Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần duy nhất.









Bệnh viện trung tâm Seoul.




Ngoài trời mưa như xối xả, xa xa bóng một người thanh niên dáng người cao trên mét tám, tay cầm theo một cặp lồng thức ăn đang tiến vào cổng bệnh viện.
Vừa vào đến hiên anh ta đưa tay gấp lại cái ô.
Tiện tay vẩy vẩy vài cái để bớt nước, khẽ nói:

" Mưa to quá."

Một tay cầm ô một tay xách cặp lồng, anh chật vật bước đi trên hành lang bệnh viện.
Đi lên tầng, ngước mắt thấy căn phòng bệnh quen thuộc liền mở cửa bước vào. Ở bên trong một người đang cầm chiếc điện thoại lướt web, nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ ngẩng mặt lên. Nhìn thấy người vừa tới có chút vui mừng nói:

" A Park Jin! Cuối cùng thì cậu cũng đã tới. "

" Xin lỗi tại trời mưa quá, đường tắc nên tớ tới muộn."

Park Jin áy náy lên tiếng. Anh để cặp lồng xuống rồi treo ô lên giá, tiến tới bên giường bệnh nơi có một cậu trai đang nằm. Cầm lên bàn tay không có gắn kim truyền, anh cẩn thận vuốt ve rồi quay sang người kia hỏi:

" Hôm nay TaeYeong có chuyện gì không?."

Jong Min - người nãy giờ vẫn đang nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình nghe được câu hỏi mới ngẩng mặt lên đáp:

" Không có. Từ lúc tớ tới đến giờ em ấy đều ngủ như vậy. Vẫn không có chút phản ứng gì."

Gương mặt thoáng lộ rõ vẻ thất vọng phút chốc sau câu trả lời, rồi lại khôi phục nét mặt nhìn cậu bạn nói:

" Ừm, cảm ơn cậu."

Nhìn thấy bạn mình như vậy, Jong Min có chút đau lòng, đáp:

" Không có gì, bạn bè với nhau ai lại nói ra những lời khách sáo như vậy. Sau này khi nào cậu bận thì cứ gọi tớ, tớ hứa sẽ có mặt ở đây ngay lập tức.
Với lại, TaeYeong thằng bé lúc trước cũng hay giúp đỡ tớ những lúc tớ khó khăn, lại còn hay nói những lời động viên, an ủi tớ như ông cụ non vậy. Giờ thấy nó bị thế này tớ cũng rất buồn, muốn giúp đỡ được phần nào hay phần đó."

Dừng lại một chút, nhìn thân ảnh đang nằm bất động trên giường bệnh kia lại thấy xót xa, nghĩ:
" Lee TaeYeong, thằng nhóc xấu xa em phải mau mau tỉnh lại đi thôi."

" Còn cả cậu nữa, dù có lo cho TaeYeong thì cũng đâu thể bỏ bê bản thân như vậy. Cậu xem lại mình đi, đã bao nhiêu hôm cậu không ngủ rồi hả?. Nhìn TaeYeong trên giường nằm im như vậy còn tốt hơn là nhìn cậu đó.
Trông chả khác gì cái xác sống cả."

Những lời Jong Min nói trên đều là thật. Từ khi TaeYeong xảy ra tai nạn đến giờ cũng đã được hai tháng, trong hai tháng này cậu ta đã thay đổi rất nhiều.
Ngày xưa cậu ta có thái độ sống rất buông thả, tùy hứng, luôn không tỏ ra nghiêm túc với cuộc sống xung quanh và những mối quan hệ. Vì vậy mà đã làm tổn thương tới rất nhiều người. Nói tới đây lại không thể không nhắc tới Lee TaeYeong kia. TaeYeong cậu ấy là yêu Park Jin, không những yêu mà còn là yêu đơn phương suốt mấy năm trời. Mọi người ai cũng biết điều này, mấy năm nay nhìn bọn họ người thì hết lòng vì đối phương, vì đối phương mà hy sinh không biết bao nhiêu thứ, người còn lại thì lại chỉ tỏ ra thờ ơ, coi như những điều đó là hiển nhiên mà chấp nhận, lại còn không biết là vô tình hay cố ý mà gây ra không biết bao nhiêu tổn thương cho người kia thì rất bực bội, cũng rất thương TaeYeong nên đã nhiều lần khuyên thằng bé nên từ bỏ nhưng nó vẫn chỉ cười rồi coi như không nghe thấy gì. Bất lực, cũng chỉ còn biết đứng yên đằng xa mà nhìn bọn họ một mớ lằng nhằng như vậy.

Cho đến tận hai tháng trước.

Hình ảnh một Park Jin chơi bời, buông thả ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí cho tới giờ mọi người vẫn chưa thể tiếp nhận nổi con người hiện tại của cậu ta. Quá nghiêm túc, quá khác.
Trừ nhà và bệnh viện ra thì còn lại cậu ta không tới bất cứ nơi nào. Kể cả quán bar ngày xưa - nơi một ngày cậu ta không đi một lần thì sẽ bứt rứt không yên thì giờ cũng không bao giờ thấy cậu ta tới nữa. TaeYeong hôn mê, nhà cậu ấy ở xa nên mọi người quyết định không báo cho gia đình cậu ấy biết cho tới khi cậu ấy tỉnh lại vậy nên tất cả đều là do một tay Park Jin chăm sóc. Mọi người cũng đã có ý rằng muốn cùng nhau chia ca ra để trông nom thằng nhóc nhưng cậu ta không đồng ý, khăng khăng đòi một mình ở lại. Cậu ta cũng bắt đầu tập nấu ăn, hàng ngày đều một tay nấu cháo đem vào bệnh viện cho TaeYeong và còn nói rằng đồ ăn bên ngoài đều không đảm bảo. Rồi rất nhiều điều thay đổi khác nữa...
Thật sự không biết điều gì đã khiến cho cậu ta thay đổi như vậy trong hai tháng qua nhưng ít nhất mọi người đều biết nó không hề xấu.

Park Jin bật cười, một nụ cười hiếm hoi trong hai tháng qua. Đưa cánh tay vỗ vỗ lên vai người bạn, anh nói:

" Tớ biết rồi. Cậu không cần lo cho tớ."

Jong Min bĩu môi:

" Muốn tôi không lo cho cậu thì làm ơn sống cho tử tế chút đi."

" Giờ tớ sống như vậy chưa đủ tử tế sao?."

" Vâng vâng. Cậu thì tử tế, còn người bên cạnh cậu thì luôn mệt mỏi với cái tử tế của cậu."

" ..... "

Biết mình đã lỡ lời, Jong Min có chút ngượng ngùng nhìn Park Jin, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi giật mình hét lên:

" Chết cha! Cuộc hẹn của tớ. "

Với tay lấy chiếc balo trên ghế, Jong Min vội vàng đi nhanh ra cửa. Vừa đi vừa quay lại nói:

" Giờ tớ phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé. Nhớ có gì phải gọi ngay cho tớ. Ok?."

Nhìn cậu bạn một bộ dạng vội vã rời đi, Park Jin cũng không hỏi gì nhiều vì anh thừa biết cái vẻ mặt này chỉ có thể là vội đi gặp người yêu mà thôi.

" Được rồi, nói nhiều còn không mau đi. Không là cậu trai bảo bối kia của cậu lại cho cậu ăn chay cả tháng bây giờ."

" Đồ xấu xa, cậu ấy mà cho tớ ăn chay thật thì cậu coi chừng tớ. Tới lúc đó đến cả cơ hội cậu muốn dùng tay cũng đừng hòng."

Để lại một câu hù dọa đầy mùi nhà vệ sinh, Jong Min vụt chạy đi sau cánh cửa để lại một Park Jin câm nín nói không nên lời sau câu nói đó.
Đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn bên ngoài hành lang, anh mới lấy lại tinh thần. Quay lại tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh, anh với tay lấy chiếc cặp lồng đựng cháo mà mình mang tới mở nắp rồi múc cháo ra bát, thổi nhẹ. Đưa đôi mắt đầy yêu thương nhìn tới con người đang nằm bất động trên giường bệnh, đứng dậy đỡ lấy cậu ngồi dậy khẽ nói:

" TaeYeong ngoan, tới giờ ăn tối rồi."

Cẩn thận đút từng miếng cháo cho cậu, cho cậu uống nước, lau sạch miệng rồi lại đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường. Anh thở dài, nắm lấy tay cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời đã tối đen như mực nhưng tiếng mưa rơi vẫn còn rất rõ ràng.

Mưa ......... Tròn 60 ngày.

Đúng vậy, hôm nay là tròn 60 ngày mưa rơi không ngừng nghỉ. Và cũng là tròn 60 ngày anh không được nghe thấy giọng nói của Lee TaeYeong. Anh nhớ nó.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hai tháng về trước. Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.

Trưa hôm đó anh lại phải tăng ca. Như thường ngày, TaeYeong đi ăn rồi sẽ mang đồ ăn về cho anh nhưng hôm đó thì không. Phòng kế hoạch của cậu ấy có tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm, cậu ấy đã đi từ sáng rồi. Định rằng sẽ làm một mạch tới giờ tan tầm nhưng cái bụng lại không chịu hợp tác mà cứ kêu liên tục. Anh đành phải tự thân vận động đi xuống siêu thị gần công ty mua ít đồ ăn nhanh để lấp đầy bao tử của mình.
Lựa được một số thứ ra khỏi siêu thị ngước lên nhìn trời, quái! Hồi nãy khi anh vào đây trời còn nắng quá chừng, mà giờ đây mây đen từ đâu kéo tới đã muốn phủ hết gần bầu trời rồi. Trực giác mách bảo sắp có mưa to, anh không chần chừ thêm nữa lập tức bước nhanh ra về. Nhưng mà ông trời có bao giờ chờ đợi ai, anh bước đi được một đoạn thì một trận mưa không báo trước đã đổ xuống, ai nấy trên đường đều hoảng loạn lo tìm chỗ trú mưa. Anh rủa thầm, mắt thấy công ty cũng không còn xa liền quyết định không trú mưa nữa mà chạy một mạch về công ty.

Khi anh về tới công ty cũng là lúc chiếc áo vest anh đang mặc ướt sũng nước. Cởi chiếc áo ra, anh bấm nút thang máy rồi bất chợt nghĩ tới TaeYeong. Nếu tối nay mà vẫn mưa như vậy, không biết cậu ấy ngủ ở đâu đây?.

Và câu trả lời mà anh sẽ chẳng bao giờ ngờ tới đó là ngủ trong bệnh viện.

5h chiều tan tầm, trời vẫn mưa và không có dấu hiệu dừng lại.

Với tay lấy chiếc áo vest đã được hong khô treo trên móc, anh ra về.
Cầm chùm chìa khóa khóa phòng tay anh khẽ run nên đã đánh rơi chùm chìa khóa, nhặt chúng lên cố gắng vài lần mới khóa được cánh cửa phòng làm việc, anh nghĩ chắc chắn có gì đó không ổ đang diễn ra.

Sau đó không để anh phải đoán mò thêm nữa, vừa đi tới tầng hầm để xe thì điện thoại trong túi quần run lên từng hồi.

" Alo "

" Cho hỏi anh là Park Jin đúng không?."

" Dạ đúng tôi đây."

" Chuyện là..... TaeYeong cậu ấy....."

" TaeYeong? TaeYeong làm sao?."

" Chúng tôi đang đi dã ngoại, do trời mưa nên chúng tôi thu dọn đồ ra về. Trên đường xuống núi do trời mưa quá nhiều, đất bị mềm ra, cậu ấy không cẩn thận đi qua bất ngờ đất bị lở xuống nên..."

Không dám nghe tiếp nữa, Park Jin phát hoảng hỏi lại:

" Giờ cậu ấy đang ở đâu???."

" Chúng tôi đã tìm cậu ấy lên và đưa đến bệnh viện, cậu ấy cần phải phẫu thuật ngay bây giờ nhưng lại không có chữ ký của người nhà nên không thể hoàn tất thủ tục. Chúng tôi nghe nói ở Seoul anh là người thân với cậu ấy nhất cho nên..."

" Tên bệnh viện?."

" Bệnh viện trung tâm Seoul."

Trực tiếp ngắt máy, không nói một lời anh nhanh chóng khởi động xe hướng thẳng tới bệnh viện trung tâm Seoul.

Ai biết được rằng khi nghe được cú điện thoại đó trái tim anh phải chịu chấn động cỡ nào, ai biết được rằng anh đã phải cố giữ bình tĩnh và lý trí như thế nào để có thể nói chuyện được bình thường như vậy, ai biết được rằng đó là lần đầu tiên anh lái xe bất chấp cả tính mạng trên đường trong đầu chỉ toàn ý nghĩ phải làm sao chạy thật nhanh tới bệnh viện cơ chứ?.

Anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Cái ngày đã làm thay đổi cuộc đời anh, khiến anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu cậu.

Thật ra Park Jin biết TaeYeong thích mình, biết ngay từ vài năm về trước.

Và anh cũng thích Lee TaeYeong.

Nhưng do anh không có dũng khí, anh quá nhát gan. Anh không chịu nổi định kiến của xã hội, con mắt của người đời cũng như cha mẹ anh.
Anh biết họ kì vọng rất nhiều vào anh, đứa con trai độc nhất của họ. Về tương lai có một công việc ổn định đến một cô vợ hiền và những đứa con ngoan.... Vậy nên anh đã cố lờ cái cảm xúc đó đi, sống buông thả và thờ ơ với mọi thứ kể cả cậu. Anh đã nhiều lần đi chơi với gái cố tình để cậu bắt gặp, hay là bóng gió với cậu rằng anh không thích con trai, rằng anh ghê tởm đồng tính luyến ái với mục đích làm cậu bỏ cuộc nhưng không ngờ cậu lại có thể ngu ngốc mà một mực yêu anh đến tận bây giờ.

Đồ ngốc Lee TaeYeong. Em bảo anh phải làm gì với em đây?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, tiếng điện thoại vang lên làm Park Jin giật mình:

" Alo "

" Jinnie. Cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại của bố mẹ, mấy ngày nay con làm gì vậy hả?."

" Bố mẹ, con xin lỗi. Mấy hôm nay bận quá điện thoại hết pin nay con mới để ý sạc."

" Sao nghe giọng con có vẻ mệt mỏi vậy. Con ốm hả?."

" Con không sao. Mẹ không cần lo cho con. Ngày mai con sẽ về nhà, con có chuyện cần thông báo với bố mẹ."

" Chuyện gì vậy?."

" Ngày mai con về mẹ sẽ biết. Giờ con hơi buồn ngủ rồi, con cúp máy đây."

" Ừ. Vậy cũng được, con đi ngủ sớm đi. Mai về mẹ sẽ làm nhiều món ngon đợi con. Con trai ngủ ngon, tạm biệt."

" Mẹ cũng ngủ ngon, tạm biệt."

Cúp điện thoại, nhìn thật kỹ chàng trai đang nằm kia, anh tiến tới khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt, anh thầm thì:

" Anh yêu em ...... Lee TaeYeong anh yêu em.

Em có nghe thấy không?.

Dậy đi TaeYeong, dậy trả lời anh. Chúng ta .... Cứ như vậy mà đã bỏ lỡ nhau năm năm rồi. Không đúng, phải nói là anh bỏ lỡ em mới đúng nhỉ?. TaeYeong ah, lần này tin ở anh. Anh sẽ không bao giờ để em phải thiệt thòi nữa. Không bao giờ để em phải chịu tổn thương.

TaeYeong đợi anh.

Anh yêu em.

Park Jin yêu Lee TaeYeong."

Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ ..... Cứ như vậy mà khép lại thêm một ngày.

Khép lại 60 ngày mưa rơi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com