1.Rung Động GF
“RUNG ĐỘNG”
Gemini x Fourth
Trời mưa từ chiều.
Không phải cơn mưa lớn ào ào khiến người ta hoảng hốt chạy tìm chỗ trú, mà là kiểu mưa dai dẳng, rải xuống những hạt nhỏ li ti như bụi phấn, lạnh buốt bám trên da thịt. Fourth đứng trên sân thượng ký túc xá, mái tóc đen hơi dính nước, áo khoác mỏng thấm ẩm. Cậu không che ô, không né tránh. Chỉ lặng lẽ nhìn sân trường bên dưới chìm vào màn nước trắng nhòe.
Gemini lên sân thượng lúc 9 giờ tối. Anh không mong gặp ai, càng không nghĩ người đứng đó lại là Fourth. Đèn vàng lấp lánh sau lưng cậu tạo một quầng sáng mờ, khiến bóng dáng mảnh khảnh ấy trông như bị tách khỏi thế giới còn lại.
Gemini dừng bước.
Hình ảnh đó đập thẳng vào tim anh một cách vô lý.
Không có lý do.
Không có chuẩn bị.
Không có “mưa dầm”.
Chỉ là… một cái nhìn.
Và tim anh lỡ một nhịp.
“Em lên đây làm gì giờ này?” Gemini hỏi, cố tỏ ra bình thường.
Fourth quay lại, mái tóc ướt lòa xòa trước trán, gương mặt sáng bừng bởi nụ cười nhẹ:
“Em thích không khí lúc mưa. Lạ lắm, như mọi thứ đều dịu xuống.”
“Em sẽ cảm mất.”
“Không sao,” Fourth co vai. “Mưa nhẹ mà.”
Gemini đứng cạnh cậu, khoảng cách chỉ đủ để nghe hơi thở của nhau giữa không gian ẩm lạnh. Mùi mưa lẫn trong mùi xà phòng dịu nhẹ từ Fourth khiến lòng anh chùng xuống.
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa nhỏ, đều đặn như kim đồng hồ đánh nhịp.
Rồi Fourth hỏi, giọng như vô tình:
“Anh có tin vào ‘mưa dầm thấm lâu’ không?”
Gemini: “Tùy trường hợp.”
Fourth nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em thì không.”
Tim Gemini siết lại.
Cậu tiếp lời, giọng chậm và chắc như đang đọc một chân lý từ sâu trong lòng:
“Anh biết không… ‘mưa dầm thấm lâu’ thì chỉ là cảm động thôi. Người ta nói: Vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Vì một bên là rung động của con tim, còn một bên là thứ tình cảm của lý trí và thói quen, được tạo ra từ những trận mưa lặp lại.”
Gemini đứng lặng.
Fourth hiếm khi nói sâu sắc như thế — trừ khi cậu đang giấu điều gì.
“Em đang… ám chỉ ai à?” Gemini hỏi, giọng thấp.
Fourth cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng buồn:
“Không hẳn. Chỉ là…”
Cậu đưa tay hứng mưa. “Em không muốn bản thân ngày nào đó nhầm cảm động thành yêu. Tội người ta.”
Gemini nhìn xuống đôi tay lạnh của Fourth, lòng như bị ai đó dùng bút dạ đỏ vẽ một vòng quanh.
Anh muốn nói gì đó. Muốn tiến thêm nửa bước. Muốn che ô, muốn kéo cậu vào lòng.
Nhưng anh không chắc.
Không chắc vì sao cậu lại nói vậy.
Không chắc vì sao cậu khiến anh hỗn loạn như thế.
Không chắc Fourth có đang… thích ai khác.
Cây phong cuối sân đung đưa trong gió. Mưa vẫn rơi. Không gian chỉ còn lại hai người và nỗi im lặng mơ hồ.
Gemini đưa áo khoác của mình lên vai Fourth.
“Em lạnh rồi.”
Fourth giật mình. Áo khoác vừa ấm vừa mang mùi của Gemini. Mùi ấy khiến tim cậu run lên như một phím đàn bị chạm nhẹ.
“Anh không lạnh à?”
“Lạnh,” Gemini nói thật. “Nhưng nhìn em lạnh thì anh khó chịu hơn.”
Tim Fourth đập lệch một nhịp.
Có lẽ Gemini cũng không biết mỗi lần anh dịu dàng lại vô tình làm trái tim người khác bật sáng.
Cả hai đứng khoảng nửa tiếng, chỉ nghe tiếng mưa và tiếng tim đập trong ngực mình. Đến khi Fourth ngồi xuống bậc thang, dựa lưng vào tường, Gemini cũng theo.
“Anh Gemini…”
“Hửm?”
“Anh nghĩ… tình cảm có phải cộng dồn không?”
Gemini nghiêng đầu, không trả lời. Fourth tiếp tục, lần này giọng chậm rãi, sâu hơn:
“Tình cảm không phải phép toán cộng dồn. Có người đối xử với mình rất tốt, làm mọi thứ vì mình… nhưng trái tim lại không mở ra. Điều đó không sai. Nó chỉ cho thấy trái tim em có tiêu chuẩn riêng, rung động riêng, và nó không bị mua chuộc bởi sự tử tế hay chăm sóc bề mặt.”
Gemini siết nhẹ tay mình.
Cậu đang nói đến ai?
Một người đang thích cậu?
Hay… cậu đang ngầm nói đến anh?
Fourth cúi đầu, cười khẽ:
“Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một khoảnh khắc… là biết mình thích hay không. Cảm xúc thật thường đến nhanh, sắc, và chẳng hề logic.”
Cậu ngẩng lên nhìn Gemini. “Anh từng vậy chưa?”
Gemini lặng.
Đó chẳng phải chính xác thứ anh đã cảm với Fourth sao?
Nhưng anh không dám nói. Không dám phá không khí. Không dám vì sợ.
Fourth chống tay sau lưng, ngửa mặt lên để mưa rơi vào mí mắt.
Giọng cậu mềm lại, nhưng từng chữ như dội vào tim Gemini:
“Nhưng mà… không phải ai gây rung động cũng đem lại hạnh phúc.
Và không phải ai tốt với mình cũng là người mình phải chọn.”
Gemini nuốt xuống nỗi nghẹn.
Fourth đang tránh anh?
Hay Fourth… sợ anh?
Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vừa trẻ con vừa trưởng thành đến lạ:
“Quan trọng nhất là đừng ép bản thân yêu ai chỉ vì họ tốt với mình. Và cũng đừng tự trách khi tim mình không bật lên cảm xúc.”
Thứ Gemini nghe không chỉ là lời khuyên.
Mà là lời thú tội.
Là lời tự nhắc.
Là lời Fourth nói với… chính anh?
Gemini hít sâu, rồi nhìn Fourth thật lâu:
“Fourth.”
“Dạ?”
“Nếu trái tim em không bật lên cảm xúc với ai đó… em có thấy tội lỗi không?”
Fourth ngừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“…Có,” Fourth nói thật. “Nhưng em không thể nói dối trái tim mình.”
Gemini hơi rướn người, đặt bàn tay lên tay Fourth.
Không siết, không kéo — chỉ đặt đó.
Thử xem trái tim cậu phản ứng thế nào.
Fourth giật nhẹ.
Không rút tay lại.
Không cười trừ.
Không đẩy anh ra.
Tim Gemini đập mạnh đến mức anh nghe rõ trong lồng ngực. Anh hỏi, giọng trầm thấp đến mức như tan vào tiếng mưa:
“Còn bây giờ? Tim em nói gì?”
Fourth nhìn anh thật lâu, đôi mắt đen như mặt nước đêm, chứa thứ gì đó anh chưa từng thấy.
Không phải e ngại.
Không phải từ chối.
Không phải cảm động.
Mà là…
Rung động.
Thứ rung động mà chính Fourth đã nói—đến nhanh, sắc, vô lý, không thể chống lại.
Cậu nói rất khẽ, như sợ thế giới nghe được:
“…Nó bảo em đừng chạy nữa.”
Gemini nghiêng người, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu.
“Vậy em đứng lại đi.”
Fourth cười, lần này thật sự là nụ cười khiến mưa cũng muốn ngừng rơi.
“Em đứng rồi mà. Từ lúc nhìn thấy anh bước lên sân thượng.”
Gemini không biết ai là người nghiêng đầu trước, ai là người rút ngắn khoảng cách trước. Chỉ biết khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, toàn bộ tiếng mưa biến thành nền mờ phía sau.
Không có “mưa dầm thấm lâu”.
Không có logic.
Không có phép tính cộng dồn.
Chỉ có một lần rung động — đủ mạnh để thay đổi cả hai người.
Khi tách ra, Fourth khẽ thì thầm:
“Anh Gemini…”
“Hửm?”
“Em nghĩ… lần này không phải cảm động.”
Gemini cười, mắt chạm mắt cậu:
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Fourth tựa đầu vào vai anh, nghe nhịp tim Gemini hòa vào tiếng mưa rơi:
“Vì… em rung động rồi.”
Gemini siết nhẹ vòng tay quanh cậu:
“Ừ. Anh cũng thế.”
Và dưới cơn mưa đêm, hai trái tim lần đầu tiên nói cùng một tiếng nói — không dài, không rộng, nhưng sâu đến tận đáy.
Một lần rung động.
Và tất cả bắt đầu từ đó
_____________
18/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com