Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][K+][B.A.P] Cô nàng Americano | Himchan - Fictional girl

❦ Phần 1: QUÀ TẶNG KỲ LẠ

Giữa cái tiết trời oi ả của mùa hè đang đến từng ngày, những hàng người dài ngoằn vẫn còn đó dù đã đến từ rất sớm và trên môi ai ai cũng nở nụ cười rất tươi. Còn đối với 6 thằng con trai đang ngồi phía đằng xa thì chẳng còn gì đẹp hơn như thế. Không khí nóng hừng hực dù giờ này đã là 4:30 chiều, trên mặt của những cô gái cậu trai lấm tấm mồ hôi và chung quanh tiếng tanh tách của những chiếc máy ảnh vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Mấy cô bé - chắc là học sinh - tíu ta tíu tít đủ thứ chuyện với nhau trong khi chờ đến lượt mình. Buổi fansign vẫn luôn vui tươi như thế dù đã diễn ra khá lâu. Him Chan ngây người một lúc, vẫn còn mệt sau chuyến bay từ Nhật về, nhưng cảm giác thấy phấn chấn vì nhận được nhiều lời thăm hỏi từ fan cùng với rất nhiều món quà xinh xắn. Thế nhưng anh chàng có vẻ trông ngóng điều gì đó mà cứ nghiêng qua nghiêng lại trên ghế để nhìn lớp người phía sau. Mà có lẽ đúng hơn thì Him Chan đang chờ đợi một người mà anh chàng không biết tên và cũng không biết bao giờ người ấy xuất hiện, nhưng cậu ta đặt biệt danh cho người ấy là "cô nàng Americano". Nghĩ đến cô gái đó, chợt cậu tủm tỉm cười nhớ lại:

- Xin chào, cậu trông rất vui vẻ nhỉ?!

- Ah, chào bạn. Được gặp các Baby đương nhiên là tôi vui rồi. Nhưng mà, bạn... - khá ngạc nhiên khi nhìn cô gái trước mặt không mang gì trên tay ngoài ly cafe cô ấy đang uống dở, Him Chan ấp úng.

- Cậu ngạc nhiên và đang thắc mắc về tôi phải không??! Xin lỗi nhưng tôi đến mà lại không mang gì theo cả...

- Ah... Không sao đâu, vậy tôi nên làm gì cho bạn được nhỉ?! - vẻ bình thản trên gương mặt tròn tròn với đôi má phúng phính thật đáng yêu của cô nàng đối diện làm Him Chan khá ngại ngùng. - "chẳng lẽ cô ấy chỉ đến để trêu mình sao?!"

- Mà bạn đang uống gì thế, nước của tôi hết mất rồi... - Him Chan bỗng chuyển hướng cuộc đối thoại để đỡ phải ngượng.

- Cái này... Cậu có muốn một cốc không? - Cô bạn mỉm cười trìu mến chìa cốc nước đang cầm trên tay ra.

- Nhưng mà...

Dường như cô nàng hiểu được Him Chan sắp nói gì nên lên tiếng trước.

- Thế...nhắm mắt lại và đưa tay ra...nhanh nào! - tuy ngập ngừng nhưng cậu vẫn làm theo.

- Đây... Này là của cậu!!

Him Chan mở mắt ra vs cảm nhận được cái mát lạnh toả ra từ cốc nước đang cầm trên tay, đầy ắp và thoang thoảng mùi hương quen thuộc mà cậu vẫn rất thích - Americano của Illy Coffee.

Trên tay cô bạn vẫn đang cầm cốc nước của mình làm Him Chan, mắt chữ A mồm chữ O.

.

.

.

- Ơ... bạn... làm sao mà?!... Hay quá vậy?? - ánh mắt tò mò của anh chàng từ từ hướng về tay còn lại đang đưa ra của cô gái ấy, bàn tay mà trước đó vốn dĩ cũng chẳng cầm thứ gì. Cô nàng mỉm cười tinh nghịch nhìn cái mặt ngáo ngơ của cậu.

- Đây là thứ duy nhất hiện giờ tôi có thể tặng cậu. - Ghé lại sát tai Him Chan cô bạn thì thầm - Chúng ta sẽ còn gặp lại...

Nói rồi cô chào tạm biệt cậu trong những cái nhìn hiếu kỳ của hàng người dài phía sau, còn Him Chan thì thộn mặt một lúc vì những gì vừa diễn ra, tay vẫn nắm chặt cốc Americano, cậu nhìn theo mãi đến khi không còn thấy bóng dáng cô bạn ấy nữa. Cậu chỉ giật mình trở về hiện thực khi một cô bé fan tiếp theo gọi cậu, nhưng suy nghĩ về cô bạn kia thì vẫn theo cậu đến hết buổi ký tặng.

"Ơ mà mình quên hỏi tên cô ấy mất rồi, một cô nàng thật đặc biệt, hy vọng sẽ còn gặp lại cô ấy" - ngồi xem TV mà cứ cười một mình làm anh chàng bị thằng nhóc Dae Hyun chọc ghẹo suốt buổi tối.

Vậy là cũng gần 1 năm kể từ ngày gặp cô bạn ấy, Him Chan vẫn chờ cô quay lại như lời hứa nhưng chẳng thấy đâu, dù đã qua bao nhiêu buổi fansign cậu cũng không nhớ nữa. Không hẳn là quá quan tâm nhưng trong lòng cậu luôn dành một chỗ cho người con gái với đôi má phúng phính cùng nụ cười tinh nghịch đã tặng cậu loại cafe yêu thích...bằng một cách cũng ấn tượng không kém.

Dòng người dần thưa cùng lúc với những vệt nắng nhỏ nhoi đang níu kéo lấy mặt đường, Him Chan cũng quyết định thôi không mong chờ gì thêm nữa. Vừa lướt qua một vài bức hình trên máy ảnh thì một giọng nói bất chợt làm cậu không khỏi bất ngờ xen lẫn một chút phấn khích khi ngước nhìn.

- Xin lỗi, cậu có muốn một cốc Americano không?

- Là bạn...đúng là bạn rồi!! Americano...

- Americano à??? - Cô nàng vừa tự hỏi vừa giơ ra cốc cà phê thay cho câu trả lời. Him Chan cứ thế đưa tay nhận lấy như một thói quen vậy. Không chút ngạc nhiên, cô nàng tiếp tục - Cậu...hình như đang tìm ai à?

- Ờ thì...tôi...là...- anh chàng ấp úng lấy tay gãi đâu, trông điệu bộ không thể nào ngố hơn nữa! - Chỉ là...bạn nói chúng ta sẽ còn gặp lại nhưng chẳng bảo là khi nào và...cũng chẳng ai lại tặng một cốc Americano trong buổi fansign cả.

- Thế à! Vậy cậu vẫn chờ tôi sao?

- Ừm...thì...

- Tôi đi đây, tạm biệt! Uống ngon miệng nhé! Và...hẹn gặp lại.

Him Chan còn chưa kịp phản ứng thì bóng của cô nàng đã ở khoảng cách xa rồi. Và càng không suy nghĩ được gì khi những người tiếp theo lần lượt nối đuôi nhau hướng về phía anh. Cảm giác chỉ còn là nỗi tiếc nuối khi đến cái tên của cô, anh vẫn chưa kịp hỏi. - Đúng là...sao mình cứ đần mặt ra thế nhỉ? Biết bao giờ mới gặp lại cô ấy để nói tiếng cảm ơn đây!!?...

❦ Phần 2: GẶP LẠI

Lại một buổi tối đi dạo quanh khu CheongDamDong cùng Yongguk vào một ngày cuối tháng Bảy, không phải vì Him Chan không có kế hoạch riêng cho mình, mà bởi dạo gần đây cậu cần chìm đắm trong những suy nghĩ mà đến bản thân mình cũng chả hiểu nó từ đâu tới và xuất hiện khi nào. Cả hai ghé vào cửa hàng chuyên bán giày và nón, chính xác hơn là cửa hàng yêu thích của Yong Guk.

- Cậu nghĩ như thế nào về cô gái ấy, Gukie?

- Ầy, sao lại hỏi tớ?! Tớ đã biết gì về cô ấy đâu. Nhưng cũng khá là kì lạ.

- Quá lạ đi ấy chứ! Này nhé, đến fansign mà lại không mang theo CD hay poster, rồi bỗng dưng lấy ra một cốc cà phê tặng tớ mà nguồn gốc lai lịch của nó thì chỉ có mỗi cô ấy biết. Còn...haiz...mỗi lần gặp là mỗi lần tớ đần mặt ra, câu cảm ơn cũng không thốt lên được đến chi là hỏi tên người ta.

- Cậu thì cứ lơ ngơ như đang mơ ấy!... - Cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài cho đến khi cả hai cầm trên tay món đồ mình ưng ý.

Hai tháng sau... Dọc nhưng con phố rợp bóng cây, lá đã thay màu tạo nên một cảnh sắc nên thơ và lãng mạn. Các cặp đôi tay trong tay nhau trên đường nói cười thật vui vẻ. Sau đợt quảng bá, những buổi fansign vs showcase tại nước ngoài cùng các tiền bối Secret, giờ đây đã có được khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. Cả bọn tụ tập tại một tiệm cafe quen thuộc, chủ đề bàn tán là hình tượng buồn cười lần này của Yongguk mà chúng nó cứ nói suốt từ khi comeback đến giờ. Quả đầu hồng của anh làm mất đi nét manly vốn có mà thay vào đó là sự đáng yêu vô đối cùng với cái aegyo con thỏ đáng sợ của mình, ấy thế mà lại tiêu diệt hết trái tim fan girl. Vì hình tượng lần này mang dáng vẻ vô cùng dễ thương hợp với mùa hè vừa qua. Không thèm bon chen với bọn trẻ để chọc ghẹo Yongguk thêm nữa, Him Chan chỉ thấy thật ganh tỵ với những người đang yêu nhau ngoài kia, cậu thẫn thờ nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính, miên mang nghĩ về 'cô nàng Americano ấy'. Người đâu mà lạ lùng, đột niên đến rồi cứ thế mà đi mất sau khi tặng cậu món quà không giống bất cứ ai, chẳng để cậu có cơ hội nói năng gì.

"Lần sau mà gặp lại, mình nhất định không để cô ấy đi dễ dàng như...vậy..."

.

.

.

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì hai mắt Him Chan đã mở to, chăm chú nhìn theo một dáng người đang di chuyển lướt qua khung cửa sổ nơi cậu ngồi. Mái tóc bồng bềnh khẽ lay theo từng bước chân ôm lấy khuôn mặt tròn xinh xắn, chiếc nơ cài tóc cùng bộ váy màu sắc nhẹ nhàng khiến cô nàng toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát. Không chần chừ, cậu phóng ngay ra cửa mà chẳng nói câu nào, ly cafe mang ra từ trước vẫn chưa động đến, để lại bọn nhóc cứ ngẩn người ra ú a ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lão hyung ngớ ngẩn của mình. Yongguk dường như đoán được gì đó nên bảo bọn nhóc không phải lo.

- Cậu ta đi theo tiếng gọi Americano rồi. - tụi nhóc chả hiểu gì nhưng cũng cười ha hả rồi lại tiếp tục tán chuyện không thèm để ý nữa.

Về phần Him Chan, cậu chạy thật nhanh ra khỏi tiệm cafe như sợ hình bóng kia thoáng đó lại vụt mất... - "Con gái mặc váy gì mà đi nhanh vậy chứ?!" - Thở hì hục, cậu gọi với theo.

- Nè cô...A...Ame...Americano, khoan đi đã! - Ấy nhưng cô nàng tỉnh bơ, không thèm quay lại. Nghĩ cô ấy không nghe, lần này Him Chan hét toáng lên làm mọi người chung quanh trố mắt nhìn cậu.

- YAH! AMERICANO, ĐỨNG LẠI ĐÓ! CÓ NGHE KHÔNG??!

.

.

.

Vẫn chẳng có gì xảy ra... "Cô ta cố tình bơ mình chắc?!" Đuổi theo kéo tay cô nàng lại Him Chan mới ngớ người, thì ra nàng ta đang đeo phone nên chẳng nghe gì cả. Còn cô bạn thì giật cả mình suýt nữa la lên vì tưởng tên biến thái nào. Khi nhận ra cậu, ánh mắt cô từ từ chuyển sang tò mò, nhìn chăm chú vào tên con trai đối diện một cách thích thú và không thể nào nhịn được cười.

- Này! Cười gì chứ, có biết tôi chạy theo mệt lắm không?!

- Chạy theo? Sao phải thế? Cậu cần gì ở tôi à!?...

- Ơ thì... Cho tôi một cốc Americano đi! - Không biết nói gì, Him Chan chữa cháy bằng câu nói duy nhất cậu nghĩ ra được lúc này và chìa tay ra phía trước.

- Americano? Sao tôi phải cho cậu?! Và còn vào ngay lúc này?

- Ơ...thì lần nào cũng cho tôi như thế mà! Coi như đền tôi việc phải hụt hơi chạy theo vậy - Him Chan tỏ vẻ hờn dỗi một cách trẻ con làm cô nàng không khỏi phì cười vì sự đáng yêu của cậu. - Lần nào cũng thế, tự dưng đem đến đưa tôi một ly cafe rồi chẳng để tôi nói được gì đã đi mất, cô là loại người gì thế?! - lần này cậu không thèm dùng kính ngữ nữa nà cứ thế oang oang trách móc.

- Này! Tôi chắc chưa nói với cậu tôi là noona nhỉ?! - Cô nàng đanh giọng nhắc nhở nhưng không giấu được nét cười trong ánh mắt.

- Noona tôi cũng mặc, làm tôi rối tung lên đến thế rồi còn giả vờ sao. Cô có mục đích gì vậy?? - Him Chan vẫn còn nắm lấy cánh tay cô bạn không buông... Chợt nhận ra, cậu vội ngại ngùng thu tay lại.

- Chỉ một cốc cafe, sao lại làm cậu bối rối?! Tôi chẳng có mục đích gì cả... Cậu có thể không nhận nó...

- Không phải...mà là...!!! Ahhhhhhhhh Đến cả cái tên cô cũng không cho tôi biết, vội đến rồi lại vội đi như thế...câu cảm ơn tôi cũng chưa nói được... cô không thấy quá đáng sao, chẳng có fan hâm mộ nào lại kỳ lạ như vậy!!

Cuộc nói chuyện của hai cô cậu giữa đường phố đông người qua lại đã bị gián đoạn vì xung quanh cả hai giờ đây đã đặc nghẹt fan hâm mộ nhận ra Him Chan, và có lẽ đã nghe hết những gì nãy giờ họ nói với nhau, khiến cậu vô cùng bối rối... - "Phải thoát khỏi chỗ này cái đã" - nghĩ rồi cậu vội nắm lấy cô bạn, kéo ra khỏi đám đông hỗn độn giữa tiếng tanh tách của những chiếc điện thoại, cả hai chạy một mạch không ngoái đầu nhìn lại. Cậu thầm nghĩ "lần này toi rồi!!" nhưng miệng thì cười toe toét.

❦ Phần 3: JAN

- Cậu, có thể buông tay được chưa?! Đau quá...

- Xin lỗi, vì vội quá! Cô không sao chứ?! Chúng ta có nên tiếp tục câu chuyện khi nãy không nhỉ?! - Bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai cười phá lên.

.

.

.

- Cậu...đi theo tôi!

- Đi... Đi đâu?!

- Cứ theo tôi đi...chẳng phải cậu bảo muốn 1 cốc Americano còn gì...

Nói rồi cô bạn quay lưng đi, theo sau là Him Chan với những suy nghĩ bay loạn xạ trong đầu. Cả hai đi đến con đường nhỏ cách phố Cheong Dam Dong không xa, rẽ sang con đường khác về bên phải, cô dẫn cậu vào một tiệm cafe trang nhã với biển hiệu bằng gỗ, bên trên là nét chữ khắc tay 'Jan's Café' khá tinh xảo sơn màu trắng. Tiệm cafe không lớn nhưng phía ngoài trông như một khu vườn nhỏ với bàn ghế gỗ xinh xắn, nội thất bên trong cũng giản đơn và đặc biệt đều làm bằng tay. Không ồn ào náo nhiệt như những nơi khác, chỉ có vài vị khách ngồi thưởng thức café trong thế giới riêng của mình, không gian nơi đây thật yên tĩnh làm Him Chan cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu say sưa ngắm nghía những vật trang trí bằng gốm nhỏ nhắn, đặt trên kệ cùng một vài chậu xương rồng bên mấy ô cửa sổ. Quay lại đã thấy cô bạn đứng bên trong, phía sau máy cafe đang loay hoay làm gì đó. Cậu lên tiếng hỏi thì cô mời cậu ngồi rồi mang cho cậu một tách Americano nóng hương bay nghi ngút. Giờ đây cả hai mặt đối mặt, lúc này cậu mới có cơ hội ngắm thật kỹ khuôn mặt ấy... mũi nhỏ, miệng nhỏ, mắt hai mí to tròn & trong veo.

- Café của cậu đây.

- Café của Illy, mùi vị này không thể quên được... Xin lỗi, nhưng cô vẫn chưa cho tôi biết tên. Tôi không quen gọi ai cô cô mãi thế.

- Tôi chẳng đã bảo tôi là noona còn gì, cậu thật không biết phép tắt gì cả. Tên tôi là Jandi.

- Noona gì chứ, có biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?! Tuổi mato của tôi đã 2945 tuổi rồi, ai mới lớn hơn chứ?!? Tôi sẽ gọi cô là Jan - Vừa nói Him Chan vừa nhấp 1 ngụm café - Nhưng đây là đâu thế? Thật yên tĩnh, dễ chịu.

- Tiệm café này là một trong những cửa hàng của gia đình tôi... Cậu thích uống Americano, thế đã từng nghe về ý nghĩa của nó chưa?!

- Ý nghĩa à?!?... Để xem, tôi chưa từng nghe ai nói về ý nghĩa của nó cả... Vậy, Jan noona cô có thể nói nghe thử?!?

- Cũng không hẳn... nhưng có người từng nói với tôi: "Americano không đen, không đắng như Espresso hay thơm dịu dàng như Capuccino với lớp bọt mịn màng. Nó mang dáng vẻ cô độc của khách lữ hành trong đêm tĩnh mịch.

Cafe nóng sẽ làm ấm lòng những ai đang cô đơn. Ngược lại, uống với đá sẽ cảm nhận được cái mát lạnh khuây khoả những khi bế tắc và làm con người ta sáng suốt hơn".

- Ra là vậy. Thế người đó là...?!?

- Bố tôi... cậu đang nghĩ cái gì thế?!

- Chẳng gì cả...

.

.

.

Các vị khách lần lượt ra về sau khoảng thời gian thư giản, trời cũng vừa nhá nhem tối... Jandi thắp một vài ngọn nến thơm, mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Buổi tối thường không mở cửa, nên nhân viên cũng xin phép ra về hết, còn lại mỗi Jandi vs Him Chan trong căn tiệm nhỏ. Cô phải loay hoay với công việc cuối ngày nên cứ mặc tên kia đi lòng vòng ngắm ngía mấy món đồ gốm và nghịch chiếc xích đu đồ chơi đặt cạnh mấy chậu xương rồng. Xong việc quay ra thì thấy Him Chan đang ngồi trầm tư, ra chiều suy nghĩ, một lúc sau cậu lên tiếng.

- Noona... sao lại tặng café cho tôi, lại là loại café tôi yêu thích mà bản thân nó lại mang nhiều ý nghĩa như thế.

- ...

- Noona không trả lời?! Không phải cô thích tôi sao?!

- Tôi...không...chỉ là tôi... tôi cũng giống như fan của các cậu thôi!

- Tôi không tùy tiện nói. Chẳng fan hậm mộ nào lại giống như noona, đến mà tay không CD hay poster, lại đi tặng café trong fansign... Còn chẳng để lại tên, chẳng chờ cảm ơn đã vội vàng đi mất.

- Tôi...

- Hay là tôi đã đúng, cô có mục đích gì khác?!?

-... Đủ rồi, cậu về đi! Tôi không có mục đích gì cả và cũng không muốn mọi chuyện lại như thế này. Cậu cứ xem tôi chỉ là một fan hâm mộ kỳ dị cũng được... đừng gặp lại & tôi cũng sẽ không đến để gặp cậu nữa...

Jandi quay người định bỏ vào trong nhưng Him chan đã vội kéo cô lại. Cậu nắm lấy tay người con gái trước mặt mình, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón búp măng đang run lên khi tay cậu chạm vào.

- Sao noona lại có thể như thế với tôi, cô xem tôi là thằng ngốc chắc??!

- Bỏ ra!! Cậu đừng như vậy. Cứ ở trong thế giới của cậu, nơi thuộc về cậu và coi như chưa từng biết tôi. Những ly Americano ấy cậu cũng sẽ không cần phải uống nữa, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Phải! Tôi không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng vì không biết nên tôi cần noona, người duy nhất cho tôi biết mọi thứ về nó.

Kéo Jandi về phía mình, Him Chan ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và sự bối rối trong giọng nói của cậu.

- Tôi không cần biết gì cả, chỉ biết là tâm trí tôi lúc nào cũng có noona, cô... tại sao lại làm tôi khổ sở đến thế này. Chỉ cần là café do noona làm, tôi sẽ mãi mãi là người thưởng thức nó...

Jandi lặng yên, không còn cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt của Him Chan. Nước mắt cô...từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống tay cậu khiến cậu giật mình "Jan đang khóc sao?? Mình...mình đã nói gì sai rồi??" Hoảng hốt, cậu vòng ra phía truớc, cuống quýt lấy tay lau đi những giọt nước long lanh như thủy tinh trên guơng mặt kia, khuôn mặt đã ám ảnh cậu bấy lâu khiến cậu yêu thương lúc nào chẳng rõ.

- Noona đừng khóc, đừng khóc nữa, tôi chỉ là... Ahhhhhhh! Tôi đã làm gì thế này!?

Bất giác, cậu cuối xuống đặt lên môi Jandi một nụ hôn, vòng tay ôm lấy đôi vai kéo cô gần sát lại...

.

.

.

- Hyung... Him Chan hyung! Him Chan hyung~~~~~~~~~ dậy đi, phải xuống máy bay kìa, đến nơi rồi.

Tiếng ai như của Dae Hyun từ đâu vọng lại bên tai. Him Chan mơ màng rồi từ từ mở mắt, trước mặt cậu là cái trần màu trắng của khoang máy bay và thêm bản mặt khó hiểu của thằng nhóc Dae Hyun.

- Anh mơ gì mà cứ Jan rồi noona mãi thế!?? Ai vậy, đừng nói anh có người yêu mà giấu nha!!!

"Mơ à?! Sao lại thật đến thế chứ!" - Cậu dụi mắt, xoa xoa trán cố nhớ lại... nhưng mọi thứ giờ đây rất mờ nhạt, duy chỉ khuôn mặt long lanh nước mắt kia vẫn hằn sâu trong trí nhớ.

- Hyung sao thế?? Anh mơ gì vậy? - từ hàng ghế phía sau Jong Up lên tiếng hỏi. Rồi mấy thằng kia cũng nhao nhao lên hỏi tới. Him Chan nhìn ra phía cửa kính rồi cười bâng quơ.

- Cô nàng Americano!

Mấy thằng nhóc chẳng thể hiểu nổi, quay sang nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Máy bay đáp xuống sân bay Incheon, cả đám làm thủ tục và ra xe trở về Seoul trong sự chào đón của các fan. Riêng Him Chan vẫn mơ hồ về giấc mơ thật đến khó tin ấy, đặt tay lên môi vẫn cảm nhận được nụ hôn kia như còn nguyên trong trí nhớ, cậu cứ thẫn thờ không để ý gì xung quanh...

"Jan - là thật hay mơ, tôi nhất định phải tìm thấy noona, cô nàng Americano ạ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: