Eun Jiwon, 3 que diêm và đêm giáng sinh tuyệt vời
[Oneshot Jionhoon]: EUN JIWON, 3 QUE DIÊM VÀ ĐÊM GIÁNG SINH TUYỆT VỜI.
Author: SadSky
#jionhoon #hawaiicouple
😡+🌸=💛
👉 Hôm nay chắc hẳn là một đêm giáng sinh tuyệt vời của Jionhoon's shipper rồi phải không. Nãy giờ SadSky muốn chết đứ đừ vì hint đến nỗi quên post fic luôn. 😂.
Nhân dịp noel 2017, SadSky xin chúc mọi người có một đêm noel vui vẻ, hạnh phúc và cùng hấp thụ hint thật tràn đầy nha.🙇🙇🙇
.
.
.
‘’ Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way
Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh heyyyyyy‘’
-Lạnh bỏ mẹ ra rồi nè! Làm cái quái gì mà cứ Jingle bells, jingle bells, jing cái đầu con....
Tôi vừa chửi phong long vừa đá cái ‘’bốp‘’ lên chiếc thùng rác khiến mọi thứ hổ lốn văng ra ngoài, rồi sau đó định quay lưng thật ngầu khi nó lăn lộp cộp trên đường một cách rộn ràng để át đi cái giai điệu bài hát chết bầm ấy, thứ đã được phát đi phát lại cả tuần nay mà không biết mệt. Nhưng với lớp tuyết dày thế này, thì chẳng có cái âm thanh nào vang lên nổi.
Thở dài, tôi lại lững thững vài bước rồi ngồi bệch xuống góc tối của một toà nhà đẹp đẽ, nơi khuất đi một xíu ánh sáng rực rỡ, nơi mà chẳng có ai thèm quan tâm đến một kẻ vô gia cư là tôi, Eun Jiwon.
Hơn nửa năm nay, tôi định sẽ sống như một vị anh hùng phiêu bạc lang thang khắp chốn vô định, nhưng rồi 3 tháng trước, tôi quyết định về lại Seoul để tìm việc vì số tiền có sẵn trong người đã ngày càng cạn kiệt. Sáng đi làm, tối tôi chui vào ống cống. Họ, Jaeduk và Suwon, cặp công nhân tiêu biểu chuyên lĩnh vực đâm chọt hay hỏi tôi là ai, từ đâu đến, thì tôi cũng chẳng muốn giải thích nguyên nhân hay hoàn cảnh gì đã khiến cho mình ra nông nổi này chi cho mệt, chỉ cần thích thì tôi bỏ đi, thế thôi, dài dòng làm gì khi mấy người đó đâu có cho tôi cơm miễn phí.
Và tôi trở thành công nhân công nhân khuân vác, cũng mệt lắm chứ bộ sướng gì cho cam. Lương thì ít, bốc lột thì nhiều, ăn chửi thay cơm, ngày ngày dùng nước bọt của lão chủ già thay cho sữa rửa mặt.
Mà thôi kệ, đủ tiền sống qua ngày không âu lo và dư dả để mua thêm thật nhiều thuốc lá là được. Tôi chẳng mơ mộng gì nhiều!
Tôi tựa lưng vào bức tường, rồi liên tục thổi phù phù và xoa xoa tay cho đỡ lạnh. Từng lớp tuyết cứ rớt rơi mãi trên đỉnh đầu, tôi trùm luôn chiếc mũ áo, nghĩ lại cũng thấy may mà cái áo lông này tôi còn giữ lại bên mình, nếu không thì chắc mùa đông này tôi không qua khỏi.
-Nè, anh ơi, mua hoa tặng người yêu vào đêm Noel đi anh!
Lại nữa!
Tôi thở dài ngao ngán rồi chửi một tràng sau khi nghe lời mời mọc, vì khỏi cần nhìn tôi cũng biết hai tên quỷ Suwon và Jaeduk đang đứng trước mặt mình.
-Biến không hai thằng đần?
-Không biến đó, lạnh quá à, Jiwon ơi!_Tên Suwon vừa nói vừa choàng tay ôm lấy eo của Jaeduk để chọc quê tôi.
-Lạnh thì về nhà ngủ mẹ đi, ở đây làm gì?
-Ở đây, ôm người yêu cho có người ghen tị chơi, mặt đàn ông kiểu gì mà mốc đến nỗi gần 30 rồi vẫn còn vất vưởng một góc không ai ngó.
-Xin lỗi đi, thằng này không thèm đó!
-Chứ không phải ế chổng mông nên không thèm tìm nhà, suốt ngày ngủ ngoài đường phơi mặt ra như hàng đại hạ giá mà cũng không ai tới hốt hả?
-Cái thằng này, cậu tới số rồi!
-Thôi thôi, tôi xin hai người.
Jaeduk cuối cùng cũng lên tiếng, cứ mỗi lẫn tôi mà gặp Suwon mà thiếu cậu ta thì chắc chắn sẽ lại trêu chọc rồi lại móc họng nhau đến khi chảy máu hay thốn ruột như bị viêm loét dạ dày.
-Anh Jiwon à, anh cứ ngủ ngoài đường hoài, anh làm ra tiền để làm gì mà không dùng, hay nếu anh muốn tiết kiệm thì dọn đến ở chung với tụi em nè. Em không lấy tiền nhà đâu. Ui trời, tay anh.... _Jaeduk vừa nói vừa nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi rồi lại hoảng hốt.
Rút tay ra khỏi cậu ấy, tôi mỉm cười lắc đầu khi nhìn Jaeduk vội vã tháo đôi găng tay của mình trao cho tôi.
-Anh không cần đâu! Anh ổn mà!
-Sao anh cứ...em chẳng thể hiểu nổi anh!
Jaeduk gân cổ lên nói với vẻ mặt đầy âu lo, tôi nhẹ lấy tay vỗ đầu cậu ấy:
-Anh thích tự do, không bị ràng buột, không cần âu lo, chẳng phải suy nghĩ nhiều, trải nghiệm cuộc sống trên những dãy phố. Cảm ơn em, Jeaduk! Nhưng nếu em đuổi cổ Suwon ra khỏi đó thì anh sẽ đến sống cùng em, nhé!
Tôi vừa nói vừa liếc qua nhìn Suwon đang mở ngoác miệng chuẩn bị rủa tôi một trận, trong khi cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay Jaeduk kéo về.
-Nè, nè, đừng hòng nha!
-Jaeduk, chọn đi, anh với Suwon.
-Em....
Suwon lập tức lắc mạnh đôi vai của Jaeduk liên tục:
-Là anh, em giữ anh lại mà đúng không?
Tôi ôm bụng cười nghiêng ngã, còn Suwon thì tím bầm mặt lên lo lắng khi cậu người yêu đang lúng túng nên cứ gãi đầu mãi thôi.
-Jaeduk à, anh đùa đó, anh thích ngủ ngoài đường. Em đừng bận tâm.
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì nữa, về đi, ở đây lạnh lắm, về để đòi quà của Suwon nữa chứ!_Tôi vừa nói vừa đẩy cậu ấy vào lòng Suwon rồi tiếp tục :
-Hai đứa nè, giáng sinh vui vẻ nhé!
-Anh cũng vậy nha!
-Ừm! Hai em về đi!
- Jiwon chết bầm, giáng sinh an lành. _Suwon bỗng lên tiếng rồi thẩy một chiếc hộp được thắt nơ đỏ cẩn thận vào tay tôi.
-Boom hả? Hay shit chó?
-Quá đáng, trả lại đây! Không tặng nữa.
Suwon lao đến giật lại món quà nhưng tôi nhanh chóng giấu nó vào túi mà cười ha hả.
-Còn lâu, vào tay anh rồi nhé!
-Tên ngốc này đúng là đáng ghét mà! Jaeduk, đi về! Không thèm chơi với anh ta nữa, hứ!
Cậu ta hứ lên 1 tiếng dài rồi quay qua nắm lấy tay Jaeduk kéo đi khi tôi vẫn đang cười. Tôi vội vẫy tay về hướng hai cậu ấy:
-Suwon, anh cảm ơn cậu nhé!
-Mau tìm nhà hay cái khách sạn nào đó chui đỡ qua đêm nay đi, chết cóng đó, anh cứ làm tôi.... à không, làm người yêu của tôi lo mãi thôi. _Suwon nói vọng lại từ xa.
-Biết rồi, biết rồi. Đêm nay vui vẻ nha!
Tôi mỉm cười rồi bước lùi trở lại góc tường ban nãy và ngồi xuống khi cứ mãi ngắm nghía cảnh hai người họ trong bộ quần áo cũ kĩ nhưng luôn nắm lấy tay nhau hướng về nơi có những ánh đèn rực rỡ, trong đôi mắt luôn chứa đầy những niềm hạnh phúc dạt dào. Hai người ấy, họ luôn mỉm cười như thế, dẫu tôi biết cuộc sống của họ thật sự khó khăn.
Mở hộp quà ra, tôi bất giác mỉm cười khi thấy một đôi găng tay đỏ bên trong kèm lời nhắn:
‘’ Jiwon à, đừng đau ốm nha!’’
Tên Suwon ấy! Luôn dễ thương một cách kì lạ khi cần thiết.
Đeo đôi găng tay vào mà trong lòng bỗng lâng lâng sung sướng, tôi biết cả thế giới xung quanh sẽ lập tức được sưởi ấm bởi tấm lòng chân thành của tình bạn. Tôi bắt đầu nhắm mắt cảm nhận...
1 giây, 2 giây....
Nhưng.... Sao vẫn lạnh quá ta!
Tôi soi lại chiếc hộp, vẫn còn 1 tờ giấy nhỏ nhỏ đựng kẹp kĩ dưới đáy.
‘’ Món quà này thích hợp với tấm thân anh đó, kaka, tên ế! ‘’
-Mẹ, hàng đại hạ giá, cậu quá đáng lắm Suwon! Hèn chi không ấm gì cả.
Tôi vừa cằn nhằn vừa rút chiếc găng tay vứt bộp vô hộp lại nhưng phút chốc lại đổi ý đeo lại vào. Vì nghĩ lại, họ đâu dư dả gì, thậm chí đây là loại cùng chất lượng với loại của Jeaduk lúc này đã dùng. Tôi hiểu Suwon, tên ấy ngoài cái miệng sắc như móc câu thì luôn suy nghĩ cho tôi nhất, chắc lại nhịn ăn để mua được thứ này, vì tiền đi làm của cả hai chỉ đủ cho tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền thuốc vì Jaeduk cứ hay đau ốm liên tục.
Nhưng thật sự hôm nay lạnh đến mức khiến tôi cứ xuýt xoa mãi thôi. Nghĩ mình cần hút một điếu thuốc cho ấm người, tôi vội lục lọi túi áo khoác để lấy bao diêm và gói thuốc ra. Cái thời này, ai lại xài que diêm nữa chứ, nhưng trời xui thế nào ông chủ bảo bật lửa tạm hết, nên tui đành lấy tạm, dù gì thì mục đích chính là cũng để tạo ra lửa mà thôi.
Bỗng, một cảm giác không lành khi chạm vào cả hai thứ. Tất cả đều nhẹ tênh. Tôi vội lắc lắc cả hai chiếc hộp thì nghe tiếng lắc rắc mà thở phào nhẹ nhõm vì còn có gì đó bên trong. Nhưng khi mở chiếc hộp thuốc lá thì rỗng không khiến tôi tức giận mà vứt luôn nó ra giữa đường.
Ông trời đúng là cái kẻ thích hành xác một công dân đẹp trai, lương thiện như tôi, hút thuốc thôi cũng không được. Giờ này lạnh muốn chết thì sao đi mua nổi!
Giá mà....
À mà thôi, chuyện quá khứ nên khép lại. Tôi cũng chẳng phải hạng người chuyên tiếc rẻ những gì đã qua. Nhưng giờ ngày càng trở nên lạnh thêm, tôi không thể nào thiếu hơi ấm được nữa.
À đúng rồi, không phải là tôi còn thứ đó sao?
Nhanh chóng, tôi lấy ra bao diêm để xua tan cái lạnh đêm đông.
-Phải không trời?
Tôi hét ầm lên khi chiếc hộp còn đúng 3 que diêm ít ỏi. Nếu muốn sống sót đến ngày mai thì có lẽ tôi phải dùng nó để đốt cả dãy phố mới đủ ấm để cầm cự, nhưng rồi chắc cũng sẽ bị xử tử vào ngày mốt. Nên thôi, đỡ phút nào, hay phút đó.
Nhìn 3 que diêm trong tay, tôi bắt đầu nghĩ suy cẩn trọng, nhưng mùi gà nướng từ căn nhà sau lưng xông ra khiến tôi nhỏ dãi thòm thèm.
Giá mà....
Trong lòng bỗng có một nỗi buồn dâng lên không hẹn trước, tôi vô thức, cầm que diêm quẹt mạnh vào vỏ bao.
‘’ phụt!’’
Ánh sáng lập tức bùng lên khiến mắt tôi hơi khép hờ lại. Tựa như một cơn mơ, cả thế giới xung quanh bỗng được phủ lấp bằng một sắc vàng lộng lẫy, trước mặt tôi không còn là góc khuất đen hay những bức tường lạnh lẽo, một gian nhà rộng lớn, ấm cúng hiện ra với dãy đèn trùm tráng lệ, hàng tá gia nhân đang túc trực hai bên cùng một cặp vợ chồng đang đợi tôi sẵn nơi chiếc bàn có hàng loạt những món ăn đắt giá. Tôi có thể ngửi thấy mùi của gà nướng, ngỗng quay, thịt xông khói và vài chục hương vị khác từ dãy thức ăn ngon lành.
-Jiwon, đến đây! Chúng ta đợi con lâu rồi.
-...Tại sao?
Bỗng, tất cả biến mất, bóng tối lần nữa bao trùm, que diêm trên tay đã tắt ngấm, chỉ còn lại những làn khói nhỏ bốc lên hệt như tôi đang đốt nhang muỗi.
Đánh rớt bao diêm xuống đất, tôi giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh mà sững sờ.
Tôi ...
Tôi đã trở thành cô bé bán diêm thật rồi!
.
.
.
.
Nhưng sau đó, tôi ôm bụng cười chính mình sau cái suy nghĩ con nít vừa hiện trên đầu. Có lẽ lạnh quá khiến tôi hoa mắt chóng mặt, mùi gà làm tôi bị mơ mộng hão huyền. Tôi nên tránh xa cái mùi hương đáng ghét gợi nhớ ấy.
Vội nhặt lại bao diêm, tôi duy chuyển ra xa căn nhà ấy để lòng mình an tâm hơn, nhưng....có gì đó khiến tôi nổi da gà khi suy nghĩ thêm về nó. Tôi đâu phải con người dễ hoang mang, yếu tinh thần đến mức sinh ảo giác như thế!
Lẽ nào câu truyện cổ tích thuở bé là có thật. Cứ giao thừa hay giáng sinh mà đốt diêm là điều ước thành sự thật trong chốc lát rồi biến mất, và sáng mai tôi cũng sẽ như cô bé bán diêm mà vùi thây dưới nền tuyết lạnh đêm đông?
Không được, tôi chưa có vợ. Tên Suwon đó sẽ cười tôi chết mà vẫn còn bị ế cho xem.
Có kiêng có lành, không nên chơi với lửa, mẹ dạy như thế, tôi nhớ rõ lắm mà!
Bởi thế, tôi vứt vội bao diêm ra một góc
Nhưng với tính tò mò trời sinh, tôi lại lén liếc qua cái thứ mình nên tránh xa ấy, tôi cứ vớ tay rồi lại rụt lại mấy lần.
‘’ Không được, không để bị cám dỗ Eun Jiwon!
Giá mà.... Mẹ nó, lại giá mà nữa rồi!
Nhưng đốt hai que diêm thôi thì chắc không chết đâu ha!
Đốt đi! Đốt đi! ‘’
Đốt, tôi phải đốt! Hết chịu nổi rồi!
Nhanh như chớp, tôi nhặt lấy nó và rút ra que thứ hai. Tay run run liên tục tôi kề que diêm vào bao.
Ước... Ước gì?
Ước...à, lò sưởi, một cái lò sưởi to ‘’uỳnh ky’’ để cả dương gian được sưởi ấm trong đêm giáng sinh giá rét!
Tôi vừa ước vừa tự hào cho chính bản thân đầy cao cả của mình rồi dùng tay quẹt mạnh khi mồ hôi túa ra vì căng thẳng.
1,2,3,hiện ra!
‘’ bụp...
.
.
.
.
... xìiiiiiiiiii’’.
Con mẹ nó, tịt ngòi mất rồi!
Tôi điên tiết chửi thề lần thứ n trong ngày mặc kệ mấy người đi đường đang đi phía xa phải dừng lại ngó vào, sau đó họ lại tặc lưỡi mà nghĩ rằng tôi là tên điên say xỉn.
Nhưng còn gì đau đớn hơn, cô bé bán diêm dù nghèo vẫn còn có cả giỏ diêm, còn tôi có 3 que thôi mà vẫn bị xì, thì có phải ông trời đang tiệt luôn đường sống.
Tôi vò đầu, bứt tóc. Chỉ còn lại 1 que diêm nữa thôi, đây đã là diêm cuối rồi, đốt lên rồi thì tôi sẽ phải chết mất .
-Thôi, không đốt nữa!
Tôi xụ mặt mà ngồi bó gối, mắt hướng về phía xa xăm. Bỗng chốc thẫn thờ khi nhìn vào những cặp đôi đang choàng tay ôm lấy nhau ngoài xa, có một vị đắng đắng nơi đầu luỡi, tôi nuốt nước bọt để sự khó chịu dần vơi đi.
Cảm giác ôm một người mình thật sự yêu là như thế nào nhi?
Tôi thở dài rồi tự hỏi bản thân mình đang diễn trò gì giữa cuộc đời này, tại sao vào một đêm giáng sinh lại phải ngồi một góc mà đốt đi những que diêm với từng ước mơ nhỏ bé. 30 tuổi, lứa tuổi mà bất cứ người đàn ông nào cũng đang trải qua đỉnh cao sự nghiệp và có một mái ấm thì tôi như kẻ bụi đời. Và quan trọng hơn, tôi chẳng biết yêu thương ai và cũng chẳng ai yêu thương tôi. Không phải là tôi xấu xí đến mức chẳng ai thèm, nhưng do tôi chưa hề rung động trước ai. Có lẽ vì thuở ấy, bóng hồng theo đuôi nhiều quá khiến tôi trở nên bội thực mà sợ hãi họ.
Hay về nhà lấy đại cái người mà tôi đã có hôn ước từ nhỏ dù chưa bao giờ gặp mặt. Người sẽ thành vợ tôi sau khi ba và ông bạn thân say rượu rồi hứa với nhau, đóng dấu rẹt rẹt mà mặc kệ con mình còn chưa ra đời.
Tôi cắn môi rồi đập mạnh tay vào giữa trán mình, tôi sắp hèn kém, yếu đuối thế này chỉ vì cô đơn sao?
Nhưng...
Đúng là... tôi cô đơn, tôi lẻ loi đến phát chán ra rồi.
Hay tôi tìm đại một người nào đó để qua hết đêm nay, ăn bánh trả tiền cũng được! Nhưng, sau 1 đêm thì được gì? Tôi muốn gặp một người mà tôi có thể yêu thương. Có thể ôm tôi đến tận khi tôi chết!
À... Phải rồi!
Như một nguồn sáng được bật lên trong não, tôi vội lấy bao diêm và rút ra que thứ ba. Nhìn vào nó, tôi mỉm cười.
Nếu tôi ước mình có người yêu, thì chẳng phải sáng mai dù có mất thì cũng mất khi đang đắm chìm trong giấc mộng màu hồng hay sao? Như thế thì đúng ước nguyện rồi còn gì, và quan trọng hơn cuộc sống này tôi cũng đâu còn gì để níu kéo.
Nghĩ là làm, tôi lập tức quẹt mạnh que diêm, nhắm mắt lại và hô to:
-Làm ơn, người tôi yêu hãy xuất hiện.
‘’ Phựt!’’
Ngọn lửa mạnh mẽ được bốc lên từ que diêm, tôi chuẩn bị sẵn một tư thế để đón lấy một vòng tay đang vươn đến ôm lấy mình.
Đến rồi, người đó đến rồi!
Tôi khẩn thiết cầu nguyện, miệng nở nụ cười thật tươi rồi mở hờ mắt, một làn gió mạnh bỗng kéo qua.
.
.
.
Que diêm vụt tắt, tóc tôi bay bay, vài sợi loã xoã ra trước mặt trông như một nghệ sĩ phong trần, nhưng vẫn không một bóng người qua lại.
Tôi chết đứng rồi ngồi bệch xuống, cái rét đang cắt da thịt giờ không lạnh bằng con tim đang bị hụt hẫng bên trong.
-Cổ tích đúng là dùng để gạt người mà.
Tôi bó gối, ụp mặt xuống giận dỗi trời đất, giận cả ông tác giả câu truyện.
Mẹ nó, lạnh chết mất thôi!
.
.
.
-Anh ơi, anh ngủ sao?
Một bàn tay lay nhẹ vai khiến tôi giật mình. Vội ngẩng lên, trước mặt tôi là một cậu trai trẻ có vẻ ngoài hào nhoáng, trên tay là chiếc diêm đang bốc cháy đủ sáng để nụ cười rất tươi hiện rõ.
Có lẽ, que diêm đang hiệu nghiệm rồi!
-Nhà anh ở đâu? Sao anh lại ngồi đây giữa tiết trời này?
Giọng nói của cậu thanh niên ấy cất lên trong trẻo tựa như những cung phím của thiên thần được ngân vang khiến tim tôi phút chốc đập mạnh. Màu đông, bỗng chốc như hoá thành sắc xuân.
-Tôi, tôi không có nhà.
-Thật sao? _Em ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi que diêm đã cháy đến tận ngón tay khiến em giật mình hoảng hốt vứt nó xuống. Và như định mệnh, nó bay thẳng vào chiếc áo lông tôi đang mặc làm em nhảy loạn xạ la hét ầm ĩ, còn tôi vội vã cởi vứt phăng chiếc áo xuống để đạp đạp dập tan đi ngọn lửa vô tình. Thế là em liên tục gập người xuống trước mặt tôi:
-Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi anh, em hại anh rồi!
-Không sao! _Tôi vừa cười vừa khoác lại chiếc áo bị cháy nham nhở phần lông. Giờ, tôi chính thức giống một gã vô gia cư nghèo đói.
-Anh à, đi theo em!
-Đi đâu?
Không trả lời, em chỉ nắm lấy tay tôi kéo đi, đáng lẽ tôi nên vùng ra, nhưng chẳng hiểu sao bước chân tôi như bị mê hoặc nên chúng cứ theo gót em mãi, còn trái tim tôi thì đập dồn dập khi hơi ấm từ đôi tay gầy gò lộ rõ những đường gân xanh của em truyền sang. Ra khỏi nơi tâm tối, tôi vừa bước vừa lén nhìn cậu con trai đang nắm tay mình. Dáng ngừoi thấp hơn tôi đôi chút, mái tóc bạch kim có điểm tí hồng hồng, nước da trắng ngần và diện cả một bộ trang phục chỉ toàn màu trắng cùng nhiều phụ kiện lỉnh khỉnh.
Lại vì tính tò mò, tôi kéo em quay lại để nhìn rõ gương mặt ấy thì tim tôi đập loạn xạ không kiểm soát khi thấy từng đường nét của em đều xinh một cách bất bình thường, tuy đôi mắt to có nét đượm ưu sầu nhưng nụ cười tuyệt đối rạng rỡ và đẹp đến mức không ai sánh nổi.
-Có việc gì thế anh?
-Em, em dẫn tôi đi đâu?_Tôi lấp bấp hỏi đại.
-Chuộc lỗi!
-Không cần mà!
-Làm ơn, đi theo em, không thì đêm Noel năm nay sẽ là đêm tồi tệ nhất đời em!
Tôi nhìn vào gương mặt khẩn thiết mà tay chân muốn rụng rời, lòng thầm trách người đã nặn ra gương mặt đẹp như tạc tượng. Thế là tôi gật đầu cái ‘’rụp’’ không biết xấu hổ:
-Ừm, thì đi theo. Tôi thua em rồi!
Em mỉm cười khi vẫn nắm lấy tay tôi. Như có một điều gì thôi thúc, tôi chủ động nắm chặt bàn tay ấy khiến em có chút giật mình.
-Xin lỗi, lông tôi bị cháy rồi, nên giờ tôi lạnh lắm!
Tôi bối rối dùng chiêu trò để giải thích, nhưng em không hề tỏ vẻ nghi ngờ mà nắm lấy tay tôi chặt hơn kèm lời xin lỗi khiến tôi có phần day dứt trong lòng. Rồi, tôi sánh bước và cứ theo hướng dẫn dắt của em.
Đứng trước một cửa hàng quần áo. Em kéo mạnh tôi bước vào.
-Này, này, cửa hàng này đắt lắm!
-Cái áo cũ của anh không phải hàng vừa đâu.
Vừa nói, em vừa chọn một chiếc áo khoác lông màu đen được thiết kế vô cùng tinh tế rồi tính tiền nhanh chóng. Tôi liếc khẽ qua, em đúng là một công tử nhà giàu mới chịu chi đến mức đi mua hàng không cần nhìn giá.
Bước ra khỏi cửa hàng, em thôi không nắm tay nữa khiến tôi cảm giác có một sự buồn nhẹ trong lòng. Là một người biết điều, tôi vội mở lời:
-Cám ơn em rất nhiều. Thôi, tôi xin trở về, em hãy cứ về đi!
-Nhưng anh không có nhà!
-Đành chịu thôi! _Tôi cười trừ trước vẻ mặt thương hại của em dành cho mình.
-Đêm nay là giáng sinh, em không muốn ai đó phải chịu lãnh lẽo nơi góc phố vậy đâu. _Em lắc lắc vai với vẻ mặt phụng phịu đáng yêu đến mức tôi muốn béo mạnh gò má như hai cái bánh bao của em. Nhưng, tay chân bẩn thỉu, người ngợm thì đen đúa, thì làm sao dám chạm đến tấm thân ngàn vàng. Tôi nắm chặt lòng bàn tay để nó không làm điều xằng bậy, mỉm cười và hỏi:
-Em định làm thiên thần cứu vớt nhân sinh sao?
-Không hẳn, nhưng ít nhất hãy cho em giúp anh có được một niềm vui nho nhỏ vào đêm nay, em đứng phía xa nghe anh đốt diêm rồi ước có lò sưởi nhưng diêm không cháy, em nghĩ diêm anh bị hư nên chạy vội đi mua bao diêm khác tặng anh, lát sau quay lại thì thấy anh ước có người yêu.
Tôi vội che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Thôi, chính thức là em đã thấy tôi làm trò hề nên mới thấy tội mà dừng lại hỏi thăm. Biết tôi ngại, nên em lại nắm tay tôi trấn an:
-Không sao, không sao, em hay chơi trò tưởng tượng vào ngày bé lắm, còn quấn khăn quanh đầu ôm nguyên một giỏ đầy diêm nữa.
-Tôi.. Không phải mà..._Tôi xấu hổ cố phân bua, nhưng em chỉ mỉm cười mãi, khiến tôi không nói nổi nên lời.
-Trời lạnh, đi uống Soju thôi nào!
-Nhưng,....
-Không sao, em lo!
-Không phải vụ đó, nhưng tôi không quen biết em.
-Em là Kang Sunghoon, anh tên là gì?
- Jiwon.
-Jiwon? Ji.... À thôi được rồi! Chào anh Jiwon, vậy là ta biết nhau rồi đó. Đi thôi!
Em có vẻ thoáng ngạc nhiên sau khi nghe tên tôi nhưng sau đó nhanh chóng trở lại vẻ mặt tươi rói như thường và kéo tôi bước vào một quán rượu trên đường.
Tôi ngồi vào bàn mà cứ ngại ngùng nhìn vào gương mặt vô cùng xinh đẹp của em khiến cả hai nhiều lần vô tình chạm mắt. Tôi vội liếc sang hướng khác nhưng em thì vẫn vô tư như chẳng hề có chuyện gì. Rót đầy vào ly của cả hai, em uống liên tục rồi huyên thuyên, hỏi han đủ chuyện khi những chai rượu rỗng cứ thế mà tăng lên ngày càng nhiều. Có lẽ em là cực Nam còn tôi là cực Bắc, nên đôi mắt tôi như bị dán chặt vào gương mặt say sưa có chút ửng đỏ ấy mà lòng rộn ràng khi miệng bâng quơ trả lời sơ lược về bản thân mình, nhưng tuyệt đối không nói bất cứ điều gì về gia thế.
-Sunghoon à, em sống ở Seoul từ nhỏ hả?
-Không ạ, em mới từ Mỹ trở về cách đây nửa năm thôi. Em chẳng có bạn bè gì cả.
-À, nên mới một mình dạo phố vào đêm Noel phải không?
-Vâng ạ, em đang lén chạy ra khỏi mấy kẻ gia nhân để đi dạo một cách tự do, rồi em bỗng thấy a ngồi một góc đốt diêm rồi ước, tự nhiên có cảm giác thương thương...
Em ngập ngừng rồi ngại ngùng đỏ mặt khi tôi nhìn em không chớp mắt sau câu trả lời. Vội rót đầy ly rượu cho tôi, em cạn vơi ly rồi liên tục xin lỗi khi vừa nói lỡ lời. Tôi dù thấy lâng lâng trong lòng nhưng cũng nhảy sang chuyện khác vì sợ em xấu hổ.
-Em về Seoul có chuyện gì không?
-Kết hôn.
Tôi gần như muốn phụt cả miếng thịt ra ngoài sau câu trả lời ngắn gọn của em. Có gì đó như gặm trúng trái tim đang bắt đầu bùng cháy một cảm giác kì lạ dành cho em khiến nó nhói lên.
-Người... Người ấy thế nào?
-Em không biết, em chưa từng gặp. Nửa năm trước, em đã sốc đến mức muốn ngất đi khi ba bảo em phải về Seoul vì em thật ra đã có hôn ước từ lúc em chưa được sinh ra. Và điều quá đáng hơn là ba em chỉ có em là con một và ba người đó cũng thế. Anh biết không, người đó là đàn ông. Em sẽ kết hôn với đàn ông đó! Nghe tin phải lấy anh ta, em đã điên và ghét anh ta đến mức không thèm nhìn mặt mũi, hình ảnh gì của anh ta luôn. Em còn dự định khi gặp, em chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận ra trò nếu dám động vô người em.
Vừa nghe đến đây, tim tôi gần như rớt ra ngoài, một sự bất an bỗng dồn lên ngay lập tức, tôi vội hỏi:
-Em có biết anh ta tên gì không?
-Cùng tên với anh đó, có họ Eun, Eun Jiwon. Hức... H.. Con trai của chủ tịch tập đoàn hàng hải lớn nhất Hàn Quốc đó. Mẹ nó, đàn ông kiểu quái gì mà sợ thừa kế, sợ áp lực đến mức bỏ trốn khỏi nhà cách đây nửa năm. Trùng ngày em về Seoul luôn. Thôi coi như may cho em... Hức.
Một tiếng ‘’ bang’’ vang lên trong đầu tôi như ai đó đang đục một lỗ đạn vào não.
Kang Sunghoon, em ấy chính xác là người mà tôi đã có hôn ước sao?
Nửa năm trước, ba tôi cũng đã đùng một phát báo tin như thế khiến tôi áp lực vì công việc lẫn áp lực về việc kết hôn mà bỏ đi. Tôi ghét họ đã cùng nhau quyết định im lặng giữ kín như bưng mọi chuyện quan trọng của tôi đến tận ngày ấy. Thế mà, định mệnh đã khiến tôi gặp người tôi phải lấy làm vợ trong hoàn cảnh thế này, và ngớ ngẩn hơn là tôi đã loạn nhịp tim chỉ sau 1 giây gặp mặt. Vậy mà lúc đó tôi đã cố né tránh cuộc hôn nhân, đã vậy còn gây dựng hình ảnh của một kẻ yếu hèn trong mắt em. Tôi thật sự là kẻ đần mà!
-Jiwon, anh sao vậy? Uống.. Hức.... đi chứ.. Hức?
Em vừa nói vừa nâng ly lên dù gương mặt đã trở nên đỏ ửng và liên tục nấc lên. Tôi cố bình tâm lại để khuyên ngăn em.
-Sunghoon à, em say rôi, đừng uống nữa!
-Chưa, chưa... Hức.. Say!
Sau câu nói, nửa thân trên của em bắt đầu quay tròn tròn rồi nhanh chóng ngã hẳn sang một bên nên tôi phải lập tức chồm người đỡ lấy đầu em để tránh nó đập vào tường.
Tôi đổi chổ ngồi lại gần em là liên tục gọi tên, nhưng em lại say đến nổi không biết trời trăng gì nữa, nhưng tuyệt nhiên khuôn miệng vẫn liên tục mỉm cừơi như đang rất vui vẻ.
Người gì mà say nhanh đến thế!
Tôi rút ví ra thanh toán bữa ăn, may mà trong ví lúc nào cũng đầy vì tôi không sử dụng tiền để làm gì ngoài ăn, uống, hút thuốc, tắm gội và toilet. Đỡ em đứng lên để dìu đi, thế mà em không còn hơi sức nào bước nữa nên tôi phải cõng em trên lưng dưới mắt của bao người khác cứ nhìn chằm chằm. Nhưng thật tế thì tôi cũng tỉnh mỉnh gì cho cam, cõng em mà chân cứ liu xiu khiến cả hai té nhào xuống tuyết. Tôi lồm cồm bò dậy rồi phủi phủi lấy gương mặt dính đầy tuyết nhưng vẫn thật tươi dù đang say giấc của em.
-Thật là... Sunghoon à, tỉnh dậy đi,...
Bất chợt, tay tôi ngừng lại khi lỡ chạm khẽ lên bờ môi mọng đỏ xinh đẹp, trái tim tôi đập mạnh liên hồi, cả cơ thể như ấm dần lại dù những bông tuyết đang vây lấy cả hai.
‘’ Eun Jiwon, Mày say thật rồi! ‘’
Tôi đỡ em đứng lên mà trong đầu còn chưa xác định phương hướng. Biết đi đâu bây giờ? Chàng công tử này sẽ chết cóng nếu ngủ ngoài phố mất thôi, tôi lại không biết nhà em mà dẫn về. Vội lục túi em tìm điện thoại nhưng nó đã được cài mật khẩu khiến tôi không thể vào.
Không lẽ đành....
Nhưng như thế thì sáng mai biết giải thích ra sao?
Tôi vò đầu, rồi lập tức ôm nhẹ lấy người con trai ấy vào lòng khi em khẽ run lên vì lạnh.
‘’ Hết cách thật rồi! Mình sẽ vác em đến khách sạn rồi rời đi ngay. ’’
Nghĩ thế, tôi lại lần nữa cõng em trên lưng và bước vào nhanh một khách sạn gần đó. Bà chủ có vẻ nhiệt tình và suy nghĩ quá xa nên tặng kèm luôn những thứ không cần thiết khiến tôi đỏ mặt tía tai phải nhận lấy rồi bước vội vào phòng.
Đặt em nằm xuống ngay ngắn trên giường, tôi bật điều hoà rồi định rời đi, nhưng thấy gương mặt em có vẻ bức bối nên tôi đỡ em dậy để cởi đi chiếc áo khoác nặng nề cho em dễ ngủ.
Và lúc này, môi em vô tình đã kề rất gần vào môi tôi.
‘’ Thình thịch! ‘’
Tôi nghe tim mình đập mạnh liên tục, cả khuôn mặt đang nóng bừng. Định buông em ra nhưng không hiểu sao mấy dây thần kinh ngu ngốc như căng lên rồi tôi tự động kề sát môi mình vào gần thêm chút nữa.
Không ổn rôi, tôi biết mình đang quá say!
Hai đôi môi quá gần lẫn men rượu trong người đã khiến tôi bắt đầu có những suy nghĩ vượt xa tầm kiểm soát.
Hay thử hôn lấy em một lần, chỉ một lần thôi vì em cũng chẳng hề thích gã Eun Jiwon mà em phải lấy làm chồng. Nhưng tôi biết tôi đã thích em, vì vẻ đẹp bên ngoài lẫn tấn lòng thương người mà em có bên trong. Dù gì em cũng được ông trời sắp xếp để trở thành của tôi. Nhưng nếu em không thích thì tôi chỉ xin hôn em một lần rồi rời xa em mãi mãi. Nhất định là thế!
Tôi nhắm mắt lại và ôm em thật chặt rồi nhẹ hôn lấy đôi môi như quả mọng đang hé mở. Dự là thế rồi thôi, nhưng sự ngọt ngào ấy khiến tôi không thể buông bỏ mà dần lấn tới những điều sâu thẳm trong miệng. Tự lúc nào, cả cơ thể tôi đã ép sát em xuống giường, đầu tôi như mụ mị quay cuồng trong vị Soju còn đọng lại trong chiếc hôn nồng nàn, thân nhiệt dần đà nóng lên khiến tay tôi đã chạm khẽ vào từng chiếc cúc. Mọi tinh hoa trong em, tôi thật sự muốn kiếm tìm. Chàng trai đã được định sẵn là của tôi, người mà tôi đã trốn chạy nay lại khiến tôi rung động sau một thoáng chốc, để phút giây này, tôi muốn được hoà lẫn trong em.
Bất chợt, em mở hờ đôi mắt khiến tôi giật mình.
-Jiwon, Ji...
Tôi lại tiếp tục nhấn chìm câu nói đứt đoạn của em bằng nụ hôn sâu khiến em chau mày, nhưng lát sau như đón nhận nó mà em tự trôi theo dòng chảy của dục vị đang dần xâm chiếm. Tôi không thể nào làm chủ được chính mình nhưng đã hoàn toàn chiếm lĩnh được cả cảm xúc em đang do dự khiến em đón nhận lấy nó trong hơi men. Cách em đôi lúc mạnh bạo quấn lấy đầu lưỡi, cách em dùng đôi tay yếu ớt của mình cố đẩy tôi ra nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nuông chìu đưa đẩy theo sự hư hỏng đã khiến tôi hiểu rằng tôi không thể đợi chờ thêm một phút giây nào nữa.
-Sunghoon à, anh xin lỗi, anh không thể ngừng lại mất rồi.
-Đừng.. Em... kh...
Không để em nói hết lời, tôi dùng tay che đi khuôn miệng ấy rồi lướt xuống chiếc cổ trắng ngần và để lại những vết tình đỏ thẫm.
Và mọi thứ....
đã diễn ra, vượt xa mọi giới hạn mà người trong cuộc đã cố gắng đặt mốc. Tôi ghì lấy cơ thể ấy khi những giọt nước mắt của em lăn dài trên má, những tiếng rên xiết hổn hển và nỗi hoang lạc của hai kẻ chỉ vừa gặp nhau. Sự đau đớn lẫn thăng hoa hoà quyện khi hai tấm thân trần đang ma sát. Tôi thích em, thật sự mê mẩn mọi thứ của em dẫu tôi biết em đang đê mê chấp nhận lấy nó chỉ vì những giọt rượu đang sai khiến. Dẫu có dằn vặt khi sớm mai thức dậy, nhưng lúc này dù cho lý trí có tỉnh táo thì cũng không thể ngăn cản nổi dục cảm của tôi trước nét quyến rũ em đang mang.
Sunghoon à, anh đã có lỗi với em thật rồi!
.
.
.
-Jiwon, anh chết chắc rồi!
Tôi tỉnh giấc khi nghe tiếng hét của ai đó.
Chết?
Tôi đúng là thật sự đã chết vì đốt que diêm thứ 3 sao?
Tôi cố mở mắt ra để kiểm tra điều tôi đang nghĩ có phải là sự thật thì lập tức nhận lấy một cái gối văng vào chính giữa mặt mình.
-Đồ tồi! Tại sao anh dám?
Giọng... Giọng Sunghoon?
Tôi cố nhìn kĩ lại, em đang ngồi trên giường cạnh tôi khi tay đang kéo chiếc chăn che đi làn da trắng sứ. Lúc này, tôi mới tá hoả hiểu ra mọi thứ và vội nhổm dậy ôm lấy em.
-Anh xin lỗi, anh không thể kìm chế được trước em.
-Anh là đồ đáng ghét, vì thương nột người cô đơn trong đêm giáng sinh nên tôi mới đến bên anh. Thế mà anh lại... _Em đấm đá túi bụi và giẫy nãy trong vòng tay của tôi nhưng tôi vẫn ôm lấy em thật chặt nhất quyết không rời.
-Anh xin lỗi mà!
-Tôi ghét anh! Tôi ghét anh. Biến khỏi mắt tôi đi!
-Không, anh không biến khỏi đâu.
-Sao anh dám...
Sau câu nói, tôi ôm ghì em xuống giường và hôn lên môi em rồi nói :
-Em nhất định sẽ là người chung sống với anh suốt đời. Anh đã chọn em rồi, anh đã suy nghĩ kĩ rồi.
-Mẹ kiếp, anh có quyền gì?
-Thế tại sao anh không được quyền có em. Em không cho anh cơ hội vì anh là người vô gia cư sao? Em khinh thường, em không thích anh chút nào sao?
Tôi nắm chặt lấy vai và nhìn vào mắt em khiến em bối rối:
-Nếu tôi khinh khi anh thì đêm qua tôi không mời anh đi uống, nếu không thích anh thì tôi đã không trơ trẽn mà nắm tay anh kéo đi. Nhưng anh đã ích kỷ chiếm lấy tôi khi tôi say khước. Và anh cũng làm điều đó vì rượu, thì anh cứ tư cách gì để bảo anh muốn bên tôi.
-Sunghoon, anh thích em, anh thích em nên mới hôn em, anh thích nụ cười lẫn gương mặt xinh đẹp, thích cả tính cách giàu lòng bác ái của em, thích cách em trò chuyện cùng anh dù anh có bần hàn khi em là một chàng công tử giàu có. Đúng là anh đã tước đoạt lấy em một phần vì anh say đến mức không kiềm chế, nhưng phần lớn vì thật sự anh quá thích em.
-Khốn nạn, anh hiếp dâm người ta vì anh thích sao? Anh chơi kiểu gì vậy? Jiwon, tôi ghét anh!
Em căm hẫn nhìn tôi, những lằn đỏ hằn lên đôi mắt trong trẻo khiến tôi không thể nói lời nào, đúng là.. chỉ vì lợi riêng mà tôi đã tổn thương em.
-Được rồi, em không tha thứ thì anh đưa em đến đồn cảnh sát, anh sẽ đầu thú anh lợi dụng em khi say để chiếm hữu em. Anh chấp nhận vào tù vì em, được chưa hả công tử?
Tôi đứng dậy, mặc lại quần áo mình. Sau đó nhặt lấy chiếc áo trắng dưới giường rồi khẽ mặc cho em.
-Không cần, tôi tự...
-Ngồi yên hay muốn anh đè em ra để ‘’làm’’ thêm một lần nữa rồi đầu thú cũng không muộn, dù gì anh cũng vào tù thì ở lâu một chút cũng không sao.
-Đừng!
-Vậy thì nghe lời anh!
Sau lời doạ, em ngoan ngoan phối hợp cho tôi dễ khoác áo vào. Rồi, tôi ra hiệu em đứng dậy để tôi mặc những thứ còn lại. Nhưng em vừa chống tay để đứng lên thì mặt em nhăn lại rồi ngã bẹp xuống giường khi nước mắt hơi đọng lại nơi khoé mi. Lúc này, tôi mới sực nhớ và vội ôm lấy em vỗ về:
-Anh xin lỗi, em còn đau lắm đúng không, anh hại em thật rồi!
-Đêm qua, tôi một nửa là có đồng tình cho anh vào phải không? _Em giương đôi mắt còn ươn ướt lên nhìn vào tôi.
-Không, em đã ngủ, anh hoàn toàn là người cố tình giở trò đồi bại, em không có lỗi gì cả.
-Anh nói dối, tôi nhớ hết cả đó, tôi đã tỉnh dậy khi anh đang hôn tôi mạnh bạo, tôi cố ngăn lại nhưng nụ hôn của anh khiến bản năng của tôi tự động hoà theo tự lúc nào không hay dù đau đớn rồi ngủ thiếp dưới người anh.Thôi được rồi, xem như tôi bỏ qua việc này, sau này chúng ta nhất định không gặp nhau nữa. Tất cả hãy xem như giấc mơ.
-Không được!
-Tôi bỏ qua rồi anh còn muốn gì nữa? _Em trừng mắt nhìn tôi.
-Em phải là vợ anh.
-Anh mơ đi.
-Vì anh nghèo sao?
-Không phải, tôi không quan trọng giàu nghèo, nhưng tôi có người đã được đính ước, tôi về đây là để kết hôn cùng tên trời đánh đó chứ không phải để hẹn hò.
-Em có thích anh không? Anh đẹp trai, khoẻ mạnh, chỉ mỗi tội nghèo mà thôi.
-Mẹ nó, đã bảo mọi thứ không quan trọng. Ừ đấy, tôi thích anh, ấn tượng với anh nên mới lén lút ngắm anh từ xa rồi ngốc nghếch chạy đi mua cái bao diêm để có cớ bắt chuyện. Nhưng tôi phải lấy Eun Jiwon rồi!
-Cái tên đó nhu nhược đến mức bỏ đi mà em còn đợi sao. Em ghét hắn ta mà.
-Phải, tôi ghét anh ta,nhưng tôi hiểu áp lực vì làm công việc khó khăn, lại thêm việc bị ép buột nên anh ta mới bỏ đi. Tôi cũng muốn bỏ trốn lắm đây, nhưng nghĩ lại sợ cha buồn nên tôi ép mình chấp nhận, hơn nữa anh ta cũng là một người tài giỏi. Và tôi biết anh ta sẽ sớm trở về thôi, về để chết dưới bàn tay của tôi. Tôi sẽ dần anh ta một trận nên thân vì bỏ bê một người xinh đẹp. Cho anh biết, tôi cá cược với anh, nếu anh ta mà thấy được tôi, anh ta sẽ lê lếch dưới chân tôi để van xin tình yêu. Kang Sunghoon này thề phải khiến anh ta phải cúi đầu xuống liếm chân cho mình.
Tôi phì cười sau câu nói của em. Nhưng mọi thứ em dự định có lẽ đều đúng, vì giờ, tôi gần như đã muốn chết mê với tính cách lẫn con người của em thật rồi.
-Nè, anh cười gì?
-Kang Sunghoon à!
-Chuyện gì?
Tội vực em ngồi dậy, quỳ xuống bên giường rồi nắm lấy đôi tay gầy gò, nhẹ hôn lên nó và nhìn thẳng vào mắt em:
-Anh, Eun Jiwon, thề sẽ yêu em, bên em, và lê lếch dưới chân em, che chở và bảo bọc em đến hết cuộc đời dẫu có lắm nỗi gian truân, bất kể nghèo hèn, sang giàu hay ấm no, đói kém.
-Hả? Anh đùa sao?
-Kang Sunghoon à, anh là Eun Jiwon, là người em đang đợi chờ, là người đã có hôn ước với em khi ba chúng ta say rượu là người đã ngu ngốc bỏ trốn khỏi mọi thứ để trở thành kẻ vô gia cư. Nhưng từ giờ, anh sẽ quay lại chiếc ghế của mình, để chứng tỏ rằng anh xứng đáng với sự chờ đợi. Anh không khiến em thất vọng đâu, em yêu.
-Anh nói dối, không thể nào!
Sau đó, tôi đứng dậy và mở ví rồi đưa cho em tấm danh thiêp cũ có tên tôi trong đó, đưa cả ID để em so sánh hình. Lúc này em sững sờ nhìn tôi với chiếc miệng không khép lại được.
-Vợ à, đây đúng à duyên trời định rồi.
Tôi nhẹ ôm lấy vai em nhưng chỉ nhận được một cú đấm rõ đau vào giữa ngực.
-Mẹ kiếp, ai làm vợ, Eun Jion, anh nghĩ tôi là ai cơ chứ?
-Vậy em muốn làm chồng anh hả, cục cưng? _Tôi dù đau vẫn cố gắng nhìn em trêu chọc.
-Tôi không có ý đó mà! _Em lại đấm thật mạnh vào ngực tôi khiến tôi ho sặc sụa thêm vài lần.
Em đứng dậy, tay vớ lấy chiếc quần nhưng do đau nên suýt tí quỵ xuống nền. Tôi vội đỡ lấy em.
-Cẩn thận chứ em yêu, đêm qua em cũng dữ dội...
-Mẹ nó, không nhắc nữa, tôi giết anh!
-Thôi, thôi!_ Ôm em trong tay rồi ép em đứng lên, sau đó tôi bật ngửa ra giường để em đè lên người khi tay tôi vẫn giữ chặt.
-Buông tôi ra, Eun Jiwon!
-Không, vợ anh là phải ở yên trong vòng tay anh, anh còn chưa xử em tội chạy đi mua bao diêm để cưa cẩm người lạ đâu, đã vậy còn nhiệt tình quá trời quá đất ‘’mọi thứ’’ nữa.
-Vậy tôi còn chưa xử anh có hôn ước rồi mà còn dám đè người khác.
-Không đâu, anh đã thích em mà còn biết em là vợ tương lai nên anh mới ‘’ xử’’ em luôn đó!
-‘’Xử’’ sao? ĐỒ....
Em lại đấm đấm vào ngực khiến tôi cười không ngừng được. Tôi lăn người lại để mình nằm trên em khiến em thoáng đỏ mặt.
-Này, định làm gì hả, tránh ra khỏi người tôi!
-Sunghoon à, làm ơn bên anh, anh cô đơn lắm.
-Mặc kệ anh! Anh là kẻ đã bỏ chạy mà.
Tôi lập tức đặt lên môi em một nụ hôn rồi nói:
-Vì anh chưa từng có cảm giác rung động với ai nên anh muốn sống cuộc đời độc thân. Nhưng không hiểu sao, quan niệm ấy đã thay đổi khi phút đầu chạm mặt em mất rồi. Anh thích em chỉ sau một thoáng nhìn thôi đó!
-Tôi, tôi cũng vậy... _E bỗng lí nhí.
-Vậy cùng về nhà thôi, ba và mẹ chắc cũng đang mong lắm, anh đã rời bỏ họ lâu rồi. Đêm qua anh nhớ họ đến mức phát sinh hoang tưởng khi đốt diêm đó.. Anh còn ngỡ mình đang trở thành cô bé bán diêm nên mới ngớ ngẩn ngồi đốt diêm cầu nguyện như một tên điên.
-À, à, thì ra là vậy!
-Nhưng giờ anh biết có thể truyện cổ tích ấy có thật.
-Tại sao?
-Câu nói cuối khi của anh đang diêm cháy là gì?
-À, để tôi nhớ... Xem nào... ‘’Làm ơn, người tôi yêu hãy xuất hiện đi!’’
-Và rồi, em bước đến bên anh như một vị thần. Điều ước của anh đã thành sự thật rồi...
-Anh đúng mà khéo miệng mà.
-Hết giận anh chưa? _Tôi hôn lên má em.
-Chưa, chưa đâu. Tôi.. Tôi ghét anh!
-Anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em, anh hứa đó. Giờ thì.....
-Đi... về! _Em vội lấp bấp khi thấy tôi chằm chằm nhìn vào làn da mịn màng dưới cơ thể mình.
-Anh nghiện em quá! _Tôi vừa nói vừa day nhẹ lên môi em.
-Đừng mà!
Em cố vùng ra, tôi mỉm cười, nhẹ xoa lên mái tóc mềm mượt.
-Ngốc à, anh biết em đau, anh đùa đó. Giờ hãy cũng về nào. À mà, anh phải ghé nhà hai thằng bạn tí đã.
-Làm gì?
-Anh sẽ kể với họ về gia thế của anh và sẽ lập tức sắp xếp một công việc cho họ ở công ty khi anh khôi phục chức vị. Hai người đó quan trọng lắm, anh không muốn xa họ đâu.
-Này, này! Anh thích họ sao? _ Em phụng phịu, tôi vội béo vào đôi gò má hồng hào khiến em nhăn nhó.
-Em yêu, mới đó mà biết ghen sao, ngốc ạ, họ là một cặp đó!
-Vậy thì được.
-Em cũng vậy nha, hãy giúp anh vượt qua mọi áp lực trong cuộc sống này.
-Không, không thèm đâu..
.
.
.
.
1 năm sau.
Tôi đang chuẩn bị xếp hồ sơ ra về thì Jaeduk và Suwon liền đứng trước mặt:
-Sếp ơi, mua hoa tặng người yêu vào giáng sinh đi anh.
-Có vài hộp diêm thì bán cho anh là được. Vợ anh không thích hoa.
-Để làm gì ?
-Để lạc vào cổ tích.
Cả hai phá lên cười sau cây nói của tôi và trêu chọc mãi không thôi. Sau đó, Suwon ngạc nhiên khi nhìn vào tay tôi:
-Anh, anh còn đeo đôi găng tay này sao?
-Tất nhiên rồi, quà đại hạ giá của cậu thì anh mang suốt đời.
-Xin lỗi, lúc đó, thật ra....
Tôi nhẹ vỗ lên vai Suwon:
-Tôi hiểu mà, bởi vậy tôi mới giữ nó thật kĩ, vì đây là một tấm lòng của tình bạn thật sự. Còn đây là quà Noel cho hai cậu này!
Sau đó tôi chìa ba cây diêm đã được thắt chiếc nơ đỏ thật hoành tráng ra trước mặt họ. Suwon liền nhận lấy rồi đưa nó ra ngắm nghía cẩn thận, sau đó quát vào mặt tôi:
-Tổng giám đốc gì mà keo dữ vậy ba, hết chuyện hay sao mà tặng diêm?
-Anh thề đó, cậu đốt lên là ước gì được nấy, linh nghiệm lắm. Nhờ nó mà anh gặp được Sunghoon. Hay cậu không lấy thì trả đây. _Tôi vội giựt lại thì Suwon đã nhanh chóng bỏ nó vào túi áo Jaeduk.
-Ơ, tặng rồi sao trả, tôi muốn nhà lầu, xe hơi, muốn nhiều lắm, ước mà không có thì mai tôi quăng ba cái que gỗ còn dư vào mặt anh.
Cậu ta vừa nói vừa ôm lấy vai người bên cạnh, thì lúc đó, một giọng nói thân quen đã vang vọng đến bên tai:
-Anh Jiwon à, tan ca rồi, chúng ta cùng về thôi!
Là em với nụ cười thật xinh đẹp như mọi ngày, đang lấp ló ngoài cửa phòng họp để nhìn vào. Tôi vội lao đến ôm chầm lấy, nhấc bổng cả thân người em lên rồi xoay vài vòng khiến em la oai oái.
-Trời lạnh vậy mà vợ yêu còn đến đón, thương cục cưng quá à! _Tôi vừa nói vừa hôn lên đôi má phúng phính hồng hào!
Sau đó, tôi vội từ biệt hai tên kia và đẩy Sunghoon ra khỏi cửa thật nhanh chóng, vì nếu không kiềm chế được mà hôn em nồng nhiệt thì Suwon sẽ lại trêu chọc tôi chắc đến giáng sinh năm sau.
-Anh này, có cặp đôi đâm chọt ở đó mà anh làm kì quá.
-Hí hí, do gặp em là tự nhiên thấy màu hồng liền à! Không chạy lại hôn liền là anh sẽ chết đó! Nhưng sao em không đợi anh ở nhà, anh đã hứa sẽ về sớm mà.
-Không đến đón anh thì em sợ lắm! _Em dụi đầu vào ngực tôi.
-Sợ gì?
-Sợ anh tự kỉ chơi diêm, sợ anh uống rượu với người lạ, và sợ anh....
Tôi mỉm cười, khẽ cốc nhẹ vào đầu em.
-Ngốc ạ, anh không cần đốt diêm nữa vì anh có em rồi. Chỉ cần có em thôi thì anh không cần bất cứ phép màu gì nữa. Hơn nữa anh...
-Thôi, em biết rồi mà, anh không cần phải...
Khi em chưa kịp dứt lời, tôi nhanh chóng đẩy em vào xe và ghì chặt em nằm dài ra ghế.
-Thôi, Jiwon, em...
-Và Sunghoon à... _, tôi vừa cắn lên vành tai vừa thỏ thẻ khi em cố xô tôi ra nhưng sau đó lại ngoan ngoãn buông trôi mọi thứ như một chú thỏ con dễ bảo.
-Sao ạ?
-Anh chết mê vì em rồi, nhất định, sẽ không biết ai khác ngoài em. Em đừng lo ngại nữa, năm sau, anh sẽ là người tự động nhào đến ôm em vào giáng sinh, anh nhất quyết không để em thiệt thòi tìm anh trong ngày lạnh giá thêm một lần nào nữa đâu.
Sau câu nói, em khẽ gật đầu, một nụ cười hiện lên khuôn mặt của người tôi yêu, đẹp đến mức cả ngàn thiên thần cũng không thể so sánh. Tôi cũng mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên môi em, truyền hơi ấm của mình vào cơ thể đang rét run vì lạnh, để tim tôi thêm đập ngày càng mạnh, vị ngọt của tình yêu khiến tất cả những băng giá xung quanh tan biến mất rồi.
-Kang Sunghoon à, em thật sự, thật sự là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho Eun Jiwon! Anh yêu em, vô cùng yêu em.
-Em cũng rất, rất yêu anh, Eun Jiwon.
‘’ Em luôn thích choàng tay ra sau gáy anh và nhấn chìm mọi thứ bằng một nụ hôn sâu khi anh vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn để hai ta cảm nhận lấy hơi ấm của nhau dù những bông tuyết luôn rơi lả tả bên ngoài. Những lời nói như rót mật với chất giọng dịu ngọt hơn cả thiên thần, nụ cười như ngàn nụ hoa đang hé mở, bàn tay gầy gò với từng ngón tay thon dài cùng những đường gân xanh luôn lộ rõ, hay nụ hôn mê đắm và những khoảnh khắc chúng ta cứ mãi quấn lấy nhau không thể nào ngừng. Tất cả mọi thứ, đều là những điều dịu kì mà trong mơ anh đã luôn ao ước có được dù chỉ là một lần, nhưng nào ngờ em thật sự đã đến và ở mãi bên anh vào thời điểm bất ngờ đến mức mà cả hai ta không hề có sự chuẩn bị.
Sau này, khi một ai đó hỏi anh rằng nếu đêm đông ấy, anh không đốt những que diêm thì anh có thể gặp được em? Thì anh sẽ tự tin mà trả lời rằng chắc chắn là có, vì anh biết hai ta là duyên trời định, hai ta sinh ra là để dành cho nhau nên dù đêm ấy em không đến với anh, thì anh cũng sẽ tìm thấy em vào một lúc nào gần nhất. Ba que diêm ấy, vốn chỉ là một cây cầu nối, để chúng ta có thể nhìn thấy nhau nhanh chóng hơn.
Chúc em giáng sinh vui vẻ, vợ yêu của anh!’’
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com