[Oneshot Jionhoon]: HỜN GHEN 2_CHUYỆN VIDEO STAR.
Author : SadSky
Beta: Gs1.
#jionhoon #hawaiicouple
😡+🌸=💛
👉 Sau oneshot hường phấn Hờn ghen_ Chuyện fanfic, thì hôm nay, SadSky lại viết thêm một oneshot nữa để tiếp nối chủ đề Hờn ghen của đôi chim câu. Fic này được SadSky bắt tay vào viết sau ngày anh Bông nhà ta thả thính bất tận trên show Video Star khiến cả hội Vàng Vàng và Jionhoon shipper phải ôm tim chôn niềm đau. Vậy còn Jion, bạn có nghĩ Jion đáng thương của chúng ta sẽ để yên mọi chuyện và Bông đanh đá có chịu nói lời xin lỗi quá dễ dàng? Hãy bay bổng với fic, trải nghiệm những gì sắp diễn ra...
.
.
.
-Thôi dẹp luôn đi! _Sau tiếng thét, Jiwon lập tức gập màn hình laptop và bước nhanh vào phòng ngủ mà không nói thêm điều gì, để lại Sunghoon vẫn còn ngồi trên sofa với vẻ mặt còn ngạc nhiên khó hiểu.
-Này, anh bị làm sao vậy hả? Eun Choding lại xuất hiện rồi à?
Sunghoon vừa càm ràm vừa chạy theo Jiwon vào phòng, cậu cố níu cái vạt áo màu đen đó lại nhưng anh không bận tâm. Anh cứ lặng im rồi ngã xuống giường, xoay lưng về phía cậu.
-Anh cứ trẻ con như vậy thì em cứ mặc xác anh luôn đó, anh đừng nghĩ anh nằm trên em thì anh được quyền muốn giận thì giận, muốn hờn thì hờn một cách vô duyên như vậy nha.
Cậu vừa nói vừa đấm vào lưng Jiwon, thường thì mỗi lần cậu bảo mình không thèm quan tâm anh nữa thì anh sẽ vội vã ôm chầm cậu ngay. Nhưng lần này lại khác, anh chẳng những không nói câu nào mà còn xoay người lại nắm lấy bàn tay trắng trẻo rồi gạt phắt nó ra, sau đó nhắm mắt lại để giả vờ mình đang ngủ, nhưng tiếng thở của anh ngày càng nặng nề, anh ngồi dậy đốt lên điếu thuốc trước mặt Sunghoon rồi mệt mỏi phà ra những làn khói uỷ mị, chân mày cau lại và đôi mắt toát ra nét giận dữ lẫn u sầu.
-Anh hứa với em, anh hứa với Vàng Vàng là bỏ thuốc rồi mà. Anh coi tụi em ra cái gì vậy Eun Jiwon?
Cậu giật lấy điếu thuốc trên môi anh và dập tắt nó rồi ném ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn cậu, lặng lẽ thở dài một tiếng rồi mồi lửa cho điếu thuốc khác khiến cậu giận tím mặt, mắng nhiếc anh một tràn dài rồi quyết định dùng biện pháp mạnh để anh phải tự dẹp bỏ cái gói thuốc lá ấy. Cậu sẽ đe doạ anh, dĩ nhiên là không phải đe doạ theo kiểu giang hồ mà là sẽ tìm cách khiến anh phải tự động van nài cậu tha lỗi.
-Anh hút được, thì em cũng vậy. Em sẽ hút thuốc trở lại cho anh xem!
Sau khi dứt lời, cậu chụp lấy một điếu thuốc . Cậu tin chắc Jiwon sẽ lập tức năn nỉ mình vì anh sợ nhất nhìn thấy cảnh này, dù ngày trước anh chính là người đã dụ dỗ cậu phải nghiện cái hương vị cay nồng ấy, nhưng sau đó, anh một mực bắt cậu bỏ thuốc vì anh bảo bông hoa của anh không được phép nghiện bất cứ thứ gì ngoài anh.
Cậu ngậm lấy điếu thuốc bằng đôi môi xinh đẹp, khẽ ấn chiếc bật lửa, khi mắt liếc về phía anh. Dĩ nhiên đúng như cậu đoán, đôi mắt anh đang nhìn xoáy vào hành động của cậu, nhưng không phải là anh lao đến năn nỉ cậu như trước, mà anh chỉ ngồi yên trên ghế rồi cất lời với chất giọng lạnh như băng:
-Bỏ điếu thuốc xuống hay anh bước ra khỏi căn nhà này ngay lập tức?
Sau câu nói đó, anh đứng lên, bước vụt qua thật nhanh. Cậu vội vã vứt điếu thuốc và chạy theo.
Lần này Jiwon thật sự đã giận lắm rồi đây!
Cậu hiểu một khi anh đã giận thì mấy chiêu trò trẻ con của mình sẽ phản tác dụng nên liền nắm lấy tay anh kéo vào:
-Jiwon à, em bỏ nó đi rồi! Anh đừng giận em nữa.
Anh rụt tay ra khỏi những ngón tay mềm mại đang níu kéo, bóp lấy khuôn miệng để cậu ngước lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy, cậu cảm nhận được nhiều đường phiền muộn đang chạy dọc chạy ngang trong lòng anh.
-Hoony à, em đẹp thật đó!
Anh bất ngờ ngợi khen sau khi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, nhưng giọng nói của anh lại trầm đến mức khiến cậu không thể nghe rõ tiếng.
-Jiwon à, anh sao vậy? Hoony đã làm sai điều gì sao? Nói cho em nghe đi, anh đừng tỏ thái độ lạnh nhạt kì lạ như vậy với em mà._Cậu ôm lấy eo anh, nhưng đôi tay anh vẫn buông thỏng.
-Có phải một mình anh là không đủ đối với em không Hoony?
Câu hỏi của anh như một lưỡi dao cứa ngang vào trái tim nhỏ bé của Sunghoon. Cậu vội ngước lên nhìn anh khi tay cấu chặt vào ngực áo:
-Anh Jiwon, tại sao anh hỏi em như thế, anh biết em chỉ biết duy nhất mình anh mà thôi. Là ai đã nói gì với anh?
-Em có lên Instagram hôm nay không, có nhìn Twitter hay những trang mạng xã hội khác vào hôm nay chưa?
-Chưa, em bận...
-Em bận đứng trước gương để trau chuốt bản thân, bận liếm môi hay bận thổi tóc mái, bận dõi theo sở thích của chị bạn thân thiết của em phải không?_Anh khẽ nhếch môi với nụ cười một bên miệng.
-Jiwon, anh nói gì kì vậy? Em không dõi theo ai cả.
Jiwon không trả lời thêm, chỉ nắm lấy tay Sunghoon kéo vào phòng ngủ, ra hiệu cho Sunghoon ngồi xuống giường, sau đó, anh tìm kiếm thứ gì đó ở điện thoại và đưa về hướng cậu:
-Em nhìn đi, đẹp mặt vợ anh chưa?
Sunghoon nhìn vào, trước mặt cậu là màn hình điện thoại được lấp đầy hoàn toàn bởi clip được cắt ra từ show Video Star hôm nọ, kèm theo những dòng hashtag khiến cậu phải giật mình, trong đó nổi bật nhất là video cậu và chị bạn thân đang ôm nhau vì cả hai phải diễn cảnh tình tứ như concept của mấy bộ phim Hàn Quốc.
-Jiwon à, cái này em diễn mà, em chỉ ôm vai chị ấy thôi. Anh cũng từng hôn cô gái kia trong reply 1997 đó. Mà em có trách hờn gì đâu, vì em hiểu đó chỉ là công việc mà thôi.
Câu nói của cậu khiến anh có chút cứng miệng, nhưng không để cậu phản công mạnh, anh véo lấy gò má bánh bao của cậu:
-Em giỏi trả treo nhỉ, em hiểu người ta đến mức biết người ta khóc vì ai, biết mọi thứ khiến cái show đó lồng nhạc Couple cho cả hai luôn mà. Tại sao ngày anh với em đi Radio Star họ không lồng nhạc What U Are vô chứ hả?
-Tại hôm đó em và anh đi theo nhóm nên em có được nói chuyện nhiều với anh đâu mà anh bắt họ lồng nhạc, anh yên tâm, em mà đi với anh, thì em yêu cầu họ lồng nhạc thánh ca What U Are như lời anh nói cho anh khỏi ghen tị. Anh phải đàn ông không vậy hả?
-Ừ đó, anh ghen tị thì sao. Còn em giải thích việc em liếm môi, liếm lợi trên sóng truyền hình là gì?
Đến lúc này thì cậu không thể kiềm chế mà quát vào mặt anh, bởi lẽ hơn ai hết, anh là người hiểu thói quen ấy đã ăn sâu vô máu cậu nhưng anh vẫn cố gắng bắt bẻ.
-Anh kì quá nha, bộ em đang sống trong tù hay sao mà anh quản lý em đến mức đó. Em ghét cảnh bị anh nói này nọ lắm rồi!
Cậu đứng dậy, gân cổ lên cãi và xô anh ra xa. Anh lại mỉm cười, nhưng nụ cười có phần cay đắng:
-Em chán ghét anh sao?
Đáng lẽ ra khi nghe câu hỏi với giọng nói buồn bã ấy, cậu nên xuống giọng dịu nhẹ, nhưng với bản tính háu thắng và kém tinh tế vì được anh cưng chiều, cậu tuôn ra hàng loạt câu nói giận dỗi vào mặt anh mà không màng đến mọi thứ. Bất ngờ, anh đứng lên và lấy ví, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà trước sự kinh ngạc của cậu. Nhưng cậu vẫn cố thể hiện bản lĩnh mà hét to:
-Anh đi đâu thì đi luôn đi, sau này đừng có năn nỉ tôi, tôi không có tha lỗi cho anh đâu!
Đáp lại giọng hét của cậu chỉ là tiếng đóng sầm cánh cửa, bóng lưng của anh cũng biến mất theo.
-Jiwon chết tiệt, đừng về nữa. Mai anh có về thì tôi cũng không thèm mở miệng nói chuyện với anh.
Sau đó, cậu nằm vật ra giường, miệng cắn chăn vì tức tối. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì Eun Jiwon mà cậu biết chưa bao giờ tỏ vẻ lạnh nhạt đến thế, anh cũng chẳng bao giờ đột ngột bỏ đi mà chẳng nhìn cậu lấy một lần. Cậu cố suy nghĩ mọi lý do rồi tự cho rằng mình luôn đúng và Jiwon nhất định phải hối hận vì hành động này. Anh sẽ quay về để xin lỗi cậu vào sáng mai sau trận say tí bỉ với Suwon, cậu tin rằng mọi chuyện sẽ xảy ra y hệt những gì cậu đang suy đoán.
Chắc như đinh đóng cột, cậu trùm chăn kín đầu,cố chìm sâu vào giấc ngủ và mong đợi đến ngày mai sẽ dần cho anh một trận tơi tả.
.
.
.
Reng~~~~
Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục.
-Jiwon à, tắt chuông giùm em đi anh. Anh Jiwon...
Cậu càu nhàu và gọi tên anh liên tục nhưng cái âm thanh đau đầu ấy vẫn vang lên khiến cậu ngồi dậy hét toáng:
-Jiwon, anh điếc sao?
Và khi mở mắt, cậu chợt nhận ra suốt đêm qua cậu đã ngủ một mình giữa căn phòng rông lớn, chẳng một ai trở về cũng chẳng có ai ngồi bên giường hôn lên mi mắt với câu nói ‘’ Em ngủ ngon không, Hoony của anh? ‘’ quen thuộc khiến cậu có đôi chút sững sờ. Cậu vội vồ lấy điện thoại rồi nhấn số Suwon:
-[Gọi tớ có gì không?]
-Lôi đầu anh Jiwon về cho tớ!
-[Tớ đâu có biết anh ấy ở đâu.] _Suwon ngạc nhiên trả lời.
-Mẹ nó, đừng có giấu tớ. Bảo anh ta bây giờ nếu không về thì tớ đi luôn cho anh ta xem.
-[Tớ đang đi nghỉ mát với Jaeduk ở Busan rồi, tớ không liên lạc gì với anh ấy cả. Jiwon bỏ đi rồi sao? Chắc chịu hết nổi tính cách đậu cành này ngó cành khác, dở hơi của cậu chứ gì].
Suwon cười một tràng dài, khiến Sunghoon giận dữ mà quát vào mặt cậu. Tắt máy, Sunghoon vớ lấy chiếc cốc trên bàn và vứt mạnh nó vào tường, tiếng đổ vỡ vang lên, nhiều mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ vương vãi trên sàn gỗ.
-Anh đừng vác mặt về nữa, anh đã qua đêm ở đâu chứ Jiwon!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu khẽ mỉm cười.
‘’Jiwon, chắc chắn là anh rồi!’’
Nhưng nhìn vào màn hình, cái tên Suwon lại hiện lên khiến cậu thất vọng mà bắt máy với giọng điệu đầy bất mãn.
-Sunghoon, cậu lên trang báo hôm nay đi rồi biết anh Jiwon đang ở đâu.
-Lên báo à, chắc chết ở nơi xó xỉnh nào đó rồi được Vàng Vàng đem chôn chứ gì, ai thèm quan tâm. Mắc mệt!
Dù miệng nói thế, nhưng tay cậu vội bật laptop và vào trang tin tức, một dòng chữ to in đậm đầy nổi bật hiện lên ngay trang đầu:
‘’Trưởng nhóm SECHSKIES Eun Jiwon được bắt gặp ở sân bay quốc tế. ‘’
-Cái gì cơ, anh ta ra nước ngoài sao? Shiiiii…tối qua anh ta gom luôn passport đi à?
-[Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là nội dung phía dưới kìa].
Cậu lướt vội xuống, và gần như muốn đánh rơi cả điện thoại.
-‘’ Hawaii, vẻ mặt buồn bã, bảo rằng biết đâu tìm lại được tình yêu mà anh từng khát khao, fan hoảng hốt’’... Anh điên rồi sao, Jiwon?!?!
Cậu tức giận hất chiếc laptop trên bàn rơi xuống khiến nó vỡ cả mặt kính.
-[Sunghoon, bình tĩnh đi].
-Bình tĩnh con mẹ gì, anh ta... Anh ta bỏ tớ lại đây để về Hawaii kiếm người khác. Tớ....
Vừa nói đến đây, mắt cậu rơm rớm nước, cậu thất vọng về anh rồi…
-[Cậu đã làm gì khiến anh ấy giận như vậy hả? Cậu biết anh ấy chiều chuộng và yêu thương cậu hết mực mà, không lí nào..].
-Tớ không làm gì cả, anh ấy ghen tuông với chị bạn trong show Video Star, anh ấy bảo tớ cố ý thả thính mọi người.
-[Cậu không nghĩ thế sao?].
-Không, anh ta cố lấy lí do để tìm người yêu khác. Đã thế tớ cũng đi cho xem. Anh ta đi Hawaii thì tớ đi Paris, đi vòng quanh Châu Âu, đi xuyên mọi lục địa, Eun Jiwon nhớ đấy!_Cậu lại đấm mạnh xuống mặt bàn.
-[Này, đừng làm mọi chuyện rối lên, cậu nên xem lại mình tại sao lại....]
-Thôi khỏi cần cậu nói, ai chẳng biết Jang Suwon luôn theo phe Jiwon. Cậu bênh anh ta thì không bạn bè gì nữa.
Sau khi tắt máy, cậu lần nữa dùng hết sức đá văng chiếc ghế ra một góc. Bản tính đanh đá dữ dội thật sự nổi lên, cậu cắn chặt môi mình để cố gắng không cho mấy giọt nước mắt vớ vẩn tuôn ra rồi sau đó nhanh chóng gói gém hành lí và di chuyển đến sân bay.
Paris, thành phố tình yêu lãng mạng sẽ tốt đẹp hơn vạn lần Hawaii lộng gió, nắng cháy da cháy thịt của Jiwon. Cậu tự nói rằng sẽ không thua bất cứ ai, và Jiwon sẽ phải khóc vì dám bỏ cậu mà đi.
‘’Anh đừng có mà tìm tôi! Eun Jiwon đáng ghét.‘’
.
.
.
-[Jiwon à, anh đang ở đâu?]
-Cậu biết mà Suwon. Tất nhiên nhà cũ của tôi ở Hawaii. _Jiwon trả lời với chất giọng điềm đạm khiến Suwon có phần cảm thấy kì lạ.
-[Sunghoon bỏ đi 3 ngày rồi, còn anh Jaejin thì biến mất từ 2 hôm trước mà tới cả quản lý còn không biết anh ấy ở đâu] .
-Tôi đã đọc tin tức,thì sao?
-[Anh không quan tâm hả?] _Suwon ngạc nhiên.
-Mặc kệ họ! Em ấy cũng không còn thương tôi như trước. Tôi sẽ để em tự do. Còn Jaejin thì với tính cách bất thường đó nên tôi cũng chẳng lạ lẫm việc cậu ta đột nhiên bốc hơi. Tôi bận, cậu đừng gọi cho tôi vì lí do tầm thường ấy nữa. Cũng đừng nghe lời Sunghoon dụ dỗ để bày trò, tôi đã quá hiểu rồi.
Sau khi nói xong những gì cần nói, Jiwon tắt máy đột ngột mà mặc kệ Suwon không kịp nói thêm lời nào, nhưng đúng là anh ấy đã đoán chính xác vì chính Sunghoon là người ép Suwon phải gọi cho anh để báo tin cậu mất tích. Cậu nghĩ mình sẽ lượn lờ mua sắm ở kinh đô thời trang còn anh sẽ cuống cuồng bay sang giữ chặt người đẹp, nhưng nào ngờ 3 ngày rồi anh vẫn không gọi, không bận tâm đến người mà anh đã từng nói quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Cậu tức tối khi nghe Suwon bảo anh chẳng màng về cậu nữa, hết mắng nhiếc, trách móc anh vô tình rồi lại đùng đùng giậm chân giãy nảy dữ dội ở giữa đường mà đánh rơi cả mấy chiếc túi chứa toàn đồ hiệu.
-[Thôi đi Sunghoon, cậu muốn lên mặt báo hả?].
-Đeo khẩu trang rồi, Suwon, Suwon à, anh ấy...
Cậu cứ tủi thân mà than vãn với Suwon, giọng cậu ngày cao rồi bắt đầu nghẹn lại…tức tưởi, báo hại Suwon phải dỗ mãi bên đầu dây bên kia.
-Cậu tìm anh ấy, tìm Jiwon cho tớ.
-[Sao cậu không tự tìm?]
-Mẹ nó, còn gì lòng tự trọng của người đẹp. Tớ phải làm giá, cậu biết chưa. Tớ phải.... Giúp tớ đi mà Suwon.
-[Vậy lúc thả thính người khác sao cậu không làm cao mà giờ lại làm giá với người yêu thương cậu. Cậu quá đáng lắm rồi đó Sunghoon.]
-Không biết, tớ không biết, cậu tìm Jiwon ngay cho tớ. Không thì tớ tự cào mặt cho xấu xí, Jiwon về mà thấy mặt tớ có sẹo thì cậu lo ăn đòn đi.
-Anh ta bỏ đi rồi còn về làm gì nữa.. Cậu....
Vừa nghe tới đây, Sunghoon lại la làng lên với chất giọng như sắp khóc đến nơi, Suwon đành thở dài đồng ý giúp cậu, lặng lẽ cùng Jaeduk bay thẳng đến Hawaii với hi vọng mang được cái con người lạnh lùng kia trở về trước khi cậu đổ tội hết lên đầu 3 người còn lại.
Tuy trong nhóm, Sunghoon chỉ lớn hơn Suwon, nhưng xét về cấp bậc thì có lẽ cậu lại là trùm cuối. Vì quyền hành thì Jiwon nắm trong tay, nhưng Jiwon thì lại có biệt danh mà chẳng ai xa lạ, đó là ‘’đội Bông lên đầu’’.
Bởi thế, chống với Sunghoon thì cũng đồng nghĩa là sẽ phải đối đầu với quốc hội của đế chế hùng mạnh mang tên Eun Jiwon. Hơn nữa, vẻ mặt ngây thơ bé bỏng, giọng nói có phần nũng nịu của cậu khiến cả nhóm không một ai nỡ từ chối mọi yêu cầu.
Còn về phần cậu, sau khi ngừng cuộc điện thoại thì Sunghoon chưa thể bình tĩnh lại mà vẫn thút thít trên con phố đông đúc. Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác lo đến phát sốt vì sợ Jiwon bỏ bê mình, bởi lẽ anh đã thú nhận trước Vàng Vàng rằng anh đến Hawaii để tìm một tình yêu đúng nghĩa. Anh là người cẩn trọng, Eun Choding chỉ là cái biệt danh anh bị gán ghép khi tham gia show, nhưng ngoài đời anh lại điềm đạm và nghĩ suy mọi thứ rất kĩ càng, nên cậu hiểu anh công bố với fan như vậy là mục đích muốn nói cho cậu biết rằng anh thật sự đã không còn tình cảm với cậu như xưa.
Môi cậu bất giác run lên khi cậu tưởng tượng cảnh anh đang ôm ấp một ai đó khi cả hai cùng ngắm hoàng hôn, hay nhẹ nhàng đút cho cô gái ấy những muỗng Americano ngọt ngào như cái thuở anh và cậu còn vui vẻ.
‘’ Jiwon à, không lẽ anh hết thương em rồi? Sao anh không tìm em? ‘’
Cậu đứng lại, ôm lấy mặt mình rồi ngồi thỏm xuống phố mặc kệ những đôi mắt tò mò của người qua đường. Vai cậu run lên,nỗi ghen tuông lẫn giận dỗi cứ thế mà tuôn trào hết ra. Cậu ghét khóc lắm, đặc biệt là trước mặt người khác nên cậu cứ trưng ra bộ mặt cười bất cần đời, nhưng giờ phút này đây, cậu giận và tức Jiwon đến mức yếu đuối bất thường.
‘’Aishhh không được khóc, mày không được khóc đâu Hoony, Jiwon, anh ta sẽ phải hối hận, sớm thôi’’
Bất ngờ, một bàn tay chạm khẽ vào vai cậu khiến cậu giật mình, cậu vội ngước mặt lên mà gọi tên anh:
-Jiwon, anh Jiwon!
Định lao đến ôm anh, nhưng khi nhìn kĩ lại, hình ảnh dần rõ ra sau làn nước mắt, trước mặt cậu không phải là bóng dáng thân thuộc, mà chính là Lee Jaejin, người ngoài hành tinh trong mắt Sunghoon.
-Sunghoon, tại sao cậu lại khóc lóc ở đây như thằng khùng vậy?
-Mặc kệ tôi, anh... sao anh ở đây?
-Tôi đi du lịch.
-Vậy đi vui, chào anh.
Sunghoon vội đứng bật dậy rồi quay đi, vì lúc này tim cậu đang đau nên cũng chẳng không muốn nói chuyện với ai cả. Vả lại, đối với một người không thể bắt cùng tần số với Sunghoon như Jaejin thì có khi anh sẽ làm rối mọi thứ và bỏ đi như chẳng hề biết cậu là ai mà thôi. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, Jaejin lại vội đuổi theo để kéo lấy vai áo cậu.
-Sunghoon à, dù gì cũng gặp nhau rồi, tôi chưa book khách sạn nào cả. Cậu giới thiệu khách sạn cậu đang ở cho tôi đi! À, nhớ xếp tôi gần phòng cậu.
-Anh bị điên à? _Sunghoon ngạc nhiên.
-Nhanh lên, hai ngày nay tôi đi mệt lắm rồi. _Jaejin vừa nói vừa phẩy phẩy cây quạt trên tay, cụ thể hơn cây quạt đó là goods của Sechskies lần concert trước.
-Anh kiếm đại khách sạn nào đó đi.
-Không được!
-Tại sao?
-Vì tôi thích ở gần cậu. Thế thôi, đi nào!
Sau câu nói, Jaejin lôi Sunghoon xềnh xệch đi trên phố mặc kệ cậu la oai oái ồn cả một góc đường.
-Bỏ tôi ra, anh chán sống rồi, tôi sẽ mách với anh Jiwon.
-Jiwon? Tôi nhớ anh ta tuyên bố rằng sẽ đi du hí với gái nơi trăng thanh gió mát, sóng vỗ êm đềm trên đầy mặt báo rồi. Còn đoái hoài gì tới cậu? _Jaejin vừa nắm tay cậu vừa kéo đi.
-Còn lâu nha, anh ấy... Anh ấy chỉ có mình tôi thôi.
Bất ngờ, Jaejin quay lại, nhìn sâu vào mắt cậu và hỏi:
-Tại sao biết anh ấy chỉ có mình cậu? Sao cậu tự tin vậy?
-Tôi...
Cậu chợt giật mình, vì đúng như lời Jaejin vừa nói, chẳng có một điều gì chắc chắn có thể khiến cậu tự tin rằng Jiwon không thể bỏ cậu. Hơn nữa là vào hoàn cảnh này...
Khi cậu còn đang đắm mình trọn gói trong mớ hỗn độn, thì Jaejin bất ngờ kéo vai cậu vào sát ngực mình. Anh thỏ thẻ:
-Số 1 không thương em nữa thì đã có số 2 chăm sóc cho em, Sunghoon!
Sunghoon giật cả mình khi nghe câu nói ấy liền sờ trán Jaejin rồi bảo:
-Anh đi nắng quá nên bị lên cơn à?
-Không đâu, tôi thật sự...
‘’ Reng ~’’.
Chuông điện thoại của Jaejin bỗng vang lên, anh luống cuống chạy ra ngoài xa để nghe máy. Nhân cơ hội đó, cậu liền bỏ chạy một mạch mà không dám quay lại phía sau.
.
.
.
Sau cả ngày lang thang mãi trên phố như người mất hồn, cậu mệt mỏi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì lại nghe tiếng gõ bên ngoài.
‘’ Jiwon, là anh phải không? ‘’
Cậu vội mở cửa ra thì bất ngờ thấy Jaejin đang đứng trước mặt.
-Sao... Sao anh biết tôi ở đây?
-Tôi theo cậu cả ngày mệt lắm rồi đó. Phòng tôi sát bên, lát rảnh thì qua đó chơi.
-Ai mà thèm!
Cậu đóng rầm cánh cửa.
Điên thật rồi!
Cậu nói cả câu đó cả ngàn lần. Vì trong mắt cậu giờ cả thế giới đang trở nên hỗn loạn. Jiwon bỏ đi, Jaejin bám đuôi còn cậu thì như một kẻ ngốc. Cậu vội vã gọi cho Suwon để ngóng trông tin tức nhưng máy Suwon chưa thể liên lạc vì Suwon vẫn còn tung tăng bay lượn trên không.
Mệt mỏi, cậu nằm bò lên giường thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên khiến cậu tức giận mở tung cánh cửa định rủa Jaejin thêm thì đã thấy anh đang bê một khay đầy thức ăn trên đó.
-Ăn đi, cậu chưa ăn gì cả.
-Sao đột nhiên anh lại tốt bụng dữ vậy? Có bỏ thuốc độc tranh ngôi nữ hoàng của tôi không đó!
-Cậu nhiễm tính điên của anh Jiwon rồi.
-Đừng có mà nhắc đến anh ta nữa!
Mạnh miệng thế thôi, nhưng mỗi khi nghe cái tên Jiwon thì có gì đó lại cồn cào trong lòng.
-Kang Sunghoon hết yêu Eun Jiwon thật rồi, Jionhoon vỡ tan, thuyền Hawaii đã đắm, lần này nhiều người lên cơn đau tim mất thôi.
-Nè, nè, đừng có mà mơ, đừng có mơ!
Sunghoon giật lấy khay thức ăn trên tay rồi đóng cửa lại bỏ mặc Jaejin vẫn còn cừơi nhạo bên ngoài. Miệng cậu lầm bầm chửi Jaejin sao hôm nay khác lạ đến thế, nhưng điều ngạc nhiên nhất là trên khay thức ăn anh ta đem đến chứa toàn những món ăn yêu thích mà hằng ngày cậu cứ lải nhải bên tai Jiwon đòi anh dẫn đi ăn.
Cậu vừa ăn vừa đặt ra hàng chục câu hỏi về Jaejin nhưng mắt cứ năm phút lại nhìn vào điện thoại để kiểm tra giờ giấc như thế nào. Sau đó, cậu lại trườn dài thân thể lên giường giữa bóng tối vì sau khi tắt đèn phòng cậu lại lười bật đèn ngủ như một thói quen.
‘’-Này, lười vừa thôi, ngày nào anh cũng phải bật đèn ngủ thế hả? Em không sợ ma bắt khi em ngủ trong không gian đen tối thế này sao?
-Vì em biết anh sẽ bật đèn giúp em, vả lại, dù có tối đến cỡ nào, thì chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ hay lo lắng gì cả. Anh là ác quỷ mà, anh sẽ bảo vệ em khỏi mấy con ma phải không?
-Không.
-Anh này, đáng ghét, đáng ghét! Đáng ghét nè!
-Haha, anh đùa thôi, anh sẽ bảo vệ và bên em mãi, cục cưng của anh. ’’
Cổ họng nghẹn lại…hình ảnh cậu đánh vào ngực anh, còn anh thì vẫn ôm cậu thật chặt luôn lởn vởn trong đầu.
Những tháng ngày hạnh phúc, tuy có cãi nhau thật nhiều nhưng cả hai vẫn luôn nắm chặt tay. Anh luôn bảo cậu là điều duy nhất mà anh không thể bỏ lại. Thế nhưng, sao anh bỗng dưng bỏ đi mà không hề có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào, mặc cho cậu nhớ nhung muốn phát khóc vào mỗi đêm, đêm nay là đêm thứ 4 anh hoàn toàn mất liên lạc và dường như giới hạn chờ đợi của Sunghoon cũng đã không còn.
‘’Jiwon à, sao anh không nhớ đến em? Anh còn thương em mà phải không?’’
Cậu ôm lấy ngực mình, sợ hãi khi nhớ đến bài báo ngày ấy, rồi lại bất chợt nghĩ về đôi mắt u buồn của anh trước phút bỏ đi. Đôi mắt của sự bất lực, buông bỏ. Vai cậu run lên, nỗi sợ ngày càng nhân lên bội phần.
Hay là gọi cho anh?
Không được, cậu sợ anh sẽ chê cười mình, chỉ chút xíu nữa thôi là Suwon sẽ đến nơi, cậu sẽ gọi cho Suwon sau vậy.
Nhưng cậu đang nhớ anh, nhớ đến phát khùng lên rồi.
Lòng kiêu ngạo hay tình yêu?
Sau những băn khoăn, giằng co, cuối cùng cậu cũng quyết đá văng cái tôi của mình để chủ động liên lạc.
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, khẽ run mà chạm vào số máy anh.
‘’Jiwon leader, lần này xem như em thua anh đi!’’
Cuộc gọi đầu tiên, không một ai trả lời. Cậu bắt đầu lo lắng.
Cuộc gọi thứ hai, vẫn thế. Trái tim cậu càng ngày càng đau khi khoảnh khắc đợi chờ để được nghe giọng anh thật sự quá dài.
Cuộc gọi thứ ba, cuối cùng cũng có người bắt máy sau những hồi chuông đợi, cậu vui mừng hét lên:
-Jiwon, anh Jiwon,...
-Alo? _Giọng một cô gái vang lên khiến tim cậu như ngừng đập.
-Ji...
-Anh ơi, anh Jiwon đã ngủ rồi, anh ấy say quá, sáng mai em bảo anh ấy gọi lại cho anh.
-Cô... Cô là... _ giọng cậu run lên, trái tim nghẽn lại khi nghe chất giọng nhỏ nhẹ của người con gái ấy.
-Thôi nhé! Em cũng phải ngủ đây. Chào anh! Em sẽ chăm sóc tốt cho anh Jiwon.
-Khoan cúp! CÔ LÀ AI?
Nhưng người ấy đã tắt máy, cậu vội gọi lại thêm lần nữa nhưng đầu dây bên kia đã bấm máy bận rồi tắt điện thoại hoàn toàn.
‘’ Khốn kiếp! ‘’
Cậu ném thẳng điện thoại vào tường khi bụng trở nên cồn cào còn đôi mắt hằn lên những mạch máu đỏ.
-Eun Jiwon, yah Eun Jiwon! Tên phản bội! Anh dám..
Mỗi lần tên anh được gọi lên là một lần cậu lại đấm liên tục vào cửa kính cho đến mức tay mình không còn cảm giác, sau đó cậu ném thẳng lọ hoa và mọi thứ trên bàn xuống dưới nền nhà, tất cả vỡ toang thành từng mảnh, cả căn phòng đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, vương vãi ra khắp nơi.
-Sunghoon, mở cửa, chuyện gì xảy ra trong đó!
Tiếng Jaejin vọng bên ngoài, cậu liền nắm lấy chiếc đèn ngủ và ném thẳng vào phía cửa.
-Mẹ kiếp, biến hết cho tôi! Biến hết. Tôi không cần....
Nói tới đây, nước mắt cậu thấm đẫm gò má, cậu gục xuống ôm lấy mặt mình mà khóc.
‘’Jiwon à, sao anh nỡ.... ‘’
.
.
‘’ Cạch! ’’
Cánh cửa bật mở.
-Sunghoon à, cậu sao vậy? Tại sao cậu lại điên khùng đến mức phá tan tành cái phòng luôn hả?
-Mẹ nó, tôi mua luôn cái khách sạn quỷ quái này cũng được. Anh đừng nhiều lời.
-Cậu nói vậy mà nghe được à, bớt trẻ con đi! Bởi thế mà Jiwon mới không chịu nổi cậu nữa.
Jaejin đã đứng trước mặt cậu, sau lưng anh là vẻ mặt thật sự giận dữ của chủ khách sạn. Nhưng cậu không hề ngước lên nhìn, vì nước mắt giàn giụa cả gương mặt sau câu nói của anh.
-Này, cậu kia, cậu khôn hồn thì đền tiền và biến khỏi cái khách sạn của tôi. Không thì cậu sẽ phải ở tù mọt gông vì cái tội phá hoại tài sản.
Người chủ khách sạn bắt đầu mắng chửi cậu với gương mặt đỏ ngầu khiến Jaejin vội vã năn nỉ và xin lỗi hết lời, sau đó hứa sẽ bồi thường xứng đáng rồi lập tức rời đi thì ông ta mới chịu im lặng bước ra khỏi phòng.
Jaejin quay qua nhìn lại Sunghoon, người vẫn còn đang gục đầu xuống mà a cất tiếng thở dài:
-Haizzz, nói tôi nghe, có chuyện gì?
Cậu vẫn im lặng.
-Nói nhanh đi, tôi không rảnh mà kiên nhẫn đợi chờ cậu như Jiwon đâu.
-Anh ấy, anh ấy đã hết đợi tôi rồi.
Cậu ngước lên nhìn Jaejin với đôi mắt uớt đẫm khiến anh bối rối phải quay đi hướng khác.
-Không thể nào đâu, tên điên ấy chẳng thích ai ngoài cậu.
-Anh ấy đã chán tôi, anh ấy đã ngắt điện thoại và giờ có lẽ đang ngủ với một người khác ở Hawaii, nơi chứa đầy những kỉ niệm...tôi.
Sunghoon lại khóc nấc lên
-Lý do Jiwon bỏ đi là gì?
-Video Star.
-À, cái chương trình đó? Lúc tôi đang chăm cháu, nó bật cái TV trúng khúc cậu ngọt ngào với mọi người khiến tôi rùng mình không dám nhìn màn hình luôn, đặc biệt là mấy đoạn với chị kia, rồi lại liếm môi loạn xạ. Tôi xem còn bất ngờ huống chi Jiwon. Nếu tôi là tên điên ấy, chắc tôi cắt lưỡi cậu luôn cho rồi. _Jaejin vừa nói vừa nhặt lại chiếc điện thoại đã vỡ nát của Sunghoon.
-Nhưng tôi chỉ đùa thôi, các anh đừng có hùa nhau ức hiếp tôi, mấy người chỉ giỏi đổ lỗi lên đầu tôi. _Sunghoon lại gào lên.
-Cậu ích kỉ thật đó, Jiwon đã nuông chiều khiến cậu sinh hư.
-Nhưng giờ thì, Jiwon, Jiwon của tôi đã... _Vai cậu run lên, cậu cố cắn chặt môi mình nhưng những tiếng nấc cứ bật ra từng hồi.
-Không đâu, hiểu lầm thôi, tôi tin là vậy. Cậu không còn cách nào liên lạc với anh ta sao?
-Suwon, chắc chắn giờ này cậu ấy đã đáp cánh rồi!
Sunghoon vội chụp lấy chiếc điện thoại mình trên tay Jaejin, nhưng nó đã vỡ nát đến mức không thể khởi động. Lúc này, Jaejin đã chạy về phòng rồi đưa ngay 1 cái điện thoại khác cho cậu mượn, cậu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng do hiện tại không có thời gian nên cậu cứ mặc kệ mà lắp sim vào.
Vừa gắn sim vào thì điện thoại đã lập tức run lên. Số Suwon hiện đến, cậu vội vã bắt máy thì nghe tiếng Suwon gào thét phía bên kia:
-[Con mẹ nó, lúc nguy cấp mà gọi cậu không được. Sunghoon, cậu chết chắc rồi!]
-Sao cơ?
-[Jiwon đã bị chị gái nào đó dụ dỗ đến mức đần thối ra rồi. Cậu không qua đây kịp thì Jiwon của cậu sẽ cuốn quần cuốn áo đi theo người ta mất thôi].
Sau câu nói của Suwon, Sunghoon khuỵ xuống nền vì không đứng vững.
-Jiwon, anh Jiwon của tớ đã. Anh ấy đã phản bội tớ thật rồi.. Jiwon ơi.... _Cậu khóc ngày càng to hơn.
-[Khóc con mẹ gì nữa, có ích gì hả? Cậu không qua đây kịp thì cậu mất Jiwon. Đừng suy nghĩ gì nữa, đến đây ngay, cậu muốn một con đàn bà khác cưỡi chồng cậu hả. Mẹ kiếp, cậu không yêu anh ấy sao!]
-Tớ yêu, nhưng anh ấy đã chọn cô ta dù tớ chẳng gây ra lỗi lầm gì với anh.
-[Thằng đần! Cậu còn chưa hiểu bản thân cậu là người như thế nào sao? Cậu đặt cái tôi của cậu, đặt sự ích kỉ ngu ngốc lên trên cả tình yêu dành cho anh Jiwon . Mẹ kiếp, vậy thì cậu về lo ôm cái gương, lo trau chuốt bản thân, lo tán tỉnh ngọt ngào với người khác đi. Anh Jiwon để chị ta lo, cậu không xứng. Cúp máy!]
Suwon tắt ngang điện thoại mà không để cậu trả lời thêm câu nào.
Sunghoon thất thần, quỳ giữa căn phòng vương vãi những mãnh thuỷ tinh đã vỡ nát hệt như tình yêu anh đã dành cho cậu.
Cậu nhìn vào tấm gương phía trước, cố cười nhưng ngay cả môi cũng đã phản chủ…
‘’ Một mình anh là không đủ đối với em phải không Hoony? ‘’
Câu nói của anh vào đêm đó vang lên trong đầu kéo theo những trận bão lòng xâu xé cả tim gan. Cậu liên tục gọi tên anh, người đã hứa sẽ không có ai ngoài cậu, nhưng giờ thì mọi thứ đã nát tan.
Video Star? Mọi người đổ lỗi cho cậu chỉ vì cái chương trình chết tiệt đó sao?
Cậu lặng lẽ cầm lấy điện thoại mà xem lại những hình ảnh của ngày hôm đó, xem cách cậu ôm lấy người khác, nhìn lại đôi mắt ân cần của mình dành cho người không phải là anh, tim cậu bỗng nhói lên.
‘’ Sunghoon à, đã có ngày nào, em đặt mình vào vị trí của anh, yêu em mà không dám thể hiện ra mặt, ghen tuông mà chẳng thể nói thành lời.’’
Jiwon ơi, em...
Bất chợt, cậu nhận ra mình đã sai khi tin rằng mọi thứ quá đơn giản, nhận ra mình được đặc ân tuỳ tiện với mọi người mà không hề hiểu được cảm giác của người mà cậu yêu thương. Anh đã chịu đựng tính cách ấy suốt hơn 20 năm nay, và đến ngày hôm ấy, mức giới hạn đã hoàn toàn bị xé nát.
Cậu ôm lấy ngực mình, gào lên những lời xin lỗi muộn màng mà nước mắt không thể ngừng rơi.
-Sunghoon à, bay đến Hawaii đi, hay bỏ cuộc cho đời tên điên được thanh thản?_Jaejin đặt tay lên vai cậu.
-Không , anh ấy nhất định chỉ là của tôi. Tuyệt đối không một ai có thể cướp đi Eun Jiwon của Kang Sunghoon này.
Cậu lau đi những giọt nước mắt, nhìn xoáy vào mắt Jaejin chốc lát rồi sau đó lấy ví chạy vội đi, không thèm đem theo cả quần áo.
Jaejin liền vớ tay gọi theo:
-Ê, trả tiền bồi thường cho khách sạn rồi đi đâu thì đi chứ!
Nhưng cậu vẫn một mạch bỏ chạy mà không hề quay đầu nhìn lại cái nơi tan hoang ấy dẫu chỉ một lần. Mặc kệ một gã đang gào thét tên cậu một cách bất lực rồi đành ngậm ngùi rút chiếc thẻ ở ví ra trong tiếc nuối chậc lưỡi:
-Mẹ nó, Eun Jiwon, khôn hồn thì về đây mà bồi thường gấp 10 lần số tiền tôi đã phải bỏ ra vì vợ chồng nhà anh.
.
.
.
Sau một chặng đường bay dài, cuối cùng, Sunghoon cũng đến được Honolulu, nơi có Jiwon đang chờ cậu giải cứu khỏi một cạm bẫy xinh đẹp. Cậu vội bắt taxi đến nhà Jiwon.
Ngồi trên taxi mà cậu lo sốt vó vì số Suwon và cả Jaeduk không ai nhấc máy, sẽ thế nào đây nếu khi đến nơi cậu thấy cả anh và cô ta đang ôm ấp hay trao nhau chiếc hôn nồng nàn, cậu nên bỏ chạy hay lao đến và đánh anh một trận tơi tả rồi có chết cũng nhất quyết hốt xác anh về.
Liệu anh có tha thứ cho cậu không, mà cũng có thể anh sẽ bảo tình yêu của chúng ta đã kết thúc.
Tay cậu bắt đầu run lên vì sợ hãi.
‘’ Không đâu, anh Jiwon nhất quyết không thể bỏ rơi mình đâu’’.
.
.
Cậu đứng trước nhà Jiwon rồi vội chạy thẳng vào vì cửa chính đang mở toang:
-Anh Jiwon. Em đến rồi đây!
Nhưng chỉ có một mình Jaeduk chạy ra đón cậu với bộ dạng hớt hải.
-Sunghoon ơi, nguy... nguy to rồi! Lễ.... Lễ đường!
-Cái gì cơ?
-Anh Jiwon, cô ta đi đến nhà thờ làm lễ trong bí mật rồi. Suwon vừa chạy theo.
Cậu nghe như có tiếng sét đánh bên tai, cả cơ thể mất hoàn toàn sức lực và đổ về phía trước nên Jaeduk chạy đến vội đỡ lấy đôi vai gầy. Cậu ôm lấy ngực mình, nước mắt chảy dài xuống cổ, cơn đau khủng khiếp đang kéo đến, thứ mà cách đây 8 năm, cậu đã phải nếm trải một lần.
-Sunghoon ơi, em bình tĩnh đi!
-Jiwon, anh ấy, một lần nữa... Ngày ấy, cái ngày khủng khiếp ấy. .. lại một lần nữa.
Giọng cậu đứt quãng, trái tim như vỡ vụn thành ngàn mảnh khi kí ức về những tháng ngày cũ, lúc cậu ôm lấy nỗi đau nhìn những bức hình cưới của anh với người vợ đầu tiên. Và giờ, mọi thứ đã lặp lại, anh lại đến lễ đường, anh đã yêu người khác, chỉ sau chưa đến 1 tuần xa nhau.
-Jaeduk ơi, chắc em... Em không thể sống nổi nữa rồi.
-Em định ngồi đây khóc đến khi nào, người yêu của em sắp có người khác. Em cam chịu sao?
-Không, có chết em cũng phải gặp anh ta, con người bội bạc ấy. Eun Jiwon, anh mà dám kết hôn lần nữa, em thề em sẽ mai táng anh ngay lập tức!_
Sau câu nói trong làn nước mắt , cậu chạy vụt đi.
-Khoan, đợi anh gọi cho Suwon hỏi xem Jiwon đang ở đâu.
-Không cần, ở cái nơi Honolulu đáng ghét này thì chắc chắn là chỗ đó rồi.
Leo lên taxi, cả hai hướng đến vùng đất của Chúa trời, nơi có giáo đường Cathedral of Ourr Lady of Peace, nơi mà ngày còn trẻ anh bảo rằng nhất định sẽ làm lễ ở đây và cũng là nơi anh luôn thì thầm bên tai cậu rằng đợi một ngày nào đó, khi cả hai không còn là người của công chúng, anh sẽ đường hoàng nắm lấy bàn tay cậu, tiến vào đó giữa tiếng chúc tụng của mọi người. Nhưng đời có ai ngờ, ngày hôm nay cậu phải đến đó với âm mưu cướp lại chú rễ, là anh.
‘’ Jiwon à, mong rằng mọi việc chỉ là em đang hiểu lầm, nếu không, nơi đó sẽ là nơi cầu kinh sám hối cho linh hồn của anh’’.
.
.
.
Vừa đến nơi, cậu nháo nhào chạy vội vào trong thì thấy anh, Jiwon của cậu đang mặc bộ vest trắng trang trọng, trên tay còn cầm một bó hoa. Cậu vội lao đến bên anh:
-Jiwon, anh làm gì ở đây, tại sao anh lại mặc lễ phục?
-Sunghoon à, anh... anh xin lỗi vì không mời em.
Cậu vờ như không nghe, nắm tay anh kéo đi.
-Đi về, về rồi biết tay em!
Nhưng anh gạt tay cậu ra, đôi mắt buồn bã như nhìn xoáy vào tâm can đang chực chờ bị xé nát của cậu.
-Sunghoon à, anh phải.... anh phải kết hôn rồi!
Nước mắt trào ra, cậu vội lay mạnh lấy vai anh :
-Anh, anh đùa em phải không? Anh còn giận việc em tán tỉnh người khác, em biết mà, đừng, đừng doạ em, em xin lỗi anh, anh ơi....
Nước mắt cậu mãi tuôn và khóc nấc lên ôm lấy anh, nhưng anh chỉ đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình.
-Hoony à, từ giờ, sẽ không còn một ai trói buộc em nữa. Anh xin lỗi vì anh đã cố kiềm hãm em. Hãy hạnh phúc, nhé em! _Anh khẽ vuốt lên mái tóc của cậu, còn cậu không thể chịu nổi mà bất chấp lao đến ôm lấy anh nghẹn ngào.
-Jiwon, em yêu anh mà, em hạnh phúc chỉ khi em bên anh. Em biết lỗi rồi, em không như thế nữa. Cả đời này em chỉ yêu mỗi mình anh. Về với em, em sẽ chết mất nếu thiếu anh, Jiwon ơi...
-Người anh chọn, là người luôn hiểu cho anh, người luôn sợ mất anh và chẳng bao giờ muốn anh bị tổn thương. Hoony à, những ngày tháng anh là người yêu của em, đã qua thật rồi...
Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ mà khoé môi anh run lên. Dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mi cậu, anh cắn lấy môi mình rồi nói trong khó nhằn.
-Đã quá trễ rồi, em về đi!
-Không, Jiwon, em van anh, đừng đi.
Cậu nắm lấy vạt áo dù anh đã quay gót, nhưng cậu lại không đủ sức níu giữ những bước đi kiên định của anh nên bị ngã xuống nền, thế mà gương mặt anh vẫn lạnh như băng và tiếp tục tiến vào bên trong, để mặc cậu một mình cố gắng đứng lên sau cú vấp ngã.
Cậu vừa chạy theo vừa cố gào tên anh, nhưng người cậu yêu thương vẫn không hề dừng lại.
-Jiwon, Jiwon ơi, tại sao anh nỡ....
Cậu quỳ xuống, ôm lấy mặt mình khóc nức nở khi con tim như nát vụn giữa những khoảnh khắc hạnh phúc của ngày xưa đang lởn vởn trong đầu.
Cậu đâu ngờ người cậu yêu lại tổn thương sau những ngày cố chịu tính cách nhỏ nhen, đâu ngờ một ngày sức chịu đựng của anh đã đạt giới hạn mà quyết tậm giật đứt sợi dây ràng buột.
Cậu thua rồi, Jiwon đã thật sự đã muốn ra đi.
Buông thỏng cơ thể, cậu ngã dài trên nền giá lạnh, nước mắt vẫn tuôn ra không ngớt khi tay tự cào vào ngực áo của mình.
-Jiwon, Eun Jiwon. _Cậu cố gọi tên anh, nhưng tiếng nấc và những tổn thương đã chặn ngay cổ họng.
-Sunghoon, cậu bình tĩnh đi!
Jaeduk, Suwon và cả Jaejin chạy đến đỡ cậu dậy.
-Anh Jiwon, anh ấy đã....
-Bọn anh biết rồi.
Jaeduk ôm chầm lấy cậu mà nước mắt phải chảy theo khi thấy Sunghoon đang trở nên kích động đến mức không kiểm soát. Cả Jaejin và Suwon cũng đau lòng đến mức phải nắm lấy đôi vai đang run rẩy kia.
-Tớ... Tớ không còn muốn sống nữa, tớ không còn...
Cậu cố chạy đi để lao người ra dòng xe ngoài đó khiến mọi người hoảng hốt giữ chặt lấy cậu.
-Tránh ra! Bỏ tôi ra ngay.
-Mẹ kiếp, cậu điên rồi sao Sunghoon!
-Mặc kệ tôi!
-Đừng, thằng ngốc này, Jiwon sẽ giết chúng tôi mất thôi.
Không màn tới những câu ngăn cản, cậu vẫn cố vươn thân người ra khỏi vòng tay của mọi người thì một giọng nói vang lên:
-Kang Sunghoon, em còn định trẻ con, làm khổ người khác đến bao giờ mới vừa lòng em?
Cậu xoay người lại, là Jiwon đang đứng đó vơi gương mặt còn toát ra nét giận dữ sau khi thấy hành động cậu vừa cố làm.
-Jiwon, anh Jiwon ơi.
Cậu lao đến ôm lấy anh, bất kể cả việc cô gái kia đang đứng ngay bên cạnh mà nức nở:
-Jiwon ơi, làm ơn, em thề với anh, chỉ có em mới đem lại được hạnh phúc cho anh, chỉ có em mới được quyền có anh, Eun Jiwon sinh ra là để dành cho em. Anh tuyệt đối không được kết hôn.
-Hoony à, hôm nay anh có kế hoạch làm lễ cưới rồi. Em không thể...
-Mẹ nó, em sẽ phá banh nơi này rồi bắt cóc anh đi. Em sẽ đánh gục anh tại đây... Em sẽ..._Cậu lại nấc lên trong lòng ngực anh.
-Hoony à, em sẽ phá tan hôn lễ của chính bản thân em sao?
-Hả?
Cậu ngẩng mặt lên, chưa kịp hiểu ra cớ sự gì thì một màn pháo giấy đã nổ ra đùng đùng bên cạnh.
Jaeduk kéo Sunghoon ra khỏi người Jiwon rồi ôm lấy cậu khi cậu còn chưa hết bàng hoàng.
-Sunghoon à, chúc mừng em! Phải thật hạnh phúc nha!
Suwon cũng lao đến ôm lấy vai cậu:
-Nè, được ở tù đến hết đời rồi, hạnh phúc chưa?
Jaejin thì lại chìa tay ra trước mặt Jiwon rồi bảo:
-Nè Jiwon, mừng anh kết hôn, giờ thì trả tiền đây, tiền máy bay, tiền khách sạn, tiền ăn, tiền tìm kiếm lẫn tiền bám đuôi Sunghoon, tiền tôi phải nghe ‘’nhà kinh doanh lạnh lùng’’ mắng chửi té tác vì giúp anh mà phải trốn cả quản lí, và cả tiền tôi phải đền bù khi vợ anh làm banh cả cái phòng khách sạn. Tất cả nhân lên 10, tên nhà giàu!
-Cái gì? Tôi còn chưa xử câu nói ‘’ Số 1 không thương em nữa thì hãy để số 2 lo lắng cho em’’ của cậu đó. Mẹ nó, may cho cậu là tôi chỉ nghe gián tiếp trên điện thoại, chứ cậu nói vậy trước mặt tôi là tôi đập cho một trận rồi.
-Biết tôi tốn tiền điện thoại khi cứ phải giữ máy suốt cho anh nghe giọng Sunghoon không, đã vậy lúc đó anh còn gọi lại chửi tôi như tát nước vào mặt, báo hại tôi mất dấu Sunghoon nên phải tìm thêm lần nữa. Không biết, trả tiền đây!
-Về nhà rồi tính tiếp, ngày cưới của tôi sao cậu cứ mở miệng lại đòi nợ hoài vậy hả?
Sunghoon quay lại nhìn Jiwon, anh cũng nhìn sang cậu. Trên gương mặt anh không còn là vẻ mặt cau có hay lạnh lùng như ban nãy, mà thay bằng một gương mặt với nụ cười thật hiền.
-Anh....
-Hoony à, lại đây, cục cưng của anh. Lần này em chịu thiệt thòi nhiều rồi!
-Jiwon, Jiwon à...
Cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ tuôn ra nghẹn ngào.
-Anh xin lỗi, em sợ lắm đúng không? Thấy em khóc mà tim anh đau lắm, Hoony à!
Anh cũng ôm lấy cậu, nước mắt có tí ứ ra nơi khoé mi, còn cậu thì mãi thút thít không thôi. Sau đó, anh nâng cằm cậu lên rồi trao cho cậu một chiếc hôn.
-Em có giận anh khi anh gạt em không?
-Em... Em đã nghĩ em nên chết đi, Jiwon, em...
Cậu lại khóc to hơn, nước mắt anh chảy ra vì tiếng cậu nức nở. Anh ôm chặt lấy cậu mà xin lỗi không ngừng :
-Hoony à, tha lỗi cho anh. Vì anh đã quá ghen tuông, anh muốn biết em có còn yêu anh như em đã hứa, anh muốn đột ngột chiếm lấy em làm của riêng vì anh sợ thời gian trôi khiến em quên lời hẹn thề, nên sau khi đến đây anh đã gọi điện thoại cho cả nhóm lên kế hoạch. Anh thật... không ngờ lại tổn thương em đến mức này.
-Đừng kết hôn với ai khác ngoài em. Thà anh giết em còn hơn, Jiwon ơi...
-Anh biết, anh biết mà, anh mãi chỉ có em thôi.
Anh hôn lên mi mắt rơm rớm đầy nước của cậu rồi chỉ dừng lại ở đôi môi vẫn còn run lên, nhẹ gạt đi những nỗi hờn ghen, tủi khổ mà cả hai đã từng phải chịu đựng.
-Hoony, đồng ý làm vợ anh nha!
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, vừa định gật đầu, nhưng vội nhớ lại một chuyện nên cậu liền đẩy anh ra.
-Còn cô gái, cô gái này..
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái kia. Cô ấy chỉ bật cười và nói:
-Sunghoon à, anh quên em hả? Em là em họ của Jiwon, lúc anh với Jiwon học ở đây, em hay ghé chơi mà...
-Thì ra là...
Lúc này cậu mới chực nhớ lại những ngày tháng cũ. Quả thật Jiwon có một người em họ định cư nơi đây. Thế mà cậu quên béng. Quay lại hiện tại, mọi người đang nhìn cậu mỉm cười khiến cậu đỏ tía tai nên đành đấm mạnh vào ngực Jiwon để đổ lỗi:
-Hừmmm, tại anh cả đó.
Nhưng sau đó lại ôm lấy anh chặt thêm. Anh mỉm cười, vuốt lên mái tóc cậu:
-Em chưa trả lời anh, em có đồng ý kết hôn với anh không, Hoony?
-Mẹ nó, còn hỏi nữa, tất nhiên là...
-Là gì, bông hoa đanh đá của anh?_Anh nhìn sâu vào mắt cậu.
-Tất nhiên là.. Em đồng ý, Jiwon à, em yêu anh.
Cậu nhảy chồm đến rồi hôn mạnh lên đôi môi khiến anh mất đà bật ngữa ra sau, đầu va vào nền gạch đau điếng. Anh ôm lấy đầu mình nhăn nhó còn cậu thì vẫn nằm cười khúc khích trên ngực anh.
-Thật là...cái kiểu trả lời gì mà bạo lực vậy hả?
-Anh biết vợ anh mà!
Cậu lại choàng tay ra sau gáy anh.
-Nè, đợi đêm rồi hãy... Sao nằm dài ra nền không biết xấu hổ thế kia?
Suwon đang đứng cười rõ to trêu chọc cả hai thì bất ngờ giọng Sunghoon vang lên:
-Suwon à, cậu tới số rồi, giờ tớ tính sổ cả ba người còn lại đây.
.
.
.
Sau đó cậu đứng dậy và hùng hổ xông khiến ba kẻ kia bỏ chạy toáng loạn.
-Anh Jiwon, cứu em!
-Mẹ nó, vợ anh đang nắm đầu tôi nè!
-Jiwon chết bầm, hộ giá! Á, tha cho tớ, Sunghoon! Thề là lúc đầu tớ không biết gì cả!
Cả ba vừa chạy vừa kêu la toáng loạn. Jiwon ở phía sau, nhăn nhó ngồi dậy và xoa xoa cái đầu còn hơi choáng rồi nhìn về phía ấy. Nơi có tình yêu của anh đang mỉm cười hạnh phúc khi đang xử đẹp ba mạng người. Tiếng cười rộn ràng của họ, luôn mang đến cho anh cảm giác bình yên, những người mà anh đã phải chia tay quá lâu để rồi được cùng bên nhau một lần nữa. Những tình cảm quý giá này chắc chắn anh trọn đời sẽ khắc sâu.
Anh vớ tay tìm bó hoa cưới của mình. Nhưng sau đó lại phát hiện nó đã nát vụn sau khi Hoony của anh nhào đến ôm anh thật chặt. Anh thở dài nhìn từng cánh hoa hồng trắng anh cất công tìm mua đang bay lả tả vì cơn gió mạnh chợt thổi qua.
Thay vì cau có, anh lại bất chợt mỉm cười khi nghĩ về người anh yêu, người ấy luôn trẻ con và thiếu suy nghĩ, luôn làm việc theo cảm tính, bởi thế nên anh phải mãi chạy theo sau để bảo bọc cậu khỏi những nguy hiểm của cuộc đời. Vậy mà anh lại chưa hề có cảm giác mệt mỏi vì anh biết cậu yêu anh đến nhừơng nào. Giờ anh chỉ mong tháng ngày của nước mắt xin hãy tạm gát lại, để anh được ôm và trân trọng lấy cậu mỗi ngày.
Anh đứng lên, vuốt lại mái tóc gọn gàng, vẫy tay gọi tên cậu. Cậu dừng trò chơi đuổi bắt với ba người còn lại, chợt quay lại nhìn anh và nở nụ cười thật tươi. Ánh nắng soi rọi khiến nước da cậu ửng hồng, từng làn gió nhẹ thổi qua làm từng sợi tóc màu quả đào mới chín bay nhẹ dần mất nếp. Cậu vội ôm lấy đầu mình và chạy nhanh về phía anh vì sợ tóc mình mất đẹp.
Anh lại mỉm cười, Hoony của anh có lẽ sau này sẽ chẳng thể thay đổi được bao nhiêu, nhất là cái tính trau chuốt bản thân nhất định sẽ được cậu giữ mãi.
Và bó hoa cưới kia có lẽ không cần, vì bông hoa Hoony trong mắt anh đẹp vạn lần hoa cưới. Anh cau mày khi cậu chạy gần lại, khẽ cốc đầu cậu vì mãi nghịch mà quên mất anh đang chờ. Cậu lại lém lỉnh vờ bảo anh làm cậu đau, để anh phải ôm lấy cậu và hôn lên vết đau vô hình nào đó. Cậu cũng ôm lấy anh ngại ngùng khi anh thỏ thẻ vào tai:
-Vợ yêu. Đến giờ rồi!
-Nhưng em không có trang phục trang trọng. Hoony đang xấu.
-Anh chuẩn bị sẵn đồ rồi. Hoony à.
Anh lại hôn lên má cậu rồi tiếp lời:
-Anh xin lỗi vì ngày hôm nay ta chỉ làm lễ dưới sự chứng kiến của Đức Chúa, của giám mục và của ba thành viên. Nhưng sau này, khi em và anh trở về với cuộc sống bình thường, anh sẽ tổ chức một tiệc cưới đình đám, em đừng buồn nha.
-Jiwon à, chỉ cần ở bên anh, em không màng gì đâu.
Cậu nắm chặt lấy tay anh. Một cử chỉ quen thuộc nhưng hôm nay lại có thể khiến cả hai ngần ngại, cậu dụi dụi đầu vào vai anh, còn anh thì phải ngước lên trời vì sợ cậu bắt được khoảnh khắc mặt anh đang đỏ ửng.
Họ cứ ngại ngùng mà đứng yên đó khiến Suwon, Jaeduk và Jaejin phải tiến đến đẩy cả hai vào thánh đường.
-Từ từ nào! _Jiwon gân cổ lên.
-Mẹ nó, vào đại đi, đã nghiện còn mắc chứng ngại.
-Kệ bọn tôi!
Họ vừa đi vừa cằn nhằn 3 giây, rồi cùng nhau tiến vào trong tiếng vỗ tay chúc tụng của ba người bạn thân thiết. Anh nắm chặt đôi tay đang run rẩy mà tim đập mạnh liên hồi.
-Hoony à, chỉ còn một chút nữa thôi. Em có hối hận không?
-Không đâu. Em sẽ trở thành một tình yêu đúng như anh khao khát.. Em không kí giấy ly dị cho dù sau này anh có năn nỉ em đâu.
-Em thật là... đâm chọt anh mãi thôi.
-Em yêu anh, Eun Jiwon.
-Anh cũng yêu em, Hoony, tình yêu cả đời của anh.
SadSky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com