Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc cho một khởi đầu

"Chị ơi! Tại sao người lớn lại thích uống Coffee ạ ? Đắng ngắt à"

"Chị cũng không rõ nữa, có lẽ đôi khi họ tìm thấy cái Ngọt ở vị Đắng chăng"

....................

Nó chợt bừng tỉnh, giấc mơ ngày bé hiện về vẫn còn vương nơi khóe mắt. Với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, nó nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà, hôm nay là ngày chị nó xuất viện.

Trời mùa đông rét đậm, người qua kẻ lại ai ai cũng co rúm trong những trang phục dày cộm, hối hả thở ra những vệt khói dày rồi đóng băng tức khắc trên không trung . Đút tay vào túi áo khoác, cố làm ấm người bằng cách nhún nhảy theo nhịp điệu bài hát không nhớ nổi tên nào đó, nó kiên nhẫn chờ chị ở ngoài công viên bệnh viện. Là ý của chị, chị khăng khăng muốn nó đợi ở đây thay vì vào tận phòng đón. 

"Ya! Đợi lâu chưa nhóc!" 

Từ sau lưng một cánh tay vòng lên cổ nó, cố dùng sức kẹp xuống

"Ya! Có mau cúi xuống để chị kẹp cổ không hả? Người đâu mà cao như cây sậy" 

Không cần quay mặt lại Nó cũng đủ tưởng tượng ra cái bĩu môi của cô chị, bất giác nở một nụ cười

"Không phải em cao, mà là ai đó quá thấp" - Nó trả lời không giấu nổi giọng điệu châm chọc của mình 

Thấy Krystal không chịu phục tùng, Jessica đánh cái thụp vào lưng Nó rồi hiên ngang đi thẳng, không quên kèm theo một câu vớt vát

"Nhầm nhé, chị em cao 220cm đấy!" 

Vẫn là cái dáng trung sĩ đó, chị từng bước khỏe mạnh bước ra khỏi cổng bệnh viện trước cái nhìn mơ hồ của Nó. Mọi cái đắng như mới còn đọng trên đầu lưỡi ngày hôm qua thì giờ đây Nó cũng đã tìm thấy vị ngọt ở đâu đó

4 tháng trước

Cuộc gọi từ một số lạ hiện trên màn hình điện thoại, Nó chần chừ một lúc rồi tắt máy. Nó chưa bao giờ thích những cuộc gọi lạ và chưa bao giờ muốn tiếp chuyện với người lạ. Quay lại với đống tài liệu trước mặt, Nó cố gắng kéo sự tập trung của mình về với mớ thông tin còn dang dở

"Chắc chắn sẽ có cách"  - Nó cắn nhẹ đuôi bút chì, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm

Vài ngày trước, Nó nhận được báo cáo xét nghiệm về bệnh tình của Jessica. Chị nhiễm một loại bệnh có tên "Bạch cầu ngoại vi" rất khó chữa nhưng không phải là không có cách chữa. Đó là những gì mà bác sỹ phụ trách của chị đã nói. Thật sự, Nó đã cảm thấy sống đi chết lại sau khi nghe được điều đó, mặc dù chỉ là 1% hi vọng đối với Nó và chị bây giờ cũng là vô cùng quý giá. Lật dở những trang báo và tài liệu liên quan đến vị bác sỹ Louis - người chuyên thực hiện những ca "Ghép tế bào gốc cuống rốn và ghép tế bào gốc ngoại vi"*, Nó hạ quyết tâm phải mời bằng được người này về Hàn Quốc. Nhưng mọi lời mời vốn đều có cái giá riêng của nó.....



*Gọi chung là phương pháp Cấy ghép tế bào gốc: sử dụng các tế bào gốc bình thường từ một "người cho" để thay thế các tế bào bạch cầu bất thường (Phương pháp này đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên Thế Giới và tỷ lệ thành công là khá cao nếu tìm được tế bào tương thích) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com