Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Mỏi mệt của cuộc sống này thì cứ chất chồng ngày này qua ngày khác.

Anh đã bao lần nghĩ rằng mình sẽ ngã gục nhưng vì nụ cười em, vẫn có thể bước thêm một bước, sống thêm một ngày và yêu em nhiều thêm một chút.

...

- Tuấn Huy, máy số 3 có vấn đề rồi. Cậu đến đó ngay cho tôi.

- Được, tôi đến kiểm tra ngay.

- Quản lí Văn, máy cắt khuôn bị sự cố, sản phẩm bị lỗi hơn phân nửa.

- Trời ạ, sao lại phát hiện sự cố trễ thế?

- Xin lỗi anh, bọn em mải lo công đoạn sau nên...

- Thôi, không sao. Tôi sẽ vận hành lại sau khi khắc phục, các cậu làm tiếp đi.


Rè......rè....!!

U....u....u....!!

Xoẹt....xoẹt.......!!

- Giải lao thôi mọi người. Đã vất vả nhiều rồi.

Sau những khoảng thời gian liên tục chạy đua với máy móc linh kiện. Giờ nghỉ ngơi hiếm hoi cuối cùng cũng đến, đi vào căn phòng nghỉ với những dãy ghế bàn xếp cạnh nhau, mệt mỏi ngã người bừa ra đấy, kéo chiếc mũ lưỡi trai khỏi tóc, vuốt mặt và nhắm mắt lại trút ra một hơi dài.

Công việc của anh lúc nào cũng như vậy, giống như chiếc ròng rọc cứ chạy theo quy trình có sẵn nhưng tuyệt đối không được sai phạm, bởi nếu quá nhiều lỗi xảy ra sẽ dẫn đến thiệt hại cho công ty, mà anh đương nhiên không phải ông chủ, chỉ là tên quản lí ca đêm phải cúi đầu nghe cấp trên sai khiến, phân việc, trách mắng mỗi ngày. Anh có quyền hành với kẻ khác nhưng với họ, anh chỉ là thằng làm thuê. Rời khỏi đất nước mình sống, đến một phương trời xa lạ, một công việc bận rộn ở xưởng chế tạo linh kiện ô tô, đơn thân độc mã đối diện với những thứ lạ lẫm hoàn toàn. Với anh, điều đó vừa là một thử thách vừa là một cơ hội, bởi lẽ ở nơi quê hương anh sống sẽ không thể nào tìm được một ngành làm có thu nhập cao, giấc mộng to lớn của thằng đàn ông khi trưởng thành vượt hẳn những điều tầm thường hay đối diện. Anh biết mơ và biết cả cách biến giấc mơ thành sự thật. Anh đi, đi xa thật xa điểm bắt đầu, đi mà không hề nao núng khổ cực khó khăn. Bởi lẽ, anh đi để trở về, anh phải đi để khi quay lại, anh sẽ có thể trở thành mái nhà của em.

Em, giờ này đang làm gì?

Em, Từ Minh Hạo của anh. Liệu có bướng bỉnh không chịu nghe anh dặn phải ngủ sớm đừng thức khuya, không cần đợi anh đi làm về không?

Nghĩ đến em, tay lần tìm điện thoại, cố nhướn đôi mắt đang biểu tình đòi khép lại vài phút thôi cho qua cơn mệt mỏi. Nhưng người mà anh nhớ mong giống như vitamin C vậy, khiến anh xua tan nặng nề đang vây chặt trong người, chỉ cần nghĩ về em thì hôm nay hay ngày mai anh cũng đều thấy háo hức, bởi có em trong đời đã là một hạnh phúc không gì sánh kịp.

Tài khoản của em vẫn sáng, và anh biết mà, vài dòng tin nhắn em gửi đến dẫu biết anh vẫn còn bận việc chưa thể trả lời.

" Huy, hôm nay em đi làm ngày đầu tiên, công việc ổn lắm anh ạ, sếp em bụng phệ cực, lại còn hói đầu nữa, haha..."

" Anh, món bò xào mẹ làm hôm nay ngon lắm, nhưng em nghĩ đến anh làm mệt, không biết có ăn uống đủ đầy không...em lại ăn không vô..."

" Huy, anh bao giờ xong việc thì gọi em nha, em chờ anh..."

" Em nhớ anh, Huy..."

Anh bật cười, em ngốc, cứ ngủ đi có phải tốt hơn không. Em cứ nhắn tin mà không cần trả lời, cứ thích kể anh nghe vu vơ một ngày của em có gì đặc biệt. Anh bao giờ mới đọc được em cũng chẳng quan tâm, anh có thể mường tượng ra cái cảnh em hí hoáy soạn tin gửi đi cho anh với cảm xúc háo hức như thế nào, tâm tình em vui vẻ ra sao, nhưng rồi ngày trôi qua khi anh sau giờ làm phải ngủ bù lấy sức, rồi lại khi đêm đến anh vì bận quá vẫn cứ lặng thinh, em sẽ bĩu môi dài thượt, trượt người nằm dài ra mặt nệm và lôi ảnh anh ra mắng anh là đồ tồi, đồ dở hơi, Văn Tuấn Huy em ghét nhất trên đời. Anh biết mọi thứ dù chẳng ở bên em, bởi anh hiểu em quá rồi người anh yêu thương ạ !

Yêu xa mà, làm sao anh có thể lúc nào cũng sẵn sàng nghe em tỉ tê tâm sự. Làm sao có thể lúc nào cũng ở bên nghe tiếng em nói cười. Dù anh muốn lắm, nhưng chẳng thể rút ngắn đi đường bay dài hơn bốn giờ đồng hồ để có thể dành cho em cả bầu trời yêu màu mây trắng.

Cuộc gọi video đang kết nối, anh vờ nhắm mắt đợi em bên kia bắt máy lên. Khuôn mặt em xuất hiện sau đó vài giây, đang vùi trong đống chăn gối, chỉ có chỏm tóc là ló ra ngoài. Anh đã định vờ ngủ để trêu em nhưng nhìn em lại phải phì cười vì em đáng yêu quá. Anh gọi tên em, người anh thương bằng cả lòng mình.

- Hạo, em ngủ rồi à? Anh xin lỗi vì làm em thức.

Tiếng em ư ử trong tấm chăn rồi đưa tay dụi mắt, giọng em lí nhí kéo dài.

- Em vừa ngủ thôi, không sao đâu. Anh xong việc rồi à? Mệt lắm không, Huy?

- Mệt, anh mệt sắp chết rồi đây này..

Anh nói với cái tông giọng chảy nhão, làm em lo lắng vạch chăn nhìn anh, mắt em hơi đỏ lên do đang say giấc thì anh gọi, nhưng em không cáu gắt cũng không phàn nàn, em chờ anh về đến ngủ quên mất phải không em?

- Anh nghỉ chút đi rồi ăn uống nhiều vào nhé, hôm nay tăng ca không?

- Có.

- Anh cứ làm đêm mãi vậy?

- Ông chủ bắt mà, anh đâu muốn. Nhưng làm ca đêm lương cao hơn Hạo à, em biết mà, anh đang kiếm thật nhiều để về với em.

- Em vốn dĩ đã bảo anh không cần đi, nhưng là anh cố chấp.

- Anh đi vì không muốn đời em sau này phải lo toan nặng nghĩ. Mái nhà của em sẽ đủ đầy hơn bất kì ai.

Em nghe anh nói, lặng yên giấu nửa khuôn mặt vào chăn, đôi mắt nhìn anh vừa sâu thẳm vừa hấp háy sáng trong. Em có rất nhiều tâm tình muốn nói nhưng em không nói vì sợ cảm xúc ào đến làm anh và em bị cuốn trôi theo nỗi nhớ dài dăng dẳng. Em chỉ nhìn anh thật trầm, anh cũng hiểu đó là cách em bày tỏ chân thành nhất. Anh mỉm cười, hỏi em.

- Nhớ anh nhiều không, Hạo?

- Nhiều.. đến nỗi chẳng diễn tả được.

- Ngoan.. anh sẽ mau về thôi mà.

- Huy xa em, em không buồn vì tình cảm của chúng ta, mà em đau vì mỗi lúc như thế này nhìn dáng anh mỏi mệt. Mồ hôi lấm tấm, nhem nhuốc chút dầu nhớt trên mặt, hơi thở dài và tiếng anh khan khan..

- Anh không sao, em đừng lo lắng.

- Bảo em không lo thì chẳng phải là đang bảo em đừng thương anh nữa sao?

Anh thấy em có chút giận dữ trong lời nói, tay em siết vào chăn, em không nhìn anh nữa mà ném ánh nhìn bâng quơ đi đâu đó. Ngón tay anh chạm vào màn hình, miết nhẹ, tựa như đang chạm vào môi em và yêu chiều thiết tha.

- Anh hiểu, nhưng chỉ là anh không muốn em lo lắng quá nhiều.

- Em ghét cái việc em phải để anh đi làm xa mà chẳng ngăn cản được. Em cũng là đàn ông con trai, cũng lưng dài vai rộng, tại sao Huy cứ nhất định muốn gánh vác thay em chứ? Huy về đi, em cùng anh cố gắng, đừng xa nhau nữa... Huy..!

Anh biết em sẽ không khóc, em là một người mạnh mẽ, không bao giờ rơi nước mắt cho những điều không đâu. Em là một cậu trai tuổi hai mươi vươn tay giữa lòng gió, không sợ bão táp mây mù, chẳng ngại nắng gắt mưa ngâu. Nhưng khi có một người thương em, người đó sẽ không muốn em chạy nhọc sức trên con đường đời dài tít tắp. Muốn mang em đặt vào lòng, để hơi ấm bao bọc em dịu dàng, để em giữ mãi nụ cười của tuổi hai mươi, em ơi, điều đẹp nhất anh có, chính là em, một Từ Minh Hạo chưa loang màu vấy bẩn. Anh đã tự hỏi khi anh xa em, liệu em có còn giữ được tình cảm với anh không, anh đã sợ em thay đổi bởi cảm giác cô đơn không có anh bên cạnh, sợ em cuốn theo dòng đời, vấp ngã, lấm lem rồi anh làm sao có thể đưa tay đón lấy em cho kịp. Nhưng em cho anh niềm tin vào tình yêu này rất lớn, cách em trải qua những ngày dài không anh, cách em vươn mình khỏi những nhuốc nhơ chực chờ xâu xé lấy cành lá ngọc ngà.

Em mãi là đoá hoa của riêng anh sở hữu, em không hứa quá nhiều điều, nhưng một khi em đã quyết lòng thì dù trời có đổ sụp em vẫn ương bướng ngồi giữa đống ngổn ngang để nhặt nhạnh lại tình yêu này cho trọn vẹn. Lòng anh khẽ lặng đi khi nghĩ về em, nhìn em trong màn hình, bên kia bầu trời, với mấy cũng chẳng tới, chỉ có cái yêu cái thương ta dành cho nhau là luôn kết dính, quấn quýt tạo thành vũ khúc của dây tơ duyên chẳng thể tách rời.

Hạo của anh.

Đời này là anh nợ em những năm tuổi trẻ đợi chờ, nợ em màu nắng mai ấm áp, nợ em mùa xuân hoa đua sắc nở, nợ em cả đoạn đường đời độc bước cô liêu. Nhưng em này, phải trải qua những lạnh lẽo của mùa đông, phải nếm trải vị tuyết tan trên đầu ngón tay đơn lẻ, học cách tự mình vượt qua giá lạnh mới có thể biết trân trọng hơn khi ta về lại bên nhau. Anh biết anh làm em buồn và cũng làm em bận lòng quá đỗi, nhưng tất cả việc anh cố gắng chẳng phải chỉ để dành mọi điều tốt đẹp cho em hay sao. Em chỉ cần kéo đôi môi xinh đẹp đó lên, nhìn anh nồng nàn, tiếng em thủ thỉ ' Huy, em thương anh, chờ anh ' , thì dù anh có trải qua muôn vàn vất vả, anh vẫn sẽ vững lòng bước đi, rồi ngày về bên em với những điều to lớn, diệu kì.

- Anh sẽ không về khi chưa đủ vững trải để bao bọc cho em. Hạo, anh xin lỗi, dù xin lỗi bao lần cũng không đủ nhưng anh chỉ có thể nói như thế thôi, anh dành sức để anh làm, hành động thiết thực hơn lời nói, em hiểu anh mà, đúng không em?

- Huy...

- Anh yêu em, Hạo.

Em khẽ mím môi, em rất ít khi khóc nhưng những lúc này mắt em lại đỏ ửng, làm anh đau xót lòng.

- Em cũng yêu Huy..

Tiếng em nghẹn lại, nhỏ dần rồi chỉ còn nhịp thở nhẹ nhàng của em, có một hạt nước lăn qua sống mũi, chạm vào gối và em xoay mặt đi, xua tay.

- Em không có khóc nhé ! Là do em buồn ngủ quá thôi..!

Anh bật cười, em đáng yêu quá, nếu muốn khóc anh cũng chẳng trêu em mà.

- Nhìn anh này.

- Không..

- Nhìn anh đi, anh lại sắp phải vào làm rồi.

Em ngập ngừng rồi ngước nhìn anh, hai con người ngốc nghếch như anh và em đang cầm điện thoại trên tay, gọi cho người kia mà ngổn ngang tâm trạng, nhớ, thương, xa, nhói lòng. Vui buồn gì thì cũng chỉ là đang đối diện với loại sóng truyền hình ảnh vô cảm, nó chẳng đủ để tỏ nỗi nhớ nhau, nhưng cũng tốt hơn là không thể trông thấy. Anh như đứa trẻ con nghịch ngợm, chu môi vào màn hình hôn chụt một cái, em phì cười, mắt ngấn nước, ngấn cả niềm vui.

- Anh lớn tướng rồi đó, thật là.. em đã chụp lại màn hình rồi, anh làm em giận em sẽ phát tán cái ảnh này đi khắp nơi !

- Nào, anh chỉ làm thế với em thôi. Mang đi cho người khác thấy họ sẽ cười đó.

- Haha.. Em đùa thôi, mọi thứ thuộc về Huy , em đều giữ cho riêng mình.

- Ừ. Đời anh cũng chỉ sống để yêu thương Hạo mà thôi.

Em mỉm cười, đủ đẹp xinh, đủ hạnh phúc. Ở nơi em hiện tại là nửa đêm rồi, anh phải bảo em ngủ đi thôi. Bên anh là hai giờ sáng và ca làm còn kéo dài đến sáng hôm sau.

- Anh vào làm tiếp nhé, em ngủ đi.

- Anh không ăn gì sao Huy? Đêm anh sẽ đói đó.

- Lát anh ăn sau, còn nhiều việc quá. Em ngủ ngoan nhé, vén chăn cẩn thận, đừng nhớ anh mà khóc ướt gối đấy.

- Ai mà như vậy chứ? Anh đi đi !

- Hì.. Thế không nhớ đúng không?

- Nhớ..

- Nói anh nghe cái gì đó cho anh có động lực đi làm đi.

- Em yêu Huy, rất nhiều.

Cuộc gọi kết thúc, anh yên lòng khi em vùi vào chăn và từ từ khép mắt, màn hình tắt phụt cũng là lúc anh đứng dậy chuẩn bị cho chuyến hành trình dài của đêm thâu. Công việc ngoài kia chờ anh, tương lai của chúng ta chờ anh, em nơi đó sẽ mơ một giấc mộng đẹp về tình yêu này, em sẽ vẫn đợi chờ thằng đàn ông đi tìm vật liệu về xây dựng mái nhà cho em. Nếu một ngày nào đó em quá mỏi mệt, em có muốn buông đôi tay này thì cũng hãy cho anh một lời tạm biệt, đừng biến mất khi còn chưa kịp nói với nhau vì sao ta không còn thuộc về, để anh sẽ còn kịp để níu lấy em, còn kịp để đuổi theo em và trả cho em màu thanh xuân rơi rụng. Nhưng anh biết điều đó chỉ là muộn phiền anh yêu quá hoá nghĩ suy, bởi em là người anh chọn, là người anh can đảm đặt cược mọi thứ của mình mà hi sinh. Anh hứa anh sẽ về sớm thôi, anh sẽ về khi em thức giấc sau những giấc mơ dài, tỉnh dậy và đón nhận quãng đời sau, có anh là người đàn ông yêu thương em nhất.


Bởi vì yêu xa nên ta mới càng phải chân thành.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com