Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Title : The First Snow

Author : WT

Rating : K

Category : fluff, fluff và fluff...

Pairings : JunHao (Jun x The8)

Note : Lâu rồi mới ghé lại chốn này huhu ;;;u;;; Và mình lại viết fluff, vì mình chỉ biết viết fluff thôi... Nên là, cẩn thận sốc đường nha các bạn... >w</ 


***


Ngày mùa đông lạnh. Minghao ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đầu mùa đang rơi.

Xoa hai tay vào nhau, thở nhẹ ra một chút thì thấy khói bay bay. Minghao biết, trời đã lạnh lắm rồi.

Vớ lấy chiếc áo khoác ở trên ghế, mặc vội rồi quàng khăn, bước ra ngoài. Gió thổi qua, Minghao hơi run một chút. Ở trong nhà còn thấy lạnh như vậy, huống hồ là bước ra ngoài đường vào cái thời tiết âm độ như thế này.

Minghao bước trên con đường quen thuộc, ngắm những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, vô thức mỉm cười.

Sau đó, cậu tới quán café bên kia đường, mua hai cốc espresso mang đi. Cốc café còn nóng hổi, Minghao áp tay vào, thở nhẹ thỏa mãn.

Tại sao lại là hai cốc café?

Bởi vì, còn có một người nữa.

.

Đứng trước cửa nhà người kia, Minghao không bấm chuông, cũng chẳng gõ cửa, đứng đó lấy điện thoại ra.

"Xin chào?" – Giọng rõ ràng vẫn còn buồn ngủ.

"Giờ này anh còn chưa tỉnh à?" – Cậu bật cười.

"Minghao? Còn sớm mà, có việc gì không?"

"Em nhớ anh thì không được gọi à?"

Bên kia truyền tới tiếng cười.

"Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi. Em đang làm gì thế?"

"Ừm, chỉ đang ở nhà, tìm vài bộ phim xem cho đỡ chán thôi."

"Thật sao? Sao anh lại nghe tiếng gió thổi thế nhỉ, giọng em cũng nhỏ lắm?"

"Vậy hả?"

"Ừ. Vậy anh cúp máy nhé, nhớ giữ ấm nghen, trời đang lạnh lắm."

"Khoan đã, em-"

Chưa kịp hết câu thì bên kia đã kết thúc trước rồi.

"Ugh. Người đâu..."

Cánh cửa phía trước mở ra, Junhui bước ra ngoài.

Minghao ngạc nhiên, hai mắt mở lớn nhìn anh.

"Anh-"

Junhui kéo Minghao vào lòng, ôm thật chặt, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Và giờ thì mặt Minghao đỏ muốn nhỏ máu luôn rồi.

.

"A-Anh định đi đâu thế? Sao tự dung lại đi ra ngoài? Em tưởng anh còn buồn ngủ lắm mà?"

Anh cười, vuốt tóc Minghao : "Đúng là anh vẫn còn buồn ngủ, lúc đó em gọi mới tỉnh táo hơn một chút, qua chỗ cửa sổ kéo rèm thì thấy em đứng ở dưới. Vừa đúng lúc em nói em đang ở nhà."

Bùm. Bị phát hiện rồi.

"E-em chỉ định làm anh bất ngờ một chút, nhưng... anh cúp máy luôn!"

"Lần sau không cần vậy nữa, bất ngờ gì chứ? Xem tay em đã lạnh cóng rồi nè."

Junhui lại ôm Minghao một lần nữa, rất ấm áp.

"Vào trong đi."

Cậu lấy hai cốc café ra khỏi túi giấy, sau đó mang tới chỗ Junhui đang ngồi.

"Em có mang theo café này, một cốc của anh, còn lại của em." – Minghao đặt vào tay Junhui cốc café vẫn còn nóng ấm.

"Là Espresso?" – Junhui hỏi.

"Đúng rồi, em nghĩ anh sẽ thích."

Junhui đặt cốc café xuống bàn.

"Thực ra anh thích Matcha hơn café."

"V-vậy lần sau em sẽ mua Matcha..."

"Không, không cần đâu."

Junhui tiến tới gần, đặt lên môi Minghao một nụ hôn. Minghao bị tấn công bất ngờ, mặt đỏ lên, nhưng cũng không phản kháng.

Junhui đưa tay ra sau đầu Minghao, làm sâu thêm hôn môi. Miệng cậu hé mở, thật nhỏ, lưỡi của người kia liền đi vào,cuốn cậu vào một nụ hôn ngọt ngào hơn cả đường. Minghao ngượng muốn chết, nhưng vẫn để Junhui hôn đến nỗi đầu óc quay cuồng.

Ngay khi nụ hôn kết thúc, cậu liền vội vã hô hấp, mặt đỏ bừng giận dỗi nhìn người kia. Junhui nhìn Minghao đáng yêu như vậy, bật cười.

"Chẳng phải trước kia anh nói em giống như Matcha hay sao? Ăn hoài không chán."

Mặt cậu lại đỏ hơn nữa, đánh nhẹ anh một cái.

"Mau đi ăn sáng, em đói rồi, bộ anh không thấy đói à?"

"Được rồi được rồi, đi ăn sáng."

Anh cầm cốc café đặt trên bàn lúc nãy lên, đi vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống.

Minghao mở tủ lạnh ra, bên trong chẳng có gì nhiều, có thì cũng toàn mấy thứ linh tinh, không dùng ăn sáng được.

"Trong tủ lạnh không còn gì cả."

"Vậy ra ngoài ăn sáng."

"Nhưng trời lạnh lắm..."

"Được rồi, em ở đây đi, anh sẽ ra ngoài."

Minghao vui vẻ gật đầu, thưởng thức cốc café của mình, dù nó đã nguội đi một nửa.

.

Lát sau, Junhui quay lại, trên tay là hai chiếc bánh burger nóng hổi. Minghao thấy Junhui quay về, chạy qua ôm anh.

"Ở ngoài lạnh lắm phải không?"

"Ừ. Giờ thì ăn sáng đi, em nói em đói mà."

"Anh có biết là ăn cái này sẽ bị béo lên không? Sao không mua cái khác? (ᗒᗣᗕ)"

"Em đã gầy như thế rồi, béo lên thì tốt chứ đâu có sao? Giờ em muốn ăn hay là không ăn đây? (」゜ロ゜)」"

"Dạ em ăn... (ᗒᗣᗕ)" Trong lòng thầm mắng, sao trên đời lại có người như anh ta...

Hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó Junhui ôm cục bông Minghao lên phòng.

Junhui kéo Minghao lên giường ôm, còn hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Sau đó tìm một bộ phim nào đó xem, cho đỡ chán. Và cũng một phần là vì, xem phim cho đỡ ngại, nếu không làm gì cả, cứ bị Junhui ôm như thế, Minghao chắc chắn sẽ xấu hổ đến teo lại mất thôi.

Trong lúc đang xem phim, Junhui bỗng dung quay qua hỏi Minghao.

"Em có thể ở lại đây tối nay không?"

"T-tối nay ạ?..."

"Ừ, chỉ là... Nếu em muốn, còn nếu không thì cũng không sao đâu."

Thấy Minghao còn đang lưỡng lự, Junhui lại bồi thêm một câu.

"Đừng lo, anh đâu có làm gì em đâu nào~"

"L-làm gì là làm gì cơ? (⁄ ⁄•⁄ ⁄ ⁄•⁄ ⁄)"

"Đâu có gì đâu~"

Junhui thấy cục bông đang đỏ mặt, lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Thề có chúa, nếu cậu cứ tiếp tục đáng yêu quá mức như thế này, thì Junhui sẽ không chịu được mất.

"S-sẽ không phiền anh nếu em ở lại chứ?" – Minghao lí nhí.

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy... Đ-được rồi.Em ở lại."

Junhui lại kéo Minghao qua, nhẹ nhàng hôn môi. Lần này thì Minghao vòng tay qua cổ người đối diện, vụng về đáp trả lại. Và mặt cậu một lần nữa đỏ bừng, sắc đỏ lan tới tận hai vành tai.


Tuyết đầu mùa thì sao chứ, thời tiết âm độ thì sao chứ. Như thế này, không phải là quá ấm áp rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com