Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][Hoehyuk] Nắm tay cậu đi khắp thế gian

5 tuổi.

Trong công viên mùa thu, bầu trời xanh trong cao lồng lộng, lá vàng rợp kín cả vùng trời. Những cơn gió vờn đuổi nhau , chúng cuốn lấy những chiếc lá, vờn lấy lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất hay vương lại trên vai người đi đường. Khung cảnh vẽ lên bức tranh mùa thu thơ mộng, lãng mạn, bình yên đến rung động lòng người.

Trên ghế đá, hai đứa trẻ một cao một thấp cầm trên tay cây kẹo bông to đùng. Đứa trẻ cao hơn với mái tóc hơi bù xù cấu lấy cấu để cây kẹo bông của mình bỏ vào miệng, đứa trẻ đầu nấm nhỏ hơn mang khuôn mặt đáng yêu ngẩn ngơ ngồi ngắm lá vàng rơi, thi thoảng mới ăn một miếng kẹo bông.

- June à! June thấy lá có đẹp không?
- Ừ. - Đứa trẻ cao hơn vẫn cặm cụi ăn.
- Dongdong à, June ăn hết rồi. Cho June ăn hết.

Thế là thằng nhóc June giật cây kẹo trên tay Dongdong đang ngơ ngác mở to đôi mắt tròn nhìn nó.

- Kẹo của Dongdong mà.
- Lấy được thì tớ trả.
Thế là thằng nhóc June cầm cây kẹo bông chạy đi mất.
- Không chịu đâu trả lại đây June.
- Lêu lêu.
- June... Á...
Thằng nhóc đang chạy nghe tiếng kêu đứng khựng lại. Nó quay lại nhìn thằng bạn của nó vấp phải hòn đá đang nằm ngã sõng soài ra đất.
- Dongdong có sao không?
- Huhu bắt đền June, tại June huhu. Đồ đáng ghét.
- Cho June xin lỗi mà. Dongdong đừng giận nữa, June sẽ mua đền cho Dongdong nhé.
- Thật...thật sao?
- June hứa đó.
Nó đỡ Dongdong dậy, phủi phủi đầu gối tím bầm đầy đất cát. Nó nắm chặt lấy tay Dongdong rồi hai đứa cùng chạy ra hàng kẹo.


8 tuổi.

- Aida.
- Dongdong xin lỗi. Ai bảo June đi đánh lộn làm gì.
- Thì cũng vì bọn chúng bắt nạt Dongdong chứ sao. Tớ mà không đến kịp thì không biết chúng nó làm gì cậu nữa.
- Tớ...tớ xin lỗi mà. - Dongdong cúi gằm mặt, đôi mắt ngấn ngấn nước.
- Này! Đừng có mà khóc. Không sao đâu mà. Nín đi rồi tớ đưa cậu đi chỗ này vui lắm.
- Đi đâu?

Không trả lời Dongdong, nó nắm tay cậu bé rồi chạy ra khỏi phòng y tế, tiến về phía cổng sau của trường.
- Đi đâu vậy June, đang giờ học mà.
- Cúp học.

Thế là tối hôm đó, cô giáo đã gọi điện về nhà và hai đứa bị ăn một trận đòn nhớ đời.


13 tuổi.

- Dongdong đừng khóc nữa mà.
- Hức hức...June phải...phải đi thật sao.
- Nhưng June sẽ về với Dongdong mà. Nín đi nào.
- June phải hứa với Dongdong là nhất định quay về với Dongdong đấy.
- June hứa nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ nắm tay đưa Dongdong đi khắp mọi nơi. June hứa.
- June à, đến giờ đi rồi con. Dongdong ở lại giữ sức khoẻ nhé cháu.
Mẹ June nắm lấy tay nó dắt lên xe ô tô. Dongdong đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe ô tô màu đen khuất dần về phía sân bay.


5 năm sau.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Mọi thứ đã thay đổi.
Cậu bé Dongdong năm nào đã không còn mà thay vào đó là một Hội trưởng Hội học sinh tuấn tú.
Donghyuk với thành tích xuất sắc đứng đầu toàn trường suốt nhiều năm lại có gương mặt vô cùng khả ái khiến cho cậu luôn được thầy cô yêu quý và cả nữ sinh lẫn nam sinh phải xếp hàng dài dài. Thế nhưng cậu chưa hề đồng ý bất kì một ai bởi vì Donghyuk đang chờ đợi.
Đôi khi cậu nghĩ rằng, đó chỉ là lời nói vu vơ không có thật nhưng cậu vẫn luôn hy vọng ở người đó.

Mùa thu Seoul.
Người ta nói rằng mùa thu là mùa buồn nhất trong năm, là mùa mà nó gợi lại cho ta những kỉ niệm, những kí ức đáng nhớ của ta, cho ta những cảm xúc sâu đậm.

Donghyuk cũng vậy.
Dạo bước trên con đường công viên quen thuộc, suy nghĩ về ngày xưa. Con đường này là nơi cậu và anh cùng nhau đi mua quà vặt hay cùng nhau trốn học cũng chính là chỗ này.

Bước đến trước ghế đá, Donghyuk ngồi xuống. Cậu nhặt chiếc lá vàng trên mặt ghế, Donghyuk đặt nó vào lòng bàn tay. Ngón tay thon dài lướt trên từng đường diềm của chiếc lá một cách nhẹ nhàng. Rồi một cơn gió vô định thổi bay chiếc lá trên tay Donghyuk, làm rối tung lên sợi tóc tơ lòa xòa trước trán.

- Thật là đẹp.

Đôi mắt tròn đen huyền ngước nhìn lên. Trong phút chốc đôi mắt ấy ngỡ ngàng lại pha lẫn với vẻ khó tin.
- Jun...Junhoe.
- Chào cậu, Kim Donghyuk.
- Junhoe!

Sự hạnh phúc bấy lâu nay bị kìm nén như vỡ oà. Donghyuk ôm chầm lấy Junhoe. Quả không sai, cậu luôn tin anh sẽ trở lại và lúc này đây, Koo Junhoe bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Donghyuk không dám buông tay, cậu sợ rằng nếu làm vậy anh sẽ lần nữa bỏ cậu mà đi. Một bên ngực áo Junhoe ướt sũng vì nước mắt của Donghyuk. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, một tay đưa lên vén sợi tóc lòa xòa.
- Tớ đã về rồi Donghyuk.
- Cậu...cậu không đi đâu nữa chứ?
- Tớ sẽ không đi đâu nữa. Suốt quãng thời gian qua, tớ không giây phút nào là không nghĩ về cậu vả lại, tớ vẫn còn một lời hứa mà mình chưa thực hiện được đó là nắm tay cậu cùng đi khắp thế gian.
Anh nâng cằm Donghyuk lên đối diện với mình.
- Tớ yêu cậu Dongdong.
Anh đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
Donghyuk nắm mắt, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

Vậy là mùa thu năm ấy, dưới khung cảnh mơ mộng là hình ảnh của hai người con trai một cao một thấp tay trong tay dạo bước trên con đường rợp lá vàng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com