Bình chứa
Tiếng hét sắc nhọn vang vọng khắp không gian rộng lớn tại khu nghĩa địa. Trời mưa ướt đẫm mặt đất khiến lớp bùn gần các ngôi mộ trở thành các bãi sình lầy bẩn thỉu. Một cơ thể bé nhỏ nằm co quắp, vặn vẹo theo tư thế vô cùng kỳ lạ, giống như cậu đang phải chịu cơn đau đớn vô tận từ một thực thể nào đó.
Mưa lớn dội thẳng xuống khiến lớp da thịt đau rát, đôi mắt cậu mờ đi trong làn mưa trắng xóa. Ánh mặt trời vào thời khắc hoàng hôn đã bị cơn mưa bão cuốn sạch không còn một vết tích, không gian u ám, ảm đạm tại mộ phần của bà Park càng tạo cảm giác thê lương hơn bao giờ hết.
Hộc! Hộc! Jimin thở gấp gáp, cậu cố gắng di chuyển thân xác mệt mỏi của mình đến gần phía bia mộ. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu chẳng khác nào một cái xác không hồn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Đã qua ba ngày kể từ khi vụ tai nạn giao thông ấy xảy ra, cậu vẫn không tin rằng: người thân duy nhất trên cõi đời này của mình đã qua đời. Cảm giác đau đớn khi biết được hiện thực nghiệt ngã đang nghiến nát tia hi vọng cuối cùng mà Park Jimin cố gắng níu kéo, nó cũng bóp nghẹt lấy trái tim yếu ớt đến vô dụng kia.
"Tại sao ... tại sao cơ chứ?" Jimin nghẹn ngào chất vấn trong vô thức. Cậu đã làm theo mọi chỉ dẫn trong cuốn sách, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Mùi hôi hám, tanh tưởi của lớp sình lầy bốc lên từ trên người cậu, giờ chẳng ai có thể nhận ra chàng trai thư sinh họ Park nữa.
Vẻ hốc hác, tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch vì đói và lạnh, cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu, khái niệm thời gian đã bị nỗi đau tột cùng bào mòn như một thanh sắt hoen rỉ chống chọi lại những giọt a xít hung bạo.
Một bóng đen lướt nhẹ nhàng trên mặt đất, hắn đi đến đâu từng giọt mưa ngưng đọng đến đó, thậm chí đến gấu quần âu cũng không hề bị chúng làm ướt. Chiếc ô màu đen rộng lớn được bật lên, đồng thời che chắn cho người đang nằm gục dưới tấm bia mộ.
Kim Namjoon nhanh chóng vác cơ thể đã mất đi tri giác của Jimin lên vai rồi xóa sạch mọi dấu vết xung quanh. Chiếc xe sang trọng đậu phía bên ngoài cổng nghĩa địa ngay lập tức phóng về phía khu biệt thự dưới chân núi, ánh mắt Namjoon liên tục nhìn về chiếc đồng hồ đang vang lên từng tiếng tích tắc ám ảnh.
Hắn không giấu nổi vẻ lo lắng khi nhớ đến vị chủ nhân của mình, thời khắc nguy hiểm đã đến. Bấp chấp việc thân phận của bọn họ sẽ bị bại lộ, hắn vẫn phải liều lĩnh tìm kiếm được người đã thực hiện nghi thức triệu hồi ấy.
Vỏ xác nhăn nheo, già nua trên giường phẫu thuật đang rữa ra thành từng vũng nước mô vàng nhầy nhụa. Ngay cả da thịt cũng trở nên teo tóp đến thảm hại, đó chính là hậu quả của việc linh hồn rời khỏi thân xác – vật chủ kí sinh đã biến mất thì nó chỉ còn là một thứ vô dụng. Cộng thêm với những vết thương của vụ tai nạn, không còn cách nào để duy trì thân thể tàn tạ đó.
Trái ngược với quá trình phân hủy kỳ dị ấy là bộ dạng đang chìm trong vô thức của Park Jimin, một làn khói đen bay từ hướng đối diện rồi biến mất hoàn toàn sau khi sát nhập vào thân thể của cậu. Đến lúc chắc chắn không còn có một chút sai sót nào có thể xảy ra, Kim Namjoon mới mở cuốn sách cổ mà cậu ta luôn mang theo mình như một báu vật bất ly thân, rồi chậm rãi đọc câu thần chú quen thuộc:
"All dancing fire on the wind, a being gifted with all kinds of magic being I have, please make they be reborn together." (Hỡi những ngọn lửa nhảy múa trong gió, bằng tất cả những phép thuật vạn năng mà tôi đang sở hữu, xin hãy khiến họ tái sinh thành một hợp thể.)
Tỉnh dậy sau chuỗi ngày nằm bất động, Jung Hoseok cảm thấy hưng phấn tột đột khi vuốt ve lớp da thịt mềm mại, trắng nõn của Park Jimin. Cơ thể đẹp đẽ đến mức hoàn mỹ ấy khiến hắn thấy hạnh phúc vì có thể chọn được một "bình chứa" tuyệt vời đến vậy.
Nhìn qua tấm gương được chạm khắc theo phong cách đồng quê của Pháp, hắn dần cử động cánh tay yếu ớt của mình. Đây-là-lần-đầu-tiên Hoseok sống trong một cơ thể, theo như đánh giá của hắn thì thực sự quá "bé nhỏ" so với tất cả các bình chứa trước đây. Và tất nhiên Namjoon cũng có suy nghĩ như vậy.
"Ngài Hoseok, bữa tối đã có thể bắt đầu rồi." Người lên tiếng là Kim Namjoon - quản gia thân cận của hắn. Từ khi "bình chứa" cũ của Jung Hoseok trở nên mục ruỗng, tàn tạ, cậu ta đã phải gấp gáp tìm một cơ thể khác cho hắn để thay thế.
Một linh hồn tồn tại suốt hàng chục thế kỷ như hắn luôn phải chiếm lấy cơ thể của người khác, sống ký sinh suốt quãng thời gian nhàm chán kéo dài vô tận. Hoseok đã phải chuyển rất nhiều những bình chứa khác nhau cho đến khi gặp được Park Jimin - người đầu tiên thực hiện nghi thức triệu hồi linh hồn ác quỷ trong trong thế giới hiện đại.
"Tìm được cuốn sách đó chưa?" Hắn uể oải cất giọng hỏi, dù chiếm đoạt được cơ thể của chàng trai trẻ này nhưng dường như ý thức mạnh mẽ của cậu vẫn là một vấn đề nan giải với hắn. Cảm giác không thể chi phối cậu theo ý muốn của mình khiến hắn thấy khó chịu và thất vọng, chuyện này chưa bao giờ từng xảy ra trong suốt những quá trình chuyển đổi trước đấy.
"Thưa ngài, tôi đã tiêu hủy nó rồi. Có lẽ đây chính là bản gốc mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay." Đến cả Kim Namjoon cũng vô cùng kinh ngạc, từ hàng ngàn năm trở lại đây, chưa từng có ai ở thế giới bên ngoài thành công triệu hồi được một ác quỷ như Jung Hoseok. Không những vậy, đó còn là chàng trai còn rất trẻ.
"Tôi nghĩ vấn đề nằm ở mẹ của cậu ấy, tôi có thể ngửi thấy mùi của dòng máu phù thủy quanh đâu đây." Lời nhận xét của Namjoon xuất phát theo bản năng thuần túy, bởi cậu ta cũng thuộc gia tộc phù thủy hắc ám nổi tiếng, vậy nên việc đánh hơi thấy đồng loại của mình khá đơn giản.
Trong thế giới của bọn họ, những người tự nguyện phục vụ cho loài ác quỷ từ đời này qua đời khác như nhà họ Kim được biết đến với cái tên kẻ bị nguyền rủa. Một khi đã bị lựa chọn, không kẻ nào có thể chống lại được sự chi phối của Jung Hoseok.
"Không những là phù thủy, đứa bé này còn chính là giọt huyết thống cuối cùng của nhà họ Park." Sau khi đã xâm nhập vào toàn bộ vào tiềm thức và ký ức của Jimin, Hoseok thỏa mãn khi phát hiện sự thật ấy.
"Chỉ tiếc là đám người đó đã giấu giếm thân phận quá kỹ nên đến giờ cậu ta vẫn chỉ vẫn chưa được khai ấn mà thôi." Một cách bọn họ bảo vệ cậu khỏi những thế lực hắc ám, dường như tất cả đều lo sợ việc bị trả thù. Nếu Kim Namjoon phải chịu sự nguyền rủa, thì chính bản thân hắn cũng chẳng hề khá hơn.
Một lời nguyền từ thời xa xưa của nhà họ Jung mà hắn phải gánh chịu. Đến nỗi giờ đây, Jung Hoseok cũng không thể nhớ nổi hình dáng ban đầu là gì. Hàng triệu khuôn mặt, hàng triệu cơ thể khác nhau, nhưng thứ duy nhất thuộc về hắn, có lẽ chỉ là linh hồn cô độc, cằn cỗi của chính bản thân mình.
"Canh rong biển?"
"Vâng, hôm nay là sinh nhật của ngài." Kim Namjoon lên tiếng nhắc nhở chủ nhân của mình, một kẻ vừa mới chuyển đổi linh hồn từ thân thể cũ nát sang một bình chứa mới. Quá trình vất vả ấy gần như hút cạn sinh lực vốn có của Jung Hoseok, khiến hắn trở nên yếu ớt, mệt mỏi hơn thường ngày, thậm chí còn quên cả ngày sinh của mình.
"Tôi nghĩ chúng ta cũng nên có một vài nghi lễ tượng trưng." Cậu ta đang cố gắng khiến ngày hôm nay trở nên quan trọng hơn, dù sao bọn họ cũng cần thích nghi với lối sống của loài người.
Liếc mắt nhìn những món ăn cầu kỳ trên mặt bàn thủy tinh, rồi nhìn vẻ mặt vô cảm của người đối diện, hắn chợt bật cười. Ngược lại với suy nghĩ ấy, Hoseok còn cảm thấy đặc biệt hơn, bởi ngày hôm nay lại chính là thời điểm mà hắn chiếm được một bình chứa xinh đẹp đến mức khiến người khác phải nghẹt thở như Park Jimin.
"Cái thứ quái quỷ gì đây?" Jung Hoseok nhìn những trái dâu tây đỏ mọng như máu, được xếp tinh xảo trên lớp bánh kem một cách không cảm xúc.
Thực đơn kết hợp theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc và đồ tráng miệng của Pháp vốn dĩ bị đánh giá như một thảm họa. Tuy vẻ mặt hiện rõ sự kỳ thị, nhưng Jung Hoseok vẫn cố ép mình ăn thử một miếng bánh, bởi hắn muốn trải nghiệm khẩu vị mà bình chứa bé nhỏ của mình ưa thích.
"Vị tệ thật!" Dù đang điều khiển cơ thể của Park Jimin nhưng hắn vẫn không thể quen được với mùi vị của thứ trái cây đó.
Thói quen ăn uống thất thường của hắn đã bị kiềm chế lại, cơ thể yếu ớt này cần hồi phục, mà cách duy nhất Hoseok có thể làm được chính là cố gắng tống toàn bộ đống thảm họa, hỗn độn này xuống dạ dày. Sau khi ăn xong, cơ thể bé nhỏ của Jimin quay trở về phòng, mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn, linh hồn của Hoseok gần như mất đi quyền kiểm soát trước sự vùng vẫy mãnh liệt của người kia.
Một bình chứa không thể cùng lúc song song tồn tại hai linh hồn, khi hắn đã chiếm lấy cơ thể này, linh hồn bé nhỏ, tội nghiệp của Park Jimin sẽ tan biến mãi mãi. Một cảm xúc kỳ lạ xen lẫn khó chịu khiến Jung Hoseok chỉ ở lỳ trong căn phòng tối tăm, ngay cả người thân cận nhất của hắn là Namjoon cũng không được phép bước vào.
"Jimin! Park Jimin ..." Jung Hoseok gọi tên cậu như một cách để triệu hồi linh hồn bé nhỏ đang bị lãng quên ấy. Ngày nào cũng vậy, hắn sợ rằng, nếu mình không đánh thức Jimin, sức mạnh của hắn sẽ hủy diệt linh hồn cậu.
"Anh là ai? ... Sao tôi không nhìn thấy anh?" Qua khe ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào, khuân mặt đờ đẫn của Park Jimin hiện rõ trong gương. Cậu cảm nhận được rõ ràng có ai đó đang cùng tồn tại trong cơ thể mình, thậm chí còn chi phối nó.
Bất chợt, bàn tay Jimin tự động che kín con mắt bên phải, cậu kinh hãi nhận ra màu xám kì dị ở đồng tử trong con mắt còn lại của mình: nâu và xám. Từ bao giờ mắt của cậu lại mang màu sắc kỳ lạ như vậy?
Cảm giác buồn ngủ chợt ập đến khiến Jimin không kịp phản ứng, đôi đồng tử tuyệt đẹp mang hai màu sắc chậm rãi biến mất. Jung Hoseok chăm chú ngắm nhìn khuân mặt hoàn mỹ của ai kia qua tấm gương lớn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bỗng nhiên thấy hứng thú với một con người.
Nếu dùng toàn bộ trải nghiệm trong quãng thời gian hàng triệu năm sống vất vưởng và cô độc, Hoseok có thể khẳng định: Jimin là vật thể "thuần khiết" nhất trong thế giới tàn nhẫn, dơ bẩn của loài người.
Thậm chí, hắn không thể tưởng tượng ra được thứ gì có thể so sánh với cậu. Nhớ lại cuộc trò chuyện vài ngày trước, Hoseok càng thêm khẳng định về điều đó. Sau quá nhiều lần bị mất quyền chi phối, hắn đã dụ dỗ được linh hồn đang chìm trong nỗi đau khổ của Jimin ra bên ngoài:
"Tại sao em lại dùng cuốn sách đó để triệu hồi ta? Em muốn trả thù những kẻ đó sao?" Đây là lý do duy nhất hắn nghĩ ra được khi cậu thực hiện những bước trong cuốn sách ấy. Có rất nhiều kẻ đã cố gắng làm việc này, mỗi người đều có một mục đích khác nhau, nhưng kết cục nhận được luôn là một mớ hỗn độn thất bại. Có những thứ thuộc về khả năng và thiên bẩm, mà Jimin chắc chắn thuộc về yếu tố phía sau vì dòng máu phù thủy đặc trưng kia.
"Không ... không phải như vậy. Tôi chỉ muốn gặp mẹ lần cuối mà thôi." Thực chất, cậu chẳng cần giải thích hắn cũng có thể biết được toàn bộ những gì đang ẩn giấu sau bộ não "đơn giản đến ngây thơ" đó. Nhắc đến người mẹ xấu số, giọng cậu trở nên nghẹn lại vì đau đớn.
"Là lỗi của tôi ... tất cả là lỗi của tôi. Nếu như ngày hôm đó ..."
Từng kí ức tàn nhẫn chợt dội về trong tâm trí trống rỗng của Jimin, trời hôm đó cũng mưa xối xả như thời tiết của tháng mười ảm đạm. Chỉ vì nghe tin bà Park lại quyết định dọn tới một nơi khác để sinh sống, cậu đã giận dỗi bỏ đi trong cơn tức giận bộc phát.
Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như bà ấy không lấy lí do "an toàn" để ép cậu chuyển trường lần thứ ba liên tiếp trong vòng mười tháng trở lại đây. Điều đó có nghĩa: Jimin còn chưa kịp thích ứng với bất kì một môi trường nào thì đã bị chuyển tới vùng khác.
"Mẹ có nghĩ chúng ta nên nói rõ hơn về khái niệm an toàn không ạ? Tại sao con vẫn chẳng hiểu mẹ đang lo sợ vì điều gì?" Trước thái độ phản kháng của cậu, bà Park đã vung tay thật mạnh.
"Từ bao giờ con lại cãi lại quyết định của mẹ như vậy? Hả!!!" Đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, vết lằn đỏ ghê rợn in rõ trên gò má trắng trẻo của Jimin.
Bàng hoàng, sững sờ ... không một tính từ nào có thể miêu tả cảm giác hiện giờ của cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy đau đớn, nói chính xác hơn là mờ mịt khi không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bỏ chạy ra khỏi nhà trong tiếng gào hét của mẹ mình, cả cơ thể bé nhỏ mờ dần trong làn mưa trắng xóa. Park Jimin đủ thông minh để nhận ra bản thân mình khác người "bình thường".
Cuộc sống của hai mẹ con cậu dường như vô cùng tách biệt với những gia đình khác: không quan hệ với bất cứ ai, chuyển nhà liên tục, thậm chí còn có một thời gian phải sống lưu lạc ở một quốc gia phía Bắc Âu.
Vậy mà nguồn tài chính để duy trì cuộc sống của họ lại giống như một chiếc rương sắt cổ chứa đầy châu báu nằm dưới đáy đại dương: bí mật và không bao giờ cạn kiệt.
Chẳng những vậy, cuốn sách bằng tiếng Latin và Hy Lạp khó hiểu được bà Park cất giấu trong tầng hầm chỉ toàn tập trung vào các nghi thức và những câu thần chú cổ xưa. Cậu đã từng lén đọc chúng rất nhiều lần mỗi khi mẹ không có nhà, nhưng điều đó vốn chỉ để thỏa mãn sự tò mò.
Gần như Park Jimin không hề hứng thú với những điều mà các cuốn sách cổ đó ghi chép lại. Với những phù thủy khác, họ cần đến hàng chục năm mới thực hiện được câu thần chú phép thuật, còn với Jimin - lần đầu lại có thể triệu hồi được môt linh hồn ác quỷ hàng ngàn năm như Jung Hoseok.
Một cuộc sống mệt mỏi, chui lủi và sợ hãi đã khiến Jimin có phản ứng thái quá như lúc đó. Và cuối cùng, cậu đã phải trả giá cho hành động ấy. Vì mải đi tìm kiếm con trai đột nhiên bỏ đi, bà Park đã bị vướng vào một tai nạn xe hơi liên hoàn trên đường quốc lộ.
Theo lời khai của nhân chứng, người gây ra vụ tai nạn là một kẻ say xỉn, chính hắn ta đã đâm nát đầu xe của bà Park và khiến toàn bộ làn đường bên đó chật cứng như cá mòi trong hộp vì hỗn loạn.
Nhưng giới cảnh sát lại lờ đi tội lỗi của kẻ đó bằng cách phán xét qua loa và để hắn thoát khỏi tội danh với lí do: thời tiết. Sự thối nát và sa đọa của đám người nhân danh công lý đã khiến toàn bộ những gia đình có người gặp nạn phẫn nộ cùng cực, nhưng nó không hề giống suy nghĩ của Park Jimin.
"Hắn đáng bị trừng phạt, đúng không?" Jung Hoseok lại một lần nữa thì thầm bên tai Jimin bằng giọng nói trầm khàn. "Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Nếu như không phải vì hắn, em và mẹ vẫn có thể sống vui vẻ bên nhau mà."
Hắn đang dùng mọi cách để vấy bẩn tâm hồn thanh khiết của cậu, một kẻ như hắn không thể tin nổi trên đời còn tồn tại một màu trắng thuần túy đến như vậy. Độc ác, tàn nhẫn, ích kỷ, dơ bẩn, tham lam ... Đó là những gì hắn nhận xét về thế giới loài người, dù tiêu cực nhưng vô cùng chính xác. Nhưng bản thân hắn lại bị vướng vào chấp niệm khi cố gắng khơi dậy nỗi phẫn uất trong lòng Jimin.
"Không phải ... Em không trách bọn họ." Cậu lắc đầu phản đối. "Em chỉ muốn gặp mẹ một lần nữa mà thôi. Anh có thể giúp em mà, đúng không?" Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của Park Jimin, thứ mà cậu đang cầu xin hắn không phải trả thù hay hồi sinh, mà chỉ là cơ hội được gặp lại mẹ lần cuối. Một con người lương thiện đến ngu ngốc.
Vẻ yêu dị dần nổi lên trong đôi đồng tử đang ngơ ngác nhìn xung quanh của Jimin, màu xám tro dần dần loang sang tông nâu nhạt yếu ớt và thay thế chúng. Mọi phương thức hắn làm đều đã thất bại, cậu không hề lay chuyển suy nghĩ của bản thân.
Jung Hoseok đưa cậu ra phía bên ngoài, trước mắt họ là bức ảnh của bình chứa trước đây. Cổ họng cậu nghẹn đắng khi phát hiện ra: người đó chính là kẻ say xỉn trong vụ tai nạn kinh hoảng kia. Nói một cách khác, hắn đã từng trú ngụ trong cơ thể của tên lái xe đó. Quân bài cuối cùng đã được lôi ra, Hoseok không tin lần này cậu có thể bình tĩnh như trước nữa.
"Còn muốn tiếp tục giao kèo với tôi sao?" Hoseok lên tiếng chế nhạo. Hắn đang hứng thú muốn xem phản ứng của đối phương khi phát hiện ra sự thật tàn nhẫn đó. "Thứ giá trị nhất hiện giờ của em chỉ là vỏ xác này, liệu có đáng không?"
Jimin im lặng một hồi lâu, cho đến khi tưởng chừng như hắn đã đạt được mục đích, cậu mới thốt ra: "Em chỉ cần gặp mẹ mà thôi, những chuyện khác đã trở thành quá khứ rồi." Không hề trách móc, cũng chẳng uất hận, thậm chí cậu chỉ nghĩ đó lỗi của bản thân mình. Nếu hôm đó cậu không bỏ đi, thì mọi chuyện đã khác.
Một kẻ phức tạp từng chứng kiến cảnh hàng trăm, hàng triệu người bị hận thù và cám dỗ vấy bẩn như Jung Hoseok đã hoàn toàn kinh ngạc trước màu trắng tinh khiết của Jimin. Cậu có thừa khả năng để hủy diệt hắn nhưng lại không làm vậy. Có lẽ đó là lý do vì sao người phụ nữ kia đã luôn che giấu thân phận thật của cậu - một người không thể tồn tại nổi trong thế giới phù thủy khắc nghiệt khi vẫn mãi đơn thuần, ngây thơ như vậy.
Trong mắt hắn lóe lên một cảm xúc mãnh liệt, dục vọng nguyên thủy của một con quỷ dữ đang phát hiện thứ mà mình tìm kiếm suốt quãng thời gian vô tận kia. Trong thế giới độc nhất một màu đen tối tăm của hắn, chàng trai bé nhỏ này xuất hiện như một đốm sáng mờ mịt, nhưng không hề bị lụi tàn. Cậu vẫn chấp nhận đánh đổi thân xác, tan biến mãi mãi dù biết hắn là một kẻ đầy tội lỗi.
"Được, ta sẽ giúp em!"
Giao kèo giữa ác quỷ và người thừa kế cuối cùng của gia tộc phù thủy mạnh nhất đã được thiết lập. Jimin khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết ấy.
Suy nghĩ của cậu rất đơn giản: cậu cần hắn giúp và sẽ trả công bằng thứ mà hắn muốn. Đó là công bằng, cũng giống như không ai có quyền đổ lỗi cho bất cứ người nào khác về những chuyện đã xảy ra. Hắn cho cậu gặp lại mẹ lần cuối, còn cậu sẽ hi sinh thân xác của mình để hiến dâng cho một con quỷ độc ác. Mọi thứ đều cần phân tách riêng biệt. Nhưng cậu lại không hề biết rằng, đã có một kẻ bị mê hoặc và lạc lối trong thế quan đặc biệt của mình.
Đôi đồng tử mệt mỏi màu nâu nhạt của Park Jimin mở ra, cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh trắng muốt xa lạ. Đột nhiên, một bác sĩ trẻ với nở nụ cười bí ẩn xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Đôi mắt màu xám lạnh đầy mê hoặc của người ấy giống như hố đen của vũ trụ, dần dần nuốt chửng toàn bộ linh hồn yếu ớt của cậu.
"Đừng cử động vội, tôi sẽ giúp cậu kiểm tra vài chỗ." Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng đèn soi vào tròng mắt đang ngơ ngác mở lớn của Jimin. Cảm giác đau nhức hai bên thái dương vẫn không hề khuyên giảm, đầu óc cậu vẫn mờ mịt, trống rỗng. Mọi ký ức trước đó đã biến mất, giống như một ngăn kéo đựng đầy hồ sơ bị cơn hỏa hoạn thiêu trụi chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
"Tôi ... là ai? Tại sao tôi lại ở đây?" Cậu hốt hoảng lên tiếng, bàn tay bám chặt lấy lớp ga giường sạch sẽ. Những tia mông lung vẫn tụ lại trong đồng tử màu nâu xinh đẹp, nhưng rồi lại giãn ra khi người nọ bất chợt cúi xuống.
Jung Hoseok nở nụ cười ma mị, bàn tay cứng ngắc vì chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể mới miết nhẹ lớp da thịt mềm mại của người nằm dưới:
"Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi."
Bỏ qua cơ hội chiếm đoạt bình chứa tuyệt vời ấy, Hoseok thèm muốn thứ khác mới mẻ hơn: độc chiếm một thứ mà hắn vĩnh viễn không bao giờ có được - "sạch sẽ và tinh khiết".
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com