Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Hội chứng Amnesia l ChanYeol - JiYeon

Hội chứng Amnesia

Sau ánh hoàng hôn , màn đêm dần dần buông xuống , nơi phồn thịnh như thành phố Seoul cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên ở những con phố , dãy người tấp nập qua lại , những chiếc đèn chớp tắt nhìn trông vui mắt ,... . Riêng ở bệnh viện trung tâm mang tên 'Nhân Ái' vẫn mang đến một không khí ảm đạm . Nơi đây chỉ toàn những tiếng la hét thảm thương của những người bị tai nạn hay tiếng khóc oe oe của những em bé vừa mới chào đời .

  

   Ở căn phòng 204 với cô gái đang ngồi bên cửa sổ mặc chiếc áo bệnh nhân đang hí hoáy viết thứ gì đó đằng sau tấm ảnh . Bỗng 'cạch' tiếng có người mở cửa , cô gái vội vàng xoay người lại giấu tấm ảnh vừa mới viết gì đó ra đằng sau lưng . Chanyeol thấy lạ anh bèn hỏi :

  

  "Làm gì mà mờ ám thế , Ji Yeon????"

  

  "..." Cô gái mang tên Ji Yeon không nói gì chỉ cười hề hề cho qua chuyện

  

  

   Chanyeol không tránh được tính tò mò thứ bí ẩn được giấu ở sau lưng Ji Yeon liền bá đạo dan rộng hai tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia , không để cho vùng vằng mà trốn thoát . Về phía Ji Yeon , sau khi bị ôm chặt như thế liền không tránh khỏi hai bên má ửng hồng , tứ chi đều trở nên bủn rủn . Thấy thời cơ đã đến Chanyeol liền nhanh tay chụp lấy tấm ảnh nơi phía sau lưng của Ji Yeon chỉ để kịp nghe Ji Yeon la ú ớ :

  "Trả đây , đồ xấu xa"

  

  Chanyeol cảm nhận được rằng trong câu nói ấy có vài phần thẹn thùng xấu hổ

  

  Chanyeol cảm nhận được rằng tim mình đập trở nên rộn ràng hơn khi thấy bốn chữ ở mặt sau tấm ảnh

  

  'Người tôi yêu nhất'

  Tấm hình đó là hình ảnh của một người con trai tuấn tú

  Người con tai trong tấm hình đó , là người mà Ji Yeon yêu nhất

  Người con trai đó không ai khác ngoài Chanyeol....

  .....Người Ji Yeon yêu nhất , chính là Park Chanyeol...

.

.

.

  "Này , anh làm gì mà đứng ngu ngốc ra thế hả ??? Mau trả tấm hình lại đây , đồ bất lịch sự "

  Câu nói hung hăng của cô khiến Chanyeol bừng tỉnh sau những suy nghĩ , đưa mắt về phía Ji Yeon nhưng cũng bắt gặp cô đang nhìn chính mình , thoáng chốc cả hai đều đỏ mặt . Để thoát khỏi bầu không khí ảm đạm này Chanyeol bèn lên tiếng :

"Đi ngủ đi , khuya rồi đấy"

  

   Sau câu nói ấy , Chanyeol tự trách bản thân mình rằng bản thân mình chính là quá ngu khi không thể định nghĩa nỗi từ 'khuya' . Bây giờ chính là mới 8 giờ 30 phút .:

"Được!!!ngủ thôi"

  Chanyeol tròn xoe mắt , không thể tin được . Ji Yeon thô bạo ngày nào bây giờ lại ngoan ngoãn như một chú cún con nhưng sau đó lại lấy tay của chính mình mà đập vào đầu thật mạnh...

  "Chính mình hiện tại cũng quên mất...rằng Ji Yeon bây giờ không như xưa"

   Tự mình suy nghĩ rồi sau đó cũng gật gật tán thành suy nghĩ vừa rồi của mình , xoay người lại nhìn Ji Yeon thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào

  

Ji Yeon khi ngủ trông thật bình yên...

Ji Yeon khi ngủ trông thật xinh đẹp..

  

Nhưng...chỉ sợ rằng sau khi tỉnh dậy...sẽ không còn là người của ngày hôm qua...

  

  Trước khi ra ngoài , Chanyeol đã khẽ nói : "Ngày mai , em lại nhớ đến anh nhé..."

  Sáng hôm sau

Ánh sáng hắt vào cửa sổ, căn phòng trắng trong thuần khiết đến khó thở. Chanyeol lặng lẽ bước vào nhìn người con gái đang nằm ngủ ở trước mặt , ánh nắng hắt vào , khiến hàng lông mi rung động , đôi mắt từ từ hé mở .

  Vẫn đôi mắt khó hiểu , khuôn mặt hoảng hốt ấy của cô khiến lòng anh như thắt lại...

" Anh...anh là ai???"

Đúng như đoán của anh , Ji Yeon , cô ấy cũng như mọi ngày đều không nhớ gì...

" Anh là Park Chanyeol...là người yêu của em "

  Ji Yeon tỏ ra vô cùng bối rối trước câu nói của anh , sau đấy môi lại mấp máy :

  " Vậy...tôi là ai??? "

  " Em là Park Ji Yeon , người xinh đẹp nhất trong lòng của mọi người "

Amnesia*: Hội chứng mất trí nhớ sau chấn thương

-----------

  ChanYeol và Ji Yeon thân với nhau khi cả hai đã vào Sơ Trung . Cùng học một trường sau đấy lại tiếp đến Cao Trung  , Đại học . Ji Yeon yêu thích thiết kế đồ họa còn ChanYeol thì thích nghệ thuật , sân khấu . Cứ ngỡ rằng bọn họ mỗi người một nơi , ngờ đâu khi Ji Yeon bước chân vào ngôi trường Đại học về thiết kế đồ họa thì đã thấy từ xa một câu trai đứng vẫy tay đón chào , khỏi phải nói thật sự cũng là ai

   Năm đó Ji Yeon khó hiểu mà hỏi rằng : "Cậu bị ngốc à? Chẳng phải cậu thích làm diễn viên sao? "  

   Năm đó ChanYeol trả lời một cách ngây ngô : " Cậu học ở đây thật sự mình không yên tâm , phải đi theo mà bảo vệ "

  Vẫn năm đó tình cảm Park ChanYeol dành cho Ji Yeon là chân thực luôn muốn bảo vệ cô , chỉ có điều Ji Yeon quá ngây thơ mà không biết

  Đến bây giờ , sau bao nhiêu năm tháng tình cảm Park ChanYeol dành cho Ji Yeon vẫn không thay đổi , chỉ có điều Ji Yeon không thể nhớ nỗi cái tên Park ChanYeol  (╥﹏╥)

  Khi ấy , cả hai đã bước qua năm hai của Đại học thì đột nhiên trong cuộc đời của Park Ji Yeon lại xuất hiện một cậu trai đẹp như , Kim Myung Soo . Cậu ta tỏ tình với Ji Yeon và tất nhiên cô chấp nhận vì...cô cũng thích Myung Soo . Điều này khiến Park ChanYeol vô cùng thất vọng...làm gì cũng không khiến Ji Yeon cảm động , có khi nào nên buông tay ??? Nhưng đối với một Park ChanYeol ngốc nghếch của lúc ấy thì anh vẫn lặng thầm yêu một cách đơn phương

  " ChanYeol ah !! Myung Soo nói thích mình kìa !! Hắc hắc"

  "...Thật là tốt " Cho đến bây giờ ChanYeol không thể hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể dối lòng như vậy

...

  " ChanYeol ah!!! Myung Soo hẹn chủ nhật này đi chơi vậy...chủ nhật này mình không thể qua nhà cậu họp nhóm được rồi "

  

  " Không sao...chỉ cần cậu vui thì thật là tốt..." ChanYeol vẫn luôn ngốc nghếch ở trước mặt cô

...

  " ChanYeol ah!!!! Myung Soo ch...ia tay ..tớ rồi hic hic "

  "..."

  " Cậu không hỏi tại sao ư???"

  "...Tại sao thế?"

  " Bởi vì chí..nh....cậu ah hic hic " Đến lúc này Ji Yeon thật sự khóc rất to a !!! Vì đây là mối tình đầu của cô mà hic hic còn chưa có được cái firts kiss kia nữa mà đã chia tay rồi huhu một cuộc tình thất bại nha !!!

   

    Cho dù là một Park ChanYeol ngốc nghếch nhưng lúc ấy cũng để anh đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra ah !!! Chẳng qua là thế này , cứ mỗi lần đi chơi thì cô nàng Ji Yeon lại cứ nhắc tới ChanYeol đại ngốc ấy trước mặt Myung Soo khiến cậu vô cùng khó chịu ah , mà ngày lại càng nhiều nữa...Nhiều khi Myung Soo nghĩ rằng chính mình mới là đơn phương thích Ji Yeon nữa mới đúng

....

  Một ngày nọ nha , Myung Soo hẹn ChanYeol đến để nói chuyện , đại loại xoay quanh vấn đề về ba người : cậu , Ji Yeon và ChanYeol . Nhưng nói mãi mà Chan ngu ngốc vẫn chưa hiểu ra vấn đề cậu muốn nói , thật là tức quá đi ah !!! Myung Soo thật muốn chửi thề

   " Yah !!! Fu....." nhưng vẫn nuốt được chữ đó vào bụng , " Phải nhịn nha !!! Giận dữ chỉ tổ nổi mụn xấu trai thôi "

  Cơ mà không ai thấy rằng Park ChanYeol và Ji Yeon là một "Đại ngốc" và một "Tiểu ngốc" sao ??? Quá đẹp đôi rồi còn gì...

  ----------

  

      Đến khi cả hai học năm thứ tư của Đại học tức hai mươi mốt cái xuân xanh thì đến giờ phút ấy Park Đại Ngốc của chúng ta mới hiểu ra vấn đề mà Myung Soo nói cách đây bốn năm '(๑ △  ๑)' . Thế là ChanYeol đã vạch ra cho mình một kế hoạch và hy vọng là sẽ thành công , đó chính là "Ji Yeon sẽ trở thành bạn gái" ah  (●*∩_∩*●) !!!! Liệu có thành công không đây ????

-----

- Chỉ mong khi cậu thức dậy hãy nhớ lấy ba chứ Park ChanYeol , thế là đủ rồi -

Người ta nói , người tính không bằng trời tính , sự thật đó đúng  100%

Người ta tỏ tình , Park ChanYeol cậu cũng bày đặt tỏ tình . Nhưng trước khi làm điều đó với Ji Yeon cậu đã phải học qua một khóa vè tỏ tình do chính tay  Myung Soo chỉ dạy....

Nào là cậu phải học dùng lời lẽ ra sao cho thật quyến rũ , cách đi đúng sao cho ra dáng của một quý ông . ChanYeol đã "được" xem biết bao nhiêu phim tình cảm Hàn , đã đọc không biết bao nhiêu truyện Manga Shoujo , rốt cuộc cậu cũng đã trở thành mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều cô gái nga ~\(≧▽≦)/~

  Thật không làm phụ lòng Myung Soo !!!!

   

  ChanYeol đã đi xem lịch , ngày lành tháng tốt quyết định chọn ngày trường tổ chức cắm trại để mà tỏ tình . Chắc mọi người ắt hẳn cảm thấy ngạc nhiên khi mà ChanYeol lại bày ra đủ thứ trò như vậy a , cũng phải thôi tuy cậu rất đẹp trai , phong độ nga , lại còn là con nhà giàu nữa...nhưng thật sự cậu vẫn còn là trai tơ đó !!! 20 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có cái first kiss ra  hồn bởi vậy phải cố gắng gấp bội rồi  ~(‾▿‾~)

  

  Dù con người ta có cố gắng đến cỡ nào đi nữa mà ông trời không giúp thì dù kế hoạch đó có hoàn hảo đi chăng nữa thì độ phần trăm nó vẫn nằm ở con số 0

Ngày đi chơi , ChanYeol lẫn JiYeon ai nấy đều rất háo hức tới nỗi đêm qua không tài nào ngủ được . Song , bây giờ khi leo lên xe thì cơn buồn ngủ từ đâu ập tới khiến JiYeon ngáp ngắn ngáp dài , Park ChanYeol lấy một chút phong độ của đàng ông mà đưa bờ vai to ra :

  " Nè , dựa vào đây mà ngủ "

   Cậu vỗ "bốp bốp" chứng tỏ bờ vai thật sư rất vững chắc . Ji Yeon đưa ánh mắt nghi nghi ngờ ngờ về phía cậu nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới khiến JiYeon dựa vào bờ vai ;

  " Hảo hảo tin cậu !! Tớ ngủ tí đó , tới nơi nhất định phải gọi tớ dậy "

    Sau đó liền nhắm mắt đi ngủ

  

  Park ChanYeol hiện giờ vẫn còn rất phấn khởi nhưng không vì thế mà nhúc nha nhúc nhích phá hoại giấc ngủ của JiYeon vì thế ChanYeol buồn chán đã ngủ từ lúc nào cũng không hay .  

  Nhưng không ngờ , giấc ngủ của Park ChanYeol đi sâu tận một tháng ....

  ...Giấc ngủ của Ji Yeon đi sâu tận năm năm

    Ai biết được chuyến đi đó lại xảy ra tai nạn , chiếc xe đó lại lăn xuống dốc núi , đa số đều bị thiệt mạng , số còn lại thì bị thương bất tỉnh , chỉ còn ChanYeol đủ tính táo để gọi cho cảnh sát sau đó đâu óc trở nên quay cuồng không còn nhớ được gì nữa . Đến khi tỉnh dậy đã được 1 tháng , trên đầu cậu vẫn còn quấn băng vải , chân phải bị thương bó bột muốn đi thì phài dùng nạn .

   Mặt mày thơ thẫn được một lúc thì Park ChanYeol chợt nhớ đến Ji Yeon liền tức tốc hỏi phòng bệnh của cô bất chấp sự phản đối của vị bác sĩ kia :

" Bác sĩ , bác sĩ bệnh nhân Park JiYeon nằm ở phòng bệnh nào "

  Mới tỉnh dậy mà cậu đã làm náo loạn hết cả bệnh viện , chân thì bị thương cứ đi cà nhắc xung quanh mà tìm kiếm bỏ ngoài tai những lời phản đối của bác sĩ và các y tá . Cô y tá kia đành chịu thua cậu mà dẫn ChanYeol đến phòng của JiYeon . Phòng của cô im lặng hơn hẳn những căn phòng khác trong bệnh viện chỉ có hương thơm nhẹ nhàng từ nhưng cây cỏ khô thoang thoảng làm tạo ra sự yên bình . Park ChanYeol cứ đứng như thế mà hưởng thụ song mở mắt ra liền thấy Park JiYeon vẫn là đang ngủ .

- Tiếc rằng , ngày đó tớ đã không gọi cậu... để rồi bây giờ mãi chờ đợi , mãi đợi -

   Park ChanYeol chờ đợi từ tháng này sang tháng khác , năm nay sang năm kia thế mà JiYeon vẫn nằm đó , vẫn sinh đẹp như bông hoa hướng dương và vẫn ngủ .

Có lẽ khi con người gặp phải sóng gió bất thường thì mới giúp cho con người ta trở nên trưởng thành hơn . Cũng giống như ChanYeol từ khi xảy ra chuyện đó cậu đã trở nên chính chắn hơn không còn nháo nháo như lúc trước

Park JiYeon tỉnh dậy lúc đó đã được năm năm . Mặt mày ngơ ngơ ngác ngác giống như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra liền thấy một nam nhân ôm chặt bả vai mình mừng đến suýt khóc khiến cô không khỏi một phen hốt hoảng . ChanYeol cứ ngỡ sự tình đến đây là chấm dứt nào ngờ công sức chờ đợi năm năm đều đổ sông đổ biển vì một câu nói của JiYeon

" Đây là đâu vậy...? Mà...tôi là ai?? "

  Thì ra chính là JiYeon bị mất trí nhớ có điều không được bình thường một chút mà điều bất thường hiện tại chưa ai thấy được .Mãi đến sáng hôm sau ChanYeol mới thất vọng khi vị bác sị báo rằng...JiYeon chính là mắc chứng Amnesia . Có nghĩa là nhớ rồi lại rồi quên , quên thì vẫn quên chữa được hay không chính là động lực của bệnh nhân và những lời động viên của phía gia đình

Từ đó trở đi Park JiYeon mỗi ngày đều hoàn toàn mới .

Từ đó trở đi Park ChanYeol mỗi ngày đều hoàn toàn hy vọng .

- Hãy nhớ lấy tên tớ , Park ChanYeol -

---------------------------------------------------

   Park ChanYeol choàng tỉnh dậy , sau đó mới phát hiện ra mình ngủ quên ở công ty suốt cả buổi tối . Tâm trạng hiện giờ vẫn còn biểu lộ sự mệt mỏi , cũng phải thôi dạo này công việc cứ thế mà ập tới khiến cho cậu phải chạy đôn chạy đáo từ công ty sang bệnh viện , từ bệnh viện tới công ty , hầu như không còn thời gian để về nhà của chính mình .

   Hôm nay , trong người Park ChanYeol cảm thấy lân lân , không hiểu tại sao nhưng chắc có chuyện gì đó . Hôm qua ngủ quên tại công ty , suốt đêm các kí ức cứ thế mà quay lại . Miệng bất giác mĩm cười lúc nào không hay biết...

  " A...Lại một ngày mới rồi ! "

....

Park ChanYeol tản bộ từ công ty đến bệnh viện vì đây qua đó chỉ mất có mấy mươi bước là tới . Chưa đến mươi phút đã tới trước của phòng bệnh nhưng lại không mở ra mà cứ đứng đó thẫn thờ . Rõ ràng hôm qua mình đã mơ thấy về quá khứ chẳng nhẽ dự tính đó  là một điềm lành hay sao ?? Ngay lập tức liền cốc vào đầu mình một cái rõ đau

" Park ChanYeol ngươi thật ngu ngốc nga !! "

Chỉ là bây giờ chưa đủ can đảm để đối mặt với một ngày mới

  Park ChanYeol hít một hơi sâu sau đó dùng hai tay mà mở cánh cửa

    Park JiYeon đã thức từ lâu...

    ChanYeol nghĩ vậy nhưng...

   Khuôn mặt đó cứ ngơ ngác dõi theo từng hành động của cậu

     

  Tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt từ khuôn mặt đó . Park ChanYeol cười buồn . Ừ thì...mơ cũng chỉ là mơ thôi...phải không ?? Cậu tiến tới phía giường bệnh dùng đôi mắt chân thành chuẩn bị cất tiếng nói :

  " Xi..n..."

  " ChanYeol...Park ChanYeol ! Có phải là anh không ? "

  Park ChanYeol cứ thế mà ngẩn ngơ được một lúc sau đó liền dùng hai bàn tay rắn chắc ôm lấy cơ thể đó

   " Anh đây...Park ChanYeol của JiYeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com