[Oneshot Jihan: Gặp người đúng lúc]
[Oneshot Jihan: Gặp người đúng lúc]
Người viết: D.Zoyle
Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)
#Note: Tình tiết trong fic hoàn toàn hư cấu, fic có nhiều sai sót, xin thông cảm
---
"Trên đời này may mắn nhất chính là, vào thời điểm đó, dưới bầu trời đó, trong cái thời tiết ẩm ương đó, kia là tôi và đó là cậu ấy."
Hong Jisoo đã từng nghĩ, giả như ngày hôm ấy người nhìn thấy Jeonghan vừa uống rượu Soju trộn bia, vừa khóc lóc đến thê thảm không phải là anh. Thì hôm nay và có thể là cả trong tương lai nữa, ai sẽ là người đứng bên cạnh và hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn chuồn chuồn nước đúng chuẩn?
Anh biết chắc là anh ghen, ghen với chính suy nghĩ viển vông của chính mình. Mà thật ra là anh không thể nào chấp nhận được điều đó. Thỉnh thoảng anh từng nói: "Thật may, lúc đó tôi gặp được em, thật may, người đó là tôi và người đó vừa vặn lại là em.". Yoon Jeonghan thì không có mầm mống văn vẻ trong người, thường thì cậu sẽ cau mày nghiêng đầu nhìn anh mỗi khi anh thốt ra cái câu ấy, rồi sẽ mỉm cười rạng rỡ, sau khi anh kéo cậu lại gần, hôn lên môi cậu vì nom cậu ngốc mà yêu quá. Nhưng mà Jeonghan có một cách hiểu được gọi là đơn giản hóa hết sức mọi vấn đề, cậu chỉ đoán, rằng anh muốn ám chỉ việc, gặp người đúng lúc.
Sao cũng được. Với cậu, sao cũng được, chỉ cần người đó là Hong Jisoo. Cũng có thể nói, chỉ cần đó là Jeonghan và cũng chỉ cần đó là Jisoo, thì sao cũng được.
Bầu trời năm tháng ấy bước vào những ngày cuối thu đầu đông, gió se lạnh lại kết quyện với những cơn mưa rào bất chợt. Đã bao năm rồi đất trời không còn rạch ròi khoảng cách giữa xuân hạ, thu đông. Jisoo chúa ghét việc lằn ranh của thời tiết bị hoen mờ theo năm tháng, vì anh thường không thích những điều, những việc mà anh không thể nào kiểm soát. Giống như ngày hôm đó, Jisoo bước ra ngoài khi sắc trời còn hửng nắng và có chút lành lạnh. Anh chắc mẩm thời tiết hôm nay sẽ rất phù hợp để ngâm mình dưới nắng và cả đi dạo quanh thành phố vốn không mấy nhộn nhịp này. Khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu tro có độ dày vừa phải, Hong Jisoo hứng thú nhìn trời cao qua lớp cửa kính sạch kít trong phòng, thong thả đi ra khỏi căn nhà thân yêu của chính mình và bắt đầu một cuộc hành trình ngâm mình dưới nắng dài đằng đẵng. Mấy người làm nghệ thuật thường tồn tại những suy nghĩ, thường thực hiện những hành động, thường đưa ra những quyết định mà những người không mấy hứng thú với nghệ thuật thì không tài nào hiểu nổi. Ấy vậy mà, khi hai kiểu người ấy lướt qua đời nhau, lại giống như đã tự tiện gắn lên chiếc áo choàng dài của mình mỗi người một thỏi nam châm trái cực, rồi hấp dẫn rồi kết chặt vào nhau, không rời.
Buổi ngâm mình dưới nắng của Hong Jisoo sẽ vô cùng thành công nếu cơn mưa rào cuối tháng chín không vội vàng đến như cơn mưa thanh xuân mà người ta thường tiếc ngẩn tiếc ngơ khi nhắc lại. Anh không lường trước được việc bầu trời đang đầy nắng bỗng lộng gió và xuất hiện một cơn mưa cho nên anh chẳng mang lấy cho mình một thứ có thể che chắn. Nhưng Hong Jisoo cũng không phải người gấp gáp gì, thỉnh thoảng anh chẳng biết, đó là may mắn hay xui xẻo và có hay không nên giữ lại nó. Và mỗi khi anh đắn đo như thế, Yoon Jeonghan thường dụi đầu vào lồng ngực ấm nồng của anh lẩm bẩm: "Suy nghĩ nhiều làm chi, cứ thuận theo tự nhiên mà làm." Cái thuận theo tự nhiên "chết tiệt" mà trước nay anh thường ghét cay ghét đắng, ấy vậy mà khi đó, anh lại dịu dàng nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ vào chóp mũi sau đó ư hửm một tiếng nhẹ tênh, như là đồng tình.
Hong Jisoo chạy mà chẳng khác tản bộ, tấp vào mái hiên của căn nhà bên đường. Mùi ẩm mốc cũ kỹ ập vào mũi khiến anh nhăn nhó cả mặt mày, lúc này anh mới để ý cái nơi anh vừa mon men chạy vào tá túc không được bấy lâu kia.
Cơn mưa rào bất chợt, thời tiết ẩm mốc khiến căn nhà không kịp giấu đi sự già nua cũ nát của chính mình, giữa đất trời, giống như là một vật đã đến thời điểm nên lụi tàn. Hong Jisoo không phải người quan trọng vẻ bề ngoài, nhưng anh cũng không mong muốn đứng tại một nơi nồng nặc mùi ẩm mốc. Qua lớp màn mưa dày đặc, anh có thể thấy tấm biển nhấp nháy xanh đỏ của một quán bar bên kia đường. Anh ngẩn người ra, lâu rồi anh mới thấy xung quanh đây có một quán bar. Nhác thấy cơn mưa không còn nặng nề như ban đầu, anh rảo bước vội vàng sang bên kia đường, lúc này anh chạy thật sự.
Nước mưa thấm gọn vào lớp áo, anh có thể mường tượng ra hình ảnh chiếc áo khoác ngoài của mình lốm đốm chỗ ướt chỗ khô hệt như bộ lông của một linh một chú chó đốm, anh vội vàng cởi áo ra, lấy tay đẩy cửa đi vào quán bar. Giống như mọi quán bar khác, không khí ở đây được hương rượu quyện vào thơm và say đến ngất ngây, anh híp mắt hít một hơi thật sâu thật dài, cảm giác như cả cơ thể đã không còn trọng lượng nữa. Chỉ có ánh đèn là điều khác biệt duy nhất, không phải sắc đỏ hay là xanh, thay vào đó là màu vàng úa đườm đượm buồn. Bỗng anh nhận ra, anh là vị khách duy nhất trong quán lúc này. Anh quay người về phía cửa, đắn đo suy nghĩ xem rằng anh đã từng bắt gặp tấm biển nào ghi hai chữ "Tạm đóng cửa" hay chưa. Trước khi anh có thể tìm thấy câu trả lời, thì có người nào đó, ở một nơi nào đó anh chưa thể xác định, bằng chất giọng ngà ngà dịu dịu nói:
- Quán vẫn mở, quý khách muốn uống gì nào?
Anh cau mày nhìn cùng khắp cả căn phòng, lông mày giãn ra khi mà anh chạm phải một chỏm đầu ẩn hiện sau những lớp vỏ chai rượu các loại, được xếp vô cùng nghệ thuật ở quầy pha chế. Anh đi lại gần nơi phát ra thứ âm thanh so với rượu còn nồng còn say hơn đó, ngồi an ổn lên một chiếc ghế và vắt tạm chiếc áo ướt lốm đốm ở ghế bên cạnh, hỏi:
- Tôi muốn một ly Cocktail hợp với thời tiết ngày hôm nay
Người kia bắt đầu ngỏm lên cao hẳn so với lớp chai được sắp xếp trên quầy, ánh mắt cậu ngà ngà:
- Tôi này, tôi là thứ hợp cho ngày hôm nay.
Nếu lúc này trời không mưa nặng hạt, có lẽ Hong Jisoo đã cun cút đi khỏi cái nơi quỷ quái này rồi.
- Cậu là Bartender ở đây sao? – Anh ngờ vực hỏi
Người đó nghiêng người, tựa đầu lên cánh tay, tưởng như sắp ngả rạp xuống bàn, với cái vẻ lười nhác cậu nói:
- Kiêm chủ quán luôn, mà hôm nay, tôi cũng có thể làm người bồi rượu cho anh.
Cái chất giọng ngả ngớn tán tỉnh ấy khiến Jisoo phát ghét lên được, nhưng anh cũng không phải kẻ có thể để người khác lấn lướt trước mình. Cũng cùng là cái điệu ngả ngớn đong đưa phát ghét, anh nói:
- Sao nào, cậu tính bồi tôi thế nào?
Người đó ngồi bật dậy, nhướn người ra khỏi quầy, hành động đột ngột không lường trước khiến những chiếc trai vốn đang được đặt thẳng thớm trên quầy khẽ nghiêng mình, rồi đáp nhẹ xuống đất với một tiếng loảng xoảng đinh tai đến độ khiến Jisoo phải cau mày và phân tâm vì nó.
- Đáng ra anh nên để ý đến người đẹp như tôi, chứ không phải thứ thủy tinh dễ làm người tổn thương đó.
Lúc này anh mới nhận ra, cậu đã ghé khuôn mặt của chính mình vào rất gần khuôn mặt của anh. Thậm chí, chỉ cần anh nhúc nhích thì chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau, và thậm chí hiện tại, anh còn có cảm giác như là hơi thở không đều đặn của cái người kia đang phác họa từng đường từng nét trên khuôn mặt của anh. Anh đanh mặt lại khi ngửi thấy mùi cồn rượu nồng nặc tỏa ra từ người đang có ý định dùng chóp mũi cọ cọ vào gò má anh. Anh biết, vào quán bar nào có chuyện đi ra mà trên mình không vương một chút hương nồng? Nhưng cái người này tự xưng là người pha chế, cũng tự xưng là chủ nhân của quán bar, nếu cậu ta say thì ai sẽ là người phục vụ khách hàng, anh còn chẳng thấy bất kỳ một nhân viên nào khác trong quán bar này. Nói cách khác, ở cái nơi dễ dàng phát sinh những mối quan hệ mập mờ, ỡm ờ và không rõ ràng này, chỉ có anh cùng với cậu mà thôi. Bất giác, trái tim anh run lên, cũng lâu rồi anh chưa từng có cảm giác như thế này. Hoặc chăng là cũng lâu rồi, chưa từng gặp những chuyện như thế này, cho nên mới dễ dàng bị ảnh hưởng như thế.
- Cậu say rồi
Nghe thấy anh nói thế, cậu chưng hửng mất cả hứng thú, quay người về hướng khác bĩu môi.
- Tôi sẽ cho Cocktail của anh nồng vị mật một chút
Anh không ý kiến, cho đến khi anh nhìn thấy cậu lại một lần nữa làm rớt cái ly xuống sàn kêu cái xoảng thì vội vàng nói:
- Tôi nghĩ là thôi bỏ đi, tôi không cần uống gì nữa, chỉ muốn ở đây một chút, khi nào hết mưa sẽ rời đi.
Cậu quay lại, nhìn anh ngẩn ngơ, khuôn mặt méo xệch nói:
- Ôi lại chuẩn bị bỏ đi nữa à? Tôi đã chờ anh mãi đấy thôi
Có thể, do trái tim Hong Jisoo là một trái tim sinh ra để làm nghệ thuật, cho nên từ "nhạy cảm" luôn gắn liền với anh. Đầu đó, anh cảm thấy xót xa thay. Anh tự hỏi, con người sẽ trải qua bao lần bị ruồng bỏ, để rồi có thể nói cái lời cảm thán kia một cái tự nhiên và dễ dàng như thể,đó là một sự thật hiển nhiên trên đời.
Cậu lại mon men đi về phía anh, hai người cách nhau bởi một cái quầy bằng gỗ thơm lựng, Hong Jisoo không ngờ rằng, chỉ chút nữa thôi, khi vượt khỏi thứ ranh giới đó, thì cuộc đời anh đã, đang và sẽ thay đổi một cách mà theo anh thì, anh không thể nào kiểm soát được. Anh nói, anh chúa ghét những điều không thể kiểm soát hay nắm giữ trong tay, nhưng anh cũng từng nghe người ta hay nói rằng, ghét của nào trời trao của ấy. Mà cậu lại chính là sự mất kiểm soát duy nhất của anh, chỉ của mình anh thôi.
Cậu dường như chẳng buồn quan tâm đến anh nữa, anh có thể thấy cậu tự pha thêm cho mình một cốc to bự rượu soju trộn bia – thức uống không thể thân thuộc hơn – sau đó một hơi tu hừng hực. Cho đến khi mực nước đã gần chạm đáy, cậu mới đặt cốc xuống, thở hồng hộc với hai bên gò má đỏ hực. Ánh mắt mơ mơ màng màng, hai bên khóe môi còn vương chút bọt, uống xong cậu lại trở về tư thế ban đầu, nghiêng người, tựa đầu vào tay, chỉ có điều cậu không do dự hay xấu hổ, cứ như thế phóng ánh mắt về phía anh, quan sát một cách tỉ mỉ. Và dường như sắc đỏ có thể lan truyền trong không khí, rất mau vệt đỏ ấy cũng đậu lên da thịt anh. Jisoo tưởng như đã quá quen với cái nhìn một cái trần trụi ấy, nhưng cũng chưa có ai nhìn anh trần trụi thẳng thắn mà lại lâu và dài như thế. Anh liếc mắt nhìn ra khung cửa kính, mưa không còn nặng hạt như lúc ban đầu nhưng lại xuất hiện dấu hiệu sẽ kéo dài lê thê thêm nữa. Anh cụp mắt sau đó cũng không ngần ngại mà nhìn cậu, hai người họ cứ như vậy, mắt to mắt nhỏ, hấp háy nhìn nhau. Nếu như trong ánh mắt của Jisoo là sự thanh tỉnh, mạnh mẽ pha chút êm dịu thì ánh mắt của cậu lại mơ mơ màng màng, mang chút không thực và biếng nhác.
- Cậu tên gì?
Anh phá tan thứ tình huống dở khóc dở cười giữa hai người bằng một câu chào hỏi hết sức thông thường. Câu hỏi vốn tưởng vô cùng bình thường ấy lại khơi lên trong ánh mắt người say rượu một vài tia thích thú. Cậu đưa tay còn lại lên, chỉ một ngón lên trời xoay vòng sau đó chụm năm ngón lại với nhau phẩy phẩy trong không khí.
- Yoon Jeonghan, anh có thể gọi tôi là thiên thần cũng được.
Hong Jisoo sống ngần ấy năm rồi, cũng từng nghe qua chuyện mấy người thích tự xưng này xưng nọ, nhưng tự xưng là thiên thần thì mới nghe qua lần đầu mà thôi. Anh phì cười nhìn cậu, nói:
- Hong Jisoo
Cậu không thèm đáp lại bàn tay đang vươn ra của anh mà nhìn nó chăm chú, chậm chạp đến từng phút từng giây, cậu mới nói:
- Anh này, anh đã nghe câu, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời chưa? Nếu anh chạm vào tay tôi, tôi sẽ giam giữ anh cả đời đó.
Hong Jisoo thường có một câu cửa miệng như này, không tin không chấp không đôi co với kẻ say rượu. Nhưng không có nghĩa là không được trêu đùa lại người ta. Anh cũng hứng thú lắm, cũng tựa cằm lên tay nói:
- Nếu cậu có khả năng!
Yoon Jeonghan mếu máo, cái vẻ mếu máo đó khiến mặt anh dài thượt cả ra. Đó là lần đầu tiên trong đời anh khiến... khiến một người đàn ông khác khóc.
Jeonghan bắt đầu mếu máo, rồi tiếng thút thít cũng xuất hiện dần. Có vẻ men say khiến âm thanh vốn dịu của cậu trở nên mềm mại hơn nữa, thứ âm thanh khiến tim Jisoo run lẩy bẩy. Anh lúng túng sờ soạng trong túi tìm xem có một chiếc khăn nào không. Trong túi anh đúng là có một chiếc khăn mùi xoa, nhưng chiếc khăn đã ướt sũng từ lâu rồi. Anh cũng từng có nghe qua một vài trạng thái của một vài người khi say rượu. Có người khi say sẽ trở nên nóng nảy và cùn tính, có người khi say sẽ trở nên vô cùng hưng phấn, chạy xung quanh lột đồ cười hề hề như một kẻ khùng. Cũng có người ôm mặt khóc hu hu như một đứa trẻ. Có lẽ Jeonghan là kiểu người anh biết cuối cùng và anh cũng vin vào đó, để từ chối cái suy nghĩ anh đã khiến một người đàn ông to cao khác ôm mặt khóc hu hu. Cái tình huống gì thế này.
- Hai tháng trước tôi đá đít một tên côn đồ vì khi dễ nhân viên quán tôi, sau đó chúng nó cho người ngày nào cũng đứng trước cửa quán để dọa đuổi khách đi
- Hai hôm trước nhân viên cuối cùng của quán ném khăn lau bàn vào mặt tôi nói, lương rẻ bèo như thế anh nghĩ tôi khùng mà nhận làm hả? Nếu không phải mặt anh đẹp thì còn lâu nhé. Sau khi tôi từ chối tình cảm của cô ấy. Trong khi hai tháng trước tôi vì cô ta mới đá đít tên côn đồ bặm trợn kia
- Hôm qua bố tôi gọi điện bảo nếu tôi không kiếm nổi số tiền tôi thề thốt khi quyết định bỏ nhà không nhận tiếp quản công ty của ông thì ông sẽ tóm tôi về và cạo đầu tôi trắng hớn rồi bôi vôi cho tóc khỏi mọc. Anh nói xem, tôi đẹp như thế này, nếu không có tóc tôi còn thiết tha sống gì nữa hu hu
- Có phải tôi rất thê thảm không?
Hong Jisoo đã xem đã đọc đã nghe rất nhiều chuyện cười, nhưng có lẽ chưa có câu chuyện nào khiến anh cười đến quặn cả ruột gan như thế cả. Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho người trước mặt càng rống to hơn khi nghe thấy tiếng cười của anh.
- Hôm trước tôi còn nghe tin, người tôi thích hình như có người thương rồi, tôi vì người ta mới chạy tới đây mà người ta không thèm để ý tới tôi luôn, tôi thật đáng thương.
Nói rồi lại rống rất to, át cả tiếng mưa bên ngoài. Ánh mắt cậu đột ngột trở nên sáng hơn, nhìn anh cũng chăm chú hơn, như thể muốn trong ngay giây phút này đây, khảm anh vào đáy mắt của chính mình.
Jisoo lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của mình, lâu rồi anh chưa cười phát khóc như thế này. Anh hứng thú ngồi nghe cái người trước mặt kể đủ thứ chuyện mây trời, rồi anh nhận ra, trên đời này đúng là có một kiểu người gặp đủ thứ chuyện dở khóc dở cười như thế này. Cho đến khi cậu lịm đi vì đã đến cực hạn cũng là lúc cơn mưa bên ngoài đã dứt, bầu trời đen thui và đồng hồ quả lắc trong quán điểm vài tiếng báo hiệu đã sang một khung giờ tiếp theo, tám giờ tối.
Kể cũng khỏe thật, anh cảm thán. Jisoo nhìn chằm chằm vào người đang nằm rạp xuống mặt bàn kia, anh thấy nước mắt vẫn đọng lấp lánh trên hàng mi đen cong dài của cậu, bất giác nghĩ đến một vài câu chuyện cậu kẻ lại khiến anh bật cười. Dù đã say nhưng cậu vẫn cau mày lại, anh không cười nữa vì nghĩ có thể giọng cười của anh quá to rồi. Đã muộn và cơn mưa cũng dứt, anh vơ chiếc áo choàng dài đang vắt lên ghế rồi chậm chạp đi đến cửa quán. Khi bàn tay đặt lên tay cửa bằng kim loại lạnh buốt, trong đầu anh thoáng qua một vài tia không nỡ. Sau cùng, vẫn là anh thở dài sau đó quay lại quầy rượu, khệ nệ đỡ cậu đi đến một ghế nệm dài gần đó.
Hong Jisoo chưa từng nghĩ, chỉ một cơn mưa, chỉ một vài suy nghĩ bất chợt, chỉ một vài hứng thú ngẫu nhiên, chỉ vì thứ cảm xúc không nỡ bỗng dưng nảy nở mà mối nhân duyên anh chờ đợi bấy lâu nay tìm được đường để đến với anh. Thỉnh thoảng anh nghĩ lại, vẫn cảm thấy vô cùng may mắn, nếu như ngày hôm đó, dù chỉ một bước anh cũng không muốn rời khỏi nhà, thì có lẽ đã lỡ đi cơ hội nắm lấy đôi bàn tay của người anh thương đến vô ngần. Hoặc cũng có thể nói, nhân duyên là một cái gì đó vô cùng kỳ diệu.
***
Sáu giờ sáng, trời bên ngoài không vội vàng sáng, tiết trời dù gì cũng đã rục rịch bước chân sang mùa Đông lạnh giá. Yoon Jeonghan đánh rùng mình một cái, cậu cố gắng thu gọn mình sao cho không để hở bất kỳ một mẩu thân nào ra ngoài chiếc áo choàng dài đang đắp gọn trên người cậu. Khí lạnh thốc vào khiến cậu run lẩy bẩy, cơn buồn ngủ cũng từ từ bị đuổi đi mất. Miễn cưỡng mở mắt, cậu cảm giác như cả cái đầu của mình bị úng đầy nước. Nặng và đau ghê gớm. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh vốn hoen mờ dần dần rõ ràng hơn, cậu lại ngẩn người, lại lỡ ngủ quên trong quán, thảo nào lại lạnh như vậy.
Ánh mắt đột ngột ngưng lại, hàng mi dài dài cong cong khẽ rung lên. Không biết là do uống rượu quá nhiều hay là sao nhưng hiện tại, Jeonghan có thể cảm giác từng cử động ở yết hầu. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy miệng lưỡi khô khan vô cùng, muốn đứng dậy uống cốc nước lại không nỡ. Vì bên cạnh, cách cậu chẳng xa, có người đang say sưa ngủ. Jeonghan đã nghĩ, hồi đi học có phải đã dần dần rèn luyện được tư thế ngủ như thế này hay không, chứ còn cậu, nếu vừa ngồi thẳng vừa khoanh tay ngủ, đảm bảo cậu sẽ lộn đầu xuống đất ngay và luôn. Cậu nhìn chiếc áo choàng màu xám tro dài và mềm đang được đắp lên người mình, rồi lại quay đầu nhìn anh, khuôn miệng nhỏ xinh bỗng nhếch lên tạo một đường cong mềm mại, cậu cười khẽ và thật kín đáo. Như nụ cười vụn của kẻ lần đầu biết yêu.
Cậu cố gắng di chuyển mà không gây ra tiếng động quá lớn, thật may là anh dường như đã ngủ rất say. Cậu phủ áo lên người anh, vén cho áo có thể bao phủ toàn bộ thân hình dài thượt của anh nhưng bất thành, khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra, anh ở gần cậu vô cùng. Và cái tư thế cong người của cậu vẫn được giữ nguyên trong một khoảng thời gian tưởng như dài đằng đẵng, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đưa người lại gần, nhằm vào đôi môi đang mím nhẹ của anh. Cậu có thể cảm giác hơi thở của anh trượt dài trên gò má, trong quả quá trình hôn lén ấy, cậu không dám nhắm mắt. Khi đôi lông mi anh run lên, giống như có thể lan truyền, trái tim cậu cũng theo đó mà rung động theo.Lúc ấy trong đầu cậu xoẹt qua một tia suy nghĩ, một tia hoảng hốt, nhưng cuối cùng anh vẫn không mở mắt. Anh ngủ rất say, cậu nửa tiếc nuối nửa cảm thấy thật may mắn. Cậu đứng thẳng thớm lại, đôi mắt vẫn đau đáu nhìn anh không rời, những ký ức vụn vặn ngày hôm qua nay đã trở thành một bản hoàn chỉnh và thống nhất, bất giác cậu lại cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà cậu có thể có.
Cậu quyết định sẽ đi tắm rửa một chút, người cậu chẳng thơm gì và cậu không hề muốn sẽ bắt đầu ngày mới của người kia bằng thứ mùi rượu cồn không mấy thơm tho gì này. Khi cánh cửa khép lại, khi nắng ban mai được dịp vói thân mình vào trong căn phòng, cũng là lúc Hong Jisoo từ từ mở mắt. Anh mặc chiếc áo choàng vào, nhìn xung quanh quán một lượt sau đó lẳng lặng đi về, anh chợt nghĩ ra phần còn dang dở của bài nhạc anh đang soạn, hoặc là một dòng văn cho cuốn tiểu thuyết mà anh đang viết.
Đường bên ngoài buổi sớm vô cùng thưa thớt, anh chợt nhớ ra là nơi này cũng chẳng mấy phồn hoa. Rồi anh bỗng tự hỏi, vì sao Jeonghan lại chạy đến đây mở một quán bar. Nơi này rất ít người, phần lớn toàn những kẻ thèm sự yên tịnh giữa phồn hoa giống anh mà chạy đến đây, họa chăng trong mười người ở đây, sẽ chỉ có hai đến ba người là hay ra vào các quán bar. Mà những kẻ đó, nhất là ở đây, toàn là những kẻ chẳng ra gì cả. Và đen đủi thay, Jeonghan lại chọc vào những kẻ đó mới chết dở. Nhưng mà cũng chẳng thể trách cậu, hiếm hoi lắm ở đây mới có một nơi để đám người đó vui vẻ cho nên chuyện họ gặp nhau cũng chẳng lạ lùng gì.
Khi đó, tiết trời đã sang tháng mười.
Dạo gần đây, thật ra là bắt đầu từ tháng mười này thôi, cụ thể là hai, ba ngày gần đây, Jisoo thường ghé qua quán bar của cậu. Y như lời cậu nói, sớm ra đã có vài ba kẻ bặm trợn đứng ở bên kia đường, mắt cứ nhìn chăm chăm vào quán. Jisoo biết mấy người này, thật ra là kẻ gọi là "trùm sò" của mấy người này từng được Jisoo giúp đỡ khi hoạn nạn. Anh nhớ lại một vài nét về câu chuyện nhạt nhẽo đó, giống như bình thường, anh đang đi dạo thì từ đâu lao ra một người to béo, gã cứ hằm hặp chạy về phía anh sau đó khi chỉ còn cách anh tầm hai mét, thì gã ngã xuống đất ngất lịm đi. Máu của gã làm lớp vải vóc vốn mềm mại trở nên cứng lại thành nếp. Jisoo sau khi đưa hắn vào bệnh viện thì vài ngày sau, ngày nào trước của nhà anh cũng có một vài kẻ đứng trước cổng với cái lý do "bảo vệ để trả ơn" hết sức ngớ ngẩn.
Thay vì đi vào quán bar, hôm nay anh quyết định đi gặp gã một lần, vì thật sự chúng khiến quán vắng teo vắng ngắt, trong ba ngày đầu tháng mười, vị khách duy nhất là anh, người phục vụ duy nhất là cậu. Sau này anh mới kể cho cậu nghe, khi cậu thắc mắc vì sao tự dưng đám người đó kéo nhau đi mất, không ở lại gây sự nữa rằng, thật ra họ muốn bảo vệ em vì sau vụ em đứng ra bênh vực nhân viên, kẻ đứng đầu nảy sinh ra sự cảm mến trước lòng "nghĩa hiệp". Khi đó Jeonghan cười một nụ cười méo mó, cậu hoảng hốt nói: "Cha mẹ ơi đó là hại em chứ đòi bảo vệ cái gì? Mém thì làm sập cái quán.".
Sau khi anh đi tìm tên đứng đầu nói chuyện xong xuôi, quay trở lại quán đã thấy đám người kia rút đi từ lâu. Khi anh vừa bước vào, cái người đang lười biếng nằm rạp xuống ghế nệm trong quán bật dậy như có lực đẩy, đôi mắt híp lại và vẫn nở một nụ cười tươi tắn, như thể cái vẻ lười nhác khi nãy đối với cậu là người dưng hoàn toàn vậy. Anh mím môi, ngăn không cho nụ cười của mình lộ liễu quá, đôi mắt cong dài cứ đau đáu nhìn về khuôn miệng đang cong cong lên đó, anh chợt muốn hôn lên môi người ta. Anh tự hỏi, cái lý mới gặp người ta chưa tròn một tuần đã muốn hôn, liệu có phải là cái lý của những mối tình mà người ta hay gọi là tình yêu sét đánh hay không. Anh nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cậu, thật ra trừ cái vẻ say khướt ấy thì, anh đã rất muốn làm quen với cậu. Đó cũng chính là một phần những lý do khiến anh không phẩy áo bỏ lại cậu với bộ dạng say khướt.
- Anh lại là vị khách đầu tiên mở hàng rồi này. Nói đi hôm nay anh muốn uống gì nào, ah, hôm nay là ngày đặc biệt, khuyến mại cả bánh kem.
Ừm, bánh kem ăn khi uống Cocktail theo anh cũng chẳng tệ lắm đi, nhưng đó là khi cái bánh kem nó vừa khéo mà thôi, chứ không phải là cái bánh kem hai tầng to bự, bên trên còn ghi "Happy Birthday, Jeonghan". Anh bật cười, cậu có cái cách gợi ý khá là hay ho đấy. Khi thấy anh cười, khóe môi đang mím chặt của cậu bỗng tách ra, sau đó bất giác cũng cười theo. Và có lẽ chỉ Jisoo khi đó mới biết, khuôn mặt của cậu ngốc nghếch biết nhường nào. Có lẽ, cũng là nhờ vào gương mặt ngốc nghếch đó mới khiến cho anh nung nấu ý định thực hiện hết sạch những gì mà anh đã nghĩ. Anh rướn người chống một tay lên mặt quầy, tay còn lại vòng ra sau gáy kéo cậu lại gần.
Ánh sáng thưa thớt sáng chói xuyên qua những khoảng cách hiếm hoi trong những cái hôn bất chợt của hai người. Thoạt đầu, Jisoo chỉ nghĩ, có lẽ nên dừng lại ở một cái chạm môi đơn thuần. Nhưng đó là anh nghĩ, cho đến khi Jeonghan chậm rãi nép lại gần anh và bàn tay cậu cũng vòng lên chạm khẽ vào cổ anh. Cơn nhồn nhột ở cổ thúc đẩy anh muốn nhiều hơn nữa. Rồi họ dây dưa đến khi sắc hồng nhuộm từ người này lại nấn ná sang người kế bên. Nụ hôn dứt với những cơn nhộn nhạo sâu trong phía ngực trái. Jisoo chậm rãi đưa tay tỉ mẩn vuốt nhẹ lên từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu, khi ngón tay chạm đến môi cậu, ánh mắt anh lại dồn về đó thêm một lần nữa. Nhưng rồi ánh mắt trong trẻo và run rẩy sớm đã hút hồn anh vào sâu bên trong. Anh đỉnh nhẹ chóp mũi mình lên chóp mũi cậu, trong một vài lúc, nhịp điệu của họ trở nên tương đồng, trong một vài lúc, nhịp điệu của họ lại cộng hưởng với nhau, cho đến khi nụ cười dịu nấn ná bên khóe môi mỗi người.
Jeonghan nhìn vào mắt anh bảo:
- Tôi muốn nhượng lại chỗ này, nhưng mà nhượng rồi vẫn chưa tìm thấy chỗ ở mới.
Jisoo vẫn nhìn cậu chăm chú lắm, khoảng cách giữa họ vẫn cận kề chưa từng xa thêm dù chỉ một chút, chỉ riêng hơi thở đều đặn, chỉ riêng khóe môi khẽ mấp máy, bằng chất giọng ngọt và đặc quánh như mật ong, anh hỏi:
- Thì sao nào?
Anh muốn cậu nói ra một cái gì đó rõ ràng, muốn cậu chủ động. Chí ít, anh muốn được bù lại cho những giây phút anh sợ hãi cậu đẩy anh ra xa khi nụ hôn vừa dứt, còn cả nụ hôn lén lút cậu vội vàng trao khi anh còn mơ màng nữa.
- Tôi muốn về nhà anh.
Đó là một lời ngỏ táo bạo. Trong khi chúng ta chưa biết rồi thì tương lai, giữa hai người có giống như lúc mới bắt đầu được hay không.
- Cậu còn chưa biết tôi quá lâu đâu
- Nhưng anh hôn em rồi.
Jisoo muốn cái người đang tự mãn này phải ngại ngùng mới chịu, anh bảo:
- Em đã hôn anh trong ngày thứ hai chúng ta biết nhau. Còn hôn lé...
Jeonghan bụm miệng anh lại bằng một nụ hôn. Anh có thể thấy gò má cậu ruộm sắc đỏ. Mãi sau, khi đôi môi vừa khẽ rời nhau, cậu thủ thỉ thì thầm nói:
- Em thương anh từ lâu rồi.
Mãi sau này Hong Jisoo mới biết, Yoon Jeonghan bán sống bán chết mở một quán bar ở đây là do cậu đã đem lòng thương anh từ sớm. Cậu cố tình mở quán bar vì nó rực rỡ nhất, bắt mắt nhất và cậu đã nghĩ, nhỡ đâu người nghệ sĩ cậu thương sẽ cao hứng chạy vào quán cậu vài ba lần. Nhưng ngày này tháng nọ, cậu chỉ thấy người nghệ sĩ cậu thương thong thả lướt qua, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn quán cậu đến một cái.
Hong Jisoo đã từng hỏi:
- Giả như khi đó anh không bước chân ra khỏi nhà, giả như khi đó trời không mưa, giả như khi đó anh không có ý định chạy vào quán, giả như khi đó em không có say, giả như khi đó anh không mủi lòng ở lại và giả như những ngày sau đó anh không vì nụ hôn mà quay lại, thì em định như thế đến bao giờ?
Yoon Jeonghan khi nghe chỉ bặm môi thật chặt, ngốn hết những "giả như" của anh sau đó chỉ rũ mắt cười cười nói:
- May là đúng vào những lúc đó, anh lựa chọn gặp em, nếu không quán sập rồi, em biết ở đâu để chờ anh nữa.
Thật ra Jisoo có rất nhiều "giả như", anh rùng mình sợ sệt khi nghĩ đến chuyện bất kỳ điều "giả như" nào có cơ hội xảy ra. Lằn ranh của "giả như" vô cùng mờ nhạt và mong manh, chỉ một chút xíu bé nhỏ cũng có thể khiến anh lỡ đi một người. Có lẽ do anh biết, người ta quan trọng với anh đến nhường nào cho nên mới không dám nghĩ đến chuyện nếu không có, hoặc mất đi, vì chúng thật sự rất đáng sợ.
Còn Yoon Jeonghan, cậu không có nhiều điều để giả như giống như Hong Jisoo. Vì từ đầu tới cuối, người hy vọng là cậu, người cố gắng muốn bắt đầu cũng là cậu. Là cậu chủ động chạy đến gần anh, là cậu chủ động hôn anh, là cậu chủ động muốn cùng anh đón một ngày sinh nhật. Thật ra trước nay Yoon Jeonghan không phải kẻ chủ động như thế, nhưng đối với cậu cuộc gặp gỡ của họ đã chẳng phải là lần đầu tiên, mà đó là cơ hội trời ban, là tưởng như duyên sắp tàn thì anh lại đột ngột tới. Có nằm mơ cũng không dám ngờ, anh lại xuất hiện gần cậu đến thế. Khoảng cách giữa mình và người ta, nhất là khi mình còn thương thầm người ta, là rất xa. Cho nên, Yoon Jeonghan không cho phép mình bỏ lỡ, cũng không cho phép mình được ngại ngùng.
Nếu như định mệnh may mắn sắp đặt ta gặp nhau đúng lúc, việc ta làm có lẽ là chủ động mà nắm lấy tay nhau. Mãi mãi bên người.
----
D.Zoyle: Mình hoàn thành fic lúc 11:38 sáng, thật ra, như mình đã nói, mình muốn ngừng viết một thời gian để có thể dồn sức vào việc sửa chữa những lỗi chính tả và đánh máy trong tất cả những fic của mình. Khi nào mình thấy ổn ổn mới quay lại viết, nhưng gần cuối năm rồi, sinh nhật những người quan trọng cũng đến, nên mình muốn viết cho họ, mình khá bận nên phải chia đều ra để viết, mới nãy thôi mình làm xong video mừng sinh nhật Jeonghan để post lên blog. Mình bắt đầu viết fic vào một ngày cuối tháng chín, lúc đó trời đổ mưa rất to và trời cũng lạnh nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình viết thời gian theo thời gian bên ngoài.
Về fic thì cậu cảm nhận sao cũng được, có nhiều thứ mình không viết hết trong fic, mình để dành cho một album "Sâu trong đáy mắt". Sau này nếu album đó nhiều, mình sẽ lập thành một chuyện riêng. Vì có rất nhiều điều mình ẩn ý ở bên trong đó, cậu biết mà, một Oneshot hay hai ba đều không thể bộc lộ hết được, nhưng để thành fic dài thì mình thật sự không thể viết vì nó chưa đủ, kiểu thế. Mong là cậu sẽ sớm thấy được mình post album này trên wattpad và wordpress chứ không phải chỉ riêng trên Facebook ;__; Hmm, lời chúc mừng sinh nhật Jeonghan thì mình để ở một nơi khác rồi, mình sẽ không nhắc lại nhiều đâu. Đây là món quà cây nhà lá vườn, là khả năng hiện tại của mình, cũng là hy vọng vào tương lai của cả mình và hai cậu ấy. Mong là, sẽ cùng nhau trải qua nhiều sinh nhật hơn nữa. Cảm ơn hai cậu.
- Đã chỉnh sửa lỗi và post lúc 12:51pm
Sinh nhật vui vẻ, Yoon Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com