lễ cưới chị cậu vậy. Nghi lễ diễn ra một cách nhanh chóng, tuyên thệ, trao nhẫn, hôn nhau,... mọi thứ đều đúng quy trình cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.  Hôm ấy, anh uống rất nhiều, uống hết cả phần cậu. Đêm động phòng, cậu mang trong mình sự phấn khích nhưng cũng đầy lo sợ, cậu sợ anh không có kinh nghiệm, dù gì thì việc kết hôn giữa 2 người nam cũng chỉ mới được chấp nhận vài năm gần đây thôi. Cậu đi qua đi lại, hồi hộp chờ thời khắc tân hôn của hai người. Nhưng đêm ấy, anh không xuất hiện.

Cậu hoảng loạn, có chuyện gì đã xảy ra với anh rồi. Cậu vội vàng, đến quần áo cũng chẳng thay, chân cũng không kịp đi giày chạy vội ra hội trường tiệc cưới. Không có ai. Muộn thế này anh còn đi đâu nữa chứ. Nỗi bất an và lo lắng chất chứa đầy trong lòng, cậu không thể làm được gì cả... Đúng rồi, gọi người, sao cậu không nghĩ ra ngay từ đầu, để chạy lòng vòng như thế. Nhưng rồi, anh tự dưng lại xuất hiện, bộ vest đen ban sáng còn phẳng phiu, nay đã nhăn lại khá nhiều, máy tóc vuốt keo vào nếp điển trai ban sáng, giờ lại rũ xuống có chút rối. Anh về rồi. Đêm tân hôn hôm ấy, hai người họ đều ngủ không ngon...

Những chuỗi ngày về sau, không giống như cậu tưởng tượng. Họ dọn ra ở riêng, một căn chung cư nhỏ đứng tên anh. Nhưng anh không bao giờ về nhà. Mặc cho cậu từng bước từng bước để hoàn hảo hơn, từng ngày nỗ lực để rèn luyện mình trở thành một chồng nhỏ thật tốt. Cậu học nấu ăn, ngày nào cũng một mâm cơm thật nhiều món chờ anh về nhà, thế rồi chúng cũng nằm yên vị ở trong tủ lạnh, vài hôm tới thì vài thùng rác. Cậu sợ một ngày anh trở về, cậu không kịp chuẩn bị cơm canh nóng hổi, không làm tốt nghĩa vụ của một chồng nhỏ. Cậu đã từng thử đem cơm đến công ty cho anh, nhưng lại bị chặn cửa ngay từ quầy lễ tân, bởi anh không muốn cậu lên đó...

Cưới nhau đã 5 tháng, số lần cậu gặp anh bằng không. Nhưng hôm ấy, chẳng hiểu tại sao anh lại trở về, một thân nồng nặc mùi rượu, anh khóc. Lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu, trừ câu đồng ý duy nhất ở lễ đường... Anh nói, tại sao, cô ấy không về kịp, hay là không muốn về...? Cậu không biết, cô ấy vì sao không trở về, cậu chỉ biết, trái tim mình đau lắm, chồng của cậu, từ trước đến nay chưa từng để cậu ở trong mắt. 

Hóa ra, cái ngày diễn ra hôn lễ ấy, anh đến muộn là có lí do cả. Anh đánh cược với chính mình, rằng cô ấy có đến để ngăn anh kết hôn với người khác hay không. Anh đã cố gắng chờ, chỉ là không chờ được. Cô ấy không đến. Anh mang theo trái tim nguội lạnh của mình, tiến vào lễ đường dưới sự sắp đặt của người nhà, lấy người mà anh chưa từng nhìn lấy một lần.

Cậu gọi về nhà, muốn tâm sự cùng mẹ, cậu muốn được mẹ an ủi như chị hai, được bà ôm vào lòng thoải mái khóc. Nhưng bà chỉ nói qua loa với cậu, nhắn cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, rồi bà cúp máy cái rụp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#hệ