Suỵt! Tôi sẽ kể bạn nghe một bí mật :)
"Sống trên đời ai cũng có một bí mật, chỉ là không biết bí mật của người kia có giống với bí mật của chính mình"
Gấp quyển sách lại, MingHao khẽ nâng cặp kiếng gọng tròn đã tuột xuống cánh mũi tự lúc nào, tựa đầu vào cửa kiếng xe buýt, cậu bé chu mỏ thở dài. Đúng là sai lầm khi quyết định chọn mấy quyển ngôn tình này để luyện tiếng Hàn mà. Vừa ghen tị với chuyện tình của người ta, vừa thấy tình cảnh của mình thiệt tệ hại. Cậu tự ngắm hình ảnh phản chiếu của mình qua kiếng xe. Đối với mọi người, MingHao là người có gương mặt cực kì đáng yêu, đôi mắt nai trong sáng cùng cái miệng chúm chím lúc cười ấy thật sự làm bất cứ ai cũng muốn bay đến bảo vệ. Có điều, cậu bé ngây ngô ấy không hề hay biết điều đó, lúc nào cũng nghĩ mình thật bình thường. Y như lúc này chẳng hạn, có người đang buồn thiu phân tích gương mặt non choẹt của mình.
- Trường cấp 3 Pledis, ai xuống không? - Bác tài xế bỗng hét lớn.
- Dạ có - MingHao vội lấy cặp, phóng xuống xe.
Nguyên buổi học hôm đó, cậu không tài nào tập trung được, đầu óc cứ mãi nghĩ đến câu chuyện tình trong quyển sách kia. "Bí mật", uhm, cậu cũng có một bí mật cho riêng mình. MingHao khẽ liếc nhìn xuống sân bóng rổ của trường, cố tìm mái đầu màu hun đỏ của một người. Rồi như một thói quen, ánh mặt cậu dịu dàng ngắm nhìn ai đó di chuyển khắp sân bóng. Đúng vậy, bí mật của cậu mang tên Wen JunHui, hội trưởng hội du học sinh của trường. Lần đầu gặp hyung ấy là khi cậu vừa mới chuyển từ Trung Quốc đến Hàn Quốc du học. Hôm đó có một buổi sinh hoạt đặc biệt cho toàn thể học sinh Trung Quốc tại trường và Jun là người đại diện hội học sinh lên phát biểu. Phải nói là lần đầu ấy, cậu bị khớp, vì kể cả có ở Trung đi nữa, cậu cũng chưa từng gặp ai đẹp trai đến vậy, đẹp một cách phi thực tế, từ mắt môi đến sóng mũi cao ngất như tượng khắc. Trong hai ba lần tình cờ chạm trán Jun ở trường, hyung ấy nhìn cậu rất dịu dàng, đó thật sự là một người ấm áp. Duy có một điều kì lạ, Jun hyung chẳng bao giờ mở miệng nói tiếng Trung với cậu cả, cậu cũng không hiểu tại sao. Chính vì thế cộng thêm tính nhút nhát sẵn có mà dù đã gặp vài lần, MingHao cũng chỉ chào hỏi rồi thôi. Cậu đành chọn cách lặng lẽ ngắm nhìn hyung thế này. Từng ngày đều đặn trôi qua, cậu lại thích Jun hyung hơn một chút. Lúc đầu MingHao cũng không quá để ý đến cảm xúc này đâu. Nhưng khi trong trường rộ lên tin đồn Jun hyung đang thích ai đó, cậu mới phát hiện ra những thay đổi nơi tim mình. Cậu đã thăm dò các anh chị lớp trên, và ai cũng nói dạo này Jun bận rộn một cách kì lạ, cứ biến đâu mất sau giờ học. Bởi vậy từ đó, tim cậu bị phủ một màu u ám.
Hôm nay thầy ốm nên cả lớp được nghỉ sớm. MingHao ghé thư viện trả hết đống truyện ngôn tình, tiện tay mượn thêm vài quyển giải Toán nâng cao. Do ngôn ngữ không tốt, Toán là cách duy nhất giúp cậu cân bằng điểm số. Nói đến chuyện học, MingHao là khách quen của một tiệm cafe tự học phía sau trường. Nơi này rất yên tĩnh, lại có cả bảng đen phấn viết, rất tiện để ôn bài, ông chủ còn là người Trung nữa nên cậu càng quý. Như thường lệ, MingHao chọn ngay góc bàn gần cửa sổ. Ông chủ đã quen với cách gọi đồ của cậu, đến giờ trưa tự động mang ra một dĩa đồ ăn, trước khi đi không quên xoa đầu MingHao một cái. Cậu nhóc vừa tính nhẩm vừa cho hết đống mì xào vào mồm. Trong một giây, cậu giật mình, sao mà ngon thế này? MingHao cảm thán. Tuy cậu rất thương ông chủ ở đây nhưng chưa bao giờ cậu thừa nhận các công thức nấu ăn của ông ấy cả. Cậu cầm dĩa mì, đi đến quầy tính tiền trả tiền ăn sẵn tiện khen người ta vài câu. Ông chủ vui lắm, còn khoe là do nhà bếp có đầu bếp mới nên vậy. MingHao cố nhìn vào trong hóng hớt xem ai mà tài năng thế, nhưng chả thấy gì ngoài cái áo hoodie xám.
Học xong thì trời cũng xế chiều, MingHao thu dọn sách vở. Trong lúc lau sạch bảng đen, tự nhiên cậu cảm thấy buồn khi nghĩ về một người. MingHao cầm lấy cục phấn, cúi người ghi vài chữ tiếng Trung ở góc bảng - "Này, tôi đang buồn lắm, làm sao để hết buồn đây?". Tuy thấy mình ngu ngốc nhưng cậu muốn để nó ở đó, nếu không tâm sự được với ai, thì nói với bảng đen cũng được. Dù sao đây cũng là tiếng Trung, sẽ chả ai hiểu để mà chê cười.
***
Hôm nay là thứ sáu, MingHao muốn tự thưởng cho mình cái gì đó, nên cậu ghé qua tiệm cafe mua món mì xào hôm trước về ăn. Như thường lệ, ông chủ thấy cậu là xoa đầu, nếu không có cái quầy chắn ngay giữa, chắc ông đã bay ra mà nhéo hai má cậu rồi. Trả tiền xong, trong lúc chờ lấy mì, cậu lân la lại chỗ bảng đen hôm trước, nhìn vu vơ. Trong một thoáng, MingHao giật mình cúi xuống. Đúng ngay nơi hôm trước cậu ghi mấy chữ linh tinh, bên dưới có một dòng đáp lại, cũng bằng tiếng Trung "Khi buồn hãy nói, khi đói hãy ăn :)" MingHao vừa bất ngờ khi có người để ý mấy lời của cậu, vừa bật cười vì triết lý nhân sinh quá kì lạ của người kia. Thấy chuyện này cũng khá thú vị, cậu bé lau sạch chỗ đó, ghi thêm vào một câu khác "Nếu tôi nói, liệu người có lắng nghe?"
Đó là lần đầu, sau nhiều tuần dài...thất tình, cậu cảm thấy vui hơn một chút.
***
Chủ Nhật, cái ngày mà mọi học sinh đều muốn đi chơi hoặc ở nhà, chả ai thèm bén mảng đến gần trường hoặc những khu vực gần đó, vậy mà có một cậu bé tự lấy lý do ghiền mì xào, kẽo kẹt đạp xe đến tiệm cafe quen thuộc. Hôm nay, khi không phải mặc đồng phục, MingHao bơi trong chiếc áo hoodie hồng đáng yêu phi vũ trụ, ông chủ tiệm chịu không nổi phải phi ra xoa hai má cậu một cái. Ông ấy cứ ôm chặt cậu đến khi nghe tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng trong bếp mới chịu bỏ ra mà vào trong kiển tra. MingHao lo lắng nhìn vào, nhưng cũng như lần trước, chỉ thấy một chiếc hoodie xám đang lúi cúi lau dọn. Hình như không có gì nghiêm trọng lắm nên ông chủ lại vui vẻ đi ra chờ cậu gọi món. Hôm nay, cậu bé chọn mì nước xá xíu mang về. Uhm, thật ra không hẳn cậu đến đây vì ghiền mì xào đâu, chỉ là cậu sợ nếu người đó trả lời lại mà cả hai ngày cậu không đến, ai đó xóa mất lời nhắn thì sao? Cậu bé tò mò tìm đến góc bảng đen, quả nhiên có lời đáp. Vẫn những câu chữ ngay ngắn như lần trước "Nếu người chịu nói, tôi sẽ lắng nghe :)" MingHao cười nhẹ, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy vẫn còn ai đó muốn nghe cậu tâm sự. Cầm cục phấn trên tay, cậu nắn nót "Tôi thích một người, nhưng người đó mãi không thích tôi"
Leo lên xe đạp, kéo mũ hoodie phủ đầu, cậu liếc nhìn tấm bảng đen lần nữa trước khi rời đi. Thật không ngờ khi ghi ra lời đó, ghi ra sự thật phũ phàng ấy, lòng lại buồn như vậy.
***
Thứ hai, thầy thông báo ngày mai có bài kiểm tra 1 tiết Toán làm cả lớp nhốn nháo cả lên. Lại thêm một lý do chính đáng cậu cần đến tiệm cafe tự học. Ông chủ có hơi bất ngờ khi thấy cậu đến nữa nhưng rất nhanh chóng đón chào niềm nở. Càng gọi món, cậu càng thấy tay đầu bếp mới đúng cừ khôi, món nào cậu thích, hắn nấu cũng chuẩn cả. Hôm nay cậu quyết định chọn há cảo lót dạ. Rời quầy tính tiền, trước khi bày sách vở ra, cậu vội vàng cúi người tìm góc bảng đen, đúng là có lời nhắn lại "Tôi cũng giống cậu. Tôi cũng thích một người, mà người đó chẳng hề hay biết". MingHao nhìn kĩ câu trả lời, hôm nay người kia không để biểu tượng :) nữa, có vẻ cậu ta đang buồn. Hôm đó, MingHao đã suy nghĩ rất kĩ. Đến trước khi về, cậu mới để lại vài chữ "Đừng buồn, người ta không thích tôi, cậu thì khác, là người ta không biết, vẫn còn cơ hội" Cậu cười khổ, từ khi nào cậu là người an ủi người kia thế này.
***
Thứ ba, kiểm tra xong nên thầy cho về sớm. MingHao lại tiện đường ghé tiệm cafe. Ông chủ thật sự không hiểu, đành tò mò hỏi cậu có chuyện gì à. Cậu chỉ gãi đầu lấy lý do đồ ăn bỗng nhiên ngon quá nên ghé thường hơn. Đều đặn như từ trước tới giờ, một câu trả lời khác chờ sẵn cậu "Thế cậu nghĩ tôi có nên tỏ tình không?" MingHao đọc xong, lòng đầy lưỡng lự, thật sự cũng không hiểu phải khuyên người này ra sao trong khi cậu không biết hoàn cảnh người ta thế nào. Lỡ khuyên bậy bạ, người ta bị đánh hay từ chối thì sao? Cậu viết rồi xóa, đến cuối cùng nặn được vài chữ "Nếu thích thật nhiều, hãy nói ra, đừng như tôi, sẽ hối tiếc"
***
Ghé tiệm cafe sau giờ học đã trở thành thói quen của MingHao tự lúc nào, ông chủ không còn thắc mắc nữa. Hôm nay, cậu bé cũng tìm đến góc bảng đen quen thuộc, lại một dòng chữ khác đặt ngay cạnh "Chúc tôi may mắn đi :)" Có vẻ người đó đã vui trở lại nên mới :) như thế, MingHao ghi hai chữ to đùng "May mắn" như cổ vũ người kia.
Rốt cuộc ai cũng hạnh phúc, chỉ còn mình cậu cô đơn.
***
Nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc tốt đẹp, MingHao không ghé tiệm cafe nữa. Một tuần sau đó, do thèm đồ ăn của quán, lần này là thèm thật sự, cậu mới ghé. Trong lúc rãnh rỗi chờ nhà bếp xào mì, cậu lướt qua góc bảng và cực kì sốc. 1 tuần 7 ngày, là đúng 7 cái tin nhắn nơi góc bảng.
"Người cũng đừng buồn nữa!"
"Sao hôm qua cậu không đến vậy?"
"Sao cậu vẫn không đến?"
"Cậu không đến nữa sao?"
"Cậu đi luôn à?"
"Người ơi!!!"
"Tôi nhớ cậu"
MingHao nhìn đống tin nhắn aka spam mà người ta thường nói tới, cảm xúc vô cùng phức tạp. Thật sự cậu có chút vui pha lẫn chút sợ. Rốt cuộc người này đang nghĩ gì vậy? Và cái câu cuối cùng "Tôi nhớ cậu" nghe nó thật ba chấm. Cậu lấy giẻ, lau sạch sẽ đống tin ấy rồi để lại vài từ như mọi khi "Tôi sẽ không đến nữa", thật ra cậu vẫn sẽ tới mua mì thôi, vì nó ngon quá mà. Ý cậu là cậu không muốn dây dưa với một người không rõ lai lịch và có vẻ "không bình thường" với cậu như thế nữa. Nhưng đi được nửa đường, cậu thấy để lại tin nhắn như thế càng nguy hiểm hơn, lỡ người kia nổi điên rồi truy tìm cậu thì toi, tốt nhất đừng ghi gì cả. Nghĩ vậy, cậu bắt ngược xe buýt trở lại tiệm cafe. MingHao hối hả tìm đến chỗ bảng đen, nhưng từ xa đã thấy một bóng người lúi cúi ở góc bảng, linh cảm không tốt, cậu vội nép vào góc tường. Cậu chăm chú quan sát người kia, và cậu nhận ra đó là cái áo hoodie xám quen thuộc của tên đầu bếp nơi này. Cậu bé cực kì hoảng hốt, tưởng tượng ra một tên đầu gấu biến thái nào đó. Mà nếu hắn làm ở đây thì chắc chắn đã biết mặt cậu. Tiêu rồi, cậu sắp bị thịt đến nơi rồi. Trái với tâm trạng cực kì hoảng loạn của MingHao bên này, người kia lặng lẽ ngồi nhìn dòng chữ cậu để lại, hắn ta cứ ngồi như thế rất lâu, có vẻ suy tư nhiều lắm. Đang trong lúc MingHao định xoay người bỏ chạy và thề sẽ không bao giờ trở lại đây nữa dù mì có ngon thế nào, thì người kia bất giác kéo cổ áo xuống, từng làn tóc hun đỏ lòa xòa rơi ra, góc nghiêng thần thánh với chiếc mũi cao chót vót cùng ánh mắt đượm buồn làm MingHao đông cứng, cậu bé đứng không vững, nắm bừa vào chậu cây, nào ngờ vô tình kéo nó rơi xuống sàn vỡ tan tành. Nghe thấy tiếng động lớn, người kia lập tức quay lại, nhìn thấy MingHao mặt mày trắng bệch, ngồi bẹp dưới đất, tay bị mảnh thủy tinh cắt máu chảy lênh láng, hắn ta hốt hoảng lao đến, vội vàng mang cậu vào trong bếp, liến thoắng băng vết thương, miệng thì liên tục hỏi "Em có đau lắm không?" Nhìn ánh mắt người kia hết sức lo lắng, lại ở khoảng cách gần như vậy, tim MingHao đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Môi cậu mấp máy nhưng chẳng biết nói gì. Sau khi thấy cậu an toàn, Jun mới kéo ghế ngối đối diện, ân cần hỏi chuyện bằng tiếng Trung
- Sao em bảo em không đến đây nữa?
- Em nói dối đó - MingHao nuốt nước bọt, cố trả lời - Anh là người đó sao?
- Uhm - Junhui cười dịu dàng.
- Anh biết đó là em lâu rồi? - MingHao dè dặt.
- Anh nấu cho em ăn cả tuần rồi, sao lại không biết - Jun bật cười.
MingHao hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố hỏi
- Thế anh còn buồn không? Đã tỏ tình với người kia chưa?
- Chưa - Jun vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt - Anh nghĩ từ từ cũng được, nhưng người ta lại bơ anh suốt một tuần, lại còn nói sẽ không đến nữa.
MingHao lúc lắc mái đầu suy nghĩ, nãy giờ đủ thứ chuyện xảy ra làm cậu ngu ngốc đi nhiều. Thấy thế Jun bật cười
- Lúc đọc câu đó, anh thật sự tuyệt vọng và tự trách mình sao lại đánh mất cơ hội như thế. Nếu có cơ hội một lần nữa, anh sẽ giữ nó thật chặt - Jun bất ngờ đứng khỏi ghế, bước đến ngồi dưới chân MingHao, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nói chậm từng từ một - Anh thích em, từ lâu lắm rồi.
MingHao đơ toàn tập, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu không hiểu gì hết. Jun phải nắm lấy tay cậu hỏi lại
- Em có thích anh không?
Cậu bé ngốc lắm nhưng cũng biết gật đầu, trong vô thức lao xuống ôm lấy cổ Jun. Jun bị bất ngờ suýt té nhưng ngay lập tức ôm trọn bảo bối vào lòng.
Hôm đó, có hai tình yêu tưởng như tuyệt vọng cuối cùng lại về với nhau.
***
- Anh nói đi, anh thích em từ khi nào thế? - MingHao nằm trên đùi Jun, tíu tít hỏi
- Bí mật, không cho em biết - Jun thẳng tay bẹo má cục cưng bên dưới - Thế còn em, đơn phương đến vô vọng luôn hả?
- Anh chọc em - Nói rồi cậu bé giận dỗi lăn đầu xuống cỏ, không thèm đùi người kia nữa.
- Thôi mà, ngoan nào, bảo bối - Jun rinh đầu người kia về vị trí cũ - Để anh kể cho em nghe một bí mật. Là anh tình cờ anh gặp một cậu bé nào đó đang ngủ trên xe buýt, em ngủ an lành làm anh ghen tị với cả kiếng xe. Rồi anh biết em là du học sinh Trung Quốc của trường khi nhìn thấy em trong hội trường nơi anh phát biểu. Tình cờ chạm mặt em vài lần nhưng cứ gặp là run, không biết nói gì, Trung Hàn cứ loạn cả lên. Anh biết em hay ghé quán cafe tự học nên tìm cách xin làm ở đấy, chỉ là muốn nấu đồ ăn thật ngon dụ em đến quán thường xuyên để anh ngắm thôi. Nào ngờ lại được dịp trò chuyện với em luôn. Ah, cái hôm Chủ Nhật đó, em mặc đồ hồng phấn dễ thương muốn chết làm anh trượt tay, vỡ hết cả đống chén.
MingHao nghe vậy thì vui lắm, nhưng xấu hổ quá đành lấy sách che mặt.
- Anh này, người ta nói ai cũng có một bí mật. Em cũng có một bí mật, đó là em thích anh - Cậu bé cố nói vọng qua trang sách.
- Uhm, anh cũng có một bí mật, đó là rất rất rất thích em - Jun kéo quyển sách vừa đủ để lộ vầng trán người kia, khẽ hôn nhẹ lên đó - Thật may mắn là bí mật của chúng ta giống nhau, bảo bối nhỉ?
***
Có hai người hạnh phúc và một đống JunHao shippers cũng phải thật hạnh phúc trong ngày này nhé - ngày 8 tháng 6 năm 2016 - món quà nhỏ từ Yuel.
***
Món quà xinh đẹp từ tác giả/đọc giả Kwonjiri1812. Gửi cô! Tui thật sự rất rất rất là thích đó <3 Cảm ơn vì đã bỏ công sức nhiều như vậy cho tác phẩm này của tui. Quý cô nhiều :)
P/s: Mình biết nó rất nhẹ nhàng, thậm chí là nhạt nữa, nhưng đây là phong cách của mình rồi. Hôm qua đã có nhiều chuyện xảy ra, làm mình khóc cả ngày. Dù hôm nay rất mệt, vẫn cố viết xong cho hai đứa. Dù có nhảy thuyền thế nào, khi mình bất lực nhất, khi mình cảm thấy mình không đủ sức bảo vệ Hạo nhất, người mình yên tâm giao Hạo lại chỉ có mình Jun. Vì vậy, cứ yên tâm JunHao luôn giữ một vị trí rất to lớn trong lòng mình.
Hai anh em nhất định phải thật khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, bảo bọc nhau tiến về phía trước nhé. Chị yêu hai đứa rất nhiều, nhìn hình hai đứa bên nhau chị cảm thấy an ủi hơn nhiều lắm. Hạo à, còn rất nhiều người yêu quý em, nên xin em đừng tủi thân nữa. Jun ơi, xin em lâu lâu hãy ôm ấp Hạo như thế, đến chọc phá nó nhiều vào, nó giả vờ ngạo kiều vậy thôi, chứ nó quý em nhất đó. Dắt nó đi ăn, làm mấy trò con bò quanh nó, cho nó không nghĩ ngợi lung tung nữa. Chị yêu hai em nhiều nhất , nhất định phải ở cạnh nhau thật lâu nhé <3
---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com