XUÂN THU BÁCH CHUYỂN
Nó nhoẻn miệng cười, kỳ kỳ cọ cọ mũi mình vào cơ thể mịn màng ấm áp kia. Nó hạnh phúc biết bao, nó lần đầu tiên được Phụ Hoàng cho một đệ đệ, mà là chỉ của mình nó, của một mình nó mà thôi. Hình ảnh một đứa nhỏ bế một hài tử khác mặt ánh lên ánh dương, chính là cũng thật đẹp......
Một đứa thì như vầng thái dương giữa mùa hạ, một đứa thì như ánh minh nguyệt êm đềm ngủ say buổi sớm.
Nó tuấn lãng xinh đẹp, đứa bé tuyết trắng quý báu, hình ảnh hài hoà như vậy nhân gian đâu phải nơi nào cũng có? Phong cảnh đó làm say đắm lòng người, xuân thu bách chuyển.
-----------
- Nữu Nhi đâu!? Các ngươi trông coi đệ ấy như nào!!???
Thánh nhân ở trong đại điện nổi trận lôi đình, một chân rồng sút cái lên ngực tiểu thái giám đang quỳ dưới nền đất đến run lẩy bẩy đổ sập ra mặt đất. Toàn bộ cung nhân trong đại điện đầu ai cũng đổ mồ hôi, liền quỳ sụp xuống đồng thanh kêu to:
- Thánh Thượng bớt giận! Thánh Thượng bớt giận!
Vân Ly quỳ bên cạnh cũng lo sợ không kém, liền bẩm báo vài câu trấn an vị chí tôn này:
- Thánh Thượng, tiểu vương gia đêm khó ngủ chỉ là đi loanh quanh dạo trong hoàng cung...
Hắn liếc một cái qua người hầu thân cận của tiểu đệ, nói y vả miệng. Đầu đầy lửa giận ném chén trà xuống sàn mắng nhiếc lũ cung nhân:
- Các ngươi một lũ lẻo mép, không có phép tắc, Huyền Vương cũng từ các ngươi mà sinh hư!!! Lôi ra ngoài, mỗi người đánh hai mươi gậy!!!
----------
Con vật nhỏ nào đó không biết trong cung mình đã có họa, vẫn thản nhiên khinh công bay đi bay lại đột nhập nhẹ nhàng vào nội phòng. Nó về phòng đã thấy có chút lạ, đèn như nào vẫn còn sáng như vậy, hay là Vân Ly ngủ quên mất rồi. Nó đẩy cửa rồi cẩn thân đóng cửa lại, mới hắng giọng kêu tên A Ly:
- Tiểu Ly, đệ đâu rồi? Ra đây ta có chuyện kể cho đệ nghe này...
Đáp lại nó chẳng có tiếng nào của cung nhân mà thay vào đó là một người bước ra từ bình phong gần đó, mặc trên mình kim bào không ngừng vỗ tay mỉa mai khen ngợi, làm nó dựng hết cả lông gáy:
- Hảo bảo bối, nửa đêm khuya khoắt vẫn có thể phóng túng mà đi ra ngoài đi chơi ha.
Nguyệt Thanh biết bản thân tận số rồi, chỉ có thể làm bộ dạng đáng thương kêu nhỏ hai tiếng:
- Ca Ca....
Thiên Kỳ cắn răng tức giận, cười cười nói:
- Còn biết Trẫm là Ca Ca ngươi, ha ha, đến đây Trẫm cùng ngươi nói chuyện!
Cả phòng vang lên tiếng hít thở không thông, nháy mắt Nguyệt Thanh mặt đã trắng bệch cắt không ra giọt máu, không biết như nào tiếp lời vị Ca Ca đang sắp nổi trận lôi đình. Nó mới nghĩ xong thì Thiên Kỳ đã hét lớn:
- Lăn qua đây!
Nguyệt Thanh bị dọa sợ liền lập tức đến bên chân hắn quỳ cộp một cái, vẻ mặt không yên, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn đem ghế lại ngồi, đem khuôn mặt nhỏ sắp ngập nước nâng lên:
- Hiện tại biết sợ sao? Trẫm nhớ đã từng cùng ngươi đánh đến rất nhiều lần việc ngươi chạy loạn? Ngươi nói hiện tại là lần bao nhiêu?
Nữu Nhi nhìn Ca Ca đến đáng thương, đáp nhỏ với hắn:
- Hiện tại là lần thứ ba Ca Ca.....
Hắn không nói nhiều liền túm đứa em nhỏ ghé qua đùi, quần phía sau nhanh chóng bị cởi bỏ, cầm cây sáo gần đó mà tấu lên phần da thịt trắng nõn ở mông một roi:
Chát...A....
Nguyệt Thanh nháy mắt sợ hãi, đem chân Ca Ca ôm lên, miệng nhỏ oa oa khóc:
- Ca Ca...đừng đánh đừng đánh....Nữu Nhi sai rồi.....
Chát....Đau...
Chát....Ca ca....
Chát....Chát....Chát....Hức...hức....
Vật nhỏ gần đây được hắn chiều chuộng đến không biết phép tắc, không đánh đau sao có thể là dạy dỗ. Hắn mặc cho vật nhỏ giãy giụa, hai cẳng chân đau đến run rẩy vẫn hạ roi đánh năm cái liên tiếp đến trên mông, đỉnh mông nháy mắt trọng thương một vùng sưng huyết dâng lên.
- Ngươi rõ ràng là thiếu đánh, Trẫm hôm nay cấp ngươi một cái giáo huấn xem ngươi có dám quên hay không!!!
Chát....Chát....Chát.....
Chát....Chát....Chát......tiểu đệ biết sai....
Chát....Chát.....Chát.....Ca Ca khai ân.....ahuhu......
Tiểu a miêu sợ hãi, sớm đã nước mắt tàn phá khắp nơi, nằm trên đùi Ca Ca nó một mình khóc nức nở. Ca Ca ngày thường cũng không có như vậy đối nó dữ tợn như vậy, sáo trúc tàn nhẫn đánh xuống khiến mông thịt thụ phạt ở địa phương cũng không được bình thường. Toàn bộ mông đều đã có nơi xanh xanh tím tím, từng lằn roi một hiện lên thành ngấn, có chỗ đã tụ máu li ti dưới da. Thiên Kỳ căn bản không có dừng động tác đánh phá tàn nhẫn, vẫn hướng đến mông vật nhỏ dạy dỗ đến mềm xương. Nguyệt Thanh không ngừng giãy giụa cầu xin, chân phía sau đau đớn đến đạp loạn xạ
Chát....Chát.....Chát....ô...ô...Ca Ca muốn đánh chết ta.....
Chát...Chát.....Chát.....Ta sai lầm rồi....đừng đánh....đừng đánh nữa mà......
Thanh âm vật nhỏ sớm đã nghẹn trứ, nức nở dẫn ra cầu xin tha thứ, Thiên Kỳ nghe liền trong lòng có chút đau xót. Đưa sáo trúc xuống phần thịt giao giữa mông và đùi tàn nhẫn tấu thêm vài cái nữa
Chát....Chát....Chết mất....chết mất....ô...ô.....Ca Ca...tha mạng.......
Đứa nhỏ khóc rống lên, mếu máo đem cánh tay hắn lại đang muốn xuống thêm roi ôm lấy, bấu chặt như móng vuốt mèo nhỏ, nuốt nước mắt đau khóc hô lên:
- Ca Ca.......người tha Nữu Nhi một mạng.....người đánh chết ta rồi.....đánh chết rồi thì không còn tiểu đệ nào nữa đâu.....ahuhu....ta sai lầm rồi......ô....ô.....Ca Ca khoan hồng.....tha ta đi mà...........
Hắn đưa mắt xuống nhìn mông nhỏ sớm đã thụ phạt đủ, hắn liền đem sáo trúc đặt qua một bên, tát một cái lên mông đứa nhỏ lạnh lùng nói:
- Quỳ lên!
Nguyệt Thanh ngoan ngoan quỳ lên, đem hai chân quỳ sang hai bên chân hắn, khuôn mặt phong hoa tuyết đại nay đã đầm đìa nước mắt nước mũi, trên trán cũng không tránh một vài giọt mồ hôi lạnh ứa ra. Mông đau, chân đau, đầu gối cũng đau, nó thút thít trông đến là đáng thương. Trong lòng sớm đã ngứa ngáy chân tay, muốn đem mông ra xoa xoa nhưng lại sợ Ca Ca gia thêm phạt nên nó không dám động đậy.
- Nữu Nhi, ngươi xem ngươi càng ngày càng lớn mật, Trẫm đánh cũng dám hồ nháo như vậy, vậy xem chừng không sớm thì muộn cũng sẽ sau lưng Trẫm đem Tử Cấm Thành lật tung lên có phải không!?
- Ca ca.....
Nguyệt Thanh sớm đã bị ánh mắt sắc bén của Ca Ca làm sợ tới mức trong lòng run lên. Thiên Kỳ đem bàn tay dùng sức vỗ lên mông vật nhỏ một cái, hai hàng nước mắt nóng hổi lại rơi xuống
- Đáp lời!
Nguyệt Thanh sớm người đã co rúm run sợ, mắt ngập nước nhát gan, nghẹn ngào mếu khóc đáp:
- Ca Ca....đệ không dám....vạn lần không dám...hức hức.....
Nó sớm đã kiệt sức, đầu gối mềm nhũn, người yếu ớt đến run rẩy, nếu không phải nỗi sợ đối với Hoàng Thượng Ca Ca áp chế sợ là đã né tránh tìm một góc trốn đi rồi.
- Nói chuyện! Đêm nay đi đâu, ở với ai, làm gì!?
- Đệ....ra ngoài mua một đồ vật....một mình...hức...hức.....
Hắn đem khuôn mặt nhỏ nâng lên, nước mắt tiểu a miêu sớm đã chảy thành dòng, không hỏi chuyện thì thôi, hỏi chuyện rồi thì hắn lại thêm một đầu lửa giận cháy lớn, hắn cười lạnh tức giận hỏi:
- Biết đau sao!? Chỉ vì một đồ vật mà khiến Trẫm đem ngươi đánh thành bộ dạng này!?
Thiên Kỳ đem vật nhỏ sát lại người, một tay giữa eo hạ thấp, một tay nữa lại tiếp tục giơ lên đánh cái mông nhỏ sưng đỏ đang nhếch cao. Một đánh đi xuống lại khiến Nguyệt Thanh mới ngừng khóc lại một lần nữa oa oa khóc lớn. Nó không có chỗ bám liền ôm cổ Ca Ca nó kêu khóc ô....ô nuốt nước mắt khóc đến thảm thương.
- Còn dám khóc!? Trẫm coi ngươi như trân bảo, đồ vật gì cũng không thiếu, ngươi ra ngoài ban đêm có bao nhiêu nguy hiểm!? Trẫm có hay không đã nhiều lần ngăn cấm, đối ngươi dặn dò phải luôn chiếu cố bản thân!? Ngươi nếu có mệnh hệ gì Trẫm phải như nào sống thiếu ngươi!?
Hắn đem a miêu ăn đau xuống tay tàn nhẫn, hung hăng đem cái mông sưng tấy răn dạy một hồi, đến khi đứa nhỏ khóc đến lả đi, toàn thân bất động, bàn tay hắn cùng mông tiểu trân bảo nhuộm thành màu đỏ rực như máu phá ra thì hắn mới ngừng tay.
Thiên Kỳ đem vật nhỏ sớm đã chẳng có phản ứng, mông nhỏ tỏa ra nhiệt khí bừng bừng, cả người mồ hôi ướt nhẹp, vì đau đớn nên vô thức vẫn chẳng ngừng run rẩy từng trận một bế lên đem vào nội phòng. Hắn thay cho tiểu nhân nhi một kiện quần áo, đem ngón tay chạm nhẹ lên mông nghiệm thương, chua xót một trận trong lòng. Cả trên mông lẫn đùi đều là vết thương loang lổ, tím đen thâm huyết. Vật nhỏ bị hắn chạm lại tỉnh dậy vì đau, sức lực khóc cũng như con mèo nhỏ, ẩn nhẫn truyền ra âm thanh vụn vỡ mềm mại:
- Ca Ca...Nữu Nhi....thật sự biết sai lầm rồi.....hức...hức.....
Vật nhỏ đáng yêu của hắn nhận sai, âm thanh như đấm vào bịch bông nhưng lại khiến hốc mắt hắn mắt đỏ lên vì đau lòng. Không biết vì sao, hắn với vật nhỏ vẫn luôn như vậy, hắn thì không nỡ đánh nhưng Nữu Nhi lúc nào cũng phạm lỗi, đầu tiên là trách đánh, đến cuối cùng bảo bối là người chịu thiệt thòi còn hắn thì lại xót xa đau lòng đến vạn lần. Hắn đem thuốc mỡ đổ lên nơi địa phương đầy thương tích, đem bàn tay lúc nãy mới đánh vật nhỏ thoa đều từng vùng da một, cả ngay những khối máu sưng bầm cũng được hắn nắn bóp đến mềm mại mà vật nhỏ lại ôm gối lớn khóc thêm trận nữa. Hắn đem mu bàn tay gạt nhẹ đi nước mắt tiểu nhân nhi, dỗ dành nhẹ nhàng nói:
- Ca Ca không đánh nữa, về sau học ngoan một chút có được không?
Vật nhỏ khóc trong vô thanh, thút tha thút thít rồi gật đầu với hắn. Thiên Kỳ sớm tâm đã nhũn thành một bể nước xuân, leo lên gường ôm Nữu Nhi vào trong lòng dỗ dành, không ngừng ôm hôn đem nước mắt quăng hết đi. Nguyệt Thanh dần dần bình tĩnh, không còn nước mắt rơi ra chỉ còn chóp mũi thút tha thút thít, chỉ còn hồng hồng phiến mi cùng miệng nhỏ đô đô nhỏ nhắn mè nheo với hắn, làm Thiên Kỳ không nhịn được lại cắn má bé em của mình một cái. Hắn nghe vật nhỏ kể với hắn, sắp tới sinh thần hắn rồi, nó không biết tặng gì chỉ có thể lén lút đi ra ngoài phố mua tặng hắn một miếng ngọc bội tinh xảo, được nghệ nhân trong nhân gian tỉ mỉ điêu khắc làm đem về tặng. Chỉ là lưới trời lồng lộng, lén lút như vậy vẫn bị hắn bắt được đem về tét mông một trận. Nó nói đến đó lại không vui, ấm ức mếu máo với hắn khóc thút thít, kêu cái mông nhỏ phía sau lại đau. Hắn thấy vậy lại cười nhẫn nhịn, kêu vật nhỏ thật ngốc, thật khờ khạo, cũng thật đáng yêu tinh nghịch, liền đem tay đưa ra phía sau xoa xoa mông nhỏ cho nó, cũng không quên hôn nó thật nhiều để bù đắp dỗ dành.
-------------
#17/07/2023# <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com