salvatore
"Bắt lấy em nếu có thể
Rong đùa trên làn da ngập nắng
Hỡi cứu tinh ơi,
Say đắm trong vòng tay của gã trai xa lạ
Viên mãn làm sao
Cất tiếng gọi em trong cơn mưa của mùa hè
Chào nhé, thơ của em
Hãy gượm đã người ơi
Giờ là lúc thưởng thức kem mềm ngọt lịm."
( Salvatore - Lana del Rey )
Ven biển Miami, buổi chiều nghiêng vàng như rượu cũ.
Cậu trai trẻ ngồi ở quán ăn nhỏ trước sảnh khách sạn rẻ tiền, cánh tay tựa hờ lên bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn ra con phố mặn gió. Một ngày nữa lại trôi qua chốn lạ lẫm - nhưng còn dễ chịu hơn cái cảm giác nghẹt thở khi phải quay về nơi cậu từng gọi là "nhà".
Gelato mềm xốp trong ly, ngọt ngào và tan chậm như tâm trạng rối bời ấy. Gió hè thổi qua, làm mái tóc cậu khẽ bay, và rồi từ khung cửa khách sạn, người đàn ông ấy bước vào.
Cậu gần như nín thở.
Đẹp thật - cái vẻ đẹp vừa nam tính, vừa lặng lẽ.
Anh ta khoác chiếc sơ mi in hoa lá, đáng lẽ phải trông thật diêm dúa, nhưng trên người anh lại thanh nhã đến kỳ lạ.
Cậu gom chút can đảm, bước đến, nói lời chào bằng thứ tiếng Tây còn ngập ngừng. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi cong nhẹ.
"Người Việt à?"
Cậu khựng lại. Lúc ấy mới thấy, dưới lớp nắng hắt, nét Việt trong anh hiện ra dịu dàng như cơn mưa hè ở Sài Gòn.
"Anh đoán được à? Giọng tôi tệ thế sao?"
"Không hẳn," anh cười, giọng trầm, "gặp đồng hương, là biết ngay thôi. Tôi là Hoàng, Nhật Hoàng. Còn cậu?"
"Đình Khang."
Từ khoảnh khắc ấy, giữa họ đã có gì đó mơ hồ như một sợi dây vừa xa lạ, vừa thân quen. Gelato trong ly cậu đã tan ra thành nước, cũng như trái tim vừa chớm tan chảy trong lồng ngực.
Cả hai nói chuyện đến khi hoàng hôn tràn xuống mái phố. Khi ánh nắng cuối cùng lướt qua làn da anh, Khang thấy tim mình như đang bị nắng thiêu đốt.
"Đi thay đồ đi," Hoàng nói, "bar bên kia bắt đầu lên nhạc rồi."
"Ơ, sao anh biết phòng tôi -"
"Thôi nào. 402 đúng không? Tôi 403, vậy coi như hàng xóm rồi nha."
Anh kéo tay cậu, giọng cười tan trong tiếng gió và cầu thang xoắn ốc. Và giữa những nấc thang hẹp, có tiếng tim đập xen vào tiếng rượt đuổi khắp cả các tầng. Cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi cười đùa cùng anh. Cả hai cứ chơi trò mèo vờn chuột ấy cho đến tận cửa phòng khách sạn đối diện nhau.
Vừa bước vào căn phòng bé tí có mỗi chiếc giường đơn, tim cậu đã đập thình thịch, nhớ lại bóng hình của gã trai ban nãy. Tay lục lọi chiếc vali nhỏ, vớ được chiếc áo ba lỗ trắng khoác cùng cái sơ mi navy đã hơi sờn
Vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt hắn. Không nói gì nhưng cả hai vẫn cứ tiếp tục màn vui đùa như ban chiều. Vừa ra khỏi khách sạn, không khí mới lạ làm sao. Cậu đã đây được vài ngày nhưng đây là ngày đầu tiên cậu cảm nhận được sự cuồng nhiệt và tiếng thét nổi loạn của thành phố này.
Hắn khoác vai cậu, nói đùa vài câu lại kẹp cổ nhưng tính ra thì, họ gặp nhau được 4 tiếng chưa nhỉ ?
Bên trong quán bar ven biển, thành phố bắt đầu sống dậy.
Đèn neon hắt qua những tấm kính mờ, rải trên da họ những mảng sáng mờ ảo như thể thời gian cũng đang say. Khang ngồi xuống, tay vẫn còn run nhẹ vì men rượu và vì người đàn ông bên cạnh. Hoàng cười, ánh nhìn nửa dịu dàng nửa trêu đùa.
"Tôi muốn hát một bài," anh nói, giọng khàn đi giữa âm thanh ồn ã. "Cậu phải cổ vũ đấy nhé."
Khang chưa kịp đáp, Hoàng đã bước lên sân khấu. Ánh đèn tìm đến anh như thể vốn thuộc về anh từ trước. Tiếng nhạc jazz trầm ấm bắt đầu ngân lên — chậm, ướt át, kéo cả không gian rơi vào một cơn mộng lạ.
Anh hát, giọng không quá hoàn hảo, nhưng đầy cảm xúc. Từng chữ như men rượu len vào từng mạch máu, khiến Khang thấy mình lặng đi.
Cậu không còn nghe tiếng ly chạm nhau, tiếng cười hay nhịp nhạc quanh. Chỉ còn giọng anh và ánh nhìn giữa hai người, dẫu cách nhau cả một biển người.
Khi bài hát kết thúc, Hoàng quay lại tìm cậu.
"Sao không cổ vũ tôi?" Anh nửa trách, nửa cười.
Khang giật mình, khẽ đáp: "Xin lỗi..."
Hoàng bật cười, nhẹ như gió lướt. Cả hai lại uống - một ly, rồi hai, rồi chẳng biết bao nhiêu. Khi rượu đã ngấm, thế giới chỉ còn là vệt sáng mờ và hơi ấm bên cạnh.
Khang thấy mình được dìu đi giữa hành lang khách sạn, từng bước chông chênh.
Cửa phòng mở ra, Hoàng đặt cậu xuống giường, hơi thở cả hai hoà lẫn trong không gian nhỏ.
"Hoàng..."
"Tôi đây."
"Ở lại."
"Ngủ đi"
"Ở lại với tôi"
Anh im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ nói:
"Mai tôi sẽ sang gọi dậy."
Cậu khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Cánh cửa khép dần, chỉ còn ánh sáng mong manh rơi lên khuôn mặt anh.
Buổi sáng êm ái ở vùng biển Miami diệu kỳ.
Gió và nắng sớm đan vào nhau, trong trẻo đến lạ, hoàn hảo cho một buổi cuốc bộ cùng người thương.
Như đã hứa, đúng 8 giờ rưỡi, anh sang phòng cậu, lay khẽ rồi giục dậy. Giọng anh trầm và ấm, nghe như thể chẳng còn điều gì ngoài niềm vui nhỏ nhoi của buổi sáng. Cậu mở mắt, thấy anh ở đó, ánh nhìn dịu dàng đến mức lòng cậu cũng thấy yên bình.
Áo thun trắng, quần đùi, đơn giản vậy thôi. Nhưng khi đồng hồ điểm chín giờ, anh nhìn cậu một lượt rồi khẽ cau mày:
"Có nhiêu đây mà chuẩn bị lâu thế? Tôi đói rồi, đi thôi!"
"Tôi còn mệt mà..." - giọng cậu khàn khàn, còn ít dư âm của buổi tiệc đêm qua
Lại một ngày nữa trôi đi, nhưng đã không còn nhàm chán như trước. Cậu ăn vội lát sandwich, nhâm nhi ly gelato ngọt mát. Ánh nắng chiếu xuống bãi biển, xanh ngắt và lấp lánh như hàng vạn viên kim cương hoà tan trong sóng nước.
Từ quầy bar nhỏ bên bờ biển, anh chạy đến, bất ngờ đè nhẹ lên người cậu rồi ôm lấy từ phía sau. Trái tim khựng lại một nhịp. Cậu quay đầu, thấy anh cười tươi đến chói mắt:
"Sao? Cậu sợ tôi biến thái à?"
Cái điệu bộ ấy, cái nụ làm cậu tưởng chừng như thế giới có tận hai ánh dương kia khiến cậu đỏ bừng tai. Chỉ sợ cứ thế này hoài, cậu sẽ yêu anh mất.
"Đừng làm vậy nữa..."
"Ờ, không đùa nữa, tôi hứa. Đừng giận nhá?"
Anh nằm xuống ngay bên cạnh, ánh mắt khẽ liếc sang.
"Này, chiều nay có tiệc ở bãi biển đấy, đi không?"
"Anh đi thì tôi đi."
Anh bật cười: "Giờ thì ăn nốt gelato của cậu đi. Tan hết rồi kìa."
"Biết rồi."
Họ nói về mọi thứ - từ những điều nhỏ nhặt đến cả quá khứ u buồn mà cậu chưa từng kể với ai. Anh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng đăm chiêu. Giữa họ, thời gian như ngừng lại.
Tối đến, bãi biển rực rỡ ánh đèn và nhạc. Tiếng sóng hòa với tiếng người, và bất chợt, cơn mưa hè ập xuống, làm không khí thêm nồng nàn.
Khang chạy đến quầy bar lấy vài miếng brownie, quay lại định chia cho anh - nhưng khựng lại.
Anh đang ôm một cô gái. Hôn cô ta say đắm. Trái tim cậu siết chặt. Mọi thứ quanh như mờ đi. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, vội buông cô gái ra, la lớn:
"Khang!"
Nhưng cậu đã quay đi. Chạy nhanh đến mức có thể sẽ không dám dừng lại. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, tim vẫn đập loạn - nhưng lần này, nó nhói lên thật sự.
Phải rồi, anh là Cacciatore mà. Một kẻ đi săn.
Ngoài cửa, giọng anh khẽ vang:
"Cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Không có tiếng đáp.
"Cậu thích tôi, đúng không?" – anh cười khẽ.
"Ừm."
"Yêu vội vậy."
"Là thích."
"Mai tôi sẽ về."
Câu nói ấy như lưỡi dao nhỏ, cứa qua lòng cậu.
"Vì anh thẳng, và không thể chấp nhận chuyện này à?"
"Mở cửa đi."
Cạch.
Họ đối diện nhau trong im lặng. Một thoáng thôi, anh bước lại, cúi xuống, chạm môi cậu. Nhẹ, thoáng qua như gió.
Cậu mở mắt, đôi hàng mi ướt run rẩy:
"Đang thương hại tôi à?"
"Ngủ sớm đi."
"Má nó, làm vậy có ý nghĩa gì? Thà anh cứ đi với cô ta đi! Quay lại, hôn tôi, rồi nói mấy cộc lốc vậy à? Đi đi."
"Khang."
"Tôi bảo là đi!"
Anh lặng lẽ quay lưng. Trước khi bước ra, anh khẽ nói:
"Chúng ta gặp nhau là phép màu."
Rồi biến mất.
Sáng hôm sau, cậu lại ngồi ở quán nhỏ ven biển. Vẫn ly gelato ấy, vẫn gió ấy, chỉ là ánh nắng đã nhạt đi nhiều. Cầu thang xoắn ốc im lìm, không còn vang tiếng cười của ai.
Mọi thứ như giấc mơ khờ dại của hai hôm trước, nhưng có lẽ, đó cũng là giấc mơ ngọt ngào nhất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com