Chúng ta bắt đầu lại nhé anh!
Tittle: Chúng ta bắt đầu lại nhé anh!
Author: Thất Sắc.
Category: Tình yêu, công việc, HE.
Rating: K+
Disclaimer: Song Ngư – Thiên Yết – Trương Cự Giải – Trịnh Ma Kết.
Length: Oneshot.
Status: Đã hoàn thành.
Warning: Đây là phần hai của Oneshot "Phép màu" nha mọi người.
-------------------------------------------------------------------
GTNV (phần này cực ngắn nha mọi người)
1. Trương Cự Giải (23t): Một thư kí của Thiên Yết.
2. Trịnh Ma Kết (25t): Là một cánh tay đắc lực của Thiên Yết.
-------------------------------------------------------------------
Giải 'POV: Tôi là Trịnh Cự Gải là một thư kí của Tổng giám đốc Thiên Yết. Tôi đã mang trong lòng một tình yêu với vị Tổng giám đốc của mình ngay từ khi chúng tôi học với nhau từ cấp ba. Tôi tự hỏi việc đến trước, đến sau có quan trọng không? Vì anh đã gặp tôi trước và cướp mất trái tim của tôi trước vậy sao anh vẫn cứ mãi nhìn cô ấy, quan tâm cô ấy và yêu cô ấy đợi chờ cô ấy. Cuộc đời này thật sự không có gì là không thể mà. Năm năm rồi, năm năm qua anh vẫn cứ chờ đợi cô ấy, không chịu nhìn tôi lấy một cái không hề cho tôi một cơ hội được bước vào trái tim anh. Tại sao vậy? Anh có biết em đau như nào không? Cô ấy có gì hơn em chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cộc...cộc...cộc..."
- Vào đi._Một người con trai mặc vest đen đứng quay lưng về phía cửa ra vào cất giọng trầm, băng lãnh.
- Tổng giám đốc, có một cô gái đứng ở dưới sảnh đợi ngài._Một co gái tầm hai ba tuổi bước vào ánh mắt trìu mến nhìn tấm lứng rộng của người con trai trước mặt mình. "Đến bao giờ anh mới nhận ra tình cảm này của em dành cho anh đây, Thiên Yết."
Chỉ thấy người con trai vừa mới nghe xong liền túm áo khoác chạy ra khỏi cửa xuống dưới sảnh với vẻ mặt, với nụ cười đã năm năm rồi chưa hề xuất hiện trên khuân mặt ưu tú của anh. Dường như trái tim anh đã hóa băng, đã ngừng đập từ khi anh nhìn hình ảnh cuối của người anh yêu giờ thì nó như vỡ ra, như đập trở lại cùng với hy vọng và niềm tin. Cứ thế anh chạy vụt ra khỏi cửa không hề để ý tới sắc mặt ngạc nhiên rồi đậm buồn của cô thư kí của mình.
- Tại sao vậy? Cho dù đã năm năm rồi tại sao anh vẫn cứ vì cô ấy. Song Ngư, cô ấy có gì hơn em chứ. Em đã gặp anh yêu anh trước cô ấy, ở bên anh lâu hơn cô ấy. Vậy tại sao người anh yêu thương, người anh quan tâm, người anh lo lắng, người mà anh dành nụ cười cho vẫn luôn là cô gái đó, không hề thay đổi. Vậy còn em, đã bao giờ anh nhìn em dù một lần trìu mến ấy chưa, hay đã bao lần anh gọi tên em như gọi cô gái ấy chưa? Chưa hề, chưa hề một lần vì người anh yêu không phải em mà là cô ấy, Song Ngư._Cô khụy hẳn người xuống, nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng xinh đẹp để làm gì khi người mình yêu không hề yêu mình. Chợt có một vòng tay chắc chắn, ấm áp ôm lấy cả người cô. Cô ngước đôi mắt to tròn bao nhiêu nước mắt ngước lên nhìn
- Cự Giải, không sao chứ. Đừng lo sẽ không ai thấy bộ dạng này của em đâu nếu muốn khóc hãy cứ khóc đi. Vì anh sẽ mãi bên em, Cự Giải. Trịnh Ma Kết này sẽ mãi bên em mà, không sao đâu._Người con trai chừng hai tư tuổi khẽ mỉm cười dịu dàng ôm cô vào lòng. Nhìn cô như vậy, anh đau lắm, sao cô cứ phải mù quáng nhìn về đằng trước, chạy về đằng trước một cách vô vọng. Trong khi chỉ cần cô dừng lại, cô quay đầu lại anh vẫn đứng ở đó chờ đợi cô mà. Thật ngốc mà.
- Ma Kết....hic...hic sao anh đối xử tốt với em như vậy chứ. Sao Thiên Yết không đối xử em như anh vậy, chỉ cần anh ấy đối với em bằng một phần của anh thôi em cũng hạnh phúc rồi. Vậy tại sao cơ chứ, tại sao lại không cơ chứ._Cự Giải càng nói trong nước mắt thì càng chui vô lòng anh mà nói mà đánh.
- Vì sao ư? Vì anh yêu em, Cự Giải. Hãy nhớ luôn có một người đứng đằng sau dõi theo em như em dõi theo Thiên Yết một cách mù quáng vậy._Ma Kết nhắm nhẹ mắt lại, vẫn cứ ôm cô mà nói những tâm tư mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Đã bao lâu rồi nhỉ! À, bốn năm trước, cái ngày định mệnh đã cho anh gặp cô và từ đấy đến giờ anh vẫn cứ đứng sau dõi theo cô một cách ngu xuẩn như cô dõi theo Thiên Yết vậy. Cự Giải ngạc nhiên đáy mắt lay động rồi đậy anh ra chạy đi miệng nói câu mà khiến cho trái tim anh phải tan vỡ.
- Em xin lỗi.
Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại mình Trịnh Ma Kết anh. Anh cười khổ cho chính mình "Ra vậy, rốt cuộc trong lòng cô ấy mình chẳng có một tí chỗ nào. Hahahahaha Trịnh Ma Kết không ngờ có ngày mày lại ra nông nỗi này. Nếu vậy tôi thà không nói ra tình cảm của mình để không phải đau đến như vậy. Cự Giải, anh sẽ mãi ở bên em cho dù quyết định của em có như thế nào." Một giọt...hai giọt... ba giọt....nước mắt rơi xuống đất. Những giọt nước mắt rơi xuống đấtnhư hàng nghìn mảnh vụn vỡ ở trái tim anh.
Về phần Cự Giải, cô vừa chạy vừa khóc. Cô cảm thấy hoang mang, bối rối vì cô không biết mình sẽ đối mặt như thế nào với tình cảm mà anh dành cho cô. Rốt cuộc cô có tình cảm nào với anh không, cô không biết được. Thật là đau đầu mà. Cô cứ chạy mãi mà không hề biết trời đã tối từ lúc nào không hay. Cô chỉ biết bản thân mình cứ bước đi vô thức, nước mắt cũng đã khô cạn. Trông đầu cô hiện giờ cứ lặp đi lặp lại vô vàn hình ảnh từ lúc cô gặp Thiên Yết, yêu anh rồi lại gặp Ma Kết, bao nhiêu kí ức ùa về rồi cả lời nói của Ma Kết lúc nãy nữa. Ánh đèn chuyển sắc, cô cũng không hề chú ý mà cứ thế bước từng bước qua. Chợt một ánh sáng chiếu rọi cả thân hình cô khiến cô phải quay ra và nheo mắt lại nhìn kèm theo những thứ tiếng inh tai "Bíp....bíp....bípppppppp." Cô bất động, không hề nhúc nhích tí nào. Ngay khi thứ ánh sáng đó ngày càng tới gần thì một bóng hình vụt qua ôm lấy cô và đẩy cô ngã sang một bên. Thứ ánh sáng vẫn cứ tiếp tục lao đến đâm sầm vào bóng hình kia. Cô bang hoàng, đầu óc cô trống rỗng hình ảnh duy nhất cô nhìn thấy được là nụ cười. Phải đó là nụ cười của anh chứ không phải ai khác. Cô vội chạy lại cầu mong đó chỉ là ảo giác, phải chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng không......máu, khắp nơi đều là máu thân hình của một người con trai nằm giữa vũng máu loang lổ. Những vệt máu dính trên mặt của anh, tóc anh và cả bộ quần áo anh đang mặc đều có máu. Mắt cô tưởng chừng nhưu đã cạn kiệt nước mắt giờ lại trào dâng, cô ôm lấy toàn bộ cơ thể anh, những vệt máu dính đầy trên áo của cô. Anh như cố gắng hết sức để thốt thành từng tiếng
- Có...lẽ...anh không...khụ khụ..bên em mãi được....khụ khụ anh .....yêu em.....Cự Giải.
- Không...khôngggg, Ma Kết, anh tỉnh lại, anh không được ngủ. Cấp cứu mau gọi cấp cứu.
Một người trong đám đông liền nhấc máy gọi cấp cứu, vì gần bệnh viện nên nhanh chóng có xe cấp cứu đến. Suốt chặng đường chuẩn bị vào phẫu thuật, cô luôn nắm chặt bàn tay của anh không rời, anh vẫn thế cố gắng trụ để có thể ngắm nhìn cô vì có thể đây là lần cuối cùng. Anh chỉ nhớ câu cuối cùng anh nghe được là anh phải sống để còn...... "còn gì chứ, tai mình không thể nghe rõ được nữa. Rốt cuộc là cô ấy nói gì. Không được mình phải cố lên, nhất định mình phải sống để có thể nghe cô ấy nói tiếp. Chờ anh, Cự Giải."
- Mau gọi cho bác sĩ Pisces, nhanh lên. Bệnh nhân đang rất nguy kịch._Một bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra nói với một cô y tá rồi nhanh chóng quay vào.
Chỉ mười lăm phút sau, một người con gái vội vàng chạy lại phòng phẫu thuật trong khi còn chưa kịp mặc xong áo khoác trắng. Cô gái bịt khẩu trăng đeo găng tay rồi nhanh chóng chảy vào trong. Ngay sau khi cô gái ấy chạy vào một người con trai khác chạy đến. Cự Giải nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật lúc nãy người con gái kia vừa chạy vào. Người con trai khẽ chạm tay lên vai cô làm cô giật mình, quay lại.
- Tổng giám đốc. Sao anh lại ở đây._Phải người con trai ấy chính là Tổng giám đốc Thiên Yết của cô.
- Tôi theo Song Ngư tới đây. Ai trong đó vậy.
- Song....Ngư...Vậy cô gái vừa chạy vào là Song Ngư._Cự Giải bang hoàng, Song Ngư về rồi ư. Vậy cô chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Nhưng sao cảm giác hụt hẫng này lại không hề đau bằng cảm giác nhìn anh lúc nãy nhỉ. Phải chăng....
- Đúng, ai trong đó.
- Là Ma Kết.
- Đừng lo, cậu ấy không sao đâu.
- Tổng giám đốc, nếu như anh gặp tôi sau Song Ngư thì anh có yêu tôi không?
- Không, vì thứ tự trước sau trong tình yêu không hề quan trọng mà huống hồ chính xác là tôi gặp cô sau khi tôi gặp Song Ngư.
- Vậy sao? Tôi hiểu rồi._Cự Giải cúi mặt xuống "Ma Kết xin anh, hãy sống. Em biết rồi, người luôn bên em là anh người mà em yêu luôn là anh. Đối với Thiên Yết, chỉ là lòng biết ơn mà thôi, còn anh thì khác em yêu anh nhưng lại chối bỏ. Em xin lỗi, xin anh hãy sống để tha thứ cho em. Ma Kết, hãy sống nhé anh, để em có thể nhìn thấy anh mỗi ngày."
"Cạch" Cửa phòng phẫu thuật mở ra, chiếc xe được đẩy ra ngoài. Cự Giải vội vàng hỏi vị bác sĩ.
- Cậu ấy không sao, đã qua khỏi. Chỉ là.....
- Cảm ơn cô, Song Ngư.
- Không có gì, cứu người là việc của tôi mà. Thiên Yết chờ tí em đi thay quần áo.
- Cô là người nhà bệnh nhân Trịnh Ma Kết._Một nữ y tá bước lại gần hỏi cô.
- Đúng.
- Phiền cô đi theo tôi._Nữ y tá quay người bước đi.
_Phòng 103_
Một người con trai đang nằm ngủ yên trên giường bệnh, tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ anh tú hiện ra trên khuôn mặt anh. Chợt một người con gái bước vào, đôi mắt sưng húp chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều, tiến lại giường bệnh, nhìn thấy anh nhưng giọt nước mắt lại tuôn rơi.
- Ma Kết, anh mau tỉnh đi. Còn nghe em nói, ngủ nhiều không tốt đâu. Mau tỉnh dậy mà cười với em đi. Em hiểu rồi, em biết rồi. Người em luôn yêu không phải là Thiên Yết hay là ai khác mà chính là anh đó Trịnh Ma Kết.
- Cô gái, sao cô lại khóc._Một giọng nói, một thanh âm quen thuộc vang lên khiến cô đang khóc liền quệt nước mắt đi mà mỉm cười nói với anh.
- Em không có khóc, anh có đau chỗ nào không?
- Cô gái, chúng ta có quen nhau sao?_Người con trai nằm trên giường bệnh thấy lạ, khi vừa mở mắt ra đã thấy một người con gái đang khóc. Người này đối với anh vừa quen vừa lạ lại luôn miệng kêu tên anh. Nhưng nhìn người con gái này khóc trong anh có cái gì đó không can tâm, đau nhói. Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của người con gái này vì nhìn thấy nó anh sẽ rất đau mà không hiểu vì sao.
- Ma...Kết, anh...._Cự Giải lo sợ nhìn anh, vẫn giọng điệu đó nhưng không còn dịu dàng nữa. Chợt cô lại nhớ về cuộc nói chuyện ngày hôm qua.
_Flashback_
- Cự Giải, Ma Kết tuy đã không sao nhưng do anh ấy bị đâm mạnh nên vùng đầu bị tổn thương khá nặng. Đáng lẽ người bình thường sẽ không qua khỏi nhưng vì một số lí do nào đó mà anh ấy đã sống sót. Nhưng não bộ của anh ấy sẽ có vẫn đề, 90% kí ức sẽ bị xóa bỏ, tức là ngoài việc tên và gia đình ra anh ấy sẽ không nhớ được gì.
- Anh ấy sẽ không nhớ cả tôi nữa sao?
- Tôi xin lỗi nhưng sự thật là vậy.
- Tôi biết rồi, không phải do cô đâu.
_Endback_
- Anh vẫn nhớ tên của mình chứ._Cự Giải lại đưa tay gạt nước mắt mà mỉm cười nói.
- Tất nhiên, tôi là Trịnh Ma Kết. Còn cô.
- Em là Trương Cự Giải, từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé.
- Được thôi mà cô với tôi có quan hệ như thế nào?
- Chỉ là em yêu anh thôi.
_Một tuần sau_
- Ma Kết, Cự Giải hai người đến dự đám cưới của tôi chứ._Một người con trai mặc vest chìa một thiệp mời ra.
- Tất nhiên, chúng ta là bạn bè mà.
- Thôi tôi phải đi chọn đồ cưới rồi, gặp hai người sau.
- Cự Giải, cô đi chứ.
- Nếu anh đi, em sẽ đi. Mà thôi anh nghỉ ngơi đi, em đi pha trà.
- Được.
Người con gái bước ra ngoài cầm theo bình trà mà không chú ý tới hai bóng người núp ở phòng đối diện. Người con gái mặc váy xanh nhìn thấy Cự Giải bước ra ngoài liền khều người con trai bên cạnh mà kêu:
- Thiên Yết, đáng lẽ sau ba ngày Ma Kết phải nhớ lại rồi chứ nhỉ.
- Ai biết, chắc cậu ta giả vờ đấy.
- Haizz, Cự Giải mà biết chuyện này sẽ thế nào đây.
- Nếu là em thì sẽ như nào.
- Thì em sẽ khóc rồi đánh người gây nên một trận._Người con gái mặc váy xanh thản nhiên nói rồi liếc mắt sang Thiên Yết.
- Song Ngư, em lỡ đánh anh ư. Mà lúc phẫu thuật em dùng phép chữa cho cậu ta à.
- Tất nhiên chứ vụ tai nạn xảy ra mạnh như vậy anh nghĩ còn sống chắc, vậy nên chỉ tạm thời mất trí nhớ khoảng ba ngày thôi.
- E....uhm..uhm_Thiên Yết định nói gì đó liền bị Song Ngư bịt miệng lại.
Bên ngoài, Cự Giải mang bình trà vào.
- Ma Kết anh uống trà đi này. Ma kết anh đâu rồi._Cự Giải bước vào không hề thấy ai trong phòng này cả, cô vội đặt bình trà lên bàn định quay ra tìm anh thì đâm vào vòng tay của ai đó. Ma Kết mỉm cười nhìn cô, nụ cười này, ngày trước cô được nhìn thấy rất nhiều lần, vòng tay ấm áp này từng ôm cô, an ủi cô rất nhiều lần.
- Cự Giải....
ở phòng bên kia, Song Ngư mắt tròn xoe sáng long lanh cười tươi rói nhìn Ma Kết ôm Cự Giải.
- Không biết họ nói gì vậy nhỉ. Mà sao anh không được một phần như vậy.
- Song Ngư à, tất nhiên anh phải hơn cậu ta chứ. Cứ chờ đi, anh sẽ lãng mạng hơn cậu ta nhiều đó.
- Nói nhiều mà chẳng thể hiện gì cả.
- Này e......
- Im coi tiếp kìa. Cự Giải ôm Ma Kết kìa, trời ơi họ hôn nhau nữa. Họ hạnh phúc ghê._Song Ngư cười tít mắt nhìn Ma Kết và Cự Giải. Chợt "chụt" Thiên Yết hôn vào má cô làm cho cô ửng đỏ rồi mỉm cười hạnh phúc quay sang anh.
- Hay chúng ta phá họ tí đi._Thiên yết ôm cô vào lòng thì thầm nói. Ngay khi nhận được cái gật đầu của cô, họ mở cửa sang bên kia.
Ma Kết và Cự Giải không hề biết âm mưu chọc phá của hai người nào đó mà chỉ chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình. Bất ngờ cửa mở, Cự Giải vội buông anh ra lúng túng nhìn hai người vô duyên bước vào.
- Này hai người không chọn giờ khác được à.
- Không, chúng tôi muốn cùng mấy người đi chọn đồ cưới luôn.
- Cưới hai người sao chúng tôi lại đi._Cự Giải ngạc nhiên hỏi lại.
- Ai bảo thế, nhìn này._Song Ngư nháy mắt rút ra một thiệp mời khác đưa cho Cự Giải.
Hai đám cưới tổ chức cùng lúc cùng ở một nơi, vậy là một ngày có hai niềm vui có bốn người hạnh phúc bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com