[Oneshot] I'm by your side | JunJi l
Author: OjiBoogie
Status: Completed
Rating: K
Pairing: JUNJI
Disclaimer : Nv thuộc về họ, nội dung thuộc về Yoko Maki, một tác giả vẻ truyện tranh của Nhật Bản
Thể loại: Tình yêu - Tình bạn
Summary: đọc đi thì bík :*
Warning: Nội dung của truyện được dựa trên một mẩu truyện tranh ngắn của tác giả Yoko Maki mà au rất thích, nên viết lại hì
I'm by your side
Cậu trai rón rén chìa bức thư ra trước mặt nó. Một lá thư tỏ tình được gián gấp rất cẩn thận. Cậu ấy thật dễ thương với dáng vẻ rụt rè như vậy. Nó vui vẻ đón nhận lấy bức thư. Điều đó khiến cho người bạn kia vui mừng không để đâu cho hết.
Nó, là một đứa con gái xinh đẹp. Có thể coi là đứa xinh nhất của trường học đó. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ từ chối bất cứ một người nào. Nó luôn cho họ có cơ hội để tìm hiểu về nó. Nhưng một điều cực kì lạ là, những cuộc hẹn hò của nó chưa bao giờ vượt quá được 1 tuần. Lý do vì sao, chính bản thân nó cũng không biết.
- Junhyungggg !!!! - Nó hét to tên cậu bạn thân lâu năm của nó lên và vẫy tay rất dữ dội - Tớ có bạn trai mới rồi - Lá thư được dơ lên cao
Junhyung ngồi trên lớp học nhìn xuống phía dưới sân trường, nơi nó đang đứng, cậu vẫy tay lại và mỉm cười.
- Không phải hôm qua mới chia tay với bạn trai à? - Yoseob hỏi
- Jiyeon mà, cậu ấy không từ chối ai bao giờ. Đó chính là điểm tốt của cậu ấy. - Junhyung tiếp tục lật những trang báo
- Cậu cứ như ông già ý
- Tớ còn tưởng cậu và Jiyeon là một cặp
- Là bạn thôi - Junhyung cười và trả lời
- Cậu rõ ràng là ông của Jiyeon
.
.
.
Nó và bạn trai của nó đưa nhau lên sân thượng ăn trưa. Đáng ra khung cảnh của một bữa trưa dành cho một cặp tình nhân phải thật lãng mạn. Hai người ngồi bên nhau, cùng ăn cơm, cùng đút cho nhau. Nhưng không hiểu lý do vì sao, nó lại cứ phải kéo Junhyung đi cùng, đi bằng được. Cậu bạn trai ngốc của nó cũng chẳng nói gì và cứ để nó làm như vậy. Họ có một bữa ăn trưa dành cho ba người.
- Đây là Jumhyung, bạn thân nhất của tớ
Nó giới thiệu với bạn trai của nó mà không để ý rằng trên khuôn mặt của cậu ấy đang hiện liên một chút của sự ghen tị. Nó thật là ngây thơ.
- Cậu ấy như một ông già ý nhỉ?
Nó bật cười ha há ha há trong khi Junhyung đang chăm chú ngồi ăn. Còn bạn trai của nó, cậu ấy ngại ngùng nên chả biết làm gì cả. Nó gắp đồ ăn cho cậu bạn trai, nhưng lại không quên gắp luôn cả cho Junhyung. Cậu ấy cứ nhìn nó với một ánh mắt buồn bâng quơ. Nhưng nó lại không nhận ra điều ấy. Đột nhiên con bé hậu đậu, mắt để trên trời, nó làm cả bát nước canh đổ hết vào áo. Ôi cái mặt tội nghiệp như sắp khóc của nó đang mếu máo. Junhyung ngay lập tức đã cởi áo ngoài của cậu ấy ra và đưa cho nó. Con bé biết ơn lắm, nó cầm cái áo đó chạy vút vào toilet để thay bỏ lại người bạn thân đang thở dài ngồi cùng với cậu bạn trai mới quen.
.
.
.
" Sao mình lại phải đứng chờ người đó cùng cậu ta nhỉ ?"
Junhyung ngồi ôm lấy đầu gối vì cái lạnh của cơn gió thu. Con bé ngồi phía đối diện. Nó đang xếp những hòn sỏi nhỏ bên cạnh nhau.
- Lạnh quá - Junhyung gầm gừ
- Chờ một chút, cậu ấy sắp ra rồi
Đột nhiên tiếng điện thoại của nó vang lên. Là tin nhắn của cậu ấy. Bạn trai mới quen của nó.
" Jiyeon àh, Junhyung thật tốt, cậu ấy biết cách chăm sóc cho cậu. Những việc mà cậu ấy làm tớ đến chết chắc cũng không thể làm được cho cậu. Tớ cảm thấy bản thân mình không xứng với cậu nhiều lắm ... cho nên sau này đừng chờ tớ nữa. Về nhà cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ có cơ hội làm quen.
Thân"
Nó khẽ gạt đi giọt nước mắt vừa rơi. Nó không hiểu lý do vì sao cậu ấy đột nhiên như thế. Nó cứ đọc mãi cái tin nhắn ấy.
- Về nhà thôi
Junhyung kéo lấy cánh tay của nó. Cậu khoác lấy bờ vai đang run rẩy của nó để tìm lấy hơi ấm. Những cơn gió không ngừng thổi làm người ta lạnh buốt. Nó bước theo người bạn thân.
- Muốn xem phim không?
- Tớ không có tiền - Nó sụt sịt
- Chúng ta mua đĩa về nhà xem
Ý kiến của Junhyung khiến nó phấn khởi hơn một chút. Hai đứa vội kéo nhau vào cửa hàng bán đĩa cạnh đó. Nó rẽ về hướng phim tình cảm lãng mạn, còn Junhyung thì đi về hướng phim hành động. Nó đi qua đi lại. Đi tiến rồi đi giật lùi, nó vẫn chưa tìm được phim nào ưng ý. Đột nhiên "Rầm" !!! Nó đâm sầm vào một ai đó. Nó
đau điếng người cứ ngồi xoa đầu gối. Ngươi đó vội tiến lại gần nó:
- Em có sao không?
- Không ạ ?
Nó ngước lên nhìn người ấy. Một anh chàng với mái tóc dài màu vàng hoe. Anh ấy rất cao. Nó vội cúi đầu xin lỗi vì đã đi ngược và đâm vào anh. Nhưng chàng trai kia dường như đã gặp phải sét đánh . Anh ta nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. Không thể bỏ lỡ cơ hội, anh cúi xuống nhìn nó:
- Làm quen với anh nhé cô bé dễ thương?
Junhyung cầm vài cái đĩa mới tìm được đi đến cái khu mà nó thích nhất để tìm nó. Cái chỗ bán đĩa gì mà cứ như mê cung.
- Junhyung ah~~~ - Tiếng gọi phát ra phía sau lưng cậu
- Anh ấy là bạn trai mới của tớ - Nó vui vẻ khoe với Junhyung.
Junhyung cười.
Nó, Junhyung và bạn trai mới của nó quyết định về nhà nó và cùng nhau xem phim. Cái phòng khách rộng với chiếc thảm hồng được chải dưới bộ ghế salong một cách ấm cúng. Anh ngồi đó, dáng người đẹp và cao, nó ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai anh thật tự nhiên. Nhưng phía bên trái đó là Junhyung, cậu ấy cũng ngả luôn đầu vào vai anh. Hai người họ, nó và Junhyung xem phim một cách chăm chú trong khi anh thì như ở dưới địa ngục.
Trời gần tối, anh và Junhyung đã đến lúc phải chia tay nó. Anh cúi xuống thơm nhẹ lên má nó khiến mặt nó ửng hồng. Rồi hai người họ bỏ đi.
- Sau này... cậu không cần xuất hiện thường xuyên ở nhà Jiyeon nữa đâu. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy
Anh nói với Junhyung như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Cậu quay lại nhìn anh
- Xin lỗi nhé
.
.
.
"Em tan học chưa? Anh sẽ đến bắt em đấy?"
Nó khoe cái tin nhắn ngọt như đường của anh cho Junhyung, IU và Yoseob. Khuôn mặt nó hiện giờ đang rất hạnh phúc. Nó lập tức xách cặp đứng dậy.
- Anh ấy muốn chơi đuổi bắt, mình phải trốn đây - Nó chạy biến đi mất
- Cậu ta đang nghiêm túc đó hả ? - IU ngồi nhìn theo bước chân của nó mà cằn nhằn
- Đáng tiếc cho con người lãng mạn kia rồi
.
.
.
Rring Rring
Tiếng chuông đổ liên hồi. Junhyung bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng. Cậu lấy một chiếc khăn bông lau đầu rồi cầm điện thoại lên xem
4 cuộc gọi nhỡ của nó
- Cậu gọi điện nhiều quá, có chuyện gì thế?
- Tớ và anh ấy chia tay rồi
- Sao thế?
- Khi vừa nhìn thấy anh ấy thì tớ chạy mất ... tớ nghĩ là chúng tớ sẽ chơi đuổi bắt..
- Cậu không được làm thế
- Anh ấy bảo chắc chắn tớ chạy về với tên Joker đó nên đã chia tay rồi
- Joker ?
- Tớ muốn gặp cậu
- Lạnh chết đi được
- Tớ chỉ muốn ăn kem với cậu thôi ... Ơ thiếu 1k - Nó giập máy
Nó đã đứng trước cửa hàng kem và chuẩn bị trả tiền khi vừa nói với cậu câu ấy. Nó hí hoáy mãi không moi móc được ở một ngóc ngách nào trong ví có 1k cả. Nó bắt đầu lúng túng thì chợt có một cánh tay dài chìa ra trước mặt nó với đồng 1k nhỏ nhắn trên tay.
Cậu ấy có mái tóc đen và ngắn.
.
.
.
Junhyung chưa kịp lau đầu thì đã vội phóng thẳng ra khỏi nhà theo lệnh triệu tập của nó. Cậu lạnh rúm người lại vì mái tóc ướt. Nó thường ngồi ở hàng ghế đá mà nó thích trong khu vườn gần quán kem. Cậu chạy đến đó.
- Oh Hey Mr.Boyfriend ... - Junhyung lên tiếng khi vừa thấy cậu trai tóc đen ngồi bên cạnh nó
- Ơ Junhyung ... biết rồi à? - Nó hớn hở nhìn cậu - Cậu ấy mới cho mình mượn 1k và bây giờ chúng tớ đang quen nhau
Cậu lại run lên từng cơn vì trời lạnh. Nhìn người con trai tóc đen đó.
- Cậu đã giải quyết rồi hả?? - Junhyung hắt xì một cái thật lớn sau đó giơ 1k lên trước mặt bạn trai mới của nó
- Tôi không biết là còn có người sẽ mang 1k đến nữa .. - Cậu bạn trai ấy trả lời
- Hai người đi chơi đi, tôi đang lạnh chết đây - Junhyung quay đầu bước chậm về nhà, lưng lom khom như một ông cụ chính hiệu
- Hãy mua thứ gì đó ấm ấm - Nó hét lên dặn dò cậu phía sau.
- Tôi chỉ mang theo 1k thôi
Và cứ thế cậu biến khỏi tầm mắt nó.
- Ước gì tớ gặp cậu trước cậu ấy
- Nếu như thế thì có khi tớ lại có 1k bên người
Nó quay sang nở một nụ cười tươi thật dễ thương với người bạn trai mới. Cậu ấy đỏ mặt vì nó. Con bé quá là xinh đẹp.
.
.
.
Nó đứng trước rạp chiếu phim với bạn trai tóc đen của nó. Hôm nay là cái date thứ hai và vẫn theo thói quen bình thường, nó phải gọi điện cho Junhyung hỏi xem cậu ấy đang làm gì. Bạn trai của nó đã đi mua bỏng ngô trong lúc ấy.
- Tớ ốm rồi, vì hôm trước tóc ướt sau đó chạy ra ngoài
Tiếng khàn khàn của Junhyung vang lên phía đầu giây bên kia. Nó biết ngay hiện giờ cậu ấy đang nằm bệt trên giường.
- Ơ ... Tớ sẽ qua đó bây giờ. Để xem nên mua gì cho cậu.
- Kem thì khỏi cần mua
Bụp. Nó vội cúp máy và quay sang tìm bạn trai của nó.
- Nae? - Cậu chố mắt nhìn nó
- Bây giờ chúng ta đến nhà Junhyung nhé, cậu ấy ốm rồi
- Chỉ là ốm thôi mà ...
- Nhưng cậu ấy ốm là do tớ ..
Nó nhanh tay kéo cậu ra khỏi rạp chiếu phim. Nhưng bị cậu khựng lại trước cửa.
- Jiyeon ..
- Sao thế ?
- Cậu là bạn gái tớ ... nên hãy ở bên tớ đi
- Chính vì thế nên chúng ta mới đi chung đến nhà Junhyung
Nó lại nở một nụ cười ngây thơ vô số tội trước mặt cậu. Nó không hề hiểu cảm giác của cậu mà cứ làm theo ý thích của bản thân. Thật ngốc nghếch. Nó lại kéo lấy tay cậu và lần này nó bị cậu hất ra phũ phàng.
.
.
.
Junhyung mở cửa một cách khó khăn. Cái đầu choáng váng và cổ họng đau rát. Sau cổng nhà, cậu thấy dáng người lấp ló nhỏ bé của nó, đôi mắt đỏ hoe. Cậu ngồi bệt xuống hiên nhà và chờ đợi nó lên tiếng.
- cố gắng làm cho họ quý mến mình ... hình như tớ làm cái gì cũng sai. Họ đều bỏ đi hết
Nó khóc
- Cậu vẫn còn có tớ mà
Junhyung trả lời với giọng nói mệt mỏi như vậy. Nó bất ngờ đến tròn cả mắt. Một thứ hạnh phúc nào đó đột nhiên rộn lên trong tim. Nó lao đến ôm chầm lấy người cậu và những tiếng sụt sịt không ngừng.
- Hey tớ đang ốm đó
- Cậu ấy bảo tớ hãy ngừng quan hệ với cậu. Junhyung!! làm sao tớ làm thế được. Tình bạn của chúng mình ....... Tớ muốn mãi mãi được ở bên cậu!!!
Nó nói một hồi không ngừng. Những lời nói chân thành nhất. Những lời nói được giữ lại trong tim của Junhyung, không bao giờ biến mất.
- Thế thì tốt
Cậu xoa đầu nó nhẹ nhàng
- Cậu có mua gì đến cho tớ không?
Nó giật bắn mình vì câu hỏi của cậu. Nó đập đầu vào thành cửa vì sự ngốc nghếch của bản thân.
- Đến một cây kem cũng không có nữa
- Tớ xin lỗi nhưng mong cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt
Nó cúi đầu tội lỗi
- Tất nhiên rồi
Junhyung mở cửa nhà bước vào trong. Cậu dùng tay xoa thái dương. Hình như lại trúng gió nữa rồi.
- Junhyung ah ... - Tiếng gọi của nó vang lên phía sau - Ngày mai cậu có đi học không? Tớ muốn chúng ta sẽ làm gì đó sau khi tan học
Cái giọng nói thật đau khổ. Junhyung quay đầu lại nhìn nó.
- Tớ biết rồi. Ngày mai vẫn ở bên cậu, ngày kia cũng ở bên cậu. Ở bên cậu đến khi tớ già và mặt xuất hiện những nếp nhăn nheo xấu xí, vẫn ở bên cậu.
Junhyung co rúm người lại run rẩy. Bóng hình của cậu biến mất sau cánh cửa lớn vừa được đóng. Nó đứng đó một mình, nở một nụ cười thật tươi.
.
.
.
Junhyung ngáp ngắn ngáp dài bước vào trong trường. Trong người cảm thấy mệt mỏi như muốn chết đến nơi rồi, vậy mà vẫn phải lết đến trường. Tiếng hét to của ai đó phát lên phía cửa sổ lớp.
- JUNHYUNG AHH!!!!
Cậu vẫy lại nó
- CÓ NGƯỜI VỪA TỎ TÌNH VỚI TỚ XONG
Nó giơ hai ngón tay lên với khuôn mặt vui vẻ. Nụ cười chói lóa của nó như một ánh nắng chiếu rọi xuống phía sân trường. Junhyung vẫn như vậy. Cậu cũng mỉm cười với nó. Đột nhiên có một ai đó đứng chặn lối đi của cậu với một nụ cười kiêu ngạo trên môi:
- Tôi sẽ cho Jiyeon biết thế nào gọi là yêu, Yong Junhyung ạ
Junhyung tránh qua một bên, cậu bước chậm qua mặt người đó, và vẫn nụ cười ấy:
- Thử đi nếu cậu nghĩ là mình có thể.
. ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com