Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Happy Wedding

Seakeen
HAPPY WEDDING — KHI TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI THỨ CHÚNG TA ĐƯỢC PHÉP GIỮ

Ba năm.

Thật buồn cười là người ta có thể quên bất cứ thứ gì chỉ sau vài tuần, vài tháng. Nhưng Keen không thể. Keen nhớ từng ngày, từng buổi sáng bước vào tiệm hoa với đôi tay trống không và trái tim nặng như đá, chỉ để bước ra với một cành hoa duy nhất.

Một cành hoa.
Một hi vọng nhỏ đến nực cười.

Ba năm Sea không đăng gì lên mạng xã hội. Không một dấu chấm, không một bức ảnh, không story, không trạng thái. Như thể anh rút lui khỏi thế giới, chỉ để tồn tại âm thầm trong quán hoa be bé ở góc phố, nơi mùi oải hương quyện với mùi gỗ cũ.
Nơi Keen luôn tìm thấy Sea.

Keen cứ tưởng rằng im lặng ấy là sự bình lặng của một người không bận tâm tới thế giới. Không ngờ, nó lại là khoảng lùi để Sea chuẩn bị cho sự thay đổi lớn nhất cuộc đời — một thay đổi không hề thuộc về Keen.

Sáng hôm đó, Keen đang đứng ở bến xe buýt thì điện thoại rung nhẹ. Trên màn hình hiện lên một thông báo duy nhất:

Sea vừa đăng bài sau 3 năm.

Keen tim đập mạnh, cảm giác như máu chạy nhanh hơn trong tức khắc. Tay bật mở thông báo, lòng hồi hộp đến mức run rẩy.

Và rồi…

Chỉ một dòng.
Một dòng chữ trắng, lạnh như dao:

happy wedding.

Không tên.
Không ai được tag.
Không ảnh cưới.
Không lời giải thích.

Một câu ngắn gọn đến tàn nhẫn, nhưng lại đủ sức đập nát cả thế giới Keen đang đứng. Cảm giác đầu tiên không phải là choáng váng, mà là… thinh lặng.
Một sự thinh lặng đến kinh hoàng.

Như thể ai đó vừa rút hết không khí khỏi phổi Keen.
Như thể trái tim anh bị chặn lại bởi một hòn đá khổng lồ.

Sau đó mới là đau.
Một cơn đau kéo đến chậm rãi, lặng lẽ, rồi ăn mòn tất cả.

Keen chớp mắt nhưng mọi thứ trước mặt mờ đi. Không biết là do trời sáng quá hay do nước mắt đã kịp tràn ra từ bao giờ.

Happy wedding.
Chúc mừng đám cưới.
Chỉ thế thôi.
Và mối tình đơn phương ba năm của Keen héo quắt trong một khoảnh khắc.

Ngày hôm đó, Keen không đi làm. Anh ngồi lì ở nhà, trong căn phòng trống trơn chỉ có ánh nắng hắt qua rèm cửa. Điện thoại trên bàn vẫn mở bài đăng đó ra.

Ba năm chờ đợi.
Ba năm tìm kiếm điều kỳ diệu nhỏ nhoi từ người đàn ông bán hoa ấy.
Ba năm chỉ để đổi lại một câu khiến cả linh hồn Keen rơi xuống tận đáy.

Lúc Kite—đứa bạn thân của Keen—gọi đến hỏi sao không đến công ty, Keen chỉ đáp được một chữ:

“Anh ấy… cưới rồi.”

Và giọng anh khàn đi, như thể đánh mất chính mình.

Nổi đau ấy không thể gọi tên

Buổi chiều, Keen bước ra khỏi nhà như một kẻ mất hồn, chân cứ đi mà đầu óc thì rỗng tuếch. Trời hôm đó xám, mùi mưa sắp đến, nhưng Keen chẳng cảm thấy gì ngoài sự tê liệt.

Không biết từ khi nào, Keen lại đứng trước tiệm hoa của Sea.
Cánh cửa quen thuộc, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng mỗi khi mở ra, bảng hiệu màu gỗ sáng — tất cả vẫn thế.
Chỉ có Keen là không thể quay lại như xưa.

Sea đang đứng sắp những bó hoa cưới — loại hoa trắng tinh khiết mà Keen từng nghĩ chỉ những người thực sự hạnh phúc mới chạm tới.

Sea ngẩng lên, và trong khoảnh khắc đó, Keen suýt quên mất chuyện mình vừa biết.
Bởi vì nụ cười của Sea vẫn đẹp như ngày đầu tiên Keen nhìn thấy.

“Em tới rồi à?” Sea hỏi, giọng nhẹ như gió. “Hôm nay đến hơi muộn đó.”

Keen nở một nụ cười méo mó.
Nó giống cười, nhưng chẳng có chút vui nào.

“Em muốn… mua một cành hoa.”

Sea gật đầu, quay lưng đi lấy kéo.

“Em muốn loại nào? Hôm nay có mẫu mới đẹp lắm.”

Keen không trả lời, chỉ nhìn Sea từ phía sau.
Người đàn ông ấy luôn tự nhiên, nhẹ nhàng, không để ý gì đến ánh mắt Keen dành cho anh suốt ba năm.

Hay là Sea biết.
Nhưng giả vờ không biết.

Rồi Keen nhìn thấy chiếc hộp nhỏ màu bạc đặt cạnh bó hoa cưới.
Bên trong là hai chiếc nhẫn.
Nhẫn cưới.

Cổ Keen nghẹn lại. Một lớp không khí nặng nề chèn ép ngực anh.

Sea quay lại đúng lúc ấy, bắt gặp ánh mắt Keen dừng trên chiếc hộp. Một thoáng ngập ngừng vụt qua đôi mắt Sea — quá nhanh để chắc chắn, nhưng đủ để khiến Keen đau nhói.

“Anh…” Keen cất tiếng trước khi kịp suy nghĩ. “Anh đăng cái đó… là thật sao?”

Sea khựng lại.
Keen chưa bao giờ thấy Sea bất ngờ đến thế.

Ba giây.
Năm giây.
Mười giây im lặng.

Rồi Sea mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến mức Keen chưa từng thấy.

“Ừ. Là thật.”

Một chữ “Ừ”.
Nhẹ như hơi thở.
Nhưng Keen thấy tim mình rơi xuống như mảnh thủy tinh vỡ.

“Chúc mừng anh.” Keen nói, môi run.
“Cảm ơn em.” Sea đáp nhỏ.

Chỉ vậy thôi.
Và khoảng cách giữa hai người bỗng lớn đến mức không cách nào chạm tới.

Tình yêu không phải thứ người như sea được phép giữ lấy, thứ ấy quá xa vời

Sea đưa cho Keen một cành hoa.
Hoa hồng trắng.

Loại hoa tượng trưng cho sự hi sinh, cho lời xin lỗi thầm lặng.

Keen nhận lấy, nhưng tay khe khẽ run, gai hoa đâm vào lòng bàn tay mà Keen không hề thấy đau.

“Ba năm nay,” Sea nói chậm, “ngày nào em cũng đến mua một cành hoa. Em… tặng cho ai vậy?”

Keen bật cười. Đau đến mức chỉ có thể cười.

“Anh biết mà.”

Sea không nói gì.
Biểu cảm trên mặt anh… không phải bất ngờ.
Không phải bối rối.
Mà là chấp nhận.

Một sự chấp nhận đầy bất lực.
Như thể anh đã biết từ lâu.
Như thể anh đã cố né tránh.
Như thể anh đã tự dặn mình rằng: Không được phép đáp lại.

“Người đó…” Sea nuốt một hơi nghẹn, “…hôm nay cưới sao?”

Keen nhìn Sea lâu thật lâu.

“Ừ. Hôm nay cưới.”

Sea khẽ cúi đầu. Không biết là để che giấu ánh mắt hay để thu lại cảm xúc đã trào khỏi ngực.

“Anh đoán… em buồn lắm.”

“Không.” Keen cười. “Em chết đi một nửa rồi.”

Sea ngẩng lên.
Ánh mắt anh run nhẹ.

“Em đừng nói vậy.”

“Em nói thật.”

Keen không biết vì sao mình lại nói thẳng như vậy. Có lẽ vì mọi thứ đã quá muộn để giả vờ mạnh mẽ.

Sea đặt kéo xuống bàn, rồi đứng đó, tay nắm vào nhau, như thể đang chống lại một cơn giông bão chỉ có mình anh mới nhìn thấy.

“Keen… có những thứ… anh không thể chọn.”
Giọng Sea run, dưới mức thì thầm.
“Không phải lúc nào người mình yêu cũng là người mình được phép ở bên.”

Câu nói đó khiến Keen choáng váng đến mức không thở được.

Không phải lúc nào người mình yêu…

Ba chữ ấy như tiếng nổ dội thẳng vào ngực.

Sea không nói tiếp.
Nhưng Keen đã hiểu.

Sea cũng…
…có cảm xúc.

Nhưng anh bị ràng buộc.
Bởi gia đình.
Bởi định kiến.
Bởi cưỡng ép.
Bởi một cuộc đời mà chính Sea không thể cãi lại.

Keen muốn nói gì đó — hỏi, trách, van, khóc — nhưng không thể.
Bởi vì Sea đang đứng trước mặt anh với đôi mắt không hề hạnh phúc.

“Khi biết em thích anh…” Sea thở ra một hơi run rẩy, “…anh vui lắm. Nhưng anh cũng sợ lắm.”

“Sợ gì?”

“Sợ em chờ.”
Sợi dây cảm xúc Sea kiềm nén trong ba năm dường như đứt tung.
“Sợ em hi vọng.”
“Sợ em đau.”
Nhịp thở Sea nghẹn lại.
“Và sợ… một ngày nào đó em biết sự thật.”

“Kết hôn ấy hả?” Keen hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Sea gật, mắt đỏ lên nhưng vẫn cười.

“Anh không chọn được, Keen à. Ba nói… đến tuổi rồi, phải làm đúng bổn phận của con trong gia đình. Họ chọn người cho anh. Anh không… không thể từ chối mãi.”

Keen nở một nụ cười mà cả đời này Sea chắc sẽ không quên.

“Thì ra là vậy.”

Sea cúi đầu, giọng nhỏ như vỡ.

“Anh xin lỗi.”

Không có lời xin lỗi nào chạm được đến Keen.
Không lời xin lỗi nào giúp Keen bớt đau.
Nhưng Keen không giận Sea.
Anh không có quyền giận.

Bởi vì trên đời này, một số người sinh ra đã không được phép chọn hạnh phúc của mình.

“Em đi đây, Sea.”
Keen nói, cầm cành hoa lên.
“Chúc anh sống tốt.”

Sea ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt một giây.

“Keen—”

Keen lắc đầu.

“Đừng nói gì nữa. Em không chịu nổi đâu.”

Keen quay lưng bước đi.
Mỗi bước như dẫm lên mảnh thủy tinh.
Mỗi hơi thở như hút vào lồng ngực một ngọn gió sắc.

Phía sau, cửa tiệm hoa đóng lại.
Sea đứng trong ánh đèn vàng, lặng im nhìn Keen rời xa.
Nụ cười cưới chưa bao giờ xuất hiện trên môi anh.

Khi yêu nhưng không thể giữ lấy

Tối hôm đó, Keen đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe hối hả phía dưới.
Gió đêm lạnh buốt.

Trong tay Keen vẫn là cành hoa hồng trắng.
Gai hoa đã đâm vào lòng bàn tay anh đến bật máu.

Keen nhìn hoa rồi bật cười. Một tiếng cười quặn thắt.

“Sea à… sao tới lúc này em mới biết anh cũng đau?”

Gió thổi qua, cuốn từng cánh hoa rơi xuống đường.

Keen không biết Sea đứng ở cửa tiệm, nhìn ra phía con đường Keen đi qua mỗi tối.
Sea không biết Keen đứng trên cầu, nhìn bầu trời đêm mà tim nặng trĩu.

Cả hai người đều yêu.
Nhưng không ai đủ quyền giữ người kia.

Gửi lời chúc phúc cuối cùng

Ba ngày sau, đám cưới Sea diễn ra.
Keen không đến.
Không ai biết Keen từng tồn tại trong cuộc đời Sea.

Ngày đó, trời cũng mưa. Mưa rơi lách tách trên mái ngói tiệm hoa.

Sea đứng giữa lễ đường, mặc vest trắng, nhìn mọi người cười với mình.
Nhưng ánh mắt anh mơ hồ như lạc vào một nơi khác.

Cô dâu xinh đẹp.
Gia đình vui vẻ.
Mọi thứ hoàn hảo.

Chỉ trừ trái tim Sea.

Trong giây phút được yêu cầu nói lời thề, Sea khẽ nhắm mắt.
Hình ảnh hiện lên không phải khuôn mặt người sắp trở thành vợ anh…
…mà là người thanh niên ngày nào đứng trong tiệm hoa, tay cầm một cành hoa duy nhất, nói câu khiến Sea đau thắt:

“Em chết đi một nửa rồi.”

Câu thề ước của Sea run đến mức mọi người tưởng anh xúc động vì hạnh phúc.

Chỉ mình anh biết —
đó là nỗi đau.

Mối tình không ai biết nhưng ám ảnh cả một đời

Đêm đó, Sea mở điện thoại.
Tin nhắn Keen gửi đến vào sáng đám cưới:

Chúc mừng anh. Em mong anh không phải đau thêm nữa.
Nếu phải chọn một cuộc đời để không bị tổn thương, em hi vọng anh chọn sự bình yên.
Dù bình yên đó không có em.

Sea nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Rồi anh bật khóc — lần đầu tiên trong suốt ba năm.

Không ai biết lý do.
Không ai biết Sea yêu ai.
Không ai biết rằng giữa lòng Sea, có một người mà anh không bao giờ được phép gọi tên.

Keen cũng không biết.
Sea vẫn yêu anh.
Chỉ là, tình yêu ấy… không phải thứ Sea được phép giữ.

____________
19/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com