" Thích! Thích! Rất Thích! "
Chìm trong nhà ăn đông đúc người và người qua lại, Lộc Hàm lại vô tình trở thành bức tranh tĩnh khi ngơ ngác ngồi chống cằm nhìn đĩa thức ăn của mình. Lão Cao ngồi đối diện anh không nhịn được nhướn mày, dùng đũa gõ lên đĩa thức ăn của anh một hồi cũng không chuyển được bức tranh tĩnh thành động liền gào cái tên "Lộc Hàm" thật to.
Trái với tưởng tượng bản đầu của Lão Cao rằng Lộc Hàm sẽ giật mình ngẩng lên nhìn y, anh chỉ thẫn thờ nhìn y bằng nửa con mắt! Đúng, chính là nửa con mắt đó!
Lão Cao của chúng ta vô cùng ủy khuất.
- Có chuyện gì sao?
- Tiểu Lộc Hàm à mình đã bảo mình đang thất tình, bảo cậu an ủi mình mà!
Lúc này Lộc Hàm của chúng ta mới sực nhớ ra vấn đề chính cần giải quyết trong bữa trưa hôm nay chính là phù phù chữa lành vết thương đau đớn kéo dài được hơn hai tháng của Lão Cao.
- Lão Cao à, dù gì cũng hai tháng rồi, đừng có buồn nữa. Nào, đại gia đây mời cậu đùi gà này, ăn đi cho bớt đau lòng nhé. À còn thịt bò nữa này, mau ăn đi, tí mình chạy đi mua cho cậu hộp sữa được chưa?
Lão Cao: Tôi bảo cậu an ủi tôi chứ đâu bảo cậu vỗ tôi béo?!
- Cậu còn trừng mắt nhìn tôi làm cái gì hả? Đùi gà, thịt bò cũng nhường rồi, cậu còn muốn tôi nhường cậu nốt trứng luộc với cơm trắng hả?!
Lão Cao triệt để ủy khuất!
- Hay cậu muốn đợi đủ bảy tháng mới hết thất tình hả?
- Tiểu Lộc Hàm, ý cậu là sao? Mình không hiểu.
- Hóa ra bổ sung nhiều canxi quá cũng không tốt mà.
- Cậu lại nói cái gì vậy?
- Con mẹ nó, cậu bị cắm sừng đến phát ngốc luôn thật hả? Tôi có nghe chuyện một đêm bảy lần chứ chưa từng nghe đến chuyện một lần bị cắm bảy cái sừng. Lão Cao cậu không thấy mình rất có thiên phú trong chuyện tình cảm sao?
Nói đến đây thì Lão Cao có bị canxi của sừng làm cho ngập não cũng hiểu Lộc Hàm từ nãy đến giờ là muốn nói đến cái gì, mặt y lập tức phát đỏ vì cáu:
- Cả nhà cậu mới có thiên phú trong chuyện tình cảm!
Lộc Hàm cười đến là vui vẻ sau đó lại tiếp tục vô tình chọc đúng nỗi đau của bạn:
- Lão Cao, sáu cái sừng của cậu đều có chất lượng hết nha. Cái đầu tiên là vì mắt anh A đẹp hơn mắt cậu, cái thứ hai là vì bàn tay anh B đẹp hơn tay cậu, cái thứ ba là vì tóc anh C đẹp hơn tóc cậu, cái thứ tư là vì anh D cao hơn cậu, cái thứ năm là vì anh E vóc dáng đẹp hơn cậu, cái thứ sáu là vì anh G biết cô ấy lâu hơn cậu. Lão Cao, thật khâm phục, khâm phục.
Lý do vì sao Lộc Hàm đến tròn hai tháng mới biết được 6 cái sừng của Lão Cao thì phải trách Lão Cao của chúng ta tính khí bất thường, rảnh rỗi thì nói ra 1 cái sừng rồi gào khóc 1 tuần.
- Khâm phục lắm sao? Có biết cái sừng thứ bảy chất lượng tốt nhất là gì không?
- Lão Cao cậu có bị sảng không vậy? Tại sao tự dưng hiền lành với mình quá vậy, cứ tưởng kể xong cái đống canxi kia đầu mình xuất hiện đủ 6 khối u rồi cơ.
- Thế giờ có muốn nghe không hả?
- Dạ có.
- Cái sừng thứ bảy ấy là vì sao? Là vì sao cơ chứ?
- Cậu có con mẹ nó nói nhanh không đây?
- Chính là vì Ngô Thế Huân !!!
- Hở? Là sao cơ?
- Cậu cũng bị cắm sừng phát ngốc hả Tiểu Lộc Hàm? Bạn gái cũ của tôi chính là hẹn hò với Ngô Thế Huân nên cắm sừng tôi chứ sao? Hôm qua chính hai mắt tôi nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đấy cùng nhau đi về nhà.
- Thật không hả?! Tại sao không bắt ngay đi, sao giờ này mới nói với tôi?
Hiện tại bức tranh tĩnh tên Lộc Hàm đã nổi giận bừng bừng, vén tay áo cao thật cao sẵn sàng đi đánh ghen rồi. Chỉ là một lúc sau, Lộc Hàm lập tức ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm trắng với trứng luộc, Lão Cao ngây ngốc không hiểu lại chuyện gì nữa.
- Lão Cao ạ, họ không phải gian phu dâm phụ. Đó là bạn gái cũ của cậu còn Ngô Thế Huân với tôi một lần nói chuyện cũng chưa có.
Lão Cao nghe xong lập tức lộ rõ ánh mắt thông cảm với thằng bạn nối khố của mình, còn rất có tâm mà trả lại đùi gà và thịt bò mới được cho 10 phút trước.
Nhắc đến Ngô Thế Huân thì chính là nam thần nhiều năm mới xuất hiện một lần tại trường bọn họ, dung nhan của chàng trai 17 tuổi này đã khiến không biết bao nhiêu chị em rụng trứng liên tiếp khi ngắm nhìn, một vẻ đẹp tinh tế, kiều diễm lại có mị lực riêng, không chỉ có nhan sắc mà còn có cả tài năng khi kết quả thi lúc nào cũng trong top 3 của trường, chơi bóng rổ, thích bơi lội, chỉ ở cái tuổi 17 không biết đã mang bao nhiêu thành tích về cho nhà trường.
Tiểu Lộc Hàm của chúng ta khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khiến người ta ghen tị của Ngô Thế Huân thì không có rụng trứng như hội chị em mà trực tiếp chào cờ thẳng đứng!
Lộc Hàm thật muốn tán, tán, tán chết Ngô Thế Huân thì thôi vậy nhưng ông trời đâu có thương cậu, Ngô Thế Huân đã thẳng còn hướng ngoại, Lộc Hàm cậu đã cong còn hướng nội! Thật muốn đâm đầu đi chết luôn mà.
Lần duy nhất Lộc Hàm ở cạnh Ngô Thế Huân là khi mượn chung một quyển sách ở thư viện rồi ghi tên ngay cạnh nhau ở trang cuối quyển sách.
Nghĩ thôi cũng thấy tim đập nhanh sắp nổ tung rồi!
Lão Cao: Cái đồ không có tiền đồ!
- Mà dạo này nghe nói có cô bé lớp dưới đang theo đuổi cậu ghê lắm hả?
- Thông tin của cậu không sai. Chiều nào về cũng thấy em ý e thẹn đứng dưới dàn hoa giấy nhìn tôi ra về với ánh mắt luyến tiếc.
Chính xác là chúng ta đang quan sát một Lộc Hàm mới buồn man mác buồn vì chuyện Ngô Thế Huân có bạn gái xong liền chuyển mặt cười te tởn nói về em gái lớp dưới.
- Sao cậu không chịu nói rõ cho em ấy vậy hả? Cậu muốn hại đời con gái nhà người ta hả?
- Đúng rồi nhờ? Cơ mà em ấy cao lắm, phải cao 1m8 chứ chả đùa đâu, chắc là trong đội tuyển bóng chuyền của trường mình rồi. Nhỡ đâu mình từ chối xong, em ấy đánh mình một cái như đánh quả bóng qua lười thì biết làm sao?
- Tiểu Lộc Hàm, mình rất thông cảm với cậu. Mình rất muốn đem hết đống canxi của mình sang cho cậu, giúp cậu cao thêm được 7 cm nữa.
- Cũng được đấy chứ? Thêm 7 cm nữa là tôi cao 1m85 rồi!
Lão Cao triệt để câm nít ngồi ăn cơm.
+++++
Đúng như lịch hẹn, buổi chiều Lão Cao vác xác theo Lộc Hàm đến sân sau của trường, nhìn từ xa đã thấy cô bé lớp dưới mà Lộc Hàm bảo đang đứng chỉnh trang lấy bộ đồng phục của mình.
- Tiểu Lộc Hàm à, em ấy chắc chắn là phải cao hơn 1m8.
- Tiểu Lộc Hàm à, sao mình thấy em ấy đô con quá vậy?
- Tiểu Lộc Hàm à, nhỡ đâu tí nữa mình cũng bị đánh như đánh quả bóng qua sân thì sao?
- Tiểu Lộc Hàm à, chúng ta nên về thôi.
Ngay sau đó Lão Cao liền nhận được cái trừng mắt của Lộc Hàm.
Khác với Lộc Hàm hào khí đầy mình tiến lại chỗ cô bé thì Lão Cao liền ngừng bước chân cảm giác thấy có cái gì đó không ổn ở em gái lớp dưới kia, tại sao cái dáng kia trông quen tới nhức mắt vậy?
Lộc Hàm đứng trước mặt cô bé ấy liền thấy dũng khí vừa rồi của mình lập tức bay sạch, sao cậu là đàn ông con trai lại chỉ cao đến ngang vai cô bé này vậy? Cảm giác bản thân bị khí thế mạnh mẽ của cô bé trước mặt làm bay sạch.
- Chào em, anh là Lộc Hàm.
Thấy Lộc Hàm chào mình, cô bé 1m8 kia gương mặt liền đỏ ửng, vội vàng cúi đầu chào lí nhí nói xin chào. Trong lúc Lộc Hàm đang không ngớt lời khen cô bé này đáng yêu thì Lão Cao lập tức thấy không ổn chút nào, rất rất muốn kéo bạn Lộc nào đó vẫn ngu ngốc không biết gì đi chỗ khác.
- Cô bé này, em thích anh có phải không?
Nhận được cái gật đầu đầy bẽn lẽn của cô bé, Lộc Hàm tiếp tục nói.
- Nhưng anh có người mình thích trong lòng rồi, anh thích con trai. Vậy nên anh rất xin lỗi nếu như đã làm em tổn thương. Sau này chúng ta làm bạn có được không nào?
Lão Cao nhận thấy gương mặt của ai kia đã đen đến mức lợi hại, sát khí bắn lung tung khắp nơi rồi mà Lộc Hàm vẫn vui vẻ cười được quả thực là lợi hại, phi thường lợi hại. Bỗng nhiên y có cảm giác mình sắp bị ném qua sân rồi.
Ngay lập tức ngón tay thon dài của cô bé kia chỉ về phía Lão Cao, môi cô bé mấp máy nói ra hai chữ:
- Anh ta?
Lộc Hàm nghe xong mãi mới hiểu cô bé nói cái gì vội vàng xua tay lắc đầu nói:
- Không phải đâu, em hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ là bạn thân của anh thôi. Người anh thích là bạn học Ngô Thế Huân của em đó.
Nói xong mặt Lộc Hàm liền ửng đỏ, cảm giác như vừa tuyên bố với cả thế giới rằng mình thích Ngô Thế Huân vậy.
Thấy cô bé bất động đứng hồi lâu, Lộc Hàm liền nghi ngờ ngước lên nhìn vẻ mặt của em ấy sau đó não trực tiếp phát điện lung tung, chập mạch tất cả các dây thần kinh.
Con mẹ nó, cái người đứng trước mắt cậu sao lại đẹp đến thế này? Đẹp đến phát quen mắt!
Nhận ra vẻ mặt kinh hãi của Lộc Hàm, cô bé ấy liền khẽ mỉm cười xoa đầu anh sau đó gỡ bỏ bộ tóc giả cùng tất cả phụ kiện linh tinh trên người xuống còn lấy giấy ướt trong cặp lau sạch lớp makeup trên mặt đi. Xong xuôi hết mọi việc mới quay lại thì đã không thấy người đâu mất rồi.
Ngô Thế Huân bật cười:
- Thật là đáng yêu muốn chết mà! Sao lại có người đáng yêu như thế cơ chứ! A a a
Vâng, hiện giờ mà ai rảnh rỗi lượn qua sân sau của trường liền nhìn thấy nam thần kinh Ngô Thế Huân đang hoành tráng mặc váy nhảy tung ta tung tăng trên sân.
Trái với Ngô Thế Huân đang vui vẻ, Lộc Hàm trực tiếp sụp đổ:
- Sao có thể là Ngô Thế Huân cơ chứ Trời đất ạ, mình vừa mới trực tiếp tỏ tình với em ấy rồi phát ngốc kìa. Huhu, từ mai sao có thể ngắm em ấy từ xa nữa cơ chứ?!
- Vừa rồi mình đã thấy không ổn rồi, kêu cậu về cậu đâu có chịu.
- Lão Cao à!!!!
Mấy dấu chấm than được thêm vào để thể hiện sự tuyệt vọng đến tột cùng của Lộc Hàm.
- Bình tĩnh nào, chuyện này cũng đâu có gì đâu mà buồn.Chẳng phải là Ngô Thế Huâ cũng thích cậu sao?
- Không phải! Chắc chắn em ấy không có thích mình đâu, cái gì mà e thẹn đứng dưới tán hoa giấy nhìn mình luyến tiếc cơ chứ? Trời ơi khẩu nghiệp chết tôi rồi, huhu, chắc chắn em ấy đứng đợi người khác rồi.
Lão Cao trước tình cảnh tuyệt vọng đến lú lẫn của bạn mình chỉ có thể lắc đầu, độc ác vứt bỏ Lộc Hàm mà xách cặp rời khỏi trường.
" !!!!!!! "
Mấy dấu chấm than lại được thêm vào để thể hiện sự tuyệt vọng đến tột cùng của Lộc Hàm.
Chính vì thế nên khi Ngô Thế Huân đến sân bóng rổ liền nhìn thấy một màn tuyệt vọng đau khổ không ngừng của Lộc Hàm, con người này quả thật vừa đáng đánh, vừa đáng yêu mà.
Lộc Hàm đang chìm đắm trong tuyệt vọng liền bị ôm ngược lại phía đằng sau, vội vàng quay ra liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến chói lọi của Ngô Thế Huân đang khẽ cười nhìn mình. Lộc Hàm triệt để bị đông cứng.
- Sao vậy? Nhìn thấy em không vui sao?
- Không, không, không có. Vui, vui, vui, rất vui.
Lộc Hàm nói xong liền muốn cắn lưỡi tự vẫn, sao cứ như bị người ta dẫm đuôi đến nói cũng không thành lời như vậy?
Ngô Thế Huân trước câu trả lời của Lộc Hàm liền cười đến tít cả mắt, buông lỏng cánh tay đang ôm cả người anh chuyển xuống ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Lộc Hàm, dựa đầu vào vai anh mà nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao lại gầy như vậy hả? Ôm chẳng có tí thịt nào cả?
- Tại vì ăn, ăn ít.
Lộc Hàm sau khi muốn cắn lưỡi tự vẫn lần hai lại thấy Ngô Thế Huân không nói gì cả chỉ lẳng lặng ôm mình vào lòng, hai má liền đỏ ứng lên, không nhịn được mỉm cười ngây ngốc một hồi lâu.
- Tiểu Lộc.
"!!!!!"
- A, Thế Huân.
- Tiểu Lộc, anh thích em sao?
- Thích, thích, rất thích!
- Sao anh không nói sớm vậy?
Trong lúc não của Lộc Hàm không ngừng phân tích xem ý của Ngô Thế Huân là sao thì đã thấy cậu nghiến răng nói tiếp:
- Anh có biết em phải giả nữ biết bao ngày tháng cực khổ muốn chết chỉ để anh chú ý không hả?
- Biết, biết!
- Có biết thật không?
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nhéo đau đến độ chảy nước mắt vội nói "Không, không biết!"
Lão Cao: Con mẹ nó, cậu vẫn thực không có tiền đồ!
- Lộc Hàm, em thích anh.
Lộc Hàm cảm giác hai tiếng sầm đoàng đoàng nổ bên tai mình sau đó cả người anh nóng hầm hập như ngồi trong phòng xông hơi, Ngô Thế Huân nói Ngô Thế Huân thích anh!
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không có phản ứng gì liền quay người anh lại đối diện với mình liền nhìn thấy gương mặt đỏ rực cùng nụ cười ngốc tươi tắn như hoa hướng dương liền thấy con tim yếu đuối của bản thân đập liên hồi.
- Tiểu Lộc.
- Sao? Sao cơ?
Nhìn vẻ vội vàng của Lộc Hàm, cậu nhịn không được cười khẽ, ôn nhu nói:
- Tiểu Lộc, em muốn hôn anh.
- Được, được.
Lộc Hàm căn bản là không nghe rõ người đang ôm mình nói cái gì chỉ biết khi đối phương dừng lời mình sẽ khẩn trương nói có một câu cho đến khi môi nhẹ nhàng chạm môi mới hiểu vừa rồi mình đồng ý cái gì, hai má lập tức đỏ càng đỏ hơn.
Ngô Thế Huân là thích anh, chính là thích anh chứ không phải ai khác đâu. Cậu vừa mới hôn anh xong mà, trước đó, trước đó còn tỏ tình với anh xong đó. Thật là khẩn trương chết Tiểu Lộc rồi!
- Ngô . . . Ngô . . . Ngô Thế Huân!
- Em đây.
- Anh . . . anh thích em!
Nghe câu tỏ tình của Lộc Hàm xong, Ngô Thế Huân liền bị dọa ngốc một hồi sau đó mới bật cười, hôn lên má anh một cái thật vang sau đó lưu manh dùng giọng trầm ấm quen thuộc thủ thỉ bên tai Lộc Hàm.
- Em muốn anh tỏ tình với em bằng câu lúc trước cơ.
- Câu nào cơ?
- Cái câu mà anh nói với cô bé lớp dưới hôm nào cũng e thẹn đứng dưới tán hoa giấy dùng đôi mắt lưu luyến nhìn anh ra về ấy.
Lộc Hàm nghe xong mặt liền biến sắc, cảm giác chỉ cần có lỗ anh liền lập tức chui xuống làm đà điểu! Ngô Thế Huân nghe thấy hết những gì anh lảm nhảm hồi nãy rồi, thật mất mặt mà.
- Tiểu Lộc, em muốn nghe.
- Người anh thích chính là Ngô Thế Huân!
Ngô Thế Huân nhận được câu trả lời kia liền cười vui vẻ, hai mắt cười hiện ra rõ tăng thêm nét đáng yêu của cậu. Lộc Hàm nhịn không được mà buột miệng nói:
- Thế Huân, em thật đáng yêu mà.
Nói xong liền đỏ mặt.
- Tiểu Lộc, anh cũng rất đáng yêu.
Tiếp tục đỏ mặt.
Ngô Thế Huân nhận ra cảm giác chìm trong ngọt ngào này cũng không tệ.
- Thế, Thế Huân!
- Em nghe đây.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm dịu dàng khiến người ta muốn say trong tình dường như đang cổ vũ anh nói ra thắc mắc trong lòng.
- Chẳng phải em đang hẹn hò với bạn gái cũ của Lão Cao sao?
- Lão Cao? Cái người lùn lùn, đầu bù xù hôm nay đi cùng anh á?
- Đúng, đúng vậy. Lùn lùn, đầu bù xù còn thừa canxi!
Lão Cao: LỘC THỊ HÀM! Tôi tuyệt giao với cậu!
- Không có, là cô ta chạy theo em suốt.
- Vậy tại sao em lại thích anh vậy?
Trước câu hỏi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cúi xuống hôn anh một cái thật sâu sau đó mới chịu trả lời:
- Ngày đầu tiên em nhìn thấy anh trên sân trường, lúc ấy giữa hàng nghìn người, anh là người em nhìn thấy đầu tiên, gương mặt anh đỏ ửng, ánh mắt mơ màng giữa biển người lại hướng duy nhất về phía cậu, cảm giác lúc ấy chính là bụp một phát, tim bị mũi tên tình yêu bắn trúng rồi.
- Ngày 20/12?
- Anh vẫn nhớ rõ sao?
- Bởi vì hôm đó là ngày đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt đẹp trai của em mà.
Nhận được đáp án đầy ngại ngùng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân càng vui vẻ hơn, tiếp tục hỏi anh:
- Tại sao anh hôm đấy đỏ mặt nhìn em vậy? Vì em đẹp trai quá sao?
- Ừ, đúng đúng rồi!
Ngô Thế Huân lập tức nhướn mày, khi Lộc Hàm khẩn trương chắc chắn sẽ nói lắp!
- Không phải vì em! Chắc chắn anh nhìn người khác rồi đỏ mặt, anh không thích em từ lúc đấy đúng không?!
- Đâu có, anh thật sự thích em từ cái nhìn đầu tiên mà!
- Vậy tại sao anh đỏ mặt?
"Tuyệt đối không được nói, nói xong rất mất mặt!"
- Tiểu Lộc.
"Tuyệt đối không được nói, nói xong rất mất mặt!"
- Tiểu Lộc, em giận rồi đấy!
"Tuyệt đối không được nói, nói xong rất ... "
- Là vì anh nhìn thấy em xong liền chào cờ!
Ngay lập tức bạn học Ngô của chúng ta bị câu nói của Lộc Hàm làm cho phát ngốc, trong lúc Lộc Hàm đang lo lắng có phải mình bị ghét rồi hay không thì Ngô Thế Huân liền dùng gương mặt ủy khuất nhìn anh.
- Tiểu Lộc, anh đùa giỡn lưu manh với em!
" !!!!!!!!! "
Lộc Hàm thấy bản thân rất vô tội mà . . .
- Em chưa 18 đâu, anh phải chờ thêm một năm nữa em mới 18!
Lộc Hàm chưa gì đã thấy một tương lai bản thân mình bị đùa giỡn lưu manh rồi . . .
------------------------------------------------------------------------
Remember to VOTE AND COMMENT (điên đảo) CHO AU NHÉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com