ĐÊM HỘI HOA ĐĂNG
Triều đình vốn dĩ sóng gió, ngỡ rằng sẽ kết thúc tại nơi đây, nào ngờ liền gặp gỡ một mối nhân duyên tốt đẹp, muốn cùng người kết tóc se duyên, hẹn ước bạc đầu. Hoa rơi trên mi mắt, nắng vương trên đôi môi, một nhành hoa đào e ấp, tạo nên hồi ức tươi đẹp nhất.
--------
Một đêm hội hoa đăng, uyên ương đùa nghịch dưới nước, pháo hoa tan thành bụi mịn trên trời, lại có một thiếu niên vì đói quá mà lén lén lút lút đi ăn vụng đồ trong nhà bếp. Vì quá chuyên tâm ăn uống nên thiếu niên không để ý có tiếng bước đang bước lại gần phòng bếp. Cánh cửa khẽ mở, một thiếu niên khác đi vào, tưởng chừng lớn hơn Tiểu Ất vài tuổi. Trầm ổn lại hài hòa, dung mạo như được tác lại từ tượng, ngũ quan tinh xảo đến không thể tinh xảo hơn. Thiếu niên khoác lên mình một bộ kim phục, có thêu hoa lan trùng điệp, đẹp không tả xiết, y phục và người cái nào đẹp hơn cái nào?
Tiểu Ất cố gắng thu nhỏ mình trong lòng chum nước để trong nhà bếp, cũng may sao chỗ này khuất tầm nhìn, giữa ba đến bốn chum nước lại có một cái rộng tuếch tạo cơ hội cho cậu chui vào trong tìm chỗ trốn. Nhưng chẳng được bao lâu, thiếu niên mặc kim phục đã đứng trước chiếc chum kia, nhẹ cười, nói thanh âm vừa đủ cho Tiểu Ất nghe thấy:
- Tiểu Ất, đệ trốn trong đó có phải không? Còn không mau đi ra cho ta.
Tiểu Ất còn chưa để hắn nói hết lời, đã đứng lên ngoan ngoãn đi ra, trên mép còn dính vụng bánh, đối diện hắn mà cười trừ. Thiếu niên mặc kim bào liền thở dài, trẻ nhỏ hay thiếu niên đây, ngốc nghếch quá thể. Đỡ tiểu Ất bước ra ngoài, hắn còn chưa kịp nói, y đã lên tiếng trước:
- Thái Tử Ca, người đừng nói với Hoàng Thượng....nếu không người sẽ đánh chết ta mất....
Đôi mắt như tiểu bạch thỏ, có chút đáng thương có chút run sợ mà nhìn hắn cầu xin. Thiếu niên mặc kim phục liền thở dài bất đắc dĩ, có chút ôn hòa lau khóe miệng tiểu Ất, nói:
- Còn phải xem biểu hiện của đệ đã, ăn vụng còn dám trốn ta, đệ cũng lớn gan lắm đấy.
Tiểu Ất như con cún nhỏ, thấy hắn nói như nói với người nhà vậy "Biết làm sai mà vẫn làm, là ta chiều đệ rồi". Tiểu Ất như có lực bám, đu lên người hắn ôm lấy không rời, người liền mềm nhũn cầu hắn thương xót. Thái Tử tất nhiên xót y, liền nhanh chóng gật đầu, tiện tay nhét thêm ít màn thầu vô tay áo Tiểu Ất, rồi dắt ra ngoài ngắm đèn hoa đăng. Nhưng "biểu hiện" mà hắn nói, thật sự khiến y không lường trước hết được.
Thái Tử ngày vui liền tạm gác lại tạm chuyện của y, xong xuôi qua lễ mới cho y lên thớt.
----------
Tiểu Ất nằm trên đùi Thái Tử Ca, quần bị vứt qua một bên, tiết khố thì kéo thấp xuống tận bắp đùi, cặp mông trắng nõn mềm mịn không ngừng bị trách phạt.
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...A...
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Đau......Thái Tử Ca.....
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba.....Người nhẹ tay.........
Từng cú đánh một liền uy lực như hổ xuất sơn vậy, đánh cho cái mông nhỏ sưng tướng lên, trông thảm không tả nổi. Hai mảnh mông nóng hổi, nhô cao không ngừng bị vỗ như quả bóng. Tiểu Ất bị Thái Tử đánh phạt không lưu tình, liền nằm sấp thút thít nắm tà áo của hắn cầu xin.
- Thái Tử Ca......tha cho Tiểu Ất đi mà....Tiểu Ất sai rồi.....
Hai hàng hoa lệ nóng hổi của tiểu nhân nhi tràn ra, rơi xuống tưới đẫm khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn ai cũng yêu thương, nhưng Thái Tử dường như không bị nước kì diệu lấp lánh đó đánh bại, mà bàn tay vẫn đều đặn trải rộng lên phiến mông thiếu niên, đừng cái vỗ mang theo cả sự tức giận lẫn thất vọng đáp xuống.
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...hức....hức....
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Thái Tử ca ca.....
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Người tha ta đi mà........
- Tha cho đệ, để rồi đệ đi làm loạn có phải không !?
Hắn tức giận mắng lớn mắng nhỏ, đem từng lời một đi ra giáo huấn sủng nhân:
- Ai dạy đệ bỏ tiệc đi một mình, còn không nói với Bổn Thái Tử !? Còn dám ăn vụng ở ngự thiện phòng !?
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Đệ không dám...hức....
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Không dám nữa ca ca.....hức hức.....
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Ahuhu........
- Lớn nhỏ không có phép tắc, nếu không phải ta tìm thấy mà là người khác, đệ có bao nhiêu cái đầu để chịu tội !?
Thái Tử tuy thương đứa nhỏ nhưng hoàng cung khôn lường, hắn có thể bảo vệ y ngày một ngày hai nhưng đâu thể bảo vệ y cả đời. Nên ngay khi y mới phạm lỗi lần đầu, vẫn là nên bỏ vào khuôn phép chỉnh đổn lại người của mình trước. Để sau này ai dám nói, người của hắn đã có phép tắc mà ở đó phun nước bẩn, hắn liền có thể kéo y ra sau mà bảo vệ, lôi người kia xuống vũng bùn, sống không bằng chết. Ăn vụng ở Thái Tử Điện thì không sao, ngày lễ đồ ăn ở ngự thiện phòng chuẩn bị cho Hoàng Thượng, Thái Hậu cũng dám ăn, đánh đánh đòn lắm.
Ba...Ba...Ba...Ba...Ba...Thái Tử.....
Đứa nhỏ thấy mình cầu xin cũng được không ích gì, liền uất ức kêu lên
- Thái Tử Ca....bắt nạt ta......hức hức.....cả ngày ta không ăn gì......người không thèm để ý.......lúc đó ta đói gần chết đó......oa..huhuuuuuuuuu........
Đứa nhỏ khóc rống lên, tà áo của Ca Ca nó cũng đem làm rẻ lau nước mắt, một mảnh ướt đẫm phía trước. Tiểu Ất liền nấc cụt lên, cái mông nhỏ không thể kháng nghị bị đánh đến rung lẩy bẩy. Nước mắt liền giàn giụa ấm ức nói, không ai cho y đồ ăn thì chẳng phải y tự thân vận động kiếm tìm sao, ăn để không chết đói là có tội sao. Thiếu niên nấc lên nức nở, thanh âm vụn vỡ đứt quãng tràn ra. Thái Tử tức giận đứa nhỏ không hiểu chuyện, vỗ lên đỉnh mông đã tàn tạ của nó mấy phát
- BA...BA...BA...BA....BA.....đau quá Thái tử ca.....ahuhu.....
Đứa nhỏ giảy nãy lên, cả người ướt sũng nước mắt với mồ hôi, nhưng Thái Tử nào có để nó dễ chịu chút nào. Cái mông nhỏ nhấc lên trốn tránh liền bị cưỡng ép nằm trở lại, chân nhỏ cựa quậy giảm bớt nỗi đau rát đang lan tỏa trên hai phiến mông không ngừng của nó.
- Ta không để ý đến đệ hồi nào? Hồ ngôn loạn ngữ, sai càng thêm sai. Một chút cũng không chịu hối cải, nay không đánh đệ không trận nát mông, ta liền không làm Thái Tử Ca của đệ nữa!
Phía sau cái mông chạm nhẹ là đã xót đến nhảy cẫng lên lại có thêm một bàn tay mạnh mẽ đánh xuống thật mạnh, thiếu niên lại khóc rống lên âm thanh vang cả ra ngoài Thái Tử Điện, đứa nhỏ liền van vỉ, cầu xin hắn đến nghẹn cả cuống họng hắn liền mới tha cho y một trận đòn nát mông. Thái Tử sớm đã đau lòng liền xốc nó lên trên đùi, để cho y quắc chân quanh thắt lưng của mình, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ phiến mông bướng bỉnh của thiếu niên.
- Biết lỗi chưa đấy Tiểu Ất? Sau này dù đói cũng không được ăn vụng, đi đâu cũng nói với bổn Thái Tử một câu có rõ chưa?
Con vật nhỏ liền gật gật cái đầu nhỏ đáp ứng hắn
- Dạ....Hức Hức.....
Cái đầu nhỏ như con cún con, vùi nhẹ vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, khóc thút tha thút tha đem cái mũi nhỏ thành quả cà chua. Đi lễ hắn liền cho ăn năm cái màn thầu vẫn còn kêu đói được, nuôi thật tốn của mà. Thái Tử lôi thiếu niên trong lòng lại gần, hôn nhẹ lên cặp mắt đo đỏ như tiểu bạch thỏ, càng hôn càng thấy nghiện mà lại càng thấy thương ghê gớm. Hư làm gì rồi lại bảo ca ca không để ý đến nó, chiều đến hư hỏng luôn rồi.
Hắn kéo một cái gối lớn lại gần, đặt thiếu niên nằm xuống đó, bản thân đi ra chiếc tủ con con gần đó, lục tìm thuốc trị ngoại thương. Hắn leo lên gường bên cạnh con cún nhỏ, đổ thuốc mỡ ra tay, rồi dùng linh lực làm ấm, thoa đều lên hai cánh mông đã sưng đỏ. Thiếu niên dụi dụi cái đầu nhỏ vô gối rồi nằm khóc thút thít, mông nhỏ bị đánh đã là một việc bây giờ còn phải nằm bôi thuốc lại là một việc. Thật sự quá trình như đem con chó nhỏ ra dày vò, đã khổ còn khổ hơn.
Bôi xong Thái Tử liền mặc lại quần áo cho tiểu niên, để y gác hai chân nhỏ vòng ra phía sau thắt lưng, còn hắn thì ôm đứa nhỏ vô trong lòng, hai cơ thể khăng khít đến ấm áp, đứa nhỏ cứ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn như vậy mà hưởng thụ.
Nay Thái Tử lại ôm một thiếu niên bị đánh đến đỏ cái mông lên gường đi ngủ, tiểu thiếu niên cũng vì quá mệt nên mọi việc cũng vứt sau đầu, làm con cún nhỏ rúc vào lòng người.
------------
#19/07/2023# <3
Oneshot này đọc vui vẻ thui nha cả nhà \(ϋ)/♩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com