Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Hidden Love

Thanh xuân là khoảng khắc duy nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nó thoáng qua như một cơn gió nhẹ và khi ta nhận ra thì cảm giác dịu mát đó đã hết từ bao giờ. Nó để lại trong ta nhiều kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng có. Và trong chính những tháng năm thanh xuân đó, có một thứ cảm xúc mà cả đời tôi không thể nào quên được.

Đúng vậy, đó chính là "yêu"!

Nhưng có điều... tình yêu đó vẫn sẽ mãi bị chôn vùi trong trái tim của một cô bé.

Để tôi kể bạn nghe. Câu chuyện sẽ thú vị lắm đấy!

...

...

Ngày đầu tiên được đặt chân vào mái trường của Trung học Cơ sở, một cô gái nhỏ đã yêu si ngốc một cậu bạn học cùng lớp.

Cô bé ấy khá xinh xắn. Mái tóc của cô bé được buộc đuôi ngựa gọn gàng trông thật năng động. Đôi mắt đen láy của cô bé luôn ánh lên niềm vui, kết hợp cùng nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi hồng chúm chím kia càng làm cho cô bé ấy thêm ngây thơ và dễ thương.

Trong ngày đầu tiên nhận lớp, cô bé đã đến khá muộn vì sáng nay dậy trễ. Cô bé chạy huỳnh huỵch trên dãy hành lang và leo biết bao bậc cầu thang, lớ ngớ đâm sầm vào một cậu bạn. Cả hai đứa ngã lăn ra đất, phải mấy giây sau cô bé mới ngồi dậy được sau cú va chạm kia, đến lúc này mới nhìn rõ được cậu bạn hồi nãy đâm phải mình. Cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn với kiểu tóc rẽ hai ngôi trong khá bảnh, kết hợp cùng chiếc kính gọng tròn. Trông cậu bạn này chẳng khác gì mấy anh nam chính Hàn Xẻng mà cô bé hay xem trong phim ngôn tình.

Và ngay lúc đó, tim cô bé đã hẫng một nhịp...

Thấy cô bé trước mặt cứ ngồi dưới đất nhìn chằm chằm mình, cậu bé có chút khó hiểu. Nhận thấy cả hai đang muộn giờ học, cậu nhanh tay kéo cô bé dậy và chạy nhanh về phía lớp học mà không để cho cô bé kịp phản ứng. Bác bảo vệ đi ngang qua thấy hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau chạy bạt hồn bạt vía liền bật cười, có vẻ hai cô cậu học trò này sẽ gặp rắc rối đây.

...

...

"Hộc... Hộc... Thưa cô... tụi em đến trễ ạ."

Cả hai đứng trước cửa lớp và thở dốc do mệt. Phải khó lắm mới tìm thấy vị trí của lớp, leo hết từ tầng này tới tầng kia thì phải mệt chứ. Cô giáo chủ nhiệm đang phổ biến một số điều quan trọng cho các bạn, thấy có hai học sinh đang thở hổn hển đứng ngoài cửa. Cô đứng dậy và ra khỏi chỗ ngồi, hỏi:

"Hai em là Hoàng Đức và Vân Anh nhỉ? Vào đi các em, ngày đầu đi muộn là không tốt đâu nhé."

"Vâng ạ."

Hai cô cậu học trò tiến vào lớp. Cô bé đảo mắt xung quanh và thấy chỉ còn hai ghế trống ở cuối lớp. Cô bé đành thở dài rồi ngồi vào vị trí của mình, đương nhiên cậu bạn kia cũng ngồi vào ghế, điều đặc biệt là... cả hai đã ngồi cạnh nhau đấy.

"Ngồi với trai đẹp chắc không sao đâu ha?"

Cô bé của chúng ta đã ngây thơ nghĩ như thế.

Vì cậu bạn này cũng rất đẹp trai mà!

"Này, bà là Vân Anh đúng không?" - Cậu bạn bàn bên cất giọng hỏi.

"À... ừ..."

"Tên của bà đẹp ghê ha. Tôi là Đức, làm bạn với tôi nha."

Nói rồi, cậu bạn đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Cô bé cũng thuận theo đó nắm lấy bàn tay kia của cậu. Biết cô bạn này đã đồng ý kết bạn với mình, cậu bé vui lắm, cậu cười thật tươi. Nụ cười ấy giống như ánh sáng buổi sớm mai, xua tan màn đêm và mang đến một ngày đáng sống.

*Thình thịch... thình thịch...*

Tim cô gái nhỏ lúc này đang đập loạn lên. Cô bé cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi của mình lúc này. Có một thứ gì đó đang thôi thúc cô bé rằng phải giữ cậu bạn này cho riêng mình.

Đây... có phải là yêu không?

...

...

---Giờ ra chơi---

"Ê Vân Anh, đi chơi với tôi không?"

Cô bạn thân của cô bé cất lời. Ngẫm thấy giờ ra chơi mà không đi dạo một chút cũng buồn lắm, cô bé liền đồng ý ngay. Cả hai cô nhóc dắt tay nhau bước ra khỏi cửa lớp và dạo chơi khắp sân trường.

Bất chợt, cô bé chú ý tới các cậu học sinh đang đánh cầu lông ở gần đó. Cô bé nhìn thấy ngay cậu bạn ngồi kế bên mình trong số các bạn nam đó. Cậu ấy có chiều cao khá nổi bật cộng thêm vẻ điển trai nữa, nhầm đi đâu được. Cậu di chuyển nhanh nhẹn đỡ lấy quả cầu, lực dồn vào cánh tay đang cầm vợt của cậu đánh mạnh vào quả cầu về phía đối thủ. Cú vợt đó làm đối thủ của cậu không thể nào đỡ được quả cầu, và đương nhiên, cậu đã giành được chiến thắng với tỉ số 29-30.

Cô gái nhỏ ngẩn người nhìn cậu bé ấy người nhễ nhại mồ hôi mà vẫn cười tươi ăn mừng chiến thắng. Nụ cười ấy vẫn như ánh nắng Mặt Trời chói chang sưởi ấm tất cả, nó như muốn làm tan chảy con tim của cô bé nào đó vậy.

"Vân Anh!"

"A... hả? Gì vậy Hoa?"

"Bà nhìn cái gì mà đăm chiêu vậy?"

"Đ-Đâu có, có nhìn cái gì đâu."

Cô bé vội vàng giải thích, tay chân múa loạn lên. Gương mặt của cô bé từ khi nào đã xuất hiện vài vệt đỏ trên má, cô bé cảm nhận được mặt của mình như đang nóng bừng lên vậy. Cô bạn đi kế bên cô bé vẫn chưa hiểu người bạn mình đang suy nghĩ cái gì mà đỏ hết cả tai lẫn mặt. Chợt nhớ tới cậu bé sáng hôm nay dắt tay cô bé này vào lớp, cô bạn bụm miêng cười khúc khích.

"Mặt của bà sao đỏ hết lên thế?"

"Ch-Chắc là do say nắng đấy. Tụi mình vào lớp đi."

Cô bé chọn đại một lý do để giải thích về gương mặt đang đỏ ửng của mình. Cô bé vội kéo tay cô bạn của mình vào lớp mà không dám nhìn cậu bé nào đó đang chơi hăng say ngoài sân trường.

Có vẻ... cô gái nhỏ của chúng ta đã 'say nắng' cậu bé kia rồi.

...

...

"Được rồi các em, chúng ta sang bài tiếp theo nào."

Cô giáo cầm cái thước gõ vài cái lên bàn để ổn định học sinh rồi cầm viên phấn lên viết trên bảng dòng chữ "À ƠI TAY MẸ - BÌNH NGUYÊN". Cô giáo giảng rất say sưa, nào là về phép nhiệm mầu của đôi bàn tay mẹ, cùng với đó là tình cảm yêu thương dạt dào, bao la của người mẹ dành cho đứa con của mình,...

"Ê, cái này là phép ẩn dụ thiệt hả Đức?"

Cô bé quay sang hỏi cậu bạn bàn bên, tuy nhiên, có vẻ câu trả lời mà cô bé cần không nằm ở cậu nhóc này thì phải...

"Này! Ông ngủ thật rồi à?"

Cô bé nọ lay lay người bạn kế bên mình đang say giấc nồng. Không biết do cô giáo giảng quá sâu sắc hay do bài giảng nhàm chán mà cậu bé đã ngủ thiếp đi suốt nửa tiếng đồng hồ, có gọi cũng chẳng tỉnh. Nhưng cô bé cũng chẳng gọi cậu dậy mà cứ để cậu nằm đó rồi lại lắng nghe bài giảng của cô giáo. Thỉnh thoảng, cô bé lại lén nhìn sang bàn bên cạnh, nơi có cậu bạn nào đó đang ngủ say. Mọi khi, cậu giống như Mặt Trời chói chang và năng động, giờ lại mang đến vẻ yên bình, hiền hòa như Mặt Trăng vậy...

"À ơi này cái trăng tròn

À ơi này cái trăng còn nằm nôi...

Bàn tay mẹ thức một đời

À ơi này cái Mặt Trời bé con..."

Hình như... đây là khổ thơ duy nhất mà cô bé thuộc trong cả bài thơ đấy.

Cô bé không kìm được tò mò mà đưa tay tới khẽ chọc vào má của cậu bé nọ. Má của cậu ấy khá mát, đã vậy còn mềm mềm nữa.

Chẳng khác gì má em bé...

Cô nhóc này đã nghĩ như vậy đấy.

Bất chợt, cậu bé tỉnh giấc sau cái véo má của cô bé nọ. Đôi mắt đen huyền của cậu bé khẽ mở, hàng lông mi dài cuốn hút khẽ rung rung. Cậu bé thức dậy với bộ mặt ngái ngủ, lúc này đã phát hiện kẻ nào đó đang sờ nắn má phải của mình một cách tự nhiên. Cậu đưa tay nắm lấy đôi bàn tay tinh nghịch nào đó làm cô bé giật mình thon thót.

"Làm gì đấy?"

"A... ơ..."

"Sao lại véo má tôi?"

Trước những câu hỏi dồn dập của cậu bé, cô gái nhỏ chẳng biết đáp lại thế nào, tay chân múa loạn lên và kèm theo đó là gương mặt đỏ bừng. Tim cô bé như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, có thể là do bị bắt quả tang chăng?

"Tôi-Tôi muốn gọi ông dậy, dù gì cô giáo cũng đang giảng bài mà."

"Thế à..."

Cậu bé nhìn cô bé đầy nghi hoặc, nhưng sau cùng cũng bỏ cánh tay của cô bé ra rồi nằm dài ra bàn ngủ tiếp, không quên dặn cô bé không cần gọi mình dậy.

Cô bé lúc này mới lấy lại được bình tĩnh. Cô bé đặt tay lên ngực mình, nơi có trái tim vẫn đang đập rộn ràng. Cô bé giận rằng mình không thể kiểm soát được phản ứng hồ hởi của con tim đang đập liên hồi. Đến bây giờ, cô bé vẫn không dám nhìn vào cậu bạn đang ngủ say kia nữa.

...

...

"Yên lặng nào các em! Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nhé."

Giọng cô giáo Mỹ Thuật cất lên lanh lảnh. Đồng thời, cô cầm viên phấn trắng lên viết trên bảng tên bài học ngày hôm nay.

"Má... sao lại là vẽ chân dung?"

Cô bé than thở và nằm dài ra bàn. Cô bé chán tiết học Mỹ thuật này lắm, có thể nói đây là môn học "không độ trời chung" với cô bé luôn. Các bạn học sinh khác đã lấy đủ bút chì, màu vẽ, giấy A4,... và xếp hết lên bàn, riêng cô gái nhỏ lúc này vẫn chỉ một quyển sách giáo khoa môn Toán học của tiết trước chưa kịp cất.

À... có vẻ không chỉ mỗi cô bé như vậy thôi đâu.

"Ê Đức, ông định ngủ tiết này nữa à?"

"Không?"

"Thế sao không lấy đồ dùng ra?"

"Thì bà cũng có lấy ra đâu."

Cô bé bỗng chốc á khẩu trước câu đáp của cậu bạn bàn bên. Cô bé chán nản cầm tờ giấy vẽ và cây bút chì ra gạch gạch vài đường, trong khi các bạn khác đang tập trung cao độ để hoàn thành tác phẩm của mình. Không phải cô bé không biết vẽ, nhưng lâu lắm rồi không cầm bút nên chắc chắn nét vẽ đã đi xuống rồi.

"Này, bà định vẽ ai thế?"

"Chưa biết."

"Vậy à..."

Cậu bé nọ cũng chán nản không khác gì cô bé. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại xoay xoay cái bút chì rồi nhìn chăm chú nó như thể nó là nguồn vui duy nhất của cậu vậy.

Ồ...

Trông cũng... đẹp quá nhỉ?

Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ, hắt vào gương mặt điển trai của cậu bé nọ. Con người này như thể đang hòa mình vào thiên nhiên, tạo nên cảm giác có một sức hút đến kì lạ. Cô gái nhỏ kia chỉ ngồi tròn xoe mắt nhìn cậu một hồi lâu, rồi lại nhoẻn miệng cười.

"Bắt tay vào vẽ thôi nhỉ?"

Bức tranh chân dung về cậu chắc chắn sẽ là bức tranh đẹp nhất!

Vì cô bé ấy đã đặt cả tâm huyết vào nó đấy!

...

...

---9 giờ 20 phút tối, ngày 10/11---

Vì một lý do nào đó, cô bé đã hủy buổi học piano bất chấp sự phản đối của ba mẹ. Cô bé chỉ ngồi một mình trong phòng, trên bàn học của cô bé rất bừa bộn. Nào là cọ vẽ, màu nước, màu chì,... tất cả đều được cô bé bày trên bàn chỉ nhằm mục đích hoàn thiện bức tranh chân dung nào đó. Cô bé đã dùng loại giấy với chất liệu tốt nhất, tuy nhiên mọi thứ chẳng hề đơn giản như cô bé nghĩ. Có những lúc cô bé bất cẩn làm đổ nước rửa cọ vào tranh, lúc thì vẽ sai khiến hết tờ giấy này đến tờ giấy khác đều bị vo tròn lại và vứt lăn lóc trên sàn.

Hoàn thành xong bức tranh là 10 giờ 40 phút, cô bé vẫn còn cặm cụi luyện chữ để viết lên tấm thiệp mừng sinh nhật. Chữ của cô bé khá cứng, vốn từ những năm Tiểu học đã vậy. Nhưng điều đó không làm khó cô bé. Cô gái nhỏ đã dùng từng loại bút từ bút bi đến bút kim thành. Nửa tiếng sau đó, một tấm thiệp mừng sinh nhật đã hoàn thành.

"Hic... có kì quá không ta?"

Mà... kệ đi.

Chắc tên đó không biết đâu.

---Ngày 11/11---

"Vân Anh ơi, xong chưa thế?"

Cô bạn Hoa cất tiếng gọi cô gái nhỏ của chúng ta, bấy giờ còn mải loay hoay với đôi giày của mình. Dây giày của cô bé rối tung lên nên tốn rất nhiều thời gian để gỡ chúng. Tiết thể dục sắp bắt đầu rồi, vậy nên phải nhanh chóng xuống sân tập thể dục.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp khoảng vài bước, cô bé khựng lại làm cô bạn kia cũng dừng lại theo. Cô bạn nhìn cô bé một cách khó hiểu và định hỏi điều gì đó, tuy vậy cô bé đã nhanh nhảu chen lời.

"Bà ra trước đi Hoa, tôi vào lớp lấy cái mũ trắng."

Cô bé chạy nhanh vào lớp khi biết trong đó không còn bất kì học sinh nào. Cô bé tìm đến vị trí cặp sách của mình và mở ngăn bí mật ra, nơi có một món đồ được gói cẩn thận bằng giấy nhiều màu sắc. Cô bé cần thận lấy nó ra và bỏ vào ngăn cặp của cậu bé nọ. Xong xuôi, cô bé chạy vọt ra khỏi lớp và phóng nhanh ra sân tập, tuy nhiên... cô bé đã quên mất cái mũ trắng của mình.

Kèo này không bị say nắng mới lạ.

"Urgh... đầu tôi..."

"Bà nói vào trong lớp lấy mũ trắng mà, sao ra mà không cầm theo?"

"À thì... cái mũ của tôi bị bẩn, không muốn đội."

"Thiệt là! Hết nói nổi bà luôn!"

Cô bạn Hoa càu nhàu dìu cô bé vào lớp. Cô bé nằm trườn lên bàn rồi úp mặt xuống, thầm nghĩ ngay từ ban đầu bảo cô bạn thân kia dìu xuống phòng y tế cho rồi.

Chợt, cô bé nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngay bên cạnh mình. Cậu bé kia mồ hôi ướt đầm đìa từ ngoài sân bóng chạy vào. Cậu bé mở cặp sách của mình ra để lấy chai nước, tuy nhiên, cậu phát hiện cặp của mình có vẻ to hơn một chút rồi thì phải.

"Heh?"

Cậu bé tròn mắt nhìn món đồ được gói cẩn thận bằng giấy màu, trên đó còn có một chiếc nơ xinh xinh. Cậu bé từ từ mở món quà đó ra và rất bất ngờ khi bên trong là một bức tranh chân dung được đóng khung cẩn thận. Trong tranh, một cậu bé đang ngồi chống cằm và hướng mắt tới chiếc bút đang quay quay trên tay. Cậu bé ngắm nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu, kết hợp cùng ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ làm điểm sáng cho bức tranh.

Chưa dừng lại ở đó, cậu tìm thấy một phong thư, bên ngoài có vài hình vẽ hoa hồng đỏ rất đẹp. Cậu bé mở bao thư ra và chăm chú đọc nội dung bên trong.

"Gửi Hoàng Đức,

Chúc ông có những phút giây thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, bạn bè. Hy vọng ông sẽ thành công, hạnh phúc trong học tập nhé!

Sinh nhật vui vẻ!

Love you

K.A"

Đọc xong bức thư, cậu bé đứng hình một hồi lâu như thể đang "tiêu hoá" đống thông tin này vậy. Rồi chợt, mặt cậu bé đỏ bừng, vẻ bối hiện rõ trên gương mặt điển trai kia. Hình tượng cool ngầu của cậu trong mắt cô bé nọ bỗng chốc sụp đổ, thay vào đó lại là vẻ mặt ngượng ngùng đầy đáng yêu này.

Cô bé nở nụ cười đầy thích thú.

*Bốp!*

Một quả bóng từ đâu bay tới đập thẳng vào đầu cô bé làm nó đang choáng lại càng choáng hơn. Cô bé cố gượng dậy và nhận thấy mắt mình đã nhoè đi và không thể nhìn rõ phía trước. Đầu cô bé lúc này nặng trĩu như thể đang mang cả một tảng đá to đùng vậy.

"Vân Anh! Bà có sao không?!"

Cậu bé nọ thấy vậy liền chạy tới hỏi han. Nhưng chẳng ai đáp lại cả, cô bé đã bất tỉnh từ lúc nào rồi.

...

...

"Aaaa..."

Cô bé khẽ mở mắt và phát hiện mình đang ở phòng y tế của trường. Có vẻ ai đó đã đưa cô bé xuống đây thì phải.

"Em tỉnh rồi à? Thấy đỡ đau đầu chưa?"

Cô y tá cất tiếng hỏi và hướng ánh mắt lo ngại tới cô bé. Cô gái nhỏ từ từ ngồi dậy và nhận thấy đầu mình vẫn có chút khó chịu, tuy vậy đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc đầu.

"Hồi nãy có cậu bé dìu em xuống đây đấy, hẳn là bạn cùng lớp của em nhỉ?"

Heh?

Là tên đó hả?

Cô bé mắt tròn xoe nhìn cô y tá, bấy giờ đang kể về cậu bé nọ. Rồi chợt, cô bé ngồi co mình lại và cố gắng giấu gương mặt đang đỏ ửng lên của mình. Cô bé không nghĩ người đưa mình xuống phòng y tế lại là cậu bé mà cô thầm thương trộm nhớ.

Không lẽ... cậu ấy cũng thích mình sao?

Nhìn biểu cảm khi mở món quà đó... cũng được coi là thích nhỉ?

...

...

Nhanh thật đấy... thoáng cái đã được nửa năm rồi.

Cô gái nhỏ và cậu bé kia đã dần thân thiết với nhau hơn, đó là điều mà cô bé thích nhất. Cả hai có khá nhiều sở thích chung, điển hình là việc cả hai đều yêu thích bộ manga Kimetsu No Yaiba của tác giả Gotouge Koyoharu. Do đó, cả hai bám lấy nhau suốt ngày rồi trò chuyện đủ thứ trên đời.

Nhưng việc họ thân thiết như vậy đã xảy ra rắc rối không đáng có.

"Ê, bà biết tin này chưa? Con Vân Anh với Hoàng Đức yêu nhau đấy."

"Heh, thật á? Cái con nhỏ đó á?"

"Ừ."

"Nhìn tởm quá."

Cô bé thật sự đã bị tổn thương bởi những lời đó của các bạn.

Vốn dĩ từ những năm học Tiểu học, cô bé đã trở thành nạn nhân của các vụ bắt nạt rất nhiều lần. Các bạn học đều chê bai cô bé, nói rằng cô bé lập dị, một số thì lại ganh ghét về kết quả học tập.

Tất cả đều quay lưng với cô bé.

Cô bé vẫn còn ám ảnh mãi lần mình bị bắt nạt năm học lớp Năm. Cô bé thậm chí đã bị ngáng chân và đã ngã rất đau.

Chưa dừng lại ở đó, cô bé còn bị các bạn nữ trong lớp rắc bụi phấn vào người.

Cô bé vốn là người nhẫn nhịn và đã không nói gì với ba mẹ, cho đến khi bị chính các bạn của mình tạt nước ướt hết người. Hôm đó là ngày mùa đông giá rét, cô bé đã ngay lập tức gặp một trận sốt cao trong đêm hôm đó.

Thật sự rất kinh khủng!

"Này Vân Anh! Vân Anh!"

"Ơ...? Hả?"

"Bà làm gì mà ngây người ra vậy? Tôi gọi bà từ nãy giờ."

"Do mải nghĩ chút chuyện thôi."

Cô bé quay mặt đi và tránh ánh mắt của cậu bé. Có vẻ cô gái nhỏ này đang cố gắng giấu đi những giọt nước mắt của mình, bởi mỗi lần nhớ lại, cô bé luôn cảm thấy tủi thân và cô đơn. Lúc này chỉ muốn bật khóc thật to, nhưng chẳng ai dại đi khóc trước mặt một thằng con trai bao giờ cả. Cô bé hít thở sâu lấy lại bình tĩnh và quay lại hỏi cậu bạn.

"Này Đức."

"Hả?"

"Ông... có ghét tôi không? Mọi người đều nói tôi với ông yêu nhau... và..."

"Nói xấu sau lưng chứ gì?"

Cậu bé thản nhiên đáp như thể đó là một điều hiển nhiên vậy. Cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu bé, sự vô tư của cậu đã làm cho cô bé dao động.

"Lời đồn bắt nguồn từ những kẻ ganh ghét, lan truyền một cách ngu xuẩn và được tin bởi những kẻ khờ. Bà chị của tôi đã nói thế đấy."

"Vậy nên, miệng của họ, đời của mình. Đừng để những lời của họ mà làm mình mất vui."

Cậu bé nói, mắt hướng ra cửa sổ rồi rơi vào im lặng. Cô bé ngẫm mãi về câu nói đó của cậu bé, rồi lại bụm miệng cười.

Có vẻ cô bé đã tìm thấy người bảo hộ của mình rồi nhỉ?

...

...

"Này, mai đi thi rồi mà sao ông ung dung vậy?"

"Thế tôi không được ung dung à?"

Cậu bạn bàn bên bình thản đáp rồi lại gục mặt xuống bàn vẻ chán nản. Ngày mai là ngày diễn ra kì thi Học sinh Giỏi cho các học sinh được đào tạo chuyên sâu về một môn học văn hóa nào đó. Đó là ngày thi quan trọng không khác gì kì thi cuối kì đối với cô bé. Nhưng có vẻ cậu bé này lại chẳng quan tâm lắm, nghe nói thành tích của cậu ấy trong đội Học sinh Giỏi Toán không phải dạng vừa đâu.

"Sao bà cứ phải lo lắng thể nhỉ? Cứ thong thả như tôi này, không phải thành tích trong đội của bà nằm trong top 3 rồi còn gì."

"Nhưng mà..."

"Haizzz... mọt sách vừa thôi, kính của bà dày hơn kính của tôi luôn kìa."

Nói rồi, cậu bé lại gục mặt xuống bàn và ngủ tiếp. Cô bé thở dài, dẫu biết mình là người trong top đầu của đội Học sinh Giỏi Tiếng Anh, cô bé không cho phép bản thân mình ngừng nghỉ mà ôn thi ngày đêm.

Nhưng nhìn cậu bé nọ kia ngủ ngon lành, cô bé chẳng thể tập trung học được.

Chợt, cô bé nhìn thấy mấy tờ giấy vụn còn rơi vương vãi dưới chân bàn cậu bé. Nhìn kĩ thì, đó là giấy gấp hạc thì phải. Điều đó làm cô bé nhớ tới một truyền thuyết Nhật Bản mà mình được bà ngoại kể: nếu gấp được đủ 1000 con hạc có thể ước bất cứ điều gì mình muốn.

"Này Đức."

"Lại gì nữa?"

"Nếu ông gấp đủ 1000 con hạc rồi có một điều ước, ông sẽ ước gì?"

"Aisss... đừng tin vào mấy cái truyền thuyết nhảm nhí đó. Chẳng có điều ước gì đâu."

Cậu bé làu bàu vẻ chán nản. Vốn cậu bé đã muốn ngủ cho qua tiết, giờ lại bị cô bạn này phá rối giấc ngủ.

"Thế tại sao ông lại gấp nhiều thế?"

"..."

"Ông biết gấp từ bao giờ vậy? Còn nữa, mấy con hạc này gấp thế nào?"

"ĐỪNG CÓ HỎI NỮA!!!"

Cậu bé hét ầm lên làm cô bé giật mình. Cô giáo lúc này đã để ý tới hai học sinh đang ngồi ở cuối lớp làm việc riêng, ngay lập tức lôi cổ hai học sinh đó ra khỏi lớp.

"Đấy! Hai cô cậu đứng đó mà cãi nhau, xong xuôi thì vào học!"

---Ngoài hành lang---

"Sao ông báo quá vậy? Tại ông la lên mà giờ tôi phải đứng cùng ông đấy."

"Là do bà cứ lải nhải mãi chứ sao?! Tôi đã nói là đừng làm phiền tôi rồi mà."

Cậu bé hậm hực nói rồi quay mặt đi. Cô bé cũng cảm thấy có lỗi đôi chút, đúng là do mình làm phiền cậu bé nên mới thành ra nông nỗi này.

"Tôi xin lỗi..."

Cô bé xụ mặt xuống và nói với giọng rất nhỏ. Cậu bé nọ cũng không thèm trách móc cô bé nữa, có vẻ nếu cậu nói thêm thì cô bé sẽ khóc mất.

Cậu bé lấy trong túi quần ra một mẩu giấy nhỏ và gấp nó thành nhiều lần, và điều đó đã thu hút sự chú ý của cô bé. Đôi bàn tay cậu thoăn thoắt gấp từ lớp giấy này đến lớp giấy khác một cách điêu luyện. Và chỉ mấy giây sau, một con hạc giấy xinh xinh đã hoàn thành.

"Cho bà đấy."

"Heh? Thật á?"

"Uhm. Mai thi rồi, mang nó theo sẽ may mắn hơn đấy."

"Thế sao ông nói..."

"Tôi đã nói gì đâu. Bà ăn nói xà lơ hoài."

Đón lấy con hạc nhỏ từ tay cậu bé, cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn nó một hồi lâu. Rồi cô bé nở một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ như muốn làm sáng bừng mọi thứ. Nụ cười ấy chứa đầy ắp niềm vui như thể cô đơn chưa từng tồn tại trên nụ cười rạng ngời đó.

"Sao bà cười mãi vậy? Chỉ là một con hạc thôi mà?"

"À... thì... vì tôi thích nó thôi."

Và còn thích cả ông nữa đấy!

...

...

"Này Vân Anh."

"Hả?"

"Tuần sau tôi chuyển đi Hà Nội rồi đấy."

"Heh? Tại sao?"

"Ba mẹ muốn tôi theo học trường Quốc tế, nên đã nộp đơn cho tôi nhập học trường Marie Curie rồi."

Cô bé chợt đứng hình trước tin sét đánh đó. Cô bé không hề muốn điều đó chút nào.

Nhờ cậu, cô bé đã có động lực thức dậy và đến trường mỗi sáng.

Nhờ cậu, cô bé đã cố gắng nỗ lực học tập để bằng bạn bằng bè.

Nhờ cậu... mà cô bé hiểu thế nào là "yêu".

Vậy mà giờ cậu lại rời bỏ cô bé, để lại cô bé một mình.

"Đức ơi. Thật ra... tôi..."

"Hả?"

"Tôi... tôi..."

Giờ phút này, cô bé muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu bé kia. Cô bé hiểu rằng, nếu cứ giấu mãi tình cảm của mình dành cho cậu, sợ rằng cậu sẽ không biết. Nhưng chẳng hiểu sao, cô bé lại chẳng thể thốt ra tiếng lòng của mình. Cô bé lo sợ chính vì lời tỏ tình đó mà cậu bé sẽ giữ khoảng cách với cô nếu cậu từ chối.

"Tôi... Tôi..."

"Ấy ấy, sao bà lại khóc thế này?! Đừng nói là bà bị tụi con gái kia bắt nạt đó nha."

"Không... Không phải."

Cô bé vội gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên má. Cô bé chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Cô bé luôn luôn khóc một mình trong bóng tối, chẳng bao giờ để lộ ra giọt lệ yếu đuối của mình cả. Nhưng ngay trước mặt cậu, cô bé lại bật khóc nức nở mà chẳng biết lý do gì cả.

Đúng rồi...

Chính là cảm giác bất lực...

Cô bé bất lực vì chẳng thể thốt lên tiếng lòng của mình, không thể giữ cậu bé này lại cho riêng mình nữa...

"Thế... bà nuối tiếc tôi à?"

Một cái gật đầu...

"Tặng bà này."

Cậu bé nọ chìa tay ra trước mặt cô bé. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, phía trước mặt cô là một con gấu bông rất xinh. Nó có màu hồng nữ tính mang nét đáng yêu, hai mắt nó tròn xoe nhìn cô bé trông dễ thương làm sao. Trên đầu nó là một chiếc nơ nhỏ nhắn tô điểm thêm vẻ ngây thơ cho món đồ chơi này.

Khoan đã...

Đây là món đồ mà cô bé rất thích trên mạng mà?

"Tôi thấy bà thích con gấu này lắm, lần trước săn được Voucher trên Shopee nên cũng rẻ thôi."

"Nhưng sao lại tặng tôi?"

Cậu bé nhất thời im lặng rồi gục đầu xuống. Sau cùng, cậu bé ngẩng đầu lên và nói.

"Thật ra... từ ban đầu tôi đã biết bà thích tôi."

"Nhưng... tôi thật sự không co tình cảm với bà. Tôi chỉ xem bà như một người bạn."

Vừa dứt lời, cô bé bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Làm sao mà cậu bé biết được tình cảm của cô chứ? Cô bé đã che dấu thứ tình cảm đó ở nơi sâu nhất trong trái tim, nhưng... cậu vẫn biết sao?

"Sao ông lại biết...?"

"Vì món quà sinh nhật lần trước đấy. Tôi chỉ nói ngày sinh của tôi cho bà biết, cộng thêm chữ 'K.A' nữa. Nó chẳng phải là bút danh của bà rồi còn gì?"

"Uhm... tôi hiểu rồi. Tuần sau ông đi Hà Nội đúng không? Đi mạnh khoẻ nhé, tạm biệt."

Cô bé nói một mạch rồi quay người rời đi. Ánh nắng chiều tà thấm đẫm trên đôi vai nhỏ bé của cô gái nhỏ như thể đang vỗ về cô bé ấy. Nền trời cũng đã ngả màu đỏ thẫm, trông thật u buồn làm sao...

Nhưng dù gì... cậu ấy cũng không cần phải đáp lại tình cảm kia mà.

Vì nó... chỉ là đơn phương thôi...

---Tối hôm đó---

Cô bé lấy hết dũng khí gửi đoạn tin nhắn mà mình coi là tin nhắn cuối cùng tới cậu bé nọ. Dòng tin này cô bé đã mất thơi gian soạn khá lâu, nó chứa đựng bao cảm xúc suốt cả năm học của cô bé.

"Cảm ơn ông trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt năm học vừa qua. Có được một người bạn như vậy, tôi vui lắm. Hôm nay nghe ông nói ông chuyển trường, tôi thực sự khá buồn đấy. Nhưng không sao, tôi biết tôi và Đức vẫn sẽ mãi là bạn mà.

Hmm... dù gì có nói cũng chẳng có ích gì nữa, nhưng thật sự tôi muốn nói với ông một điều, chỉ một điều thôi. Chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn muốn nói đi nói lại với ông về điều này nữa.

Tôi thích ông!

Tôi thích ông nhiều lắm đấy!

Vậy nên lúc nào có chuyện gì, cứ nói với tôi nhé. Tôi với Đức chắc chắn sẽ là bạn thân mà, đúng không?"


[Đã gửi...]

[Đã nhận...]

"Chưa xem à... chắc cậu ấy đi ngủ rồi."

Và tới 11 giờ 20 phút đêm hôm đó, chuông điện thoại vang lên làm cô bé thức giấc. Cô gái nhỏ mơ màng cầm lấy chiếc điện thoại và bật nó lên.

[Zalo có tin nhắn mới: Hoàng Đức đẹp zai đã gửi cho bạn một tin nhắn.]

Dù có đang mơ màng nhưng cô bé đã nhận ra ngay cậu bạn kia đã phản hồi tin nhắn của mình. Cô bé vội mở vào xem nội dung tin nhắn.

"Uh, chắc chắn là vậy mà.

Bà ngủ đi nha, thức muộn không tốt đâu.

Ngủ ngon."

Ngủ ngon à...

Chắc là không thể đâu...

.

.

.

.

.

.

.

Tình yêu thầm kín... là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất của một con người.

Nhưng nó cũng chính là thứ làm con người ta như sống trong dày vò, lo âu.

Cô gái nhỏ ấy đã trải qua mối tình đơn phương và mang nó theo suốt chặng đường. Dù bánh răng của thời gian có chuyển động không ngừng nghỉ, những kỉ niệm bên cậu bé năm ấy vẫn sẽ mãi một màu đẹp tươi trong kí ức...

Mãi mãi trường tồn với thời gian...

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com