Điều bí mật
Năm Lộc Hàm 4 tuổi, dì Ngô nhà bên mang thai. Lộc Hàm đưa bàn tay nhỏ xíu xoa bụng dì Ngô dõng dạc nói: "Em bé nhà dì Ngô chắc chắn sẽ rất đẹp. Lớn lên con nhất định sẽ lấy em ấy." Dì Ngô cười xoa đầu Lộc Hàm "Nếu em bé là con trai thì sao? Con vẫn muốn lấy ư?" Lộc Hàm không nói gì, chỉ gật đầu chắc nịch.
9 tháng sau, dì Ngô sinh ra một bé trai, đặt tên là Ngô Thế Huân.
Năm Lộc Hàm 10 tuổi, Thế Huân 6 tuổi bắt đầu đi học lớp 1. "Anh Lộc Hàm, đừng có đi nhanh như thế, đợi Huân Huân với." Thế Huân mới 6 tuổi nhưng đã trở thành cái đuôi của Lộc Hàm. Thế Huân thấp hơn Lộc Hàm gần 2 cái đầu, đôi chân ngắn cũn, lúc nào cũng phải đi nhanh hết sức mới đuổi kịp được Lộc Hàm. Và những lúc như thế, Lộc Hàm sẽ đi chậm lại, chìa tay ra: "Huân Huân nắm lấy tay anh Lộc Hàm nào."
Năm Lộc Hàm 15 tuổi, Thế Huân 11 tuổi. Hôm đó Thế Huân dỗi anh Lộc Hàm vì anh bỏ Thế Huân đi với chị Tiểu Lan học cùng lớp. Anh Lộc Hàm còn đèo chị ấy trên chiếc xe đạp mà lúc trước nó chỉ để mỗi Thế Huân ngồi thôi. Thế là giân, trưa nắng không them về nhà bỏ ra công viên ngồi đến chiều. Lúc về đến cửa nhà thấy anh Lộc Hàm đứng dưới cây ngọc lan trước hiên, chìa ra đưa cho Thế Huân hai cốc trà sữa: "Anh mua cho Huân Huân đó, trà sữa sô cô la Huân Huân thích nhất." Thế Huân chụp lấy trà sữa, vẫn giận anh Lộc Hàm nhưng đò ăn không có tội, không thể làm ngơ với nó được.
Năm Lộc Hàm 20 tuổi, Thế Huân 16 tuổi. Lộc hàm chuyên lên thành phố học đại học, thế là chia xa. Ngày nào anh Lộc Hàm cũng gọi điện về, cũng nói muốn gặp Thế Huân nhưng Thế Huân nhất định không chịu nghe máy. Dì Lộc hỏi có phải Thế Huân giận nên mới không nói chuyện với anh Lộc Ham phải không? Thế Huân lắc đầu, nhỡ nghe thấy giọng anh Lộc Hàm rồi nhớ anh quá thì biết làm sao đây.
Thế Huân 16 tuổi và có một bí mật, đó là "Thế Huân thích anh Lộc Hàm."
Năm Lộc Hàm 24 tuổi, Thế Huân 20 tuổi. Cuối cùng Thế Huân cũng được lên thành phố học cùng anh Lộc Hàm rồi.
Năm Lộc Hàm 25 tuổi, Thế Huân 21 tuổi.
"Ngô Thế Huân, em có biết thích một người là như thế nào không?" Thế Huân lắc đầu, Lộc Hàm nở nụ cười, đôi mắt cười ánh lên niềm vui vẻ, đưa tay vuốt tóc Thế Huân: "Nhô Thế Huân, em thật ngốc. Anh nói cho em biết một bí mật, anh Lộc Hàm đang thầm thích một người." Nhìn nụ cười kia, hình như có cái gì đó đè nặng lên lồng ngực, có cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng Thế Huân.
Năm Lộc Hàm 28 tuổi, Thế Huân 24 tuổi. Vào ngày Lễ tình nhân, trời đổ cơn mưa. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cô độc trong màn mưa, chạy tới kéo tay anh lại, để cả thân hình nhỏ bé ngã vào lòng mình: "Lộc Hàm, em ... em thích anh." Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, từ khi nào, Huân Huân của cậu đã cao lớn như vậy. Nước từ khóe mắt chảy ra hòa lẫn vào nước mưa. Thế Huân cúi xuống, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của họ, là mối tình đầu không thể buông tay.
Năm Lộc Hàm 30 tuổi, Thế Huân 26 tuổi. Hai người một cao một thấp, một người mặc tây trang đen, một người mặc tây trang trắng cùng nắm tay bước vào lễ đường. Lúc trao nhẫn xong, Lộc Hàm mắt long lanh nhìn Thế Huân nở nụ cười đẹp đến xán lạn: "Ngô Thế Huân, nói cho em biết một bí mật nữa... Em yêu anh."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com