Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1 • 1 ngày làm trợ lý

Quỷ trợ lý

Pony Trinh
Hiếu ơi, tao bị sốt nặng quá, mày tìm gấp đứa nào theo hỗ trợ mày được không?

Trần Minh Hiếu
Hôm qua đã bảo là đừng có dầm mưa với tụi thằng An, bây giờ đứa nào cũng bệnh hết trơn.

Pony Trinh
Hic, 39° lận, bác sĩ sắp qua nhà tao rồi, mày ráng thu xếp nha.

Trần Minh Hiếu
Mày nghỉ ngơi đi, tao tự lo được, xin lỗi nha, không qua thăm mày được rồi.

Pony Trinh
Tao sớm khoẻ thôi, cảm ơn mày.

Pony Trinh đã off

Tiếng máy sấy át đi tiếng thở dài của Hiếu, anh đặt điện thoại xuống rồi ngửa đầu lên, "mày cuối cái đầu xuống coi, đang sấy tóc mà", Khang đang giúp Hiếu sấy cho khô mái tóc ướt, thời tiết dạo này thất thường lắm, cứ phải sấy cho ấm áp, bảo đảm sức khoẻ, Hiếu dạo này bận bịu lắm, thời gian dành cho Khang cũng ít dần, chỉ có mấy lúc như này mới được ở bên nhau, Khang hiểu mà. Tính chất công việc của Hiếu di chuyển nhiều lắm, quay cho kịp phát sóng. Khang dạo này cũng nhận ít show, tập trung thời gian chuẩn bị cho album solo.

"Mai có đi làm không?", Hiếu hỏi trong khi Khang vẫn tiếp tục dùng tay xoa xoa mái tóc khô dần của Hiếu.

"Mai không có lịch diễn, được off 3 4 ngày lận, tao đang tìm cảm hứng viết nhạc tiếp", Khang thở dài, dạo này em cũng thấy mệt mỏi trong người lắm, đối với một người làm nhạc, việc bí ý tưởng là thứ đáng ghét nhất trên đời.

Hiếu ngửa đầu ra sau, vừa vặn trong lòng Khang, "Khoa ốm rồi, hay mai mày làm trợ lý cho tao đi, có lương đàng hoàng", Khang vỗ vỗ lên mặt Hiếu, "Cũng được, mà người ta có thèm lương đâu". Hiếu cười, anh biết Khang sẽ nói câu đó mà, đúng vậy thật, dù trước khi quen nhau hay sau khi quen nhau thì bất kể chuyện lớn nhỏ gì, chỉ cần người nhờ là Hiếu, Khang sẽ giúp bất chấp luôn. Ý là simp quá đúng hong?

Thế là ngày mai Khang sẽ cùng Hiếu đi quay 2 ngày 1 đêm chặng Ninh Thuận - Bình Thuận với tư cách là trợ lý. Khang xếp vài bộ quần áo vào vali, vật dụng cần thiết, thuốc men cho Hiếu, băng bông các thứ phòng hờ. Mãi mê chuẩn bị đồ cho anh, mà quên bén đi thuốc đau bao tử của bản thân. Thế là sáng sớm cả hai đứng ngáo ngắn ngáp dài trước nhà đợi đoàn đến đón. Khang vỗ vỗ mặt cho tỉnh, hồi tối lỡ thức khuya quá, bây giờ phải trả giá bằng sự buồn ngủ. Hiếu quay sang lấy hai tay áp vào má, khiến Khang tỉnh cả ngủ, "má, lạnh quá, thằng quỷ". Hiếu cười hì hì, trêu Khang là điểm yêu thích của Hiếu, không trêu không được, mỗi khi Khang chửi lad lại thấy Khang đáng yêu. "Làm gì che kỹ thế", Hiếu tò mò hỏi, Khang hôm nay mặc áo thun trắng, quần short đen tới đầu gối, đeo túi đeo chéo, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và bịt khẩu trang. "Định hù anh Lâm, ảnh làm gì biết tao đi với mày", Khang hí ha hí hửng, chưa gì đã muốn bày trò rồi.

Xe đến, Khang phụ ekip đưa hành lý lên xe, Hiếu vào xe trước, Khang lên sau. Sau đó xe lăn bánh, cả 2 là 2 người đầu tiên được đón, Khang ngồi ở hàng ghế sau cùng, em tự giác cách ly khỏi Hiếu, để tránh bị phát hiện. Hiếu chưa từng đề cập đến việc công khai em với ai hết, và em cũng muốn như vậy, sẽ an toàn cho cả hai. Hiếu quay ra sau nhìn Khang, ánh mắt thể hiện rõ hết, Khang nhìn là đủ hiểu, em chỉ lắc lắc đầu, thế là Hiếu đành chấp nhận. Hiếu muốn em lên ngồi cạnh mình, bị thiếu hơi, nhưng đã bị em từ chối. Khang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ là một quãng đường dài để di chuyển từ tphcm ra Ninh Thuận. Ngủ chính là cách giết thời gian tốt nhất là nạp năng lượng. Người tiếp theo lần lượt lên xe: Cris, Tuấn, Trường Giang, Huy, và cuối cùng là Lâm.

Cái xe từ yên tĩnh thành cái chợ. Lâm nói liên hồi, dù mọi người vẫn chưa thật sự tỉnh táo lắm. Vẫn không ai nhận ra sự hiện diện của Khang, em ngủ cạnh mớ hành lý, các trợ lý khác đi xe riêng. Còn em lại được đặt cách đi xe của cast (thật ra là bị bỏ quên), may mắn là không có shoot quay nào trên xe lúc này. Thỉnh thoàng, Hiếu sẽ quay xuống xem Khang ngủ có thoải mái không, nếu không thì sẽ chỉnh đầu lại cho em khỏi đau cổ.

Cris tinh tế nhận ra có người ngồi ở băng ghế sau cùng và vài hành động của Hiếu, anh cũng chỉ im lặng rồi vờ như không thấy gì, anh nghĩ đôi trẻ cần không gian riêng, Cris cũng bắt đầu tựa đầu vào Huy rồi ngủ. Cả xe trở nên im ắng, người thì ngủ, người lại bấm điện thoại.

Địa điểm đầu tiên là núi chúa. Cả đoàn di chuyển đến phòng thay đồ, dàn cast sửa soạn, make up, từ lúc này camera sẽ hoạt động hết năng suất. Và Khang cũng vậy, em đang làm tốt công việc trợ lý của mình, lấy đồ lặt vặt cho Hiếu, cùng Hiếu đi thay quần áo, Khang đứng ngoài cầm quần áo vừa thay ra mang đi cất. Lúc make up, vì thời gian hơi gấp rút nên chị Thu có nhờ Khang đánh kem chống nắng cho Hiếu, em cũng dạ dạ vâng vâng, lấy tuýp kem chống nắng thoa cho Hiếu.

"Dạo này da mặt mướt rượt luôn ba, trộm vía", tay thì xoa đều rồi vỗ vỗ.

"Thằng quỷ, mai lên mụn là mày bầm mông với tao", Hiếu nói, Khang hay khen lắm, mà lần nào khen là i như rằng cái mặt như cái tả què.

"Sơ hở là đòi tét mông, biến thái", Khang đâu dám nói to, em nói lí nhí trong miệng, nhớ xui xui thu vào mic là có đề tài hot nữa.

Lâm lúc này vừa tiểu phẩm với Cris xong, dắt díu anh sang tiểu phẩm với Hiếu để có hình cho behind the scenes.
"Đó, thấy không em, thằng Hiếu nó mua make up, mình thì hả, bị make up vội vàng, lẹ làng. Còn nó he, có thêm người phụ đồ, sao mà hay thiên vị trai đẹp quá", Lâm kéo tay Cris nói nói, chỉ chỉ chỏ chỏ như mấy bà hàng xóm đang dè bỉu.

"Poster cũng mua mà ekip cũng mua, em quá trời rồi Hiếu ơi", Cris mớm lời cho chị Cám. Hiếu ngồi đó chỉ biết cười, viễn cảnh quá quen thuộc đi mà. Khang cũng cười nắc nẻ dưới lớp khẩu trang, độ cười mồi của em cũng ngang ngửa chú 6 đó.

"Ủa, ai đây, đâu phải Khoa, mày đuổi Khoa rồi hả Hiếu?", Dương Lâm bày tỏ.

"Nó bệnh rồi anh ơi, này trợ lý thời vụ của em", Hiếu cười cười rồi nói, trong khi chị Nga dậm phấn cho anh.

"Ê nhìn quen lắm luôn á, nhỏ này tên gì?", Lâm mới thấy người này sao mà quen lắm, dường như đã gặp ở đâu rồi.

"Anh đoán xem", Khang đáp, tông giọng thách thức, phải rồi, Khang với Lâm có lạ gì nhau đâu, cũng gọi là anh em thân thiết.

"Quào, em Cám, lột khẩu trang nó", nói rồi Lâm nhanh tay kéo khẩu trang Khang xuống, lúc này camera đã nhanh chóng bắt cận, ừ thì đây cũng là một loại content.

"Ủa thằng Khang"

"Hi pặc pa ra ô mai gót", Khang bẽn lẽn cười cười, rồi tự nhiên bị đứt cái khẩu trang, thấy anh Lâm báo đời dữ rồi á.

"Ủa, nay em đi làm thay Khoa hả", Cris nhanh nhảu hỏi han. Anh cũng quý Khang lắm, đứa nhỏ này vừa giỏi, vừa tốt lại rất lễ phép, hai anh em có nói chuyện vài lần.

"Dạ, Khoa ốm rồi anh, thấy cũng rảnh nên em giúp Hiếu", Khang nói rồi nhìn qua Hiếu đang ngủ gật trong lúc chị Nga đánh khối.

"Từ chính thất xuống tới culi luôn rồi, thằng Hiếu xài hao quá", vừa hay có cơn gió to thối ào qua lúc Lâm thốt lên, Cris bịt miệng Lâm, không cho Lâm nói nữa, "trời, anh ơi, camera, camera", may mắn là chỉ có Cris nghe được câu đó, chứ bị thu vào thì ấy nữa. "Anh Lâm nói gì ấy nhỉ, nãy gió thổi ồn quá em nghe không kịp", Khang ngoáy ngoáy tai rồi hỏi lại. "Không có gì đâu em, anh Lâm ảnh xàm đó, thôi tụi anh đi nha", nói rồi Cris lôi Lâm đang ú ơ vì vẫn còn bị bịt miệng rồi đi. Khang khoanh tay khó hiểu, thôi, em cứ làm việc đã.

Quay sang thấy Hiếu vẫn còn ngủ gật dù đã make up xong xuôi. Khang lấy điện thoại chụp lại Hiếu trong bộ outfit màu đỏ, em có hình độc quyền rồi. Khang tiến đến vỗ vỗ má Hiếu, Hiếu choàng tỉnh, anh vươn vai ngáp một cái thật lớn, rồi ngả hết người về phía trước, đầu tựa hết vào người Khang.

"Tỉnh táo lại, sắp tập hợp quay rồi đó, bộ tưởng đẹp trai là muốn ngủ thì ngủ hả mạy", Khang khoanh tay nhìn con công đang không ý tứ, dụi dụi đầu vào bụng của em.

"Nạp pin nạp pin", nói rồi Hiều đứng dậy, lấy lại phong độ, đi ra chỗ quay. Khang thì qua bên đứng với ekip, em cũng muốn xem mọi người quay.

Khang gật gà gật gù, em muốn ngủ gục đến nơi, cái giá phải trả của việc ngủ muộn. Sau khi cắt máy, Khang chạy vào chấm mồ hôi cho Hiếu, tránh cho lớp nền bị trôi, không thì lên hình lại lấm tấm mồ hôi. Quay giữa trời nắng nóng như vậy, mặt Hiếu đỏ ửng như cháy nắng, Khang xót lắm, nên chỉ chấm nhẹ nhẹ, Hiếu của em ngày thường da dẻ cũng ra gì và này nọ, giờ thành Hiếu một nắng mất rồi.

"Mệt không?", Hiếu dùng tay vuốt vuốt lọn tóc bị vướng trước tai Khang.

"Hông, phẻ re, hơi buồn ngủ tí", Khang nói rồi ngáp rõ to, Hiếu bật cười nhẹ, bé của anh trông iu thật sự, muốn thơm cho một cái, liệu lúc này anh thơm Khang, thì Khang có mắng anh không nhỉ? Ngay trước ống kính.

"Bỏ suy nghĩ đó đi nha, camera ở khắp nơi đó", như nhìn thấu tâm can Hiếu, Khang khẽ nhắc nhở, em còn lạ gì anh nữa.

Tiếp tục cảnh quay, đoạn này giới thiệu 2 vị khách mời nữ, Khánh Vân và Tăng Triều Dâng. Khang dù đứng ở ngoài, nhưng lại cười nhiều nhất, em cũng si mê chương trình này dữ lắm, ừ thì nó hài mà, lần này được xem trực tiếp, cũng rất hài dữ dội. Đến đoạn giành trứng, Khánh Vân được Dương Lâm phân cho nhiệm vụ kèm chặt Hiếu, và cô làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi mà Hiếu chẳng thể nhúc nhích.

"Trời ơi, chị Vân ơi, chị có chồng rồi mà, đừng có theo em nữa", Hiếu cố gắng rút tay mình ra khỏi sự kèm cặp của Vân. Khánh Vân đương nhiên không thả lỏng, kèm ngày một chặt hơn.

Khánh Vân kèm Hiếu ngày càng sát sao hơn, khiến anh chẳng có cơ hội giành lấy trái trứng nào, Khang ở trong này cũng cười mồi không kém, thay vì thấy ghen khi Hiếu và bạn nữ khác thân mật thì Khang lại cười khoái chí khi thằng bạn mình bị chặn đường lấy trứng. Có lẽ Khang cũng tự hiểu rõ rằng Hiếu không phù hợp với các 'chị', gu nữ của Hiếu sẽ là người nhỏ tuổi hơn.

Khánh Vân hết kéo áo rồi đến kéo quần, Hiếu bất lực với chị lớn, anh không dùng sức với phái nữ nên cứ thế đẩy qua đẩy lại, "cú em, cú, trời ơi, tuột quần", Khang cười dữ dội hơn, chảy cả nước mắt. Em lấy tay lau lau nước mắt do cười nhiều quá, tình cờ Hiếu nhìn thấy, cứ nghĩ em tủi thân gì nên khóc, anh cũng để tâm. Liền tìm cách thoát khỏi người chị này, dù sao thì Hiếu cũng có chủ rồi, anh không sợ Khang ghen, chỉ sợ em tủi thân khóc thầm.

Thoáng nhìn lén về phía Khang một chút, thấy chị Thủy - trợ lý của anh Tuấn đang vỗ vỗ vai Khang, em thì cúi đầu dụi dụi, Hiếu bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi.

Khang khóc thật đấy à?

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Hiếu, anh có chút phân tâm, Minh Hiếu ghét nhất kẻ nào làm Bảo Khang phải rơi nước mắt, và giờ anh ghét mình. Kết thúc shoot quay ở công viên đá núi chúa, đoàn sẽ di chuyển đến vịnh Vĩnh Hy. Hiếu chạy vội ra tìm Khang, trong khi các trợ lý khác che dù, take care cho nghệ sỹ.

"Có ai thấy Khang đâu không ạ?", Hiếu hỏi thăm mọi người, vì lúc này chẳng thấy sự hiện diện của Khang, dù chỉ mới đây thôi. Anh nghĩ là Khang tránh mặt mình. Khuôn mặt của Hiếu thoáng buồn, Trường Giang bảo anh nhanh di chuyển để kịp đến nơi tiếp theo. Hiếu đành ra xe trước, đội Hiếu thắng nên được đi xe ford. Đi ngang qua Long - trợ lý của anh Cris, Hiếu nhờ vả, "anh Long, tí thấy Khang ra, anh nhớ dẫn Khang theo nha anh, nó còn khờ lắm, dễ lạc, nhờ anh nha anh Long", Long gật đầu đồng ý.

Khang lúc này vừa đi rửa mặt, em bị cát bay vào mắt nên mới phải đi rửa mắt, bây giờ vừa quay lại, thấy đoàn đang thu xếp. Em lau tay vào áo, hỏi một anh ekip ở đó.

"Giờ mình đi đâu vậy ạ"

"Vịnh Vĩnh Hy á em"

"Dạ, em cảm ơn"

Khang di chuyển ra thì không thấy Hiếu và dàn cast đâu nữa, nghĩ bụng chắc họ rời ra Vĩnh Hy rồi, nên em cũng phụ giúp thu xếp hành lý. Rồi lên xe trợ lý theo sau. Khang được các anh chị mời ăn bánh uống nước rất chill, em còn chụp selfie với anh Long, chị Thủy. Sau đó họ up ảnh, tag nhau, Khang nhờ chị Thủy chụp dùm vài tấm ảnh với cảnh biển bên cửa sổ xinh xinh, dự một lát sẽ khoe với Hiếu. Biển đẹp kinh khủng. Cái màu xanh trời trong veo.

Anh Long bên này chụp ảnh Khang vui vẻ, gửi cho Hiếu, dù không biết Hiếu có thời gian xem hay không.

Đến vịnh Vĩnh Hy, Khang tay xách nách mang đến phòng khách sạn, trong lúc dàn cast đi quay thì trợ lý ở lại địa điểm thứ 3.

Khang vui vẻ lấy điện thoại ra check in các kiểu, còn được tắm rửa thay quần áo mới. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau di chuyển sang nhà hàng La Mer để ăn trưa. Đến nơi đã thấy bàn ăn được set up sẵn sàng, dàn cast vừa vào set quay. Khang ngồi ở bàn khác chăm chú theo dõi. Hiếu nhìn quanh đã thấy được Khang, anh vui vẻ nở nụ cười, thấy Khang là giống như thấy được ánh sáng ấy. Hiếu thề sẽ giải thích đến khi nào Khang tha thứ thì mới thôi.

Thế mà vừa nửa tiếng sau, lại có tiểu phẩm ê hề. Dương Lâm ẳm Triều Dâng lên rồi trao qua tay Hiếu khi họ đang diễn tiểu phẩm cá cơm. Minh Hiếu tuy hai tay vẫn đón lấy chị nhưng trong lòng trống đánh inh ỏi, như báo hiệu một cái gì đó sắp xảy đến. Đúng thật Bảo Khang không thấy dui trong lòng. Em có một chút ghen nhẹ, vô tình phồng má, khoanh tay trước ngực, tất cả đều bị thu lại vào mắt của Cris, anh nghĩ sau set này sẽ có cặp đôi giận dỗi nhau đây.

Mày hay lắm Trần Minh Hiếu.

Hiếu nuốt nước bọt, anh trả chị lại cho anh Lâm, "trả cá cơm nè", và dừng tiểu phẩm. Cris nhéo nhẹ hông anh Lâm, anh cũng mới ngộ ra, mình vừa đẩy Hiếu vào thế khó.

Anh Lâm ơi, anh hại em rồi.

Anh xin lỗi Hiếu.

Hai anh em cứ thế trao đổi ánh mắt với nhau. Bảo Khang lúc này bình tĩnh lại, hiện tại đã có danh phận gì đâu mà ghen tuông vớ vấn. Nhỡ mọi người nhận ra phiền Hiếu lắm, thế nên em đành nuốt vào trong.

Không ghen không ghen.
Và bảo Khang trở về tâm thế bình thường thật, em move on cũng nhanh đấy. Vẫn dỗi Hiếu nhé.

Đến game đội lư giữ thăng bằng, nhìn Minh Hiếu la ó khi bị bịch mắt và giữ thăng bằng đi qua thảm gai, Bảo Khang lại cười, có vẻ nhiệm vụ hôm nay của em chính là cười nhiều hơn làm rồi, nhìn cậu đau khổ, tôi hả dạ lắm Minh Hiếu ạ.
Trần Minh Hiếu ghét thảm gai.

Cái nhói đau truyên lên từ lòng bàn chân, nhức nhối nhức nhối, thôi thì cứ đi vội theo chỉ dẫn của anh Huy là tốt nhất. Đến cuối, đặt lư lên bàn đích đến. Tăng Triều Dâng vô tình nhầm chỉ dẫn, đập mặt vào cơ ngực rắn chắc của Hiếu, anh Huy có thể nhìn thấy rõ được sự đàn hồi nẩy mặt của cô. Một cơ ngực rắn chắc. Các fan được phen hú hét ra mặt.

That should be me.

(Continue)

‐---------‐--------

Check in:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com