000
🍑
Tôi, Jung Jaehyun, 25 tuổi.
Vâng, tôi đã "đá" Lee Taeyong.
Cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ nhớ là lúc tôi nhắn tin chủ động chia tay với Taeyong, anh ấy cáu lắm, liên tục hỏi tôi lí do nhưng dĩ nhiên tôi không hồi âm. Anh ấy còn spam cuộc gọi cho tôi, thế là tôi liền rút sim ra, coi như không biết gì hết.
Đêm trước cái hôm tôi đá ảnh, chúng tôi còn ân ái với nhau như ngày thường, không có gì kì lạ. Tám giờ tối, tôi mặc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu phối với quần âu đen. Chai nước hoa của Dolce&Gabbana mà Taeyong tặng tôi hồi đầu năm cũng còn được có một tẹo, thôi dẫu sao cũng đủ dùng cho buổi hẹn hôm nay. Taeyong bảo tôi là anh rất thích mùi này, đặc biệt là mùi hương đó khi lên người tôi nó lại cuốn hút khó tả. Mỗi lần hẹn hò là tôi lại dùng nó, thế là anh cứ dụi vào lòng tôi, lúc thì dụi để làm nũng, lúc thì chỉ là thấy tôi thơm. Quan trọng là Taeyong mê tôi gần chết, say hơn điếu đổ.
Tối đó, tôi phóng chiếc Vision sang nhà Lee Taeyong. Tôi bấm chuông và chờ anh xuống mở cửa, vẫn là gương mặt như muốn nói Lại đến à? của anh, nhưng tôi biết thật lòng là anh rất thích tôi đến, tôi cũng không để tâm việc Taeyong đang làm giá đâu, tại lần nào cũng thế, quen rồi.
Tôi và anh bước lên phòng, vẫn là mùi hương lavender quen thuộc ấy, là nến thơm, tôi cũng không hiểu Taeyong kiếm đâu ra đống đồ có mùi thơm như thế, điển hình là chai nước hoa anh tặng tôi và chỗ nến thơm này, tôi hỏi anh thì anh không nói.
Câu đầu tiên anh hỏi tôi luôn là: "Em lại sang làm gì?"
Tôi cười, hai tai hơi đỏ lên nhưng không trả lời. Tôi ngồi bệt xuống giường, tay lại táy máy mấy món đồ chơi ở trên bàn của anh, mấy con pokemon mà anh suốt ngày canh để mua, nhiều lúc tôi cũng thấy thương, đi canh hộ anh rồi mua về một lúc chục gói về cho anh bóc. Còn đống lego kia thì chả biết anh mua lúc nào và lắp lúc nào. Nói chung là 27 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con, hồn nhiên dữ lắm.
Tôi giữ lấy eo anh, kéo anh vào lòng mình, rồi ôm anh một cái thật sâu, thật ấm. Anh cứ nhìn tôi cười: "Lại làm sao?"
Tôi chỉ lắc đầu: "Chẳng sao cả."
Taeyong có lẽ đã quá quen với việc tôi thường xuyên lui tới nhà anh mà chẳng có mục đích gì hết. Có lần tôi còn đột ngột đến lúc anh đang ăn cơm, làm cả hai đứa phải bật dậy nấu thêm đồ ăn cho tôi, Taeyong bảo không thấy phiền, miễn là tôi ở bên anh.
Đêm đó, chúng tôi làm tình.
Tôi thật sự còn chả nhớ chúng tôi đã làm thế nào, quy trình ra sao. Tôi chỉ nhớ rằng tôi có hôn Taeyong một cái sâu thật sâu, hôn anh như muốn làm anh nghẹt thở. Anh vã cả mồ hôi, nước bọt trong miệng anh cứ tiết ra rớt hết xuống gối. Lúc tôi chịu thả môi anh ra, anh cười nhưng có đôi phần hơi trách móc: "Em bị sao thế? Có cần phải như vậy không? Như thể đây là lần cuối cùng em được hôn anh vậy."
Lúc đó tôi nghĩ: ừ thì đúng rồi, lần cuối thật mà. Lee Taeyong à anh nói đúng lắm.
Xong xuôi, tôi với anh đi tắm, biết là tắm khuya có hại nhưng không thể để một đống nhoe nhoét như này mà ôm nhau ngủ được.
Lúc đang sấy tóc, tôi nghe thấy tiếng Taeyong nói gì đó, tôi bật nhỏ máy sấy lại rồi nhìn anh, anh chậm rãi nhắc lại: "Jaehyun nhanh lên, lên nằm với anh, lạnh quá..."
Tôi chợt bật cười, cũng gật đầu hai ba cái để anh biết là tôi đã nghe thấy. Cất gọn máy sấy vào ngăn kéo, tôi leo lên giường ôm chầm lấy anh, anh dụi vào lòng tôi, nói: "Anh yêu Jaehyun lắm."
Nghĩ lại, tự nhiên thấy hơi đăng đắng.
Khi đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dùng tay vén mái tóc đỏ hoe ấy rồi hôn nhẹ lên chán Taeyong, tôi trả lời anh với chất giọng trầm ấm: "Ừm, em cũng yêu Taeyong.
Thế quái nào, sáng hôm sau, lúc tôi trở về nhà, sau đấy tầm ba, bốn tiếng đồng hồ, tôi nhắn tin đòi chia tay anh.
Taeyong nhắn lại, hỏi tôi lí do.
Tôi chỉ bảo là hết yêu thôi.
Anh có vẻ tức nóng máu lên, tôi đoán thế, tại đọc tin nhắn cũng thấy điều đó khá rõ ràng, anh bảo đêm qua chúng tôi còn bình thường, tôi còn nói yêu anh cơ mà, thế mắc gì đòi chia tay? Tôi cũng chẳng biết đáp lại sao, thế là tắt hết thông báo, đăng xuất tài khoản để liên lạc với Taeyong ra, rồi đăng nhập vào tài khoản khác, toàn acc clone cả chẳng có gì. Xong rồi anh liên tục gọi cho tôi, tôi mặc kệ, thấy anh gọi nhiều quá thế là rút sim ra, coi như tôi chẳng biết gì hết.
Chả phải tự nhiên tối qua tôi lại dành cho Taeyong nhiều đặc ân đến thế.
Tôi năm nay cũng đã 25 tuổi, công việc tài chính ổn định, chưa kể ngoại hình sáng giá, học thức đàng hoàng đầy đủ nếu không muốn nói là khá xuất sắc.
Và mẹ tôi giục tôi lấy vợ.
Mẹ biết tôi yêu con trai, bà giận lắm, bà khóc lóc mấy ngày trời, mắng tôi là thứ lẳng lơ, lây "bệnh đồng tính" từ Taeyong mà ra, bắt tôi lên Seoul chữa trị. Nhưng mà làm quái gì có bệnh gì, cơ mà tôi cũng xách đồ lên Seoul, chưa kể lên Seoul là tôi với Taeyong chả phải yêu xa nữa. Thế là tôi hớn hở lên Seoul, còn tìm cả việc làm. Tôi sống ở Seoul đến thời điểm đó cũng được ba năm, yêu Taeyong bốn năm.
Cái ngày đầu tôi quen anh là qua app hẹn hò, chúng tôi match được nhau và hẹn gặp nhau ở tận Seoul. Lúc đó tôi nói dối mẹ là tôi lên gặp bạn, bạn gì thì không nói.
Bạn trai.
Suốt một năm đầu yêu nhau, tôi toàn trốn bố mẹ lên Seoul gặp anh, cứ nói là gặp bạn thôi, có ai nghi ngờ gì đâu, tại tôi có đứa bạn cấp Ba sống ở Seoul thật, có gì cứ bảo nó là tôi đi với nó, chả có vấn đề gì.
Cho tới lúc mẹ tôi vô tình kiểm tra tin nhắn điện thoại, thấy tôi và Taeyong nhắn tin yêu đương, thế là mẹ làm ầm lên, mắng chửi tôi thậm tệ, mắng xong thì bà khóc, bố tôi không nói gì nhưng chắc chắn là rất giận. Cơ mà mẹ tôi không đọc được chỗ anh hẹn tôi lên Seoul gặp nhau nên bà lại vô tình vẽ đường cho hươu chạy, lấy vali bắt tôi nhét quần nhét áo vào rồi bắt xe lên Seoul chữa cái "bệnh đồng tính". Tôi đồng ý.
Và thế là tôi ở đây, với Taeyong, chúng tôi gặp nhau thường xuyên và công khai, chả phải lén lút ra khỏi nhà, lén lút bắt xe rồi lại lén lút về nhà. Ai cũng khen tình yêu của chúng tôi rất đẹp, ít cãi vã, biết nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Doyoung - bạn của Taeyong, cậu ấy còn bảo là nếu tôi với Taeyong mà chia tay thì chắc chắn sẽ rất tội nghiệp cho người tới sau, tại tôi luôn là người ở bên và kéo anh ra khỏi vũng bùn của sự tiêu cực, nếu mà chia tay thì người tới sau ít nhiều chắc chắn sẽ thấy mình không đủ tốt, trừ khi lí do chúng tôi chia tay là do tôi gây tổn thương cho Taeyong. Tôi và anh trân trọng nhau từng tí một, dịu dàng của tôi cũng chỉ trao hết cho một mình Taeyong, một mình anh ấy.
Tôi nhớ lắm hôm mà chúng tôi đứng ở sông Hàn. Taeyong hôm đó thở dài, mắt anh ngập úng nước nhìn tôi, hỏi: "Chúng ta sẽ không chia tay chứ? Phải không?"
Trước đó, có người đồn tôi là anh đi chơi gái ở khách sạn, tôi một mực không tin, người ta cho tôi xem ảnh, chắc nịch bảo đấy là Lee Taeyong, tóc xanh lá rồi dáng người thế này thì không phải anh thì là ai? Tôi mông lung nên đành đích thân tra hỏi anh. Anh chối đây đẩy, nói là giờ đó anh còn chưa tan làm, vả lại anh có thích con gái đâu? Anh có tôi rồi việc gì phải chơi bóc bánh trả tiền?
Lúc đó, anh khóc, khóc rất nhiều, bảo là tôi không tin anh mà lại đi tin người ngoài. Nước mắt chảy đẫm trên khuôn mặt ấy, tay anh cứ quệt bừa ngăn cho nó không rơi nữa, anh khóc nấc lên làm giọng bị lạc đi: "Jung Jaehyun không tin anh, Jung Jaehyun hết yêu anh rồi, Jung Jaehyun chỉ tin người ngoài thôi."
Tôi nào dám không tin anh, cũng nào dám hết yêu anh. Tôi đưa hai bàn tay lạnh cóng của mình lên má Taeyong, quệt hết nước mắt đang còn đọng trên má anh ấy, dỗ dành: "Không, em tin Taeyong, em tin Lee Taeyong của em nên mới đi hỏi, chứ em không tin là em đập phá lung tung mắng chửi anh rồi."
Khi mà Taeyong hỏi rằng chúng tôi sẽ không chia tay phải không. Tôi gật đầu rất khẽ, môi mím chặt rồi thả lỏng, tôi nói mà nhìn thấy cả hơi thở của mình giữa tiết trời lạnh giá: "Phải, sẽ không chia tay."
Thế mà lúc đó tôi làm cái gì thế này?
Tôi chia tay anh không một lời giải thích, tôi nghe Doyoung bảo anh suy sụp thì ít mà tức giận thì nhiều. Dĩ nhiên là Doyoung biết lí do chúng tôi chia tay, cậu ấy hiểu sao tôi lại làm vậy, tôi thì không cho Doyoung nói với Taeyong chuyện này, tuyệt đối không được hé nửa lời.
Tôi lấy vợ.
Mẹ tôi cũng không còn quá khỏe mạnh nữa, thứ bà muốn bây giờ là thấy con trai duy nhất của mình lấy vợ sinh con. Bà bảo tôi về đi, về nhà ngay đi, bà tìm được mối ngon cho tôi kết hôn rồi. Có vẻ sau ngần ấy năm bà nghĩ tôi chữa được dứt điểm cái "bệnh" kia rồi. Tôi thích cả trai lẫn gái, nhưng bây giờ tôi chỉ thích một mình Lee Taeyong thôi, tôi không muốn chia tay anh để đi lấy vợ, nhưng tôi lại càng không muốn để mẹ tôi khóc lóc gào ầm trời vì tôi thêm một lần nào nữa.
Thôi thì thà mang tiếng là thằng đểu một thời gian, khi kết hôn, tôi sẽ mời Taeyong đến và nói hết cho anh toàn bộ sự thật. Với cái đầu óc non tơ của tôi thì tôi nghĩ là anh sẽ không để bụng.
Nửa năm sau, tôi kết hôn.
Vợ tôi - người mà sẽ đứng cùng tôi trên lễ đường hôm đó là một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp.
Mỗi tội miệng hỗn.
So với cái miệng xinh xắn suốt ngày làm nũng của Lee Taeyong thì "vợ" tôi thua xa. Cô ta bật tôi tanh tách, cãi thì vừa chua ngoa vừa lắm lời. Nửa năm hẹn hò tôi chỉ nhận xét được có thế. Với lại, chúng tôi cưới đều là do sắp đặt cả.
Thế mà đến ngày cưới lại ngon ngọt lắm, chính tay cô còn rót rượu mời Taeyong. Taeyong nhìn tôi mà sao trông anh cứ rưng rưng, anh nói với cô dâu của tôi, bảo anh là bạn cấp Ba của Jung Jaehyun, muốn gặp tôi để nói chuyện.
Câu đầu anh hỏi tôi, là tại sao tôi không nói thẳng thắn ngay từ đầu.
Tôi cười nhạt: "Em thà để anh hận em đến cay nghiến còn hơn để anh nhớ nhung em đến điên."
Taeyong hỏi tôi: "Thế em còn thương anh không?"
Tôi như chết lặng, mím chặt môi, mặt cúi xuống không nói nên lời.
Có lẽ, đoạn tình cảm này không thể trọn vẹn.
Lúc đó tôi muốn nói với Taeyong rất nhiều điều, rằng nếu như trái tim anh đã trở nên khô cằn và như muốn vỡ vụn khi trải qua những nỗi đau vô tận, để rồi cuối cùng trái tim ấy vẫn không nhận được thứ mà nó mong muốn. Thì em xin anh, từ giờ cho tới cuối quãng đường này, hãy gặp được người nào đó sẵn sàng khâu vá những vết thương đã rỉ máu ấy lại. Sẵn sàng chăm sóc nó như chăm bón một cái cây gần như héo úa trở nên tươi tốt xanh mơn mởn, giống như để anh từ một con người mang nhiều nỗi đau về tình yêu lại trở về vẻ hồn nhiên, nở nụ cười trên môi và khờ khạo bước vào thế giới của "người lớn" - khi anh còn nhìn tình yêu bằng ánh mắt màu hồng.
Tôi chợt bật khóc, khẽ gật đầu: "Em còn."
Taeyong cười, gương mặt anh không có gì là đau buồn hết, anh nói với tôi: "Bỏ đi, giờ em có vợ rồi, là chồng người ta rồi, chúng ta giờ chỉ là tình đầu trong quá khứ của nhau thôi."
Dẫu vậy, tôi biết là Taeyong cũng xót xa lắm, vẫn yêu tôi và luyến tiếc nhiều lắm. Tôi cũng có khác gì, chúng tôi chỉ là những con rối của cuộc đời, không có quyền quyết định bất cứ thứ gì trong vở kịch tình yêu này.
Taeyong hỏi tôi, là tôi có muốn chạy trốn khỏi đây cùng anh không?
Tôi nghĩ anh đùa, thế là gật đầu. Chứ đâu có ngờ anh cầm tay tôi chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường. Anh kéo tôi lên con G65 của anh, nhấn chân ga, chỉnh cần gạt số, cười: "Muốn thì phải làm."
Doyoung kể tôi là hôm đó tất cả mọi người vừa hoảng loạn vừa chạy đi tìm tôi, nhà gái thì tức điên lên. Còn mẹ tôi, người mà giục tôi đi lấy vợ lại là người duy nhất đứng cười mà không ý kiến một câu lúc nhìn thấy con trai mình chạy trốn.
Mẹ tôi đứng cạnh Doyoung, cười thầm: "Vẫn là không bỏ được."
Doyoung quay sang nhìn bà, cậu ngơ ngác: "Dì nói vậy là sao ạ?"
"Không thấy sao? Thằng bé tóc đỏ kia vừa kéo tay Jaehyun lên xe nó ngồi, không phải người tình của nó đấy chứ?"
Doyoung cười: "À, vâng, đúng rồi."
Mẹ tôi biết thừa tôi còn yêu Taeyong.
Từ hôm tôi chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình đến nay đã được một năm. Tôi vẫn sống với Taeyong, mẹ tôi thường xuyên hỏi han tôi xem dạo này sống thế nào, thiếu điều hỏi cả Taeyong làm anh chỉ biết ấp úng: "Dạ, cháu... vẫn ổn ạ..."
Bố tôi mỗi lần thấy mặt Taeyong là lại nói móc: "Kéo con trai tôi chạy trốn khỏi đám cưới của nó thì liệu mà ôm lấy nhau cho tốt, dám chia tay nó thì mang vàng ra đây mà đền."
Thế quái nào bố tôi lại nghĩ Taeyong mới là "trên", còn tôi là "dưới", nên thành ra có mấy câu ông nói nghe rất buồn cười.
Chúng tôi không thể có con, không thể nhận con nuôi vì không có giấy tờ kết hôn hợp pháp. Thế là chúng tôi nuôi cún, đơn giản.
Còn về phần cháu chắt, chị gái tôi đã có chồng con và hiện đang ở với gia đình, mẹ tôi chán chả buồn nói thằng con trai quý tử này nữa. Bà mặc xác tôi, bảo là chỉ cần tôi khỏe mạnh với yêu Lee Taeyong là được, chia tay là bà đánh gãy chân tôi, thế thôi.
Tôi cũng chẳng biết tôi yêu anh được đến khi nào, nhưng hiện tại, tôi yêu Lee Taeyong rất nhiều.
À mà quên không nói, "vợ" tôi, cái người mà tôi nói rằng chúng tôi kết hôn là do sự sắp đặt, cô ấy thích con gái.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com