Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [JUNHAO] Hoa anh đào, em nhớ anh



Mùa hoa anh đào nở, mùa của tình yêu hồng thắm như cánh anh đào mềm mại, khi mà đôi lứa tay trong tay dắt nhau trên những con đường rợp bóng cây anh đào, khi mà đôi lứa bắt đầu cho một tình yêu chớm nở, thì cậu – Xu Minghao lại đơn côi trên con đường này. Không biết đã bao lâu rồi không còn ai kề bên cậu, nhìn mọi người ai cũng vui vẻ hạnh phúc mà cậu có chút chạnh lòng. Người kia... không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Còn sống hay đã chết, có khi cũng đã kết hôn rồi không chừng. Rảo bước dưới hàng anh đào, đưa tay hứng những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong gió mà cậu bật cười, một nụ cười gượng gạo " Đã bao lâu rồi anh nhỉ? "

Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu lần đầu bước chân vào đại học, mọi thứ còn quá lạ lẫm với một sinh viên từ quê mới lên như cậu, khi ấy anh – Wen Junhui là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Anh tuy là sinh viên năm hai thôi nhưng thành tích lẫn ngoại hình của anh thì không chê vào đâu được, lần đầu gặp anh cậu có chút ngại ngùng. Sau này cậu mới biết anh cũng là đồng hương, xa nhà mà vào Hàn Quốc sinh sống học tập. Nhớ lại cái lần đầu gặp anh, tới giờ vẫn không khỏi buồn cười. Lúc cậu mới đặt chân vào cổng trường, khi đó anh chịu trách nhiệm đứng ở cổng cùng các tiền bối khóa trên để hướng dẫn sinh viên mới nhập học, thế quái nào anh lại nhầm cậu với cậu bạn ất ơ nào đó cùng quê và cứ thế bay lại chào hỏi như đúng rồi. Nào là bắt tay nào là bảo sao trông cậu khác xưa thế, đổi style à, chưa kể đến tốc độ nói chuyện liến thoắng lấm tấm hạt mưa rơi ấy nữa, có thiệt là anh từ Thâm Quyến qua Hàn học tập không vậy hả, anh nói còn nhanh hơn người bản xứ đấy. Cậu chết trân vì quá bất ngờ với cuộc tập kích này, mãi mới chen vô được một cậu giải bày, khi vỡ lẽ thì anh ngại quá mà chạy mất để cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế là đành tự lết cái thân này lại bàn tư vấn sinh viên mà hỏi thủ tục nhập học như thế nào thôi.

Mùa nhập học là mùa hoa nở, khi bạn được trở lại gặp bạn bè, khi bạn bước chân vào một lớp học mới, khi bạn được diện những bộ đồng phục mới và tự hào của ngôi trường và khi bạn... bắt đầu cho một tình yêu nào đó. Ngày khai giảng đến, cậu dậy thật sớm bắt chuyến xe bus gần trọ, lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cắm tai nghe vào và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, còn gì tuyệt vời hơn. Vì muốn tiết kiệm chi phí nên cậu đã thuê một căn trọ xa trường, trừ những lúc phải dậy sớm để không phải đứng trên xe bus và trễ giờ học thì việc ngắm cảnh vật trên con đường tới trường không tồi đó chứ. Vì hôm nay là ngày chào mừng sinh viên mới nên có rất nhiều câu lạc bộ chào đón chiêu gọi thành viên, các hoạt động chào mừng tân sinh viên khiến ngày khai giảng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chọn cho mình mỗi chỗ ngồi dưới gốc cây, vừa uống nước vừa cầm xem các tờ rơi giới thiệu câu lạc bộ, hmmm... võ thuật, nhiếp ảnh, mỹ thuật,... đủ cả, cậu phân vân không biết nên chọn cái nào đây thì bỗng nhiên có một anh khóa trên đưa cậu tờ rơi, ấn tượng đầu tiên của anh đối vố cậu là mái tóc màu vàng kim quấn headband và đôi mắt 10 giờ 10 phút đặc biệt không lẫn đi được. " Có gì em xem qua nhé, đây là câu lạc bộ mới thành lập năm nay, tuy vậy nhưng toàn kì cựu đó!", nói rồi anh lại đám đông đằng kia để giới thiệu tiếp, nhảy ư? Cũng không tồi chứ nhỉ, hồi còn ở Liêu Ninh cậu là trưởng nhóm B-boy dẫn dắt các thành viên thi đấu quốc tế, có điều khi cùng gia đình chuyển về Hàn Quốc sinh sống, khoảng thời gian làm quen văn hóa mới, ngôn ngữ mới thì đam mê với những bước nhảy bị lãng quên vào một góc nào đó rồi, đây cũng là dịp khơi lại phấn khởi chứ nhỉ. Không chần chừ nữa, cậu đứng dậy và lại bàn đăng kí.

" Anh muốn tham gia cậu lạc bộ hả?", gì cơ, hỏi cậu à, mà khoan anh gì ở đây, cậu mới là sinh viên năm nhất thì anh chỗ nào. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu bé ấy vui cười trả lời:
- Chào anh, em là Lee Chan, mọi người hay gọi em là Dino. Em mới lớp 11 thôi nhưng tại anh em học trường này mà em cũng thích nhảy nữa nên xin vào luôn, dù gì cũng không liên quan tới việc học mà hì hì.

À ra là thế, cậu bé tên Chan này thật là dễ thương quá đi. Sau một hồi chào hỏi nhau cậu lại bàn đăng kí, giờ thì cậu hiểu sao anh mắt hí kia lại bảo toàn kì cựu rồi. Dù là mới thành lập nhưng các thành viên trong đây đã có rất nhiều kinh nghiệm, có người là thầy dạy nhảy cho các bé mẫu giáo, có người đã từng đi thi, làm giám khảo... thật là ngầu quá đi. Người thành lập lên câu lạc bộ là Kwon Soonyoung, hơn cậu một tuổi, nghệ danh anh ấy là Hoshi, như tên của anh, khi trên sân khấu anh như vì sao tỏa sáng cả sân khấu, sức quyến rũ, thần thái ấy đã giết bao trái tim của các thiếu nữ. Anh cùng bạn đồng niên là Wen Junhui hay được biết với tên tiếng hàn là Moon Junhwi, nhưng mọi người bảo cứ gọi là Jun đi. À ra là cái anh gây ấn tượng " đẹp" với cậu nè, còn là thành viên trong hội sinh viên nữa chứ, ngạc nhiên tiếp. Và câu lạc bộ này chỉ là một mảng nhỏ của câu lạc bộ nghệ thuật trường thôi, vì để dễ quản lí nên hội sinh viên đã thống nhất là sẽ chia ra làm ba câu lạc bộ nhỏ. Câu lạc bộ hát nè, hiphop nè, nhảy nè, ngoài ra cậu còn bất ngờ hơn khi biết các thành viên chủ chốt đều là người của hội sinh viên ( à đương nhiên là trừ bé Chan ra rồi), thật ngưỡng mộ quá đi. Cuộc sống của tân sinh viên Xu Minghao thay đổi từ đây. Có đôi khi sẽ thấy anh Jihoon - đội trưởng câu lạc bộ ca hát xách đàn từ nhà này qua nhà kia để dí thằng bạn thân Mingyu vì tội đem chiều cao của anh ra làm thú vui tao nhã, hay màn rap diss của bé Boo và thồn quýt vào họng kẻ nào khinh thường Hansol - anh người yêu của bé, là con lai mang dòng máu Hàn Mỹ hay có khi bé Chan phải chứng kiến những cảnh yêu thương nồng thắm của các cặp đôi và " Chanie là bé con của ai nè?" mà anh Jeonghan hay hỏi bé. Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, mọi người giúp đỡ cậu rất là nhiều, còn bảo xong học kì này xin vào hội học sinh cho vui luôn. " Anh Junhui ơi, chữ tiếng hàn này là gì mà em đọc hoài hông hiểu", những lần cậu gặp khó khăn trong khi làm bài tập, những lần cậu không thể nhớ được những con chữ hay có khi là những lần cậu nhớ các món ăn Trung Quốc, thì anh là người luôn ở bên cùng cậu giải quyết những khó khăn ấy. Và từ những lần ngỡ như chỉ là tình cảm anh em đồng hương bình thường ấy mà cậu chợt nhận ra rằng anh đã chiếm phần nào trái tim của cậu rồi.

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là tình cảm nhất thời thôi, có lẽ do sự ấm áp dịu dàng của anh, sự ân cần của anh khi anh giúp đỡ cậu chăng? Nhưng rồi lạ lắm, cứ gặp anh là cậu lại không tự chủ được trái tim mình, đến tối lại mong mau trời sáng nhanh để gặp anh hay có những lúc nhìn anh buồn bã mà lòng bất chợt đau. Tình cảm từ lâu vốn là một điều khó hiểu rồi, đối với những người lần đầu rung động vì một ai đó, thì cảm xúc khi yêu càng khó tả hơn. Đôi lần cậu ngốc nghếch ngắm nhìn anh đang chơi bóng rổ dưới sân trường, đôi lần cứ nhìn ra cửa để mong hình bóng thân quen của ai đó đi ngang qua và vẫy tay chào. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong vô thức theo một cách tự nhiên nào đó. Mãi tới khi được thằng bạn thân Mingyu và Seokmin công tác tư tưởng cho thì mới vỡ lẽ, có điều phí trả công việc khai sáng tình cảm và giữ bí mật là hai li Starbucks size L, Xu Minghao bị tổn thương khi có lũ bạn thân như vậy. Con người khi yêu dù IQ cao đến mấy cũng có những lúc tuột đến âm nhỉ? Như Heiji với Shinichi dù là thám tử lừng danh nhưng cứ liên quan đến người thương là chả làm ăn suy nghĩ được gì hết. Junhui cũng thế, anh không nghĩ có ngày anh sẽ lọt vào lưới tình của cậu. Không tính cái lần đầu gặp gỡ có hơi... thì cả hai cũng hợp tính đó chứ, nhìn thì anh với cậu lối sống trái ngược nhau hoàn toàn nhưng mà khi đi kế nhau những tưởng sẽ cãi nhau nhưng lại hòa hợp đến không tưởng.

Cậu như một chú mèo nhỏ vậy, lúc thì dễ thương ngạo kiều, lúc thì xù lông lên không ngần ngại cho anh ăn côn, khiếp thật nhìn vậy mà giỏi múa võ múa côn không tưởng. Nhớ kì Mingyu chọc cậu cái gì mà ngoài việc xách côn dí thì cậu còn méc cả anh Wonwoo làm cho cậu chàng khóc không ra nước mắt, đời của Kim Mingyu cơ bản là buồn (cười), không những được ăn đàn, ăn côn mà còn được ăn bơ. Junhui thực sự cũng không biết mình đã trót yêu chú mèo nhỏ này khi nào nữa, chỉ khi lũ bạn anh để ý cái ánh mắt si mê nhìn con người ta thiếu điều nữa là cháy khét mặt với hành động khác thường thì mới ngộ ngộ ra. Rồi trưởng nhóm Kwon Soonyoung lừng danh lại còn bày trò giúp anh cưa đổ cậu trong vòng một nốt nhạc nữa chứ, có chó nó mới tin, nếu mà nói như thế thì chứ đứa nào phải tốn gần cả năm nhất và những năm cấp 3 mới cưa đổ Lee Jihoon vậy. Thôi nào, anh không cần làm gì cũng khiến Minghao rung rinh mà, ừ anh biết anh đẹp trai mà mấy đứa khỏi lo. Quay lại hiện thực, Xu Minghao và Wen Junhui đều có ý với nhau, nhưng đồng thời cả hai cũng ngốc nghếch như nhau khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương cũng như đối phương dành cho mình. Khi cả hai có những hành động mà ai nhìn vào cũng nghĩ họ - là - một - cặp thì lại chối kiểu tụi mình là anh em tốt là đồng hương là hậu bối tiền bối giúp đỡ nhau thôi, ừ thì có chúa mới tin đấy. Cả thế giới hãy ra mà xem đôi trẻ này đi này, ngốc hết cả phần thiên hạ mà. Tới bao giờ mới nhận ra đây chứ.

Để có được hòa bình, để có được tình yêu thì đôi khi chúng ta phải trải qua những trận cãi vã những đổ máu, và cũng như để Junhui và Minghao nhận ra tình yêu của họ thì cũng không ngoại lệ. Có lần cậu bắt gặp được anh đang nói chuyện vui vẻ với hoa khôi cùng khóa, ừ thì sẽ không có gì nếu như cậu thấy hai người họ... hôn nhau. Cậu đứng đó như người vô hồn, mà cũng phải thôi anh học giỏi đẹp trai như thế thì quen một người như thế có gì là sai, cậu chỉ là một đứa em không - hơn - không - kém của anh thôi. " Em làm gì mà đứng đó thế? Ah Junhui kìa, ồ lại còn em hoa khôi nữa chứ, đẹp đôi thật Minghao nhỉ? Ụa Minghao em đi đâu đó, Minghao ơiiiii" - hội trưởng hội sinh viên Choi Seungcheol từ đâu đi tới, nói một tràn không để ý người đứng kế đang gần như muốn khóc.
- Đau! Sao bạn đánh anh?
- Còn thắc mắc, bạn không thấy thằng bé muốn khóc rồi à, bạn không biết thằng bé thích Junie hay sao mà còn nói vậy hả? Haoie mà có gì là bạn chết với mình!
- Ơ mình nào cố ý, đừng bỏ mình mà.. yah Yoon Jeonghan có nghe mình nói không đó!!!

Phải đánh thật đau để anh trưởng không nói hồ đồ nữa, chuyện Minghao và Junhui thích nhau cả hội không ai không biết, cả bé Chan dù không học chung trường, lâu lâu đi sinh hoạt câu lạc bộ chung mà còn biết thì thế quái nào hai đứa nó lại không biết. Bé yêu của Jeonghan mà có bị gì là anh trưởng xác định không được âu yếm gần gũi với anh hội phó thiên thần đâu, ảnh thương các em lắm đó. Minghao khi thấy cảnh tượng đó xong thì cảm thấy đau lắm, đau nơi ngực trái này nè, cái cảm giác đau đó khó tả lắm, kiểu như lúc ấy có ai bóp chặt tim mà khiến nó ngừng đập ấy, rồi đầu óc không nghĩ được gì cả, nước mắt như cứ muốn đua nhau mà rơi. Xu Minghao 19 năm qua trừ gia đình và những người thân ra thì đây là lần đầu cậu cảm thấy đau đớn vì ai đó, muốn khóc chỉ vì một hành động của ai đó. Tại sao khi thấy Junhui như vậy cậu lại cảm thấy tưởng chừng mọi thứ như sụp đổ cơ chứ, ừ thì tình cảm đơn phương, ừ thì cậu không xứng, nhưng đáng lẽ ra cậu phải chúc phúc cho anh chứ cớ sao lại thành ra bộ dạng này. Ngồi thơ thẩn dưới gốc cây nào đó sau khuôn viên trường, tới giờ đầu óc vẫn cứ mơ mơ màng màng, bình tĩnh lại nào Xu Minghao ơi, cậu càng tự nhủ động viên mình bao nhiêu thì cảm giác đau thắt ở con tim càng đau. Bỗng bạn Kim cao kều sau khi hẹn hò với anh Wonwoo dễ thương của mình xong và chuẩn bị về lớp thì thấy bạn Minghao nhà ta đang ngồi thẫn thờ ở đó bèn nảy sinh tà ý lại hù cho bỏ ghét vì tội chơi méc anh người yêu làm anh giận cậu. Cơ mà kết quả lại là " Gyu hả, tao hơi mệt nên một lát có điểm danh mày xin cho tao nghỉ nha."

Kim Mingyu bị một phen ngáo ngơ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, không phải bình thường là sẽ " được" dí bán sống bán chết sao, rồi cái mặt bánh bao chiều đó là sao, Xu Minghao không bao giờ cúp học đâu rồi trả cho bạn Gyu đi. Cũng nhờ tiếng chuông báo vô học mà Mingyu mới giật mình trở về hiện thực, tung tăng vô lớp vì lát nữa được học chung với anh người yêu nè, bạn thân thì thân chứ, thân ai nấy lo, anh Wonwoo vẫn là nhất. Về phía Minghao, nhấc từng bước nặng nề tới trạm xe với tâm trạng rối bời. Từ trước đến nay, cho dù là bị điểm kém thi giữa kì hay bị chặt chém không biết cãi lại như thế nào trong những giờ thuyết trình (lúc đó cậu còn chưa vững tiếng Hàn nữa mà lũ bạn chả thương tình gì cả, giờ thì tay đôi nhé) thì cũng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này. Chọn cho mình chỗ quen thuộc trên xe bus, ngắm nhìn những cây cổ thụ to hai bên đường đang dần vơi đi lá cây, à mùa đông sắp đến rồi nhỉ. Mùa đông đầu tiên trên đất Hàn, thời gian biết đến anh, biết đến mọi người ở hội sinh viên, biết đến bé Chan tuy không phải là lâu nhưng đối với cậu, họ như là gia đình như thể 13 người bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước, đặc biệt là anh – Wen Junhui từ bao giờ đã chiếm trong trái tim cậu một vị trí không thể thay thế được. Cố xua đi mọi suy nghĩ về anh, càng nghĩ tới lại càng buồn bã thêm. Liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ, cậu lại nhớ có lần cùng hội em út tám chuyện, Minghao nghe Boo kể rằng có một truyền thuyết ở cây cầu gần trọ cậu ở, rằng vào đêm tuyết rơi nhiều nhất, nếu ta viết điều ước của mình lên đó thì điều ấy sẽ thành sự thật. Boo kể xong cả bọn lăn ra cười, Boo ơi sao Boo lại ngây thơ đến vậy chứ. Bé dỗi bé dụi dụi vào lòng Hansol làm cho Hansol bất động với cục bông này luôn.

Tỉnh dậy thì đã lố trạm mất rồi, cậu lật đật nhấn chuông xuống trạm và đi bộ về, cũng may không lố xa chỗ cậu ở lắm, không thì đi về mệt luôn. Mà cũng ngộ nhỉ, tự nhiên nhớ lại lúc đó, lúc Boo vừa kể xong cũng là lúc anh Junhui từ đâu chạy tới lấy chai nước cậu uống rồi lại chạy thục mạng tiếp. À hóa ra anh lỡ tay làm anh Jihoon và anh Jisoo bị thương trong lúc bê bàn ghế lên hội trường, không cần biết thực hư thế nào cả, đập trước rồi nói chuyện sau. Anh Soonyoung với Seokmin cưng người thương họ còn không hết, bị gì một chút là cuống cuồng cả lên, mà nhọ cho anh rồi, thằng Seokmin là át chủ bài đội điền kinh trường đó, khiếp người gì mà chạy nhanh như ngựa. Ơ mà nãy ảnh uống chai nước của mình, không phải của ai mà là của mình, có tính là hôn gián tiếp không, còn cái nụ cười lúc uống xong là sao hả anh. Cậu vừa đi vừa nhớ lại những chuyện xưa, những kỉ niệm lần đầu gặp anh, những kỉ niệm của hai đứa rồi bật cười, một nụ cười gượng gạo méo mó như trái tim của Minghao ngay lúc này đâu. Đặt lưng trên cái giường thân yêu rồi cậu tự nhủ : " Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi vì mày là Xu Minghao với khả năng vô hạn mà!" và thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm nay là một ngày dài với cậu rồi, ngay cả trong lúc ngủ có những lúc cậu vô thức bật khóc lúc nào không hay, chắc là cậu mơ thấy điều gì đó tồi tệ lắm.

Tới khi cậu thức dậy thì ánh hoàng hôn đã thay thế bằng đèn đường, đèn từ các quán xá đang bận bịu chuẩn bị bán buôn. Với tay lấy điện thoại, trời ơi, hàng đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Đa phần toàn là các anh hỏi thăm sao cậu về sớm và có chuyện gì không, giữ gìn sức khỏe kẻo cảm vì trời đang vào đông, rồi tin nhắn trong hội 97 nữa chứ, tụi bây đang hỏi thăm bố hay tập làm Conan thế?? Kéo xuống danh bạ, hộp tin, kéo đi kéo lại vẫn không có cái nào của anh hỏi thăm cậu, nực cười nhỉ vì cậu có là gì đâu mà phải hỏi thăm như thế, cậu chỉ là đứa em trai không hơn không kém, giờ này chắc anh đang vui vẻ bên người ấy rồi. Chán nản quăng điện thoại một bên, vớ đại cái áo khoác mỏng mà bước xuống giường, eo ôi lạnh khiếp chả muốn đi đâu nhưng vì bảo toàn dạ dày cậu phải xuống bếp thôi, anh Junhui hay phàn bàn về việc cậu ăn uống chả điều độ gì cả, cứ bỏ bê bản thân. Ơ mà sao bảo quên rồi mà lại nhớ nhỉ, không sao đâu rồi từ từ sẽ quên được thôi. Mở tủ lạnh ra, vài chai sữa bò và mấy trái trứng, mở cửa tủ ra, chả có gì ngoài li chén, vậy là phải ra ngoài mua đồ rồi. * Cạch* cậu vừa mở cửa toan bước ra thì từ đâu một cái bóng khổng lồ nhào tới ôm chặt lấy cậu, cậu bất ngờ cọ quậy, còn tính tung cước cho tên biến thái nào đó một phát, nhưng chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, một mùi hương đặc trưng dịu nhẹ như chính chủ nhân nó, là anh – Wen Junhui, anh đến đây làm gì giờ này?

- Đề nghị tiền bối thả tôi ra, tiền bối đang làm tôi ngạc thở đấy.
- Anh sẽ thả ra nếu em chịu nói lí do sao không đi học chiều nay, em bị sao à? Mà khoan, cái cách xưng hô đó là thế nào hả?
- Không phải sao, anh là tiền bối còn tôi là hậu bối, xưng hô như thế là lẽ đương nhiên. Chứ anh muốn tôi phải xưng hô như thế nào mới phải hả thưa tiền bối?
- Không phải trước giờ chúng ta đều xưng " anh – em" sao? Minghao à, nói anh nghe có chuyện gì mà em lại thay đổi xưng hô như thế. Anh có thể giúp em mà.
- Giúp ư? Tiền bối à, chuyện tôi tôi tự lo liệu được không phiền tới tiền bối. Phiền tiền bối phải lặn lội tới đây rồi. À quên nữa, tôi nghĩ chúng ta cũng không thân đến nỗi mà phải xưng như thế đâu. Anh nên về mau đi, đừng để người ấy đợi chờ mà phiền muộn. 

Không để anh kịp nói gì, cậu đẩy anh ra và đóng sầm cửa lại, xem ra tối nay phải nhịn một bữa rồi. Còn về anh, anh vẫn không tin những gì đang xảy ra ngay lúc này, có chuyện gì xảy ra với em ấy ư, còn nữa, " người ấy" là người nào. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu anh mà không một lời giải đáp nào thích hợp. Có lẽ bé con của anh hôm nay mệt trong người nên hơi khó ở thôi, sáng mai phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thế nhưng đời không như là mơ, kể từ tối hôm đó, Minghao tích cực né tránh anh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần thấy bóng dáng anh là phóng đi chỗ khác liền. Mingyu và Wonwoo đang đi dưới sân trường, một cao một thấp thật xứng đôi. Chàng trai cao ráo kia đang phải ôm một đống sách mượn được ở thư viện cho người thương của mình, có người thương là dân chuyên Văn thật khổ mà nhỉ, mà không biết anh Wonwoo treo thưởng gì mà mình thấy có cái đuôi cún đang ngoe nguẩy đằng sau kìa. Bỗng Wen Junhui từ đâu đi tới túm áo Mingyu lôi sang một bên để Wonwoo còn phải đang vận hành não xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Này Kim Mingyu!
- Sao nay anh gọi thẳng tên em ra thế?
- Tao hỏi mày mấy nay Minghao có đi học không? Sao anh mày không thấy em ấy?
- Có vậy mà ông lôi tui đi đó hả? Thằng Minghao còn sống tốt vẫn đi học bình thường ông khỏi lo. Có điều...
- Có điều gì nói mau lên!!!
- Được gì không?
- 2 li Starbucks size L cho bây! Nói lẹ!! Không tao phá Wonwoo nhà mày.
- Nào nào đừng nóng. Có điều là dạo này nó bị gì ấy. Ngồi học mà cứ lơ mơ nhìn ra cửa. À mà ông anh có làm gì nó khóc không đấy, em thấy mắt nó có quầng thâm mà còn sưng nữa. Thằng Minghao nó vậy thôi chứ nhạy cảm lắm đó...

Chưa kịp để Mingyu nói hết tình hình thì anh chạy vọt đi kiếm lớp bé con của anh. Bé con mà anh yêu thương như thế cơ mà, anh mà biết đứa nào làm bé con của anh khóc anh đập cho chúng chết.
- Nhớ 2 li Starbucks đó nhaaaaa!!!

Cậu Kim làm gì làm chứ phải có qua có lại mới vui. Kệ ông anh cuồng hậu bối đó đi, cậu còn anh Wonwoo đang đợi nãy giờ kìa. Ông trời ơi xuống mà coi người thương của Kim Mingyu đang ngủ gật dưới gốc cây kìa, tại sao lại có một người dễ thương đến thế cơ chứ. Ơ thế bạn Kim không phải là người cuồng anh tiền bối đó sao mà bạn Kim lại nói anh Junhui như thế. Junhui chạy thật nhanh tới lớp của Minghao, mở cửa một cách thô bạo khiến mọi người trong lớp giật mình, thấy anh đến các bạn nữ lật đật chỉnh chu lại trang phục, người thì dậm phấn tô son, người thì vuốt tóc điệu đà, mấy khi được anh đẹp trai ghé lớp chứ.
- A, tiền bối ghé lớp em có gì không ạ?
- XU MINGHAO ĐÂU??
- Ơ tiền...
- ANH HỎI MINGHAO ĐÂU??
- Anh đang làm trò gì trước lớp tôi thế?
Minghao cùng cậu bạn Seokmin vừa đi vệ sinh xong thì thấy anh đang nháo nhào trước lớp. Chả biết lại bày trò gì đây, nay qua tới lớp kiếm cậu luôn nữa chứ. Bực cái là sắp vào tiết ông thầy khó tính, chứ không thấy vậy cậu cúp bà nó rồi. Anh nghe tiếng cậu liền quay lại, thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn bình thường. Đúng như Mingyu nói, mắt em ấy sưng lên kèm theo quầng thâm kìa, và hình như dạo này em ấy không ăn đầy đủ hay sao nhìn ốm vậy, sao trong giọng điệu ấy nghe có vẻ xa cách thế. " Này, không có gì thì phiền anh về lớp để tụi này còn vô tiết!". Thấy anh cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, trái tim thì đập liên tục, tâm trí thì muốn biết anh kiếm cậu có gì không, muốn hỏi thăm anh dạo này vẫn khỏe chứ, ấy thế mà lại thành ra như thế. Quả không sai khi bảo con người là một loài sinh vật khó hiểu, con tim lí trí hay các giác quan khác, có những lúc chả bao giờ hợp tác với nhau. Rồi chẳng nói chẳng rằng, anh bất chợt nắm lấy tay cậu lôi đi " Nhờ em lát có gì điểm danh Minghao giúp anh nhé Seokmin!". Hôm nay Junhui làm nhiều người " đóng băng" quá, đùng một cái xuất hiện, đùng một cái để lại một lời rồi lôi con người ta đi. Minghao bị anh Junhui nắm tay kéo đi như thế, cậu muốn vùng ra lắm mà mỗi lần vậy anh Junhui lại siết chặt thêm, tới khi cậu đau quá không chịu được mà thốt lên thì cũng nhận ra mình ở sân sau trường rồi.

- Nói anh nghe, mấy ngày qua là em bị gì mà né tránh anh?

- Tôi không bị gì cả và cũng chả có gì mà né tránh anh, anh bớt suy diễn dùm tôi. Giờ thì né qua một bên tôi về!

Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, sợ như đây là lần cuối cùng anh có thể thấy cậu, tưởng như chỉ cần cậu rời khỏi đây thì mọi thứ sẽ chấm dứt, anh liền đánh cược với bản thân, được ăn cả ngã về không, anh liền kéo cậu lại và đặt lên đôi môi thơm mềm ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất. Minghao trợn tròn mắt với những gì đang diễn ra ngay trước mắt cậu đây, là anh đang hôn cậu đúng chứ, là anh đang lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Nụ hôn ấy sao lại dịu dàng đến thế, nụ hôn của anh Junhui có chất kích thích gì mà khiến tâm trí của Minghao bây giờ thật trống rỗng. Chợt cậu nhớ ra được điều gì liền đẩy anh ra, vừa lau đi nơi anh đã hôn qua vừa thở dốc mà nói:

- Anh quả là tên khốn nạn! Anh có người yêu rồi mà giờ còn lấy đi nụ hôn đầu của tôi. Anh là kẻ bắt cá hai tay ư?

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vô mặt anh, mặt cậu đỏ bừng lên không biết vì thiếu oxy do nụ hôn lúc nãy hay do bực tức, nhưng không cần biết lí do là gì, trong mắt Junhui bây giờ cậu như một chú mèo đang xù lông với chủ của mình vậy, thật là đáng yêu! Cái miệng cứ chu chu như thế thật muốn cắn một phát, hôn thêm phát nữa.

- Anh còn dám đứng đó cười nữa ư? Tôi không ngờ anh là người như vậy đấy!

- Này Xu Minghao, nghe anh nói!

- Mắc gì tôi phải nghe anh?

- Thế hôn thêm phát nữa rồi nghe anh nói ha ?

- .... Mặc kệ anh, dù gì cũng trễ tiết rồi, coi như tiêu bữa nay, nói gì nói lẹ đi!

- Anh biết lí do vì sao mấy nay em lại tránh anh, anh biết lí do vì sao em lại cáu gắt với anh, mọi chuyện anh Seungcheol đã kể với anh rồi. Ây da, bé con của anh ghen mà dễ thương quá đi. Bạn nữ đó đúng là thích anh, nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi, bởi vì tim anh tâm hồn anh đã có người chiếm đóng mất rồi.

- Thế thì anh đi mà kiếm cái người chiếm đóng tim gan phèo phổi của anh ấy mắc gì nói với tôi. Rõ vớ vẩn!

- Là em vẫn không hiểu sao?

- Mắc gì to....

Wen Junhui thích ngắt lời bé con anh như thế nhỉ, không đợi Minghao nói hết câu, anh một lần nữa đặt môi mình lên em ấy, nụ hôn lần này còn dịu dàng gấp trăm gấp ngàn lần nụ hôn ban nãy, nụ hôn này chất chứa bao nhiêu tình cảm của anh dành cho cậu, nụ hôn này là những gì dịu dàng ấm áp nhất anh muốn dành cho cậu. " Xu Minghao, em nghe cho rõ đây! Người anh thích là em, người sau này anh thích vẫn là em, cho nên... Minghao à, mình quen nhau em nhé?" Nghe anh nói câu đấy, cậu vẫn không tin vào tai mình, là anh ấy thích cậu? Là anh Junhui tỏ tình với cậu? Là Wen Junhui thích Xu Minghao? " Nếu em không thích thì..." lần này, là cậu chủ động, lần này, là cậu dùng hành động thay cho lời nói của mình, lần này, cậu đã biết được người bên cạnh mình trong mùa đông lạnh giá này là ai, và cũng từ lần này, Xu Minghao đã biết thế nào là thích một người. Cả hai hôn nhau đến khi buồng phổi không thể chịu nổi nữa mà buông ra, mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu không khí, Junhui nhìn mà chỉ muốn cắn một phát lên cặp má kia thôi, về sau anh phải vỗ béo cậu mới được, nhìn cậu sau vụ này mà ốm đi anh hận không đập chết mình, sao anh không nhận ra sớm hơn để không làm khổ cả hai cơ chứ.

" Anh muốn đính em vào trái tim này

Tựa như ánh sáng và bầu trời khi bình minh ló dạng

Cùng với thời gian đôi ta trở nên giống nhau

Và cuối cùng ta sẽ trở thành một."

Anh ôm cậu, cái ôm dịu dàng cùng với sự ấm áp tỏa ra từ anh làm Minghao cảm thấy thật bình an. Cảnh vật xung quanh dường như dừng lại, nhường chỗ cho tình yêu chớm nở hồng phấn này.

- Thằng nào đang ôm ông Jun thế, Minghao swag của bố đâu?

- Mày bé bé cái mồm lại đi Kim Mingyu, mày muốn ăn song kiếm hợp bích của tụi nó à?

- Minghao hyung nay gan dữ, chủ động luôn. Kì này Jun hyung trúng số lớn rồi!

- Em đâu ra giờ này thế Chan?

- Em trống tiết, tính qua đây thảo luận với Soonyoung hyung vũ đạo em mới nghĩ ra thì bị kéo đi đây này.

- Này Jeonghan, mày sao thế?

- Và hôm nay, tôi lại mất đi một đứa em nữa rồi. Không còn ai thương tôi bên cạnh tôi nữa rồi.

- Bạn đừng lo, có Seungcheol mình đây luôn yêu thương luôn bên cạnh bạn mà.

- Hihi, bạn biến dùm mình.

- Mọi người có vẻ vui quá nhỉ?

- Vui chứ sao không, đứa nào hỏi vớ vẩn vậy... A chào bạn Junhui đẹp trai.

- Minghao đâu rồi em?

- Thấy mấy người tụm năm tụm ba theo dõi vậy nên em ấy xấu hổ quá chạy về lớp rồi... À hình như về lớp lấy côn nhị khúc thì phải.

Junhui vừa dứt lời, cả đám tứ phương tám hướng chạy tứ tung, hồi mới quen biết nhau cũng có gì đâu, sau này thì sau cây đàn thần của Jihoon thì côn nhị khúc của Minghao được liệt vào danh sách cần được né xa và bảo toàn tình mạng. Cuộc sống mà, không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhìn hiền hiền thế thôi, lùn lùn dễ thương thế thôi chứ toàn là boss ngầm không chứ chả đùa. Sau khi hả hê nhìn 11 con người chạy thụt mạng kia Junhui bước lại gốc cây gần đấy kéo con mèo nào đó đang làm ổ ở đó và sẵn sàng cấu chết ai đụng vào. Chả là khi cả hai đang ôm nhau hạnh phúc vậy thì Minghao nghe tiếng của cậu bạn Mingyu thân mến và sau đó là tiếng của hội anh em chú bác, thế là bạn ngại quá xô Junhui ra mà chui tọt vô gốc cây núp. Mà đúng là nội công người học võ, xô anh Junhui ra thôi mà như chưởng ảnh hộc máu vậy.

" Đã từng gặp gỡ nhau và rồi yêu nhau

Đôi ta đã trở thành những kí ức chẳng thể xóa nhoà"

Cả hai sau khi giải tỏa hiểu lầm, bộc bạch tình cảm và đến với nhau thì đó là điều đáng mừng, nhưng đối với hội sinh viên, thì mỗi ngày họ chỉ mong chuông reng vào lớp thật là nhanh thôi. Từ khi quen nhau, tần suất Junhui bám lấy Minghao tăng lên đột biến vượt ra khỏi biểu đồ luôn rồi, cả tần suất Minghao nhắc tới Junhui nếu có ghi chép lại chắc cũng được chục cuốn chăng. Nếu Soonyoung thương yêu Jihoon một thì Junhui thương yêu Minghao mười, nếu Mingyu lúc nào cũng quấn lấy anh Wonwoo và muốn giúp đỡ anh mười thì Junhui đối với Minghao là trăm lần, và cứ thế mà gấp số nhân lên, đó là điều Junhui đã dõng dạc nói lớn tuyên bố với cả hội. Soonyoung từng bảo, khi anh ra ngoài chơi với Jihoon thì Junhui vẫn nằm ở kí túc xá, tới hồi về thì có hai trường hợp xảy ra: một là anh vẫn nằm nguyên tư thế đó và bấm điện thoại nhắn tin với Minghao và cười như một tên ngốc, hai là mất tiêu và định cư ở trọ Minghao làm mấy trò con mèo chọc cười bé yêu của Junhui. Dù bị chọc đủ điều thì Junhui vẫn cứ thế, không ở kí túc xá nằm lì thì cũng qua gặp em người yêu. Mỗi lần nhắc tới như vậy thì Junhui chỉ cười ruồi còn Minghao thì chả nói gì cả, cứ im im, đôi khi còn thấy tai ửng đỏ. Thế anh Junhui qua đó làm gì hoa hướng dương của anh Jeonghan thế?

Trong tình cảm của mỗi người, ai ai cũng đều trải qua các hương vị đắng cay ngọt bùi. Ngọt do tình cảm của đối phương, đắng cay của nước mắt sau các cuộc cãi vả, nhưng chỉ cần ta biết điều chỉnh hương vị ấy, không nhiều quá cũng không ít quá thì tình yêu này còn nồng nàn hơn bao giờ hết. Cả khi những tưởng tình cảm này luôn luôn hạnh phúc thì cũng chẳng tránh khỏi sự bất đồng. Junhui và Minghao cũng vậy, đôi khi cách chúng ta thể hiện tình cảm với đối phương quá nhiều hay do chính ta không biết cách thể hiện cảm xúc của mình với họ như thế nào mà dẫn đến nhiều cuộc cãi vả.

Wonwoo có một quán cà phê sách nho nhỏ ở gần trường đại học, quán cà phê này là do anh và Mingyu tích góp mà có. Thực ra thì trừ Junhui và Minghao thì 11 người còn lại đã gặp nhau và kết dính nhau như anh em từ năm cấp 2 cấp 3 rồi, hệ thống trường học liên kết các cấp với nhau đã đưa 11 con người đến với nhau như thế đấy. Anh Wonwoo thích sách lắm, ở kí túc xá sách anh chất rất là nhiều nên Mingyu đã nảy ra ý tưởng làm một quán cà phê sách cho anh. Quán cà phê mộc mạc với bộ bàn ghế gỗ, một góc của quán là các dụng cụ nhạc như guitar, bass, trống,... cho những ai ghé quán mà muốn thả mình vào âm nhạc. Góc ấy là dành cho Jihoon và các thành viên câu lạc bộ của cậu, những buổi acoustic vào cuối tuần khi cả nhóm không có việc bận. Quán được trang trí xinh xắn với trên mỗi bàn là một chậu hoa bé nhỏ, hay có khi chỉ là một khung hình nào đó, quán cũng không quá nhiều bàn ghế, cũng chả thiết kế cầu kì, nhưng lạ thay khi bước vào quán lại tạo nên một cảm giác ấm cúng, thoải mái. Kế bên quán cậu là tiệm hoa nho nhỏ của Jeonghan và Jisoo, khi quyết định mở một tiệm hoa cạnh quán như vậy, cả bọn tính đủ điều, nào là họ sẽ mua hoa ở đây rồi hẹn người yêu ở quán cà phê tỏ tình, hay là mua những cành hoa hồng để tặng cho ban nhạc vào cuối tuần,... Và Minghao khi vào học không lâu đã xin vào làm ở quán Wonwoo, đương nhiên lúc đấy Junhui không biết gì đâu. Quán Wonwoo lúc đầu cũng không mấy đông khách, suy cho cùng khách hàng cũng chỉ là sinh viên trường, hay chỉ là người quen giới thiệu, có khi chỉ là khách vãng lai. Rồi một ngày định mệnh kia, quán đông như chưa từng được đông và mọi người truyền tai nhau rằng quán này nối lại tình xưa linh nghiệm lắm. Cái chuyện rúng động từ trường đại học lan ra tới trường bé Chan đang học, lan cả khắp phố luôn. Chuyện là không hiểu chuyện gì mà Seungcheol với Jeonghan giận nhau, mà nào giờ cả hai có cãi lộn gì đâu, có chăng cũng ba chuyện vặt rồi năm phút sau lại hòa rồi. À thì ra anh trưởng nhìn Jeonghan tất bật công việc tiệm hoa, rồi lâu lâu lại phụ Wonwoo giúp quán, thành ra cả hai ít dành thời gian cho nhau, thêm nữa Seungcheol thấy Jeonghan như vậy, anh xót lắm. Thế là cả hai lời qua tiếng lại rồi ì xèo cả lên. Làm Jisoo mỗi lần vào lớp là thấy ngộp. Cũng hên là anh chỉ học chung họ vài ba môn thôi, chứ nếu như cấp 3 mà học chung chục tiết chắc Jisoo ngộp mà tổn thọ mất. Cả hai chiến tranh lạnh không ai nói ai lời nào, lâu lâu lại kháy nhau, làm xấp nhỏ lo lắng cả lên, cả bọn nhìn anh Jeonghan thiếu sức sống, tiều tụy mà đau lòng. " Anh ơi đừng như vậy mà, em cho anh nói Chanie nugu aegi hoài luôn đó, anh nói đi mà.", Jeonghan cứ im lặng, cười giả lả rồi thôi chả chọc ghẹo bọn nhỏ nữa, mà thường ngày anh Jeonghan luôn ấm áp tâm sự an ủi cả bọn, giờ anh như thế, cả đám chả biết như thế nào. Thế rồi, một ý tưởng táo bạo được lập ra bởi Jeon Wonwoo, Wonwoo không biết lúc thi vào đại học có vô lộn ngành không nhỉ, rõ ràng là đang học ngành ngôn ngữ mà sao đầu óc kinh doanh thế không biết. Ngày kỉ niệm cả hai, theo kế hoạch của họ Jeon, hội em út kéo anh Jeonghan đi mua sắm dạo chơi khuây khỏa, còn hội anh lớn thì chuẩn bị cho anh trưởng một màn làm hòa, một ngày kỉ niệm năm năm bên nhau thật đáng nhớ.

- Này, anh phải làm trò này thiệt đó hả?

- Anh có muốn gặp lại nụ cười thiên thần không mà còn hỏi?

- Nhưng mà anh mày là hội trưởng đó, nhục chết!

- Mày cứ việc nhục, rồi có đứa nhân cơ hội cướp Jeonghan, tới đó đừng có than khóc với bố.

- ... Rồi làm thì làm, đợi đi Hong Jisoo, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

- Ôi bố lại sợ quá cơ!

Seungcheol thở dài nhìn đồng hồ đang tích tắc trôi qua, anh mong mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch, khoảng thời gian cả hai chiến tranh lạnh, anh thật sự thật sự nhớ Jeonghan, nhớ nụ cười của cậu ấy, nhớ cả mỗi lần cậu ấy trêu chọc nữa. Thời khắc định mệnh đã đến, Jeonghan bị bọn nhỏ kéo đến trước quán của Wonwoo rồi biến đâu mất hết, anh quay qua quay lại không thấy ai, chỉ thấy chú chó bông dễ thương của ai đó để quên thôi. Khiếp, ai đặt tên gì dài chết, đọc mỏi cả miệng " Cuốn sách bạn cần tìm đã được gửi đến Trái Đất có giá tầm 30000 won, một bé đẹp trai 3 tuổi cười toe ở gần quầy tính tiền dưới cây đèn số 3 đang giữ." Trong lúc Jeonghan đang uốn lưỡi lấy hơi để đọc được hết dòng này thì đâu đó vang lên " It's show time!", cậu nghe thế quay lại và.. suýt nữa là cười chết rồi, gì đây, Choi Seungcheol – hội trưởng hội sinh viên, hot boy trường mà giờ đang làm cái trò gì với bộ trang phục đó vậy, đó không phải là bộ trang phục mà Minghao mặc hôm Halloween à? " Arggg, anh muốn Minghao mặc lại bộ đó ghê, lúc đó nhìn em như cục bông ấy, cưng chết đi được, ui da đau!", " Anh im đi, muốn thì tự mua mà mặc, giờ thì im lặng không là em đập anh." Thực ra thì trong lòng Jeonghan đã tha thứ từ lâu rồi, cậu biết Seungcheol làm vậy là lo cho cậu thôi, vì thể trạng cậu không được tốt lắm nên thành ra lúc nào Seungcheol cũng chăm lo cậu hết, đó là lí do Jeonghan muốn tự mình có thể làm được gì là làm không phiền tới Seungcheol, công việc trên trường đã quá nhiều rồi, không thể lo thêm cho cậu vì ba chuyện vặt nữa. Thấy anh trong bộ dạng này, có chút phì cười, nhìn ngu à không ngốc ngốc dễ thương ghê chứ.

- Cho hỏi, chả hay người đây là ai lạc trôi dưới Trái Đất này ạ?

- Ta đang kiếm người bạn của ta, ngươi có thấy cậu ấy đâu không?

- Phải chăng là cậu bạn này?

- Đúng, chính nó, đây là bạn của ta, cậu ấy tên " Cuốn sách bạn cần tìm đã được gửi đến Trái Đất có giá tầm 30000 won, một bé đẹp trai 3 tuổi cười toe ở gần quầy tính tiền dưới cây đèn số 3 đang giữ.", bọn ta đã lạc trong lúc đáp xuống đây.

- Vậy xin trả lại ngài cậu bạn dễ thương này.

- Ngươi có thể giữ lấy.

- Không biết là ngài đây xuống Trái Đất này để làm gì ?

- Ta.. ta...

Seungcheol ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo, mọi thứ nãy giờ đang diễn ra rất suông sẻ cơ mà, sao giờ quên hết rồi, trời ơi cái não cá vàng, chưa bao giờ anh hận như thế này, mà Jeonghan đừng có cười cười như thế chứ, ngại chết đi được. " Rồi sao im luôn rồi?" " Anh còn nói nữa là em cho anh ăn côn đấy Junhui!". Bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào, mọi người xung quanh ai ai đi ngang cũng nhìn vào, người thì thầm thì, người thì quay phim chụp ảnh, bọn con gái chung trường thì đứa cười đứa hét khi thấy hội trưởng trong bộ dạng này, nói chung đủ kiểu đang quy tụ về quán của Wonwoo, chả lẽ cũng trong tính toán ư? Seungcheol quyết định rồi, được ăn cả ngã về không, đây là cơ hội duy nhất để có thể làm lành với Jeonghan, anh không muốn ngày kỉ niệm này là ngày buồn bã đâu. Hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên trời, khoảng cách hai tay cách nhau khoảng 30cm, mắt hướng lên trên, như những gì sách giáo khoa thể dục buổi sáng hướng dẫn, hô lên câu thần chú: " Ddujjippajji Ddujjippajippojja Ppazzora Pprazzora Omyangppyojji Ppehe Ppehe! Hỡi hành tinh, hãy giúp con mang nụ cười trở về thiên thần đang đứng trước mặt đây, hãy giúp chúng con trở lại với nhau! Ddujjippajji Ddujjippajippojja Ppazzora Pprazzora Omyangppyojji Ppehe Ppehe!"

- Ổng đang nói tiếng hành tinh gì vậy?

- Đứa nào dạy nó? Ra đây anh thỉnh giáo?

- Jeonghan hyung ngơ ra rồi kìa.

- AAA! Hội trưởng dễ thương quá đi! Không ngờ anh ấy lại dễ thương đến thế!

- Làm lành đi! Cười đi ! Làm lành đi! Cười đi!

Bao nhiêu tiếng cổ vũ, bao nhiêu tiếng hò reo phấn khích chờ kết quả, không chỉ Seungcheol, cả 11 con người kia cũng hồi hộp, Junhui liếc nhìn bé con bên cạnh, chao ôi, sao bé con của anh lại dễ thương đến thế cơ chứ, xem bé hóng chờ kết quả kìa, cái miệng cứ chu chu thiệt muốn cắn một phát, anh Junhui chả để tâm Seungcheol có thành công hay không, chứ bây giờ anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là ngắm nhìn bé con của anh thôi. Tích tắc vài ba con quạ bay qua, tích tắc chiếc kim giây đồng hồ lướt nhanh, tích tắc nhịp tim cứ vài phút lại đập nhanh hơn, Yoon Jeonghan cuối cùng cũng cười rồi, cười rất đẹp, cười lên mà tim Seungcheol tan chảy, nụ cười chỉ dành riêng cho anh.

- Bạn tha thứ cho anh nha? Cho anh xin lỗi bạn nhiều lắm.

- Mình có lỗi gì mà bạn phải xin cơ chứ?

- Mình...

- Đồ ngốc! Hội trưởng hội sinh viên Choi Seungcheol là đồ ngốc! Mình đã hết giận bạn từ lâu rồi, bạn ngốc lắm, nhưng mà mình cũng thương bạn lắm. Đừng có như thế nữa, không là mình giận thật luôn đó.

- Yoon Jeonghan, cám ơn em!

- Mấy đứa ra đi đừng có núp nữa, anh biết đứa nào chủ mưu đấy, cả họ Hong nữa, mày dám hùa theo.

- Ahihi, mình nào có biết gì bạn nhỉ? Thôi ăn mừng đi!

Đấy, sau vụ đó người người rỉ tai nhau là quán này tỏ tình hay làm lành linh nghiệm cực, rồi cứ một truyền mười, mười truyền trăm, quán một đông khiến mọi người tuy tấc bậc nhưng rất vui. Minghao bỗng nhiên lại hi vọng anh cũng sẽ như Seongcheol hyung, hiểu cho cậu và làm lành. Chưa bao giờ cậu thấy anh lớn tiếng hay giận cậu cả, nhưng đây là lần đầu tiên đấy, điều ấy khiến cậu buồn lắm. Khi Minghao xin làm việc ở quán Wonwoo cậu cũng đã tính toán đủ điều, Wonwoo cũng hiểu mà xếp cho cậu làm những ca mà Junhui không ghé quán. Ấy thế mà trớ trêu hay, bữa đó Junhui nổi hứng ghé quán và phát hiện Minghao đang lụi cụi dọn dẹp bàn. Khỏi phải nói lúc đó trong đầu Junhui chả có suy nghĩ gì, chỉ biết bước nhanh lại và kéo Minghao đi mất, làm cả bọn trong quán một phen ngẩn người, cầu nguyện cho Minghao. Minghao bị Junhui kéo đi mà chưa hiểu cái mô tê gì cả, tự nhiên anh đùng đùng kéo cậu đi, mà chưa kể đằng đằng sát khí nữa, cậu đã làm gì sai ư?

" Anh, đau em.". Lúc này Junhui mới nhận thức được mình đang làm gì, vội vàng buông tay cậu ra, nhưng mà đối với Minghao lúc này, cậu cảm thấy cái buông tay ấy, sao nó lạc lõng vậy, tại sao cảm thấy như chỉ cần buông tay ra là anh sẽ đi mất.

- Tại sao lại giấu anh?

- Anh nghe em nói...

- ANH HỎI TẠI SAO EM LẠI GIẤU ANH! Xu Minghao, em có coi anh là bạn trai của em không vậy?

- Không phải như anh nghĩ đâu. Em không muốn lúc nào anh cũng phải lo lắng cho em vì những chuyện không đâu, em không muốn mình lúc nào cũng phải dựa dẫm vào anh, em cũng muốn giúp anh một phần,..

- Em nói em không muốn dựa dẫm vào anh? Không muốn anh lo lắng? Minghao, vậy với em anh là gì? Là bạn trai hay chỉ là tiền bối không hơn không kém? Vì anh thương em, anh thương em rất nhiều. Anh muốn anh luôn là chỗ dựa vững chắc để lúc nào em cũng sẽ cảm thấy an toàn nhất, anh muốn anh đối với em luôn là người để làm nũng, để nhờ vả. Vậy mà em lại giấu anh chuyện này ư?

- Em sợ em nói ra, anh không cho, hay sẽ như Seungcheol hyung với Jeonghan hyung.

- Em ngốc à, anh không cấm em, em muốn làm gì hay muốn mua gì, nếu em vui em cứ làm. Cái anh buồn nhất, là em giấu anh, nhỏ nhen quá Minghao nhỉ, nhưng anh đau lắm, đau ngay đây này. Em còn giấu anh gì nữa không?

- Junhui à...

Không để cậu nói hết anh cười nhẹ rồi bỏ đi, để cậu đứng đó, cứ nhìn anh ngày một đi xa. Một tiếng đừng đi sao mà khó nói thế này, một tiếng anh ơi sao lại không cất ra, một tiếng yêu thương sao lại xa vời như ngay lúc này. Anh đã hứa sẽ không bao giờ để cậu đi đằng sau cơ mà, không phải anh đã hứa sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu sao, sao bây giờ, anh lại như thế hả Junhui?

Đêm Giáng sinh, không phải cả hai đã cùng hứa sẽ luôn hạnh phúc sao, chẳng phải cậu cũng đã viết điều ước trên cây cầu thân thuộc trong đêm tuyết trắng rằng sẽ mãi bên nhau sao , chẳng phải cả hai đã cùng nhau đến tháp Namsan để ghi ước nguyện trên ổ khóa rằng đôi ta mãi dính chặt nhau sao? Giả dối, tất cả đều là giả dối. Nực cười, mà phải thôi, trên đời làm gì có thứ gì là vĩnh cửu cơ chứ, con người thay trắng đổi đen cơ mà, ai biết được nay mai như thế nào. Có mấy cặp ngày hôm trước thề non hẹn biển, hôm sau lại như người dưng đấy thôi. Nhưng mà Minghao vẫn tin, tin một cách mù quáng rằng Junhui sẽ không như vậy, Junhui chắc chắn không vì những lí do vớ vẩn này mà bỏ cậu. Có lẽ anh giận quá thôi, hai ba ngày sau lại hết ngay ấy mà.

Tự động viên tinh thần, cười một cái, nhìn khí trời đang sắp vào xuân, quán anh Wonwoo vào những lúc này đông khách lắm đây, cả tiệm hoa của Jeonghan hyung và Jisoo hyung nữa. Và cứ thế ngày hôm sau, hôm sau nữa, cậu không thấy Junhui đâu, tin nhắn gửi đi không hồi đáp, những cuộc gọi đi không ai trả lời, hỏi ra thì các anh cứ lắc đầu không biết như đang giấu cậu điều gì. Minghao ra sau trường nằm dưới gốc cây mát mẻ, định bụng ngủ cho quên cơn tò mò này thì cậu bạn Yugyeom nhẹ nhàng bước tới phá giấc ngủ của cậu.

- Chào bạn, mình nghe bảo bạn đang buồn, mình có thể giúp bạn được gì không?

- Lạy, nổi cả da gà, ăn nói đàng hoàng bằng không đừng trách vì sao nước biển lại mặn, thân ái, quyết thắng!

- Ấy ấy, giỡn tí mà ghê vậy, chả hiểu sao Junhui hyung lại thích mày.

- Rồi mày ý kiến, tới đây làm gì, cãi nhau với BamBam rồi kiếm bố phá hay gì, không có gì phắng cho bố ngủ.

- Bậy, bọn tao vẫn tình mặn hồng thắm nhé. Nghe nói mày với ông Jun cãi nhau hả?

- Mày lại nghe đứa nào nói? Seokmin? Mingyu?

- Ờ thì.. Thôi nào tâm sự tuổi hồng cái nào, có bao giờ bây cãi lộn đâu mà sao nay thế? Nghiêm trọng lắm hả?

Nghe tới đây Minghao yên lặng không nói gì cả, cậu vẫn không biết đó có phải là cãi nhau không, sự việc đó có gọi là nghiêm trọng không, cả hai lúc này đang là gì, mọi thứ rối bời lên từng đợt từng đợt trong tâm trí của Minghao. Từ lúc đồng ý quen Junhui tới giờ, anh đối với cậu là gì? Tiền bối? Hay là người thương? Đúng, đúng là Minghao có tình cảm với Junhui, đã từng khó chịu khi thấy Junhui giúp đỡ, cười đùa với những nữ sinh khác, nhưng... mọi chuyện lại thành ra thế này. Thấy Minghao im lặng không nói gì, với cả ánh mắt vô hồn xa xăm ấy, Yugyeom cũng không nói gì thêm. Bởi lẽ cậu quá hiểu Minghao, nhìn vậy thôi nhưng rất nhạy cảm, hay suy diễn lo âu, chắc là hai thanh niên này hiểu lầm gì đây. Chính Bambam cũng từng nói với cậu, Junhui thiếu điều đội Minghao lên đầu rồi, còn nếu mà không á, sẽ bao Yugyeom trà sữa thái suốt đời. Thở dài với cặp đôi mới lớn này, sắp 20 cả rồi mà còn giận hờn vu vơ, ôm một cái cho lên tinh thần này, không phải ai cũng được diễm phúc được cậu ôm đâu. Bị ôm bất ngờ vậy, tâm trí thì vẫn rối tung lên, Minghao vẫn yên đó, nhẹ nhàng gục đầu vào vai cậu bạn chí cốt của hội, cái ôm này chả ấm áp bằng cái ôm của anh Junhui tí nào, Minghao nhớ Junhui lắm. Nhưng mà Minghao không biết rằng đâu đó đằng kia, ở góc sân trường nào đấy, có một bóng người đã thấy tất cả, thấy cách người kia ôm Minghao vào lòng, thấy cả cách Minghao nhẹ nhàng tựa đầu vào vai đối phương. Đến khi Minghao định hình lại được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì:

- Đờ heo? Sao mày tán tao?

- Thế sao mày lợi dụng sàm sỡ ôm tao? Tin tao chém không?

- Dạ thưa bố, con thấy bố tội nghiệp nên ra tay nghĩa hiệp cho mượn bờ vai, thế giờ bố trả ơn con vầy đấy ư, thiên ơi!

Nói ít làm nhiều, Minghao cột chặt dây giày, khởi động khớp chân, vào vị trí dí tên điên Yugyeom khốn kia. Tuy bên ngoài vừa dí vừa chửi không thương tiếc nhưng bên trong là thầm cám ơn Yugyeom, nhờ cậu mà tâm trạng Minghao khá lên một chút rồi. Nhiều lần rồi, Junhui thấy lúc thì quấn với Minghao (của anh), lúc thì ôm ấp cười giỡn với một cậu con trai nào đấy mà anh chả biết là ai. Tức thật, tên này dám lợi dụng tình cảm của Minghao, bắt cá hai tay ư.

- Bạn Junhui ơi bạn Junhui, những trang giấy ấy tội tình gì mà bạn lại nhàu nát nó như thế? Bạn hông sợ bạn Wonwoo băm ra hả?

- Ê, mày có gì thì gặp em ấy nói mẹ ra đi, tính chơi ai giận lâu hơn hay gì, tao thấy Minghao là lo cho mày thôi, thằng nhóc sợ như hai lão già kì rồi nên mới không nói cho mày mà, mà quán cũng toàn người quen mày lo đéo gì?

- ...

- Đúng rồi đó bạn Junhui, bạn phải nghĩ cho em ấy chứ, em ấy thương bạn lắm ớ. Sao bạn lại làm em ấy tổn thương như vậy, em ấy đã xa nhà rồi, có được bạn là đồng hương mà còn vậy, ôi Minghao bé bỏng của tôi...

- Rồi hai bây đứa tung đứa hứng à, nín mẹ hết cho tao!

- Ô, thế bạn đã nghe gì về cặp bài trùng Hoshi – Woozi chưa nà, Woozi ơi cho nó mở mang đi !

- Tao nói thế thôi, có không giữ mất đừng tìm. Chuột hí, đói bụng!

- Tuân lệnh!

Gớm, may mà bố đây có Minghao.. à có... Đã bao lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau, đã bao lâu rồi cả hai không đi ăn các món trung, đã bao lâu rồi hai anh em không nhây với nhau, đã bao lâu rồi anh không được thấy nụ cười trên gương mặt ấy của em. Vụ này, Junhui sai, anh biết chứ, nhưng lúc ấy,... đúng như mọi người thường bảo: " Giận quá mất khôn", Junhui nào muốn mọi thứ diễn ra như thế, nếu có ước muốn nào cho thời gian trở lại, anh sẽ đập Junhui quá khứ cho hả dạ. Nhớ như in những giọt nước mắt lăn trên má Minghao lúc gọi tên anh, những tiếng khóc ngắt quãng, những lời nói không thể cất lên, em lúc ấy tựa như người vô hồn mà gọi tên anh, mà anh đây lại là một tên ngu ngốc mà bỏ em một mình nơi đấy. Anh từng hứa với lòng mình rồi cơ mà, sao giờ đây anh lại như thế, tại sao chứ. Liệu anh có cơ hội để xin lỗi Minghao, liệu anh còn có cơ hội sửa lại những vụng về anh gây ra, liệu anh có cơ hội làm lại từ đầu trước khi mọi thứ quá trễ? Nhưng trước tiên, anh phải xử cái tên dám lợi dụng tình cảm của Minghao nhà anh, dám lén lút sau lưng Minghao mà cưa cẩm tên khác, loại này không thể chấp nhận được mà.

" Anh biết phải làm sao đây khi chẳng có em ở bên

Trái tim ngừng đập và luôn giá băng như một con robot cũ kĩ"

Một buổi sáng đẹp trời nào đó, khí trời vào xuân tuyệt vời, mây trắng gió se lạnh cùng với những nụ hoa chớm nở và những chú chim đang hót trên hàng cây trong trường, tại đó giữa sân trường đang xảy ra một cuộc ẩu đả giữa Wen Junhui năm hai và Yugyeom năm nhất. Chuyện là đang chuẩn bị vô học thì Junhui thấy Yugyeom đang choàng vai bá cổ Bambam, không kiềm chế được mà lao thẳng vào tặng Yugyeom một cú đấm như cách Mingyu đấm (giả) Jihoon hồi quay một MV hợp tác giữa các câu lạc bộ. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Junhui với bao năm học võ lao vào tẩn cậu chàng một trận mặc mọi người can ngăn.

- Thằng khốn, mày dám đùa giỡn tình cảm của Minghao ư?

- Anh bình tĩnh, anh nói cái gì vậy? Em lừa dối tình cảm của ai cơ?

- Mày còn giả ngu? Lợi dụng lúc Minghao yếu mềm thì có mặt để xoa dịu, lại còn ôm em ấy, rồi giờ lại đi đùa giỡn với tên này. Nói xem mày là cái thể loại gì?

- Ấy, oan em! Em nào dám cướp Minghao của anh! Bambam cứu với!

- Mô phật, mình không hiểu tiếng hàn, mình chỉ hiểu tiếng thái thôi. Bạn nghĩ mình tuổi gì mà ra ngăn, cho bị đập à!

- Hôm nay không tẩn mày một trận tao đây không mang họ Wen!

- Wen Junhui! Anh còn đấm cậu ấy nữa thì đừng nhìn mặt tôi!

Chủ nhân của câu nói ấy không ai khác chính là Xu Minghao. Đang ngồi trên lớp xem bài chuẩn bị kiểm tra thường kì thì Seokmin từ đâu chạy trối chết tới cấp báo tình hình, chạy xuống tới nơi thì thấy ai cũng máu me bê bết, tóc tai bù xù. Junhui ơi anh đang làm cái gì vậy.

- Tên này dám đùa giỡn tình cảm của em, sau lưng em còn quen tên khác. Anh là anh đang giúp em xử tội nó.

- Anh điên hả, tên đó có người yêu rồi. Người yêu nó là tên này nè! Còn nữa, tôi có tình cảm với tên điên này hồi nào?

- Mày bảo ai điên?

- Chứ không phải hôm kia, chính mắt anh thấy em khóc và tên đó ôm an ủi em sau sân trường à? Á, đau đau! Minghao à, lôi anh đi đâu vậy?

- Anh, im mồm! Không là đừng trách tại sao tôi vô tình! Ê Bam, thay mặt anh ngốc này tao xin lỗi mày, mày về săn sóc bồ mày cho khỏe, tao đãi hai bây một chầu trà sữa coi như xin lỗi!

- Mắc gì tao phải săn sóc nó, tự nó làm! Trà sữa nào sang sang mắc mắc xí nhoa! Đóng dấu chốt kèo!

Chốt kèo xong, Minghao nắm áo Junhui lôi lên phòng y tế. Ấn Junhui ngồi ngay ngắn trên giường, cậu tự mình đi kiếm hộp cứu thương. Sao cô y tế luôn biến mất vào những lúc cần thiết thế này nhỉ. Cần thận sát trùng vết thương và băng bó cho anh, cả hai không nói lời nào, mỗi người tập trung cho chuyên môn riêng của mình. Người thì tập trung băng bó cẩn thận, thoa thuốc lên các vết thương đang ửng đỏ, người thì chăm chú ngắm nhìn ai kia đang băng bó, miệng thì lâu lâu chu lên lẩm bẩm như đang chửi mắng ai đó, thiệt là dễ thương. Xu Minghao của Wen Junhui làm gì cũng dễ thương.

- Bị vậy vui lắm hay sao mà ở đó cười?

- Được em tận tụy chăm sóc như vậy, anh vui lắm.

- Tôi chỉ là không muốn vì mình mà hai người đánh nhau bị thương, đơn giản không muốn áy náy lương tâm. Tôi xong việc rồi, anh tự rửa và thay băng vết thương được mà nhỉ? Tôi về đây!

- Minghao... anh... xin lỗi!

- Hả?

- Anh xin lỗi, lúc ấy là anh sai, là do anh nóng giận mà lớn tiếng với em, là anh sai khi bỏ mặc em ở đó một mình. Anh xin lỗi. Anh không biết liệu em có tha thứ cho anh không, nhưng anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên. Mình làm lành nha.

- ... Tùy anh, tôi có quyền hạn gì mà tha lỗi với chả xin lỗi.

- Wen Junhui anh đây, top 3 chàng trai đẹp trai nhất trường, học hành không đến nỗi tệ, có một trái tim luôn chung thủy với một người. Nguyện dâng hiến thân mình để cho.. Sao em quăng gối vô người anh!

- Điên! Máu chảy có nhiêu đâu mà hâm vậy! Về!

- Minghao à?

- Gì?

- Em có biết trái tim anh nằm ở đâu không?

- Tới giờ nữa à? Tim thì nằm bên trái chứ nằm ở đâu!

- Em sai rồi, tim anh nằm ở bên em, vì vậy thiếu em anh không thể sống nổi.

- ...

- Anh còn nhớ có lần em bảo em muốn đi vòng quanh thế giới với nhóm mình đúng không, nếu vậy thì chừa anh ra nhé, anh sẽ không đi đâu.

- Ụa mắc gì ông không đi?

- Vì em chính là cả thế giới của anh!

- ...

Giờ thì Minghao chính thức điên máu với Junhui đấy, tính tha thứ rồi mà nhây kiểu đó thì thôi ăn đập đỡ đi, quên đem côn rồi, tức vì không làm gì được, cậu quay đi đóng cửa một tiếng thật lớn. Nhưng mà có điều gì nhỏ nhặt ở Minghao mà Junhui không để ý đến chứ, bé con mỗi khi xấu hổ hay ngại ngùng gì đều đỏ ửng cả hai bên tai. Điều đó chứng tỏ là Minghao tha thứ cho anh rồi, dù cách làm lành này có hơi... À còn thằng bé Yugyeom gì đó chắc bữa nào bao một chầu tạ lỗi mới được. Sắp tới là kỉ niệm bao nhiêu ngày quen nhau Junhui cũng chả nhớ nữa, chỉ cần biết mỗi sớm thức dậy người đầu tiên anh nghĩ đến và vẫn bên cạnh anh là cậu, thì bao lâu anh cũng chả quan tâm. Nhân ngày giận dỗi đầu tiên này thì nên làm món quà kỉ niệm và làm lành cho hoành tráng chứ nhỉ. Hội bạn đồng niên cũng tích cực trong vụ này lắm luôn, mà anh đâu có nhờ đâu. Đứa thì cho mượn địa điểm, đứa thì cho mượn nhạc cụ, đứa thì cho mượn kịch bản làm lành, bạn bè tốt phết. Minghao, đợi anh, anh hứa anh sẽ cho em một ngày kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời này.

Ngày ấy cũng đến, Minghao bị Mingyu, Seokmin và bé Boo lôi đi sắm đồ không nhân dịp gì cả, rồi cả út Chan dắt đi ăn món gì ở cái quán mới mở gần trường bé. Tưởng được thả rồi thì hội người già à không hội anh lớn dắt đi xem biểu diễn đường phố, rồi Hansol lôi cậu đi xem em gái hát văn nghệ ở trường cô bé. Tuy mệt nhưng Minghao vui lắm, cảm giác dễ chịu lắm kìa, khó tả nữa. Lúc đầu Minghao cũng thắc mắc sao nay hai thằng bạn nó tốt tính dắt đi mua sắm lắm mà về sau thì cho vào dĩ vãng rồi. Mà sao sáng giờ không thấy anh Junhui với hội bạn của ảnh đâu nhỉ, Minghao tự hỏi liệu rằng anh có nhớ hôm này là ngày kỉ niệm của cả hai không, liệu anh có làm điều gì đó cho cậu vào ngày này không hay lại vô lo vô tư như những đợt trước, hay là chỉ có Minghao hi vọng vào một điều thật khó mà xảy ra. Màn đêm buông xuống, hôm nay trời thật đặc biệt nhiều sao, nghe bảo còn có mưa sao băng nữa, theo như lời anh Wonwoo bảo vào lúc 20 giờ hãy đến quán anh, anh chả nói lí do gì cả làm cậu chỉ dạ vâng thôi.

Giờ hẹn đã đến, với bộ trang phục đơn giản năng động rất phù hợp với cậu do chính tay stylist Kim Mingyu dành cho cậu, đứng trước quán mà sao không khỏi bồn chồn, giờ này làm gì đã đóng cửa đâu mà sao lại tối thui thế này, yên ắng lạ thường. Nhưng Minghao là ai cơ chứ, hồi kì bị nhà trường lừa ra đảo để đi du khảo rồi bắt khám phá trường học ma quái để lấy lương thực thì cậu nào có sợ chi, mấy cái này là củ khoai tây thôi. Mở cửa bước vào, vẫn là tiếng leng keng của chuông cửa, ngay lúc cậu bước vào, tiếng nhạc từ đâu vang lên, tiếng nhạc ấy thật du dương thật nhẹ nhàng, như đang chất chứa bao nỗi niềm vậy.

" Mái tóc em, lặng yên tựa màn đêm kia

Để cho anh phải nhớ thương em suốt đêm đến hừng đông

Suy nghĩ trong anh rối ren vô tận

Hệt như một điều bí ẩn không thể lý giải

Người như một cơn mưa xuân, một tia nắng hồng

Điểm sắc toàn bộ trái tim anh

Khiến đóa hoa nơi trái tim anh nở rộ trong âm thầm

Nếu anh cứ từng chút một, từng bước đến gần em hơn

Xin người đừng chạy trốn hay rời bỏ anh, hãy để anh cứ thế nhẹ nhàng hát

Nếu một mai em nghe được bài hát này được từng chữ, từng câu một

Em có thể ở bên cạnh anh được không?

Bài hát này

Vì em

Nếu anh hát bài hát này, hát từng chữ, hát từng lời một

Em ở lại bên cạnh anh nhé?

Cho phép anh được bên cạnh bảo vệ em, nhé?"

- Xu Minghao, mừng ngày kỉ niệm của đôi ta. Cám ơn em đã đến bên anh, đã đồng ý làm người yêu của một kẻ như anh. Anh không biết phải bày tỏ như thế nào cả, hãy để bài hát này nói lên nỗi lòng anh em nhé. Tặng em bó hoa này, bó hoa thay lời muốn nói. Mãi luôn yêu em, bên em! 我那么爱你! ( Anh yêu em rất nhiều)

Minghao đứng đó, đứng một cách ngây ngốc, cậu không nghĩ là Junhui sẽ như thế, cậu không nghĩ hóa ra mọi thứ sáng giờ đều trong kế hoạch của anh, chính cậu cũng không nghĩ rằng anh sẽ làm mọi thứ vì cậu. Bỗng cảm thấy lạnh lạnh trên gương mặt, à thì ra cậu khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt sau những giông bão cả hai trải qua. Minghao không biết nói gì nữa, quá đỗi hạnh phúc, giờ đây chỉ mong mọi thứ dừng trôi đi, chỉ còn mình cậu và Junhui, chỉ là thế giới của đôi ta, chỉ chúng ta mà thôi. Junhui nhẹ nhàng đến bên Minghao ôm cậu vào lòng, hơi ấm từ người Junhui tỏa ra lúc nào cũng làm cho Minghao dễ chịu cả. Minghao như một chú mèo làm nũng, vừa khóc vừa xoa xoa cái đầu trong lòng ngực Junhui. " Ngoan, đừng khóc, em phải cười trong những ngày này chứ!". Mọi người hay bảo Junhui chỉ như một đứa bé 5 tuổi thôi, mọi người hay bảo Minghao cứ như anh trai của Junhui ấy chứ chả giống như Junhui hơn Minghao một tuổi tí nào, mọi người lại hay bảo anh vô lo vô tư chả bao giờ để ý mấy cái này đâu. Đúng là anh chọn cách vô tư, anh chọn cho mình lúc nào cũng lạc quan, anh không muốn bận tâm những lời đàm tiếu từ mọi người, anh như một đứa trẻ 5 tuổi, như một đứa em của Minghao vì đơn giản là anh thích thế. Junhui thích cách khi Junhui chọc ghẹo làm Minghao xù lông lên, hay cách gây sự với cậu rồi cả hai lại cười, đơn giản là vì Junhui thương Minghao, thương nụ cười của Minghao, anh muốn Minghao luôn cười, nụ cười Minghao làm cho tim Junhui xao xuyến lắm, nụ cười của Minghao như là nhịp đập sinh học của anh Junhui vậy, lúc nào cũng nổ pháo hoa khi nhìn thấy em thôi.

- Mà này Junhui ơi? Bó hoa anh có ý nghĩa gì vậy? Sao nó tùm lum thế?

- Bí mật, em thử tìm hiểu nhé, có thể hỏi Jeonghan hyung nè.

Làm sao Junhui có thể để em biết được ngay bây giờ chứ, khéo lại bảo anh sến súa quá em không quen anh anh xê ra đi. Để có được một ngày kỉ niệm đẹp đẽ như hôm nay không thể không kể đến sự giúp sức của hội anh em cũng như xương máu của hội đồng niên. Junhui muốn hát một bài nào đó thật ý nghĩa tặng em người yêu, thế là họ Kwon lại đề xuất Moonlight Angel. Khiếp, ăn một cú cho nhớ, là Minghao chứ đếch phải Jihoon mà moon với chả light. Jihoon lại bảo thôi Bring It cho ngầu. Bố lạy hai đứa luôn, Minghao chứ không phải nơi hai đứa quảng bá. Chỉ có đậu nhỏ Wonwoo là hiểu cho tấm lòng của Junhui thôi, nhưng Junhui nào biết đấy là nằm trong kế hoạch hút khách của đậu nhỏ đâu chứ. Thế là bắt tay vô sáng tác lời, nhạc có Jihoon lo rồi, à còn quà, nên tặng quà gì nhỉ? Rượu thì anh có biết Minghao thích nhất là dòng rượu nào đâu, còn sách thì bỏ đi Junhui chúa ghét đọc sách, game thì cũng không. Thế là anh làm một đống lá thăm, mối lá ghi một món quà, bốc trúng món nào tặng món đó. Vậy mới có nguồn gốc bó hoa đó chứ, bó hoa có một không hai của Wen Junhui dành tặng cho Xu Minghao. Em ơi, bó hoa ấy, ca từ ấy, tất cả là dành cho em, dành cho người mà anh yêu thương nhất.

101 đóa hoa hồng, tức anh yêu em, yêu em vô cùng. Xen lẫn các đóa tường vi hồng với ý nghĩa mãi mãi yêu em. Đâu đó trong bó hoa đấy là vài nhánh thủy tiên, em biết không Minghao, hoa thủy tiên mang ý nghĩa em là người duy nhất trong anh, từ giờ và mãi về sau, không ai có thể thay thế vị trí trong trái tim này. Em có nhớ cái ngày anh tặng em hoa thược dược trắng không, lúc ấy chính là lúc anh bắt đầu yêu em, là lúc anh bắt đầu theo đuổi em. Nên giờ đây, anh hi vọng tình yêu chúng ta mãi bất diệt dù có chuyện gì xảy ra đi nữa như những đóa hoa bất tử kia. Bởi lẽ, tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu, như nhánh hoa chuông xanh ấy. Mãi bên em, mãi yêu em như phút ban đầu, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng Wen Junhui anh đây, trái tim của anh mãi thuộc về em.

Lúc Minghao đang là sinh viên năm hai, trường có tổ chức ngày hội kỉ niệm ngày thành lập, yêu cầu các câu lạc bộ phải có tiết mục riêng cho mình, mà trường vui tính lắm, yêu cầu tiết mục riêng nhưng phải bốc thăm chủ đề, tự nguyện kiểu bắt buộc à? Thế là câu lạc bộ của Minghao bốc thăm trúng diễn kịch. Khỏi nói lúc ấy Junhui lên mặt với Soonyoung hyung cỡ nào. Nào là nào quỳ xuống van xin anh đi, anh chỉ bí kíp cho, hay là tới lúc diễn viên đa tài Wen Junhui xuất chúng, tập thì ít mà cãi nhau vớ vẩn thì nhiều, chả lẽ đem cái mớ bồng bông này lên sân khấu ư. Minghao không biết ai viết kịch bản nữa, cậu mà biết là sẽ bóp chết tên đó. Mỗi người sẽ hóa thân thành một loài động vật bằng cách đội nón hình loài đó, mà điều đáng nói ở đây, quái gì mà khủng long, hổ có thể nói chuyện đùa giỡn với loài ếch loài cá được chứ, phi logic!!!! Thế mà tiết mục lại được đông đảo người hưởng ứng và vỗ tay, cá 100 củ cà rốt là do "mặt tiền" câu lạc bộ cứu vớt cái kịch bản thôi.

- Minghao ơi, cái nón ếch của em lệch rồi nè.

- A, cám ơn Soonyoung hyung em không để ý luôn đấy. Ê ê Wen Junhui xê ra!

- Ngoan nào, để yên anh chỉnh cho, bé ếch này nóng nảy quá đó nha, coi chừng bị cá "rỉ " không đi được luôn đó!

Và một cú vả từ bàn tay ếch xinh xinh vô cái đuôi cá của ai kia, cho cái tội phát ngôn bậy bạ. Nhớ kì Soonyoung hyung đòi đóng vai hổ, ai cũng cười vật vã, mặt ảnh hợp với hamster hơn chứ hổ gì. Mà phụng phịu đòi cho bằng được, còn chạy qua bên Jihoon hyung ăn vạ kể khổ mới chịu cơ. Tới Junhui đòi làm sư tử cho oai thì bị tống cho làm một con cá nào đó chả biết đó là con gì. Junhui khóc không ra nước mắt luôn, ăn vạ Minghao, mà Minghao nào quan tâm, lí do mọi người để Junhui đóng vai thành một chú cá là vì cả câu lạc bộ thấy Junhui mặn quá, nên thôi làm cá để về với đại dương ngoài kia đi. Lí do quá hợp lí rồi còn gì, lâu lâu phát ngôn để đời, thế mà lúc nào cũng được nữ sinh các khoa hâm mộ, Minghao không thích điều này.

Dạo này cứ có thời gian rảnh là Junhui hay kéo Minghao đi chơi lắm, cứ dắt cậu đi đây đi đó. Ban đầu Minghao thắc mắc một người lười ra ngoài như Junhui sao nay lại siêng đi chơi như thế, thế là bị anh Junhui nhéo yêu, anh bảo anh muốn có nhiều kỉ niệm hơn chứ sao, đâu phải cứ chui rúc trong phòng hoài, chán lắm. Có lần đi công viên chơi, Minghao thấy anh đang lấp ló gì đó ở gốc cây đằng kia, trông khả nghi lắm luôn.

- Anh giấu em cái gì đó?

- Hết hồn chim én! Đâu có đâu?

- Lại còn giấu em? Anh bảo sẽ không bao giờ giấu em điều gì mà?

- Bí mật, sau này nếu anh có làm điều gì khiến em đau khổ, hãy tìm đến đây nhé. Nó sẽ giúp em thoải mái hơn.

- À thì ra có tiểu tam nên muốn bỏ tui chứ gì?

Nói xong Minghao đi luôn mặc kệ Junhui có kêu cỡ nào, cậu thích chọc anh vậy lắm. Nếu như Junhui là chọc cho Minghao xù lông rồi lại xin lỗi, thì Minghao lại thích giả vờ giận dỗi rồi để Junhui làm ba cái aegyo không – phải – của – loài – người làm Minghao cười. Giá như mọi thứ cứ vui vẻ như vậy hoài thì tốt biết mấy nhỉ.

Junhui dạo này lạ lắm, lâu lâu cứ như người mất hồn không nói không rằng, cậu lại hỏi thăm thì cười giả lã. Rõ ràng là đang giấu cậu điều gì mà, nhưng tại sao anh lại không kể cậu nghe chứ.

- Em đừng lo, thằng Junhui mấy nay nó bình thường mà.

- Bình thường chỗ nào chứ, bình thường là chọc điên em hay làm mấy trò con mèo rồi.

- Chứ anh thấy trên lớp nó vẫn hâm và phát ngôn xàm xí mà nhỉ?

- Chắc Soonyoung-ssi đây thèm đàn nhỉ?

- Dạ bệ hạ tha lỗi, thần ăn nói hồ đồ.

Không biết Minghao có sai lầm không khi đi hỏi hai người này nhỉ, anh Wonwoo bị Mingyu lôi đi đâu rồi, thằng này toàn canh lúc cậu cần hyung ấy là lôi đi. Dòng thời gian nhẹ nhàng trôi qua như cách mọi người lướt qua nhau trên đường đời này, không vội vã, không chậm rãi. Chẳng mấy chốc là sắp đến sinh nhật Minghao rồi, nhưng mà sao cậu không thấy Junhui đâu. Dạo này qua lớp cũng không thấy anh, anh cũng không sinh hoạt câu lạc bộ. Hỏi Seungcheol hyung thì anh bảo Junhui đã xin rút khỏi hội sinh viên rồi. Cảm thấy bất an vô cùng, "Xin anh đừng giấu em điều gì được chứ?"

Điều gì đến cũng sẽ đến, ngày sinh nhật lần thứ 21 của Minghao, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng ngày sinh nhật sẽ là ngày đau khổ nhất. Trời bắt đầu có tuyết, lạnh lẽo lắm, thế mà anh chỉ gọi cho cậu và nói " Đừng kiếm anh nữa, mình chia tay đi!", vỏn vẹn 8 chữ, Minghao chưa bao giờ ghét số 8 đến như vậy, tại sao lại là 8 chữ này cơ chứ. Anh đi không một lời báo trước, anh bảo chia tay, không phải lúc nào mà ngay lúc này, ngay ngày sinh nhật của cậu. Đáng lí ra lúc này chúng ta phải cùng bên nhau thổi nến sinh nhật chứ không phải là lạnh lùng ra đi chứ. Anh bảo anh sẽ không giấu cậu điều gì mà, anh bảo sẽ mãi bên cậu dù có điều gì xảy ra mà, anh bảo tình yêu của đôi mình mãi như cây bất tử cơ mà.

- Anh nói anh thích mặt trời, nhưng khi ra đường anh lại dùng kem chống nắng. Anh bảo anh thích những ngày mưa, vậy mà khi mưa xuống anh vẫn che ô. Nên khi anh nói rằng anh thích em, em đã rất sợ hãi. Vậy mà anh lại ôm em vào lòng, anh bảo anh dùng kem chống nắng vì chỉ muốn ánh nắng của em chiếu vào anh. Anh bảo chỉ muốn những giọt nước mắt của em có thể làm ướt áo anh. Và anh thích em sẽ không bao giờ đổi thay. Giả dối!

Ai qua đường cũng lắc đầu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi khóc dưới những hoa tuyết đầu mùa. Anh đã từng sưởi ấm trái tim cậu vào những ngày đông, và bây giờ cũng chính anh đóng băng trái tim cậu. Đồ ngốc Wen Junhui, cá tháng tư qua rồi, giỡn vậy không vui đâu. Minghao hi vọng đây là trò đùa nào đó để cậu bất ngờ thêm lần nữa thôi. Nhưng sự thật lúc nào cũng phú phàng, là anh bỏ cậu đi thật rồi. Mọi thứ từ điện thoại, thư từ, chỗ ở của anh dường như mất sạch, như thể chưa từng có Wen Junhui ở trường này, như thể chưa có một Wen Junhui đã ngỏ lời yêu thương và chăm sóc Minghao, như chưa từng có Wen Junhui bước vào cuộc đời của Minghao.

Rồi ai sẽ là người bên cạnh Minghao mỗi khi Minghao buồn, rồi ai sẽ cùng Minghao đi ăn các món ăn Trung Quốc khi nhớ quê nhà, ai sẽ dỗ dành Minghao mỗi khi em khóc, ai sẽ làm trò con mèo để Minghao cười tít cả mắt, và kiếm đâu ra ai sẽ làm Minghao đỏ mặt chỉ bằng những lời nói có vẻ ám muội. Tất cả giờ đây chỉ là dĩ vãng, người đi người ở lại. Không ai nói với nhau một lời nào. Cái còn ở đây chỉ là những kỉ niệm đôi ta, những món quà,...

- Minghao! Anh kiếm em nãy giờ, mau về nào, cả bọn đang đợi em về để cắt bánh thôi đấy. Khoan, em khóc à?

- Seungcheol hyung... em... Junhui...

- Thằng Junhui sao?

- Anh ấy gọi em bảo em đừng kiếm ảnh nữa, bảo là chia tay đi. Anh, giỡn thôi đúng không, là mấy anh sắp đặt đúng không?

- ... Minghao... Thực ra thì...

Minghao chết lặng, Junhui xấu xa, Junhui độc ác. Cậu đứng lên, hít một hơi sâu để kiềm nén không để nước mắt trào ra nữa, cười một cách gượng gạo và chào tạm biệt Seungcheol, giờ đây đầu óc cậu chẳng có thể làm gì được nữa. Có những lần cậu muốn chết quách đi cho xong, nhưng cậu lại nhớ tới những lời Junhui, phải sống như hoa hướng dương mạnh mẽ hướng về ánh mặt trời, phải luôn là một Xu Minghao với tiềm năng vô cực.

" Giờ phút này đây, hai ta tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12g30

Quay lưng lại với nhau, nhìn về hai phương khác nhau và buông bỏ hết thẩy mọi thứ

Hai ta giờ đây tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12g30

Hướng về nơi sau này hai ta chẳng thể nào quay lại được"

Minghao quay về với cuộc sống nhàm chán lúc trước, đi học, gặp tụi bạn, sinh hoạt câu lạc bộ, lâu lâu đi chơi với nhóm. Có hôm Jeonghan ghé trọ Minghao chơi sẵn trốn Seungcheol, anh ngạc nhiên vì ngay phía ô cửa sổ kia là một dàn hoa lưu ly. Jeonghan không biết phải nói gì nữa, hai đứa cứ tự làm khổ nhau như vậy hoài ư. " Xin đừng quên em", đó là ý nghĩa của loài hoa này, có vẻ như ngày nào Minghao cũng chăm sóc bọn chúng. Minghao đừng giận Junhui nhé, Junhui làm vậy là có lí do cả đấy.

Bẳng đi một thời gian dài, thời gian chỉ làm lành đi vết thương chứ không bao giờ xóa mờ được nó cả, chí ít vết thương ấy chỉ mờ đi thôi. Minghao giờ đây có một công việc ổn định, làm một thầy giáo sáng dạy nhảy cho các trung tâm hay đi làm tư vấn viên cho các chương trình sống còn, tối làm Từ lão sư cho các bé học võ. Minghao luôn được mọi người yêu quí bởi sự dễ thương và nụ cười ấy, như cách Junhui rơi vào tiếng sét ái tình khi gặp Minghao. Giờ đây Minghao chỉ giận Junhui, giận rất nhiều.

Một lần khi sắp tốt nghiệp, áp lực làm đồ án, áp lực thi cử, áp lực từ mọi phía, cậu chán nản chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Có thể trên trường là một Xu Minghao vui vẻ với mọi người, nhưng khi về nhà cậu lại nói dối với ba mẹ rằng mình vẫn ổn, vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp, rồi lại khóc, chỉ mình cậu và cái gối của cậu biết thôi. Rồi cậu lại chợt nhớ đến lời Junhui "Sau này nếu anh có làm điều gì khiến em đau khổ, hãy tìm đến đây nhé.".

Đứng dưới gốc cây khi xưa, mọi thứ vẫn như cũ, cậu còn nhớ Junhui còn định khắc lên thân cây " WJH ♥ XMH" xong sau đó bị ăn đập vì tội phá hoại môi trường dù anh chưa làm gì cả. Cậu kiếm gì đó có thể đào đất lên, phía dưới đống đất ấy là một cái hộp màu nâu sẫm cũ kĩ. Rồi lại mã khóa, định chơi nhau à, cậu thử từ sinh nhật cậu, sinh nhật Junhui, kỉ niệm cả hai chả cái nào đúng, xong lại chợt nhớ Junhui kể ngày đầu tiên bị thiên thần ngã vào người, " Cạch", nắp hộp mở ra. Bên trong cũng chẳng có gì nhiều, vài ba món đồ kỉ niệm của cả hai và một bức thư. Cảm nhận đầu tiên khi Minghao đọc bức thư đó là " Eo ôi, chữ ổng xấu khiếp!".

Nhờ bức thư ấy, nhờ những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chất chứa tình yêu của anh mà cậu vừa hận vừa thương. Nếu là vì gia đình ngăn cấm, vì muốn tương lai cậu không bị trở ngại, vì muốn anh có thể đường đường chính chính rước cậu về thì anh cũng đâu cần đi không nói một lời thế chứ. Một câu chia tay nghe sao đơn giản quá anh nhỉ, anh lấy đi của em bao nước mắt, bao đau đớn của em, cho dù sau này anh có mọi thứ, liệu anh còn có em? Minghao bảo Junhui ngốc thật không sai, những gì liên quan tới Minghao thì chỉ số IQ của Junhui là bằng 0.

Giờ này Junhui làm gì, đang ở đâu, anh có sống tốt không, hay anh có người khác rồi, Minghao có biết chăng? Minghao có biết, nơi ấy Junhui cô đơn lắm, Junhui nhớ Minghao rất nhiều, nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của Minghao. Đã bao lần Junhui muốn từ bỏ tất cả để có thể ở bên Minghao dù có ra sao đi nữa, nhưng anh muốn sau này có thể đường đường chính chính đem Minghao làm của riêng, đường đường chính chính lo cho Minghao mọi thứ, anh phải tiếp tục sự nghiệp của mình, tiếp tục trên con đường cha mẹ đề ra. " Minghao, đợi anh!"

" Thành phố ồn ào, náo nhiệt là thế

Nhưng vẫn không lấp đầy được khoảng trống trong tôi

Gối chăn lạnh lẽo

Chẳng thể nào chợp mắt ngủ say

Đêm nay bao kí ức chợt ùa về nơi tôi, em biết không?

Khoác lên mình chiếc áo khoác đen mang hơi ấm nơi em

Khao khát được một cái ôm từ em

Để mặc mùi hương của em vươn vấn lấy tôi

Cho đến khi bình minh ló dạng... em biết không?

Tôi nhớ em, nhớ em, nhớ đến phát điên mất thôi

Tôi nhớ em, nhớ em, nhớ như sắp chết đi..."

Từng dòng từng dòng kí ức ấy cứ trôi qua, trên con đường đầy ấp cây anh đào khi xưa anh đèo cậu trên chiếc xe đạp xu được từ cu Chan mà cậu bật cười. Những kỉ niệm khi xưa giờ nhớ lại thật ngây ngô pha chút gì đó tinh nghịch. Mấy năm trôi qua, trái tim Minghao vẫn chờ ai đó đến làm tan chảy đi lớp băng giá này, có khi Minghao chả muốn quen ai nữa, một mình một ếch (bông). Có những lúc Minghao nghĩ, mình có ngốc quá không khi đợi mãi một người trong khi ta không hề nhận được tin tức thư từ gì từ họ. Ngay cả Soonyoung huyng hay Wonwoo hyung cũng không hề hay biết gì. Junhui ơi anh biết gì không, Soonyoung hyung đã đường đường chính chính dắt Jihoon hyung về chung một nhà rồi đó, lễ cưới họ đẹp lắm. Còn Mingyu thì chuẩn bị hốt Wonwoo hyung luôn rồi. Nhóm mình ai nấy đều đã có nơi để về, nơi được gọi là nhà, chỉ còn Chan thôi. Wen Junhui mà không về là Xu Minghao em đây về với Chan đấy.

Chuẩn bị cho bữa tiệc kỉ niệm của nhóm, Minghao vừa đi vừa nhớ những kỉ niệm về anh, về mọi người. Kể từ khi Junhui đi, ít khi nào Minghao đi chung với nhóm nữa, bởi lẽ đối với Minghao, thiếu đi Junhui, mọi thứ thật trống trãi thật nhàm chán. Vừa đi vừa cúi mặt thì thấy bóng chân ai đó đang ở trước mình, ngẩng đầu lên, Minghao mở to mắt hết sức có thể, to hơn cả mắt Soonyoung khi Jihoon đồng ý về một nhà sau bao lần phũ phàng.

- Chào em, anh là Wen Junhui, không biết là em có bạn trai chưa?

- Chào anh, em là Xu Minghao, và em có người để thương rồi!

- Tiếc vậy, không biết người ấy có đẹp trai hơn anh không?

- Đẹp, đẹp hơn anh rất nhiều và điên hơn anh rất nhiều!

- Liệu anh có thể làm tình địch với người ấy để ngỏ lời với em?

- Em cho phép anh làm tình địch với người ấy để theo đuổi em.

Năm ấy, một Xu Minghao hiền lành nhút nhát đã gặp một Wen Junhui đẹp trai giỏi giang. Năm ấy, một Xu Minghao đã đau khổ biết chừng nào khi một Wen Junhui lạnh lùng rời xa. Năm ấy, một Xu Minghao lại cảm thấy được yêu thương thêm một lần nữa, bây giờ và mãi mãi, một Wen Junhui biết rằng giờ đây, người đứng trước anh đây sẽ là người bên cạnh anh mãi về sau, sẽ không bao giờ rời xa. Năm ấy, cây anh đào nở đẹp đẽ hơn bao giờ hết, những cành hoa rơi nhẹ trong gió tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.

- Junhui nè, anh có biết vì sao em hay dùng hoa anh đào để nói về tình cảm của chúng mình cũng như về anh mà không dùng loài hoa khác không?

- Ụa chứ không phải em thích thì em ví hả?

- Đồ ngốc, hoa anh đào có nghĩa là " thanh xuân", và anh chính là " thanh xuân" của em. 文俊辉, 非常感谢你。我那么爱你! ( Cám ơn anh. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều)

- 我也爱你我的爱 ( Anh cũng vậy, tình yêu của anh)

Tình yêu như một hạt mầm, nếu ta ươm đúng cách, yêu thương đúng cách, nó sẽ trưởng thành và cho ta những nhánh hoa rực rỡ. Nhưng nếu ta yêu thương quá nhiều, không quan tâm chăm sóc nó, càng ngày tình yêu ấy sẽ héo đi vả chỉ còn lại là sự thờ ơ, sự khô cằn, và tình yêu ấy sẽ chết vĩnh viễn không cứu được. Khi đã yêu một ai đó, hãy biết quý trọng tình cảm này, cuộc đời này ta có thể trải qua rất nhiều mối quan hệ khác nhau, trải qua nhiều cuộc tình khác nhau. Có thể bền lâu được hay không, có thể vui vẻ với nhau được hay không, là do chính ở mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cùng bước bên nhau trên con đường đầy hoa này nhé, mãi bên nhau đến khi chúng ta hóa thành những cánh anh đào của một thời thanh xuân đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com