ONESHOT
Ngồi đối diện với cái máy tính làm việc trong quán cà phê quen thuộc, tôi nghe đâu đây có người nói đầu năm nay nhóm nhạc EXO sẽ trở lại. Tôi bấm nút enter, ngả người ra thành ghế, quay đầu nhìn ra cửa kính. Đầu năm nay, là mùa xuân.
Mùa xuân lúc trước đối với tôi chẳng có gì khác lạ, nhưng vì năm đó tôi gặp họ nên mùa xuân lúc ấy, tôi cảm thấy nó khác hẳn so với những năm trước kia. Cảm giác như họ chính là định mệnh của tôi vậy. Tin tôi đi!
Tất cả 11 con người ấy, giống như những ánh hào quang khác biệt, nhưng đều toả sáng. Cái ngày được xếp vào cùng nhóm với những chàng trai đó, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi đã lẩm bẩm trong đầu "Ông trời ơi sao người có tâm quá!" Lúc đầu, tất cả đều rất lạ lẫm, có thể là vì chưa quen nên chúng tôi lúc đó chẳng nói chuyện nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, cũng đã 2 năm chúng tôi gắn bó bên nhau, mối quan hệ lúc bấy giờ có thể coi như anh em ruột thịt trong gia đình.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng, lại một chút nhói trong tim. Mắt đã cảm thấy cay cay.
Rõ ràng đã hứa hẹn với nhau sẽ đi hết con đường, cho đến khi bàn chân không thể bước tiếp mới dừng lại, vậy mà cuối cùng, vẫn có người ra đi. Sau 2 năm đó, Diệc Phàm rời nhóm ngay đầu năm. Một cú sốc đối với tôi và các thành viên. Mùa xuân năm đó buồn đến lạ. Hình như, lại sắp có tin buồn. Đến khi trời sang đông, Lộc Hàm cũng tham gia concert chung với nhóm lần cuối, rồi tiếp bước Diệc Phàm ra đi. Tôi là người thứ ba tách rời, chính là năm 2015, sau khi đạt giải thưởng với nhóm, sau khi hét lên câu "EXO WE ARE ONE", giơ ngón cái biểu thị số 1 lần cuối cùng với 9 người còn lại, dù rằng bản thân đã nói sẽ không rời xa. Thật cảm thấy có lỗi quá!
Bấm dừng lại cuộn phim kí ức trong đầu. Tôi không thể nhớ tiếp được nữa. Nếu còn lục lại, chắc tôi sẽ khóc ngay tại đây mất thôi! Cất máy tính vào túi, trả tiền rồi kéo cao cổ áo. Tôi đẩy cửa ra ngoài, ở nơi Bắc Kinh tấp nập này, liệu có thể vô tình gặp lại họ không? Tôi vô tình thắc mắc, rồi lại cười khục một cái. Ảo tưởng quá rồi! Bỗng dưng bài Miracles In December vang lên trên chiếc loa ở trung tâm mua sắm gần quán cà phê, cũng đã lâu lắm tôi chưa nghe lại, vẫn ấm áp như ngày nào...
Có lẽ họ cũng như tôi, chưa phải là đã quên, không phải là ghét bỏ, chỉ là không dám đối mặt, không dám bày tỏ nỗi niềm, chỉ có thể âm thầm theo dõi, âm thầm bảo vệ mà thôi! Còn bây giờ ư? Tôi phải về hoàn thiện nốt ca khúc của mình đây!
Trên đường về nhà, tôi bỗng dưng mỉm cười một cái rồi lẩm nhẩm "EXO SARANGHAJA".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com