Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét của nào trời trao của đó!

"Ê, Sooyoung unnie kìa!" - Yeeun kéo nhỏ bạn lùn tịt bên cạnh lại và chỉ về phía cô gái đang đi ngang cửa lớp.

"Hử? Sooyoung nào chứ? Là Joy sunbaenim mà!" - Yeri chun mũi cong môi.

"Cậu thật biết đùa! Ừ thì Joy sunbaenim" - Yeeun huých nhẹ nhỏ bên cạnh.

"Đùa tí thôi mà. Cậu định nói gì về chị ấy hả?" - Yeri hỏi.

"Chị ấy xinh quá ~ ước gì..." - Yeeun chắp tay mơ mộng.

"Hmm... Xinh thì cũng xinh đấy, cơ mà trông chị ta cứ chảnh chọe kiểu gì... Tớ không thích!" - Yeri bĩu môi lắc đầu.

"Nữ sinh trường này chắc có mỗi cậu không thích chị ấy, bao nhiêu con người muốn cưa chị ấy mà còn không dám í!" - Yeeun nhìn con bạn bên cạnh bằng ánh mắt ngạc nhiên đến khó tin.

"Xời ~ tưởng gì... Cưa đổ chị ta chứ gì? Dễ ẹt! Có gì mà không dám chứ!" - Yeri bật cười tỏ vẻ "chế đây có ngán?"

"Vậy cậu dám không?" - Yeeun nhướng cao chân mày hỏi.

"Sao phải xoắn? Cá cược không? Nếu trong vòng 3 ngày mà tớ cưa được chị ấy thì cậu sẽ phải trả tiền bữa sáng cho tớ trong vòng 1 tuần, nhé!" - Yeri cười tinh ranh.

"1 tháng luôn í!!" - Yeeun búng tay cái bóc. "Còn nếu không thành công thì cậu sẽ là người trả, ok?" - Yeeun hỏi lại.

"Ok, để rồi xem ~ " - Yeri vân vê 2 bím tóc, miệng cười mỉm như đang âm mưu gì đó, con bé rất là tự tin vào sức quyến rũ của nó.

.

.

Giờ giải lao trưa hôm đó.

Joy đang bước đi trên hành lang dẫn về thư viện trường, trên tay cô là một chồng sách dày. Bỗng đâu có một cô bé đâm sầm vào cô không biết là vô tình hay cố ý nữa.

"Á!" - cô bé nọ ngã bệt xuống sau cú va chạm.

"Này bé con, đi đứng cho cẩn thận chứ! Mắt mũi để đâu thế?" - Joy nhẹ nhíu mày nhìn con bé đang ngồi bệt đó nhăn nhó.

Chẳng lẽ lại trả lời là "Mắt mũi tôi ở trên mặt này! Bộ đui sao mà còn hỏi?!" Rõ là đồ chảnh cún chết tiệt! Còn không biết đỡ người ta lên... - Yeri bặm môi cúi mặt giấu đi ánh mắt không tí thiện cảm giành cho Joy.

"Sunbaenim ah... hình như chân em bị thương rồi... Đứng lên không được a ~ Đỡ em đi..." - Yeri cố dằn lại cơn ức chế, lấy hết giọng aegyo bẩm sinh ra mà khiêu khích.

"Đụng nhẹ một cái làm gì đến nỗi bị thương? Vả lại em mới là người tông vào tôi trước mà! Tự đứng lên đi nhé, dù sao hai tay tôi cũng bận rồi!" - Joy bình thản nói rồi tiếp tục ôm đống sách bỏ đi, để lại con bé đang trợn tròn nhìn theo cô. Rồi nó hậm hực phủi váy đứng lên, miệng lẩm bẩm chửi: "Tui là cung Song Ngư nhá! Một khi chị đã đụng chạm vào lòng tự ái và sự tôn trọng của tui thì tui sẽ..."

"Sẽ thế nào? Thôi, thua rồi cô nương ~ " - Yeeun đã ở ngay bên cạnh từ khi nào, cô bé ngắt lời Yeri rồi lôi nó vào lớp.

"Chưa hết thời hạn 3 ngày mà! Hứ, chị chờ đó Park Sooyoung!! Kim Yerim này đã nói được là làm được!!" - Yeri ngấu nghiến 2 hàm răng cương quyết cưa đổ Joy tới cùng. Chả phải vì nó thích Joy, chỉ vì trò cá cược kia thôi. Mà tính con bé là thế rồi, đã nói là phải làm bằng được. Chứ kì thực, con bé chả ưa nổi cái con người chảnh chọe ấy! Đấy là cảm nhận của riêng Yeri thôi, chứ thực ra Joy là người thế nào con bé cũng chả biết chắc chắn.

Ngày hôm sau.

"Hôm nay lại có trò mới à?" - Yeeun nhìn cô bạn nhỏ đang chăm chú viết thư tỏ tình.

"Hí hí!! Chị ta dù có chảnh đến đâu cũng phải đổ cái ầm vì lá thư đáng yêu này thôi ~" - Yeri cười đắc ý cho lá thư vào chiếc phong bì "màu tím mộng mơ".

Tan trường ngày hôm đó, Yeri đã chạy vọt ra cổng trước và mai phục sẵn ở đó. Nó lóng ngóng chờ cái bóng hồng cao lớn ấy, mãi mới thấy Joy đang bước đến, cô vừa đi vừa đưa tay vuốt tóc và mỉm cười một mình như đang nghĩ về điều gì vui lắm.

Nhanh lên coi! Chân dài mà đi cứ như rùa bò í! Còn vuốt tóc đồ, làm mặt cool ngầu đồ, muốn câu dẫn ai chứ Yerim này thì còn khuya nhá! - Yeri nấp ngoài cổng ngó vào rủa thầm.

Ngay khi Joy vừa bước tới gần thì con bé lùn tịt nọ đã nhảy ra chặn trước cô, nó cầm chặt lá thư bằng hai tay kính cẩn đưa trước mặt cô, con bé chỉ nhìn cô rồi giả vờ mỉm cười ngượng ngùng mà không nói câu nào. Cô tròn mắt nhìn con bé, môi cô vừa hé ra định nói điều gì thì chợt...

"Đưa đây! Dám viết thư tán tỉnh Joy sunbaenim của bọn này à?" - một đứa con gái nào đó tự dưng giật phắt lá thư trên tay Yeri.

Cái gì?? - Yeri trợn mắt nhìn cái đứa vừa giật. Ái chà, đây là trò cá cược của tui thôi, ai mà thèm cưa cẩm chị ta đâu chứ! - Yeri bặm môi nghĩ.

"Mày còn dám tỏ thái độ? Hôm qua bọn tao đã trông thấy mày 'dẹo' với Joy sunbaenim, mày giả vờ đụng trúng chị ấy để được chị ấy chú ý đến à? Mơ đi cưng!" - một đứa con gái khác thêm vào.

"Các người..." - Yeri tức muộn lộn gan lên đầu mà không hiểu sao cả người tự dưng lại cứng đờ đến không thể bật chế độ "auto chửi" được.

"Sao hả? Mày còn gì để nói?? Liệu mà tránh xa Joy sunbaenim của bọn tao ra!" - mấy đứa con gái bật cười khinh bỉ vào mặt Yeri.

"Tôi của các cô từ khi nào?" - Joy đang đứng lặng bỗng dưng lên tiếng khiến lũ con gái nọ nín thinh.

"Dạ... Bọn em..." - mấy đứa con gái nhìn nhau lắp bắp.

"Cái này của tôi" - Joy lấy lại lá thư của Yeri từ tay con nhỏ đứng đầu.

"Sunbaenim ah... em..." - nhỏ nọ nhìn Joy bằng ánh mắt đáng thương.

"Giải tán đi" - Joy lạnh lùng nói với lũ con gái rồi nắm cổ tay con bé Yeri kéo đi trong khi nó còn đang bị đóng băng bởi cái sự cool ngầu của cô, mà ngày thường con bé cho rằng đó là CHẢNH!

"Nè bé con, trả thư lại cho em đây, tôi không thích đọc thư, có chuyện gì em cứ nói thẳng với tôi" - Joy dúi lá thư vào tay Yeri, con bé mở to hai mắt nhìn cô.

"Không... Sooyoung sunbaenim hãy đọc nó đi ạ..." - tự dưng con bé Yeri lại bối rối thực sự, rõ ràng đây chỉ là một trò cá cược thôi mà, có cần phải nhập tâm vậy không.

"Tôi thích nghe em nói hơn"

Joy hơi cúi xuống để nhìn vào mắt con bé đối diện, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu trong thinh lặng, con bé Yeri như bị đóng băng cứng ngắc. Đời nó chưa bao giờ hối hận bởi bất kì điều gì, nhưng hôm nay nó thực sự hối hận bởi đã bày ra trò cá cược nhảm nhí này. Bỗng đâu một cơn gió thoảng ngang cuốn đi khoảng lặng tồn tại giữa 2 người. Joy đã lên tiếng trước.

"Em không nói được à? Uhm, nếu không có gì thì tôi đi trước" - Joy bình thản khoác túi lên vai, chậm rãi quay lưng bước đi.

Ngẩn ra thêm một lúc, con bé Yeri mới đột nhiên lên tiếng:

"Sooyoung sunbaenim!!"

Joy khựng chân, hơi xoay người lại:

"Gọi tôi unnie được rồi"

"Vâng, Sooyoung unnie..." - Yeri tiến lại gần hơn.

"Em nhớ ra phải nói gì rồi à? Uhm, cứ tiếp tục đi" - Joy nhẹ nhàng nói.

"Em... Em... Em thích unnie!!! Chị hẹn hò với em nha!!" - giọng Yeri ngày càng to hơn, nó nói như hét vậy.

"..."

Joy tròn mắt vì ngạc nhiên, rồi chợt cô nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên mà Yeri được trông thấy từ cô. Rõ ràng là cô cười đẹp đến thế! Đôi mắt cười như vầng trăng khuyết cong lên cùng đôi môi đỏ mọng. Phải chăng Kim Yerim đang đứng trước một kì quan thiên nhiên mới? Đột nhiên mắt con bé Yeri cay xè, là do ánh mặt trời làm lóa mắt hay là do chính nụ cười kia?

"Sao... sao unnie lại cười?" - Yeri ngập ngừng hỏi.

"Em có biết hẹn hò là thế nào không?" - Joy hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô.

"Biết chứ ạ!" - Yeri gật lia lịa.

"Biết rồi thì còn đòi hẹn hò làm chi? Thôi, lo mà ăn ngủ học hành" - Joy vỗ nhẹ đầu con bé rồi quay lưng bỏ đi.

"..." - con bé Yeri ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng cao cao ấy đang dần xa, mái tóc đen tuyền kia nhẹ bay trong gió chiều. Lòng Yeri chợt miên man nghĩ ngợi về điều mà cô bé chưa từng nghĩ tới.

Sooyoung unnie không hề chảnh... Ngược lại, chị ấy còn là một cô gái rất ngọt ngào...

Con bé lẳng lặng bước lên xe bus trở về nhà.

***

Ngày cuối cùng của trò cá cược.

Giờ ăn trưa.

"Hết ngày hôm nay mà chị ấy chưa đồng ý hẹn hò với cậu thì coi như cậu thua nhé!!" - Yeeun cười đắc thắng.

"Đừng vội mừng! Tớ sẽ làm được!"

Yeri nói rồi đi một mạch về phía nhà ăn. Con bé không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại nổi giận. Nó ngẫm lại lý do khiến nó cố gắng cưa đổ Joy là gì? Là vì 1 tháng được ăn sáng free? Hay là nó cũng dần thực sự thích Joy và muốn cô hẹn hò với nó? Rồi nó lắc mạnh đầu! Dẹp! Dẹp hết! Mệt rồi!

Yeri đứng xếp hàng chờ tới lượt lấy phần ăn trưa của mình ở nhà ăn lớn trong trường, sắp đến lượt nó rồi và nó đã không tin vào mắt mình khi phát hiện ra: Joy chính là người phát phần ăn hôm nay.

Sao lại là chị ấy? Mọi hôm Wendy unnie là người phát phần ăn cơ mà...!!

Yeri dần cảm thấy rối loạn, nhớ lại chuyện chiều hôm qua con bé bỗng thấy xí hổ quá! Chẳng lẽ lại rời khỏi đây và nhịn bữa trưa? Không được, Kim Yerim có thể không làm gì nhưng không thể không ăn được! Ok, Kim Yerim, mạnh mẽ lên nào, chị ấy sao có thể làm mày khó xử như vậy chứ? Nào, làm mặt tỉnh đi!

Đến lượt Yeri, cô bé cố diễn thật tỉnh để bước lên phía trước. Joy nhìn thoáng qua con bé lùn tịt trước mặt trong khi tay cô vẫn đang lấy khay đựng và cho thức ăn vào. Yeri chợt quên ngay cơn bối rối khi trông thấy Joy cho rất nhiều thức ăn và cơm vào khay của nó, nhiều hơn hẳn mấy bạn khác luôn, còn có những 2 hộp sữa vị chocolate yêu thích của nó nữa! Mắt Yeri sáng lên thấy rõ và môi thì tủm tỉm cười.

"Của em nè bé con, lùn thế này thì phải ăn nhiều vào cho cao lên nhé! Chị cố tình cho em nhiều thịt và sữa hơn đấy, cố mà ăn cho hết!" - Joy đưa khay thức ăn cho con bé đang bị "sốc tâm lý nhẹ" khi nghe cô bảo rằng nó lùn.

"Ai cần chị lo! Hứ!" - nó chau mày hứ một tiếng rồi bê khay thức ăn quay đi. Ghét chị ta thật đấy, nhưng ăn thì vẫn phải ăn thôi! Nhìn con bé chân dài nửa mét đang ngúng nguẩy đi với 2 chùm tóc đuôi ngựa ngoe ngoắt, Joy cười thầm trong bụng.

Vừa đặt khay thức ăn xuống bàn thì bỗng có một bàn tay chạm lên vai Yeri. Con bé quay phắt ngay lại khiến đuôi tóc nó "táng" thẳng vào mặt người đó, rồi nó lại lần nữa rơi vào tình thế lúng túng, vì đó là Joy.

"Thìa và đũa này bé, em định ăn bằng tay sao? Thấy em quên lấy ở quầy nên chị mang đến cho em, sẵn tiện... À, chị ngồi đây được chứ?" - Joy nở nụ cười, vâng, và con bé nọ lại chao đảo với đôi mắt cười ấy.

"Em... em cảm ơn ạ! Chị cứ ngồi! Em xin phép ăn ạ..." - Yeri ấp a ấp úng nhưng cũng đã nói tròn câu.

"Em tự nhiên đi. À, em tên là gì thế?" - Joy kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"Yerim, Kim Yerim ạ!" - con bé đáp với đôi má căng phồng bởi thức ăn.

"Ăn chậm thôi, em còn những 1 tiếng nghỉ trưa nữa cơ mà" - Joy nhẹ nhàng, cô chính là đang cười như điên trong bụng bởi cái sự vô tư trẻ con của con bé này nhưng ngoài mặt cô thì chỉ mỉm cười nhẹ.

"Em xin lỗi, nhìn thấy thức ăn là em không thể kiềm chế bản thân được!" - Yeri lại ngẩng lên với đôi má nhét đầy thức ăn, sắp trào cả ra ngoài. Hừm, chỉ tại chị ta cứ ngồi trước mặt mình khiến mình chẳng thể nào ngẩng lên được nên đành cắm mặt mà ăn thôi ấy chứ! Nếu cứ nhìn vào mắt chị ta thì mình... Aissh!!. "À, mà chả phải chị vẫn đang phát thức ăn cho các bạn sao?" - Yeri hỏi, có ý muốn đuổi khéo Joy đi để nó được thoải mái hơn.

"Wendy unnie bận một lúc nên chị đã giúp unnie ấy phát thức ăn, nhưng giờ unnie ấy đã quay lại rồi" - Joy nói. "Sao? Không muốn chị ngồi đây hả?" - Joy hơi nghiêng đầu nhìn con bé đối diện và cười.

Uầy, lại còn được cái tinh ý nữa! Mà chị có thể thôi cười đi được không?? Sao dạo này chị cứ cười mãi thế? Hay là vì trước đây tôi đã hiểu sai về chị?

"Không trả lời tức là đúng rồi phải không?" - Joy nhướng nhẹ chân mày.

"Dạ không! Em chỉ hỏi vậy thôi à... Unnie cứ ngồi đấy có sao đâu, hihihiii" - Yeri cười toe đầy giả tạo. Tuy nhiên Joy đã đứng lên, cô rướn người lại gần, 2 bàn tay cô ôm lấy đôi má của Yeri rồi nâng mặt con bé lên nhẹ nhàng, cô mỉm cười nhìn thật lâu vào đôi mắt to đen láy ấy.

"Em nói dối" - Joy vẫn nguyên nụ cười ấy rồi từ từ thả tay mình ra. "Chị đi để em thoải mái ăn nhé, bé hạt tiêu!" - cô đưa tay xoa nhẹ đầu con bé đang đơ ra rồi rời khỏi bàn.

WTH Kim Yerim?? Sao tim mày rớt nhịp tùm lum vậy?? Hai má sao lại nóng bừng thế này?? Đứng trước chị ấy sao mày cứ cứng đơ ra như robot vậy hả?? Đây có phải là cùng 1 cảm giác với mấy con fangirl của chị ấy? Không, còn hơn thế! Đó là rung động... rung động đầu đời ấy!

Ôi trời, Kim Yerim mày thật vô dụng mà! Mày bày trò cá cược cưa đổ chị ấy làm gì để bây giờ mày mới chính là người bị chị ấy cưa đổ!! Kim Yerim ơi là Kim Yerim, mày thật không có tiền đồ mà!!

"Hey! Cậu thua cược rồi nhé, Kim Yerim!! Sooyoung sunbaenim còn lâu mới bị cậu cưa đổ, từ mai cậu phải trả tiền bữa sáng cho tớ đấy nhé, ehehe!" - Yeeun cười nói lớn tiếng, vỗ vai Yeri đánh bộp một phát.

Con bé Yeri bĩu môi gục mặt xuống bàn nghĩ là thua thật rồi, nó tự trách bản thân đã quá tự tin và ngu ngốc khi đã bày ra cái trò chơi quái gở này.

Joy đang đứng trò chuyện cùng đám bạn ngay cửa nhà ăn, cô đã vô tình nghe hết những gì Yeeun vừa nói với con bé Yeri. Joy quay nhìn về phía 2 cô bé đó, mắt cô không gợn tí cảm xúc.

"Hình như mấy đứa nhỏ muốn 'chơi' cậu đấy, Sooyoung..." - Yerin khoanh tay cười cười.

"Muốn 'chơi' thì 'chơi' lại, ngán gì?" - Hayoung quàng tay qua vai Yerin rồi đưa ngón trỏ chọc chọc đôi má bầu bĩnh của cô bạn mình.

"Xê ra coi!" - Yerin liền huých cho tên bên cạnh một cú.

"Tớ đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi" - Joy cười tinh vi, mắt vẫn dõi theo con bé Yeri đang ngồi ủ dột đằng kia.

.

.

.

Một sáng thứ bảy đẹp trời, như mọi ngày, con bé Yeri đang đứng gà gật trên xe bus vì buồn ngủ, buổi sáng nào xe bus cũng đông như vậy và con bé chỉ còn có thể đứng như bao người thôi. Phía sau cô bé là một gã đàn ông đứng tuổi, ông ta cứ cố tình ép sát người mình vào Yeri dù cô bé đã nhiều lần cố tránh né, thậm chí còn lườm liếc.

Xui quá, mới sáng đã gặp biến thái! - Yeri nghĩ.

Thực bụng cô bé đang rất lo sợ, vì xe quá đông nên không ai có thể thấy hắn ta đang giở trò gì. Chợt Yeri cảm nhận được bàn tay thô ráp của tên biến thái đó đang rờ rẫm lên đùi cô bé. Và...

Thộp!

"Này, cô làm gì vậy...?"

"Câu này tôi nên hỏi ông trước chứ nhỉ?"

Ế, giọng ai quen quá! Lẽ nào...

Yeri chưa kịp hoảng loạn lên thì đã nghe gã kia lên tiếng hỏi ai đó bằng giọng rụt rè và kế đó là giọng nói quen thuộc đáp lại gã, bàn tay hắn cũng đã ngưng giở trò. Yeri vội quay lại đằng sau thì há hốc tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy... đúng như Yeri nghĩ, là Joy, một tay Joy đang nắm chặt lấy vai gã kia, ánh mắt cô như có điện xẹt.

Chị ấy... sao lại xuất hiện ở đây?? Cơ mà... may quá! - Yeri mừng thầm nhưng biểu cảm của cô bé thì đang sắp khóc rồi đây.

"Giở trò xàm xở với cả nữ sinh cơ à? Tên biến thái!!" - Joy nhếch môi.

"Tôi..." - gã nọ xanh mặt lắp bắp.

"Tay nào của ông vừa giở trò xàm xỡ với em gái tôi? Hả?" - Joy hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh.

Em gái? - Yeri giương mắt nhìn Joy ngạc nhiên.

"Tôi... không có!" - gã chối.

"Ông không có? Được rồi... Yeri à, hắn có chạm vào em không?" - Joy nhìn Yeri.

"Dạ có, ông ta cứ dính sát vào em, còn sờ đùi em nữa..." - Yeri thành thật mách.

"Đấy! Còn chối à? Tôi hỏi lần chót, bàn tay nào của ông vừa sờ sẫm em gái tôi???" - Joy lớn tiếng, những người xung quanh bắt đầu ném ánh nhìn khinh bỉ vào gã biến thái.

"..." - Gã sợ xanh mặt, không dám trả lời mà chầm chậm đưa tay trái lên.

"Tôi và em gái tôi thường xuyên đi tuyến xe bus này, nếu lần sau còn gặp ông và ông lại giở trò với con bé thì tôi thề sẽ chặt lìa tay trái của ông, nghe rõ chứ?" - Joy gằn từng câu từng chữ, gã nọ tháo mồ hôi gật gật đầu rồi vội vàng xuống ngay trạm tiếp theo.

Em gái gì chứ...? - Yeri nhìn Joy bằng ánh mắt biết ơn pha lẫn tia buồn buồn.

Joy cũng nhìn con bé và mỉm cười.

"Nè, đừng nói với chị là em sắp khóc đó nha!" - Joy kéo con bé vào người mình rồi ôm nó. "Có muốn ngủ thì tựa vào chị này, không ngã đấy!" - Joy nắm tay vịn, tay còn lại ôm eo con bé.

"Em có khóc đâu! Em cảm ơn ạ..." - Yeri vội dụi dụi mắt. Joy mà cứ như thế thì còn bé nó khóc thật chứ đùa!

Chị ấy cao quá... Đứng bên cạnh chị ấy thấy mình nhỏ bé ghê cơ... Ihihi, cứ như là được che chở bảo vệ í, thích quá ihihi... - Yeri nghĩ thầm, hai má bắt đầu hồng lên.

"Lúc nãy sợ lắm phải không?" - Joy nhìn xuống con bé đang cười tủm tỉm.

"Vâng, em chưa bao giờ gặp chuyện như vậy hết... May mà có chị..." - Yeri ngẩng lên thì bất ngờ con bé nhận thấy môi Joy đang rất gần, nó vội vàng cúi xuống.

"Ừm, từ nay đã có chị rồi, không phải lo nữa nhé! À, đến trường rồi này!" - Joy mỉm cười dắt tay "cô em gái" bé bỏng của mình xuống xe.

"Từ nay đã có chị rồi"? Chị ấy đang tỏ tình hả? - Yeri vẫn để yên bàn tay nhỏ bé của nó trong tay Joy, cô nắm tay con bé bước vào sân trường, hàng trăm con mắt ngóng nhìn theo.

"Lúc nãy ở trên xe bus chị đã gọi em là gì ạ?" - Yeri ngước nhìn Joy.

"Gì nhỉ? Chị không nhớ!" - Joy phì cười, đưa tay vuốt tóc.

"Chị này, mới đó đã quên... Chị đã nói em là em gái của chị đấy!" - Yeri chu mỏ.

"À, chị nhớ rồi! Phải, Kim Yerim là em gái chị, có chịu không?" - Joy cười nhìn xuống con bé đang xụ mặt không đáp.

Chỉ là em gái thôi sao? Mình lại ảo tưởng...

"Sao vậy?" - Joy khựng lại, cúi xuống nhìn vào mắt con bé, mắt nó như đang ầng ậc nước sắp trào ra đến nơi rồi.

"Em không thích làm em gái của Sooyoungie... Em không thích!!" - Yeri mếu máo, nước mắt đã rơi ra rồi.

Ái chà... Sooyoungie cơ đấy? - Joy cười thầm trong bụng.

"Đã ngốc lại còn mít ướt! Chứ chả nhẽ giữa chốn đông người chị lại bảo em là người yêu của chị?" - Joy gõ nhẹ lên trán con bé, mỉm cười tươi rói.

"Ya... em không dám..." - Yeri sụt sùi dù trong lòng đang nở cả một vườn hoa hường.

"Thôi khóc đi bé con, mọi người nhìn chúng ta kìa! Khéo họ lại hiểu lầm chị ăn hiếp em đấy! Haha!" - Joy cười vang.

"Sooyoungie chính là đang ăn hiếp em còn gì? Em ứ nín đấy! Uhuhu..." - Yeri run giọng hờn dỗi.

"Thôi nào, em bé Yerim! Từ nay trở đi phải học cho ngoan đấy, biết không?" - Joy cười tươi nhìn vào đôi mắt ươn ướt long lanh của cô bé thấp hơn, cô vén nhẹ tóc con bé rồi kề môi sát vành tai nó thì thầm: "Hẹn hò với chị nhé, bé con!"

Hả? - tim Yeri sắp lộn ra khỏi lồng ngực vì... sung sướng rồi, con bé cảm thấy cả người tê tái lâng lâng như đang bay tận mây xanh í.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý!" - Joy bẹo má con bé đang ngây người ra rồi quay mặt bỏ đi.

Em... đồng... ý!! - Yeri không giấu được nụ cười hạnh phúc nhìn theo bóng lưng Joy.

Kim Yerim... Cá con nằm trên thớt... Để tôi dạy em một bài học nhé!! - Joy nghĩ thầm, lại đưa tay vuốt tóc rồi nhoẻn miệng cười.

Vâng, và chỉ trong ngần ấy thời gian, thế trận đã hoàn toàn bị lật ngược! Park Joy - người tưởng chừng như là "con mồi" hóa ra cuối cùng lại biến thành "kẻ đi săn" đầy lợi hại.

.

.

.

Tại phòng Yeri.

"Tớ đã từng rất ghét chị ấy, ghét đến thấu xương!! Thế mà cuối cùng lại... Tớ ngốc quá hả Yeeunie? Bây giờ tớ đã thực sự yêu chị ấy mất rồi, yêu nhiều lắm..." - mắt Yeri mơ màng dõi theo chú cá vàng đang tung tăng bơi lội trong chậu kính, miệng lảm nhảm với cô bạn.

"Người xưa có câu: 'ghét của nào trời trao của đó' quả không sai! Chuyện tình cảm là thứ khó giải thích nhất trên đời! Dù sao thì cậu với chị ấy cũng đã hẹn hò 3 tháng nay rồi mà nhỉ, lí do gì cậu lại ủ dột thế?" - Yeeun gấp quyển tạp chí lại, ngẩng đầu hỏi.

"Không biết nữa, tớ cứ thấy bất an kiểu gì í! Sooyoungie rất dịu dàng với tớ, lo lắng và quan tâm tớ nhiều lắm, nhưng..." - Yeri tự dưng thở dài.

"Nhưng sao?" - Yeeun ngồi hẳn dậy.

"Tớ có cảm giác nhiều khi chị ấy cố tình xa lánh tớ... Mỗi khi tớ muốn thân mật với chị ấy hơn thì chị ấy lại tìm cách lảng tránh... Hẹn hò được 3 tháng mà còn chưa có nụ hôn nào, dù chỉ là ở má..." - Yeri phụng phịu ôm chiếc gối hình bunny vào lòng.

"Ayyy... Cậu thật là! Chưa gì đã muốn hôn với chả hít? Mới 17 tuổi đầu thôi đó cô nương!" - Yeeun phì cười đẩy nhẹ nhỏ bạn bên cạnh.

"Ít ra thì cũng phải có gì đó để làm tin chứ... Chẳng những hôn không thôi đâu, tớ còn muốn làm... chuyện này chuyện nọ với Sooyoungie nữa kìa!! Kyaaaa!!!" - Yeri ôm má cười tít mắt tít mũi vào.

"Cái cô này thật là quá lắm rồi! Tôi không ngờ cô lại có những suy nghĩ đen tối ấy luôn đó! Thôi mơ mộng đi Yerim tiểu thư, cô vẫn là con nít thôi, chị ấy đã lớn rồi tất nhiên chị ấy biết rõ cái gì là nên hay không nên mà! Bây giờ chị ấy mà manh động với cô thì có mà đi tù mọt gông í!!" - Yeeun cười ha hả.

"Yahh!! Tớ chỉ đùa thế thôi mà ai cho phép cậu nói lung tung vậy hả?" - Yeri đỏ mặt hét.

"Thôi đi cô, tôi đây dư sức hiểu cô muốn gì mà, lại còn chối?" - Yeeun thè lưỡi trêu.

"Cậu có thôi đi không hả?" - Yeri lao vào cù cho cô bạn một trận nên thân.

Chiều hôm đó.

"Nhớ hôm nay là ngày gì không bé con? Tối nay chị đến đón em, khoảng 7h, mặc ấm vào nhé!"

Yeri tủm tỉm cười với cái màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của Joy.

"Em nhớ mà, là kỉ niệm 3 tháng yêu nhau ~ kyaaaa!! Sooyoungie cũng nhớ mặc ấm đó nha!!"

Vài tiếng sau đó, đúng 7h tối, Joy đã ở trước cổng nhà Yeri, bên cạnh cô là chiếc xe đạp màu hồng mà Yeri đã nằng nặc đòi cô mua để mỗi ngày chở nó đi học. Hôm nay cô đã định lái ô tô của bố đi cho nhanh nhưng con bé người yêu cứ một mực đòi đi xe đạp cho nó tình. Ừm, ai bảo Park Joy cô đây lại có người yêu là cung Song Ngư thích mơ mộng làm gì?

"Sooyoungie~~~" - cái giọng lảnh lót đến chói cả tai vang lên.

"Giật cả mình, con bé này!" - Joy cười.

"Nè, đang nghĩ gì mà giật mình hả? Nhớ cô nào hả hả hả?" - Yeri cười mỉm lườm Joy.

"Ừ thì nhớ cái cô lùn này này!" - Joy bẹo má con bé bên cạnh.

Yeri cười bẽn lẽn, nó ngước mắt nhìn Joy, hôm nay chị ấy trông rất xinh và cá tính trong chiếc áo phông đen kèm sơ mi kẻ sọc khoác ngoài và chiếc quần jeans ôm lấy đôi chân dài miên man. Yeri chính là đã không kìm được lòng mình mà đã nhào ngay vào ôm siết lấy Joy và cười khúc khích.

Ahihihii... thích quá à ~

Yeri luôn bé nhỏ và đáng yêu trong mắt Joy nhưng hôm nay cái sự đáng yêu ấy của Yeri còn nhân lên gấp bội khi con bé đang trong chiếc áo hoodie hồng có hình mickey cùng chiếc váy trắng, trông nó cứ như một cái bánh cupcake vậy, lại còn đang ôm cô cứng ngắc nữa.

"Lát nữa muốn ôm bao nhiêu chị cũng chiều, giờ thì đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Bố mẹ em đã dặn chị là phải 'trả hàng' trước 10h tối đấy! Ok, mời tiểu thư lên xe tôi đèo ạ!" - Joy xoa đầu con bé rồi ngồi lên xe.

"Hihi, dạ vâng!!" - Yeri lên ngay yên ghế sau, chỉnh áo váy ngay ngắn rồi ôm chặt eo Joy.

Rồi Joy bắt đầu đạp xe, chầm chậm rẽ vào con đường nhựa vắng xe cộ, hai bên rạp bóng mát của những hàng cây phong mùa thu lá đỏ đẹp mê hồn. Nhiều khi hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế, được ở bên cạnh người mình yêu cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp, không cần phải nói với nhau lời nào cũng đủ thấy lòng ấm lại.

"Đẹp quá à ~~~ con đường này em chưa đi bao giờ luôn!" - Yeri ríu rít ở phía sau.

"Thế thì bây giờ em đã được đi rồi đây. Chưa hết đâu, lát nữa mới đúng là tuyệt!" - Joy cười bí mật.

"Kyaaa~ Sooyoungie là tuyệt nhất rồi!! Cơ mà bây giờ em muốn đi bộ... Cảnh đẹp như này mà không thưởng thức từng chút một thì tiếc lắm ạ!" - Yeri lay lay vạt áo Joy.

"Được thôi" - Joy mỉm cười dừng xe.

Joy một tay dắt xe đạp, tay còn lại nắm lấy bàn tay con bé Yeri. Cô nắm tay con bé thật chặt vì cô cứ lo nếu nhỡ cô mà buông tay thì con bé tinh nghịch này sẽ chạy đi đâu không rõ. Nhưng cô hơi lầm rồi, từ khi yêu cô con bé chỉ thích ở những nơi mà có cô bên cạnh thôi, nó có thể dính sát bên cô suốt, chỉ là nó sợ cô cảm thấy nó phiền phức rồi sẽ đâm ra chán nó.

"Chị đã dặn mặc ấm vào rồi mà lại mặc váy ngắn thế đấy!" - Joy lườm yêu con bé lùn tịt bên cạnh.

"Có ngắn lắm đâu, cái váy này em đã mua để chờ tới ngày này mà mặc cho Sooyoungie xem đấy... Unnie không thích hả?" - Yeri phụng phịu nhìn Joy.

"Đâu có! Chị chỉ lo em bị lạnh thôi!" - Joy lắc đầu.

"Ở bên cạnh Sooyoungie em có thể bị lạnh sao? Lúc nào unnie cũng khiến em cảm thấy ấm áp hết..." - Yeri lí nhí nói.

"Dẻo miệng gớm nhỉ?" - Joy bật cười vuốt tóc con bé.

"Em nói thật mà unnie không tin em..." - Yeri làm mặt dỗi.

"Chị có bảo không tin em đâu... À, sẽ thế nào nếu chị nói với em điều này nhỉ...?" - Joy hơi ngập ngừng, khuôn mặt cô chuyển nghiêm túc lạ lùng.

"Điều gì ạ?" - Yeri bỗng thấy lo sợ.

"Đây là trò cá cược của tôi với đám bạn ở trường, rằng nếu tôi cưa đổ được em thì họ sẽ khao tôi một chầu linh đình! Và tôi đã thắng rồi!" - Joy điềm nhiên mỉm cười.

"..." - khuôn mặt Yeri chợt đông cứng lại, mắt con bé mở to, nó nhìn Joy sửng sốt rồi chầm chậm lắc đầu: "Không, Sooyoungie gạt em, không có trò cá cược nào hết phải không?" - Yeri tròn đôi mắt long lanh nước nhìn Joy, điều con bé lo sợ đã đến thật rồi. Nó không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa, nó ngồi thụp xuống bờ cỏ ôm mặt khóc như mưa.

Joy nhìn con bé, cô cắn môi xót xa. Có vẻ như cô đã phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạn hôm nay rồi. Nhưng không sao, cô sẽ chữa ngay đây! Cô đặt xe đạp nằm trên bãi cỏ rồi ngồi xuống cạnh con bé.

"Đồ ngốc! Chả phải 3 tháng trước em là người đã đem chị ra làm đối tượng để chơi trò cá cược này sao??" - cô kéo con bé vào cái ôm ấm áp của cô rồi thì thầm.

"Em... sao chị lại biết?" - Yeri ngẩng mặt nghẹn giọng nói.

"Làm sao em qua mắt chị được?" - Joy cười nửa miệng, cô kê mũi hít nhẹ lên mái tóc thơm mát và mềm như nhung của Yeri.

"Em... Lúc đó là do em quá ngốc và ham vui nên mới... nhưng bây giờ em không như vậy, tình cảm của em dành cho unnie là thật! Em thề đấy, trò cá cược ấy em đã thua rồi vì em đã không thể cưa đổ được Sooyoungie... mà ngược lại còn bị unnie làm cho điêu đứng... Em yêu unnie là thật, thề có Chúa!! Huhuhuhu...!!!" - con bé Yeri bắt đầu bù lu bù loa lên, giọng nó lúc khóc đáng yêu như thiên thần nhỏ vậy. Thế nên Joy vẫn không thèm dỗ dành ngay vì cô muốn nhìn thiên thần này khóc một lúc nữa.

"Thế giả dụ như em đã thắng trong việc cưa đổ chị, rồi sau đó khi chị biết mọi chuyện chỉ là trò cá cược của em thì em nghĩ cảm giác của chị lúc đó sẽ ra sao đây?" - Joy nhẹ nhíu mày nhìn con bé.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi Sooyoungie mà... Là lỗi của em hết! Nhưng suốt 3 tháng qua tình cảm của em không hề giả dối đâu! Unnie phải tin em, huhu...!!" - con bé lay lay cánh tay Joy, nước mắt tèm lem. Joy chính là đang rất xót xa nhưng cố làm mặt tỉnh queo.

"Nếu người yêu của em là một cô bé còn trẻ con thì em hãy nên trân trọng tình yêu của cô bé đó và đừng từ bỏ. Vì trẻ con thì rất thật lòng, chúng không biết nói dối và với chúng mọi thứ đều quý giá nên chúng rất biết quý trọng và giữ gìn" - Joy nhớ lại lời của Irene - chị gái cô đã từng nói.

"Đem tình cảm của mình đánh cược lên một người khác, còn gì ngốc hơn thế nữa?? Tất nhiên chị sẽ không như vậy! Con bé khờ này, nín đi...!! Chị cốt là muốn cho em hiểu rằng tình yêu không thể xem như một trò cá cược được. Đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu, nếu không em sẽ phải trả giá đắt đấy!" - Joy rút khăn chấm nước mắt cho con bé đang rúc vào lòng cô mà thút thít.

"Em hiểu, bây giờ em chính là đang trả giá đây." - Yeri mếu máo nhìn Joy.

"Hửm?" - Joy nhướng mày.

"Vì em đã lỡ yêu chị mất rồi này!" - Yeri đánh nhẹ vào vai Joy.

"Này, yêu chị là phước lớn của em đó, chứ sao lại là 'trả giá'?" - Joy lên mặt ngay.

"Hứ! Vậy Sooyoungie có yêu em không?" - Yeri cong môi hỏi.

"Aiiigooo ~ không yêu cô thì tôi đâu có kè kè theo làm 'vệ sĩ' không công cho cô 3 tháng nay chứ?!" - Joy phì cười nhéo mũi em bé người yêu của cô.

Con bé Yeri nghe xong thì không giấu được nụ cười hạnh phúc, nó lại rúc sâu vào người Joy để hít lấy mùi hương thân thuộc.

"Ầy... coi em kìa, cứ như là thỏ con í, bé xíu thế này!" - Joy choàng tay ôm gọn lấy con bé. "Ta đi tiếp được chưa, công chúa nhỏ?" - cô hỏi.

"Em muốn ngắm cảnh thêm tí nữa cơ! Em nói unnie nghe này, ngày xưa em đã từng ước nếu sau này có người yêu em nhất định sẽ cùng người ấy hôn nhau trên một con đường vắng xinh đẹp, giữa hai hàng cây râm bóng mát... Hihihihi..." - Yeri bẽn lẽn nhìn Joy.

"Mơ mộng quá nhiều... nhưng không hề viễn vông đâu... Tôi sẽ biến nó thành hiện thực ngay đây!"

Joy ngay lập tức hôn chụt lên đôi má thơm mùi sữa em bé béo ngậy của Yeri rồi cô đứng lên dẫn xe đạp chuồn nhanh một nước, vừa đi vừa cười hê hê mặc cho con bé chân ngắn bước nhanh theo sau lèm bèm rằng: "Sooyoungie trêu em! Em muốn môi chạm môi cơ! Em ghét unnie!!!"

"Ghét của nào trời trao của đó đấy, cưng của chị!" - Joy không ngớt cười, tay vò rối tóc con bé kia.

Và trên con đường xinh đẹp râm bóng hai hàng phong lá đỏ chói mắt, có 2 cái bóng cao thấp đang đi sát bên nhau, hơi ấm tình yêu của họ làm cái se lạnh của mùa thu đành rút lui.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com