Part 2: Tối mùa đông lạnh lẽo
Buổi tối tháng 12.
Quán rượu bây giờ đã tấp nập người. Hơi người, hơi rượu nồng ấm, cùng những bài hát giáng sinh được phát sớm dễ dàng làm say lòng người, nhất là những quán rượu chỉ dành cho giới nghệ sĩ như nơi này. Trong cái ồn ào tấp nập ấy, Sulli và Krystal đang hiện diện cùng nhau nơi cặp ghế quen thuộc của hộ ở quầy bar, đối diện với vị bartender đang biểu diễn những kĩ thuật pha chế điêu luyện.
- Lại đến đấy à, cũng khá lâu rồi chưa thấy em đến đây đấy nhỉ? - Chủ quán rượu - MyungSoo - cũng là một người bạn thân thiết của Krystal trong giới nghệ sĩ tiến lại và ân cần hỏi thăm.
- Ừm, mai em được nghỉ nên đến đây thư giãn một chút, dạo này bận quá.
- Chứ không phải là đi ôn lại kỉ niệm của hai đứa đấy chứ? - MyungSoo liếc đến chỗ Sulli đang ngồi.
- Ha ha ha, cứ cho như là vậy đi! - Krystal bật cười - Cho em một ly cocktail như cũ nhé!
- Yes, my Lady! - Myung Soo nháy mắt.
Một lúc sau, ly cocktail màu xanh da trời được đặt trước mặt Krystal, ly cocktail đó được gọi là "Blue fizz", là sự kết hợp kì lạ giữa rượu Grey goose, rượu Cointreau, rượu vỏ cam xanh, chút hương chang thơm mát và chút đường vàng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, Krystal đã mê mẩn trước vẻ đẹp của ly cocktail này, và như một thói quen, cô lại đắm chìm trong cái màu xanh kì lạ tuyệt đẹp kia. Một lần nữa mỉm cười trước sự trẻ con đáng yêu đó, Sulli định đánh thức Krystal khỏi trạng thái hồn một nơi xác một nẻo, thế nhưng Krystal lại bỗng mở miệng:
- Cậu nhớ không, cái hôm lễ trưởng thành của chúng ta, hai đứa đã đến đây, và uống rượu với nhau, lần đầu tiên. Hì hì, lúc đó cậu đã say bí tỉ trong khi tớ vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
- Đúng vậy nhỉ? - Sulli mỉm cười, xem ra cô nhóc này vẫn nhớ ra đây là đâu đấy chứ.
- Kể từ sau đó, vì biết tửu lượng mình kém nên cậu chả bao giờ uống rượu nữa. Lần nào cũng chỉ một mình tớ uống, còn cậu thì đưa tớ về dù tớ chẳng hề say. - Krystal nói tiếp - Tớ nói thật nhé, cậu ngốc thật đấy, tại sao khong thử uống một lần nữa với tớ, tớ sẽ đưa cậu về mà...
- Lý do ư..........??? - Sulli cười, tiếng cười vang.
Krystal giật nảy mình, ngó quanh quẩn, sau đó quay lại thủ thỉ:
- Cậu biết không, lúc nãy hình như tớ vừa nghe thấy một điệu cười vô cùng kinh khủng đấy, giống như cậu vậy, có phải tớ đang bị ảo giác không?
Nụ cười trên môi Sulli cứng lại, khuôn mặt cũng trầm xuống.
Tất nhiên, tối hôm đó, Sulli lại chẳng động dến giọt rượu nào, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com