Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget me not

Trên thế giới đâu có điều luật nào quy định bạn yêu người ấy thì người ấy phải yêu lại bạn đâu đúng không?

Yêu đơn phương ấy à, thường thì sẽ có hai kết cục. Một là giống như trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình, người xem sẽ thấy tình yêu đó vô cùng đẹp, sau cùng nhân vật chính sẽ nhận ra tình cảm của đối phương và đi đến một cái kết happy.

Hai thì chính là thực tế, người bên ngoài nhìn không thấu, người bên trong thì càng nhấm càng say, không biết yêu bao lâu thì đối phương nhận ra, cũng chẳng biết sự cố gắng của mình sẽ dẫn đến kết cục gì?

Việc thích thầm một người giống như viên kim cương bị vùi trong sa mạc vậy, mỗi ngày đều cố gắng nổ lực tỏa sáng, nhưng chẳng một ai chú ý đến!

Vậy thì sao chứ, cứ nghĩ đến mỗi buổi sáng thức dậy sẽ được gặp anh, được học cùng anh, được làm việc cùng anh, ăn cùng anh, anh sẽ nói đôi ba câu vu vơ cũng khiến bản thân xao xuyến nữa ngày, miệng không kìm được cứ cười vu vơ. Cậu đôi lúc cũng cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch, nhưng không sao người ngốc cũng có cái phúc của người ngốc, mà câu chuyện giữa cậu và anh bắt đầu từ khi nào nhỉ? Để nhớ lại xem.

Nhà cậu và nhà anh là hàng xóm.

Năm cậu 6 tuổi, cậu lúc nào cũng muốn tìm anh chơi cùng.

"Em muốn chơi anh phải chơi cùng em" Giọng cậu nhóc có chút nũng nịu.

Anh cũng rất nuông chiều cậu, cậu muốn chơi cái gì anh liền bồi cậu chơi cái đó, nhớ lúc cùng nhau chơi trốn tìm, khi vừa tìm thấy cậu, anh liền cười khúc khích:

"Cho dù sau này em có trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm thấy em"

"Có thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi!"

Năm cậu 14 tuổi, vào ngày sinh nhật của cậu, cậu đã ước rằng:

"Sau này em trưởng thành em muốn có một người yêu như anh"

"Hin, thằng nhóc này, ước lung tung gì thế, em phải yêu một cô gái xinh đẹp chứ"

"Không muốn, em chỉ thích anh thôi"

"Vậy được, muốn anh là người yêu thì mau lớn nhanh đi nhé, học hành cho tử tế vào, tiêu chuẩn anh cao lắm đó" Anh bất lực cười xoa xoa đầu cậu.

"Còn nữa, em còn muốn năm nào cũng được anh lì xì"

"Vì sao? Anh sẽ không lì xì cho em đâu"

"Vì cả đời này em luôn nhỏ hơn anh hai tuổi"

Năm anh 18 tuổi, cậu 16 tuổi, lúc ấy anh phải học đại học xa nhà.

"Không có anh ở đây phải ngoan, phải chăm học đó nghe chưa, Hin?"

"Biết rồi, biết rồi mà sao anh cứ như ông già lãi nhãi mấy lời này hoài thế, em nghe đến thuộc luôn rồi á"

"Rồi có làm theo không?"

"Anh làm như em nghịch lắm vậy?" Cậu bĩu môi.

"Em mà không nghịch chứ ai nghịch"

Đến anh quay lưng đi, cậu vội nắm tay anh lại.

"Em nhất định sẽ đậu vào trường Chulalongkorn"

"Ừ, anh đợi em"

Năm cậu 18 tuổi, như đã hứa cậu đã đậu vào cùng một ngôi trường với anh, thật là vui nha, lại sắp được trở về những ngày tháng trước đây rồi.

Năm anh 20 tuổi, nhìn anh hồ hởi, hớn hở, giới thiệu cô bạn gái anh mới quen, chị ấy học cùng khoa với anh, ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh nhìn chị ấy, cậu biết, cái mơ tưởng cùng lời hứa ngày bé đã vỡ tan rồi.

Hôm ấy, cả ba người cùng đi nhau, anh vẫn vậy luôn ấm áp, hòa nhã, cũng luôn để ý, chăm sóc cậu. Ăn xong lại cùng nhau ra về, hôm ấy cũng vừa khéo trời lại đổ mưa, anh vội lấy ô ra che cho chị ấy. Mà bạn biết đấy, một chiếc ô không thể che đủ cho ba người, người không quan trọng sẽ bị ướt, cậu càng không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy nên vội vàng chạy đi trước bảo mình có việc bận.

Có thứ gì đó lan chầm chậm trong lòng ngực cậu, vừa nhói vừa đau. Cũng là ngày hôm đó, cậu cũng chợt nhận ra một điều, cậu núp sau bức tường nhìn anh rời đi cùng chị ấy trong màn mưa, cậu đã nhìn anh rất lâu rất lâu, cậu nghĩ rằng, cậu thích anh nhiều vậy, sau này nếu như không có anh thì cậu phải làm sao?

Ngày tháng tiếp theo, cậu luôn sống với câu hỏi "Tiếp tục hay từ bỏ". Vừa không nỡ xa anh, lại không kết hôn với anh được, vừa muốn cùng anh đi thêm một đoạn đường. Vốn biết rõ không có kết quả vậy mà cứ cố đi thêm một đoạn. Được đoạn nào hay đoạn ấy vậy....

Năm anh 24 tuổi, vào lúc nữa đêm, anh đến tìm cậu, trên sân thượng ánh trăng tròn vành vạnh, gió hiu hiu lạnh, có một người đàn ông gục vào vai cậu thỏ thẻ:

"Anh và cô ấy chia tay rồi"

Tâm tình cậu phức tạp, không rõ là có dư vị gì, cũng chẳng hỏi "vì sao?", cứ lẳng lặng ở bên anh xoa xoa lưng, mong có thể xoa dịu nỗi lòng anh một chút, đáng ra cậu nên vui không phải sao? nhưng khi thấy anh như vậy cậu lại xót xa. Chàng trai của cậu phù hợp với nụ cười hơn là gương mặt ủ rủ như hiện tại.

Trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng, vô dụng cũng vẫn sáng. Giống như cậu rất yêu anh, yêu cũng vô dụng, vô dụng cũng vẫn yêu.

Từ ngày hôm đó cậu luôn tìm cách làm cho anh vui hơn, cậu làm đủ trò, dẫn anh đi khắp nơi du lịch, đưa anh đi ăn những món ngon mới lạ. Chỉ mong có thể tìm lại mặt trời dương quang lúc trước.

Mùa xuân năm anh 25 tuổi, cậu lại dẫn anh đến cánh đồng hoa Lưu Ly, một loài hoa mong manh, thuần khiết, nhớ năm ấy lúc cậu chuyển nhà đến gần nhà anh, cũng đúng lúc hoa này đang nở rộ, vậy mà đến mãi sau này anh mới biết nó còn có một ý nghĩa khác.

"Tay, em thích anh, chúng ta hẹn hò nha!"

"Ừm"

Lúc đó cậu vui quá mà nhảy cẩng lên ôm chằm lấy anh. Cậu lại quên mất, lúc đó anh chưa từng nói thích cậu.

Không sao dần sẽ thích...Tình yêu mà nó muôn hình muôn vẻ, cậu cảm thấy không nhất thiết phải oanh oanh liệt liệt, chân thành bình đạm chậm rãi tích lũy lên men từng giọt, từng giọt rồi sẽ có kết quả thôi đúng không!

Nhưng cậu biết cậu sai rồi, vào năm cậu 26 tuổi, sinh nhật cậu, anh không đến. Cậu nghe Gun nói, anh đi chơi với chị ấy.

Hôm nay, ở một con phố quen thuộc lúc trước cậu hay cùng anh đi dạo, cậu tận mắt chứng kiến anh và chị ấy đi cùng nhau. Cậu tin rồi!

Cậu thấy anh lúng túng vài giây như bị bắt gặp làm chuyện gì sai trái, nhưng cậu vẫn bước qua chào hỏi, cậu không muốn đâu, cậu muốn xoay lưng chạy đi thật nhanh cơ, nhưng chị ấy thấy cậu rồi, có lẽ âm thanh buồn nhất trên thế giới này là tiếng nói của một người khi họ sắp rơi nước mắt, cố nén lại hết cảm xúc vào lòng

"Chào chị, lâu quá không gặp"

Này! Cô! Cẩn thận! Có xe kìa!
Anh hốt hoảng rồi, anh sợ rồi, cậu chưa thấy dáng vẻ này của anh nha, đúng là mới mẻ nha. Lúc cậu nhập viện vì đau dạ dày cấp tính, cũng chưa từng thấy anh lo lắng như vậy!
Anh yêu chị ấy, chứ chưa từng yêu cậu hay chí ít là từng rung động vì cậu đúng chứ?
Chị ấy chết, anh ắt hẳn sẽ rất đau khổ, cậu đã từng thấy dáng vẻ anh mất đi chị ấy một lần rồi.
Còn em chết, anh sẽ bớt đi một chút phiền phức, sẽ không còn ai nghịch ngợm để anh thấy phiền lòng mà la mắng nữa.

"Đừng khóc, anh nhớ lúc nhỏ anh nói gì không?"

"...."

"Anh bảo dù em có trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm được, lần này anh thua rồi nhé, em sẽ trốn ở một nơi, anh mãi mãi...mãi mãi cũng không tìm được nữa"

"Không, Hin, anh sai rồi..."

"Em chưa từng hối hận khi ở bên cạnh anh thật đấy, dù tổn thương hay vui vẻ, đều là kí ức đẹp khi em được ở bên anh, em xin được giữ kí ức ấy là em mãn nguyện rồi..."

"Đừng nói nữa Hin, đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện..."

"Em muốn thấy anh cười, Tay, bây giờ trò chơi bắt đầu nhé...em đi trốn đây..."

Nở rộ
Nở rộ lên, nở rộ từng cánh hoa...!
Để em nhớ rõ những kỷ niệm
Từ lần gặp gỡ đầu tiên có thể yêu đến
giây phút cuối cùng cũng đủ mãn nguyện
Nếu cuộc gặp gỡ của chúng ta
Là khoảng thời gian đẹp nhất
Ngoảnh đầu nhìn lại,
Tất cả đều là hạnh phúc...

Năm anh 30 tuổi, cậu 26 tuổi. Trên đường đi làm về, anh nhìn thấy một người có hình dáng giống cậu, anh mở cửa xe, vội vã đuổi theo, nhưng vô số lần như thế, họ đều không phải là cậu.

"Em mau ra đây đi, nhiều năm như vậy anh vẫn không có cách nào tìm thấy em. Anh thua rồi! Anh chịu thua rồi, em đừng trốn nữa, Hin!"

"Mày điên rồi sao Tay, tao đuổi theo mày mệt muốn đứt hơi, tự nhiên lao xuống xe làm gì?"

"Tao...hình như tao thấy em ấy"

"New sao? New nó chết rồi, nó chết vào năm nó 26 tuổi rồi, đã bốn năm rồi Tay à, nó càng không muốn mày sống như thế này! Mai là giỗ của nó, đến thăm nó đi"

...

Phần mộ của cậu được bao xung bởi một cánh đồng hoa Lưu Ly mà cậu thích.

Anh đặt một nhành hoa lên tấm bia mộ của cậu.

/Anh biết hoa này còn có một ý nghĩa khác không?/

/Không biết, cũng không muốn biết, em đừng làm phiền để anh xử lí nốt công việc này/

/Không muốn biết thì thôi, làm gì phải lớn tiếng với em, sau này anh muốn biết, em cũng sẽ không nói cho anh nghe đâu, đồ Tay Tawan đáng ghét!/

Lúc đó hình như anh có lớn tiếng thật, cũng vô tâm không biết mình đã vô tình làm cậu tổn thương rồi.

"Hin, không cần em nhé, anh là ai chứ, anh biết được loài hoa này mang ý nghĩa gì rồi"

Một cơn gió thổi ngang, làm tung bay những cánh hoa màu tim tím mỏng manh.

"Là Forget me not - Xin đừng quên em, đúng không?"

"..."

"À, đây anh còn mang cả lì xì cho em nữa nè, chắc em vui lắm nhỉ"

"..."

"Nhưng em là kẻ nói dối, em nói cả đời này em luôn thua anh hai tuổi, mà bây giờ nhìn xem em thua anh bốn tuổi lận đó..."

Chúng ta trên cuộc đời này đều không biết được giá trị của một khoảnh khắc nào đó cho tới khi nó trở thành kỉ niệm

"Ei'Hin, anh nhớ em"

...

Năm anh 35 tuổi, Off và Gun đã cưới nhau rồi!

Năm anh 41 tuổi, OffGun có nhận một cậu bé về nuôi, họ nói cậu bé ấy trông giống em, anh cũng thấy vậy, trắng trẻo, đáng yêu lại còn thích đồ ngọt nữa chứ!

Năm anh 54 tuổi, anh vừa phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ vì năm đó cậu mất, anh đã ngày đêm dùng rượu thay cơm, muốn say một chút để không phải nhớ đến người con trai kia!

Năm anh 55 tuổi, anh vẫn muốn tiếp tục điều trị căn bệnh này, anh muốn sống, vì anh sợ nếu anh chết đi thì có còn ai nhớ đến cậu không?, có còn ai thường xuyên ra thăm mộ cậu?

Năm anh 56 tuổi, vào một ngày xuân, anh lại đến thăm cậu, tựa đầu vào tấm bia mộ lạnh,

/Hình như càng ngày em càng thích anh rồi/

/Ừm/

/Anh cũng thế à?/

/Ừm/

/Ừm, cái gì chứ! Đã hẹn hò lâu như vậy rồi, em còn chưa nghe anh nói anh thích em đó, có phải anh thấy em thích anh nên anh bắt nạt em không?/

Lần đó, hình như anh lại cho rằng cậu kiếm chuyện vô cớ, để cậu phải chịu tủi thân rồi.

"Tay Tawan cũng thế, càng ngày càng yêu New Thitipoom!" Anh mỉm cười, thì thầm.

Đưa mắt về phía chân trời, nơi hoàng hôn đẹp đẽ đang buông xuống.

"Hin này, anh sẽ không quên em, anh sẽ đem theo kí ức này đi tìm em, lần này em trốn cũng không thoát đâu...Chờ anh nhé!"

Những cánh hoa nở rộ, nở rộ rồi rơi xuống
Rơi vào vĩnh hằng cùng những hồi ức vô giá
Sự héo tàn chẳng qua là để chờ mong lần sau càng thêm khắc sâu
Mùa hoa đẹp nhất chính là khi chúng ta cùng nhau ngắm nhìn
Cho nên, còn điều gì tiếc nuối nữa đâu!

Hoàn
Sukrita
18:35 - 21/02/2023
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com