Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Thở gấp

ఌ︎ Tên gốc: 过呼吸
ఌ︎ Tác giả: 难道我别无异心完全没好感 (Weibo)
ఌ︎ Editor: @iewgniq
ఌ︎ Note: ABO, cưới trước yêu sau, tổng tài điềm tĩnh cổ hủ x Kiều thê nghịch ngợm chơi bời, Pheromone bách xù pha lẫn da thuộc x Pheromone sung không thơm khi chưa được bổ
ఌ︎ Cameo: Vicho
ఌ︎ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.


01

Đối với Ryu Minseok, mỗi năm Seoul có tuyết đầu mùa đều không có gì thú vị.

Tuyết đầu mùa mỗi năm, người bên cạnh Ryu Minseok đều không giống nhau. Đôi lúc là alpha, đôi khi là beta, đôi lúc là tóc dài, đôi khi là tóc ngắn. Em không còn nhớ nổi mùi hương và vẻ ngoài của bọn họ nữa, bọn họ chỉ là những người còn không được tính là cát bụi đi ngang qua cuộc đời chậm rãi của Ryu Minseok.

Nhưng năm nay thì khác.

Ngoài cửa sổ, tuyết lất phất rơi thành một mảng trắng xoá. Ryu Minseok rúc trên giường, trong căn phòng tràn ngập mùi bách xù và sung chín trộn lẫn với nhau. Doongie giậm mạnh móng vuốt xuống sàn rồi chạy ào vào phòng, học theo tư thế của Ryu Minseok rồi rúc vào trong lòng em. Trên người cún con có mùi tuyết mới, Ryu Minseok dụi mặt vào Doongie, nhỏ giọng hỏi nó: "Bố con đưa con đi ngắm tuyết đầu mùa rồi hả?"

Doongie lè lưỡi khẽ liếm mặt Ryu Minseok, khiến em cảm thấy ngứa ngáy. Lee Minhyung đứng ngoài cửa thấy thế liền bước tới, lạnh lùng bế Doongie từ ổ chăn lên, sau đó nói với Ryu Minseok, người đã nghịch ngợm đến đỏ cả mặt với Doongie: "Doongie vừa từ ngoài về, em còn quậy với nó nữa thì tối nay nó không cho em ngủ đâu."

Bởi vì Lee Minhyung, nên tuyết đầu mùa năm nay đã khác.

02

Ryu Minseok thực sự muốn mổ đầu Kim Kwanghee ra để xem thử rốt cuộc não anh được cấu tạo thế nào. Đến quán bar mà chỉ uống coca. Cún con nhìn chằm chằm Kim Kwanghee với vẻ oán giận —— Shibal, điệu cười hả hê tự mãn đó đúng là khó chịu mà.

"Anh mau giúp em đi chứ! Đừng có uống coca nữa!" Ryu Minseok sắp sụp đổ rồi.

Nhưng Kim Kwanghee thì chỉ mải cười, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Ryu Minseok. Anh cắn ống hút, mơ hồ nói: "Thực ra con người Lee Minhyung rất tốt mà... Phó chủ tịch của SKT đó, Minseokie à, em kết hôn với cậu ta cũng không thiệt chút nào."

Kim Kwanghee lắc lắc chai coca đã sắp uống hết, bổ sung: "Cậu ta rất điềm tĩnh, giống hệt chú cậu ta. Không giống mấy cậu thiếu gia kia, đến bây giờ cậu ta còn chưa từng dính vào vụ bê bối nào..."

"Anh nè anh ám chỉ ai đó?" Đôi mắt Ryu Minseok sắp toé lửa.

"A... không phải đâu Minseokie, anh không có nói mày, nhưng Lee Minhyung đúng là rất hợp để kết hôn mà."

Ryu Minseok gào lên một tiếng rồi ôm đầu, giọng nói mơ hồ truyền ra, thấp thoáng nghe thấy âm điệu như sắp rơi xuống vực thẳm —— "Nhưng anh ta không có hợp kết hôn với emmmmm!!!"

03

Trong mắt người lớn, Ryu Minseok là một đứa nhóc rất ngoan ngoãn —— Thế nên trước lễ đính hôn một tuần, đứa nhóc ngoan ngoãn chỉ có thể đi duỗi thẳng và nhuộm đen lại mái tóc tím như chùm nho của mình.

Đại thiếu gia Ryu nhắc đến chuyện này là lại không nhịn được giận —— Lee Minhyung, vị hôn phu liên hôn của em, đã nhắn một tin cho em trước đó một tối, nói rằng bốn giờ rưỡi chiều hôm sau sẽ đến tiệm thẩm mỹ XXX để đón em đến studio lấy số đo riêng.

Một tin nhắn cổ hủ, cách dùng từ quy chuẩn, thời gian địa điểm rõ ràng, lịch trình rõ ràng. Ryu Minseok cảm thấy trời sắp sập rồi, em cảm thấy cái người tên Lee Minhyung mà bố mẹ chú dì cô bác đều rất hài lòng này quả thực nhàm chán đến cùng cực —— Lee Minhyung chắc chắn là người đầu J tiêu chuẩn trái ngược hoàn toàn với em; mùi hương cũng giống mấy loại trà đặc, chỉ khiến người ta có cảm giác xa cách.

Kiểu người điềm tĩnh thế này về sau chắc chắn sẽ không ở chung với mình được đâu, kết hôn với người cổ hủ thế này thì không bằng xuống địa ngục còn hơn. Ryu Minseok tuyệt vọng nghĩ. Nhưng em cũng không thể tự ý huỷ bỏ hôn ước chỉ vì em không thích anh ta được.

Phó chủ tịch trực hệ của SKT, cánh tay đắc lực của Sanghyeok vĩ đại, một thành viên đáng tin cậy trong gia tộc. Thân phận này đồng nghĩa với việc hôn ước sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì cho em và KZ, cho dù Ryu Minseok không tình nguyện hay không thích thú đến đâu, em vẫn buộc phải chấp nhận vì KZ.

Lúc thông báo tin này cho em, bố mẹ còn cười ha ha trêu em, rằng hồi nhỏ Minseokie nhà chúng ta rất thích bám theo gọi Minhyung là anh ơi anh à đó.

Ryu Minseok bật dậy phản bác, suýt chút nữa làm đổ khay bánh đào mà người hầu bê tới. Em đỏ bừng mặt, căn phòng bao lập tức tràn ngập mùi sung chín. Anh ruột giữ tay em để ngăn em kích động quá mức cũng vô ích.

"Hơn nữa làm gì có chuyện Minseokie không thích Minhyung được, hồi nhỏ chỉ ngã cái thôi cũng đòi thằng bé ôm một lúc. Cho dù bây giờ chưa thích thì sống chung một thời gian chắc chắn cũng sẽ thích."

Bố mẹ em rất chắc chắn. Còn em thì chỉ cảm thấy sụp đổ.

04

Trong 20 năm cuộc đời không được coi là quá ngắn của Ryu Minseok, Lee Minhyung thực ra cũng không chiếm quá nhiều —— Hồi 5 tuổi, mấy trưởng bối nhà họ Lee đều nhắc đến đứa nhóc tài giỏi y như ông chú nhỏ của nó, còn nói hôm nay đứa nhóc nhà họ Lee lại giành được giải thưởng trong cuộc thi gì đó rồi.

Khi ấy, cậu nhóc thích nghịch ngợm tạo ra tạp âm trên mấy phím đàn đen trắng của cây piano Fazioli F228 do mẹ mình sưu tầm đã mơ hồ hiểu về người anh này —— người anh có vẻ rất tài giỏi.

Những lần tiếp xúc đầu tiên của em và Lee Minhyung hình như chỉ là một cái liếc mắt từ xa trong buổi dạ tiệc, hoặc là được giới truyền thông nhắc đến cùng nhau như những đứa trẻ xuất chúng nhất gen 10, mỗi người toả sáng rực rỡ trong giới tài chính và nghệ thuật riêng.

Đúng như tất cả mọi người mong chờ, Lee Minhyung thành công phân hoá thành alpha. Về sau khi bọn họ được nhắc đến cùng nhau trong một bữa tiệc, các trưởng bối đều sẽ nửa vô tình nửa cố ý ám chỉ: "Cậu nhóc nhà họ Lee phân hoá thành alpha rồi, Minseokie nhà mình..."

Ryu Minseok chưa bao giờ nghe hết câu chuyện. Em ghét chuyện này. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng em sẽ phân hoá thành omega, cũng cho rằng Lee Minhyung nhất định sẽ là chồng tương lai của em, nhận định hắn là người hoàn hảo dành cho em. Ryu Minseok cảm thấy liên hệ giữa em và Lee Minhyung gần như bằng 0, sự thật này khiến chính Ryu Minseok cũng không thể tin rằng hai người họ là một cặp trời sinh.

05

"Nhưng Minseokie này, bây giờ cho dù mày có phục hay không thì hai đứa cũng đã kết hôn rồi."

Kim Kwanghee vừa ngước mắt nhìn gương chiếu hậu vừa trả lời Ryu Minseok. Anh vừa nhận được điện thoại từ Ryu Minseok, sau đó liền đánh xe đến Cục Dân chính để đón cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và người vừa nhận nó lên xe.

"Thế này ổn không đó Ryu Minseok, mày vừa đăng ký kết hôn xong đã trèo lên xe của tên đàn ông khác. Chồng mày không giận à?"

Ryu Minseok rúc ở ghế sau, nghe Kim Kwanghee nói vậy thì lập tức xù lông lên như một chú cún. Em dùng tay xoa mặt vài lần, vuốt mái tóc đen rồi lẩm bẩm: "Anh nói anh ta là chồng ai đó!"

"......? Không lẽ là chồng anh?"

Ryu Minseok nghẹn họng, xoa xoa mũi nói: "Cái người tên Lee Minhyung này hình như nghe lời thật, nhưng cũng giống hệt một khúc gỗ."

Ryu Minseok nói rồi lại bắt đầu nhớ tới chuyện ở Cục Dân chính sáng nay. Bọn họ hẹn vào mười rưỡi sáng, đêm qua Ryu Minseok lại quẩy quá nhiệt trong club, về đến nhà không thèm tẩy trang đã lăn ra giường ngủ thiếp đi. Lúc bị điện thoại của Lee Minhyung đánh thức, nhìn số điện thoại không xác định trên màn hình, em tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng còn chưa kịp mở miệng mắng người thì một câu của Lee Minhyung đã doạ em sợ đến mức không dám lên tiếng.

Lee Minhyung hỏi em: "Ryu Minseok, em đâu."

Ryu Minseok đặt điện thoại ra xa một chút, thấy vài con số rất lớn phía trên: 10:25. Em lập tức bị doạ sợ, vội vàng tẩy trang, rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài.

Vẫn may căn hộ không xa Cục Dân chính lắm, em vẫn miễn cưỡng đến kịp trước khi quá giờ.

Ryu Minseok vừa bước chân vào Cục Dân chính đã mắt chạm mắt với Lee Minhyung, người mặc sơ mi trắng, quần âu đen, ngồi ở khu vực chờ giải quyết việc công ty. Chắc anh ta bận lắm, đăng ký xong chắc sẽ đi làm luôn, Ryu Minseok nghĩ vậy. Nhưng rồi em lại nghĩ, thì ra ánh mắt của Lee Minhyung vẫn giống như hồi nhỏ, không hề thay đổi chút nào, vẫn đẹp như vậy.

"Ryu Minseok, qua đây." Lee Minhyung kêu em đến.

Ryu Minseok thực ra vẫn rất sợ người khác nghiêm mặt nói chuyện với mình, đặc biệt là mấy người được lòng trưởng bối như Lee Minhyung. Em ngoan ngoãn nhích đến ngồi cạnh Lee Minhyung, nhưng trông không vui vẻ lắm. Lúc thấy Lee Minhyung vươn tay ra sau cổ mình, em theo phản xạ rụt người lại, nhưng Lee Minhyung chỉ lịch thiệp chỉnh lại cổ áo giúp em rồi rút tay về tiếp tục giải quyết công việc.

Ryu Minseok cảm thấy tuyến thể sau gáy mình hơi nóng lên, mặt cũng nóng theo. Ryu Minseok điên cuồng nhớ lại xem trước kỳ phát tình mình đã uống thuốc ức chế chưa, nhưng còn chưa kịp nhớ ra thì em đã đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng hương da thuộc.

Lee Minhyung đúng là một người rất trưởng thành, nước hoa hương da thuộc rất phù hợp với khí chất của hắn, một người đứng đắn như hắn nên sử dụng một mùi hương nồng nàn như vậy.

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy như bị chuốc một bình rượu, mùi hương trong không khí khiến em hơi say. Ryu Minseok muốn lắc tay Lee Minhyung để bảo hắn đưa mình ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng càng đến gần Lee Minhyung, đầu em càng choáng. Bàn tay vốn muốn lay Lee Minhyung lại đột nhiên đặt lên cánh tay rắn chắc của hắn.

Mặt của em quả thực rất đỏ. Nhưng khuôn mặt của Lee Minhyung cũng ửng hồng một cách kỳ lạ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ryu Minseok cứ vậy xích lại gần Lee Minhyung, sắc mặt bị hương rượu quanh quẩn hun cho đỏ ửng, dái tai cũng ửng hồng theo. Nốt ruồi lệ giống như một viên ngọc trai đen phát sáng trong đại dương hồng rực. Em khẽ hỏi Lee Minhyung, rằng Minhyung, anh có ngửi thấy mùi rượu không, rõ ràng trước khi đi tôi không uống rượu, nhưng cảm giác như đang say vậy.

Lee Minhyung không lên tiếng, nhưng cơ bắp ngày càng căng cứng. Hắn kéo Ryu Minseok lại rồi đưa em ra ngoài hít thở không khí một lúc, đợi khi Ryu Minseok bình tĩnh lại, em đã mơ mơ màng màng chụp xong ảnh, ký xong tên, đóng xong dấu và nhận giấy rồi.

Lee Minhyung hỏi dự định sau đó của em, Ryu Minseok chỉ ngây ngốc nhìn cuốn sổ màu đỏ trong tay, nhỏ giọng nói chiều nay có tiết nhạc lý. Lee Minhyung lại hỏi em có cần hắn đưa về không, Ryu Minseok lại như bị điện giật mà lắc đầu, lắp bắp nói Kim Kwanghee sẽ đi cùng với em.

06

Còn bây giờ, Ryu Minseok đã hoàn toàn nhận ra được, chồng em là một người cuồng công việc vô cùng nghe lời vợ, một người cuồng công việc không thèm quan tâm nhà cửa. Nếu Ryu Minseok nói với hắn rằng tối đó có buổi học thanh nhạc hoặc có một người bạn thân mời ăn tối, Lee Minhyung đều không hỏi thêm bất kỳ điều gì, chỉ ngầm đồng ý. Cho dù thực tế là em đi cả đêm không về, uống rượu cùng mấy cậu trai trẻ khác, hoặc là vui chơi thâu đêm suốt sáng cùng Kim Kwanghee.

Tốc độ tiêu tiền của Ryu Minseok dường như còn không nhanh bằng tốc độ kiếm tiền mỗi giờ của Lee Minhyung, thế nên Ryu Minseok rất phóng khoáng kéo Kim Kwanghee và Jeong Jihoon đến club quậy phá.

Ryu Minseok sẽ gọi cả một tháp sâm panh, tửu lượng em không tốt lắm, nhưng em sẽ chia rượu cho mấy tên đàn ông mà không ngày nào giống ngày nào. Có thể là alpha, có thể là omega, đôi khi là tóc trắng, đôi lúc là tóc đen.

Kim Kwanghee lo lắng hỏi em, rằng nếu chồng mày biết mày quậy phá ở ngoài thế này thì mày sẽ xong đời đấy Ryu Minseok.

Ryu Minseok trợn trắng mắt, đầu tiên sẽ phản bác một câu "Ai là chồng em cơ?", sau đó lại càu nhàu thời gian em ở nhà còn nhiều hơn anh ta nhiều đó anh.

Lúc này Jeong Jihoon sẽ cầm một ly Yelin Dadao, nheo mắt chậm rãi trêu chọc: "Nhưng Minseokie này, chồng của mày trông chẳng giống người tốt lành gì."

Ryu Minseok sẽ cắn lại một câu, thế thì có sao, dù sao vẫn tốt hơn Park Dohyeon.

07

Nhưng liệu việc bị Lee Minhyung đè lên tường hôn như bây giờ thì có bình thường không nhỉ?

Ryu Minseok hơi suy sụp.

Sáng nay trước khi rời nhà, rõ ràng em đã nói với Lee Minhyung rồi, hôm nay em thực sự có một buổi tập nhạc không thể vắng mặt. Lee Minhyung uể oải nằm trên giường gật gật đầu, sau đó bê cái Macbook của hắn lên tiếp tục xử lý công việc.

Buổi tập nhạc hôm nay bất ngờ bị hoãn lại khá lâu, đợi khi Ryu Minseok cuối cùng cũng rảnh rỗi dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị gọi Kim Kwanghee đi chơi, thì lúc mở điện thoại lên em lại nhận ra có vô số cuộc gọi nhỡ.

Em nhận ra số điện thoại này, là của chồng em.

Ryu Minseok đột nhiên có một loại cảm giác không trọng lực khó diễn tả, như thể có thứ gì đó đột nhiên nảy mầm. Em gọi lại, đầu kia bắt máy ngay lập tức, nhưng em chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của Lee Minhyung.

"Minhyung? Minhyung?" Ryu Minseok hơi lo lắng.

"... Em có thể quay về không?" Giọng nói của Lee Minhyung hơi run rẩy, hắn đang cầu xin Ryu Minseok.

Khi Ryu Minseok mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, mùi bách xù đặc quánh đột ngột đập thẳng vào mặt, em mới nhận ra có gì đó không ổn —— Tại sao trong phòng lại nồng nặc mùi rượu thế này?

Căn phòng tối đen, Ryu Minseok chầm chậm nhích đến chỗ công tắc, muốn bật đèn lên, nhưng lại bị Lee Minhyung một tay kéo vào lòng ôm chặt đến mức không thở nổi. Lee Minhyung ôm rất chặt, như thể ngay giây sau Ryu Minseok sẽ biến mất vậy. Ryu Minseok đẩy chồng mình ra, nhưng rồi lại nghe thấy chồng em khóc lóc nói:

"Em đẩy tôi ra xong lại muốn đến quán bar nào?"

Ryu Minseok ngớ người. Ồ, thì ra hắn biết hết. Em đột nhiên hơi chột dạ.

Nhưng Ryu Minseok thực sự không uống được rượu, có lẽ là do mùi rượu trong phòng quá nồng nên cơ thể em đột nhiên cảm thấy rất nóng. Em lại đẩy Lee Minhyung ra, còn không đợi Lee Minhyung mở miệng đã cướp lời:

"Minhyung ơi em không đi, nhưng có phải anh uống rượu rồi không? Mùi rượu nồng quá, em không chịu nổi."

Nhưng cánh tay Lee Minhyung ôm em lại càng siết chặt, mùi rượu càng lúc càng nồng, Ryu Minseok có ngốc hơn nữa cũng đã nhận ra có chuyện không ổn —— Mùi rượu này không phải rượu bình thường, nó còn thoang thoảng mùi cỏ hương bài và hoa oải hương, cũng không giống mùi nước hoa hương da thuộc em ngửi thấy hôm đó. Trong căn phòng này, mùi hương ấy nồng như thể toả ra từ người trước mặt em vậy...

"... Minhyung, kỳ dịch cảm của anh đến rồi à?"

Chồng của em rúc trong cổ em hít sâu một hơi, nặng nề "Ừm" một tiếng.

08

To quá, bàn tay đang che mắt mình của Ryu Minseok cũng không nhịn được mà run rẩy. Thực sự là to quá rồi, tất cả mấy người bạn tình của em trước đây đều không thể so sánh với Lee Minhyung. Chưa từng có ai hành Ryu Minseok đến mức này —— khiến em không nhịn được tiếng ngâm nga rên rỉ, khiến em không nhịn được phải ôm cổ người phía trên, khiến em ngay từ khi bắt đầu đã phải cầu xin Lee Minhyung chậm lại, em không chịu được.

Em muốn đẩy Lee Minhyung ra để bảo hắn đừng nhanh và mạnh như vậy, nhưng bàn tay mềm mại nâng lên giống như miếng bông gòn không xương, chỉ đặt trên ngực Lee Minhyung, theo động tác của hắn mà ma sát với làn da trước ngực, cũng khiến Lee Minhyung càng chịch càng nhanh. Giọt lệ trong mắt Ryu Minseok chực trào ra ngoài, toàn thân em đỏ bừng bừng. Bàn tay của Lee Minhyung nóng rực như tia lửa điện, theo pheromone mãnh liệt của hắn mà khai phá toàn bộ cơ thể Ryu Minseok.

Ryu Minseok muốn trừng mắt với hắn, nhưng kỳ lạ là, người chồng liên hôn vì mục đích thương nghiệp và chưa từng lên giường với em lại biết rất rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em, khiến Ryu Minseok vốn đã rưng rưng càng thêm ấm ức. Nốt lệ nhỏ dưới khoé mắt trái của em như thể tình dược đối với Lee Minhyung, Lee Minhyung hôn lên nốt ruồi của em, mùi da thuộc hoà quyện hương bách xù liền lan toả khắp căn phòng.

Ryu Minseok ngoan cố cho rằng những giọt nước mắt của mình là do pheromone của Lee Minhyung gây ra —— Tuy nhiên, thực tế là trước khi Lee Minhyung tiến hết vào trong, Ryu Minseok đã bị ngón tay của Lee Minhyung chơi đùa cho khóc rồi.

Lee Minhyung nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Ryu Minseok thì đột nhiên dừng lại, hắn bắt đầu sờ một cách chậm rãi, nhưng không sờ đến nơi sâu nhất của Ryu Minseok mà chỉ liên tục trêu chọc. Hắn đỡ Ryu Minseok đang nằm dưới giường ngồi lên đùi mình, Ryu Minseok cũng thuận thế tựa vào ngực hắn. Tư thế này rõ ràng có thể khiến Ryu Minseok lên đỉnh ngay lập tức, nhưng Lee Minhyung lại gian xảo không để ý đến, chỉ mặc kệ Ryu Minseok tự mình vặn eo cựa quậy.

Mùi sung chín trong phòng quả thực rất ngọt. Lee Minhyung vuốt tóc, thì thầm từng câu từng chữ vào tai Ryu Minseok: "Ryu Minseok, tôi là người thứ mấy lên giường cùng em?"

"Nói tôi nghe, nói ra rồi, tôi sẽ cân nhắc thoả mãn em."

Hơi nóng phun ra phả hết lên tuyến thể vô cùng nhạy cảm của Ryu Minseok, từng chữ đều khiến cơ thể em không nhịn được mà run rẩy. Trong trạng thái gần đạt cực khoái và rất cần pheromone của Lee Minhyung an ủi, em gần như răm rắp nghe theo lời Lee Minhyung.

Ryu Minseok vùi đầu vào hõm cổ Lee Minhyung, dư vị bách xù ở đó khiến Ryu Minseok cảm thấy như mình vừa được tặng một chai Gin, nhưng không giống vị cay nồng của thuốc lá, mùi hương này rất nồng đượm, khiến Ryu Minseok si mê.

Em quả thực rất cần Lee Minhyung. Vì thế Ryu Minseok thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ giống hệt một đứa trẻ ngoan.

Nhưng Lee Minhyung thì lại không vui: "Ồ... Minseokie nhà mình thì ra đã từng có người khác thật à?"

Nói rồi, hắn có vẻ định rút dương vật trong cơ thể em ra.

Hiện giờ Ryu Minseok đang rất thiếu cảm giác an toàn từ alpha của mình, thế nên mấy từ Lee Minhyung nói ra quả thực đã doạ Ryu Minseok gấp đến phát khóc. Em vội vàng hôn người chồng trước mặt mình, hôn lên môi hắn, hôn lên tuyến thể của hắn, hôn lên mắt hắn. Khuôn mặt đỏ ửng phủ kín tình dục, Ryu Minseok gần như không phải đang dùng thị giác để tìm đến môi chồng mình nữa, mà giống như một chú cún đánh hơi đến nơi có mùi nồng nhất.

"Nhưng bây giờ em chỉ có Minhyung thui, nhưng em chỉ thích Minhyung thui..."

Em cứ lẩm bẩm yêu với thích, như thể Lee Minhyung sẽ thực sự phủi mông bỏ đi nếu em không ngoan vậy.

Lee Minhyung không lên tiếng, cánh môi không biết đã tiến đến trước tuyến thể của Ryu Minseok từ bao giờ. Hắn bắt chước cách Ryu Minseok hôn hắn, mổ nhẹ xung quanh tuyến thể từng chút từng chút một. Tên thương nhân vừa điềm tĩnh vừa gian xảo này đang sử dụng hiểu biết của mình về Ryu Minseok để từng chút từng chút khám phá giới hạn cuối cùng của vợ nhỏ.

Đợi khi cả căn phòng đã tràn ngập mùi bách xù và sung chín, Lee Minhyung đột nhiên cắn vào tuyến thể của Ryu Minseok —— Vết đánh dấu vĩnh viễn hoàn hảo đã hình thành.

09

Sau khi xong việc, lúc được Lee Minhyung ôm vào lòng vỗ lưng để ru ngủ, Ryu Minseok mới mơ màng nhớ lại chuyện ở Cục Dân chính ngày hôm đó, sau đó lại liên kết tới ảnh kết hôn mơ mơ hồ hồ của mình, cuối cùng mới là giấy đăng ký kết hôn rất trang trọng...

Toi rồi, giấy đăng ký kết hôn.

Ryu Minseok lập tức tỉnh ngủ. Nếu Lee Minhyung biết em đã vứt giấy đăng ký kết hôn ở xó xỉnh nào đó không thấy nữa thì xong đời rồi.

Em xoay người đối mặt với Lee Minhyung rồi vẽ vòng tròn trước ngực hắn, Lee Minhyung giữ tay em lại rồi vỗ nhẹ một cái ý bảo em nằm yên. Ryu Minseok vẫn không nhịn được mở miệng:

"Minhyung ơi, giấy đăng ký kết hôn của anh cất ở đâu thế?"

Lee Minhyung mở mắt nhìn em, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại Ryu Minseok: "Ryu Minseok, vậy của em đâu?"

Ryu Minseok không dám nhìn thẳng mắt hắn, lắp bắp nói không ra hơi.

"Lúc ly hôn cần có giấy đăng ký kết hôn đó, làm sao bây giờ?"

Lee Minhyung không nhịn được bật cười, sau đó càng ôm vợ mình chặt hơn.

"Vậy..."

"Vậy gì?"

"Vậy không ly hôn nữa là được." Ryu Minseok lại lẩm bẩm.

Lee Minhyung thấp giọng cười, bàn tay vỗ lên lưng Ryu Minseok mấy cái, dỗ omega của mình vào giấc —— Thực ra ngay trong ngày bọn họ đăng ký kết hôn, giấy đăng ký kết hôn của cả hai đều đã bị Lee Minhyung khoá trong két sắt rồi.

End.
10/01/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com