Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ hậu Super Novae Games.

Một câu chuyện ngắn hậu Super Novae Games.

"Mùa thứ tư của Super Novae Games đã kết thúc thành công mỹ mãn! Sang năm chúng ta không gặp không về!"

Trời pháo hoa giấy màu vàng vẫn vũ rơi xuống, cùng với đó là ánh đèn hội trường, tiếng náo nhiệt chúc mừng bế mạc hội thao.

Không gian vui vẻ ồn ã một hồi, cuối cùng mọi người cũng đến lúc phải rời đi. Hội trường rộng lớn dần dần trở nên thưa thớt.

Bốn ngày qua thi đấu nhiệt huyết mà sảng khoái đã bòn rút sức lực họ, khi quay trở về khách sạn, quả thực ai nấy đều mệt mỏi đến rã rời.

Doãn Hạo Vũ sau khi nhận lấy hộp thuốc cá nhân từ staff xong, nhanh chóng quay về phòng. Cậu dùng thẻ để quẹt mã, lúc đi vào trong vài bước, liền thấy người nọ đang lười biếng nằm trên giường đợi mình.

Cao Khanh Trần còn chưa cả thay quần áo, vẫn một bộ đen vàng từ trận đấu vừa rồi, hai tay tập trung nghịch điện thoại.

Duẫn Hạo Vũ im lặng bước đến, lấy đi điện thoại trong tay Cao Khanh Trần để lên bàn, sau đó mở hộp thuốc cá nhân ra, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng.

"Ngồi dậy đi, em bôi thuốc cho anh."

Cao Khanh Trần nghe vậy ngoan ngoãn ngồi lên, dựa ở bên giường đợi cậu.

Lúc dùng tăm bông thấm thuốc khử trùng chạm vào vết thương, Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày.

So với lúc thoạt nhìn ở sân hội thao, vết thương của Cao Khanh Trần nhìn kĩ lại rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Kì thực tham gia gia hội thao, gặp trấn thương lúc thi đấu là điều không thể tránh khỏi, Doãn Hạo Vũ tất nhiên hiểu điều này. Đó còn là dấu ấn của tuổi trẻ nhiệt huyết, là vinh quang mà người kia đã cố gắng hết mình để đạt được.

Nhưng đến cuối cùng, Doãn Hạo lại không cách nào bao dung cho mấy cái biểu tượng thanh xuân chết tiệt gì đó kia, cậu chỉ biết rằng Cao Khanh Trần đã bị thương.

"A..."

Miệng vết thương truyền đến cơn đau khiến Cao Khanh Trần không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh.

"Vậy đã đau rồi sao, thế thì để em thẳng tay một chút, cho đáng đời anh."

Giọng điệu Doãn Hạo Vũ có chút tức giận, nhưng thật sư cậu lại không có ý bất mãn với sự liều lĩnh của Cao Khanh Trần lúc anh tham gia thi đấu. Cậu biết người này mỗi ghi làm điều gì đều sẽ lăn xả dốc sức đến cùng. Doãn Hạo Vũ thực ra chính là tự bất mãn với bản thân mình. Đáng lẽ lúc môn bóng bầu dục này vận động mọi người đăng kí, cậu phải là người xung phong báo danh thay vì để Cao Khanh Trần. Nếu là cậu tham gia thi đấu, anh ấy ít ra sẽ không bị thương.

Doãn Hạo Vũ miệng thì nói đáng đời, nhưng động tác trên tay rõ ràng lại trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Cao Khanh Trần nín nhịn cúi đầu, len lén cong môi cười. Bạn nhỏ mặc dù cứng miệng như vậy, nhưng thực ra lại rất thành thật đáng yêu.

"Này."

Cao Khanh Trần đột nhiên cất tiếng gọi.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy, chỉ lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục xử lý vết thương.

Cậu không chịu nói chuyện a~

Được được, bạn nhỏ nhà mình chính là đang tức giận. Cao Khanh Trần hiểu rõ Doãn Hạo Vũ quá mà. Và đương nhiên, anh cũng hiểu rằng em ấy giận mình điều gì nữa. Nhưng làm sao bây giờ đây, anh cũng là bất đắc dĩ bị thương thôi.

Cơ mà... em ấy mặc dù tức giận vậy nhưng cũng không có thật sự bỏ mặc anh. Vì vậy Cao Khanh Trần quyết định đánh tiếng trước, thu hút sự chú ý để dỗ dành em ấy.

Cao Khanh Trần hơi nghiêng người về phía trước, tiến lại gần hơn với Doãn Hạo Vũ.

"Tại sao lúc đó em lại ôm anh xoay mấy vòng vậy?"

"Thế nào, còn không được ôm anh nữa sao?". Doãn Hạo Vũ vẫn không thèm nhìn anh, giọng điệu có chút lạnh lùng.

"Đương nhiên là được mà, chẳng phải em là người có tư cách nhất sao, bạn trai nhỏ của anh?" Cao Khanh Trần nghe vậy có chút buồn cười. "Cơ mà nhiều người như thế, bọn họ đều nhìn thấy em chạy tới chỗ anh, sao nào, không kìm được muốn yêu anh nhiều đến vậy hả?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới đưa mắt nhìn người kia. Ánh mắt Cao Khanh Trần bất giác nhìn sang hướng khác, cuối cùng điều này lại khiến Doãn Hạo Vũ suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Người này đúng là có bị thương cũng không ngăn nổi anh ấy tự đem bản thân ra làm trò vui được.

Doãn Hạo Vũ rõ ràng có thể thuận thế hùa theo Cao Khanh Trần, nhưng cậu không muốn. Mọi tình yêu của cậu đối với anh chỉ có sự chân thành mà thôi.

"Đó là bởi vì trong mắt em chỉ có mình anh, anh cũng biết điều đó mà."

Những lời này nói ra đã chứa đựng tất thảy tấm lòng của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần đương nhiên hiểu rõ.

Khi anh chạy đến khán đài sau khi đồng đội vừa ghi bàn, Doãn Hạo Vũ đã hướng về phía anh, và anh cũng đi về phía em ấy, nhưng lại có chút trì trệ khi bọn họ còn cách nhau vài mét.

Anh thấy Doãn Hạo Vũ háo hức chạy vọt đến, nụ cười trên môi tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Cao Khanh Trần thực ra biết rõ điều này là dành cho anh.

Chỉ có điều, khi đó chiến thắng đến quá bất ngờ khiến Cao Khanh Trần cảm thấy lâng lâng giống như đang mơ vậy. Nếu như anh kịp hết hoang mang khi Doãn Hạo Vũ lao đến và nhấc anh lên xoay mấy vòng, anh nhất định sẽ nhiệt tình đáp lại cái ôm đó.

Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má Doãn Hạo Vũ.

Thực ra so với việc cùng em ấy vòng tay làm thành hình trái tim ở cuối lễ bế mạc, Cao Khanh Trần càng muốn đem tâm can mà đối diện với em ấy, nói: "Anh đã nhận được tình yêu của em rồi, anh biết em thương anh nhất~"

Cao Khanh Trần cũng tin Doãn Hạo Vũ hiểu rằng, nếu không phải vì xung quanh có rất nhiều người, bọn họ thực sự có thể làm điều đó. Bởi vì anh nghe em ấy nói:

"Anh biết không, sau khi bế bổng anh lên, em chỉ muốn tiếp tục ôm ấy mặt anh, hung hăng hôn anh để mọi người đều biết: tiểu quán quân khả ái này chính là thuộc về em."

Doãn Hạo Vũ lúc này đã giữ lấy Cao Khanh Trần từ lúc nào. Nhu tình không giấu nổi trào ra từ ánh mắt.

Cao Khanh Trần nhướn mày tinh nghịch, có chút xấu xa cố tình hỏi: "Vậy tại sao lúc đó em không hôn đi?"

Không biết xấu hổ. Biết rõ rồi còn chày cối hỏi.

"Ừ, không có hôn." Doãn Hạo Vũ khẽ cười một tiếng. "Cho nên bây giờ liền đền bù cho anh". Nói xong nhẹ nhàng nâng cằm Cao Khanh Trần lên, áp môi mình lên môi anh ấy.

Tất cả sự ẩn nhẫn cùng kìm nén bấy lâu của thiếu niên, cùng với tình yêu cuồng nhiệt không thể nào che giấu, tất cả giống như hóa vào nụ hôn sâu triền miên này.

Khởi đầu Sáng Tạo Doanh bằng một mảnh tâm tình, kết thúc Sáng Tạo Doanh bằng một màn bế lên xoay vòng trên sân khấu.

Giờ đây, chúng ta lại tại Đại hội thể thao Siêu tân tinh tái hiện lại một màn này, cùng với đó là tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, gào thét,... tất cả dường như hoài niệm về đêm đó.

Khi ấy, câu chuyện của chúng ta mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nhưng trong tương lai, nó sẽ không chấm dứt.

Trong tay anh là bó hoa hướng dương, tượng trưng cho vinh quang và chiến thắng vô hạn của anh, nhưng tiếc quá, không phải do em trao tặng.

Đợi em trong tương lai nhé, em sẽ đích thân tặng anh thật nhiều đóa hoa, và tặng anh tất cả tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com