LẦN ĐẦU
LẦN ĐẦU
~•~•~•~•~•~•~
*
NOTE: Có H
_ Hai đứa có thôi đi không!
Lý Đặc sau một giờ đồng hồ chịu đựng cuối cùng cũng phải lên tiếng. Nghĩ lại hôm nay quyết định đi chung xe với hai đứa nhóc này đúng là quyết định sai lầm mà. Lịch trình làm việc dày đặc đủ để chết người rồi, vậy mà giờ đây anh lại còn phải chịu cái cảnh lạnh đến cả thân người sắp đóng băng vì "hàn khí" từ hai đứa nhóc ngồi ở phía sau.
Quay xuống nhìn Đông Hải, Lý Đặc nhẹ giọng:
_ Tiểu Hải, em thừa hiểu tính của thằng nhóc này mà. Mặc kệ nó đi.
Đoạn, anh quay sang Hách Tể:
_ Còn em đó, em cũng hiểu rõ tiểu Hải như thế nào, tiết kiệm lời với ai thì tiết kiệm, hà cớ gì lại tiết kiệm với nó.
Vẫn không nhận được lời hồi âm nào từ hai đứa em, Lý Đặc đành phải nghiêm giọng:
_ Lát nữa ghi hình, đứa nào đem bộ mặt này lên sân khấu thì đừng có trách anh!
Vẫn vậy, vẫn im lặng.
Buổi ghi hình diễn ra bình ổn. Đùa sao, họ là idol được đào tạo dưới trướng của một trong ba công ty hàng đầu Hàn Quốc đó, liệu có vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng công việc không? Nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc tâm tình của họ vẫn ổn.
.
.
.
Tối, khi cả nhóm đã quay về KTX.
Hách Tể vẫn không nói chuyện với Đông Hải từ lúc giận nhau tới giờ. Suy cho cùng anh cũng là con người, đâu thể lúc nào cũng chấp nhận được tính cách đó của cậu.
Mà thật ra cũng đâu phải lần đầu cậu giận anh vì chuyện này. Vốn dĩ cậu cũng hiểu rõ anh không phải người dễ mở lòng, đem chuyện của bản thân nói cho người khác thì tại sao cậu lại vì vậy mà dỗi anh.
_ Đông Hải, trễ vậy rồi em còn xuống đây làm gì?
Giọng nói của Thịnh Mẫn bất chợt cất lên khiến Hách Tể ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ngay lúc đó, ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt của cậu và anh đã kịp nhận ra, bảo bối đó hai mắt vẫn còn hơi sưng. Có lẽ khi về tới KTX, cậu đã khóc…
Đông Hải tránh ánh nhìn của anh, cậu nhỏ giọng nói với Thịnh Mẫn:
_ Anh Hy Triệt bảo em xuống đây xin mọi người vài ly mì, mì của tụi em hết rồi anh.
_ Vậy thì vào đây lấy đi, em muốn lấy loại nào thì cứ lấy.
Đông Hải cười với Thịnh Mẫn, mà cái nụ cười của cậu lúc này xấu chết đi được, ngay cả Thịnh Mẫn cũng chẳng thể nuốt nỗi.
_ Đừng có mà cười với anh kiểu đó.
Nhận lấy mấy gói mì từ tay Thịnh Mẫn, Đông Hải quay trở về tầng 12. Nếu còn đứng ở đây, chắc cậu lại khóc mất. Cái con người đáng ghét đó cả một buổi tối không thèm nhìn lấy cậu một lần, một chữ cũng không hé miệng. Anh xem cậu là cái gì chứ?
Cậu biết tính anh, cậu hiểu rõ chuyện anh không thích chia sẻ bất cứ chuyện gì của bản cho người khác nhưng đến cả cậu mà anh cũng đối như vậy. Đây là kiểu quan hệ gì? Là tình nhân cũng không đến nỗi như vậy, huống hồ gì, anh và cậu là người yêu của nhau.
_ Em đem mì về rồi ạ!
Đáp lại câu nói của Đông Hải là sự im lặng của phòng khách. Thở dài, anh của cậu thật là. Bảo cậu đi lấy mì, lấy xong thì lại biến mất tiu.
Đặt mấy gói mì lên kệ, tiếng chuông cửa vang lên giữa sự tĩnh lặng làm cậu có chút giật mình. Bước đến mở cửa, là anh…
Đông Hải mất vài giây nhìn anh xong rồi quay lưng, đi thẳng về phòng, cố ý xem sự tồn tại của anh trong căn nhà này không hề có. Nhưng cánh cửa chưa kịp đóng thì đã có lực đẩy vào khiến cậu sút chút nữa là ngã xuống nền nhà.
Nhìn nam nhân trước mặt bằng ánh mắt tức giận pha lẫn sự tủi thân, cậu lên tiếng:
_ Cậu vào đây làm gì? Để cho người khác ngủ nữa chứ!
Hách Tể không đáp trả, anh đóng cửa, tiến đến gần, một phát, ôm trọn lấy cậu.
Đông Hải có chút bất ngờ và hoảng sợ khi thấy anh như vậy. Nhưng mà cơn giận từ buổi chiều tối vẫn còn, cậu cố đẩy anh ra:
_ Buông tớ ra. Lý Hách Tể, cậu nghĩ cậu là ai hả?
_ Là bạn trai của cậu.
Anh nói khẽ bên tai khiến cậu nhất thời rụt cổ lại vì hơi thở ở vị trí đầy nhạy cảm đó. Nhưng cậu vẫn còn giận anh lắm:
_ Là bạn trai thì có cái quyền im lặng, nổi nóng và mặc kệ người yêu của mình à?
Hách Tể đẩy cậu ra, nhìn vào mắt cậu, đôi mắt luôn ẩn chứa một nét bi thương lạ kì.
_ Cậu khóc sao…
Ngữ điệu của anh ôn nhu lắm, là cái ngữ điệu dành riêng cho mỗi cậu. Tránh ánh mắt đó, cậu nhỏ giọng:
_ Không, sao lại phải khóc. Tớ không việc gì phải khóc… vì những chuyện không đáng.
_ Hải, xin lỗi cậu…
Đông Hải ngước nhìn anh, khoảng cách đủ gần để cậu thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt của anh. Ánh mắt của anh đối với cậu luôn là một chất kích thích, năm đó lỡ sa vào và mãi đến tận bây giờ vẫn không thể nào từ bỏ đc. Cậu nhất thời đành buông xuôi. Cũng đúng thôi, đối diện với ánh mắt đầy thâm tình đó, có mấy ai cưỡng lại được.
Vòng tay ôm lấy nam nhân trước mặt, cái đầu nhỏ của cậu cũng dụi dụi vào cổ anh:
_ Tớ cũng có lỗi, Hách Tể, ở cạnh một người như tớ, cậu mệt lắm đúng không?
Hách Tể cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm, hai tay đặt ở eo cậu cũng siết chặt hơn.
_ Ở cạnh cậu, tớ chưa một giây phút nào cảm thấy mệt mỏi. Hải, thật xin lỗi vì đã khiến cậu luôn cảm thấy đơn độc trong chính tình yêu của chúng ta. Tớ sẽ sửa đổi, tớ hứa.
.
.
.
Vài ngày sau đó, là sinh nhật của Đông Hải.
Vẫn là cách mừng sinh nhật như mọi năm. Vẫn có bánh kem, vẫn có nến, vẫn có các thành viên và hiển nhiên là… vẫn có anh ở bên cạnh cậu, cùng cậu một lần nữa đón chào tuổi mới.
Kết thúc buổi tiệc nhỏ tại KTX, các thành viên có lịch trình đều đã rời đi, duy chỉ có anh và cậu còn ở lại tầng 11.
_ Hách Tể, quà của tớ đâu?
Cậu ngồi vào người anh, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ đang đòi kẹo. Hách Tể bật cười, siết chặt cậu vào lòng:
_ Quà hả? Tớ quên mua rồi.
_ Nè!!! Cậu…
Nhìn vẻ mặt giận dỗi lúc này của cậu, thật tâm Hách Tể chỉ hận không thể một phát ăn sạch cậu ngay tại phòng khách này. Anh hôn vào cái cổ trắng của cậu, giọng nói có phần trầm khàn vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng cũng vì vậy mà khiến cậu nhất thời cứng cả người lại:
_ Tớ có chuẩn bị quà rồi, cậu có muốn nhận không?
Mà có lẽ đối với Hách Tể, hỏi cũng chẳng qua là cho có lệ. Bằng chứng là mặc câu trả lời như thế nào đi nữa, cậu cũng đã yên vị nằm trên giường từ lúc nào rồi.
Bộ não của Đông Hải đang hoạt động hết công suất. Nói cậu có chút ngốc thì đúng là có chút ngốc đó, nhưng cậu không ngốc đến nỗi không biết cái con người trước mặt mình đang muốn làm gì.
_ Hách Tể! Không được đâu!
Sự phản đối yếu ớt của cậu như một thứ kích thích con người tận sâu bên trong của Hách Tể. Anh vẫn âu yếm nhìn nam nhân đang nằm dưới mình, một tay vẫn chống lên giường để giữ cơ thể, tay còn lại chậm rãi vuốt nhẹ chiếc môi đỏ của cậu.
_ Hải, tớ muốn cậu là của tớ. Là của riêng Lý Hách Tể tớ!
_ Nhưng… tớ sợ…
Đôi mắt cậu vươn một mảng nước. Nói đúng ra, đây chẳng phải lần đầu của cậu hay anh mà là lần đầu của cậu với anh. Trước khi đến với nhau, cả hai đều đã trải qua những cuộc tình chóng vánh, có cả những cuộc tình một đêm. Nhưng đây là lần đầu tiên anh lên tiếng, chính là muốn làm tình với cậu.
Trong hiểu biết của Đông Hải, cậu chưa từng biết giữa nam với nam thì chuyện này diễn ra như thế nào. Thật tâm, cậu có phần lo sợ.
Hách Tể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Đông Hải. Anh chậm rãi cúi người, hôn lên mắt cậu:
_ Yên tâm, tớ đã tìm hiểu rồi. Cậu chỉ cần làm theo những gì tớ nói, được không?
Đông Hải nhìn anh. Nam nhân này đã vì cậu mà chịu đựng rất nhiều. Tính của cậu có phần trẻ con, lại rất nhạy cảm, đôi khi cậu thấy bản thân thật sự rất phiền hà. Nhưng Hách Tể chưa một lần trách cậu vì những lần giận dỗi vô cớ, cũng như luôn ôn nhu chấp nhận những yêu cầu từ cậu. Vậy thì đổi lại, cậu cũng cần làm gì đó cho anh.
Hách Tể cười mãn nguyện khi con cá nằm dưới mình gật đầu. Cái gật đầu này anh chờ đến mức đôi khi còn nghĩ bản thân có khi nào "yếu sinh lí đi" hay không nữa.
Anh tìm đến môi cậu, mút mát nó một cách điêu luyện. Cậu cũng phối hợp, hé nhẹ môi mình để chiếc lưỡi của anh tiến vào trong, cuốn lấy lưỡi mình. Một bàn tay của anh vẫn đang nâng lấy đầu cậu, tay còn lại bắt đầu luồn vào trong lớp áo thun mỏng của cậu, vuốt ve cái cơ bụng mà cậu vẫn luôn tự đắc với anh.
Sự cọ xát giữa bàn tay ấm nóng của anh với làn da mát lạnh của cậu khiến cậu chẳng tự chủ, nhất thời cả người căng cứng lại. Bàn tay tham lam vẫn tiếp tục di chuyển đến điểm hồng xinh đẹp của cậu, xoa xoa nơi đó một cách chậm rãi. Đông Hải hai tay vòng lấy cổ anh, kéo môi anh sát hơn vào môi mình, ngăn bản thân không phát ra những âm thanh mất mặt kia.
Hách Tể cười thầm trong lòng rồi rời khỏi môi cậu. Đông Hải lúc này hớp lấy từng ngụm không khí một cách vội vã. Bao nhiêu không khí đều bị anh chiếm hết cả rồi. Nhưng dĩ nhiên cuộc vui đâu chỉ dừng lại ở đây.
Chiếc áo thun của cậu nhanh chóng nằm ở dưới sàn, cả chiếc quần jean cũng tiếp bước mà an vị. Hách Tể mất một lúc lâu nhìn thân thể tuyệt mĩ kia. Đông Hải rất đẹp, đẹp từ đôi mắt, đôi môi cho đến cơ thể này.
Chà, phía dưới của anh có động tĩnh rồi nha. Mà nếu ở trước thân thể tuyệt mĩ này, anh vẫn không thấy rục rịch gì thì có khi anh chẳng còn là đàn ông mất rồi. Đông Hải hai má đỏ ửng ái ngại nhìn anh. Không phải lần đầu cậu không mảnh vải đứng trước mặt anh. Vốn dĩ cả nhóm hầu như ai cũng từng nhìn qua cơ thể của nhau rồi nữa kìa. Nhưng khi ánh mắt có phần dâm dục đó nhìn mình, Đông Hải chẳng hiểu sao lại ngượng đến mức muốn đào hố chui xuống đó luôn.
Hách Tể sau khi mãn nhãn ngắm mĩ nam thì lập tức cúi người, ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp của cậu mà mút mát. Chiếc lưỡi của anh điêu luyện đến mức khiến cậu cả người tê dại, cong lưng đón nhận khoái cảm này.
Ấy vậy mà có vẻ Hách Tể vẫn muốn cậu tận hưởng nhiều hơn. Bàn tay của anh phối hợp nhịp nhàng, xoa xoa cái vật thể đang căng phòng bên trong lớp boxer. Phía trên và bên dưới nhất thời bị công kích cùng lúc, Đông Hải chẳng thể kiềm nén nên những âm thanh rên rỉ bắt đầu phát ra.
Khoé môi của Hách Tể cong lên, môi anh cũng bắt đầu di chuyển đến xương quai xanh của cậu. Mỗi một nơi môi anh đi qua đều để lại dấu tích rõ rệt. Những dấu vết đo đỏ đó ngày mai ắt hẳn sẽ rất khổ sở để cậu che đi. Nhưng mà mặc kệ vậy, anh muốn đánh dấu mọi nơi trên cơ thể cậu đều là của anh.
Hách Tể nhanh tay cởi bỏ chiếc boxer vướng víu của cậu, tiểu tiểu Hải vì thế mà đứng thẳng thách thức anh. Mỉm cười, anh đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của cậu, liên tục xoa nắn rồi đưa nó vào miệng mình.
Đông Hải oằn lưng đón nhận khoái cảm này. Cảm giác ẩm ướt ấm áp bên trong miệng anh khiến cậu muốn nổ tung. Phần bụng dưới bắt đầu sôi sục. Hai tay luồn vào tóc anh, khoé môi không tự chủ phát ra những âm thanh đầy sự kích tình:
_ Ummm… Hách Tể, tớ khó chịu… rất khó chịu.
Hách Tể nghe thấy lời than thở của cậu liền lập tức đưa đẩy cậu nhỏ của cậu trong vòm miệng của mình nhanh hơn, đến khi hai tay cậu nắm lấy tóc anh mạnh hơn thì chất nhầy trắng đục đó cũng nằm trọn trong miệng anh.
Đông Hải ôm lấy cổ anh thở dốc. Anh cũng đã rời khỏi cậu nhỏ của cậu, tay siết lấy eo cậu, môi tiếp tục hôn cậu. Nụ hôn lúc này vì chất dịch đó mà trở nên khó chịu hơn với Đông Hải. Anh bật cười khi thấy hai mày của cậu nhíu lại. Hách Tể lấy từ ngăn kéo của chiếc tủ nằm ở đầu giường ra một chai gel nhỏ. Anh xoay người cậu, nâng cao chiếc mông trắng ngần lên, Đông Hải cũng ngoan ngoãn phối hợp.
Chất gel mát lạnh chạy dọc từ sống lưng của cậu xuống tới điểm cần được thông thoáng. Hách Tể cho thêm nó vào tay mình, chậm chạp di chuyển ngón tay trước cửa hang của cậu.
_ Sẽ rất đau, cậu cố một chút nhé...
Đông Hải gật đầu, lúc đó anh cũng cho ngón tay đầu tiên của mình vào một cách chậm rãi. Cơn đau ập tới khiến cậu kêu lên một tiếng lớn, nước mắt cũng vô thức mà rơi ra.
Hách Tể ngừng cử động, cúi xuống hôn lên thắt lưng của cậu như một sự dỗ dành. Cả người cậu vì sự xâm nhập lần đầu đó mà căng cứng lại, cái lỗ bé tí đó cũng thít chặt lấy ngón tay của anh. Có trời mới hiểu Hách Tể đang trong mức báo động cấp độ nào. Cảm giác ngón tay bị cái lỗ nhỏ của cậu thít chặt lấy thật chỉ muốn thật nhanh cho tiểu tiểu Tể vào bên trong khám phá. Nhưng anh hiểu rõ, đây là lần đầu của cậu, anh không được phép vội vàng.
_ Thả lỏng nào Hải. Nếu không cậu sẽ rất đau, nghe lời tớ.
Hai bàn tay đang bấu chặt xuống grap giường dần được cậu bỏ ra, cả cơ thể cũng dần thả lỏng hơn. Hách Tể tiếp tục khuấy đảo bên trong cậu. Thứ cảm giác mà Hách Tể đang đem lại thật quá đỗi lạ kì. Đau, rất đau nhưng cậu lại khao khát được nhiều hơn thế này.
Chẳng cần cậu lên tiếng, lần lượt ngón tay thứ hai rồi thứ ba đưa vào. Giây phút ba ngón tay của anh ở bên trong cậu, thật sự Đông Hải sắp phát điên vì sự kích thích. Cậu xoay đầu tìm kiếm anh, kéo anh vào nụ hôn đầy mời gọi. Cậu cần nhiều hơn.
Hách Tể rút ba ngón tay ra khiến cho Đông Hải có phần trống rỗng. Cơ thể và cả lý trí của cậu lúc này đều cùng chung ham muốn đầy dục vọng kia. Cậu nhìn anh, chẳng rõ từ khi nào trên người anh đã chẳng còn mảnh vải nào. Cơ thể nam tính chết người đó như khiến Đông Hải rơi vào cơn say. Lạ là dù cậu có tập luyện bao nhiều đi nữa, vẫn chỉ có hai bắp tay ngày một to, còn lại thì chỗ nào cũng bé hơn anh. Cả cái cơ bụng sáu múi cũng vậy. Rõ là cậu cũng có nhưng cớ sao của anh lại quyến rũ chết người như vậy chứ!
_ Tiểu bảo bối, tớ sẽ không thể tiếp tục ôn nhu nếu cậu cứ nhìn tớ bằng ánh mắt đó đấy!
Đông Hải khẽ đỏ mặt khi phát hiện mình đang nhìn anh đến ngây người. Ánh mắt cậu đi chuyển đến tiểu Hách Tể, coi bộ anh cũng thật không biết kiềm chế chút nào.
Đông Hải cúi đầu, ngậm lấy cậu nhỏ của anh. Hách Tể vì hành động kích tình này mà rên lên đầy dục mĩ. Tay anh xoa xoa tấm lưng trần trắng muốt của cậu, bên dưới cũng nâng nhẹ người để đón nhận sự chăm sóc của Đông Hải. Cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có hành động như vậy. Chẳng qua là khi đối diện với thứ to lớn đang chào mời đó, cậu nhất thời làm theo bản năng. Cái cảm giác được người yêu bé nhỏ chăm sóc tận tình thật khiến Hách Tể sướng đến phát điên.
_ Lý Đông Hải!
Hách Tể hét lớn khi bị Đông Hải ranh ma cắn nhẹ vào phần đầu cậu nhỏ của mình. Lập tức, anh đẩy ngược cậu xuống giường, vùi đầu vào cổ cậu mút mát, để lại những vết đỏ mới khi những vết cũ chỉ vừa mới hơi ửng hồng. Trong khi bên dưới, bàn tay anh liên tục xoa nắn cậu nhóc của cậu.
Đợi cậu lấy lại hơi thở ổn định, Hách Tể nhanh chóng cho tiểu tiểu Tể vào bên trong cái hang đầy mời gọi kia. Đông Hải hét lớn, hai tay bấu chặt vào vai anh, để lại mấy vết đỏ.
Cơn đau này còn gấp ngàn lần lúc ngón tay anh đưa vào. Cậu cảm thấy bên dưới của mình như bị xé toạt ra, đau đớn không tả xiết. Cái lỗ nhỏ kia cũng vì cơ thể căng cứng của cậu mà lập tức thít chặt lại, siết chặt phân thân của Hách Tể đến mức anh tưởng như sắp gãy làm đôi.
Đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh lại nhẹ giọng:
_ Thả lỏng nào bảo bối. Rất nhanh sẽ ổn thôi!
Đến khi cảm thấy nơi đó đã rộng hơn một chút, Hách Tể liền chậm rãi đưa đẩy cậu nhỏ của mình.
Cảm giác vật thể to lớn đó ở bên trong liên tục động thật khiến Đông Hải rơi vào khoái cảm tuyệt vời. Đôi môi nhỏ của cậu cũng liên tục rên rĩ và gọi tên anh, một sự mời gọi trực tiếp đến con sói đầy khát dục kia.
_ Hách… Hách Tể…
Hách Tể chậm chậm dừng lại khiến Đông Hải lần nữa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi rất nhanh, cậu phải hối hận vì cái nhíu mày đó.
Hách Tể đổi tư thế, nâng cả người cậu ngồi lên đùi mình và chính vì vậy mà cậu nhỏ của anh bây giờ đã nằm trọn vẹn trong người cậu. Anh nắm lấy hai bên eo của cậu, nhẹ nhàng nâng người cậu lên xuống, bên dưới anh cũng phối hợp chuyển động. Đông Hải vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người hơi ngã về phía sau trong khi vẫn chuyển động theo hướng dẫn của anh.
Mỗi lần ngồi xuống là Đông Hải cảm thấy như cái đó của anh xuyên thẳng vào đến bụng mình. Thật sự, tại sao nam nhân này lại có những thứ khác người như vậy kia chứ! Đã vậy cả cuộc dạo chơi, anh vẫn chưa một lần xuất ra. Thử hỏi Lý Hách Tể này có thật sự là con người không chứ?
_ Aaaa....
Đông Hải hét lớn khi Hách Tể bất ngờ thúc mạnh vào trong cậu.
_ Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy hả?
Hơi ấm phả vào bên tai khiến Đông Hải theo phản xạ mà rụt cổ lại, Hách Tể cũng vì vậy mà cắn nhẹ vào vành tại của cậu. Mà cái ngốc của Đông Hải phát huy lúc nào ko phát huy, ngay lúc này, trong khi bản thân đang nằm gọn trong miệng sói rồi mà vẫn thản nhiên nói ra hết suy nghĩ vừa rồi của mình.
_ Tớ đang nghĩ… cậu hình như không phải con người. Đến lúc này mà cậu vẫn chưa bắn ra. Cậu thật sự là gì vậy Hách Tể?
Hách Tể cười khổ trong lòng một tiếng. Gì chứ? Nếu không phải vì đây là lần đầu của cậu và cũng không phải vì anh không nỡ làm cậu đau thì anh có cần kiềm nén để rồi tiểu bảo bối của anh hỏi anh một câu như vậy không ?
_ Cậu thật sự muốn biết?
Chẳng đợi Đông Hải lên tiếng, Hách Tể lại một lần nữa đổi lại tư thế ban đầu, nhưng anh lại nâng hai chân cậu lên, lập tức đâm thật mạnh, đưa toàn bộ tiểu tiểu Tể vào trong cậu rồi rút ra đến tận bao quy đầu. Mỗi cú thúc của anh, cậu tưởng như cậu sắp ngất đi vậy. Đến khi cậu nhỏ của anh chạm đến nơi đó của cậu, Đông Hải liền cong lưng siết chặt lấy tấm lưng của anh, thì thào:
_ Hách Tể… chỗ đó… chỗ đó… nhanh hơn…
Hách Tể ôm lấy cậu, chuyển động bên dưới trở nên mãnh liệt và nhanh hơn. Chính Hách Tể cũng đã mất đi kiểm soát ban đầu khi tiếng rên rĩ đầy kích tình của cậu cứ liên tục vang lên bên tai. Hơn nữa, cảm giác khi cửa hang xinh đẹp ấm nóng kia bao trọn lấy cậu nhóc của mình khiến cho Hách Tể chỉ muốn đâm thật mạnh, thật sâu.
Tiếng rên rĩ, tiếng thở dốc, tiếng va chạm của cơ thể của cả hai hoà vào nhau như một giai điệu tuyệt mĩ. Bàn tay của Hách Tể tìm đến cậu nhóc đang bị bỏ quên của Đông Hải, giúp cậu xoa nắn nó trong khi bên dưới vẫn không ngừng động. Đông Hải vòng tay ôm lấy cổ anh:
_ Hách Tể, tớ muốn bắn…
Hách Tể di chuyển tay nhanh hơn khi thấy Đông Hải đang cong người lại, chất dịch nhầy trắng đục đó lại lần nữa được cậu bắn ra, dính đầy trên tay anh và trên bụng cậu. Hách Tể đưa đẩy nhanh hơn khi biết bản thân cũng sắp đến giới hạn.
_ Ummm….
Kèm theo tiếng rên từ khoé môi của Hách Tể là dòng tinh dịch được phát tiết bên trong cậu. Đông Hải có thể cảm nhận được sự ấm nóng của nó và cũng nhận thấy được nó nhiều đến mức nào. Hách Tể rút tiểu tiểu Tể ra khỏi cửa hang của cậu, dòng tinh dịch trắng đục kèm theo chút máu đỏ liền chảy dọc hai bên đùi non. Hách Tể đổ ập người lên người cậu, chiếc lưỡi lại nghịch ngợm liếm láp vành tai cậu.
_ Đừng mà Hách Tể, tớ mệt lắm rồi…
Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn để cho Hách Tể tiếp tục mút mát cơ thể mình. Anh nâng người, nhìn vào đôi mắt của cậu:
_ Hải, cậu thật sự rất tuyệt.
Đông Hải vòng tay ôm lấy Hách Tể, cố gắng nâng phần trên của mình lên để hôn anh nhưng cơn đau phía hạ thân truyền đến khiến cậu nhất thời không thể làm gì được.
_ Đựng vội ngồi dậy, lát nữa tớ giúp cậu tẩy rửa. Anh cúi xuống giúp cậu thực hiện điều cậu muốn, hôn lên môi cậu. Sau đó anh giúp cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng tẩy rửa. Lần đầu của cậu, anh không nên quá tham lam, một trận là quá đủ để rút hết sức lực của cậu rồi.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường như cách một vị vua cưng chiều hoàng hậu của mình. Anh cũng nằm xuống, để cậu tựa vào ngực mình, bàn tay anh ân cần xoa xoa bàn tay bé bé của cậu. Hôn lên mái tóc nâu, anh khẽ nói:
_ Lần đầu như vậy, cậu có sợ không?
Đông Hải lắc đầu, ngước nhìn gương mặt tuyệt hảo của anh, nhỏ giọng:
_ Không, rất tuyệt. Tớ rất hạnh phúc. Hách Tể, tớ yêu cậu.
Nụ cười và ánh mắt ôn nhu dành riêng cho cậu lập tức xuất hiện, anh siết lấy cậu chặt hơn, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu. Đến khi gương mặt cậu đỏ ửng thì anh mới dừng lại. Kéo chăn lại cho cả hai, anh ôn nhu:
_ Tớ cũng rất hạnh phúc. Bảo bối, tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu.
----- HẾT -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com