Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có mưa rơi trước thềm

Ilhoon chào đón bình minh bằng vị ngọt đôi môi anh, trong khi anh cuồng nhiệt, hối hả thì nó lại thấy khó chịu, lùng bùng trong đám chăn gối hỗn loạn, nó càu nhàu.

- Ah buông em ra, không thích. Em còn chưa đánh răng, miệng hôi lắm.

Nó cố thoát ra hớp hớp không khí rồi nói một mạch, anh mặc kệ, kéo nó vào lòng, lại ướt át, lại nóng bỏng, lại... cáu gắt.

- Đã nói là không thích rồi.

Nó đạp anh ra rồi giấu mình sau tấm chăn mỏng, đôi mắt anh đượm buồn, anh cười hiền.

- Xin lỗi Ilhoon, vì anh yêu em nhiều quá!

- Anh đi làm đi, muộn rồi.

Ilhoon hờ hững đáp, xoay mặt vào tường, đôi vai gầy rung lên. Nó nghe thấy tiếng thở dài, tiếng bước chân xa dần, tiếng đóng cửa lạnh lẽo, còn mình nó trong ngôi nhà trống trải. Nó tự nguyện đánh mất cái gọi là hạnh phúc ấy để tìm đến sự thanh thản trong tâm hồn.

Chỉ riêng cái tên Ilhoon cũng đủ nói lên vẻ đẹp của nó rồi, tinh khôi và trắng trong như những cánh hoa nhất hoan. Nó lấy anh vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời –tuổi 23 với bao ước mơ, hoài bão. Không yêu, không hẹn hò, chỉ nhìn anh qua tấm hình rồi gật đầu, nó theo sự sắp đặt của ba mẹ lấy anh –Lim Hyunsik, con trai Lim tổng tài công ty B, thừa kế gia sản kếch xù, cứu sống nhà máy đang trên đà phá sản của ba nó. Người ngoài nhìn vào thì thèm muốn cuộc sống sung túc của nó, còn nó ngồi trong chiếc lồng vàng như một chú chim xinh đẹp bị giam cầm, luôn khao khát cuộc sống tự do bên ngoài.

Những người thân thiết với nó đều biết, trước khi lấy anh nó đã có người thương rồi. Người ấy cũng họ Lim, hai người yêu nhau tha thiết từ năm nhất đại học, tưởng như hạnh phúc sẽ đến với nó sau khi cả hai tốt nghiệp nhưng đời không như mơ, nó không thể biết trước được tương lai. Cái đêm trước khi về Lim gia, nó đã trốn khỏi nhà mình rồi tìm đến người ấy. Trong đầu nó chỉ muốn chạy trốn cùng tình yêu thuần khiết kia, vứt bỏ tất cả, chỉ cần được yêu người thôi.

- Em sắp lấy chồng, em sắp thuộc về người khác rồi...

Chưa nghe dứt lời hắn đã gào lên rồi lao đến siết chặt nó trong tay, như một dã thú khát máu hắn cố gắng chiếm đoạt nó. Hắn vứt nó lên giường, bóp cổ nó nghẹt cứng rồi cắn vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó nằm im mặc cho hắn giày vò, đôi mắt to tròn cứ nhìn xoáy lên trần nhà. Tiếng quần áo bị xé thô bạo, tiếng thở nặng nhọc, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng giường kêu cọt kẹt, không một sự kháng cự... Chẳng còn yêu thương, chẳng còn tin tưởng, nó trở thành món đồ rẻ tiền dùng một lần. Lời biện minh của hắn sau khi làm xong mọi chuyện càng khiến nó đau khổ hơn.

- Ilhoon đừng trách anh. Vì anh yêu em quá nhiều nên anh muốn em chỉ của riêng anh mà thôi.

Hắn cười rồi ôm nó vào lòng, rót vào tai nó những câu ong mật nhất, cảm giác yêu thương liền tan biến, lúc ấy nó chỉ có một suy nghĩ: "Tự tử".

Đêm ấy nó trở về nhà, thân xác còn nguyên vẹn nhưng tâm hồn đã bị bóp chết tại nơi mà nó tin tưởng và hi vọng kia rồi. Con người đáng thương ấy chỉ muốn tìm đến người mình yêu và cùng nhau bỏ trốn.

- Chiếm đoạt vì yêu tôi? Hahhh, cũng hay!

Người ta nói "Khôn ba năm dại một giờ" là thế đó. Nó yêu cháy bỏng bao nhiêu thì giờ toàn thân nó bốc cháy bấy nhiêu. Tiếng đổ vỡ cứa vào màng nhĩ, trống ngực đập liên hồi, nó vô thức nhìn tấm thân trần trụi đầy vết tích của cuộc hoan lạc, đúng hơn là những vết roi phản bội quất vào từng mảng da thịt, trước tấm gương sáng loáng, trái tim trong lồng ngực quặn thắt mang theo nỗi căm hận đến tận xương tủy.

- Vì quá yêu tôi ư? Vì tôi xinh đẹp ư? Vậy từ nay tôi sẽ sống cho thật xinh đẹp và đáng để người ta yêu thương.

Ilhoon liếc con dao trên mặt bàn rồi cười khẩy, nó không những không tự tử mà còn vui vẻ, tươi cười làm đám cưới với Lim Hyunsik vào ngày hôm sau. Trong khi trái tim Hyunsik ngập tràn một màu hồng hạnh phúc thì trái tim nó lại bao phủ bởi một màu xám u tàn. Nó về làm dâu Lim gia.

Anh yêu nó hết mực, luôn trân trọng và nâng niu nó. Anh hiền và tốt bụng lắm, nhưng điều đó không làm nó thấy hài lòng mà trái lại, việc phải hít thở chung bầu không khí với anh đã khiến nó chán ghét lắm rồi. Hyunsik không từ bỏ, trái lại anh luôn tìm mọi cách để cải thiện mối quan hệ của hai người nhưng Ilhoon thì không nghĩ như vậy.

Ngày nào đi làm về anh cũng mua hoa tặng nó, những bông hoa bé xíu xinh xinh được gói gọn trong giấy báo vàng ố. Ngày nào nhìn thấy những bông hoa ấy nó cũng cảm ơn anh một câu lấy lệ rồi mang chúng bỏ gọn gàng vào thùng rác, ngay trước mắt anh.

Hyunsik tiến đến xoa mái tóc mềm của nó nói đùa:

- Có vẻ em không thích hoa? Hay em ghen tị vì chúng đẹp hơn em?

- Phải rồi, bất kì thứ gì đẹp em đều ghét. Kể cả anh –con người tốt đẹp em cũng ghét.

- Anh phải làm gì để Ilhoon vui bây giờ nhỉ?

Anh nhanh chóng lái sang chuyện khác, sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh ôm vợ của mình, hôn lên cổ, lên má, mặc anh âu yếm, đôi mắt nó chỉ biết nhìn lên trần nhà.

- Chỉ cần anh không phải người họ Lim.

Nó nghĩ thầm. Họ Lim, nó đổ mọi tội lỗi lên những người mang họ Lim, mặc định họ là khắc tinh của nó, gã người yêu Lim Gì –Đó và anh –Lim Hyunsik, nó khinh bỉ.

Có mưa rơi trước thềm.

Hai năm trôi qua, ngày nào anh cũng lặp lại những yêu thương với nó, mỗi ngày một lần anh đều nói anh yêu nó vào đúng 10h04', nó gật đầu rồi lạnh băng. Một hôm, khi anh làm việc trong phòng thì nó bước vào, nó ôm anh từ phía sau, trái tim anh lúc ấy như muốn vỡ vụn, anh nghĩ nó đã có cảm giác yêu thương với anh.

- Chúc mừng sinh nhật Hyunsik. Hôm nay em về nhà ngoại.

Nói xong nó bỏ đi, hai ngày hôm sau mới về. Nó nghĩ anh sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn với nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh và trở nhà vào lúc tối muộn, nó không chịu được khi ngửi phải thứ nước hoa rẻ tiền của mấy ả đó. Nó khó chịu khi nghĩ đến cảnh anh say mèm rồi lèm bèm những từ yêu đương sến súa vào tai nó. Mà sao nó phải khó chịu. Nó cảm thấy mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi ở nhà mình vài hôm.

Anh bất ngờ lắm, nói đúng hơn là anh thấy sốc khi nó chủ động chạm vào người anh. Nó đi rồi anh vẫn còn ngồi đấy, mùi café thơm nhẹ từ da thịt của nó vẫn quẩn quanh đâu đây. Anh sẽ nhớ nó đến chết mất.

- Em định bỏ tôi lại một mình vào một ngày mưa đẹp thế này à?

Anh chạy vội về phía cửa sổ nhìn xuống dưới, cây dù đỏ nổi bật dưới màn mưa mang người anh yêu đi về phía cuối đường.

- Anh không thể đuổi theo em, không thể bắt kịp em.

Anh lấy ra một chiếc hộp vuông màu nhung đỏ, bật nắp và mân mê đồ vật nhỏ bé nằm gọn gàng trong lớp vải mềm.

- Chúc mừng sinh nhật chuột đen Hyunsik!

Anh ở lì trong nhà, không tiệc tùng, không rượu vang, không gái đẹp, chỉ nằm trên giường và nhớ nó.

Có mưa rơi trước thềm.

Ilhoon yêu lắm những giọt nước mắt của trời vì chúng thật tươi mát và khiến lòng nó nhẹ đi rất nhiều. Cũng bởi vì mỗi khi mưa rơi, tiếng mưa sẽ át đi tiếng khóc của nó, mưa sẽ khóc cùng nó cho đến khi cả ông trời và nó đều mệt, mưa ngừng rơi và nó cũng ngừng khóc.

Hôm nay cũng vậy, sau khi Hyunsik rời khỏi nhà thì mưa bắt đầu rơi. Nó ôm lấy ô cửa sổ trong suốt, nhìn những giọt trong veo lướt trên mặt kính, ngón tay nó chạm nhẹ vào những giọt nước mắt mong manh ấy, vỡ òa.

Anh đi để lại cho nó một bức thư, đọc xong tim nó đau thắt lại, nó tự trách mình quá ngốc. Nó bước đến trước tủ sách, mở chiếc hộp nhung đỏ anh để sẵn trước khi rời khỏi nhà, đồ vật sáng long lanh cùng dòng chữ trẻ con nắn nót hiện lên trên mảnh giấy hoen ố nhòe đi trước mắt nó.

"Chúc mừng sinh nhật chuột đen. Em thích anh lắm! Sau này, anh lấy em nhé!

Ký tên: Ilhoon"

Tiếng chuông điện thoại lạc lõng giữa màn mưa ảo hoặc, nó vô thức nhấn nút trả lời mà không để ý tên người gọi đến hiện trên màn hình điện thoại của nó là "Chồng yêu".

- Ilhoon!

- Hyunsik? Anh đến công ty rồi à? Anh đang ở đâu? Tối nay anh có về nhà không?

Không hiểu sao lúc này nó lại muốn nghe giọng nói của anh nhiều như vậy.

- Nói gì đi Hyunsik!

Phía bên kia đầu giây ngập ngừng một lúc rồi sau đó, mọi cảm xúc bật lên như một chiếc lò xo bị ép chặt.

- Anh không muốn nhìn thấy một Jung Ilhoon yếu đuối. Anh muốn nói là anh...

Hyunsik hét lên làm Ilhoon giật mình đánh rơi điện thoại, màn hình tắt lịm, nó nhặt vội chiếc điện thoại lên, lắp pin vào, sắc mặt nó trắng bệch, đôi môi nó run lên, lắp bắp không nên lời.

- Em biết, Hyunsik, em biết!

Nó lắp mãi không được cục pin vào máy, bực mình quá ném ngay vào gầm giường rồi lại lập cập bò vào lấy ra lắp lại.

Ngột ngạt và khó thở quá, nó mở cửa sổ ra và anh đang ở đó, anh đang đứng dưới màn mưa nhạt nhòa, trên tay là một cây dù đỏ.

Hyunsik nắm chặt bàn tay của mình lại, anh đứng dưới đường nhìn lên ô cửa nhà mình trân trân, trái tim anh vụn vỡ, khuôn mặt anh đầy nét u sầu. Anh bỏ đi ngay sau đó.

Nó nhìn thấy anh nhưng trong tích tắc anh lại biến mất ngay trước mắt nó, hai cặp mắt giao nhau, hai tia nhìn chạm nhau tại một thời khắc, lạc nhịp.

Nó chưa từng thấy bất kì đôi mắt nào đẹp như vậy, nó chưa từng thấy một đôi môi nào quyến rũ như vậy, nó chưa từng thấy một bờ vai nào rộng và chắc chắn như vậy. Hạnh phúc của nó.

Nó nuối tiếc nhìn theo, thổn thức cùng mưa, nó nhận ra nó đã không còn hận anh nữa, nó nhận ra nó đã yêu anh tự lúc nào.

Nó yêu những bó hoa nhỏ xíu li ti bị vứt phũ phàng vào thùng rác, nó yêu nồi cháo nấu vụng của anh khi nó bị ốm, nó yêu vòng tay của anh ôm nó mỗi khi nó gặp cơn ác mộng, nó yêu nụ cười ngốc nghếch híp hết cả mắt lại của anh, nó yêu cái không gian có anh bên cạnh. Nó yêu anh.

"Jung Ilhoon, em là đồ ngốc!"

Hyunsik quay đi, anh muốn nó nhận ra nó ngốc nghếch đến nhường nào, anh muốn thấy nó một lần trong đời đuổi theo anh. Hoặc không, có hề gì, anh lại đuổi theo nó là được.

Mười năm trước...

Buổi chiều mùa thu có cơn mưa rất vội, dưới giàn hoa tigon màu hồng nhạt bé xíu có hai cậu bé thật xinh xắn đang chia sẻ cho nhau một lon soda và những viên kẹo bọc đường mềm mềm, tiếng cưới lí lắc vang lên trong không gian trong trẻo.

- Chuột đen, mai lại trốn bố mẹ đi chơi nhé! Chơi trò gì thật vui vào.

- Oh, vậy mai chơi trò trốn tìm, mình sẽ đợi cậu ở khu nhà bỏ hoang phía sau trường. Ai tìm ra người kia trước sẽ có một điều ước, chịu không?

- Nếu tớ thắng, cậu phải nghe lời tớ cả ngày, còn nếu cậu thắng, tớ sẽ cho cậu một điều ước thật to.

- To như thế nào?

- To bằng cả vòng tay này này.

"Tớ thắng rồi, cậu phải lấy tớ nhé! Nhất định sau này chuột đen phải tìm lại tớ đấy biết chưa?"

Có mưa rơi trước thềm, có ai đó lỡ hẹn, có ai đó nhìn thấy chiếc ô tô vụt ngang qua mắt mình, có ai ngồi trong chiếc xe ấy đang khóc.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

- Anh đã thực hiện được điều ước của em rồi!

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng nó, nó ngước đôi mắt ngấn lệ quay lại nhìn anh, mái tóc của nó xù lên xấu xí hơn bao giờ hết. Nó lắc đầu nguây nguẩy, quay mặt đi trốn tránh ánh nhìn ấm áp của người ấy.

Hyunsik cứ thế bước vào, áo anh ướt đẫm nước mưa, tim anh đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Anh choàng tay ôm lấy yêu thương của mình vào lòng, cậu bé ngốc nghếch của anh khồng hề nhận ra hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh.

- Anh yêu em hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, hơn cả soda và kẹo bọc đường.

- Hyunsik ah...

- Vào một ngày mưa, chúng ta đã hứa sau này sẽ là vợ chồng. Em còn ghét anh nữa không?

Hyunsik lấy trong chiếc hộp ra một vật sáng trong xinh xắn đeo vào tay Ilhoon. Nó bàng hoàng một hồi rồi tức tưởi đấm thùm thụp vào ngực Hyunsik, nó không hề biết rằng chuột đen của nó đã yêu nó đến nhường nào. Anh vuốt mái tóc bông xù như cún con của nó, gãi gãi lưng nó rồi cười tít mắt lại. Anh hôn lên đôi gò má đẫm nước mắt của nó, anh hôn lên trán, hôn lên môi, hôn lên chiếc nhẫn đeo trên tay nó.

- Anh là chuột đen năm ấy đã lỡ hẹn đây!

- Em ghét anhhhhhhh!!!!!

Nó òa khóc thật to, nó nghĩ nó là đứa ngu ngốc trên thế gian này.

Hahhh... Có cần phải nhắc lại những chuyện buồn vào một ngày mưa trong veo như thế này không nhỉ?

Câu chuyện sẽ còn tiếp tục với cái kết đẹp hơn, giờ thì buồn ngủ rồi, mơ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: