Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Em Thấy Không?, Jessica

Cre: ssvn

Em thấy không?

Author: zinnia reigia (Zin)

Disclaimer: Jessica không thuộc về tôi.

Rating: T

Character: Jessica.

Category: tragedy(có lẽ), AU… độc thoại nội tâm, ngôi kể thứ 2…

Paring: không có.

Summary:

Thiên thần không có đâu em…

Giấc mơ vĩnh hằng không tồn tại đâu em…

Chỉ có cánh đồng hồng trà nhuốm máu, nước mắt và bi thương mà thôi

Warn: kể theo ngôi thứ 2, nhân vật nói với Jessica có lẽ là Zin, Zin không biết

~~~ The shot ~~~

Thiên thần không có ở đây đâu em, thiên thần là cái từ vô nghĩa người ta gắn cho em đấy. em nhìn đi, vũ trụ luân hồi chuyển động, nào phải do thế lực siêu nhiên gì đâu. Vì thế, thiên thần không tồn tại đâu em ạ…

Em cũng đừng mơ tưởng vào một giấc mơ vĩnh hằng em nhé. Tất cả sẽ tan biến ngay thôi. Em ngốc ạ… mọi thứ rồi sẽ trôi đi, nên đừng mơ tưởng nữa. Về với thế giới này đi em. Em không thể ở đó mãi đâu, ước mơ của em, sẽ chết nếu em vẫn ở nơi đó đấy. về đi em.

Mà thôi, nói với em nhiều như vậy, em cũng có biết gì đâu, nên em hãy nghe câu chuyện này nhá. Câu chuyện của những tuyệt vọng luân phiên trong mỗi quãng đời…

Mà không, nếu nói thế, em sẽ suy sụp hơn mất. Vậy, bắt đầu bằng việc em hãy nhìn lên kia nhé. Cái nơi mà những vì sao sáng nhất ấy. cái nơi mà 13 chùm sao chụm lại và tạo thành một đóa hồng trà đó. Nhìn đi em. Thấy sao? Đẹp phải không? Nó lung linh và rực rỡ đến mức mỗi khi nhìn, em sẽ phải nhắm mắt lại một lúc, đến khi em thích nghi được với ánh sáng đó. Và bây giờ, là một câu chuyện…

Biết không em, hồng trà chỉ sắc không hương. Nó rực rỡ hơn cả hoa hồng, nó đẹp đến mê man khi em nhìn thấy những cánh trà đỏ tươi như máu trong một buổi chiều tà lạnh ngắt. em đã bao giờ tưởng tượng ra chưa? Cánh đồng bát ngát, chỉ độc hồng trà, những khóm hoa như gánh màu của máu. Và mỗi lần gió đến, sẽ mang theo những lay động của từng cánh trà xinh đẹp. Em biết đấy, sẽ có một làn sóng rung rinh, đẹp lắm, biết không em? Và có một câu chuyện, một câu chuyện của đau thương, của nước mắt, của dằn vặt, chia li, sự phản bội. Tất cả đều xảy ra trên cánh đồng hồng trà đó.

Em biết không…

Thù hằn dấy lên rất nhanh, nếu trước đó, con tim đã tan vỡ. Phải, khi tình yêu, mà chẳng cần tình yêu, chỉ cần thứ tình bạn thiêng liêng và trong sáng của em bị phản bội, mọi thứ sẽ nhuốm lấy màu hằn thù. Tất cả mọi thứ. Em sẽ đau trên nỗi đau người khác, em sẽ hận trên nỗi đau của người khác.

Em biết phải không?

Nhìn chòm sao hồng trà đó đi em, tận hưởng nó đi. Thứ ánh sáng đấy đã dẫn dắt cho một tội lỗi. Thứ ánh sáng mê hoặc ấy đã làm sáng lên những tia tàn nhẫn đã được cất kín trong thâm tâm. Em biết không? Và đố kị, và ghen tuông, và đau khổ, nó cứ diễn ra, liên miên trên cánh đồng hoa gió ấy.

Máu đã vương vãi khắp nơi…

Tiếng kêu than oán đã vọng lên khắp đất trời…

Em biết không, trả thù không ghê tởm như người ta tưởng em à… Nó ngọt ngào lắm và tươi đẹp lắm, chỉ là không thể tận hưởng được mùi hương chiến thắng mà thôi. Giống như hồng trà, mãi mãi tươi đẹp, mãi mãi hữu sắc vô hương.

Hồng trà nhuộm trong máu, chìm trong ánh sáng mặt trời lúc tịch dương, tin được không em, đẹp đến mê man. Vẻ đẹp đó đã làm bao người ngây dại hả em? Và vì thế, các cuộc huyết chiến cứ diễn ra, diễn ra… Dể nhuộm màu máu, nhuộm lấy sự xinh tươi của hồng trà, nồng thắm. màu đỏ đó, và máu tươi, biết không em, đẹp lung linh, lung linh. Người ta muốn giữ cho màu lung linh đấy mãi, máu không úa trên cánh trà, nắng không tan trên cánh đồng. tất cả không biến mất.

Và hồng trà tiếp tục dẫn đường cho cái chết…

Em thấy không em? Ánh sáng đó, là thứ ma lực của tối tăm, nó đã dẫn đường cho em chưa?

Em đã tìm đến những khoảng tối mịt mờ, ranh giới giữa trắng và đen trong tâm hồn em chưa? Em đã giáp mặt với màu xám tro mà người ta nhắc đến với ảo tưởng vĩnh hằng và huyễn hoặc chưa em? Em tìm đến chưa?

Thôi nào em, em có biết không?

Vậy nên, đừng tin vào thiên thần hay hạnh phúc em nhé.

Em sẽ chẳng có được nó đâu cô bé à.

Em sẽ là một đóa hồng trà nhuốm máu mất thôi.

Người ta sẽ vì em mà chém giết, người ta sẽ vì em mà đổ máu xuống đóa trà. Người ta sẽ vì em mà lại nhuộm thêm cho những cánh trà trĩu xuống vì máu tươi và máu khô chồng chất lên nhau.

Em biết không?

Phải, cuộc huyết chiến là vì tình, có thứ gì khiến người ta hạnh phúc hơn tình hay đau khổ hơn tình chứ?

Chẳng có thứ gì đau phải không em?

Như những câu chuyện của thế gian, là một vòng tròn của những tang thương vô hạn. em biết đến nó phải không em? Vòng tròn bốn người: một người con trai yêu một người con gái, nhưng cô gái lại yêu một kẻ khác, và kẻ khác đó yêu lại cô, dù bên anh ta vẫn có một người con gái nữa theo đuổi. kẻ đau hơn sẽ là ai hả em? Khi kết thúc câu chuyện tình, không phải là những kẻ yêu nhau sẽ đến được với nhau, không phải là kẻ thất tình sẽ tìm đến để thông cảm và yêu nhau? Họ sẽ lao vào nhau, như những con thiêu thân cuồng dã em à. Họ sẽ đều nguyện chết vì yêu…

Em biết đến định lí tình yêu Plato chứ? Em sẽ chết vì tình yêu. Và những con người trong vòng tròn cũng thế.

Họ hẹn nhau ra nơi mùa thu đang đổ về trên cánh đồng màu đỏ rợp trời. Một buổi hoàng hôn say đắm. Màu hoàng hôn mãi mãi là chia li… Màu hoàng hôn nhuốm máu, buồn mang mác và hụt hẫng. họ nhìn nhau, đôi trai gái yêu nhau đứng lặng một chỗ, cười thật khổ. Em biết không, những kẻ sống trong hạnh phúc ái tình, nào có quan tâm đến sự đơn phương của người khác. Nhìn đi em, nụ cười đó là nụ cười đáng khinh nhất, đều giả nhất em à. Và cả cái câu: ‘hãy buông tha chúng tôi!’ nữa. Nó thật ngu xuẩn, em biết không? Câu nói đấy, chính là lời tuyên bố những con người yêu đơn phương là kẻ thua cuộc. họ không thua địch thủ của mình đâu em, tin thế nhé, vì họ chỉ thua người mình yêu thôi…

Nhưng con người là loài sinh vật ích kỉ lắm em ạ. Nên phần thiên thần đã biến mất rồi. thiên thần cũng phải phẫn nộ khi mình bị đau chứ em. Nên thiên thần đã để cho con tim rỉ máu. Vết rỉ đấy loang ra, đau lắm em à. Nó đau đến nỗi mỗi khi đưa tay lên chạm vào ngực trái, lại cảm thấy một lỗ trống thật lớn, hổng và toang hoác. Em biết không, tim đã bị khoét mất rồi. Con tim đã mưng mủ lên mất rồi…

Thế nên, họ còn có thể để lí trí gào thét rằng phải buông xuôi ư? Không có đâu, khi thiên thần biến mất, là lúc họ sẵn sàng thà để người mình yêu chết trong tay mình, còn hơn thuộc về kẻ khác. Chàng trai yêu đơn phương cô gái đã hận thù lắm. Nhưng, anh sẽ không giết tình địch của mình đâu. Thật ngu xuẩn nếu để cô ấy biết anh tàn nhẫn đến như thế. Anh sẽ giết cô. Và sẽ tự tử. Đến lúc chết, máu anh sẽ hòa vào máu cô, hòa với nước mắt hồng trà. Truyền thuyết nói, nếu máu của một người đàn ông và của một người phụ nữ, đến lúc chết hòa lại với nhau, ở kiếp sau, họ sẽ yêu nhau vĩnh viễn. Không biết ở kiếp sau ra sao, nhưng, ít ra, khi chết, linh hồn họ ở bên nhau.

Còn chàng trai kia, em biết không, anh ta không thể chết. Dù người yêu anh ta đã chết, anh ta đã định tự tử, nhưng, cô gái yêu anh, yêu đơn phương anh sao có thể cho phép anh làm thế? Cô đã từng bắt anh thề sẽ làm một việc cho cô, và giờ, cô bắt anh không được chết cho đến khi cô chết. Cô, sẽ có anh, cả đời này…

Em à, hồng trà nhuộm máu nhiều cuộc tình như thế lắm! Nó đã chán ngấy mùi máu rồi. Hồng trà quên lãng bụi đời nên mới không có hương thơm như thế, nhưng máu lại nhuộm nó có mùi tanh, em ạ. Thật đáng thương phải không?

Nhưng vì nó quá đẹp, nó quá lung linh, đến mức, khi có nó trong tay, khi có nó trong tay cùng màu máu tươi, khi có nó trong tay cùng màu máu tươi nhuộm anh mặt trời, người ta càng khát khao nó. Loài người ích kỉ rồi, còn tham lam nữa, nên không thể có thiên đàng được đâu em, cũng chẳng có thiên thần bay về bên em được.

Đừng tin em nhé, những mẩu chuyện thần tiên thơ dại mà người ta lừa dối em. Đó là lời bịp bợm trắng trợn nhất em ạ. Không có những con thú diệu kì để làm nên khoảng cổ tích mênh mông và vẽ ra viễn cảnh về bà tiên hay phù thủy. Chẳng có cái ác nào đâu em, cũng chẳng có cái tốt nào hết. Chúng ta sống vì danh, vì lợi, cách làm khác nhau, nhưng mục đích vẫn giống nhau mà thôi…

Đừng oán trách, em nhé. Khi câu chuyện hoang đường khép lại và thả em về những thực tế điên cuồng ngoài kia, em đừng buồn… vì em đã biết những điều đó sẽ đến với em, cô bé ạ.

Em là một cô bé xinh đẹp, đến mức người ta phải nín thở khi đi qua em, sợ sẽ làm em ô uế mất…

Em là một cô gái thông minh. Tất cả những kẻ bên em đều biết điều đó, họ sẽ cúi đầu trước mặt em vì sợ rằng em sẽ đọc ra những suy nghĩ phạm thượng của họ đến em mất…

Em là một cô gái trong sạch và tinh khiết, đến mức, khi nhìn thấy em, họ đều phải tránh sang một bên, cho màu trắng của em đi qua, hư ảo như mây trời…

Em là một cô gái như thế, Jung Soo Yeon à, em được tôn sùng như thánh nữ, nhưng em biết không, em sẽ không lên đến thiên đàng được đâu em, và thiên thần sẽ tránh xa em mãi mãi. Vì đến một lúc nào đó, hồng trà sẽ lại dẫn dắt em tìm đến nỗi tuyệt vọng trong buổi chiều màu tím ấy thôi. Em à, nhìn đi, màu trắng tinh khiết ấy, sẽ đổi sang màu hoa trà, và màu trà, sẽ hóa thành màu máu thôi. Em sẽ bị quyến rũ bởi nó đấy.

Thôi nào em, chấp nhận nó đi. Đó là sự thật em à. Đối mặt với bản ngã trong tâm hồn mình đi em. Em sẽ thấy nó như thế nào. Cô bé à, em còn non dại lắm, nên hãy mở to mắt ra, mở to đôi mắt xinh đẹp của em ra và vứt cái trò mơ mộng vào một xó nào đấy đi em. Đừng tin tưởng cái trò chơi đấy nữa. Đừng tin nữa, nhìn thẳng đi em, em thấy không? Chòm sao đó vẫn sáng chói, sáng lóa. Phải rồi, là như thế đấy em. Chính là như thế. 13 ngôi sao đó. 13 ngôi sao mang trong mình mọi tà tâm mà lại có vẻ đẹp đó. Em nhận ra được chứ? Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần nhìn lên hướng Đông Nam, đó là chòm sao dễ thấy nhất em ạ.

À, còn một câu chuyện nữa, câu chuyện này, em có biết không? Hồng trà đâu chỉ nhuốm máu thôi đâu, nó đã biết đến mùi mặn rồi. Khi những cuộc chia ly diễn ra, khi người ta khóc than cho những mối tình tuyệt vọng. Họ khóc trên cánh trà… và cánh trà ướt nước. rồi trời trút lên đó những trận mưa trắng xóa và lạnh căm, hoa trà rụng lả tả trên cánh đồng, để rồi không lâu sau, nó lại càng rực rỡ khi nở ra.

Cứ như một chu kì vậy, em à…

Mỗi khi có một cuộc huyết chiến xảy ra, ngày hôm sau, sẽ có những tiếng khóc. Em biết không, có bà mẹ đặt con mình trong bụi hồng trà và sau khi ôm con, khóc nức nở, đã đành lòng quay lưng đi biền biệt…

Có khi là một cô bé mất tất cả, ra cánh đồng hoa và thét lên với đát trời trong sắc u lang… tất cả đều là bi kịch đó em. Bi kịch đó.

Thấy không em?

Đó là bi kịch của loài người. Thượng đế nếu công bằng, đã ban cho tất cả chúng ta một thiên thần rồi mà em. Em thấy không? Đó chỉ là điều ước, và điều ước viển vông chẳng bao giờ thành hiện thực. Nên hãy gạt bỏ nó đi nhé…

À, Chòm sao Hồng Trà cách mặt trăng rất xa đấy. Nên nó sẽ sáng, sáng lấp lánh hơn thứ ánh sáng giả tạo và ỷ lại của mặt trăng nhiều. Em thấy không, hoa trà trong đêm, dù ra sao, vẫn thật rất lộng lẫy. Lộng lẫy vô cùng…

Có gì đáng nói đâu nhỉ, em nhỉ, mọi thứ cứ tuồn tuột trôi như thế. Thôi nào, nhìn đi em, trăng sáng lắm đấy, nhìn trăng và nhìn chòm sao hồng trà đi em…

Sica à, nhìn đi em…

Em không tin vào thiên thần cơ mà…

Thôi nào em, đừng mộng tưởng hão huyền nữa…

Tỉnh đi em…

Dậy đi em, đừng để hồng trà lừa dối em nữa.

Em đã biết rồi mà, tỉnh đi em…

Dịu dàng vuốt má cô, dịu dàng gạt những lọn tóc xoăn bồng bềnh sang một bên, em lạnh lắm rồi, khuôn mặt em trắng và lạnh như ánh trăng… em lại mơ sao.

Bảo rồi mà em, tỉnh dậy đi, đừng như thế nữa!

Ôm em thật chặt, em phải ấm lên chứ. Nào, mỉm cười đi…

Thiên thần không có đâu em, mơ ước của em không có đâu em. Tương lai của em còn sáng rỡ lắm mà em…

Em à, dậy đi, cau chuyện tình yêu đó, những giọt nước mắt đó, không làm em xao động sao? Dậy đi nào em ơi.

Đấy, em thấy không, ngôi sao thứ 13 đang sáng hơn bao giờ hết kia kìa. Em nhìn đi! Em biết không, khi sáng lên, là bi kịch xảy ra đấy. Em từng nói em muốn thấy một bi kịch mà em. Dậy đi nào!

Nhìn thấy chưa em? Lấp lánh, lấp lánh…

Thấy chưa em?

Đã kể cho em những bất hạnh rồi mà em, đã chứng minh trên thế giới không có thiên thần không có thiên đàng rồi mà em… Tỉnh đi em, đừng đi tìm họ nữa. Một cô gái như em, Sica à, em sẽ không thấy đâu. Nào, dậy đi.

Tiếng cười hắt ra đứt quãng, kèm theo tiếng âm thanh của hơi thở tắt dần vì lo lắng. sao em cứ lạnh ngắt thế này? Ấm hơn một tí nhé. Mà không, em không thích ấm đâu, em sẽ cáu nếu trong một buổi đêm hè mà em phải đắp chăn đấy. Chiều em rồi, em dậy đi… Đừng la cà nữa. về đi em…

Đang chờ em đó, S8 ngoài kia đang chờ em đó. Em là ai chứ, là Jessica jung cơ mà, đừng rũ bỏ mọi thứ như thế… Đừng mà, được chứ em?

-------------------------------------------------

Khoảng xám vô định mà em được nhắc nhở đây sao? Màu của nó mông lung thế sao? Phải rồi, bản ngã của em, con người của em, em phải chấp nhận nó, em phải chấp nhận tất cả.

Không có thiên thần nào cho em hết cả, phải không?

Không có thiên đàng nào mở cửa cho em, phải không?

Chẳng có ước mơ nào hóa thành hiện thực, phải không?

Tất cả như cánh trà bay theo gió…

Tất cả bị đốt đi và chỉ có bụi tro…

Em thật ngốc phải không, khi cứ tin mãi vào những điều tốt đẹp mà em sẽ được hưởng chứ? Không phải đâu, đúng không?

Sao em lại ngốc thế?

Em không trong sạch hay tinh khiết, tất cả chỉ là giả dối với em thôi. Em đang soi mình với chính bản ngã số hai của em. Cô ấy giống em, cô ấy có khuôn mặt của em, cô ấy có cử chỉ của em, có giọng nói của em. Nhưng cô ấy có nụ cười buồn hơn cái chết…

Em hiểu rồi… thiên đàng, thiên thần, mơ ước, hào quang… rồi sẽ chìm trong hồng trà phải không? Chìm trong màu nồng nàn của hồng trà nhuốm lấy màu đỏ tươi của máu, lung linh trong sắc hoàng hôn nhạt thếch nơi chân trời…

Là thế phải không, cánh đồng hoa trà đó?

Nhưng, em không về đâu…

Nơi đó, không có chỗ cho em, em không về đâu…

---------------------------------------------

Em chết như thế sao? Thật là lãng nhách. Em chết vì căn bệnh đó sao?

1000 con hạc giấy…

10000 ngôi sao…

Vô dụng em ạ…

Nhưng, em hối hận không? Khi buông cuộc sống ra như thế?

Hối hận không em? Sao không thấy đôi mắt em đọng một giọt lệ, sao không thấy môi em khẽ nhếch một nụ cười?

À, đang đưa tang em, phải không?

Ừ, sẽ không hỏi thế nữa, sẽ quên em, sẽ để em trôi vào miền kí ức xa xôi nhất. Trôi theo cả cánh đồng hồng trà nhuốm máu ướt lệ. quên bi thảm của em, và suy nghĩ đến một nơi có thiên thần. vì biết đâu, một ngày nào đó, không xa, sẽ gặp em trên những cánh đồng trà hoa gió…

~~~ The end ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: