If.
Buổi sáng của trường ZB1 ngày hôm nay vẫn thế. Học sinh vẫn cười đùa nói chuyện, các thầy cô giáo thì chuẩn bị cho tiết giảng của mình.
Han Yujin là thành viên trong đội phát thanh viên của trường. Cứ mỗi buổi sáng là em sẽ lên phòng truyền thông và đọc bản tin buổi sáng, tiếng của em sẽ được cả trường nghe thấy thông qua chiếc loa đặt trên cao tại sảnh.
Em rất yêu thích công việc này, vì thi thoảng em sẽ lại được các bạn trong lớp khen rằng giọng của mình thật dễ thương hay là bản tin của em giúp họ trở nên tỉnh táo hơn vì phải dậy sớm đi học.
"Yujenswae, sữa đào của em này"
À, đó là anh Gyuvin.
Anh Gyuvin là anh hàng xóm ngay đối diện nhà của em, từ bé em và anh đã cùng nhau chơi đồ chơi, cùng đi học và cùng nhau lớn lên. Ở cạnh anh Gyuvin em thấy vui lắm, vì anh luôn quan tâm tới em, không để ai bắt nạt và trêu em khóc. Do thế mà em và anh dính nhau như sam vậy. Có mấy lần bạn bè trong trường đều hỏi liệu đó có phải người yêu của Yujin không, những lần đó em cũng đều cười trừ. Đến chính bản thân em còn chẳng biết nữa cơ mà...
Han Yujin hai tay nhận hộp sữa đào từ tay Gyuvin, miệng thì chu lên.
"Anh phải đợi em tắt mic đã chứ, tiếng ban nãy của anh lọt vào luôn rồi nè"
Gyuvin nhìn tay Yujin chỉ chỉ vào mic mới chỉ được tắt 10 giây trước, cộng cả tông giọng hơi giận dỗi của em khiến anh không nhịn được mà nhéo lấy má em.
"Anh biết rồi, cho anh xin lỗi Yujinie"
"Một chiếc macaron đào em mới tha lỗi"
Kim Gyuvin bật cười, em nhỏ hôm nay còn biết ra điều kiện nữa chứ. Bất quá anh nhìn kiểu gì cũng thấy giống chú thỏ trắng đang giận dỗi.
Sau một hồi trò chuyện thì em và anh Gyuvin cũng phải tạm biệt nhau mà ai về lớp người nấy.
"Chẹp chẹp, nuôi lớn rồi cũng có ngày em tôi bỏ tôi theo trai"
Zhang Hao đứng ở cửa lớp em, giả vờ đau khổ mà lấy giấy thấm nước mắt. Rảnh quá trời, sắp vào học còn cố đứng ở đây trêu em cho bằng được.
Èo, Yujin cười. Anh Zhang Hao của em hay có kiểu diễn xuất không giống ai như thế này, vậy mà lại toàn lôi ra trêu em thôi. Hồi trước em nghĩ rằng liệu ai sẽ chịu được cái kiểu hướng ngoại đội lốt hướng nội này của Zhang Hao, cơ mà bây giờ thì em cũng biết hoá ra là cũng có người đó thật. Là anh Hanbin ngay bên trên em hai lớp ấy mà.
Zhang Hao đứng đó trêu em một lúc rồi nhìn xuống hộp sữa đào trên tay em, đủ hiểu con cún kia chăm em kĩ đến mức nào liền bĩu môi kêu anh bị bỏ xó rồi. Han Yujin nghe xong thì cũng chỉ biết cười, vì anh Gyuvin đúng là chăm sóc em ân cần quá mà.
Tiếng trống đã vang lên, Yujin vào lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của mình.
"Ây Yujin, bồ mày không học cùng à?"
"Anh Gyuvin lớn hơn sao học cùng mình được?"
"Tao đâu có nói mà sao biết là anh Gyuvin?"
Park Gunwook nhịn cười đến đỏ mặt, cậu biết thừa hai người này tình cảm phát triển đến đâu, chỉ là ngại chưa muốn nói mà thôi. Không tin thì nhìn xem con thỏ nào đang đỏ hết cả mặt, nói đến người yêu thì chỉ nghĩ ngay đến tên Kim Gyuvin. Thế mà hỏi có phải người yêu không thì lúc nào cũng bảo không.
Yujin biết mình bị gài thì bĩu bĩu môi, thầm nghĩ lát hết giờ phải mách anh Gyuvin mới được.
Đấy, em lại nghĩ về anh Gyuvin rồi này.
Giờ giải lao giữa tiết hai và ba là khoảng thời gian để Yujin lên phòng phát thanh chuẩn bị cho bản tin sáng mai của mình, em thường tận dụng thời gian rảnh để chuẩn bị trước, để dành thêm thời gian làm bài và đi chơi cùng anh Gyuvin nữa.
Trên đường tới phòng phát thanh, Yujin gặp ai cũng chào, các thầy cô nhìn em thì ai nấy cũng khen con cái nhà ai mà ngoan thế.
Hì hì, mẹ dặn em là phải lễ phép mà!
Yujin mở cửa phòng, định bước vào thì thấy tiếng động lạ.
Phòng phát thanh đối diện với nhà thể chất, cho nên thi thoảng em sẽ nhìn thấy bên trong có ai. Một điều nữa là anh Gyuvin hay chơi bóng rổ lắm, nên ngồi ở phòng phát thanh vẫn nhìn anh chơi bóng rổ được.
Nhưng mà phòng thể chất đang sửa lại cơ sở vật chất mà nhỉ, ai ở trong đó thế?
Han Yujin nghe tiếng khi thì loạch xoạch, khi thì có tiếng rơi đổ trong phòng thể chất, vì thế nên em định bước tới xem thử.
"Yujin, làm gì thế?"
Anh Taerae cùng đội phát thanh của em lên tiếng.
"Dạ? Không có gì ạ"
Em gạt phắc đi ý định đi xem trong phòng thể có gì, nhanh chóng vào phòng phát thanh với anh Taerae, mọi người bên phòng cũng đã đến đầy đủ.
——————————————
Hết giờ học, Gyuvin lại đứng đợi Yujin tại cổng lớp của em như mọi ngày. Trên tay anh là một chiếc bánh macaron nho nhỏ như lời hứa, cứ nghĩ đến việc thấy em hào hứng với chiếc bánh yêu thích lại khiến Gyuvin cười mãi không thôi.
"Này, đợi người yêu hả?"
Sung Hanbin đi ngang qua đập cái bộp vào vai Gyuvin. Đúng là mất cảm hứng, người ta đang vui tự nhiên cái phá đám.
"Người yêu nào? Em làm gì có người yêu?"
"Thế nhóc Han Yujin không phải người yêu thì là gì? Mày thử hỏi cả trường này xem, mười đứa thì mười một đứa coi chúng mày là một cặp"
Hanbin thao thao bất tuyệt về việc thấy cặp đôi này hợp nhau đến mức nào, rằng nếu có cảm xúc với đối phương cứ mạnh dạn tiến tới, đừng vì ngại mà bỏ lỡ nhau. Gyuvin nghe một tràng thì chỉ thấy choáng đầu, chữ nghe được chữ lọt đi đâu mất.
"Thế thôi, đứng đợi bồ tiếp đi. Anh phải đi đón Haohao đây"
"Anh đi lẹ dùm em cái đi"
Kim Gyuvin chỉ chờ có thế mà giục người anh đứng cạnh về lẹ, Yujin chắc cũng sắp ra rồi.
"Anh Gyuvin"
Han Yujin cười tươi vẫy tay với Gyuvin, em chạy thật nhanh tới chỗ của anh.
"Cẩn thận té đó Yujin"
"Lo gì, anh Gyuvin sẽ đỡ em mà"
Yujin cười rõ tươi, hôm nay em được một điểm 100 môn toán nên hiện giờ đang rất là vui luôn.
Gyuvin đưa bánh cho em, nghe em líu lo kể về chuyện trên lớp cũng như được điểm cao nhất lớp trong bài kiểm tra toán ban nãy.
Kim Gyuvin khen em giỏi, sau đó còn mua thêm cho em một túi kẹo đào, vừa đi vừa nói chuyện với em.
"Yujin này"
"Dạ?"
Em đang nhai dở kẹo nghe anh gọi cũng ngước mắt lên, vừa vặn chạm mắt với Gyuvin. Yujin thầm cảm thán, tại sao mắt anh Gyuvin vừa to vừa đẹp lại còn long lanh như chứa hàng nghìn ngôi sao trên bầu trời.
"Em thấy anh là người thế nào?"
Gyuvin thở ra một hơi cho đỡ hồi hộp rồi đánh bạo hỏi. Từ bé đến lớn, anh chưa từng hỏi em câu hỏi như thế này bao giờ, phần là vì thoại nghe nó có chút...ngớ ngẩn? Thử hỏi cả hai rõ ràng là chơi với nhau từ bé, hiểu nhau đến độ nhìn cũng biết đối phương muốn nói gì, thế mà bây giờ lại hỏi em thấy anh là người thế nào. Cấn quá trời cấn rồi!
"Thì em thấy anh học siêu giỏi, đẹp trai còn hay mua đồ ăn cho em nữa"
Yujin ra chiều suy ngẫm thực sự rồi dơ mấy ngón tay đếm đếm, vừa nói vừa nhớ xem anh Gyuvin của em có biết bao nhiêu là ưu điểm.
Gyuvin thấy em nghĩ tốt như thế về mình thì vui thật, nhưng đó chưa hẳn là thứ anh muốn nghe. Nhưng biết sao giờ, em còn chưa hiểu gì về việc thích nữa, làm sao để em biết tới tấm lòng chân thành của anh dành cho em đây?
Nghĩ thế rồi Gyuvin lại đành để lại chuyện tỏ tình sang một bên, anh không muốn Yujin thấy khó xử chút nào cả. Vậy đây là lần thứ chín mươi chín Kim Gyuvin định nói rõ với Yujin mà không thành.
——————————————
Sau hôm ấy cả hai vẫn nói chuyện bình thường, hàng ngày anh vẫn đợi em khi tan học, em thì vẫn sẽ chạy tới lớp anh mỗi khi giờ ra chơi.
Hôm nay Yujin có hơi buồn ngủ một chút, do hôm qua em thức muộn làm bài tập nên buổi sáng dậy có chút không tỉnh táo.
Phòng phát thanh có đặc điểm là được cách âm hoàn toàn với bên ngoài, do thế mà tiếng bên ngoài không lọt vào được, có lẽ vậy nên cả phòng chỉ toàn là tiếng điều hoà chạy, thi thoảng là tiếng bút giấy. Han Yujin rất nhanh đã buồn ngủ, nằm gục tại bàn từ bao giờ.
Ngủ một giấc ngắn xong em cũng cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng mà chẳng phải bây giờ đã là tám giờ rồi sao? Bản tin bình thường sẽ được em đọc vào bảy giờ, nếu trễ quá mười phút sẽ có anh Matthew hoặc anh Zhang Hao vào nhắc em mà nhỉ? Sao hôm nay lại không có ai?
Mang một bụng đầy thắc mắc, Yujin mở cửa đi về lớp.
"Yujin! Chạy nhanh"
Anh Gyuvin từ đâu chạy tới nắm lấy tay em chạy một mạch vào lớp học gần đó.
Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo chạy đi tới mệt bở hơi tai, lúc vào được trong lớp cũng chỉ thấy mọi người cũng vừa mới chạy vào như mình.
Sao vậy nhỉ?
"Yujin. Bình tĩnh nghe anh nói. Bên ngoài có zombie"
Kim Gyuvin thở không ra hơi, anh nắm lấy bả vai em nghiêm túc nói.
Em phì cười. Chuyện này là gì đây, chẳng phải lời nói dối này trẻ con quá hay sao? Hôm nay là ngày cá tháng tư mà, em nhỏ nhưng em vẫn đủ thông minh đó nha.
"Anh lừa em mà lại bịa ra lời khó tin vậy? Zombie? Giống trên phim ấy ạ?"
"Anh không đùa, Yujin. Anh hoàn toàn nghiêm túc"
Gyuvin nhắc lại một lần nữa.
Yujin bắt đầu thấy Gyuvin trở nên vô cùng nghiêm túc với điều bản thân vừa nói, em nhìn xung quanh căn phòng. Em thấy anh Hanbin và anh Jiwoong mặt có vết thương, thấy anh Zhang Hao vừa cố nén nước mắt vừa sơ cứu cho anh Matthew bị trầy trên trán, thấy anh Taerae bình thường cứ một chút lại ngồi cười bây giờ lại ngồi co người cắn móng tay với gương mặt chưa khô nước mắt, và cả Gunwook nữa, thằng bạn bình thường hay trêu em bây giờ lại trầm ngâm với vẻ thất thần, anh Ricky thì thở ra một cách nặng nề.
Yujin nhìn Gyuvin, thấy cổ anh có một vết thương còn rỉ máu, bộ đồng phục cũng bị máu làm cho lem nhem.
Chợt bên ngoài có tiếng đập cửa, qua ô cửa sổ, em thấy bên ngoài chỉ toàn là xác người và những con zombie đang khát máu tới nỗi thấy ai liền lao vào cắn xé.
Gyuvin biết em đã tin thì nắm lấy tay em, sợ rằng em lại nghĩ tiêu cực.
Phải rồi, tiếng động hôm trước em nghe thấy ở phòng thể chất...có lẽ là do chúng gây ra chăng? Virus có lẽ đã lan ra nhưng là diện nhỏ, hôm nay mới lan ra?
Han Yujin nuốt ực một cái, nếu hôm đó em mở cửa ra, không biết chừng em đã trở thành người đầu tiên bị cắn.
Kim Gyuvin nhìn ngôi trường đầy zombie thì đầy lo lắng. Ban nãy vốn là định đến phòng phát thanh đưa sữa đào cho em như mọi hôm, nhưng rồi tin tức trường có zombie nổ ra, ngay lập tức anh chứng kiến hàng loạt con zombie lao ra cắn học sinh. Khi đó Gyuvin chỉ biết vội đóng cửa phòng phát thanh, sợ chúng sẽ vào và cắn em. Anh đứng núp ở ngoài đợi em mở cửa. May rằng lúc em mở cửa thì bọn zombie không nghe thấy, vì thế Gyuvin mới thành công kéo em vào phòng đã có mọi người ở trong đó.
Nguyên nhân của zombie có lẽ là do vụ nổ chất hoá học của viện nghiên cứu gần đây. Nhà nước nói rằng sẽ sớm giải quyết vấn đề tồn đọng, nhưng có lẽ virus trong chất hoá học đã bị thấm vào cơ thể của người trực tiếp nghiên cứu và làm biến đổi cấu trúc tuần hoàn.
Căn phòng chỉ tĩnh lặng được hai phút, cả bọn nghe thấy tiếng của zombie đang cố mở cửa phòng học và cả những con zombie trèo lên từ cửa sổ. Lần đầu Yujin nhìn thấy zombie mà em tưởng chỉ có trên phim, chúng mặt đầy máu, răng nhe ra lăm le cắn người.
Gyuvin chạy rồi với lấy cây gậy dài gần đó, đâm vào mấy con zombie đang cố phá cửa. Sung Hanbin cùng Zhang Hao thì cố gắng lấy những đồ vật trong phòng ném vào số zombie đang trèo qua cửa sổ, sau đó là Gunwook cố đá chúng đi.
Chỉ mới mười phút trôi qua mà tất cả như kiệt sức, cộng thêm cả nỗi sợ không tin vào thực tại khiến tất cả như muốn gục ngã. Vậy còn quãng thời gian còn lại thì sao, nhất là khi chẳng ai biết được chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu.
"Vậy đã gọi được cho lực lượng cứu hộ chưa ạ?"
Giọng Yujin lạc hẳn đi, mắt em đỏ như sắp khóc.
Nhất là khi thấy Gyuvin người dính máu, em càng muốn khóc hơn.
"Trường có liên lạc rồi, nhưng có lẽ họ cũng đang gặp rắc rối"
Seok Matthew lấy miếng vải mới tìm được cuốn ngang tay của Jiwwong nói.
"Mọi người...em sợ...nhỡ đâu..."
Toàn thân Kim Taerae run lên.
"Taerae! Đừng nghĩ lung tung, chúng ta chắc chắn sẽ không sao cả"
Zhang Hao nói lớn, dù giọng anh vẫn còn hơi run một chút.
"Trốn ở phòng này không ổn, lũ zombie có thể trèo vào một cách dễ dàng. Chúng ta có nên di chuyển không ạ?"
Gunwook nói, cậu cũng đang cảm thấy hoang mang trước điều bản thân vừa thấy.
Tất cả đều thấy đây là một ý tưởng không tồi, vì rõ ràng là đã có zombie lên được tới đây, nhất là khi bọn họ không thể bền sức mà chiến đấu với tất cả.
Matthew khẽ mở cửa ra nhìn, tạm thời xung quanh họ không có zombie. Chúng có thính giác rất nhạy, ngộ nhỡ như phát ra tiếng thì coi như xong. Nhưng cũng không thể ở đây mãi được, muốn trốn thì cũng phải tìm chỗ nào đó chắc chắn hơn, ít nhất là trụ được đến hôm sau.
Nghĩ là làm, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng để lẻn sang phòng hội trường cũ- căn phòng duy nhất trong trường luôn được khoá cẩn thận do không có mục đích sử dụng tới.
Gyuvin để mọi người đi trước. Anh phản ứng nhanh nên sẽ đỡ những con zombie từ đằng sau nếu chúng bất ngờ lao tới.
"Anh ơi..."
Han Yujin gần như đã khóc, em nhìn Gyuvin từ nãy vẫn không có ý định buông tay mình ra.
"Sao thế Yujin?"
Kim Gyuvin thừa biết em gọi mình vì lý do gì nhưng vẫn cố bình tĩnh đã làm vơi nỗi bất an trong lòng của em. Ít nhất rằng anh muốn em hiểu dù trong bất kì hoàn cảnh nào, em cũng đều được anh bảo vệ.
"Anh có đau không?"
Có. Kim Gyuvin thực sự đau lắm, anh chẳng hay đánh đấm, nhất là với lũ zombie khát máu này, đến chính anh còn sợ bản thân chẳng gắng gượng nổi. Nhưng Yujin bé nhỏ của anh, em sẽ chẳng thể tồn tại được nếu không có anh bảo vệ. Vì thế anh càng phải mạnh mẽ hơn.
"Không đau, Yujin, anh không sao hết. Chúng mình đi nhé, rồi cùng nhau vượt qua điều này?"
Anh nắm tay em chặt hơn nữa, và nó đã khiến em an tâm hơn một chút.
Người đầu tiên là Kim Jiwoong, anh cố gắng đi rón rén nhất có thể và mở khoá của phòng hội trường bằng chiếc kẹp tóc mới nhìn thấy ba phút trước. Tất cả như nín thở chờ vậy mà lao nhanh vào hội trường.
Nhưng tới lượt của em thì không may mắn như thế, em đã dẫm vào chiếc vỏ lon nước gần đó khiến nó gây ra tiếng động vô cùng lớn. Ngay lập tức lũ zombie lại như cá gặp nước, chúng lao về phía em và Gyuvin từ nãy vẫn đi đằng sau.
Kim Gyuvin đỡ người em, lấy chân cùng toàn bộ sức bình sinh mà đẩy hai zombie lao về Yujin. Em thấy anh Ricky đang ném cây gỗ về phía mình liền nhặt lên, đập vào lũ zombie suýt nữa đã thành công cắn Gyuvin. Cả hai nhanh chóng kéo tay nhau chạy vào hội trường, chỉ cách năm centimet nữa là bị lũ zombie túm lấy thì Taerae đã kịp đóng cửa lại.
Tất cả nhìn nhau, và lần này Yujin thực sự đã mất bình tĩnh. Em khóc nấc lên, nghĩ đến việc nếu như không kịp mà chậm một chút, anh Gyuvin của em sẽ bị zombie cắn. Nếu em chậm một chút, em sẽ phải xa anh.
"Lũ zombie thực sự là có thính giác nhạy bén. Nhạy đến điên"
Sung Hanbin ôm đầu gục xuống.
Áo quần ai cũng dính đầy máu, tóc tai cũng rối bù. Mệt mỏi, họ mệt khi phải chiến đấu với lũ quái vật gớm ghiếc ngoài kia, mệt khi nghĩ tới việc quãng thời gian tới sẽ vất vả đến nhường nào khi mới chỉ một tiếng mà trong trường đã gần như không còn dấu hiệu của sự sống.
Gunwook cố gắng an ủi Yujin khi thấy em dường như khóc không thành tiếng, cậu quay sang nhìn Gyuvin mặt đã toàn vết thương.
"Bây giờ cũng đã là trưa rồi. Mấy đứa đói chưa?"
Kim Jiwoong lên tiếng, vì nếu để đói mà chiến đấu e rằng cũng khó khăn lắm.
Cả bọn nhìn nhau, ai cũng đói tới lả người. Nhưng lấy đâu ra thức ăn bây giờ?
Seok Matthew bỗng nhiên lôi ra từ đâu túi đồ ăn to, là lúc nãy cùng Jiwoong đập máy bán hàng tự động của trường ra để lấy đồ ăn bên trong cho vào túi. Nhìn bàn tay xước chảy đầy máu của Jiwoong cũng như gương mặt có vết thương còn chảy máu của Matthew khiến mọi người càng đau lòng hơn.
Mỗi người đều cố ăn một chút cơm hộp, dù ai nấy đều đang nghĩ tới điều tiêu cực nhưng vẫn cố gắng ăn để chiến đấu.
Gyuvin thấy Yujin chỉ ngồi một góc, im lặng không nói cũng không ăn gì thì lo lắng không thôi.
"Yujin à...em không khoẻ sao?"
Gyuvin vén mấy lọn tóc trên trán em, đau lòng muốn khóc khi nhìn mấy vết trầy trên đó.
"Hay em muốn uống sữa đào...để anh..."
"Kim Gyuvin! Mày bị điên à? Ra đó để làm mồi cho lũ zombie à?"
Ricky nổi cáu khi thấy bạn mình có ý định đứng lên đi ra ngoài. Gyuvin bây giờ quả thực là có chút mất bình tĩnh, đến nỗi lúc đứng lên cũng có chút loạng choạng.
Han Yujin lặng lẽ rơi nước mắt. Em nghĩ về gia đình mình, mọi người liệu có ổn hay không? Và cả bản thân nữa, liệu em có thể sống sót hay không?
"Anh Gyuvin..."
Em kéo vạt áo anh.
"Anh đây, Yujin"
"Đừng bảo vệ em nữa, em sẽ khiến anh bị thương mất"
Gyuvin gần như là nổi cáu sau câu nói đó. Anh luôn làm mọi việc để bảo vệ em, và chẳng ai có thể ra lệnh cho anh ngừng lại điều đó. Kể cả là em.
"Yujin? Em suy nghĩ như thế là có ý gì?"
"Em không biết đối phó với lũ zombie, càng không thể đánh đấm với chúng. Em là gánh nặng của anh. Anh đừng vì em mà làm gì cả, cứ để em..."
"Han Yujin, ai cho phép em nói thế? Ai cho em có ý nghĩ bỏ cuộc, ai cho em có suy nghĩ bản thân là gánh nặng?"
Kim Gyuvin lớn tiếng quát lên, ngữ khí đầy đau lòng. Anh biết rằng em đang vô cùng rối nên mới nói thế, nhưng anh thực sự sợ vì nếu em bỏ cuộc thật, cuộc sống của của anh sẽ không còn được thấy em nữa. Gyuvin quát lên là để che đậy nỗi lo trong lòng.
"Thôi được rồi, Gyuvin bình tĩnh đã"
Seok Matthew lên tiếng, dìu Yujin tới chỗ khác rồi dỗ em ăn cơm. Tất cả đều hiểu bây giờ không phải lúc để nói tới việc đó.
——————————————
Bây giờ đã là một giờ sáng, ai cũng đã đều mệt mỏi. Zhang Hao đã nằm gọn trong lòng Sung Hanbin vẫn còn đang thao thức, Taerae cũng đã gục trên nền đất, bên cạnh là Gunwook cũng ngủ bên cạnh. Tất cả quyết định sẽ để một nửa ngủ và nửa còn lại canh lũ zombie, sau ba tiếng thì đổi phiên nhau.
"Yujin, sao em không ngủ?"
Giọng Gyuvin có chút không tự nhiên, vì anh nhớ ban nãy khi bản thân quát vào mặt em đã khiến em hoảng sợ đến thế nào.
"Em muốn thức cùng anh"
"Chuyện lúc chiều..."
"Em không nhớ đâu, anh đừng nói tới nó"
Yujin cúi xuống đất vẽ vẽ mấy hình thù vô nghĩa.
"Với lại...em không nên bỏ cuộc, vì em còn phải đi tới cuối với anh Gyuvin, với mọi người mà"
Yujin cười. Em nghĩ thông suốt rồi, anh đã muốn em sống đến nhường nào, vậy tại sao em lại muốn bỏ cuộc? Còn gia đình em nữa, em còn phải đi gặp họ.
Sung Hanbin thấy cảnh này cũng chỉ lặng lẽ lau nước mắt, Ricky bình thường ít khóc cũng đang nhịn những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.
Gyuvin không nói gì, anh chỉ nhìn vào ánh mắt của em, thầm nghĩ rằng bản thân phải bảo vệ em bằng mọi giá.
Đêm cứ thế mà trôi qua, họ chỉ chợp mắt được một chút, bên tai còn tiếng cào cửa của zombie và tiếng hét của số ít người còn sống sót trong trường.
Anh ơi, trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng phải chiến đấu tiếp thôi...
——————————————
Đội cứu hộ đến muộn hơn họ nghĩ. Đã ba ngày và tất cả dường như đã dần từ bỏ hi vọng cuối cùng của bản thân mình. Ai cùng gầy rộc đi, nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn.
Bên ngoài bỗng dưng có tiếng động.
Lũ zombie một lần nữa trèo được tới cửa sổ ở nơi cao nhất trong phòng, chúng đập cửa và trèo vào ngày càng đông.
Yujin vội mở cửa để mọi người chạy ra ngoài. Nhưng tệ hơn nữa là bên ngoài do cũng nghe thấy tiếng động mà lũ zombie đã đứng ở ngoài sẵn.
Mỗi người cầm một thứ đồ vật miễn có thể chiến đấu được, tất cả như dùng hết sức lực mà chiến đấu. Han Yujin cầm lấy chiếc ghế gần đó mà ném vào lũ zombie, em cố gắng học theo cách đá và né của Gyuvin, chạy lên tầng thượng định mở cửa để mọi người dễ trèo lên.
Gunwook cùng Jiwoong phối hợp ăn ý né zombie, lùa chúng vào phòng và đóng chặt cửa lại, Zhang Hao cùng Sung Hanbin chạy đi lấy đồ để chặn cửa, Seok Matthew cũng chạy tới cùng Taerae và Ricky vẫn đang đẩy cửa ngăn lũ zombie xổng ra ngoài.
Sau khi đã ổn thoả, tất cả chạy lên tầng thượng.
"Khoan đã...Yujin...Yujin đâu rồi?"
Gyuvin thất thần.
"Thằng bé đã lên tầng thượng mở cửa rồi, mau lên thôi"
Ricky kéo Gyuvin đang đứng tần ngần phóng lên trên sân thượng.
Han Yujin vừa thấy Gyuvin đã lao vào lòng anh.
"Không sao, Yujinie, không sao cả"
Gyuvin hôn lên trán em, hôn cả lên những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
——————————————
Có những thứ mà ta có thể thay đổi, có những thứ mà theo quy luật tự nhiên mãi mãi chẳng thể khác. Đêm rồi lại sáng, sáng rồi lại đêm.
Đêm nay chẳng ai ngủ được cả. Bọn họ đều có những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Mới hôm nào còn cười đùa với nhau trong giờ học, cùng đi chơi sau mỗi lúc tan trường, vậy mà bây giờ nhìn ai cũng chỉ thấy sự mệt mỏi, nhìn đâu cũng thấy máu và xác người.
Tất cả đều không biết tương lai vô định này bao giờ mới có kết quả.
"Nhìn xem kìa, trăng hôm nay đẹp quá"
Gunwook chỉ tay lên trời, cả bọn cũng vì thế mà ngước lên nhìn theo. Lâu rồi họ mới cùng nhau ngồi lại và nói chuyện.
"Đẹp thật"
Matthew cảm thán. Cậu nắm lấy tay Jiwoong ngồi bên cạnh.
Giờ phút này, họ trân trọng nó hơn bao giờ hết. Đã cùng nhau trải qua điều gần như là bất khả thi, họ càng gắn bó với nhau hơn.
Yujin nhìn Gyuvin gục đầu lên đùi mình ngủ. Em khẽ chạm tay vào tóc anh, thầm nghĩ rằng nhất định cả hai sẽ cùng thoát khỏi chuyện này. Anh vất vả rồi, Yujin sẽ để anh ngủ thật ngon.
Trên sân thượng lại có tín hiệu gọi điện, nhưng không ai trong số họ có điện thoại cả. Vừa sáng hôm sau, Gyuvin và Sung Hanbin đã quyết định cùng nhau đi xuống phòng tin học, ở đó có điện thoại dự trữ phòng trường hợp khẩn cấp cho học sinh.
Kim Gyuvin trèo vào bằng cửa sổ trong khi Sung Hanbin lấy dây buộc người anh lại để dễ dàng tiếp cận phòng tin học.
Gyuvin nhìn trường mình qua góc nhìn có chút mơ hồ. Tất cả dường như đảo lộn tất cả, đồ đạc trong phòng học bị làm cho lộn xộn, rõ rệt hơn là dấu vết rằng tất cả đều đã chống cự đến giây cuối cùng.
Mọi thứ như mới chỉ hôm qua mà thôi...
Gyuvin trèo vào phòng tin học, sau đó nhận lấy sợi dây mà đỡ Hanbin xuống.
"Điện thoại...ở tủ này phải không nhỉ?"
Hanbin lục kệ tủ cạnh ổ cắm sạc cho máy tính.
Đúng lúc ấy, bên ngoài lại có tiếng động. Là lũ zombie. Chúng như ngửi thấy hơi của con người mà xông vào, vô tình làm kệ tủ đổ xuống.
"Anh Hanbin!"
Gyuvin chạy tới đỡ cho Hanbin, cũng may là cả hai né kịp, anh cũng chỉ bị thương ở vai do đập vào góc tủ.
Hanbin rút cuộc cũng lấy được điện thoại, ra hiệu cho Gyuvin cầm lấy định kéo dây nối bên trên để lên sân thượng.
"Anh lên trước đi, em lên sau"
Kim Gyuvin vội vã nhìn lũ zombie đang bước tới.
Sung Hanbin gật đầu, cho điện thoại vào trong túi áo một cách kĩ càng, buộc dây quanh hông mình để mọi người kéo lên. Gyuvin bên dưới đang cố gắng lấy các kệ để đồ đẩy xuống phía lũ zombie, vừa chạy vừa né chúng.
Dây đã được thả xuống, anh lấy hết sức bình sinh mà lao ra ngoài cửa sổ nắm lấy phần dây kia.
Tưởng chừng là đã trèo lên được, nhưng một zombie có lẽ là chưa trở thành zombie do mới bị cắn gần đây đã thấy được, nó đủ tỉnh táo vào bám lấy sợi dây của Gyuvin.
Con zombie nữ kia định cắm lấy chân của Gyuvin, Yujin thấy thế vội lôi chậu cây gần đó ra, ném xuống thẳng mặt của nó.
Chỉ có vậy Gyuvin mới thành công trèo lên được.
Điện thoại đã có, Zhang Hao vội gọi cho đội cứu hộ của chính phủ. Chính họ tạo ra loài zombie này nên chỉ họ mới có thể đối phó với chúng.
"Đội cứu hộ phải không ạ?"
"Phải, hiện chúng tôi đang tiến hành giải cứu"
"Ở...ở trường ZB1, ở đây còn có người, mau đến cứu tụi cháu với"
Matthew hơi kích động nói.
"Trường ZB1? Ở đó vẫn có người sống cơ á?"
Tất cả nghe xong câu đó thì điếng người. Ý họ hoá ra là ở khu vực này không cần biết xem còn người sống hay không sao? Hay là đội cứu hộ của chính phủ thì chỉ giải cứu người có quyền cao hơn, và học sinh như bọn họ không hề quan trọng?
"Được rồi, tầm hai ngày nữa trực thăng sẽ được điều tới"
Hai ngày?
Nửa ngày họ có lẽ còn chẳng chịu nổi, vậy mà phải đợi hai ngày hay sao?
——————————————
Sáng hôm sau, tất cả lại cùng thức dậy. Trên sân thượng an toàn hơn so với các phòng kín, ít nhất là lũ zombie nếu bò lên sẽ dễ dàng bị đẩy xuống hơn.
Yujin nhìn vết thương trên người mình, tự hỏi sức mạnh nào đã khiến em vượt qua được điều này.
Mọi người có lẽ sẽ ở trên sân thượng này trú tạm, dù gì cũng đã hết chỗ.
Han Yujin lại nhớ về đêm qua, em nhìn thấy những người bạn từng thân thiết chung lớp lại nằm trên nền đất lạnh giá do bị cắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức chẳng ai lường trước nổi.
Cửa của sân thượng có dấu hiệu bị phá. Có lẽ là khoá cửa không đủ chắc chắn.
Như đã thành phản xạ, ai nấy đều cầm đồ lên để chiến đấu với lũ zombie.
Yujin lặng lẽ nhìn Gyuvin. Em thấy anh đang nhìn mình và cười. Chẳng hiểu sao, nhìn nụ cười ấy, em thấy trong lòng bất an đến lạ.
Không ai cứu họ thì chính họ phải cứu bản thân mình.
Kim Gyuvin lấy gậy bóng chày đập zombie, chúng người lẻo khẻo nên dễ dàng hơn trong việc ném xuống từ độ cao của sân thượng. Có lẽ lũ zombie này mới bị cắn nên chưa quá khoẻ.
Yujin cầm lấy cục gạch ở gần đó, ném vào người zombie đang chạy đến phía mình, em nhanh chóng lấy tấm gỗ gần đó đập vào lũ zombie.
Có lẽ do Yujin không để ý mà một con zombie đã lao vào người của em, nó dơ hàm răng đầy máu của mình vào nhắm vào cánh tay của em.
"Han Yujin!"
Kim Gyuvin hét lớn, anh lo tới và ôm em vào lòng. Con zombie kia vừa vặn cắn vào bả vai của anh.
Tên zombie cuối cùng bị Gunwook đạp xuống, cả bọn lập tức chạy tới đập con zombie đã cắn Gyuvin.
Han Yujin không tin được rằng ban nãy Gyuvin đã cứu em mà để bị cắn. Yujin như bị phong ấn, em đứng sững tại đó, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Vành mắt em đỏ hoe.
"Anh...anh ơi..."
Yujin nhìn vết cắm rỉ máu của Gyuvin mà khóc không thành tiếng. Em gắt gao ôm lấy Gyuvin, tay không ngừng cố gắng nắm lấy tay anh.
"Yujenswae của anh sao lại khóc rồi?"
Gyuvin yếu ớt chạm tay lên mặt của em. Anh đã từng nói rằng chạm tay lên mặt em là sở thích của mình, nhưng giờ đây, cái chạm ấy của anh khiến em khóc nghẹn.
"Biết rằng đã muộn rồi...nhưng Yujin à, anh thích em lắm. Thích từ hồi chúng ta còn bé cơ. Anh muốn tỏ tình lắm, nhưng anh sợ em không thích anh, anh sợ mất em"
Mũi Gyuvin chảy ra máu tươi, nước mắt anh cũng chảy ra hoà vào mặn chát. Mắt nhìn thấy Yujin đang khóc tới mức khó thở, tim Gyuvin lại như bị ai bóp nghẹt.
"Đừng bỏ em mà...em cũng thích anh lắm, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây và hẹn hò nhé?"
Han Yujin vừa khóc vừa nói, điều em lo sợ đã tới, anh Gyuvin của em đã vì em mà hi sinh bản thân.
"Anh cũng muốn lắm. Nhưng anh mệt quá Yujin à. Em cùng mọi người cố gắng nhé, anh sẽ ở đây. Coi như kiếp này là ghi nợ cho kiếp sau. Chắc chắn sẽ có ngày anh gặp lại em"
"Không, đừng bỏ em...xin anh"
Gyuvin yếu ớt ngồi dậy, nhìn một lượt những người bạn của mình rồi dừng ánh mắt lại ở gương mặt Yujin. Anh cười, nụ cười vốn dĩ định dùng để an ủi em mà anh lại rơi nước mắt. Mắt anh nhoè đi, chỉ thấy Yujin đang khóc, mọi người cũng đang đau lòng nhìn hai người.
"Nếu như anh nói với em sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta đã có thể viết nên chuyện tình yêu của mình rồi em nhỉ?"
"Em ơi, buông anh ra nhé. Chúng ta sẽ lại gặp nhau"
"Em...em không muốn...đâu, anh đừng đi đâu mà"
Thời gian không còn nhiều, virus của đang dần xâm chiếm cơ thể Gyuvin, anh nghĩ rằng có lẽ trong một phút nữa thôi sẽ không kìm chế được mà cắn em.
Tiếng Yujin ngắt quãng trong sự nức nở, càng nói càng cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp.
Gyuvin gỡ tay em ra khỏi tay mình, nhanh chóng đi tới lan can, nhảy xuống.
"Không được!"
Yujin với người như muốn nắm lấy tay của anh, nhưng Gyuvin đã nhảy xuống dưới. Em thấy anh bị vùi bởi đám zombie bên dưới, máu chảy ra từ mũi anh ngày càng nhiều, mắt anh cũng đỏ lên, chẳng rõ là vì virus hay vì khóc.
"Yujin..."
Zhang Hao cùng Taerae chạy đến đỡ Yujin đang mất hết sức lực mà ngã khuỵ xuống. Em như một con búp bê không cử động được, gương mặt em thất thần, nước mắt chảy ngày một nhiều. Hốc mắt em đỏ hoe, em nghĩ rằng bản thân đã khóc nhiều đến mức chẳng thể khóc được nữa.
Đội cứu hộ đưa trực thăng tới sau hai tiếng. Là sớm hơn so với dự tính một ngày, nhưng lại là muộn để cứu anh Gyuvin của em. Anh Gyuvin của em đi rồi, vậy em cần gì giải cứu cơ chứ?
——————————————
Tin tức virus gây nạn dịch zombie tại Hàn Quốc đã gây xôn xao cả dư luận. Và em cùng mọi người trở thành một trong số ít những người đã sống sót.
Chính phủ đã kịp thời tìm ra nguồn gốc và ngăn chặn loại virus đó, kẻ lỡ làm phán tán virus cũng bị xét xử đúng tội. Thành phố có thể nói là đã trở về nhịp vốn có dù người dân vẫn được khuyến cáo phải ở nhà để tránh nhiễm virus tồn đọng.
.
Hai năm sau, Yujin trở về trường ZB1, nơi mà em từng chiến đấu cho chính mạng sống của mình. Cảnh vật đã được xây sửa lại, tuy nhiên trường bị giải thể, không đón học sinh vào nữa dù sửa lại vốn là để mở lại.
Yujin lách người qua hàng cây trước cổng đã mọc um tùm, em bước lên phòng phát thanh viên.
Nơi đây được bố trí lại như ban đầu, dù không có ai học ở đây cả.
Han Yujin cầm lấy mic, lôi ra trong túi mình tờ giấy bản tin buổi sáng mà em viết từ hôm qua. Em vẫn vậy, vẫn luôn viết bản tin vào tờ giấy để đem theo.
Chẳng có ai nghe cả, tiếng em vẫn đều đều trên chiếc loa treo trên sảnh.
"Anh Gyuvin ơi, em nhớ anh lắm. Nếu như em nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì đã không đến mức này, anh nhỉ?"
"Em đã tốt nghiệp rồi, đã ra trường rồi. Mọi người đều rất nhớ anh, em cũng thế. Anh ơi, nếu như em nói ra điều này sớm hơn..."
Yujin bật khóc. Đây là lần đầu trong hai năm trở lại đây em khóc. Vì anh Gyuvin không muốn nhìn em phải rơi lệ một chút nào cả.
"Em yêu anh, Kim Gyuvin. Từ nay và mãi mãi về sau"
Món quà chính thức để chào mừng ZB1 Kim Gyuvin và Han Yujin, dù hơi muộn nhưng vẫn muốn đăng để khen hai bạn đã làm rất tốt gùi~
Lần đầu viết theo kiểu zombie nên viết chán lắm, mong mọi người thông cảm ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com