Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

There's glitter on the floor after the party

♥*♡∞:。.。✧・゚: *✧・        ・゚✧*:・゚✧ 。.。:∞♡*♥

♥*♡∞:。.。✧・゚: *✧・        ・゚✧*:・゚✧ 。.。:∞♡*♥


"There's glitter on the floor after the party. Girls carrying their shoes down in the lobby. Candle wax and polaroids on the hard wood floor.

You and me from the night before, but...."

Jaemin nhặt lấy chai bia cuối cùng lăn lóc trên sàn nhà. Chất lỏng bên trong chưa được dùng hết đổ tràn lên sàn đã khô lại từ bao giờ, để lại một lớp màng màu nhàn nhạt trên mặt gỗ hoa văn đắc tiền đã được sơn bóng cẩn thận.

Nhìn ra xa một chút sẽ thấy được không chỉ có vết ố vàng, trên sàn gỗ lúc này còn có cả vụn đồ ăn, dấu giày, hoa giấy kim tuyến dây nhợ loạn thành một đoàn, và cả vài vật thể lạ mà Jaemin chỉ có thể cầu trời là không phải bao cao su đã xài qua bị thằng điên nào đó quăng lại.

Như thế này vẫn còn tốt chán, nó vừa thở dài sườn sượt vừa lạc quan nghĩ thầm.

- Nana?

- Ở đây.

- Nanaaaaaa

Tiếng bước chân dậm bình bịch trên sàn gỗ vào lúc hai giờ sáng đặc biệt tạo ra âm thanh rất doạ người. Jaemin khẽ nhíu mày, chưa kịp lên tiếng nhắc nhở người kia chậm chân lại thì đã phải bật ra một tiếng rên rỉ, cả cơ thể vì đau mà cúi gập xuống nhưng tay vẫn theo bản năng buông vội chai bia rỗng rồi vòng về sau lưng giữ chặt lấy chân thủ phạm vẫn đang nhiệt tình ngún nguẩy tới lui trên lưng mình.

Gần như là mắt mù tai điếc đối với thảm trạng mà Jaemin đang phải chịu, cái của nợ kia ghé sát vào tai nó gào ầm lên

- Sao bây giờ cậu mới tới hả??

Jaemin rõ ràng cảm nhận được sợi dây kiên nhẫn của nó bị hai bàn tay vô hình kéo về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, căng còn hơn cả dây đàn.

- Nặng chết đi được. Lăn xuống ngay cho tớ!

- Không xuống! Trả lời mau lên!

- Jeno Lee!

- Còn dám mắng tớ???

Jeno Lee vẫn tiếp tục dán môi vào tai nó mà gào. Đến lúc này thì Jaemin cũng tự rõ ràng người này là đang cố tình. Hay nói là đang giận dỗi. Hay theo ý Jaemin thì là đang thử nghiệm phần kiên nhẫn nó đã mài dũa và tích luỹ được sau suốt mười chín năm mở mắt nhìn đời.

- Nana? Nana à, Nana àaaaaa ~~~

Jaemin xúc động đến tăng máu não, rất muốn mặc kệ sống chết hất thẳng người trên lưng xuống, cho cậu ấy nằm chung với đám bèo nhèo trên sàn.

Cuối cùng nó đương nhiên vẫn là không làm được, đành phải mặc kệ con chó sói đội lốt người kia đu bám cả hai tay hai chân lên cái cơ thể cong vòng đáng thương của mình.

- Đây là bữa tiệc thứ mấy của tớ mà cậu không tới rồi hả?

- Đã tới rồi đây còn gì?

- Như này sao tính?! Tớ bảo cậu đến dự tiệc chứ ai cần cậu đến dọn tiệc? Này này bỏ xuống bỏ xuống, bỏ cái chai đó xuống mau! Ai cần cậu dọn??

- ....

- Không cần dọn, đừng có dọn mà, cậu có nghe không vậy hả? Jaemin Na mau bỏ rác xuống!!

Jaemin hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời lảm nhảm oai oái đó, khó khăn mang theo một đống xương thịt nặng tương đương mình đi nhặt nhạnh mấy mẩu rác rải đầy sàn trông đến là ngứa mắt. Jeno Lee cuối cùng cũng lấy lại được chút xíu lương tâm khi Jaemin đang trên đường lết thân về phía túi đựng rác, buông tay buông chân từ lưng nó trượt xuống, vừa lẩm bẩm nói nó lo chuyện bao đồng vừa nhăn nhó học theo nó nhặt lấy từng mảnh rác.

Sàn gỗ ngay lập tức lấy lại được trạng thái tạm lọt mắt dưới sự hợp sức quét dọn chia đều theo tỉ lệ 85-15 từ phía hai vị khách mời-chủ nhà. Túi rác cũng là do khách mời Na cột chặt lại rồi tự mang ra ngoài, sàn gỗ sơn bóng cũng là do khách mời Na giặt khăn ấm lau sạch, chỉ có việc đứng chống nạnh cằn nhằn là do một tay chủ nhà Lee ôm đồm làm.

Sau cùng, khi căn nhà đã trở về với trạng thái sạch sẽ đắc tiền, khách mời Na mới đưa tay kéo tên chủ nhà không biết xấu hổ kia đến gần, vô cùng tự nhiên dùng phương pháp môi kề môi chặn đứng mấy lời cằn nhằn vô nghĩa cứ tuôn mãi không chịu dừng lại. Chủ nhà Lee xụi lơ gần như là ngay lập tức, vô cùng tự giác hé môi để đầu lưỡi sạch sẽ kia luồn vào khoang miệng đầy mùi vị bia rượu cùng thuốc lá đủ loại của mình, qua đi cơn bất ngờ ban đầu thì cũng vội vã cuốn lấy đầu lưỡi sạch sẽ nọ cố giành lấy quyền chủ động.

Jeno giành không lại. Jaemin khẽ nhếch môi giữa nụ hôn sâu cuồng nhiệt đầy vị đắng của chất cồn, nhéo mạnh vào eo cái của nợ phiền phức rồi trượt bàn tay xuống bao trọn lấy đùi sau cậu, dụ dỗ đưa kéo cẳng chân vừa thon vừa dài đến vòng quanh hông mình. Sắp đặt xong xuôi rồi mới ngang nhiên dán môi sát vào tai Jeno, cố ý hạ giọng xuống thật trầm thì thào

- Bám chắc vào.

Jeno vẫn chưa hồi phục lại được nhịp thở dồn dập khi phần eo nhạy cảm đột ngột bị kích thích, vừa nghe hiểu mấy chữ tối nghĩa kia liền hít sâu một hơi dài, từ cổ đến tai đều đồng loạt đỏ bừng cả lên, nhìn phá lệ đẹp mắt.

- Lưu manh.

Miệng thì mắng vậy nhưng không cần Jaemin nhắc đến lần thứ hai Jeno đã tự giác nhấc chân còn lại lên, học theo chân bên kia mà vòng chặt quanh hông Jaemin, hai tay sống chết bấu chặt lấy cổ nó. Cả cơ thể lơ lửng được Jaemin ôm chặt lấy rồi chậm rãi nhấc chân cẩn thận bước từng bước một.

Trên con đường ngắn ngủi từ phòng khách đến phòng ngủ của căn hộ xa hoa một người ở, Jaemin vẫn không quên vừa hôn vừa cắn khắp từ mặt xuống cần cổ người kia, môi lưỡi bận rộn nhưng vẫn không quên chọc tiết gà trả treo lại

- Lưu manh vậy thì mới làm cậu được chứ.

- .... Muốn chết không, Jaemin Na?

- Có. Cậu giết à?

Trên vai ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhói. Đau đến mức bước đi Jaemin hơi run rẩy loạng choạng. Ngay sau đó là cảm giác ẩm ướt nóng hổi do đầu lưỡi liếm qua liếm lại, và giọng nói nghèn nghẹn ẩn đầy ý tức giận hầm hừ bên tai

- Cậu mà chết tớ sẽ theo xuống địa phủ đánh chết cậu lần nữa.

- Haha, sao không phải là thiên đường?

- Câm miệng!

Thế là Jaemin thật sự câm miệng. Không phải vì nó nghe lời, mà là vì đã đến bên giường rồi, và giữa việc dùng miệng hôn khắp cơ thể Jeno và cãi nhau với cậu ấy, nó tự biết được chọn cái nào thì hợp lí hơn.

Jeno vừa nhạy cảm run rẩy ôm cứng lấy nó vừa nhỏ giọng lần đầu tiên trong đêm, thì thầm

- Không được chết đâu đấy, Jaemin Na.

- Cậu không giết thì không chết được.

Sau đó Jeno không nói được câu chữ nào hoàn chỉnh nữa. Tất cả âm thanh từ cái miệng ngày thường lanh lảnh kia phát ra chỉ toàn là những tiếng rên rỉ vô nghĩa kèm với tiếng thở dốc khiến người nghe mặt đỏ chân run.

Còn đối với Jaemin, những âm thanh đó chỉ là lời mời dẫn dắt, bắt buộc nó đâm đầu vào phạm tội mà thôi.



"Don't read, the last page. But I stay, when you're lost, and I'm scared, and you're turning away.

I want, your midnights.

But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day."

- Na— Nana?

Jaemin mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại kề sát bên tai, phản ứng đầu tiên là theo thói quen muốn kêu tên người gọi, nhưng vừa nghe thấy âm điệu run run từ trong điện thoại truyền tới nó lập tức bật phắt dậy, thận trọng lên tiếng

- Jen?

- Nana, cậu đang ở đâu?

- Ở nhà. Làm sao vậy?

- Cậu, cậu đến đây có được không? Cậu, tớ—

- Năm phút.

Vừa nói nó vừa vội vã lăn từ giường xuống đất, chân trái đá chân phải chạy xồng xộc đến phòng tắm, miệng vẫn không quên dặn đi dặn lại

- Chờ tớ năm phút thôi, được chứ? Tớ đến ngay thôi, đừng sợ.

Jeno ở bên kia điện thoại đã bắt đầu khóc rồi. Tiếng thút thít đi kèm với lời khẳng định không làm nó yên lòng hơn được chút nào. Jaemin không dám tắt máy suốt khoảng thời gian ngồi taxi, mặc kệ những tiếng thở gấp trong sợ hãi từ loa điện thoại truyền đến mà vững vàng nói từng câu một

- Jen, cậu đang ở trên sô-pha đúng không? Mở đèn phòng khách lên đi.

- ....

- Đừng ngồi trong bóng tối, cậu ghét bóng tối mà.

- ....

Có tiếng máy móc thông báo điển hình vang đến. Jaemin khẽ thở phào, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu vừa vặn chạm mắt với tài xế. Không chờ nó nói gì ông đã vội vàng lên tiếng trước

- Như thế này đã là nhanh lắm rồi. Đừng hối nữa.

- .... Xin lỗi.

Jeno lại không có động tĩnh. Nó nhíu chặt mày, hạ mắt xuống dịu dàng gọi

- Jen?

- Nana....

- Tớ đây. Không khóc nữa rồi đúng không? Giỏi lắm, chờ tớ một chút nữa nhé.

- Cậu nói là năm phút mà...?

Jaemin không nhịn được tiếng thở dài, còn có chút muốn cười. Trong tình trạng này rồi mà người kia vẫn vô thức cằn nhằn bắt bẻ nó cho được. Thậm chí giọng điệu còn mang theo chút tủi hờn, như thể Jaemin mới là người chọc cậu ấy khóc vậy.

Jaemin không bao giờ chọc Jeno khóc. Ít nhất là không chọc dưới giường. Làm sao mà nó có thể chọc Jeno khóc được cơ chứ?

- Nana, cậu sắp đến chưa?

- Sắp rồi. Cậu cảm thấy thế nào?

Nó thậm chí còn muốn giết sạch những kẻ chọc Jeno khóc. Chết rồi thì tốt. Chết rồi thì sẽ không còn khiến Jeno khóc được nữa.

- Rất buồn. Muốn khóc. Muốn ôm cậu.

Nhưng mà, nó không giết được. Dĩ nhiên là nó không giết được, một đứa còn không biết cách cầm dao thấy máu là lại xanh mét mặt mày như nó. Nó cũng không có gan lớn như vậy. Đó chỉ là một ý niệm điên cuồng nho nhỏ được hình thành theo bản năng khi nó nhìn thấy người nó thương nói rằng cậu ấy rất buồn, cậu ấy muốn khóc mà thôi, hoàn toàn không có một tí đe doạ nào cả.

Jaemin chậm rãi hít sâu một hơi, chậm rãi cảm nhận cơn đau từ tim truyền đến khắp các dây thần kinh cảm xúc trên toàn cơ thể. Cảm nhận rõ ràng đến mức tay nó đã bắt đầu run, mi mắt giật nhẹ vì đầu rất đau, và những ngón chân nó thì cuộn tròn lại như một cách tự vệ vừa xấu xí vừa kì dị.

Jeno nói cậu ấy muốn ôm nó.

Sao chiếc xe taxi này lại chạy chậm quá vậy nhỉ?

- Sắp đến rồi, chờ chút thôi nhé.

Khoảng cách từ khu chung cư dành cho sinh viên ở gần trường và khu chung cư cao cấp ở khu nhà an toàn nhất thành phố không hề gần, ngồi taxi cũng phải mất hơn hai mươi phút đồng hồ nếu không kẹt xe. Lần đầu tiên nó trở lại phòng kí túc xá sau một khoảng thời gian dài ăn ngủ nhà Jeno, và cậu ấy xảy ra chuyện. Cuộc đời đúng là đủ trêu ngươi.

- Được rồi, sắp đến rồi, thả lỏng chút đi, cậu bạn nhỏ.

Bác tài xế tốt bụng nhắn nhủ, có lẽ là vì khí tức nóng nảy cùng tức giận toả ra từ nó. Jaemin gật nhẹ đầu, cũng không buồn thanh minh rằng không phải nó đang trách ông ta mà là nó đang tự than trách cuộc đời nó. Ở bên kia điện thoại Jeno cũng vì sự im lặng đột ngột của nó sau câu trả lời đủ thành thật kia mà nhỏ giọng gọi

- Nana?

- Ừ, tớ đây.

- Cậu sao rồi?

- Sắp đến rồi. Tớ nhìn thấy khu nhà cậu rồi.

- Không phải, tớ đang hỏi cậu sao rồi?

Taxi dừng lại. Jaemin mở cửa nhanh đến mức tài xế còn chưa kịp mở khoá xe, mất hết ba lần kéo mở khóa cửa như muốn kéo bay luôn bản lề và một ánh nhìn không hài lòng từ vị trí ghế lái nó mới ra khỏi được xe. Nó làm gì có tâm trạng mà để ý nhiều như vậy. Chân vừa chạm đất nó đã chạy vội một mạch vào thang máy, bấm vào con số bảy quen thuộc rồi vừa thở hồng hộc vừa nhịp chân chờ đợi.

Nó không trả lời câu hỏi của Jeno. Nó nghe thấy được, lần đầu tiên nghe đã hiểu rất rõ ràng, nó chỉ đơn giản là không muốn trả lời.

Làm sao nó có thể trả lời rằng nó đang rất muốn giết người được? Jeno mà nghe thấy chắc chắn sẽ mặc kệ buồn bã mà nhai luôn đầu nó vì tội dám suy nghĩ bậy bạ. Và nó cần giữ lại cái đầu của mình ngay lúc này.

Có rất nhiều cái tên đang chạy loạn trong đầu nó. Rất nhiều. Và bất kì cái tên nào trong số đó cũng có thể dễ dàng trở thành nguyên nhân khiến Jeno phải khóc. Jaemin không nhận ra bàn tay nó đang siết lấy điện thoại chặt đến cỡ nào.

Hai mắt Jeno vừa đỏ vừa sưng, vừa nhìn thấy nó mặt mũi liền méo xẹo, vươn tay ôm chầm lấy nó khóc oà lên. Jaemin nửa ôm nửa kéo người vào nhà, đá cửa đóng lại rồi cắn răng mang theo cân nặng của cả hai thân thể khoẻ mạnh lôi kéo đến tận sô-pha.

Nó không hỏi gì, cũng không dỗ dành như lúc ban đầu nữa. Có nó ở đây thì Jeno có thể tuỳ ý khóc, bởi vì ít nhất thì cậu ấy cũng không phải khóc một mình, cũng không phải đau lòng một mình.

Jaemin đã học được từ bác sĩ tâm lý của trường, rằng khóc không phải là việc gì xấu. Buồn thì khóc, vui cũng có thể khóc, như vậy tốt hơn phải đè nén cảm xúc bản thân lại nhiều.

Dồn nén chưa bao giờ là chuyện tốt, cũng chưa từng và sẽ không bao giờ mang lại kết quả tốt, Jaemin hiểu điều đó rõ hơn bất kì ai khác.

Vì thế nó để mặc Jeno vùi mặt vào ngực áo nó rấm rứt khóc. Thỉnh thoảng nhắc cậu ấy uống nước, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu ấy, hai mắt ướt đẫm nước của cậu ấy, tay cậu ấy, bất cứ nơi nào nó có thể với đến được ở tư thế hiện tại. Thỉnh thoảng lại chỉnh tư thế ngồi một chút. Thỉnh thoảng lại mở lên một bộ phim bất kì. Thỉnh thoảng lại mở nhạc. Thỉnh thoảng lại hôn cậu ấy một chút.

Jeno không cần Jaemin dỗ dành. Jeno cần Jaemin yêu thương, vì thế Jaemin cho cậu ấy thật nhiều yêu thương.

Một lúc nào đó, Jeno ngừng khóc, nằm trên ngực Jaemin lẳng lặng xem phim. Đến một đoạn phim đánh đấm vô cùng căng thẳng cậu ấy đột nhiên lên tiếng

- Nana.

- Hửm?

- Tớ rất thích cậu.

- Ừ.

- Tớ yêu cậu.

- Ừ.

- Tớ—

Jaemin hôn Jeno giữa lúc phân đoạn đánh đấm kia đi đến hồi căng thẳng, còn có thể nghe thấy tiếng súng nổ đùng đùng. Là một nụ hôn sâu có cả răng và lưỡi và vị mặn của nước mắt.

Hình như nó có nói lại rằng nó cũng yêu cậu ấy, nhưng Jaemin không chắc chắn, không nhớ rõ, cũng không cần nhớ rõ. Giữa hai người vốn không cần những lời nói xác nhận thâm tình đó, giữa hai đứa nhóc mới mười chín tuổi đầu vốn dĩ cũng không thể tồn tại những thứ cảm xúc trừu tượng không thể lí giải được đó.

Nhưng, Jeno cần Jaemin yêu thương, vì thế Jaemin cho cậu ấy thật nhiều yêu thương, đó đã là một mối quan hệ gắn bó hơn hẳn bất kì một lời xác nhận hay một thứ cảm xúc ngột ngạt sâu nặng nào rồi.



Có những ngày Jaemin dùng để làm hết tất cả những việc mà nó cần phải hoàn thành trong cả chục ngày tới. Có những ngày nó có thể ngồi im trước máy tính gõ hết một bài luận chiếm hết hai mươi phần trăm điểm tổng kết cuối kì. Có những đêm nó thức trắng để mò cho ra được cái bug quái quỉ nào đó trong mấy trăm dòng code chằng chịt đủ màu sắc để hoàn thành một bài tập mà hạn nộp là vài tuần tới.

Thế nhưng, lại cũng có những ngày nó không hề lết xác ra khỏi giường cho dù hôm đó nó kín lịch học. Có những ngày nó tắt điện thoại giả chết với cả thế giới. Có những ngày nó biết rõ rằng là hạn cuối nộp bài nhưng cho dù có ôm máy tính cả ngày lẫn đêm đi chăng nữa nó vẫn không thể gõ ra được một dòng code nào. Có những ngày nó lười không muốn đụng đến máy tính. Có những ngày ngay cả việc thở nó cũng lười, chứ đừng nói đến chuyện ăn uống hay làm bài tập.

Có những ngày, Jeno không tìm được nó, vội đến mức không thể làm gì khác ngoài bó gối ngồi ở trước cửa nhà nó chờ nó xuất hiện.

Jaemin không làm nổi một con người hoàn hảo, chứ đừng nói đến là bạn trai hoàn hảo. Nó có thể thay Jeno dọn sạch nhà cửa sau mỗi bữa tiệc cũng có thể giả chết khi Jeno gọi điện đến. Nó có thể chiều chuộng ôm hôn Jeno cả ngày trời cũng có thể để cậu ấy chờ nó ở ngoài cửa suốt cả ngày trời. Nó có thể làm theo mọi yêu cầu của Jeno cũng có thể hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại ngay trước mặt cậu ấy.

Jeno đã từng đòi chia tay sau lần đầu tiên nó đột ngột chơi trò mất tích, lần đó là vì cậu ấy giận lẫy. Lần tiếp theo cậu ấy đòi chia tay là sau khi trò mất tích đã diễn ra trên dưới mười lần trong vòng ba tháng, và Jaemin không thể đưa ra được một lí do nào suốt cả mười lần đó, lần này Jeno nghiêm túc.

Vì thế, Jaemin đồng ý chia tay, không một lời giải thích dù đã có rất nhiều lời níu kéo. Jeno không hề lung lay. Bọn nó thật sự chia tay, bốn tháng sau khi hẹn hò.

Nửa tháng sau ngày chia tay, Jeno nhận được điện thoại từ phòng y tế của trường, bởi vì bọn nó đặt tên và số điện thoại đối phương vào mục 'Liên lạc khẩn cấp' của mỗi người. Không ai nghĩ đến chuyện thay đổi, vì không ai nghĩ đến việc bản thân sẽ ốm đến mức cần phải dùng đến liên lạc khẩn cấp.

Jaemin không biết bác sĩ trực ca đã nói với Jeno những gì, Jeno chưa từng kể lại mặc kệ nó có năn nỉ hay mặt nặng mày nhẹ cỡ nào. Nó chỉ biết sau khi nó tỉnh lại, điều đầu tiên nó nhìn thấy là hai mắt đỏ hoe của bạn trai cũ, điều đầu tiên nó nghe thấy là lời trách mắng vừa nghẹn ngào vừa đầy thương tiếc của Jeno. Cậu ấy hỏi nó, sao cậu không nói với tớ?

Nói cái gì?, nó đã hỏi lại như vậy, vì nó thật sự không hiểu được Jeno đang nói về việc gì.

Jaemin mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nó biết được điều này sau Jeno.


"You squeezed my hand three times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road."

Đến bệnh viện làm kiểm tra lại một lần nữa thì tốt hơn, là lời cuối mà bác sĩ ở phòng y tế trường nói với cả hai đứa nó trước khi cho phép Jaemin quay trở về nhà.

Nó được bạn cùng phòng đưa đến phòng y tế khi đã ngất lịm đi. Bác sĩ hỏi nó cả tuần nay nó đã ăn những gì, Jaemin ngắc ngứ kể ra được vài ba món đồ ăn nhanh rồi im bặt, vì nó cảm thấy không cần thiết phải nói dối bác sĩ. Ngay cả Jeno ngồi ngay bên cạnh cũng đã quen với cái thói ăn uống không ra gì của nó. Bác sĩ nghe xong rồi gật đầu nói đó là lí do nó ngất đi, Jeno nghe xong liền đưa tay nhéo mạnh vào đùi nó, trừng mắt lườm nó khi Jaemin đưa cặp mắt vô tội vạ qua nhìn cậu.

Jeno trông cũng không được tốt cho lắm. Từ khuôn mặt xinh đẹp đến từng cử chỉ, biểu hiện đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Jaemin nhớ rõ ràng nó đã phải bấm móng tay vào lòng bàn tay chặt đến mức rướm máu chỉ để ép buộc bản thân đừng tự suy diễn gì bậy bạ rồi làm xấu mặt bản thân hơn nữa. Chỉ mỗi việc bị bê thẳng đến giường bệnh ngay sau khi chia tay và không chịu đổi số điện thoại của bạn trai cũ ở mục liên lạc khẩn cấp đã đủ mất mặt lắm rồi.

Thế nhưng, mọi việc nào có đơn giản như vậy. Nếu như nó chỉ vì chia tay Jeno nên không chịu ăn uống mà đổ bệnh thì đã dễ giải quyết hơn nhiều.

- Trước đây cậu đã từng gặp tình trạng này lần nào chưa?

Bác sĩ phòng y tế hỏi nó sau khi đã làm xong kiểm tra tổng quát. Làm gì còn ai ngoài Jeno nữa đâu mà thất tình, Jaemin thành thật nghĩ thầm, rồi chột dạ đưa mắt nhìn Jeno, phát hiện cậu ấy vì một lí do nào đó mà thần tình trông vô cùng căng thẳng chờ nó trả lời. Nó chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng bác sĩ lại hỏi thêm một lần nữa, lần này cách dùng từ trực tiếp hơn một chút

- Ý tôi là, cậu đã từng cảm thấy chán ăn, không muốn rời giường, ngủ nhiều và chán chường với mọi thứ bao giờ chưa?

Jaemin nhận ra nó hiểu sai ý bác sĩ. Vì vậy nó nghiêm túc nghĩ lại về câu hỏi trực tiếp kia, không đắn đo nhiều mà đổi sang gật đầu.

- Chuyện đó đã xảy ra khá nhiều lần đúng không?

Lại thêm một cái gật đầu. Thì bởi vì nhiều lần nên nó mới bị đá còn gì.

Nó nghe thấy tiếng hít khí đầy kiềm nén ở ngay bên cạnh mình. Jeno đột nhiên nắm chặt lấy tay nó, mà Jaemin mặc dù ù ù cạc cạc không hiểu vấn đề vẫn không muốn cậu ấy rời đi, vì thế nó giữ im lặng để cho cậu ấy tiếp tục siết chặt tay mình.

Sau đó, nó nghe thấy bác sĩ dặn dò câu cuối

- Đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa thì sẽ tốt hơn.

Kiểm tra cái gì?, Jaemin muốn hỏi lại nhưng không kịp, người kia đã rời đi. Nó khó hiểu đưa mắt nhìn Jeno, có cảm giác cậu đã biết được điều gì, nhưng Jeno lại chỉ mỉm cười hỏi nó có muốn đi ăn trước khi về không.

Jaemin đi ăn với bạn trai cũ, về nhà riêng đắc tiền của bạn trai cũ, ngủ cùng giường với bạn trai cũ, sáng hôm sau tỉnh dậy bị bạn trai cũ cứng rắn lôi đến bệnh viện.

Trên xe taxi Jeno vẫn không ngừng nắm lấy tay nó. Jaemin muốn hỏi cậu rốt cuộc là có chuyện gì, lúc ra khỏi miệng chả hiểu sao lại nói thành

- Này, tớ sắp chết rồi à?

Jeno trợn trừng mắt lườm nó, đầu móng tay cậu bấm mạnh vào lòng bàn tay nó cảnh cáo rồi ngẩng đầu nhíu mày nhìn nó.

- Sao lòng bàn tay cậu lại có vết thương?

- ....

- Là vết móng tay? Làm sao vậy? Cậu còn chuyện gì chưa kể ra nữa??

Jaemin không thể nói ra lí do thật sự, vì thế chỉ bịa đại một lí do nhảm nhí nào đó, rằng có cũng không nhớ rõ, vậy mà không hiểu sao lại khiến mặt mũi Jeno trắng bệch đi, tay lại càng siết chặt lấy tay nó. Jaemin nhìn cậu ấy như vậy còn ngu ngơ nghĩ, nó chỉ nói đùa thôi mà, chả lẽ nó sắp chết thật đấy à?

Tóm lại, kết quả sau trận chia tay đó chính là, Jaemin biết được nó mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Hiển nhiên nó biết sau Jeno.

Nó không phải sắp chết, nhưng chỉ việc tiếp tục sống thôi cũng đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Cho nên, có những ngày nó là một bạn trai tốt, lại có những ngày, khốn nạn vô tâm không đủ dùng để mắng chửi nó.

Ngày hôm nay chính là một trong những ngày đó.

Jaemin tỉnh dậy vì cảm giác ngực bị đè nghiến không thở nổi. Nó còn nửa cái vỏ não mà nghĩ tới chuyện bị bóng đè, nhưng rồi lại gạt phắt đi ý tưởng vô lí đùng đùng đó ngay khi nhìn thấy chỏm đầu tóc đen tròn tròn quen thuộc đang làm tổ trên ngực mình.

Không chỉ có đầu. Gần một nửa thân trên của Jeno đều đang tựa trên ngực nó, nặng không khác gì cái bóng trong trí tưởng tượng của nó.

Nó thử chuyển động một chút, người kia ngay lập tức ngóc đầu dậy, hai mắt nhìn nó chăm chú một lúc lâu mới khẽ khàng lên tiếng

- Cậu không nghe điện thoại của tớ. Đã hơn ba mươi tiếng rồi.

- À. Xin lỗi.

Jaemin nhạt nhẽo đáp, lại không nói thêm gì, ngang ngược không có một lời giải thích nào, cũng không thèm hỏi thăm xem trong ba mươi tiếng đó Jeno đã như thế nào, hay làm sao mà cậu ấy vào được phòng kí túc xá.

Jeno không để ý đến thái độ không nóng không lạnh của nó, kiên nhẫn hỏi tiếp

- Cậu ngủ suốt sao?

- Chắc vậy.

- Còn muốn ngủ không?

- Không biết nữa.

- Dậy ăn một chút, có được không?

Lần này Jaemin không trả lời ngay. Nó nghe thấy được sự cẩn trọng cùng bất an trong câu hỏi vô cùng đơn giản kia. Nó cũng nhìn ra được sự lo lắng cùng nỗi sợ hãi vô hình trong hai mắt Jeno, thậm chí là có một chút nhún nhường rất kì lạ.

Tất cả những cảm xúc đó, chỉ vì để hỏi nó một câu có muốn ăn cơm hay không mà thôi.

Nó đã làm gì để Jeno phải cẩn thận như thể đang đi trên vỏ trứng trước mặt nó thế này nhỉ?

Lúc nó gật đầu đồng ý, nó nhìn thấy được vẻ nhẹ nhõm rõ ràng trên mặt người kia, thậm chí hai vai cậu ấy cũng thả lỏng hơn nhiều. Jaemin còn không đủ tử tế để quan tâm đến việc ngôn ngữ cơ thể của Jeno căng thẳng ngay từ lúc cậu ấy mở miệng bắt chuyện với nó.

Jeno không gọi nhiều đồ ăn. Jaemin cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng đồ ăn Jeno đã gọi nó đều ăn hết. Ăn xong Jeno hỏi nó có muốn ngủ tiếp không, cuối cùng là cả hai nằm trên giường nó xem một bộ phim mới trên laptop, phim cũng là do Jeno tuỳ ý chọn. Đó là một phim tình cảm hành động khá buồn. Xem được một nửa Jeno đã suýt soa hít hà được trên dưới mười lần.

Jaemin hờ hững nhìn hình ảnh sinh động trên màn hình, trong đầu chả có gì mà trong tim cũng chả có gì, không cảm nhận được những cảm xúc mà Jeno đang trải qua. Nó cũng không biết tại sao nó lại phải ở đây xem phim. Đáng ra nó phải chọn đi ngủ lúc Jeno hỏi mới phải, nếu vậy thì ít nhất Jeno cũng có thể thoải mái xem phim mà không cần để ý đến cái xác không hồn như nó.

Jaemin nghĩ về những chuyện đó một cách rất hiển nhiên, giống như thể việc nó không cần thiết phải xuất hiện trong cuộc đời của một ai đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời vậy. Không có nó thì Jeno vẫn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục ăn ngủ xem phim, không có khác biệt gì cả.

- Nana, cậu ngủ rồi hả?

Có lẽ vì nó quá mức tĩnh lặng, Jeno lên tiếng hỏi thăm ngay khi bộ phim đã đi đến phần cao trào. Nó không hiểu tại sao người này không lo xem phim mà lại đi bắt chuyện với một tảng đá làm gì, nhưng vẫn chậm rãi trả lời

- Không có.

- À.

- ....

- Vậy cậu có muốn ngủ không?

Lần này Jaemin nói có, và Jeno ngay lập tức tắt ngang bộ phim mà cậu ấy đã rất có hứng thú ngay từ lúc bắt đầu.

Jaemin muốn hỏi sao cậu ấy không xem tiếp đi, nó ngủ hay không thì cứ kệ nó, nhưng nó lười, chỉ việc phải mở miệng ra hỏi một câu đơn giản thôi nó cũng không muốn làm.

Hai thằng con trai đang tuổi lớn nằm chen chúc trên cái giường đơn trong phòng kí túc xá thì quá chật chội. Đó là lí do bình thường chỉ toàn là nó chạy đến nhà Jeno ăn nhờ ở đậu chứ không có trường hợp ngược lại. Jeno để nó nằm xuống sau khi chăm chú quan sát nó uống thuốc, kéo chăn thẳng thớm cho nó rồi xoay người ngồi ở mép giường, hai chân cậu ấy đã bỏ sẵn xuống sàn nhà, một bàn tay vươn đến vuốt nhẹ tóc nó, thì thầm

- Cậu ngủ đi. Tớ ở ngay đây thôi.

Cả nó và Jeno đều biết cậu ấy không cần phải ở lại. Ai mà biết được khi nào nó mới chịu dậy, Jeno sẽ phải chờ tới khi nào chứ? Thế nhưng Jeno vẫn nói rằng sẽ ở lại, và Jaemin biết chắc cậu ấy thật sự sẽ ở đây chờ nó, mặc kệ có có đáp lại như thế nào.

Một tay nó vươn đến giữ lấy bàn tay đang vuốt tóc mình kia. Jeno ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn nó, nhưng nó chỉ kéo nhẹ tay cậu, không đầu không đuôi thản nhiên nói

- Nằm xuống đi.

- .... Thật không?

- Ừ.

- Cậu... muốn tớ ở lại?

Jaemin gật đầu. Jeno nhìn nó rất lâu sau đó, lâu đến mức hai mắt nó bắt đầu híp lại vì tác dụng của thuốc, lúc đó cậu ấy mới chầm chậm mở chăn, nghiêng người nằm xuống bên cạnh nó, tư thế rất không thoải mái. Jaemin đã nhích sát vào bên trong rồi nhưng vẫn không đủ chỗ. Cuối cùng nó mở tay để người kia lăn thẳng vào ngực mình, hai cơ thể dính lấy nhau chặt đến không còn một kẽ hở, khi đó Jeno mới có thể thoải mái thở phào một hơi.

Thuốc theo toa có tác dụng rất nhanh. Chưa được bao lâu Jaemin đã mơ màng thở đều, không còn gì phải lo nữa nên để hai mắt tự nhiên khép chặt lại. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, nó cảm nhận được nụ hôn nhẹ bên má, nghe thấy được giọng nói dịu dàng nhỏ xíu bên tai

- Cảm ơn cậu, Nana.

- ....

- Cảm ơn vì đã để tớ ở lại.



"I'll be there if you're the toast of the town, babe.
Or if you strike out and you're crawling home."

Mỗi cuối tháng Jeno sẽ về nhà chính nhà họ Lee một lần. Lần nào trước khi đi cũng nói với Jaemin sẽ trở về vào sáng ngày hôm sau, thế nhưng số lần cậu ấy ngủ lại nơi đó rất thấp, hầu hết chỉ ngay buổi tối cùng ngày Jaemin đã có thể gặp lại người rồi.

Những lúc như vậy tâm tình Jeno sẽ không tốt. Cho dù cậu ấy có thật sự ngủ lại sáng hôm sau trở về, tâm tình cậu ấy cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng tháng nào cậu cũng về nhà đều đặn, từ lúc hẹn hò cho tới nay Jaemin chưa từng thấy Jeno bỏ lỡ một tháng nào.

Đây là tháng đầu tiên, Jaemin vừa nhìn lịch để xác định hôm nay là ngày cuối tháng và Jeno vẫn chưa nói với nó cậu ấy sẽ về nhà vừa nghĩ thầm.

Chiều hôm đó vừa học xong nó đã chạy vội đến cửa phòng học của Jeno chờ đợi. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy người mình cần tìm, nó hỏi một cậu bạn khác học cùng lớp, mới biết được cả ngày hôm nay Jeno không đi học.

Jaemin nhíu chặt mày lấy điện thoại bấm gọi ngay phím số một, không cần chờ đến hồi chuông thứ hai đã có người nghe máy.

- Nana? Sao cậu còn chưa về?

- Cậu đang ở đâu?

- Ở nhà chứ đâu?

- Nhà nào?

- Hở? Nhà của tụi mình đó?

Nó tắt máy ngay sau đó, chạy đi bắt vội chuyến xe buýt xém chút nữa đã rời bánh. Bạn cùng phòng của nó cũng không thắc mắc gì khi nhìn thấy nó chạy về hướng trạm xe buýt. Phòng kí túc xá của Jaemin nằm ngay trong khuôn viên trường, vốn dĩ không cần phải bắt xe để đi lại.

Vừa về đến nhà nó đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Jeno nghe thấy tiếng mở cửa thì ló đầu ra khỏi ghế sô-pha, vươn một tay tít mắt cười vẫy nó đến gần.

- Lại đây! Sao cậu về trễ vậy? Không phải hôm nay chỉ có hai môn thôi à?

Trên bàn đã bày sẵn rất nhiều đồ ăn. Jaemin nhìn sơ qua đã thấy đến ba bốn tên nhà hàng khác nhau, không có cái nào giống cái nào cả. Nó tháo balo đặt xuống cạnh chân ghế, vừa ngồi xuống liền xoay đầu hôn nhẹ môi người kia, xong mới nhỏ giọng hỏi

- Hôm nay cậu không đi học à?

Jeno tách cho nó một đôi đũa, bình thản trả lời

- Không đi. Cậu chờ tớ nên mới về trễ hả?

- Ừ.

- Xin lỗi, tớ quên nói mất.

- Không sao.

Jaemin gắp cho Jeno một núi đồ ăn nhỏ, đứng dậy hâm nóng vài món đã hơi nguội, lúc quay trở lại làm như lơ đãng hỏi

- Cậu tháng này có về nhà chưa?

Có thể trong mấy ngày nó làm tổ trên giường ở kí túc xá Jeno đã về rồi cũng nên, Jaemin nghĩ vậy, lúc hỏi cũng không nghĩ gì nhiều, đến khi nghe thấy câu trả lời mới hơi giật mình.

- Chưa. Từ giờ chắc cũng không cần về nữa.

Bầu không khí lập tức chìm vào yên lặng.

Jeno vẫn bình thản ăn đồ ăn Jaemin gắp cho, cũng gắp vào bát Jaemin mấy món mà nó thích, thấy nó không động đũa liền đẩy nhẹ vai nó nhắc nhở

- Ăn đi.

- .... Ừ.

- Không cần hỏi, vẫn như cũ thôi, chỉ là tớ không muốn về nữa. Cảm thấy không cần thiết.

Jaemin nhớ tới hôm Jeno khóc như mưa trong vòng tay nó. Vốn cũng chỉ là chuyện thường thôi, lúc đó nó cũng không cần phải hỏi Jeno có chuyện gì, thế nhưng nó không hề ngờ tới tình hình lại căng thẳng đến mức này.

Kể ra thì đúng thật là chuyện cũ, thậm chí có phần hơi nhàm chán vì cứ lặp đi lặp lại mãi. Jeno là sinh viên khoa nghệ thuật có gia đình nổi danh trên chiến trường thương mại. Một câu như thế đã đủ tóm tắt toàn bộ câu chuyện.

Nó cúi đầu lấy vài con tôm, buông đũa dùng tay không bóc vỏ từng con một. Đến khi đã bóc được một núi tôm nho nhỏ mới đẩy toàn bộ đến trước mặt Jeno, nhẹ giọng nói

- Ngày mai để tớ nấu, đừng gọi đồ ăn ngoài nữa. Một lát nữa chúng ta đi siêu thị.

- Ừ, mai không gọi nữa. Tớ muốn ăn canh rong biển.

- Được.

- Mua nhiều thịt chút.

- Ừ.

- Cậu biết làm món gì nữa?

- Gì cũng làm được. Có công thức trên mạng cả.

Jeno đột nhiên không đáp lại nữa, cầm đũa ngẩn người nhìn nó chăm chú. Jaemin tranh thủ bỏ vào miệng cậu ấy vài con tôm liên tục. Người kia ngoan ngoãn nhai nuốt hết, nuốt xong mới ngốc ngốc thì thầm

- Cậu giống mẹ ghê.

- Mẹ cậu?

- À không, ý là mẹ thôi.

Mẹ của bất kì ai ngoài tớ.

Jaemin buông đũa, xoay sang ôm chặt lấy người kia. Hai bàn tay nó vừa bóc tôm vẫn còn chưa rửa bấu chặt lấy lưng áo cậu ấy, nhưng Jeno không phàn nàn chút nào. Cậu cho cả hai chân lên ghế rồi cuộn tròn cả cơ thể lại vừa khít trong lòng nó, vùi mặt vào áo nó không nói một lời, chỉ khẽ thở dài. Tiếng thở dài trong không gian tĩnh lặng đặc biệt não nề.

Một lúc lâu sau Jaemin mới không đầu không đuôi lên tiếng

- Thật ra còn giống một cái khác nữa.

- Hở?

- Giống gia đình.

- Sao chứ?

Jeno ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nó. Jaemin cúi xuống hôn lên hai mắt hoe đỏ nhưng không hề đọng nước kia, hôn xong mới cười cười thì thào

- Tớ nấu ăn cho cậu, dọn nhà cho cậu, ăn với cậu, ngủ với cậu, làm tình với cậu, còn đi chợ cùng đẩy chung một chiếc xe đẩy với cậu. Chúng ta rất giống một gia đình không phải à?

- ....

- Tớ là gia đình của cậu. Đây là nhà của chúng ta.

- ....

Khoé mắt hoe đỏ kia cuối cùng cũng rơi ra một hàng nước lấp lánh. Jaemin đưa tay gạt nó đi, đầu ngón tay cái đặt ở ngay khoé mắt Jeno chậm rãi xoa nắn. Một lúc sau, giọt nước khác rơi xuống, nhưng lần này không chảy lên má Jeno mà chảy từ đầu ngón tay dọc xuống bàn tay Jaemin. Cảm giác nóng ấm đầy chân thật trên da thịt khiến đáy lòng nó cũng ê ẩm tê dại.



"Please, don't, ever become a stranger whose laugh I could recognize anywhere."

Có đôi lúc, mọi chuyện trở nên rất khó khăn.

Có đôi lúc, Jaemin không hề cảm thấy thấy khó khăn, nhưng những người ở xung quanh nó thì lại cảm thấy bản thân nó khó khăn vô cùng.

- Jaemin Na, cậu có quan tâm đến tớ chút nào không vậy?

- ....

- Quá đáng thật đấy, Jaemin à.

- ....

- Cậu là đá sao? Sao lại không biết đau? Sao lại chỉ có một mình tớ thấy đau thế này?

Người đứng trước mặt nó đang khóc. Jeno đang khóc. Jeno của nó đang khóc, nước mắt lấm lem chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nhưng Jaemin lại chẳng có phản ứng gì cả.

Nó yên lặng đưa mắt nhìn người kia, đột nhiên cảm thấy chán chường kinh khủng. Chán chường, mệt mỏi, buồn tẻ, không thú vị. Như thế không có một thứ gì trên đời này có thể khiến nó vui vẻ trở lại.

Nó đột nhiên cũng cảm thấy, nếu sống không vui vẻ, sống khiến người khác cũng không vui vẻ, thì tại sao nó lại phải tiếp tục sống cơ chứ?

Chắc là vì đến cả việc tìm cách chết nó cũng không muốn làm, cho nên nó vẫn sống, Jaemin gần như là cay nghiệt nghĩ như vậy.

Jeno sập cửa rời đi ngay sau đó, không dừng lại nhìn nó thêm một lần nào. Jaemin đã quên mất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại chọc giận cậu ấy đến như vậy. Hoặc giả, nó không đủ bận tâm để ghi nhớ.




Nó cảm thấy nó đã ngủ một giấc rất dài. Lúc mở mắt tỉnh dậy, xung quanh nó tĩnh lặng đến mức Jaemin nhất thời không xác định được nó đang ở đâu.

Thứ duy nhất kéo nó trở về với thực tại, là bàn tay đang nắm chặt lấy tay nó, chặt đến mức xương cốt nó đau nhức không thôi.

Jeno.

Là Jeno, Jaemin ngạc nhiên nhận ra.

À thì, ngoài cậu ấy ra còn có thể là ai khác đâu. Thế nhưng việc Jeno có mặt ở đây lại cũng đồng thời chẳng hợp lí chút nào.

Jaemin không bị mất trí, nó nhớ rất rõ, khuôn mặt Jeno khi cậu ấy khóc, khi cậu ấy dứt khoát xoay lưng rời đi, bóng lưng vừa cô đơn vừa lạnh lùng, cũng lại đầy tổn thương.

Là chính nó đã làm Jeno tổn thương.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Sao cậu ấy... lại quay về?

Nó đưa tay vuốt nhẹ một bên má mềm mại không bị đè xuống giường, một bên mắt vẫn còn hơi sưng, một bên tai ngày thường vốn rất nhạy cảm, bây giờ lại vì người này quá mệt mỏi mà mặc kệ Jaemin có nán lại vuốt ve cỡ nào cậu ấy cũng không thức dậy.

Nó chạm vào Jeno, rồi lại có chút cảm giác nó không xứng đáng được chạm vào cậu ấy. Một chút cảm giác biến thành rất nhiều tội lỗi. Rất nhiều tội lỗi biến thành hối hận mặc cảm. Jaemin như gặp phải lửa, vội vã giật phắt tay về, còn giấu luôn bàn tay vào chăn sợ bản thân sẽ lại làm thêm hành động nào khiến nó càng cảm thấy tồi tệ.

Jaemin không xứng với Jeno. Một thực tế nó vẫn luôn biết rõ, nhưng mỗi lần nhớ đến vẫn cảm thấy rất buồn, rất đau lòng, còn có một chút bất công.

Rất không công bằng.

Tại sao lại là nó? Tại sao lại là nó cơ chứ?

- Nana?

- ....

- Nana à?

- ....

Tại sao lại là nó, nó đã làm gì sai?

- Nghe tớ nói gì không?

- ....

- Nana?

- ....

Tại sao nó lại mắc phải căn bệnh dở dở ương ương như thế này cơ chứ?

- Nana, cậu sao rồi?

- ....

- Nói gì đi.

- ....

- Nana, đừng làm tớ sợ mà, cậu nói gì đó đi?

Sợ?

Jaemin hốt hoảng xoay phắt sang nhìn người kia, hoàn hảo nhìn thấy được nỗi sợ hãi rành rành trong mắt cậu ấy.

Rõ ràng đến vậy, rành rành ra như vậy.

Hai tay nó bấu chặt lấy khăn trải giường, chặt đến mức phát run. Nó phải nắm lấy một thứ gì đó thì mới không thể đâm móng tay vào lòng bàn tay nữa, bởi vì dù nó không thấy đau, Jeno sẽ đau, và nó đã hứa với Jeno sẽ không bao giờ tự làm bản thân bị thương nữa.

Vì thế, nó bấu lấy khăn trải giường, chặt đến mức cả hai tay đều run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới từ cổ họng nghẹn đắng ép ra được hai âm tiết tròn trịa, và đó cũng là tất cả những gì nó có đủ can đảm để nói với người kia ngay lúc này

- Xin lỗi.

- Nana?

- Tớ xin lỗi.

- Nana! Đừng khóc, đừng khóc, sao cậu lại khóc??

- Xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....

- Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, làm sao vậy? Tại sao lại khóc, đừng khóc mà—

Xin lỗi, thật xin lỗi, rất xin lỗi.

Jeno, Jeno à, Jeno à....




- Nana, tớ không muốn trở thành người dưng với cậu.

Jeno thì thầm bên tai nó, rất nhỏ, rất mỏng manh, rất sợ hãi, rất dễ dàng xé nát tim gan nó. Jaemin ôm chặt lấy người kia, ngực đau đến mức không hít thở nổi.

- Nana, đừng đẩy tớ ra xa, đừng để tớ rời đi. Sao cậu không giữ tớ lại?

Giữ cậu lại?

Nó lấy cái gì để giữ Jeno lại đây? Ngay cả cảm xúc của chính mình nó cũng không kiểm soát nổi, muốn giữ như thế nào được chứ?

- Nana, tớ không thể rời khỏi cậu được. Tớ không thể sống thiếu cậu được. Cậu nhất định phải giữ tớ lại, sao cậu lại để tớ ngu ngốc rời đi như vậy chứ?

Tớ không thể sống thiếu cậu được, Jeno nói.

Jaemin phải lặp đi lặp lại câu nói đó đến hàng trăm lần trong đầu, rồi mới khẽ khàng lên tiếng

- Jeno.

- Hửm?

- Tớ sẽ chết.

- ....

- Cậu rời khỏi tớ, tớ sẽ chết.

Giữ bằng cách này, cậu có kham nổi không?

Đây không phải là những lời nó nên nói. Nó không nên tạo áp lực cho Jeno như vậy. Nó không nên, chết tiệt, không thể, dùng mạng sống của nó để đe doạ cậu ấy như vậy. Jeno quá tốt đẹp để bị nó đối xử như vậy.

Jeno, cậu có kham nổi không?

Độc hại. Quá độc hại. Jaemin ở cạnh Jeno, giống như một loại độc dược, từng giây từng phút ăn mòn cậu ấy, chặt đứt đường lui của cậu ấy, sống không được mà chết cũng không xong.

Jeno liệu có hiểu được điều này hay không?

Hay cậu sẽ vì cái thứ độc dược chết người này mà thật sự rời đi, rời xa khỏi tớ?

- Tớ sẽ không đi.

Cậu ấy liệu có hiểu được, Jaemin là loại người như thế nào hay không?

- Nana, cậu không đuổi tớ đi, tớ sẽ không bao giờ rời đi. Không phải, không phải, cậu đuổi tớ cũng không đi! Nana, đừng đuổi tớ đi, tớ rất sợ.

Đuổi cậu đi là tốt cho cậu, đồ ngốc.

- Nana, cậu đã hứa rồi. Cậu đã hứa với tớ rồi.

- Jeno, tớ làm cậu sợ sao?

- Không phải! Không phải như vậy, cậu hiểu sai rồi. Tớ không sợ cậu. Tớ sợ... tớ....

- Cậu sợ bệnh của tớ.

Jeno sợ đến mức lắc đầu nguầy nguậy, nhưng miệng thì vẫn liên tục lặp đi lặp lại

- Tớ... không phải, không phải, không phải vậy đâu, không phải mà....

- Jeno.

- Cậu đừng như vậy, cậu phải hiểu tớ đang nói gì chứ! Không phải như vậy đâu—

Jaemin cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu người kia, thành công khiến Jeno không còn chuyển động nữa, chậm rãi thì thầm trấn an

- Tớ hiểu. Đừng sợ.

Đừng sợ?

Nực cười. Mày đang nói cái quái gì vậy?

- Đừng sợ, Jeno à.

Dừng lại đi, Jaemin Na.

- Jeno, tớ yêu cậu mà.

Đủ rồi. Đủ quá rồi. Dừng lại ngay đi.

Đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo, tội lỗi chồng chất.

- Nana, tớ không sợ! Tớ yêu cậu, tớ cũng yêu cậu.

Những lời yêu này, vào tai Jaemin trong tình trạng này, nghe không khác gì lời nói xin lỗi của những đứa trẻ làm sai vậy. Chúng không hiểu chúng làm sai chỗ nào, chúng chỉ nói xin lỗi để không bị bố mẹ đánh mắng mà thôi.

Jeno làm sao biết được suy nghĩ của nó. Cậu ấy làm sao biết được, nói ra được những lời không biết xấu hổ kia, nó đã phải tốn hết bao nhiêu sức lực, dùng hết bao nhiêu nhẫn tâm, kích động đến bao nhiêu cảm giác chán ghét chính bản thân mình. Bởi vì không biết, cậu ấy vì những câu nói này của Jaemin mà cảm thấy an lòng, còn Jaemin thì gần như là muốn chết đi ngay lập tức trong sự kinh tởm tột cùng.

Nó kinh tởm chính bản thân mình.

Nhưng nó không chết, dĩ nhiên là nó không thể chết, nó đã hứa với Jeno rồi mà. Thay vào đó, nó lại ngủ, lần này là vì quá mệt mỏi, là vì muốn trốn tránh.




Bọn nó lại gọi đồ ăn ngoài. Đã một tuần rồi Jaemin chẳng nấu nướng gì cả, nhà bếp của Jeno đã bám bụi luôn rồi.

Nó dành cả một buổi chiều quét dọn thật sạch sẽ nhà bếp. Nó lau đi lai lại tất cả mọi thứ, một lần lại một lần, cho đến khi thật sự không còn chạm được tới một hạt bụi nào mới tạm thả lỏng, để yên cho Jeno kéo tay cùng chọn đồ ăn.

Jeno không giúp, cũng không cản Jaemin lau đi lại lại bàn bếp cả chục lần. Jaemin nghĩ cậu ấy là không dám giúp, càng không dám cản.

Bọn nó bày đồ ăn trên bàn ăn, ăn xong Jaemin lại lau bàn ăn thêm vài lần, Jeno im lặng ngồi một chỗ chờ nó.

Cuối cùng vẫn là Jaemin không chịu nổi mà lên tiếng trước, khi bọn nó đang xem tiếp bộ phim tình cảm hành động lần trước Jeno chọn

- Jen, tớ đã hứa với cậu rồi.

Đã hứa rồi, không thể chết trừ khi là cậu tự tay giết, cậu không cần phải sợ đến mức này.

Nó vốn muốn trấn an người kia, nhưng không hiểu sao Jeno lại đột nhiên đáp lại

- Nana, xin lỗi.

Một câu nói hoàn toàn khiến Jaemin bùng nổ.

- Xin lỗi cái gì? Con mẹ nó, cậu làm gì sai chứ? Đầu có bệnh à? Tớ mới là đứa có bệnh! Cậu—

- Nana.

- —việc gì phải hạ mình đến mức này? Vì cái gì? Vì tớ sao? Vì—

- Nana, thở đi.

- —tớ, tất cả là vì tớ, tất cả đều là tại tớ—

- Nana, Nana.

Mỗi lần gọi Jeno lại một lần vỗ nhẹ vào lưng nó, rất nhẹ, rất dịu dàng. Jaemin hồng hộc thở, bao nhiêu lời mắng chửi đều nghẹn hết đầy trong ngực. Jeno vuốt ve lưng nó, nhỏ giọng thì thầm

- Đúng vậy, thở đi đã nào, từ từ thôi.

- ....

- Nana, tớ xin lỗi không phải vì hạ mình. Tớ xin lỗi vì tớ đã bỏ đi.

- ....

- Nana, cậu chưa từng bỏ tớ lại một mình những lúc tớ cần cậu nhất. Chưa một lần nào. Vì vậy, xin lỗi. Xin lỗi vì tớ không làm được như cậu.

Jaemin nằm yên để người kia vuốt ve, nghe thấy rõ từng câu từng chữ, nghe thấy rõ sự áy náy trong tông giọng dịu dàng kia, rồi đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Như thể toàn bộ mệt mỏi khi nó sống chết lau dọn ban nãy đột ngột ùa đến cùng một lúc vậy.

Chính nó còn thấy rất mệt. Tại sao Jeno không thấy mệt mỏi cơ chứ?

- Nana, những lúc cậu dỗ dành tớ, những lúc cậu chiều theo tất cả yêu cầu trái khuấy của tớ, những lúc cậu chịu đựng tính khí xấu của tớ, cậu có thấy mệt không?

Nó đã nói ra khỏi miệng à?

- Ừ, cậu vẫn đang nói ra miệng đấy.

- ....

Jeno ngừng một chút, như thể cậu ấy đang suy nghĩ, đang cẩn thận lựa chọn ngôn từ.

Jaemin rất không muốn nghe, bất kì lời nào Jeno đang dự định nói ra.

Nó không muốn nghe, rất không muốn nghe, nhưng Jeno nói thì nó sẽ nghe. Vốn dĩ là như vậy, luôn luôn là như vậy, Jeno cũng biết rõ điều này. Cho nên cậu ấy mới phải suy nghĩ, mới phải cẩn thận. Càng suy nghĩ cẩn thận càng khiến Jaemin không muốn nghe. Nhưng nó vẫn sẽ nghe. Thành ra Jeno vẫn cứ nghĩ. Vòng tròn lặp lại.

Cho đến khi Jeno là người đầu tiên chọn bước đi thẳng thay vì tiếp tục đi theo vòng tròn.

- Nana, chúng ta công bằng. Trong mối quan hệ này, hai chúng ta rất công bằng. Tớ không ép buộc bản thân, cậu không ép buộc bản thân. Tớ không ép buộc cậu, cậu không ép buộc tớ. Không có ai kề dao vào cổ ai cả. Jaemin, chúng ta rất công bằng.

Công bằng?

- Nếu nói như vậy khiến cậu dễ chịu hơn thì cứ vậy đi. Nana, chúng ta công bằng, cậu yêu tớ, tớ cũng yêu cậu. Cậu không rời đi, tớ không rời đi. Cậu không mệt mỏi vì tớ, tớ không mệt mỏi vì cậu.

- ....

- Nana, đừng như vậy, cậu đã làm rất tốt rồi. Cậu tốt lắm, đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy.

Bọn nó thật sự, công bằng sao?

Jeno bước ra ngoài sẽ có rất nhiều người muốn cậu ấy, Jaemin chỉ là một trong số đó. Nó bước ra ngoài, ngoài Jeno ra, còn ai muốn một đứa có bệnh như nó nữa chứ?

Công bằng ở đâu ra?

Không hiểu Jeno đang nghĩ gì trong đầu, khi Jaemin vẫn còn bận rộn nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai, cậu ấy lại đột ngột ban phát cho nó một tuyên bố xanh rờn

- Nana, cậu mà chia tay tớ, tớ sẽ chết trước mặt cậu.

Rất đủ sức doạ người. Ít nhất là doạ được Jaemin, vì nó biết người này không hề đùa. Jeno sẽ không bao giờ mang mạng sống ra mà đùa cợt trước mặt nó.

Nếu nó là một Jaemin của bình thường, chắc chắn nó đã tức điên lên mắng cậu ấy té tát. Ăn với chả nói. Nói vậy mà cũng nghe nổi. Thế nhưng ngay lúc này Jaemin lại không thể nói gì, cũng không thể mắng Jeno, bởi vì sao?

Bởi vì chính nó đã đẩy Jeno phải làm đến bước này.

Jeno biết rõ nó đang nghĩ gì, đang cân nhắc điều gì, do dự chuyện gì. Cho nên, cậu ấy đi trước một bước, hoàn toàn chặt đứt đường lui của chính bản thân mình, cái đường lui mà Jaemin trong một phút tỉnh táo đã bắt đầu cân nhắc.

Trong một phút tỉnh táo, không ích kỉ nhất cuộc đời Jaemin, nó đã muốn tự tay trả lại tự do cho Jeno.

Dù sao thì, Jeno bước ra ngoài sẽ có rất nhiều người muốn cậu ấy, Jaemin chỉ là một trong số đó mà thôi.

Jeno nắm chặt lấy cổ áo nó, kéo nó đến gần sát với khuôn mặt nửa sáng nửa tối, kề sát tai nó chậm rãi thì thào

- Jaemin, có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến. Cậu biết rõ tớ không nói đùa.

- .... Đồ ngốc.

Jaemin nghẹn mãi, nghĩ mãi, cân nhắc mãi, do dự mãi, chật vật dằn vặt mãi, cuối cùng cũng chỉ cho ra được một câu mắng vô thưởng vô phạt như vậy.

Đối với Jeno nó thật sự là không có biện pháp nào. Cậu ấy muốn gì, làm gì, nó đều không thể từ chối.

Lúc này bàn tay đang nắm lấy cổ áo nó mới chầm chập buông lỏng. Jeno ở sát tai nó thở ra một hơi rất dài, cả cơ thể giống y như bong bóng xì hơi nép sát vào ngực nó. Ban nãy hùng hổ doạ người bao nhiêu thì hiện tại lại nhỏ bé đáng thương bấy nhiêu. Jaemin không nhịn được mà bật cười, tiếng cười thật lòng đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài.

Đáng thương gì chứ? Chính nó mới là kẻ bị đe doạ đây này?

- Làm sao? Không tiếp tục đi?

- Cậu là đồ xấu xa. Jaemin Na là đồ xấu xa nhất trên đời.

- Ừ, rất xấu, vậy nên là—

Vai nó bị răng nanh cắn phập vào. Jaemin đau đến mức tự cắn luôn lưỡi mình.

- Câm miệng. Cậu câm miệng lại cho tớ.

Được rồi, câm thì câm, dữ dằn dễ sợ.

Những lời này đương nhiên không thể nói ra ngoài. Jaemin ngoan ngoãn câm miệng, ngoan ngoãn ôm lấy người kia càng chặt, ngoan ngoãn bỏ qua vết cắn trên vai và trên lưỡi, ngoan ngoãn nằm im re không dám hó hé gì nữa.

Có lẽ là vì Jeno rất mệt. Hoặc cũng có lẽ cậu bị chính những lời nói kia của bản thân mòn hết sức lực, khi đã an toàn nằm trong vòng tay vững chắc của Jaemin rồi, chuyện đầu tiên cậu ấy làm là nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ. Một giây trước còn ngu ngốc mang mạng sống ra đặt cược, một giây sau đã thành con mèo nhỏ ấm áp ủ trong lòng Jaemin.

Thật ra, Jeno vốn rất dễ thoả mãn: nhất định phải là Jaemin. Cậu ấy có thể đòi hỏi rất nhiều thứ, yêu cầu đủ mọi chuyện từ trên trời xuống đất, ngày hôm nay đi nước ngoài ngày mai phải về nhà làm bánh, tối hôm nay tâm tình không tốt hai tiếng sau lập tức mở tiệc, những việc đầy ngẫu hứng không chút qui tắc kỉ luật nào, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có Jaemin. Có Jaemin thì cái gì cũng phải làm cho bằng được, không có Jaemin thì cái gì cũng không cần làm nữa.

Jaemin yêu chết cái con người ngông cuồng vô lí này mất. Thật sự, trái tim nó, não nó, từng dây thần kinh khắp cơ thể nó, máu chảy dọc từng bộ phận con người nó, từ trong ra ngoài đều là Jeno.

Thật ra, Jaemin nghĩ muốn kết thúc, hay Jaemin khiến Jeno dùng mạng sống làm tối hậu thư, hay Jaemin nghĩ muốn giải thoát cho Jeno, tất cả những ý tưởng tốt đẹp đó, một giây trước tưởng chừng như có khả năng, một giây sau, ngay lúc này, trở thành là trò đùa lớn nhất đối với chính Jaemin.

Thật ra, Jaemin không làm được. Cho dù Jeno có quyết tuyệt đến mức đó hay không nó cũng không làm nổi.

Thật ra, Jaemin cũng rất dễ thoả mãn: chỉ cần là Jeno. Yêu đương cũng được chia tay cũng tốt, sống cũng được mà chết thì càng tốt, chỉ cần là Jeno, chỉ cần là điều cậu ấy muốn, Jaemin chắc chắn làm theo. Còn nó có làm được hay không, nó có làm nổi hay không, tất cả đều không quan trọng.

Làm không được thì nó không làm nữa. Làm không nổi thì nó bỏ cuộc. Người sống chỉ sợ cái chết, Jaemin lại trùng hợp không sợ chết. Vì vậy, chỉ cần là điều Jeno muốn, cho dù có phải tự đào mộ hay tự tìm đường sống cho bản thân, Jaemin đều sẽ tìm đủ mọi cách để làm theo.



"Dont't read the last page. But I stay, when it's hard, or it's wrong, or we're making mistakes.

I want, your midnights.

But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day."

Jaemin không thích những dịp lễ. Giáng sinh, Năm mới, Quốc khánh, những dịp lễ được sinh viên toàn thế giới hưởng ứng vì cơ hội được nghỉ ngơi và tụ tập hội họp với gia đình và bạn bè, nó ghét hết tất cả.

Đơn giản là do gia đình nó không quan tâm, và nó cũng không có bạn bè thôi.

Vì thế, cứ mỗi lần tới ngày lễ là nó lại lăn ra ngủ như chết. Từ sáng đến tối, tối đến sáng, thậm chí ngủ đến mức quên ăn quên uống, bởi vì cơn đói quặn thắt hoặc cổ họng đau rát mà bị buộc phải tỉnh dậy uống nước rồi tìm chút gì đó bỏ bụng

Jeno thì khác. Jeno yêu Giáng sinh, hào hứng chào đón Năm mới, một năm cậu ấy mở gần cả chục buổi tiệc tại nhà riêng thì Halloween, Giáng sinh và Năm mới là ba lần cậu ấy chơi lớn nhất, gần như là mời hết cả cái trường đại học cùng đến tham dự.

Jaemin luôn không hiểu được Jeno ở điểm này. Tại sao lại thích tiệc tùng? Thích đông người? Thích bỏ thời gian tổ chức rồi còn phải bỏ thời gian dọn dẹp? Nói tới nói lui kiểu gì cũng chả thấy được cái ích lợi nào hay ho.

- Nanaaaa, cậu sao còn chưa tới?

- Tớ đang bận, một lát nữa tới sau.

- Một lát nữa là khi mọi người đã về hết rồi chứ gì?

- Khi nào chả được, có tới là được.

Nó có thể tưởng tượng ra được cái đảo mắt đầy buồn bực trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ ở đầu bên kia điện thoại, khẽ cười một chút rồi bị phân tâm bởi cái ngáp dài đột ngột kéo đến.

Jeno đương nhiên có thể nghe thấy tiếng nó ngáp, gần như là ngay lập tức giận dữ la làng lên

- Jaemin Na!!! Cậu đang ngủ đấy à???

Jaemin chả hiểu ra làm sao đáp lời

- Ừ?

Trời quang mây tạnh chăn êm nệm ấm sao lại không thể ngủ? Có cái gì mà nổi giận chứ?

- Đồ thần kinh thô kia! Cậu có biết đêm nay là giao thừa không hả??

- Biết. Thì đã bảo một lát nữa tớ đến rồi đấy còn gì?

- Tức chết tôi mất ôi trời đất ơi—

Jaemin không chờ người kia than trời trách đất đã vội vã gửi qua một nụ hôn gió rõ kêu rồi tắt máy, nhưng không tắt chuông, càng không tắt nguồn. Nó biết Jeno sẽ không tự chuốc bực mà gọi điện cho nó về chủ đề này một lần nữa, cho nên lần tới nếu Jeno có gọi thì chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện. Lúc đó thì cho dù có buồn ngủ đến mức nào đi chăng nữa nó chắc chắn cũng phải nghe điện thoại.

Quả nhiên, ngay sau khi tắt máy Jeno không còn gọi đến nữa. Jaemin an tâm quăng điện thoại sang một bên tiếp tục công cuộc ngủ nghê của mình.




Jaemin luôn canh giờ rất chuẩn. Kinh nghiệm bao nhiêu lần bạn trai nó tổ chức tiệc giúp nó đoán chắc được tầm nào tới thì không còn người, tầm nào tới thì vừa chuẩn dọn dẹp rồi làm tình, tầm nào tới thì nó sẽ không phải chạm mặt với bất kì ai.

Thế nhưng, đúng như lời Jeno nói, hôm nay là giao thừa. Những bữa tiệc thông thường của Jeno kéo dài đến một hai giờ sáng thì hôm nay có thể sẽ là thâu đêm, nó mà lại tiếp tục canh theo chuẩn giờ mà tới, lỡ mất giao thừa, thì có khả năng Jeno sẽ vặt lông nó luôn thật. Vì thế, đúng mười một giờ ba mươi nó có mặt trước cửa nhà bạn người yêu, tự bấm mật mã mở cửa với ý định im hơi lặng tiếng, thần không biết quỷ không hay lẻn vào bên trong.

Cuối cùng vẫn là nó đánh giá thấp Jeno.

Phòng khách chật kín người. Đoạn hành lang ngắn ngủi từ cửa cho đến phòng khách cũng chật kín người. Căn bản là chỉ cần mở cửa, ngoại trừ nó thật sự là ma, còn không thì nó hoàn toàn không có khả năng trốn khỏi tầm mắt của bất kì ai.

Jaemin vừa đẩy cửa bước vào, hàng chục ánh mắt đã ngay lập tức đổ dồn vào nó.

Tiếng nhạc inh ỏi cũng không lấp đầy được bầu không khí kì dị khiến người ta sởn gai ốc hiện tại. Jaemin nhíu chặt mày, bắt đầu toả đầy khí chất người chết chớ gần nhấc chân đâm đầu thẳng một đường dự định đến phòng ngủ, không nghĩ tới vừa chen lấn được vài bước cánh tay nó đã bị kéo ngược trở lại.

- Ơ kìa, Jaemin Na đấy à? Đi đâu mà vội thế?

- Jaemin Na? Jaemin Na!

- Jaemin Na là ai?

- Bạn trai của Jeno đó!

- Bạn trai sao lại chưa thấy mặt bao giờ?

- Mày khác trường dĩ nhiên là không thấy! Na có tới mấy bữa tiệc này bao giờ đâu.

- Nhưng mà tại sao? Là bạn trai của Jeno mà—

Nó chỉ nghe được tới đó, đoạn đối thoại về nó như thể nó không hề tồn tại. Jaemin ghét bị bàn tán. Nó ghét là tâm điểm của sự chú ý. Nó xoay phắt lưng, giật mạnh tay ra khỏi cái nắm không chút thân quen kia, chân đã bắt đầu đi ngược về hướng cửa ra vào.

- Nana!

Tay nó một lần nữa bị nắm chặt, bước chân lại bị kéo lại. Nhưng lần này, người kéo không những nắm, mà còn thả dọc tay xuống cùng nó đan mười ngón tay vào nhau.

- Cậu đến lúc nào vậy? Sao sớm vậy? Tớ còn tưởng—

Nửa sau câu nói bị tiếng nhạc và tiếng hò hét xung quanh lấn át đi mất, nhưng Jaemin vẫn biết rõ người kia muốn nói gì. Nó đã không còn nhấc chân muốn rời đi nữa. Thay vào đó, nó chậm rãi xoay người, ngay lập tức đối diện với khuôn mặt phá lệ xinh đẹp.

Nhịp thở đều đặn tiếp theo chưa kịp thoát ra đã mắc kẹt luôn trong lồng ngực. Jaemin đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, như thể bị ai đó gõ mạnh vào đại não vậy.

Chờ một lát nữa, nhìn thêm một lát nữa, chắc chắn sẽ trở thành thiếu oxi.

Hôm nay Jeno trang điểm. Khoé mắt cậu ấy thừa ra một đường kẻ bằng dạ đen, đường kẻ đen còn nối với mi mắt khiến cả đôi mắt vốn rất trong trẻo đột nhiên trở nên ma mị lạ thường. Jaemin nhìn thấy bột lấp lánh trên mí mắt Jeno, và rất nhiều bột lấp lánh ánh vàng trải đều từ má, xuống cổ, xuống tận xương quai xanh sau lớp áo sơ mi rộng thênh thang mở toang ba cúc đầu. Cậu ấy còn đeo cả kính áp tròng màu xám, đầu óc nó vô cùng không cần thiết bổ sung.

Khi nào tổ chức tiệc cậu ấy cũng trang điểm như thế này sao?

Làm sao mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa lạc mất bạn người yêu này hay vậy nhỉ?

- Nana? Nana à? Nanaaaaa??

- ....

Khuôn mặt xinh đẹp kia đột ngột phóng đại trước tầm mắt nó. Jaemin giật mình theo bản năng lùi về sau, lại bị người kia kéo ngược trở lại, đến khi trán cả hai gần như là dính chặt nhau Jeno mới nhíu mày khó hiểu hỏi nó

- Cậu lùi cái gì? Tính chạy đi đâu nữa?

Jaemin chớp mắt, đầu óc trì độn mất vài giây mới bật ra được vài chữ

- Cậu... mặt cậu....

Có lẽ vì biểu hiện của nó rất kì cục, Jeno ngay lập tức nhíu mày, đưa tay lên tự sờ sờ mặt mình, như thể cậu đang đứng trước gương vậy.

- Mặt tớ làm sao?

Mặt cậu.... rất đẹp.

- Hửm?

Jaemin lại chớp mắt, ma xui quỷ khiến ở trước mặt hàng chục người cúi đầu hôn lên những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày người kia.

- Rất đẹp. Đừng nhíu mày nữa.

Jeno ngay lập tức chuyển sang tươi cười rạng rỡ.

- Thật không?

- Thật.

- Chỗ nào đẹp nhất?

- Chỗ nào cũng đẹp.

- Hì.

Jeno hài lòng ra mặt, vươn tay nắm lấy cổ áo hoodie của nó kéo đến gần, cho đến khi môi nó cảm nhận được đụng chạm ấm áp mềm mại quen thuộc thì xung quanh lại đột nhiên nổ ra một trận ầm ĩ, tiếng vỗ tay huýt sáo vang lên ầm trời.

Đến lượt Jaemin nhíu mày. Nó rất muốn hôn Jeno, nhưng không phải ở trong tình cảnh giống như khỉ làm trò trong rạp xiếc như thế này.

Nhưng nó cũng không muốn chủ động đẩy Jeno ra.

Đang phiền não suy nghĩ thì môi dưới lại đột nhiên xuất hiện cảm giác ẩm ướt, não Jaemin bắt đầu ồn áo phát báo động đỏ yêu cầu nó dừng ngay lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, và nó sẽ nấu cháo lưỡi với Jeno ngay giữa tiệc luôn mất.

Thế nhưng Jeno không làm gì quá giới hạn. Cậu ấy bật cười ngay khi cơ thể Jaemin vì căng thẳng mà trở nên cứng đơ như tượng, chủ động tách môi ra khỏi nó trước, dừng lại ở một khoảng cách khiến Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trực tiếp vào mặt, dùng hơi thở mà thì thào với âm lượng chỉ mình nó nghe được

- Sao nào? Không muốn hôn tớ à?

Jaemin nghiêm túc lắc đầu.

- Không phải. Nhưng ở đây đông người—

Jeno lại hôn nó, lần này chỉ là cái chạm môi rất nhẹ để buộc nó im lặng.

- Vậy thì rời khỏi đây nào.




"Hold on to the memories, they will hold on to you. Hold on to the memories, they will hold on to you. Hold on to the memories, they will hold on to you.

And I will hold on to you."

Hai đứa nó dừng lại trên sân thượng của chung cư. Sân thượng của một toà chung cư cao cấp cùng với khái niệm về một cái sân thượng thông thường khác nhau xa lắm. Ít nhất thì Jaemin chưa từng nhìn thấy cái sân thượng chung cư nào khác được lót gạch măng trắng và có sẵn bàn ghế rải đều như một quán cà phê cao cấp thế này. Thế nhưng, cho dù được bài trí đẹp đẽ thì nơi đây vẫn vắng người đến mức kì lạ.

Cũng đúng thôi, kẻ có tiền vốn chỉ cần đứng trong nhà cũng có thể dễ dàng nhìn ra cửa sổ từ một độ cao mà bản thân mong muốn, cần gì phải lên đến tận sân thượng để mà ngắm cảnh.

- Chủ tiệc đi luôn vậy được hả?

Jeno đẩy nó ngồi xuống một trong những chiếc ghế trống, còn bản thân thì ngang nhiên ngồi lên đùi nó, vùi mặt vào cổ nó thoải mái thở dài.

- Sao lại không được?

- Từ từ, nói lại. Chủ nhà mà bỏ đi luôn vậy à? Không sợ bọn họ mang hết cả cái nhà của cậu đi sao?

Người kia khịt mũi lầm bầm

- Muốn mang thì đã mang từ lâu, cần gì phải chờ có tớ hay không.

Cái này cũng có lí. Jaemin nhớ lại cảnh tượng toàn người là người ban nãy, dù cho phân nửa đồ đạc trong nhà có biến mất thì Jeno cũng chả thể nào biết được, quyết định bỏ qua chủ đề nhạt nhẽo này.

- Vậy chúng ta lên đây làm gì?

- Ngắm sao.

Jaemin đưa mắt nhìn bầu trời thành phố đen kịt đến một mảnh mây còn không thấy nổi, rồi vừa đảo mắt ngay tới nơi khác vừa vuốt tóc người kia thì thầm

- Muốn ngắm sao thì lần sau tớ dẫn cậu đi.

- Ồ? Ở đâu?

- Ở đâu có thì đi.

- Tớ được chọn không?

- Được.

- Ở nước ngoài thì sao?

- Vậy thì cậu dẫn tớ đi.

Nó mặt không đỏ tâm không ngại đáp lời. Jeno bật cười, cười đến mức cả cơ thể đều run rẩy.

- Bố mẹ Lee sắp từ mặt con trai rồi.

- Vẫn còn Chị gái Lee.

Chị gái Lee cưng em trai cả thương trường đều biết. Jaemin lại càng biết rõ hơn bất kì ai, cho nên nó nói không sai. Cho dù không có bố mẹ tài trợ thì Jeno vẫn có thể sống ở căn hộ một người trong toà chung cư cao cấp cả đời. Thế nhưng người kia vẫn nhe răng cắn phập vào vai nó như thể nó làm gì sai. Cơn đau nhói đột ngột khiến nó tối sầm cả hai mắt mất mấy giây.

- Đồ thần kinh thô! Thế mà dám bảo tớ được chọn.

Jaemin ăn đau còn phải đi vuốt lông ngược lại cho người kia

- Đại gia à, ngài rủ lòng thương với dân thường chút đi. Tớ còn phải ngày ngày vác mông đến trường đây này.

- Vậy thì ít nhất cũng phải nói sau này có khả năng rồi tớ sẽ dẫn cậu đi chứ??

- Cậu đang muốn đi bây giờ, nói sau này có tác dụng gì?

Jeno hơi nghẹn lời.

- .... Nhưng mà ít nhất cậu cũng phải biết xấu hổ chứ hả?

Có ai đời lại đi thẳng thắn đòi bạn trai bao nuôi như thế này đâu? Là bạn trai đó, bạn trai chính thức hẳn hoi đó!!!

- Tớ có cái gì mà phải xấu hổ? Vốn dĩ đã không có gì, là do cậu biết rõ mà vẫn đâm đầu vào đấy chứ.

- .... Đệt. Háo sắc đúng là hoạ sát thân mà.

Jeno cãi không lại nó nên quay qua tự trách bản thân mình. Jaemin vô cùng cảm thông hôn hôn trán bạn trai nhỏ đang ấm ức, vừa hôn vừa an ủi

- Không sao. Bây giờ cậu nuôi tớ, sau này tớ nuôi cậu là được.

Bạn-trai-nhỏ-đang-ấm-ức vẫn còn đủ tỉnh táo để vô cùng thực tế chỉ ra

- Sau này tớ vẫn sẽ giàu.

Jaemin không có vấn đề gì gật đầu.

- Vậy thì đại gia cũng có thể tiếp tục bao nuôi—

Chưa nói cho hết câu môi nó đã bị chặn ngang, thế nhưng Jaemin còn chả kịp thưởng thức nụ hôn thì con cún trong lòng lại cắn phập vào môi nó. Jaemin vì đau mà theo bản năng muốn chạy trốn về phía sau, bị Jeno vô cùng cứng rắn giữ chặt cổ nó tiếp tục gặm cắn. Jaemin không thể làm gì khác ngoài bất lực khóc thầm, để mặc cho môi lưỡi bị dày vò.

Cắn đã rồi lại tiếp tục hôn. Jaemin không thích lắm hương vị của máu nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Jeno đáp lại, đáp lại được một lúc thì giành luôn thế chủ động, mặc kệ người kia vùng vẫy vì thiếu khí mà hôn mãi không ngừng.

Jeno thật ra có rất nhiều tật xấu. Ví dụ như khi cậu ấy sống chết không chịu rời giường đúng giờ mỗi sáng, chỉ để sau đó cằn nhằn Jaemin cả ngày vì để cậu trễ học. Hay khi cậu ấy không nói lí lẽ bắt Jaemin phải chạy ngược từ toà nhà công nghệ sang toà nhà nghệ thuật, khoảng cách giữa hai toà nhà trong khuôn viên trường đại học cũng xa y như bản chất của hai nhóm ngành đó vậy, chỉ để vác theo bảng vẽ và đạo cụ của Jeno lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu ấy đến lớp học tiếp theo. Hay khi cậu ấy giận dỗi vô lí, rồi vì vô lí nên không muốn nhận lỗi, cuối cùng Jaemin vẫn phải là người xuống nước xin lỗi trước. Và còn rất nhiều, rất nhiều tật xấu khác nữa.

Thế nhưng, một tiểu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa thì làm sao mà lại không có tật xấu được chứ. Chính bản thân Jaemin cũng đã biết rõ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đấy thôi.

- Cuối năm rồi! Cậu không nói lời nào tình cảm một chút được hả??

Jeno bị hôn đến mức choáng váng, mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục mở miệng cằn nhằn. Jaemin chăm chú nhìn cái miệng cứ nói mãi không ngừng kia, do dự chỉ trong vài giây rồi chậm chạp hỏi

- Muốn nghe lời tình cảm?

- Đúng vậy!

- Ừ. Được thôi.

Jaemin thoải mái đáp, rồi cũng dùng một thái độ cực kì thoải mái mà tiếp lời

- Thật ra tớ cũng không muốn dùng tiền của cậu. Nói thẳng ra thì sao mà muốn cho được, nhất là mỗi lần nghĩ đến đó còn là tiền của hai người mà cậu gọi là bố mẹ kia.

- .... Đó là lời tình cảm đó hả?

- Nhưng mà cậu thích. Cậu thích đi chơi, thích ăn ngon, thích quần áo đẹp, thích gọi cả một bàn đồ ăn lúc buồn, thích tổ chức tiệc tại nhà riêng mấy lần một năm, thích đi du lịch. Cậu đặc biệt thích làm tất cả những việc đó cùng với tớ.

- .... Vẫn chưa thấy tình cảm ở đâu?

- Cho nên là, tớ cũng thích. Dù cho không có đủ khả năng chi trả cho cậu nên bắt buộc phải dùng tiền của cậu, tớ vẫn sẽ thích. Bởi vì cậu đặc biệt thích tớ cùng cậu làm tất cả những việc mà cậu muốn. Cậu vui là tốt rồi. Cậu vui thì tớ cũng sẽ vui.

- .... Ồ.

- Đã đủ tình cảm chưa?

- ....

Jeno có rất nhiều tật xấu. Thế nhưng Jeno cũng có Jaemin. Và Jaemin thì thích hết và chiều theo hết tất cả những tật xấu của cậu ấy.

Đúng mười hai giờ, nhà thờ ở gần đó đánh chuông báo hiệu một năm mới. Jaemin ôm chặt một Jeno Lee vẫn chưa chịu nói gì, thầm nghĩ năm sau có lẽ phải ra nước ngoài thật. Ở đây đến cả pháo hoa mà Jeno thích ngắm cũng không thể nhìn thấy được ở cự li gần, chỉ có thể lờ mờ nhìn ké từ vùng ngoại ô nào đó xa xa. Lại chờ thêm vài giây, người kia vẫn im re, cuối cùng vẫn là nó nhỏ giọng lên tiếng trước

- Jen, năm mới vui vẻ. Cảm ơn vì một năm qua đã ở bên cạnh tớ. Hãy ở bên cạnh tớ thêm một năm nữa nhé.

Hãy ở bên cạnh nó một năm nữa, để năm sau nó lại ôm cậu ấy nói hãy ở bên cạnh nó thêm một năm nữa, rồi năm sau nữa, nó sẽ lại nói lại một lần nữa. Và năm sau nữa, năm sau đó nữa, nó vẫn sẽ ôm lấy Jeno, yêu cầu cậu ấy hãy ở lại với nó thêm một năm, lại thêm một năm.

Cứ như vậy, đến cuối đời.

Một lát sau, rất lâu sau, lâu đến mức Jaemin đã sắp ngủ gật mất, Jeno vốn im ru bỗng nhiên bật ra một tiếng chửi thề.

Jaemin đang mơ mơ màng màng cũng phải giật mình mở to mắt.

- Sao? Làm sao vậy?

- Jaemin Na! Tớ không muốn rời khỏi cậu một giây phút nào hết, làm sao bây giờ???

Người kia nói rất khẩn khoản, biểu tình rất nghiêm trọng, như thể đang nói với nó ngày mai là ngày tận thế chứ không phải là đang nói lời tình cảm với nó. Jaemin ngẩn ra mất vài giây rồi bật cười, vòng tay hơi buông lỏng vì ban nãy mém ngủ gật nhanh chóng siết chặt trở lại, kéo người trong lòng càng áp sát vào ngực mình.

- Thì không rời khỏi. Tớ sẽ giữ cậu thật chặt, yên tâm.

Jeno bấu vào lưng nó, mạnh đến nỗi cách một lớp áo vẫn hơi nhói đau.

- Tớ mới phải giữ người đây này. Jaemin Na, ở lại với tớ, không được đi đâu cả đấy.

Jaemin biết cậu ấy đang nói về chuyện gì, nên cũng vô cùng thong thả đáp lại

- Tớ đã nói rồi. Cậu không giết tớ thì tớ không chết được, đừng lo.

- Phỉ phui cái miệng cậu đi! Đầu năm đầu tháng ăn với chả nói!!

Vừa nói người kia còn vỗ lưng nó bôm bốp. Jaemin chịu đau không tốt, được một chút đã vội vã tìm cách xin lỗi, mặc dù chính Jeno mới là người đã ám chỉ đến bệnh tình của nó trước.

Thật ra thì không cần được nhắc, nó vẫn luôn nhớ rất rõ ràng bản thân nó đã nói gì, đã hứa gì. Dù là lúc phát bệnh nằm như cái xác chết một chỗ cả tuần liền nó vẫn luôn nhớ rõ: phải sống, nhất định phải sống, mình cần phải sống.

Phải sống thì mới tiếp tục ở bên cạnh Jeno được.

Phải sống thì mới vượt qua được.

Phải sống, thì mới sống tiếp được.

Nói thì luôn luôn dễ hơn làm. Nhưng Jaemin đã rất cố gắng, vẫn đang cố gắng, mỗi ngày đều cố gắng, tương lai cũng sẽ luôn cố gắng. Nó sẽ giữ lời hứa với Jeno, nó tin chắc nó sẽ làm được, và nó vẫn đang làm rất tốt đấy thôi.

- Jeno, hôm nay cậu đẹp lắm.

- Cậu đã khen rồi.

- Ừ. Hôm nay cậu rất đẹp.

Jeno bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má nó.

Nó sẽ làm tốt. Cho dù là khiến Jeno vui vẻ, hay giữ lời hứa với cậu ấy, cùng cậu ấy đi du lịch, cùng cậu ấy đón thêm một năm mới, hay sống tiếp. Tất cả, nó đều sẽ làm được.

Mục tiêu dành cho năm mới của nó, chính là nhất định phải làm được.




"There's glitter on the floor after the party. Girls carrying their shoes down in the lobby. Candle wax and polaroids on the hard wood floor."

- Nana, Nana, chậm lại, chậm—

- Mới vừa nãy còn đòi tớ nhanh lên, bây giờ lại muốn chậm lại.

Jaemin thành thật lầm bầm, một tay giữ chặt lấy eo người kia một tay nắm lấy cằm Jeno hôn xuống, thở hắt một hơi nhẫn nhịn hỏi

- Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?

- Tớ muốn cậu....

Câu trả lời này hẳn là câu trả lời vô dụng nhất trong bất kì một cuộc làm tình nào. Ngoại trừ có tác dụng kích thích ban đầu ra thì không còn tác dụng gì nữa. Nhất là khi cả cơ thể nó đều đã gắng gượng đến phát đau rồi.

- Biết cậu muốn tớ rồi.

- Nana, sao cậu lại dừng? Sao lại dừng?

- ....

Jaemin không có từ ngữ nào để miêu tả tâm tình nó ngay lúc này. Vì thế, nó tuân thủ qui tắc nói ít làm nhiều, mặc kệ những yêu cầu phải sai trái đúng của người kia mà tiếp tục đâm vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Dịu dàng nhưng đủ sức khiến nó phải nhăn nhó mặt mày cố kéo dài giới hạn bản thân.

Quả nhiên, người kia lại không vừa ý, tha thiết gọi ầm lên

- Đừng làm vanilla, đừng có— A, này, tớ không chịu được, nhanh lên đi, nhanh lên.

Cái này làm gì đã là vanilla? Jaemin chưa từng cảm thấy bất lực như hiện tại, nhưng bạn người yêu đã nói vậy thì nó cũng phải cắn răng nghe theo mà thay đổi tốc độ, xỏ xuyên liên tục không một chút kĩ thuật nào.

Không phải nó cố tình, nó chỉ đang rất vội, vội tìm kiếm một điểm nào đó....

Vấn đề là, Jeno luôn đi ngược lại với sự đời. Người ta càng căng thẳng thì sẽ càng ít nói, còn Jeno, càng căng thẳng càng nói nhiều, kiếm đủ chuyện để nói, mà đầu óc thì lại không đủ tỉnh táo để nghĩ được chuyện nào cho ra hồn. Thành ra, cậu ấy chỉ có thể hết yêu cầu cái này lại tới yêu cầu cái khác, quanh đi quẩn lại đều là những việc y chang nhau, vì được lặp đi lặp lại nhiều lần nên hoá vô lí.

Vì vậy, nó cần phải khiến Jeno hoàn toàn mất kiểm soát, hoàn toàn buông bỏ lí trí, quên đi thực tại, nếu không cậu ấy sẽ cứ tiếp tục thay đổi xoành xoạch như thế này hoài. Và Jaemin thì không thể không làm theo yêu cầu của Jeno.

Quả nhiên, vài phút sau Jeno lại đổi ý, lắc đầu nguầy nguậy bắt nó làm chậm lại. Jaemin nhíu mày, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống hai mắt khiến cảnh vật xung quanh nó có chút mơ hồ, không thể nắm bắt được biểu tình của Jeno khiến nó không yên tâm, động tác cũng tự giác chậm lại.

Lần đầu tiên hai đứa làm tình Jeno đã bị thương, rất lâu sau Jaemin mới dám chạm vào cậu ấy trở lại. Kể từ đó, ngoại trừ những lúc hoàn toàn chắc chắn Jeno thoải mái, còn không nó sẽ răm rắp làm theo những yêu cầu trái ngược nhau của cậu. Không phải vì Jeno sẽ trách nó nếu nó không làm theo, mà là vì chính nó, chính nó cảm thấy bất an. Nó sợ sẽ lại làm Jeno bị thương thêm một lần nữa.

Vì thế, nó không thể không làm theo yêu cầu của Jeno, mà Jeno thì chỉ khi hoàn toàn chìm sâu vào dục vọng mới có thể thả lỏng, có thể ngừng yêu cầu vô lí, toàn tâm tận hưởng được khoái cảm trên da thịt.

Tất cả những điều đó, Jaemin đều biết rõ. Từng biểu cảm, từng thói quen, từng giai đoạn phát tình của Jeno, nó đều nắm rất rõ. Là nhờ kinh nghiệm và thói quen chăm chút người kia nên nó mới biết rõ. Thế nhưng nắm rõ vẫn không đủ để nó yên tâm.

- Jen?

- Hửm? Ưm—

- Tớ sẽ làm nhanh một chút.

- A? Không, nhanh cũng không muốn, ư—

- Chỉ một chút thôi.

- Không, không muốn, Nana, không muốn mà....

Jaemin biết rõ, Jeno chỉ đang phản kháng theo bản năng. Nó thậm chí còn chưa làm gì cậu ấy đã theo bản năng mà rên rỉ. Vì thế, nó cúi đầu hôn môi cậu ấy, ngăn chặn những âm thanh chỉ tổ dẫn dắt người ta phạm tội thêm kia, thân dưới không chút nương tình đâm thẳng vào trong, rồi lập tức rút ra, rồi lập tức đâm vào, không chừa lại khe hở thời gian nào.

Theo đúng kinh nghiệm thôi, điểm ấy của Jeno nằm khá sâu, nếu cứ đâm vào càng sâu với tốc độ hiện tại thì....

- Ưm!

Jeno đột nhiên cắn phập vào môi nó, tiếng kêu bị nụ hôn cản trở nên mắt kẹt trong cổ họng, truyền ra bên ngoài biến thành mấy âm thanh ư ư a a vô nghĩa. Vị máu tràn ngập khoang miệng lần này không khiến Jaemin cảm thấy buồn nôn, ngược lại càng khiến nó bừng bừng hưng phấn.

Tìm được rồi?

Nó rút dương vật bị siết đến phát đau ra, cắn răng đâm mạnh vào đúng nơi vừa mới khiến Jeno mất kiểm soát, đắc ý nhếch môi cười khi cơ thể người kia run lên bần bật dưới thân nó.

Tìm được rồi.

Jaemin tách ra khỏi đôi môi mềm mại kia, khẽ khàng gọi

- Jen?

Người kia đáng thương đến mức dù không còn gì cản trở vẫn không nói được câu chữ nào ra hồn, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ nó, hai chân kẹp cứng lấy hông nó, mất rất nhiều công sức mới thều thào được vài chữ

- Nana! Ở đó, ở đó!

Jaemin hôn môi khen thưởng cậu ấy, bởi vì điều đầu tiên cậu gọi sau khi nói được chính là gọi tên nó. Thế nhưng dịu dàng hôn xong rồi nó trở mặt xấu xa hỏi lại

- Ở đâu cơ?

- Ở đó... Nana? Sao cậu...? Nana, đừng—

Nó liếm một đường từ khoé môi đến rảnh tai nhạy cảm suốt ngày đỏ ửng lên của người kia, khiến cậu ấy không thể nói được câu chữ hoàn chỉnh, rồi lại xấu xa gấp đôi hỏi tiếp

- Sao vậy? Không cần tớ chậm lại nữa à?

- Không—không cần, ưm, Nana, đừng vậy mà....

- Đừng thế nào cơ?

- Nana, Nana.

- Rõ ràng lúc nãy cậu bảo tớ làm chậm lại. Bây giờ lại muốn tớ đừng làm chậm?

- Không phải, không phải mà....

Jeno bị làm đến tận tuyến tiền liệt thần trí gần như đã không còn lại gì. Ban nãy còn than thở sàn nhà quá cứng, quá bẩn, nhất quyết không chịu hợp tác, bây giờ chỉ có thể há miệng nỉ non kêu ra mấy tiếng đầy dâm mỹ. Người đã khổ sở như thế mà lại còn bị Jaemin mang ra đùa giỡn trêu ghẹo, lúc nói chuyện vội đến mức gần như muốn khóc lên, hai mắt đỏ ửng đầy nước nhìn giống y như con thú nhỏ bị bắt nạt, ngốc ngốc đi năn nỉ chính kẻ đang bắt nạt hãy tha cho mình.

Jaemin đưa lưỡi liếm nhẹ môi, từ trên nhìn xuống thành quả tự bản thân nhào nặn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy tự mãn vô cùng.

- Jen, cậu là của tớ.

- A?

- Cậu, là của tớ.

Người này là của nó. Từ trong ra ngoài đều là của nó.

Lúc xinh đẹp nhất là của nó. Lúc chật vật lấm lem nhất cũng là của nó.

Lúc rạng rỡ nhất là mặt trời của riêng nó. Lúc âm u nhất cũng là nỗi buồn của riêng một mình nó.

Jeno, cả cuộc đời này của cậu, đều là do cậu tự đặt vào tay tớ.

- Nana? Tớ— a, muốn bắn, tớ không chịu được, giúp tớ, giúp tớ—

Là của tớ, tất cả đều là của tớ.

Jaemin đưa tay giữ chặt lấy cổ tay đang rục rịch muốn tự an ủi kia, đưa tay cậu ấy qua đầu rồi đè nghiến chúng lên sàn nhà lạnh lẽo đầy hoa giấy tàn tiệc vẫn chưa được dọn dẹp, thấp giọng gầm gừ

- Không được đụng.

- Nhưng mà, nhưng mà—

- Muốn bắn thì tự mình bắn đi.

- Không được, không được, Nana, quá nhiều, sẽ hỏng mất—

Không hỏng được, làm sao mà hỏng được, Jaemin tàn nhẫn cúi đầu gặm cắn đôi môi run rẩy, chặn ngang tiếng khóc đầy đáng thương kia.

Jeno khóc rồi, bị Jaemin làm đến khóc. Kẻ mắt bị nước thanh tẩy tạo thành từng dòng chảy đen nhạt kéo dài trên trên khuôn mặt trắng mịn đầy bột lấp lánh. Bột lấp lánh kia vẫn còn nguyên vẹn, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng càng toả sáng rực rỡ.

Thật đẹp, Jaemin thì thào, sau mỗi nụ hôn trải dài khắp khuôn mặt đẫm nước.

Rất đẹp. Rất hoàn hảo. Thuộc về riêng tớ.

Jeno, cậu nói xem?

- Xinh đẹp, thả lỏng ra nào.

- Nana, hư, đau, đau quá....

- Tớ biết. Tớ biết mà.

Tớ cũng đau mà.

- Cho nên cậu phải thả lỏng ra nào. Hửm?

- Nana, đau, đau—

- Jeno, ngoan, nghe lời.

Jeno kẹp Jaemin chặt cứng khi cậu ấy phát tiết, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cơ thể cậu ấy gần như bị khoá lại, chân ép vào hông nó đến phát đau, móng tay bấm mạnh vào mu bàn tay nó đến rỉ máu, bên trong nóng hổi ngậm lấy từng tấc dương vật đã cứng đến mức phát đau của nó, cắn chặt không rời.

Hai mắt Jaemin tối sầm lại. Cơ thể nóng đến mức trong một giây phút ngắn ngủi nó còn ngớ ngẩn nghĩ có khi nào nó mới là người hỏng mất rồi hay không, trước khi Jeno bắt đầu thả lỏng và Jaemin rùng mình bắn toàn bộ vào bên trong lỗ nhỏ đã bị làm đến mềm nhũn kia.

Sàn nhà thật sự rất lạnh. Còn bẩn. Jaemin nằm một chút đã hơi không chịu được, đành phải khó khăn nhấc cơ thể nặng trịch lên, cúi đầu dụi dụi vào cổ người kia thì thào

- Ngồi dậy nào. Tớ tắm cho cậu.

Jeno mới mấy phút trước còn khóc lóc nỉ non, bây giờ đã lấy lại năng lượng, vươn tay đến đập cái bộp vào lưng nó. Tiếng va chạm da thịt vang lên chát chúa giữa căn phòng trống trãi yên tĩnh lúc bốn giờ sáng.

- Cậu còn biết bẩn? Đồ khốn này, lương tâm của cậu quăng đâu hết rồi hả??

- Tại cậu dụ dỗ tớ mà!

- Tôi? Tôi dụ dỗ gì cậu?

Jeno đổi giọng đổi cả danh xưng, từ mặt đến giọng điệu đều âm trầm đến đáng sợ. Jaemin đương nhiên là sợ. Vừa thấy người này trở mặt nhanh như vậy liền tháo bỏ ngay cái điệu bộ đáng đánh trời sinh, lời nói cũng xoay ngoắt một trăm tám mươi độ mà chỉa hết về phía mình

- Không dụ không dụ, cậu không làm gì sai cả. Là tớ bắt ép cậu, là tớ tất cả đều là tại tớ.

Thật ra điều này cũng không cách xa sự thật là mấy. Đúng là Jeno có dụ dỗ nó làm tình, chẳng qua ý cậu ấy là nằm trên giường lớn êm ái làm tình, chứ không phải là bị Jaemin ấn chặt xuống sàn nhà đầy vết tích của một buổi tiệc mừng năm mới vẫn chưa được dọn dẹp.

Jaemin cũng không hẳn là cố ý. Nó vốn là muốn dọn xong nhà rồi làm tình, là loại làm tình trên giường lớn êm ái mà Jeno muốn, ai bảo người kia cứ quấn lấy nó một tiếng đòi làm tớ hai tiếng gào cậu nhanh làm tớ! Định lực của nó cũng có giới hạn thôi, kiên nhẫn thì lại càng không đáng nhắc tới, ít nhất còn nhớ đến mà cho nửa người Jeno nằm trên thảm trải sàn là đã nhân từ tỉnh táo lắm rồi.

Ừ thì, ngay cả thảm trải sàn cũng không thể tính là sạch sẽ, nhưng mà, ờm....

Ây dà, giận thiệt rồi hả?

- Jen?

Không thèm đáp lại.

- .... Jen à?

Vẫn không thèm đáp.

- Jeno xinh đẹp của tớ—

- Câm miệng! Để yên nằm nghỉ tí đã, làm quái gì mạnh thế không biết....

Mấy chữ sau đều chỉ là lầm bầm trong cổ họng, bởi vì Jaemin đang ở rất gần nên mới nghe thấy được. Nghe xong rồi dĩ nhiên là không nhịn được mà toe toét cười, mặc kệ ánh nhìn đầy sát khí từ người kia mà ngu ngốc nhăn răng, vòng tay ôm chặt lấy thân thể vẫn còn âm ẩm nóng từ trận làm tình quá chi là 'mạnh'.

Jeno cho dù xù hết cả lông lên nhưng vẫn không hề cố tình đẩy nó ra. Ngược lại, cậu ấy còn vòng tay ôm lại nó, ở sát bên tai nó thì thầm

- Nana, năm mới vui vẻ.

Trái tim Jaemin rất thành thật. Vui vẻ thì đập nhanh, lúc phát bệnh thì hầu hết là chỉ đập cho có, lúc ở cùng Jeno đập từng nhịp rất bình yên. Còn hiện tại, Jaemin nghĩ, hiện tại, trái tim nó không những đập nhanh, mà còn nảy nở theo kích thước, mà bên trong đó, từng ngõ ngách từng nhịp đập, đều chỉ tràn ngập tên của Jeno, khuôn mặt của Jeno, giọng nói của Jeno, hình dáng của Jeno, tất cả, tất cả mọi thứ, đều là Jeno.

- Cảm ơn vì Nana vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Hãy ở cạnh tớ thêm rất nhiều năm nữa nhé. Cả đời luôn nhé.

Jeno không giống Jaemin. Cậu ấy sẽ không đi từng bước chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cậu ấy sẽ không im lặng thầm mong năm sau vẫn sẽ có cơ hội nói với Jaemin hãy ở cạnh cậu ấy thêm một năm nữa. Cậu ấy sẽ nói thẳng, nghĩ gì nói đấy, trực tiếp cho Jaemin biết, rằng năm nay cậu ấy muốn Jaemin hãy ở bên cạnh cậu ấy thêm rất nhiều năm nữa, cả đời càng tốt. Rồi năm sau, cậu ấy vẫn sẽ dùng nguyên một câu như vậy, nói cho Jaemin biết, rằng mong muốn năm mới của cậu ấy không bao giờ thay đổi. Cậu ấy muốn Jaemin mãi mãi ở bên cạnh mình. Mãi mãi như vậy.

Mãi mãi.

Mà Jaemin thì lại không có khả năng từ chối Jeno bất cứ thứ gì cả.


"You and me forevermore"

Vì thế, nó nghiêng đầu hôn nhẹ lên hai mắt vẫn còn vươn nước của cậu ấy, nốt ruồi lệ dưới mắt phải cậu ấy, chóp mũi đáng yêu của cậu ấy, hai má vẫn bám một ít bột lấp lánh của cậu ấy, khoé môi vì vui vẻ nên vẫn đang nhếch cao của cậu ấy, dừng lại, khẽ khàng thì thầm, từng câu từng chữ đều cố ý nói cùng nhịp điệu với nhịp tim đập vững vàng trong ngực trái

- Jeno, tim tớ đập là nhờ có cậu.

Cho nên, chỉ cần cậu cả đời bình an, tớ cũng sẽ được cậu cứu rỗi, cả đời bình an.

Cả đời, mãi mãi, chỉ khác nhau ở mặt chữ mà thôi.

Muốn mãi mãi thì phải sống được một đời. Jaemin mới có mười chín tuổi, một đời của nó còn rất dài, rất dài. Nó nhất định phải cùng Jeno sống hết những năm tháng còn lại.

Vì thế...

- Jeno à, chúc cậu năm mới bình an.

Cũng là chúc tớ, năm mới bình an.

Hẹn cậu năm sau, nhé?

END

.
.

📌 Note:

(Muốn tìm hiểu hơn nữa thì tự gu gồ nha ~)

P/s: AAAAAAA tự viết xong tự ôm điện thoại lăn lộn các bạn ạ, thích quá đi ối giồi ôiiiiiii ㅋㅋㅋ, thích hơn cả lúc viết được Scene 23 và 2 cái extra Record Of Life của NT nữa. Viết ra chữ nào vui vẻ hài lòng chữ đó ui là trời thích dã man 😍 chiếc fic để đời của toi là đây chứ đâu hahahahaa ㅋㅋㅋ đúng là viết cái gì cũng được nhưng phải chiều lòng bản thân thì mới vui vẻ hài lòng nổi ㅋㅋㅋ

toi đã có ý định viết jaemjen trong bối cảnh đại học Mỹ lâu rồi, có chiếc plot ròi nhưng cái đó là longfic nên lười quá chưa viết được chữ nào. May mà viết xong được cái này, dù bối cảnh đại học không được nhắc tới nhiều nhưng cũng đỡ ngứa tay ㅋㅋㅋ

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ~ phải vui vẻ nhá, hai chữ vui-vẻ kia là nghiêm túc đấy không phải là câu chúc cửa miệng đâu. Làm gì cũng nhớ chiều ý bản thân chút, sống vui vẻ chút là tốt ròi ~  🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com