ÂN ÂN ÁI ÁI
ÂN ÂN ÁI ÁI
~•~•~•~•~•~•~•~
*NOTE: Có H
_ Hai đứa nó sao nữa rồi?
Lý Đặc vừa đặt chân vào phòng tập thì đã chứng kiến cảnh hai con cá kia mỗi người một góc, bầu không khí còn tệ hơn ngày chiến tranh thế giới nữa.
Kim Hy Triệt vừa ném chai nước cho Lý Đặc vừa đáp trả:
_ Thì bể lọ giấm chứ sao. Mà ai đời lại tự mình đi hại mình như hai thằng nhóc này đâu chứ!
_ Ý cậu là chuyện concert của hai đứa nó đó hả?
Nghệ Thanh bật cười bước tới, vừa đưa đoạn video cho Lý Đặc xem vừa nói:
_ Anh xem hai đứa nó lên kế hoạch vờn nhau trên sân khấu cho đã rồi tự dưng đứa này ghen với đứa kia. Thiệt hết hiểu nổi.
Lý Đặc nhìn vào màn hình điện thoại rồi cũng bật cười. Ban đầu anh đã can ngăn rồi đó chứ. Ai đời đem giường lên sân khấu, lại còn...
Hắng giọng, Lý Đặc lên tiếng:
_ Nè, hai đứa có vào tập ko hả?
Nghe giọng Lý Đặc gọi cả hai mới bắt đầu vào vị trí. Và khi con người ta đang mang tâm trạng bực dọc thì sự tương tác ăn ý hằng ngày cũng ko thể tồn tại.
_ Cậu sao vậy hả? Có nhiêu đó mà cũng quên nhịp là sao?
Đông Hải bất giác lớn tiếng khiến cả nhóm cũng có chút bất ngờ. Nhưng Hách Tể thì không tỏ vẻ ngạc nhiên là mấy. Trái lại, anh còn khiêu khích cậu:
_ Thì sao nào? Cậu cũng có tập trung sao? Chắc đầu óc gởi lại bên cái vũ đạo kia rồi đúng không?
_ Cậu...
Cậu nhóc ấm ức chẳng thèm cãi lại với anh. Làm như cậu tự nguyện với cái vũ đạo đó vậy. Mà cả anh cũng đưa cái VCR chết người vào concert được thì sao hỡ chút lại coi như cậu là tội đồ chứ?
Cứ thế buổi tập diễn trôi qua với mùi giấm nồng nặc.
.
.
.
Tối
Đông Hải cởi áo khoát đặt lên ghế rồi vào phòng tắm, Hách Tể cũng cởi áo mình ra. Thời tiết bên ngoài thật sự nóng đến mức muốn đốt cháy cả con người kia mà.
Trong lúc đợi cậu tắm xong, anh mò mẫm lên SNS. Anh chắc chắn fan đã đăng những đoạn video lên cả rồi, lần nào mà chẳng được tung lên với tốc độ tên lửa đâu chứ.
Dừng lại ở đoạn video của bài Motorcycle , anh nở nụ cười gian tà.
Hôm ấy đúng là anh khiêu khích cậu trước. Là anh cố tình trêu chọc cậu nhưng anh cũng bị sự phản ứng của cậu làm cho phấn khích.
"Xém tí nữa anh quên mất rồi đấy bảo bối à..."
*Cạch*
Tiếng mở cửa kéo anh về thực tại nhưng rồi cậu lại lần nữa khiến anh rơi vào ma mị. Nhận ra ánh mắt tối đen của nam nhân đối diện, lúc này Đông Hải mới chợt nhận ra sai lầm của mình
"Chết tiệt, sao mình lại quên mặc áo chứ..."
Vội tiến tới chiếc tủ nhưng xem ra cậu vẫn thua Hách Tể một bước. Áp sát cậu vào cánh tủ, một tay giữ lấy cổ, tay còn lại hư hỏng đặt lên ngực cậu.
_ Anh... Anh đi tắm đi chứ! Tắm xong còn ra ăn khuya với mọi người nữa.
Nhếch môi, nụ cười mà Lý Đông Hải sợ nhất, bởi vì đó là dấu hiệu của con sói gian tà trong người lý Hách Tể đã trỗi dậy a.
_ Anh không muốn ăn với mọi người! Anh... muốn ăn em.
Không kịp để Đông Hải có cơ hội trả lời, Hách Tể nhanh chóng khoá chặt đôi môi kia. Anh nhẹ nhàng ngấu nghiến bờ môi ấy khiến cậu mất đi sự tự vệ còn sót lại, sau đó lại chậm rãi len lõi chiếc lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu. Tất cả vẫn chầm chậm và đầy sự ôn nhu như cách anh vẫn đối với cậu vậy.
Mãi lâu sau khi cảm nhận được sự khó khăn trong hơi thở của cậu, anh mới tiếc nuối rời khỏi khuôn miệng kia. Tiếng thở dốc của cậu lúc này lại là thứ kích thích sự điên dại trong anh nhiều hơn. Bàn tay của anh bắt đầu mò mẫm lên từng đường nét trên cơ thể cậu. Miệng anh cũng bắt đầu để lại dấu vết trên từng nơi nó ghé qua.
Những vết đỏ đáng ghét dần xuất hiện từ cổ cậu rồi đến xương quai xanh. Mỗi lần anh để lại dấu vết là cậu lại khẽ cắn môi kiềm chế lại sự khoái cảm mà anh khiến cậu rơi vào.
Anh lại nở nụ cười gian tà rồi hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ:
_ Đừng sợ, bảo bối à...
_ Anh... Anh định ngay bây giờ thật luôn đó hả?
_ Chẳng lẽ em bảo anh dừng lại? Hải à... nếu em bảo anh dừng lại thì thà em giết anh luôn cho rồi.
Anh nhấc bỗng cậu đặt lên giường, ánh mắt của anh lúc này thật sự rất đáng ghét.
Tay anh lại bắt đầu đi chuyển khắp cơ thể cậu. Kéo bỏ lớp khăn khi nãy cậu quấn hờ phía dưới, anh tìm đến nơi vật thể mềm ấy, nhẹ nhàng xoa nắn nó trong khi đôi môi lại đang thỏa sức ngấu nghiến đôi anh đào kia.
Đông Hải bất giác bị sự tê dại này làm cho bản thân phát ra những âm thanh kích thích. Cậu khó chịu cầm lấy bàn tay phía dưới mình:
_ Hách Tể...
Ngước lên nhìn thì thấy bảo bối hai mắt ửng đỏ cả rồi. Anh vẫn một tay xoa nắn chỗ ấy của cậu, một tay vuốt ve khuôn mặt cậu:
_ Ngoan nào, sẽ không sau đâu...
Dứt lời, anh bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo chỉnh tề của mình rồi xoay người cậu lại. Chiếc lưỡi tham làm kia bắt đầu mân mê dọc sóng lưng cậu khiến cậu bất giác giật nảy người. Đưa ngón tay của mình vào nơi đó, anh chậm rãi giúp cậu tìm được điểm thích hợp.
_ Hách...
_ Thả lỏng nào bảo bối. Cứ như những lần trước thôi, đừng gồng mình lên nữa.
_ Nhưng em đau....
_ Anh xin lỗi.
Hách Tể hôn nhẹ lên môi cậu rồi tiếp tục đưa đẩy ngón tay của mình bên trong hậu huyệt nóng ẩm, động tác vẫn rất nhịp nhàng. Đồng thời tay còn lại anh cũng nhanh chóng với lấy chai gel quen thuộc, thoa lên cậu bé của mình.
_ Ummmm...
Nhận ra được thời điểm, anh nhanh chóng đưa vật thể cương cứng ấy vào trong.
_ Aaaaa....
_ Đông Hải ngoan lắm.
Tuy sự kích thích trong anh đang mãnh liệt vô cùng nhưng anh chính là rất nâng niu cậu nên vẫn thật chậm rãi đợi cậu thích ứng được rồi mới bắt đầu thỏa lấp sự ham muốn của bản thân.
Khi cảm nhận cậu đã thích ứng được, anh lập tức tăng nhanh mức độ của mình, liên tục đưa đẩy, càng lúc càng nhanh khiến cho cậu rơi vào vô thức với những tiếng rên rỉ thật kích tình.
Cảm nhận được bảo bối cũng đang tận hưởng sự khoái cảm này, anh lại càng bị dục vọng lấn át hơn. Những cú đẩy trở nên mạnh bạo và nhanh hơn khi cảm nhận được đã tìm đúng chỗ, anh thoả sức đưa đẩy cậu nhỏ của mình bên trong cậu. Anh cũng không quên yêu chiều tiểu yêu kia bằng những nụ hôn ướt át của mình. Vòng tay ôm lấy eo cậu và ra sức đẩy nhanh hơn. Mãi đến khi đưa được thứ khoái cảm ấy vào trong cậu, anh mới bắt đầu nhẹ nhàng lại.
Đưa tay vén phần tóc của cậu, anh khen thưởng:
_ Hôm nay em thật sự rất ngoan.
Mãi lâu sau, khi cả hai đều đạt được sự ham muốn của mình thì dừng lại. Anh ôm lấy bảo bối vào lòng, ôn nhu:
_ Em mệt lắm phải không? Xin lỗi, anh không kiềm chế được.
_ Ông thầy bói đó nói đúng thật. Anh đúng là...
Hách Tể ngẩn ra vài giây trước câu nói mập mờ của cậu và rồi lại cười ngất lên khi hiểu ra:
_ Em... thật sự để tâm lời nói đó tới giờ sao?
_ Thì tại... ổng nói đúng...
Hách Tể bất giác lại cười tà mị khiến cậu hồn vía muốn bay lên mây
_ Nè...anh... Em nói vậy thôi. Anh đừng có mà...
_ Em làm gì nhìn anh với ánh mắt sợ sệt vậy hả?
Vừa nói, Hách Tể vừa đưa tay xuống phía dưới cậu.
_ Yahhh... Tên biến thái nhà anh, bỏ tay ra...
Hách Tể nở nụ cười quen thuộc rồi cũng đưa tay mình rời khỏi chỗ đó. Anh khẽ nói:
_ Trêu em một chút thôi. Hôm nay em cũng đủ mệt rồi. Anh đi lấy chút sữa cho em, ngoan nhé!
Hôn nhẹ lên môi cậu rồi anh rời khỏi giường, khoát chiếc áo ngủ rồi ra phòng bếp lấy sữa cho cậu. Đông Hải nhìn theo dáng anh rồi cũng nở nụ cười.
Cậu biết, người con trai kia luôn đặt cảm nhận của cậu lên trên xúc cảm của anh. Cũng bởi vì vậy, cậu không thể nào rời khỏi anh được, vĩnh viễn cũng không thể.
----------- HẾT ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com