Oneshot |Hành_Ân| Một Ngày Xa Em
Giang Hành quay lưng khỏi căn phòng studio còn vương mùi phấn, còn vang tiếng cười của khán giả trực tiếp. Màn livestream với nhãn hàng kết thúc suôn sẻ. Anh cầm trong tay bó hoa được tặng — bó hoa xô thơm pha cùng chút cúc trắng, cánh hoa còn đọng hơi nước, tỏa ra mùi hương vừa ấm vừa thanh như mùi người anh nhớ. Anh nghĩ ngay đến Phái Ân: cậu sẽ cười, hít hà mùi hương.
Xe rẽ vào ngõ nhỏ, ánh đèn thành phố nhạt dần. Trong lòng anh chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: xa em một ngày, nhớ em chết mất.
(...)
Giang Hành dừng trước cánh cửa quen thuộc, ngón tay còn vương chút run khẽ khi ấn chuông.
Đêm muộn, gió lạnh len qua hàng cây, mang theo mùi xô thơm thoang thoảng từ bó hoa trong tay anh. Một ngày dài trôi qua, những buổi ghi hình, ánh đèn, tiếng người – tất cả đều nhòe đi, chỉ còn lại trong anh một nỗi mong đợi nhỏ bé, rõ ràng đến mức đau lòng: được nhìn thấy cậu.
Tiếng chuông vang lên rất khẽ, rồi im bặt. Khoảnh khắc chờ đợi giữa khoảng im lặng ấy bỗng dài đến lạ. Anh tự hỏi không biết cậu đã ngủ chưa, hay vẫn còn ngồi trong phòng khách với Lạc Lạc, ánh đèn ấm vẫn hắt ra ngoài khung cửa sổ nhỏ kia.
Khi cánh cửa mở ra, xô thơm từ bó hoa hòa vào mùi gió đêm, khiến cả căn nhà như có hơi thở riêng. Phái Ân chạy ra, tóc rối, ánh mắt sáng, Lạc Lạc lon ton bám sau gót chân cậu.
Giang Hành thả nhẹ bó hoa xô thơm vào vòng tay Phái Ân, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên khuôn mặt người đối diện. Có lẽ do ánh đèn hành lang hắt nhẹ, hay là do một ngày xa cách khiến nỗi nhớ trở nên rõ rệt, mà hôm nay Phái Ân trông lại rạng rỡ đến lạ.
GH: "Tặng em." — giọng anh khàn khàn, như có chút gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Phái Ân cười tủm tỉm, ôm bó hoa vào ngực, đưa lên mũi khẽ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cậu cong cong như trăng non:
PA: "Thơm quá..."
Giang Hành bật cười khẽ, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu rồi cầm tay cậu đi đến sofa.
GH: "Nào, lại đây xem. Nay anh mang nhiều quà về cho em này."
Anh hăm hở như đứa trẻ, giọng nói chứa đầy nỗi nhớ bị dồn nén suốt cả ngày.
PA: "Wow, nhiều vậy sao?" — Phái Ân xuýt xoa, đôi mắt cậu sáng rỡ nhìn vào những món quà, chẳng nhận ra ánh mắt dịu dàng đến si mê đang dõi theo mình.
Giang Hành nhìn cậu hồi lâu, rồi bước tới ôm lấy Phái Ân từ phía sau, cúi xuống "chụt" một cái thật kêu lên má cậu.
GH: "Nay em thơm thế?"
Anh cọ cằm lên vành tai Phái Ân, hơi thở nóng hổi phả ra, lẫn trong mùi xô thơm thoang thoảng.
Phái Ân đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay anh: "Có Lạc Lạc ở đây mà, anh làm gì đấy!"
Giang Hành chỉ dụi dụi đầu vào cổ cậu, giọng lười biếng mà nũng nịu:
GH: "Anh nhớ vợ quá... xa em có một ngày mà như cả năm vậy. Cho anh ôm chút đi mà, em không thương anh à?"
Phái Ân cười khổ,,bất lực với sự nũng nịu của con sói to xác này,đành buông tiếng thở dài:
PA: "Ngoan nào, đi tắm đi cho thoải mái. Em chuẩn bị nước rồi đó."
GH: "Vào tắm chung với anh đi?"
PA: "Hứa Vĩ Kiện, anh bớt nói vài câu đi."
GH: "Rồi rồi, không trêu nữa."
Anh hôn trộm một cái lên má cậu rồi chạy tót vào nhà tắm, để lại Phái Ân ngẩn người, khoé môi bất giác cong lên.
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra — mùi hương ẩm ướt của sữa tắm trộn với mùi da thịt sạch sẽ lan khắp phòng.
Phái Ân vừa nhìn lên thì khựng lại: Giang Hành chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông, từng giọt nước trượt dài theo làn da mịn màng, qua cơ bụng rắn chắc.
PA: "Anh... anh sao lại không mặc đồ, tóc còn ướt kia kìa!"
GH (giơ máy sấy): "Bảo bối sấy tóc cho anh nha?"
PA: "Lại đây."
Hai người ngồi xuống sofa. Phái Ân nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc, từng cái chạm tay khẽ lướt qua gáy Giang Hành mềm mại, khiến anh khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
Khi tiếng máy sấy vừa tắt, Giang Hành bất ngờ kéo Phái Ân vào lòng, đè nhẹ xuống sofa.
Phái Ân chưa kịp phản ứng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
Giang Hành cúi xuống, hít hà hương thơm trên cổ cậu — mùi xà phòng dịu mát xen chút hương da thịt khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
GH: "Em với anh dùng chung sữa tắm, mà sao em lại thơm đến thế..."
PA lúng túng, giọng run run: "Còn Lạc Lạc ở đây đấy... Vĩ Kiện, anh tránh xa ra, đừng có làm bậy!"
GH bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi hình trái tim mọng nước kia : "Anh nhớ em quá, bảo bối."
Phái Ân đặt tay lên ngực anh, đẩy nhẹ ra: "Hứa Vĩ Kiện, anh đừng làm loạn nữa... em đói rồi, xuống nấu gì cho em ăn đi."
Giang Hành vẫn không chịu buông, ôm eo cậu sát hơn, giọng khàn khàn bên tai:
GH: "Muốn ăn gì nào? Anh cho em ăn... ăn no rồi mới tới lượt anh chứ."
PA đỏ mặt, tránh ánh nhìn kia: "Mì xào... được không?"
GH: "Được thôi."
GH vừa nói vừa đứng dậy — chiếc khăn tắm vô tình tuột xuống.
Phái Ân giật mình quay ngoắt đi, mặt đỏ như gấc: "Anh... anh mặc đồ vào nhanh lên!"
Giang Hành bật cười:
GH: "Bảo bối à, có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy, hay chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy đâu? Thỏ con sao lại dễ ngại vậy?"
Phái Ân chỉ biết trừng mắt nhìn anh, đôi tai đỏ hồng như cánh đào:
PA: "Anh... đúng là hết thuốc chữa."
Giang Hành bật cười, bước lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai cậu:
GH: "Nếu có thuốc trị nhớ em, anh uống liền đó."
Câu nói đơn giản, nhưng giọng anh khàn khàn, mang chút gì đó mềm mại và thật lòng khiến Phái Ân không nỡ giận nữa. Cậu khẽ thở ra, quay đi thì một tiếng "gâu!" — Lạc Lạc chạy vòng quanh hai người, đuôi quẫy tít, chẳng hiểu vì sao không khí lại khác lạ đến vậy.
Phái Ân vội cúi xuống bế cún con lên, giấu nụ cười trong mái tóc rối:
PA: "Thấy chưa, con anh còn biết ngại đấy."
GH: "Thế thì anh phải học Lạc Lạc thôi ."
Anh vừa nói vừa khoác đại chiếc áo choàng, cười cười tiến về phía bếp.
GH: "Nào, đói bụng rồi phải không? Anh nấu mì xào cho em, món tủ của anh đấy."
PA: "Còn dám nói, lần trước anh suýt làm cháy cả chảo..."
GH: "Lần đó là do em nhìn anh cười, anh mới mất tập trung thôi."
Phái Ân giơ tay định phản bác, nhưng Giang Hành đã nhanh hơn, kéo cậu lại, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi:
GH: "Không được cãi đầu bếp."
PA: "Vậy đầu bếp có được ăn vụng không?"
GH: "Tuỳ món. Nếu là em thì chắc anh xin ăn trước."
Cả hai cùng bật cười. Không khí trong căn hộ nhỏ bỗng trở nên ấm đến lạ — tiếng cười của họ, tiếng lạch cạch của chảo, và cả mùi thơm của xô thơm còn vương trên bàn hòa lẫn vào nhau, tạo thành một buổi tối giản dị mà dịu dàng.
Phái Ân nhìn bóng lưng Giang Hành đang nấu ăn, ánh đèn hắt xuống vai anh, khiến hình ảnh ấy trở nên bình yên đến mức tim cậu khẽ nhói lên.
Một ngày xa nhau, chỉ vậy thôi, mà sao lại thấy như đã đi qua cả mùa đông.
Mùi mì xào lan khắp căn bếp, hòa cùng hương xô thơm vẫn còn vương nơi bàn. Phái Ân chống cằm ngồi trên ghế cao, lén nhìn bóng lưng Giang Hành đang đảo chảo — mỗi động tác dứt khoát, mà vẫn có chút gì đó... tự mãn như thể đang trình diễn.
PA: "Anh tưởng đang thi Master Chef à, nghiêm túc dữ."
GH: (khẽ cười) "Ờ thì đầu bếp của em phải chuyên nghiệp một chút chứ."
Cậu phì cười, huých chân vào bắp chân anh:
PA: "Bớt tự tin lại, lần trước anh đổ cả chảo mì xuống sàn đấy."
GH: "Thế mà vẫn ăn hết, còn khen ngon."
PA: "Là em thương công sức anh thôi."
GH: "Anh thì lại tưởng là thương anh."
Phái Ân không đáp, chỉ cười, nhưng đôi tai lại đỏ rực. Giang Hành liếc qua, nhìn thấy biểu cảm ấy liền nhếch môi — kiểu cười thắng lợi không cần lời.
Anh gắp mì ra đĩa, rắc chút hành phi rồi đặt trước mặt cậu:
GH: "Nếm thử xem, đầu bếp hôm nay có được điểm cao không."
Phái Ân cầm đũa, hít một hơi:
PA: "Mùi cũng ổn đó..." – cậu đưa một đũa vào miệng, mắt lập tức sáng lên – "Ủa, ngon thiệt!"
Giang Hành vờ nghiêm nghị:
GH: "Nói lớn lên, kẻo anh không nghe rõ."
PA: "Anh nấu ngon thật mà—"
GH: "Biết ngay, nghe 'anh nấu ngon' từ miệng em là lời khen đáng giá nhất trong ngày."
Lạc Lạc dưới chân nghe thấy tiếng cười liền "gâu" một tiếng, chạy vòng quanh bàn ăn. Phái Ân cúi xuống bế cún lên, giọng mềm đi:
PA: "Lạc Lạc, tối nay cũng phải được thưởng một ít nha, công con canh cửa giỏi lắm."
GH: "Không công bằng đâu, anh cũng canh cửa cho em mà chưa được thưởng gì hết."
PA: "Thế anh muốn thưởng gì?"
Giang Hành nghiêng đầu, cười tinh nghịch:
GH: "Một nụ cười của em là đủ."
Phái Ân giả vờ lườm, nhưng rốt cuộc vẫn bật cười thật. Căn nhà nhỏ lại vang tiếng vui, ấm như thể cả thế giới chỉ thu lại trong khoảnh khắc này — có anh, có em, có Lạc Lạc và mùi mì thơm nghi ngút.
Sau bữa tối, bát đũa chồng trong bồn, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng cười khẽ của hai người.
PA: "Anh rửa đi, hôm nay em nấu mì xào phụ rồi."
GH: "Em phụ đúng ba đũa rau chứ gì."
PA: "Thế cũng là công sức!"
GH: "Ờ, công sức được ngắm đầu bếp đẹp trai."
Phái Ân ném cho anh cái nhìn bất lực, nhưng khoé môi vẫn cong. Lạc Lạc nằm cuộn tròn dưới bàn, thỉnh thoảng lại "gâu" khẽ như hưởng ứng.
Dọn dẹp xong, cả hai ngồi xem TV đến tận khuya. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt Phái Ân — dịu dàng, yên tĩnh, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười vì một tình tiết nhỏ. Giang Hành không xem, chỉ ngồi tựa đầu vào tay ghế, mắt lặng lẽ dõi theo cậu.
Kim đồng hồ chỉ gần mười hai giờ. Phái Ân ngáp một cái, gục đầu vào vai anh.
"Buồn ngủ rồi à?" – Giang Hành khẽ hỏi, giọng anh thấp và mềm, mang chút cưng chiều.
Phái Ân chỉ ừ khẽ, mí mắt đã nặng trĩu. Anh khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu:
"Đi ngủ thôi, bảo bối của anh."
Không đợi cậu phản ứng, Giang Hành đứng dậy, cúi người bế gọn cậu trong vòng tay. Phái Ân giật mình, tay đập nhẹ vào vai anh:
"Anh làm gì đấy, em tự đi được mà..."
"Biết, nhưng anh thích thế này hơn."
Giọng anh pha chút trầm thấp, như có hương mật và khói. Dưới ánh đèn ấm áp, hai người chậm rãi đi về phía phòng ngủ, tiếng bước chân hòa cùng tiếng thở khẽ.
Giang Hành đặt Phái Ân xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu, rồi cũng ngồi xuống cạnh bên.
Ánh nhìn anh dừng lại nơi gương mặt người đối diện – đôi môi hơi hé, làn da mịn màng phản chiếu ánh đèn. Một khoảng lặng dịu dàng nhưng căng đầy điện.
Phái Ân mở mắt, giọng lười biếng:
"Nhìn gì thế..."
Giang Hành cúi xuống, ngón tay chạm khẽ lên má cậu, rồi chậm rãi vuốt dọc theo đường cằm.
"Nhìn vợ anh, không được à?"
Phái Ân cười khẽ, định đáp lại, nhưng câu nói tan trong hơi thở ấm áp vừa kề sát. Một nụ hôn – nhẹ như chạm, nhưng đủ khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm môi khẽ khàng, mang theo vị ngọt của đêm khuya và chút mệt mỏi đã tan biến. Nhưng chỉ vài giây sau, nó trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn, như một lời thú nhận không lời cho nỗi nhớ suốt cả ngày xa cách.
Bàn tay Giang Hành không còn dừng lại ở má cậu nữa. Anh trượt xuống, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại sau gáy Phái Ân , giữ lấy đầu cậu để kéo nụ hôn thêm gần. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, gấp gáp và ấm nóng.
Phái Ân khẽ rên một tiếng nhỏ, đáp lại anh bằng tất cả sự tin tưởng và yêu thương. Cậu vòng tay qua cổ Giang Hành, kéo anh xuống sát hơn, xóa nhòa khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
PA: "ưm..anh hôm nay về muộn làm em chờ mãi..." Cậu thì thầm giữa hai nụ hôn, không phải lời trách móc, mà là một lời than thở vì phải chờ đợi.
GH: "Anh xin lỗi." Anh ngắt lời cậu bằng một nụ hôn thật sâu, mơn trớn và trấn an. "Nhưng giờ anh đã ở đây rồi."
Giang Hành ngước lên, đôi mắt anh như chứa đựng cả ngàn vì sao dưới ánh đèn mờ.
GH: "Xa em một ngày, anh như người mất hồn." Giọng anh trầm khàn, đầy dục vọng nhưng cũng chất chứa tình yêu sâu sắc. Anh cúi xuống, đặt những nụ hôn vụn vặt và nóng bỏng dọc theo xương quai xanh tinh tế của cậu.
Phái Ân cong người, cảm nhận sự nóng rực của anh. Ngón tay cậu run rẩy tìm đến vạt áo ngủ của Giang Hành, vội vàng kéo chiếc áo rời khỏi cơ thể anh, để lộ cơ ngực rắn chắc mà cậu đã từng chạm vào trước đó. Mùi xô thơm và mùi xạ hương nam tính quen thuộc từ cơ thể Giang Hành bao bọc lấy cậu, tạo thành một không gian riêng tư và ấm cúng.
PA: "Em cũng...nhớ anh." Cậu cố gắng nói trọn câu, nhưng hơi thở đã bị những nụ hôn của anh lấy đi gần hết.
Giang Hành mỉm cười, nụ cười chiến thắng và thỏa mãn. Anh biết, đối với Phái Ân, mọi lời nói đều là thừa thãi. Sự im lặng và nhiệt thành trong khoảnh khắc này đã nói lên tất cả. Anh trườn người lên, đôi mắt khóa chặt lấy ánh mắt cậu.
"Vậy thì..." Giang Hành thì thầm, giọng nói anh trầm xuống như tiếng cello đêm khuya, "Để anh bù đắp cho em, bảo bối."
Căn phòng ngủ chỉ còn ánh đèn ngủ màu hổ phách le lói. Giang Hành cúi xuống, đôi môi anh không ngừng tìm kiếm đôi môi của Phái Ân, hôn thật sâu, thật nồng nhiệt như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Tay anh không ngừng sờ soạng trên cơ thể săn chắc nhưng mềm mại của Phái Ân, từ lưng áo luồn vào, xoa nắn từng thớ cơ.
"Ưm..." Phái Ân rên rỉ nhẹ, hai tay ôm chặt lấy cổ Giang Hành, toàn thân buông lỏng trong vòng tay anh.
Giang Hành tách đôi môi ra, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Đôi môi nóng bỏng của anh in từng nụ hôn dọc theo cổ và xương quai xanh của Phái Ân, để lại những vết hồng nhạt trên làn da bánh mật. Anh cố ý dừng lại ở hai nụ nhỏ màu nâu trên ngực, dùng lưỡi và răng kích thích khiến Phái Ân run rẩy không thôi.
"Anh... nhẹ thôi..." Phái Ân thở dốc, ngón tay xõa vào tóc Giang Hành.
Giang Hành không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại. Tay anh nhẹ nhàng kéo áo thun của Phái Ân lên, để lộ bụng săn chắc với những đường cơ rõ rệt. Anh cúi xuống, những nụ hôn in dọc theo đường cơ bụng, mỗi lần chạm vào đều khiến cơ thể Phái Ân run lên. Tay anh xoa nắn đùi trong săn chắc của cậu, từ từ tách đôi đôi chân.
Khi ngón tay của Giang Hành chạm vào lỗ nhỏ đã ẩm ướt phía sau, Phái Ân giật mình. "Đừng sợ," Giang Hành thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai.
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay đã thấm đầy chất bôi trơn kích thích vùng cơ vòng đang co thắt, khiến Phái Ân rên lên từng hồi. "Chỗ đó... nhạy cảm lắm..." cậu thều thào, mắt đẫm lệ.
Giang Hành mỉm cười hài lòng, thêm một ngón tay nữa luồn vào bên trong. Cảm giác căng đầy khiến Phái Ân thở gấp hơn. Anh từ từ vận động các ngón tay, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất.
"Ở đây à?" Giang Hành hỏi khẽ, ấn nhẹ vào một chỗ.
Phái Ân , toàn thân run rẩy: "Đúng rồi... chính là chỗ đó..."
Sau một hồi chuẩn bị kỹ càng, Giang Hành rút tay ra. Anh đỡ lấy hông Phái Ân, điều chỉnh tư thế. "Sẽ hơi đau một chút," anh cảnh báo trước khi từ từ đưa "cậu bé" đã cương cứng và được bôi trơn kỹ vào.
Phái Ân hít sâu, cảm nhận sự xâm nhập từ từ. Cảm giác căng đầy khác hẳn lúc nãy khiến cậu choáng ngợp. Mặc dù đây không phải lần đầu hai người quan hệ nhưng kích cỡ này của GH vẫn khiến cậu rùng mình .
Khi Giang Hành tiến vào sâu nhất, một tiếng rên nghẹn ngào vang lên.
"Ổn chứ?" Giang Hành dừng lại, lo lắng hôn lên trán cậu.
Phái Ân gật đầu, mắt nhắm nghiền: "Ổn... anh cứ di chuyển đi..."
Giang Hành bắt đầu với nhịp độ chậm rãi, mỗi lần ra vào đều cẩn thận. Nhưng rất nhanh, dục vọng chiếm lĩnh, nhịp độ nhanh dần. Những cú đẩy mạnh mẽ khiến Phái Ân rên lên không ngừng.
"Nhanh hơn... làm ơn..." cậu van xin.
Giang Hành gầm lên, tăng tốc độ. Hai cơ thể nam tính va vào nhau phát ra âm thanh đập. Mồ hôi ướt đẫm cả hai, mùi hương của tình yêu và dục vọng tràn ngập không gian.
Phái Ân gần như mất kiểm soát, toàn thân run lên từng đợt. Cậu tự tay xoa dịu "cậu bé" của mình, theo nhịp điệu của Giang Hành. "Sắp... sắp ra rồi..." cậu thở hổn hển.
Giang Hành cúi xuống cắn vào tai cậu, giọng khàn đặc: "Cùng nhau nhé." Một cú đẩy cuối cùng thật sâu, anh phóng thích toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể cậu.
Phái Ân cũng đồng thời đạt cực khoái, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên bụng. Cơ thể cậu mềm nhũn, đổ gục xuống giường.
Giang Hành nằm đè lên người cậu, hơi thở vẫn gấp gáp. Anh nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu - nơi đầy những vết hickey tím đỏ. "Em là của anh," anh thì thầm khẳng định.
Phái Ân mệt mỏi gật đầu, không nói nên lời. Trên người cậu giờ đầy những dấu vết của cuộc ái ân: vết hickey trên cổ, vết cắn trên vai, vết xước trên lưng, và chất lỏng ướt nhẹp giữa hai chân.
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua khung cửa. Trong phòng, ánh đèn dịu mờ dần, chỉ còn lại tiếng hít thở hòa làm một.
Mùi xô thơm từ bó hoa lúc tối vẫn phảng phất đâu đây — dịu, ấm, và say.
Hai con người ôm nhau, để hơi thở quấn lấy nhau, để trái tim này nghe rõ tiếng của trái tim kia.
Mọi ồn ào của ngày dài tan biến, chỉ còn lại tình yêu – dịu dàng, trọn vẹn và chân thật đến tận cùng.
———Hết——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com