VỀ SỚM
VỀ SỚM
~•~•~•~•~•~
Lúc Đông Hải tỉnh dậy đã là gần trưa.
Tối hôm qua cậu về đến nhà khá muộn, lúc đó Hách Tể đã ngủ. Cậu chỉ cởi bỏ áo khoác, sau đó liền leo lên giường, chui vào ngực anh mà ngủ. Cậu mệt sắp chết, vừa nhỏ giọng nói "Hách Tể ngủ ngon" thì mí mắt cũng không còn mở nổi.
Gần đây Hách Tể và Đông Hải đều bận, bận đến thời gian chạm mặt nhau cũng gần như là không có. Chỉ là những tin nhắn vội vàng gửi cho nhau.
Lúc cậu xong việc thì anh lại bận, đến khi anh được nghỉ ngơi thì cậu lại không thể cầm đến điện thoại. Dù biết đối phương đều đang vì công việc, nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác buồn phiền.
Cũng như hôm nay, Hách Tể rời khỏi nhà là lúc Đông Hải vẫn còn đang say giấc. Đêm qua lúc cậu chui vào ngực anh, anh cũng cảm nhận được. Nhưng vì cơ thể quá mệt mỏi rồi, không cách nào mở miệng đáp lại lời chúc của cậu.
Hách Tể sau khi mặc xong áo khoác, cúi người xoa xoa mũi cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới rời khỏi nhà.
"Hôm nay, là Giáng sinh. Có lẽ nên làm chút gì đó".
.
.
Đông Hải lười biếng không muốn rời giường. Hôm nay cậu không có lịch trình, mà Hách Tể lại không ở nhà, vậy thì cậu làm ổ trên giường cả ngày cũng được đi. Nhưng mà, hôm nay hình như là Giáng sinh nha, không biết Hách Tể có nhớ hay không…
Lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cuối cùng Đông Hải cũng quyết định đi ra ngoài mua một số đồ.
.
.
.
Đông Hải chỉnh lại khăn choàng cổ, không kiềm chế được cao hứng mà bật cười. Khăn choàng này là quà sinh nhật mà anh đã tặng cậu, còn là khăn choàng đôi nữa đó.
Aigoo, càng ngắm càng cảm thấy thật cao hứng.
Đầu tiên, Đông Hải đến một siêu thị nhỏ.
Cậu muốn làm beefsteaks, nhưng lại do dự một chút. Gần đây Hách Tể bận quá, ăn uống không đầy đủ, vậy thì nấu chút canh có lẽ sẽ tốt hơn.
Vậy là menu buổi tiệc với những món Âu bị gạch bỏ, thay thế bằng thực đơn chuẩn Hàn.
Canh kim chi hầm, tokbokki, gà chiên sốt cay ngọt, miến trộn, thêm một món cậu mới học được là mì lạnh nữa.
Rời khỏi siêu thị, Đông Hải ghé một cửa hàng gần đó, mua một cây thông giả kèm theo một số đồ trang trí linh tinh đáng yêu, sau đó vui vẻ về nhà.
.
.
Hách Tể vừa bàn bạc xong công việc với đồng nghiệp, đã nhận được điện thoại của Đông Hải.
"Bảo bối, xin lỗi, lúc sáng rời đi thấy em vẫn còn ngủ nên đã không chào em."
"Um, em biết, không sao. Mà… anh…"
Hách Tể nghe thấy phía bên kia âm thanh có chút ấp úng, liền lo lắng:
"Đông Hải, em sao vậy? Có chuyện gì?"
"À… Cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà, tối nay… tối nay anh về sớm một chút, được không?"
"Tối nay sao? Anh xin lỗi, nhưng mà công việc xảy ra sự cố, tiến độ cần đẩy nhanh, nên…"
Đông Hải nghe được câu trả lời, bao nhiêu cao hứng, vui vẻ đều bị dập tắt. Cậu biết anh là vì công việc, nhưng hôm nay là Giáng sinh.
Hít sâu, đem hụt hẫng trong lòng nén xuống, cậu nhỏ giọng "Không sao, anh nhớ đừng bỏ bữa", sau đó tắt máy.
Đông Hải nhìn cây thông đặt giữa phòng khách, lại nhìn sang phía bếp, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, vậy mà…
Tự nói với lòng hơn một trăm lần rằng không được giận anh, nhưng trong lòng thật không thoải mái. Đặt điện thoại xuống bàn, cậu đi vào phòng, đem mặt vùi vào chiếc gối vẫn còn mùi hương của anh.
"Hách Tể, em không muốn đón Giáng Sinh một mình..."
.
.
.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Đông Hải, Hách Tể hoàn thành phần còn lại của công việc, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
Hôm nay là Giáng sinh mà, dĩ nhiên sẽ về sớm rồi. Về sớm, đem quà mà mình đã chuẩn bị về tặng cậu, cùng nhau đi ăn một bữa tối, hảo hảo bên nhau tận hưởng không khí Giáng sinh.
Hách Tể về đến nhà thì trời cũng đã bắt đầu tối. Vừa bước vào nhà thì đã thấy cây thông lấp lánh đèn ngay giữa phòng khách, người thì không thấy đâu. Đặt túi quà lên bàn, Hách Tể hướng phía phòng ngủ mà đi vào.
Đông Hải ngủ từ sớm nên phòng không bật đèn, chỉ là một mảnh tối. Hách Tể bật công tắc lên, Đông Hải bị ánh sáng làm chói mắt nhưng cũng không tỉnh giấc, chỉ xoay người, vùi mặt mình vào gối một chút.
Hách Tể sau khi bước vào phòng lập tức cau mày, nhiệt độ trong phòng khá thấp, Đông Hải ngủ trong cái nhiệt độ này bao lâu rồi?
Anh bước nhanh đến giường, sau đó ngồi xuống, đưa tay chạm vào mặt cậu. Đùa sao, mặt của cậu lạnh lắm luôn đấy.
Hách Tể vừa đau lòng vừa tức giận, nhỏ giọng gọi cậu:
"Hải, dậy nào..."
Đông Hải cảm nhận được một bên mặt mình là cỗ ấm áp. Hai mi mắt đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra. Sau khi biết đó là anh, cảm giác tủi thân ban chiều được dịp trỗi dậy, không nói gì, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Một màn vừa diễn ra đều thu hết vào tầm mắt của Hách Tể. Anh kéo chăn khỏi người cậu, hơi lớn tiếng:
"Em làm sao vậy? Xem anh là không khí à?"
Đông Hải bị lạnh phủ lên người, không kiêng nể lớn giọng đáp lại:
"Em mới không thèm xem anh là không khí. Ý anh là không có anh em lập tức không thở được, lập tức chết luôn chứ gì? Anh mới không phải là không khí!"
"Lý Đông Hải, đang yên lành em gây sự cái gì?"
"Em gây sự?"
Đông Hải đem gối ném vào người anh, hét lớn:
"Anh cút cho em. Ừ đấy, em cố tình gây sự đấy, anh chịu không được thì cút đi."
"Đông Hải, em đừng tưởng anh không biết đánh người nha."
"Wow, vậy thì sao? Anh muốn đánh em đúng không? Em đứng yên cho anh đánh!"
Đông Hải bước xuống giường, đứng trước mặt anh. Nhưng Hách Tể nóng giận nên nói như vậy thôi, chứ đánh cậu, anh đành lòng sao?
Cúi đầu, hít sâu để bản thân bình tĩnh lại, anh đưa tay ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình:
"Anh không có ý nói sẽ đánh em. Hải, hôm nay em sao vậy? Nói anh nghe, được không?"
Đông Hải được anh bọc lại, nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng cũng bị ấm áp đuổi đi, lại còn ngửi được mùi bạc hà dịu nhẹ, tâm tình cũng bình ổn được một chút. Mặc dù anh đã về rồi, nhưng uỷ khuất lúc chiều vẫn còn nén lại trong ngực, cậu vẫn cảm thấy không vui.
Đông Hải cũng vòng tay ôm anh, nhỏ giọng:
"Hôm nay em đã đi mua một cây thông, đều tự tay trang trí..."
"Ừm, khi nãy vào nhà anh đã thấy."
Đông Hải khịt mũi một cái, nói tiếp:
"Em còn nấu canh kim chi, gà cay, có cả bánh gạo anh thích nữa, nhưng anh lại nói, tối nay anh không về sớm được…"
Hách Tể trong lòng "à" lên một tiếng, thì ra đây là lý do lúc chiều cậu gọi cho anh. Xem ra vì muốn tạo bất ngờ cho cậu, lại vô tình làm cậu bị uỷ khuất rồi.
Hôn lên tóc cậu, Hách Tể ôn nhu:
"Xin lỗi bảo bối. Vốn dĩ, anh dự định về nhà sớm mà không cho em biết, sau đó sẽ đưa em đi ăn. Bất quá, hiện tại không cần đi ra ngoài nữa rồi, ở nhà ăn món ngon do em chuẩn bị."
Chưa kịp để Đông Hải lên tiếng, Hách Tể đã nói tiếp:
"À, anh có quà cho em. Nào, ra phòng khách xem ông già Noel tặng gì cho bạn nhỏ Đông Hải nào."
Đông Hải đi theo Hách Tể ra phòng khách, sau đó bị anh bắt ngồi yên xuống ghế. Hách Tể cầm lấy chiếc túi khi nãy đã đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu.
"Gần đây thật sự bận quá, anh không có nhiều thời gian chuẩn bị. Nào, xem thử em có hài lòng không?"
Đông Hải nhìn vào hộp quà trong tay Hách Tể, là một chiếc máy ảnh.
Đây là chiếc máy ảnh mà Đông Hải dự định sẽ mua, nhưng vì bận quá nên tạm thời gác qua một bên. Cậu không nghĩ sẽ được nhận nó từ Hách Tể. Thêm nữa, anh rõ đang cũng muốn đón Giáng sinh với cậu, vậy mà cậu lại vì uỷ khuất của mình, lớn giọng với anh.
Đưa mắt nhìn Hách Tể, viền mắt cậu ửng ửng đỏ:
"Hách Tể, em xin lỗi. Khi nãy đã lớn tiếng với anh."
Anh đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, cười ôn nhu:
"Anh không có trách em, cũng không có giận em. Là tại anh không tốt, làm cho em chịu uỷ khuất cả buổi hôm nay."
Đông Hải lắc lắc đầu. Hách Tể không có không tốt, người không tốt là cậu.
Hách Tể nâng mặt cậu, hôn lên một cái.
"Hải, anh đói bụng rồi. Bánh gạo, vẫn còn có thể ăn, đúng không?"
"Vẫn có thể. Em vào hâm nóng lại, anh vào tắm, tắm xong sẽ có để ăn ngay."
"Được. Cảm ơn em."
Đông Hải nhìn Hách Tể đi vào phòng tắm, sau đó cũng đi vào bếp chuẩn bị lại mấy món ăn.
.
.
.
Sau khi cùng nhau ăn uống xong, hiện tại, Đông Hải đang được Hách Tể ôm trong ngực, nằm trên giường. Tuy rằng hiểu lầm đã nói rõ, nhưng Hách Tể vẫn còn chút tức giận, hay nói đúng hơn là vẫn còn cảm thấy đau lòng. Anh cầm bàn tay cậu, xoa xoa:
"Hải, sau này dù có giận anh cũng không được đem bản thân ra trút giận, được không? Em xem, mũi đến bây giờ vẫn còn đỏ."
"Em không có đem bản thân ra trút giận. Em ngủ quên thôi…"
Đoạn, cậu xoay mặt, hôn lên môi anh, mặt hơi ửng đỏ:
"Hách Tể, hôm nay… được không? Cả tuần vừa rồi đến mặt anh em còn không nhìn thấy…"
Hách Tể dĩ nhiên hiểu cục bông trong lòng đang muốn nói đến cái gì. Nhịn cả tuần, anh cũng nghẹn nha.
Anh xoay người, đặt cậu nằm dưới thân, cúi xuống hôn. Trước đó vẫn không quên nói
"Được, hôm nay tặng thêm cho em một phần thưởng, bảo bối."
------ Hết -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com