[Oneshot] [K] Hôn ước [Trình Dật]
Author: Quynhhclover aka Quynhpumspink
Pairing: Trình Dật
Rating: K
Disclaimer: Trình Dật thuộc về nhau, ta chỉ giữ cái cốt truyện (về điều này ta cx không chắc nữa :p)
Status: Completed, pluff, pink.
Summary: Một lời hẹn ước của mấy ông bà già - đương kim cha mẹ của hai đứa nhỏ- từ cái thời còn tí tởn tắm mưa với nhau _ _"
A/N:
- Cái fic hoàn toàn không hay (dựa theo ý kiến tác giả), vì là ta không thể đưa hết ý tưởng và tình cảm của mình vào fic này
- Fic pink, không có gì đặc biệt, thật sự dớ dẩn do nổi hứng trong một phút bốc đồng
- Đây lúc đầu chỉ là một drabble nhưng do mình nghĩ thật khó chịu khi không có kết thúc gì cả nên đã kéo dài và thành ra thế này đây! Hoặc vẫn là drabble thôi, nói chung chẳng biết là thể loại gì @.@
- Đây là fic đầu tiên viết về 2 đứa nhỏ chưa debut *uốn éo* Tuy rằng ngoài đời chúng nói mới 12+ thôi (:3) và có nội dung có đoạn hơi ba chấm một tí nhưng ta sửa lại tuổi của chúng nó để viết hợp với cái đầu óc đen tối bỉ bựa của ta 8-)
- Không chỉ khác độ tuổi mà bô-đì èn tính cách của các nhân vật cũng hơi khác 1 tí nhé! :3 Để tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện ;)
~~~~~~~~NOW ENJOY~~~~~~
Ngày xửa ngày xưa... Nói thế cho oai, chứ thực ra là cách đây hai ba chục năm về trướ, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành là "bộ tứ siêu đẳng", là bạn thân thân thân rất thân. Thân từ cái thời còn mặc quần thủng đít tới ba năm cắp sách tới trường, rồi vào đại học, mỗi đứa một nơi, nhưng cuối cùng ông trời cũng an bài cho họ trở thành vợ chồng của nhau. Đám cưới được tổ chức cho hai cặp cô dâu, chú rể. Khách mời toàn là trong gia đình và vài ba đứa bạn thân chứ chẳng có ai nhiều cả. Sau khi cưới, ngoại trừ vợ-chồng là riêng, còn lại thì tất cả đều xài chung, từ cái tủ lạnh tới máy giặt, ti vi, ...
Rồi một ngày đột ngột gia đình Khải Hoành phải chuyển lên thành phố sống, bốn người bịn rịn chia tay nhau, và trước khi đi còn trao cả một lời ước hẹn. Sau này dù cho có sinh con trai hay con gái. Hai gia đình nhất định phải làm thông gia với nhau!! Không bao lâu sau, Khải Hoành sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, và 1 năm sau đó, Thiên Nguyên cũng nhận được món quà từ thượng đế, là cậu. Cả hai gia đình đã ngấm ngầm thông đồng với nhau từ trước, thế nên khi biết được tin cậu sẽ lên Bắc Kinh thi vào học viện thành phố Bắc Kinh, cả bốn người đã cùng nhau quyết tâm đẩy cậu lên nhà của Khải Hoành, và bảo rằng lên đó có người quen dễ ở. Nhưng cậu đâu biết rằng, đây chính là cuộc "đón dâu ngầm" của mấy ông bà già đâu!!
Bắc Kinh một ngày nắng nóng. Nắng gắt chiếu xuống đường phố khiến cho người ta có cảm giác mặt đường đang biến dạng và chảy nhựa dần dần. Cậu, một bên vai khoác ba lô to sụ, một tay khẽ kéo chiếc nón lưỡi trai sập xuống quá trán, rồi lại khẽ phẩy phẩy tìm kiếm chút gió phả vào mặt mình, bước đi dưới trời nắng như đổ lửa
- Sao lại nóng như thế này cơ chứ?? Aaaaa... Bao nhiêu mỡ tích tụ 18 năm nay chảy hết rồi!!
Cậu khẽ rên. Thật là... Đường phố Bắc Kinh đường nào cũng như đường nào. Nhà sát sát nhau, thỉnh thoảng có vài căn biệt thự, công ty lớn bé tranh nhau đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Một người từ dưới quê lên như cậu, tìm một căn nhà tại đây chẳng khác nào mò kim đáy bể..
- Xem nào.. Nhà số 411, khu phố 13.. Hình như là ngôi nhà này thì phải
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi quan sát kĩ ngôi nhà trùng với số nhà trong tờ giấy và ấn vào chiếc chuông nhỏ màu xanh trước cổng. Một ngôi nhà khá nhỏ màu kem và chiếc cổng màu da trời. Hai bên ngôi nhà là một vườn hoa trồng linh lan trắng và lavender, và một cái hồ nho nhỏ nạm đá cẩm thạch. Hình như phía sau nhà còn cả một vườn cây khá rộng
- Ô.. Mình ơi xem ai tới đây này!! Tiểu Dật à!! Trông cháu lớn quá đó!! Hoành Nhi à em ra đây nhanh nhanh nào!!
- Dạ.. Cháu chào bác Tuấn Khải ạ!! Cuối cùng thì cũng tới được nhà bác. Cháu cứ sợ là không tìm ra nhà í chứ..
Người đàn ông tên Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu rồi cười hà hà. Từ sau lưng Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành cũng bước ra và vẫy tay chào Tiểu Dật
- Chà.. Tiểu Dật càng ngày càng xinh đẹp mà!! Vợ chồng Thiên Nguyên thật là khéo chăm con mà!! Càng lớn thằng nhỏ càng đẹp, hệt như me nó. Vào đây nào Dật Nhi!! Đứng ngoài này nắng chết!!
Cậu khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước vào ngôi nhà nhỏ ấy. Màu trắng của linh lan và hương thơm của lavender làm Tiểu Dật cảm thấy dễ chịu hẳn, cứ như ở nhà. Mà đây cũng có thể gọi là nhà cậu được đấy!!
- Cháu đi đường có mệt lắm không Tiểu Dật??
Lưu Chí Hoành rót cho Tiểu Dật một tách trà hoa cúc và ân cần hỏi han cậu. Mấy ngày trước Vương Nguyên - me của Tiểu Dật có gọi điện thoại và bảo rằng kế hoạch đã trót lọt được phân nửa, còn lại là giao cho vợ chồng Khải Hoành. Vấn đề bây giờ là của hai đứa nhỏ, nhất là Tiểu Dật. Gì chứ con trai của Khải Hoành thì không cần phải lo, vì ngay từ đầu khi nói về lời hẹn ước này, anh ta đã mắt sáng rỡ và nằng nặc coi hình "vợ sắp cưới" của mình. Tới khi nhìn được hình của "người ta", thì anh đã phán một câu xanh rờn :" nhất định cậu ấy sẽ làm con dâu của pama >:)". Còn Tiểu Dật thì không biết phản ứng của cậu như thế nào nữa..
- Con chào cả nhà con mới về!!
Tiếng nói của một người con trai làm Tiểu Dật giật mình. Có lẽ là con trai của bác Khải. Tên gì í nhỉ?? Trình gì Hâm gì gì đó, cậu quên rồi!! Ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ, cậu liền nheo mắt lại khi đằng sau người thanh niên ấy là ánh mặt trời chói chang. Cậu không nhìn được nhiều, chỉ tới khi anh ta ngồi vào bàn trà, cậu mới có thể quan sát kĩ. Một người thanh niên khá cao, mái tóc cây nấm đen tuyền, áo pull trắng kẻ sọc, quần jean bụi. Trông cứ như là ca sĩ í... Cũng đúng, anh ta đang học ở nhạc viện thành phố Bắc Kinh, nơi mà Tiểu Dật đang chuẩn bị thi vào mà!!
- Trình Trình à!! Ngồi xuống đây để ta giới thiệu cho! Đây là T..
- Con biết rồi! Em là Tử Dật phải không?? U so beautiful boy~ Anh là Trình Hâm, rất vui khi gặp em!!
Trình Trình nháy mắt sau câu nói của mình làm Tiểu Dật ngẩng người. Mẹ vẫn thường kể cho cậu nghe về anh đẹp trai hơn cậu 1 tuổi nhà bác Khải, nhưng thực sự cậu không thể hình dung ra anh lại So handsome như thế này.. Sét tình yêu đã đánh cho cậu một phát cháy đen thui từ đầu tới chân.. Yêu từ phút đầu tiên~~~
- Em đi đường có mệt lắm không?? Có cần nghỉ ngơi không?? Anh thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm đó!!
Trình Trình nói, tiện thể đưa tay lên trán Tiểu Dật mà sờ [!!] như thể hai người đã thân thiết lâu lắm rồi. Bàn tay mát lạnh của anh đặt lên đôi má đỏ ửng vì nắng [??] của cậu làm cậu giật mình. Ngượng ngùng né tránh, cậu cúi gằm mặt xuống đất
- Em.. Em không sao cả. Chỉ.. Chỉ là em.. Em hơi mệt thôi *lí nhí*
- Cháu đi theo ta vào phòng cất balô nào!! Ta thấy cháu không khỏe lắm! Bác có chuẩn bị cho cháu một phòng rồi! Không cần ngại gì hết, cứ coi như đây là nhà của cháu nhé!! Và xem hai bác như papa mama cũng được!!
Tiểu Dật lí nhí cảm ơn rồi xách ba lô đi theo Lưu Chí Hoành. Cậu cứ mãi cúi gằm mặt xuống nên không biết được nụ cười ẩn ý đang chễm chệ trên môi của hai vợ chồng Khải Hoành và cả Trình Trình nữa. Vương Tuấn Khải lôi con Iphone5 ra. Trên màn hình hiện lên dòng chữ " Calling - Đệ Nhất Chằn Lửa" cùng tấm hình của một con người da trắng môi đỏ, nhìn không biết được trai hay gái =))
- Tình hình là mọi chuyện đã xong! Hai đứa đã chào hỏi nhau xong cả rồi. Yên tâm nhé!! Thông gia =))
- Cậu đưa máy cho tôi nói chuyện với Trình Trình chút đi - Đầu dây bên kia cất tiếng
- Ni hảo! Con, Trình Trình đây mama
- Trình Trình, Tiểu Dật nhà ta nó còn trẻ người non dạ lắm, chưa biết gì cả. Con làm sao đó thì làm. Nó mà về có một vết xước, đi đứng không được là con-chết-dưới-tay-Vương-Nguyên ta đó, biết-chưa?? Làm nhẹ nhẹ thôi đó!!- Giọng ác ma Vương Nguyên kiêm mẹ vợ của Trình Trình gầm gừ trong điện thoại làm anh và Tiểu Khải lạnh rợn sống lưng nhưng vẫn hả miệng cười ha hả
- Yub~~ Con biết rồi! Thế nhé! Chào mẹ vợ ạ!! Con đi xem thử vợ con như thế nào rồi. Tạm biệt mẹ vợ nhá!! Gửi lời thăm bố vợ "tốt" số của con!!!
Anh nói rồi cúp máy cái Croup. Cùng lúc đó Lưu Chí Hoành bước ra và ngồi phịch xuống bộ ghế Sofa, với tay lấy tách trà hoa cúc lở dở, uống một ngụm rồi cất tiếng
- Tiểu Dật nó đi tắm rồi. Con đã nói chuyện với Vương Nguyên chưa??
- Con nói rồi! Mẹ vợ dặn con phải nhẹ nhàng vì Tiểu Dật em nó còn nhỏ, và còn dặn con chăm sóc cẩn thận nữa!!
Anh cười toe toét. Lưu Chí Hoành cốc vào đầu Tiểu Trình một cái rõ đau làm anh ngu người nhìn lại
- Ta cũng định nói thế đấy! Con làm sao thì làm. Tiểu Dật Nhi mà không đi đứng được thì con chết với ta!!
~~~~~~~~~~~~~'''''''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~''''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suốt cả buổi trưa hôm ấy, Tiểu Dật chết y như ngủ, ủa nhầm! Ngủ y như chết, tới lúc cậu giật mình tỉnh dậy thì chắc đã vào tầm 6pm. Dụi dụi mắt, cậu bước xuống giường và đi ra đằng sau tìm chỗ rửa mặt. Đang mắt nhắm mắt mở, cậu tông phải một người.. Đau điếng
- A.. Xin.. Xin lỗi ạ!!
Tiểu Dật ngước mặt lên nhìn người mà cậu vừa đụng phải.. Là Trình Trình!!! Trình Trình đó!! Nhưng đó không phải là thứ khiến cậu chú ý. Anh đang đứng trước mặt cậu, với một chiếc áo thun đen cổ hơi sâu, ôm chặt lấy người anh khiến người ta có thể được gần hết body của anh, từ cơ bắp, múi mít múi cam, tới chuột mèo gì cũng hiện lên cả. Tiểu Dật nhìn anh mà đơ người, nhưng sau đó liền tỉnh lại và lật đật bước qua người anh đi tới phòng tắm..
"Ào"
Cậu mở vòi nước và bắt đầu vốc vào mặt. Nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, nhưng trong đầu thì vẫn còn ất ơ. Kéo chiếc khăn bông màu tím và bắt đầu lau mặt, cậu tự nhìn mình trong gương rồi nhìn lại người mình, và bắt đầu nhớ lại cảnh tượng hồi nãy. Trông anh thật menly, mạnh mẽ. Còn cậu thì cứ như con gái í.. Mọi người hay bảo cậu giống mama.. Giờ ngẫm lại thì đúng là giống thật... Haizz.... Mama ơi.. Biết bao giờ con mới được như anh ấy đây mama??
- Tiểu Dật à!! Rửa mặt nhanh nhanh ra ăn cơm nha con!!
- Dạ!! Con biết rồi!! Con ra liền ngay!!
Lau lại khuôn mặt xinh đẹp của mình một lần nữa, cậu ra khỏi phòng tắm và lên phòng khách ăn cơm. Cả nhà của bác Khải đã quây quần hẳn bên mâm cơm. Cậu kéo ghế tới chỗ trống còn chừa cho cậu - kế Trình Trình. Cả bữa ăn, Lưu Chí Hoành cứ liên tục gắp đồ ăn cho cậu, và hỏi han đủ thứ về pama của cậu. Dần dần, khi cậu đã quen với không khí gia đình này, Lưu Chí Hoành lại đổi chủ đề kể về thời xa xưa của 4 người, Vương Nguyên mama của cậu dữ dằn ra sao, ăn hiếp papa Thiên Tỉ khù khờ của cậu như thế nào... Cậu nghe mà cười chảy cả nước mắt. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tuy papa mang tiếng là trụ cột trong nhà, là chủ của một xí nghiệp có tầm cỡ, nhưng khi về nhà lại dưới trướng mama.. Những chuyện thế này có bao giờ pama cậu kể cho cậu nghe đâu!! Cả gia đình cười ngây ngất khi cái quá khứ "đau thương" của Thiên Tỉ papa cậu được tái hiện lại..
~~~~~~~~~~~'''''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~''''''''''''~~~~~~~~~~~~~~'
10:30pm
Tiểu Dật cứ lăn qua lăn lại chiếc giường rộng thênh trong căn phòng Lưu Chí Hoành dành riêng cho cậu. Lạ nhà lạ cửa, lại ngủ một mình giữa một căn phòng lạ hoắc, cậu không tài nào chợp mắt được..
.
.
.
Với tay lấy cái gối ôm
.
.
.
Lăn qua lăn lại.
.
.
.
*rớt xuống giường*
.
.
.
*lồm cồm bò dậy*
.
.
.
*Xoa đầu*
Không biết có phải vì cơn dư chấn rớt giường còn đọng lại trong đầu cậu quá mạnh mẽ hay không mà cậu đã làm một điều khá là.. sáng suốt! Quyết định qua phòng Trình Trình xem thử anh ngủ chưa! Nếu ngủ rồi thì lủi thủi đi về, không thì sang nói chuyện với anh một chút..
Nói làm liền nó mới linh, cậu ôm cái gốm ôm hình đám mây lết thết sang căn phòng có cái biển màu xanh rất chi là...: "Magic castle"..
Cửa phòng hé mở, cậu bước vào và thấy anh đang nằm trên giường, chẳng biết ngủ hay chưa..
- Trình Trình ah! Anh ngủ chưa??
- Ưm.. Tiểu Dật à?? Có chuyện gì thế??*ngái ngủ*
- Em.. Em ngủ không được. Tính sang xem anh ngủ chưa. Anh ngủ rồi thì thôi, em về phòng ạ *quay lưng đi*
- Anh chỉ mới chợp mắt thôi. Em vào đây đi, không sao đâu!!!
Trình Trình nói rồi nhích người sát vào trong, chừa một chỗ khá rộng cho Tiểu Dật. Cậu trèo lên giường anh và nằm quay mặt đối diện với anh. Hai người bắt đầu tù ti tú tí, tí ta tí tởn kể chuyện cho nhau nghe, từ chuyện học hành của cậu tới chuyện cha mẹ hai bên, và chỉ tới khi Trình Trình độc thoại nội tâm - mình anh nói, mình anh nghe, không nghe bạn Tiểu Dật nói năng gì nữa, anh liền mỉm cười và kéo chăn đắp lên cho cậu. Dưới ánh đèn ngủ màu xanh, khuôn mặt cậu hiện rõ trước mặt anh. Gò má cao, da trắng hồng, cái miệng cứ chu chu ra làm anh khó chịu vô cùng. Một nụ cười nửa miệng được vẽ lên khuôn mặt anh.. Con Au khẽ rùng mình khi nghĩ đến cái máy bay phản lực bị một mĩ nhân xinh đẹp đè chết (+_+")
~~~~~~~~~~~~'''''''''''~~~~~~~~~~~~~~''''''''''~~~~~~~~~~~~~''
Líu lo líu lo~~
Tiểu Dật tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu xanh, khác hẳn với căn phòng màu tím của cậu. Cố gắng lục lọi trí nhớ ngắn ngủn của mình, cậu chợt nhớ ra hôm qua cậu mất ngủ, sau đó cậu rớt giường, sau đó cậu sang đây ngủ. Hơ.. Hơ.. Sang đây ngủ á?? Ááááááá!! Cậu tá hỏa nhìn dáo dác khắp căn phòng. Trình Trình không có ở đây. Nhìn lại chiếc giường, trắng tinh không có gì hết. Nhìn lại bộ pijama màu tím in hình Hello Kitty của cậu, vẫn còn nguyên không đứt nút đứt thun gì cả. Cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhõm [==" Con nghĩ bậy bạ về Trình thế là không được đâu nha ="= ]
Về lại phòng mình, cậu lôi quần áo ra để đi tắm, tính chốc nữa ra ngoài đường có gì mua về làm quà cho hai bác, mama cậu đã dặn cậu như thế trước khi đi đấy!!
Cậu bước vào phòng tắm. Nước mát lạnh, xà bông, dầu gội đầu thơm phức. Mỉm cười, cậu cất tiếng hát trong trẻo của mình lên..
- Mát quá!! Tắm xong khỏe hẳn!! Mặc đồ nào!! 1 2 1 2 ta mặc đồ~~ [( _ __") a men]
Cùng lúc đó, ở trong nhà..
- Mama!! Mama cứu con với!!
Trình Trình chạy hồng hộc vào nhà và ngay lập tức túm lấy Lưu Chí Hoành
- Hạ Mỹ Kì có tới thì nói nó con có việc bận rồi không ở nhà nha!! Nha nha mama!! Cứu con với!!
Nói rồi Trình Trình liền bỏ chạy, phó thác sứ mệnh cao cả cho unma.. Ở trên phòng khách đâu đó có tiếng eo éo của một đứa con gái cứ luôn miệng "Trình Trình ah~~ Tình yêu của em!!! Em sẽ theo anh tới tận chân trời góc bể!!"
Chạy xồng xộc xuống nhà dưới, Vương Tuấn Khải ngơ mặt nhìn anh
- Con đi đâu chạy dữ thế???
- Phòng tắm papa!!
- Ờ. Phòng tắm. Phòng t.. Êêêêêe Tiểu Dật nó ở trong đó đó!!
Không kịp nữa rồi, bạn Trình đã kịp thời chạy vào phòng tắm, nơi mà bạn Dật đang... Cửa phòng tắm bật mở, 4 mắt nhìn nhau..
- Áááá.. Ưm.. Ưmm. Ưm ửm ưm ưm!! [ Anh bỏ em ra!!]
- Shtt!! Im lặng!!
Trình Trình lấy tay bịt miệng Tiểu Dật lại và đưa ngón tay trỏ lên miệng ra chiều im lặng. Ngoài phòng tắm, có tiếng con gái vang lên
- Trình Trình!! Đừng trốn em nữa!! Ra đây đi!!
- Mỹ Kì!! Ta đã nói với cháu rồi! Trình Trình không có ở đây!! Cháu không ra khỏi nhà ta, ta sẽ gọi cho công an đấy!!
Khi giọng nói hút dần, Trình Trình mới mở tay ra và đứng sững người nhìn cậu. Trên người Tiểu Dật lúc này chỉ có cái quần Jeans đen sẫm ôm sát chân cậu, chiếc áo sơ mi cài dở 2 nút trên cùng, mặt mũi đỏ ửng, cố gắng hớp hớp lấy ôxi. Vóc dáng nhỏ nhắn, vùng da ở cổ chưa kịp cài cúc lộ ra nước da trắng hồng như em bé đập vào mắt anh khiêu khích. Bất giác Trình Trình khẽ liếm môi.. Anh tiến dần tới chỗ cậu mà cậu không hề để ý gì, chỉ đền khi anh áp sát cậu vào anh
- Ưm... Ưm.. Anh àm ái ì ậy?? [ Anh làm cái gì vậy??]
Tiểu Dật nói trong khi môi anh đang gắn chặt lên môi cậu. Rồi cậu cảm nhậu ra rằng tay anh đang luồn sau gáy cậu và ép chặt cậu vào người anh hơn. Tiểu Dật cố gắng chống cự nhưng không thể. Anh quá mạnh để giữ lấy cậu, trong khi cậu cũng đang bị những cảm xúc lạ lẫm dẫn dắt.. Môi anh mềm và ngọt như hạt đậu hà lan hầm mà mama vẫn làm cho cậu ăn mỗi tối.. À không. Còn mềm hơn í chứ!!
- Yên nào Tiểu Dật!!
Trình Trình nói với một chất giọng trầm đục hẳn, rồi khẽ cắn môi cậu một cái làm cậu la lên. Lợi dụng thời cơ ngàn giây có một, anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong miệng cậu rồi nhanh chóng khám phá nó. Tiểu Dật lúc đầu còn e ngại nhưng sau khi bị Trình Trình quyến rũ, cậu đã chấp nhận lao mình theo điệu Waltz nhẹ nhàng mà anh mang lại. Hai con sâu nhỏ cứ quấn lấy nhau cho đến khi bầu không khí của Tiểu Dật bị rút sạch. Anh thả cậu ra, nhìn cậu một tay vịn vào tường, một tay vịn vào anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo hơi thở của cậu làm anh không kiềm chế được mình. Một cảm giác rất lạ từ trong người anh..
.
.
.
[ Lười biến edit sang M quá :panda45: đoạn tiếp đến là Ya, nhưng tránh ô nhiễm đầu óc "chong xáng" của các bạn và k ảnh hưởng xấu đến 2 đứa con mới 12+, bạn Quỳnh sẽ k post (_ _") ]
~~~~~~~~~~~~~~~~'''''''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''''''''''''~~~~~~~~~~~~
Thế đấy, sau những phút giây yêu thương vô bờ bến, tắm gội kì lưng, cuối cùng Trình Trình và Tiểu Dật cũng bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng không thể nào xốc xếch hơn. Quần áo ướt mem, từ áo tới quần, cả cái đầu cũng ướt nốt. Cả hai lăm le nhìn nhau rồi nhẹ nhàng chuồn lên phòng. Thế nhưng..
- E hèm!! Trình Trình à!! Mỹ Kì nó đã ra khỏi nhà lâu rồi, và Tiểu Dật... Làm sao cháu có thể ngâm mình dưới nước HAI-TIẾNG-ĐỒNG-HỒ như thế???
- Ơ.. Bác Khải à.. Cháu.. Cháu xin lỗi.. Cháu...
Tiểu Dật ấp úng cúi gằm mặt xuống khi nhận ra trước mặt hai người là Khải Hoành. Xấu hổ quá a~~~
- Papap!! Papa đừng trách vợ con!! Là tại con hết!! Papa đừng trách vợ con nhá!!
Câu nói của Trình Trình làm Tiểu Dật như một hạt đậu từ trên trời rơi xuống, trân mắt nhìn anh. Và sau 13s sắp xếp dữ liệu..
- Yahh!! Ai là vợ anh hả?? Đồ dê xồm! Đồ... Quá đáng!!!!- Tiểu Dật vừa nói vừa đấm thùm thụp vào lưng Trình Trình
- Ái.. Ái da.. Đau anh mà vợ!! Đừng đánh nữa mà!! Ui da!! Chuyện em là vợ anh chỉ có mỗi mình em là không biết thôi đấy!! Còn lại là biết cả rồi!! Mẹ vợ đưa em lên đây là để em quen nhà quen cửa, để anh chăm sóc cho em đấy!! Anh đã hao công tổn sức như thế rồi, em không thương lại còn bảo anh dê nữa!!- Trình Trình chu mỏ phản bác
- Hao hao cái gì?? Anh có biết là đau lắm không hả? Mà mẹ vợ là mẹ vợ thế nào?? Biết cái gì?? Biết cái đầu to nhà anh với cái đầu lâu í!!
- Thôi thôi hai đứa đừng đánh nữa!! Tiểu Dật à!! Thật sự thì Trình Trình nói đúng đấy!! Từ lúc chúng ta mới lập gia đình, hai bên đã có hôn ước cả rồi. Và Trình Trình chính là chồng con đấy!! Không tin con cứ gọi cho Vương Nguyên xem!!
Lưu Chí Hoành nhanh chóng lao vào can ngăn hai con nhím con xù lông kia. Sau khi nghe thủng hết cả câu mà Lưu Chí Hoành nói, Tiểu Dật đưa mắt nhìn Trình Trình, và thấy ra anh đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói "Thấy chưa, anh đã nói mà không nghe". Không tin vào hiện thực, cậu lập tức bấm điện thoại gọi cho mama...
- Mama à!! Chuyện này là thế nào?? Sao tự dưng có một tên đầu to óc Knor bảo là chồng chưa cưới của con thế????- Tiểu Dật gần như gào lên trong điện thoại
- Tiểu Dật à!! Con yêu à!! Bình tĩnh!! Thật ra là như vầy!! Abc.. Hôn ước... xyz.. con đi thi ở Bắc Kinh.. Đầm già xì.. Thế đó!! Mà thôi. Mama biết mọi chuyện đã an bài rồi. Con đã là con dâu nhà Khải Hoành rồi, thì cứ ở đó luôn đi, đừng làm họ buồn mà đau lòng pama. Pama nơi đây sẽ cầu nguyện cho con. À mà nhầm!! Cầu phúc cho con. Thằng Trình nó tốt lắm. Nó mà bạc đãi con con nói mama nhé!! Thế nhé!! Mama và papa đang làm chuyện đại sự!! Hạnh phúc con nhé!! 1 năm về thăm chúng ta 1 lần cũng được. Bye con yêu nhé!! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!! ANH ĐỨNG LẠI NGAY CHO EM!!! HÔM NAY TỚI ANH LÀM UKE ĐÓ!!!
Croup
Tiểu Dật tắt máy.. Không tin nổi nữa.. Thế tức là cậu đã bị mama bán ư?? Và cái tên hâm đơ dê xồm này là chồng cậu ư?? Aaaaaaaaaaaaa No Way!! Mama ơi mama giết con rồi!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~'''''''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~''''''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~'''
1 tháng sau
- Nói gì thì nói, hôm nay là ngày đám cưới của hai đứa con, mặc dù đã ăn cơm trước kẻng, nhưng hôm nay ta tuyên bố chính thức hốt, à nhầm!! Rước Ngao Tử Dật về làm con dâu duy nhất của nhà chúng ta. Đứa nào có phản đối gì cũng cấm có nói!! Hai con trao nhẫn cưới rồi hôn nhau gì đó lẹ lẹ đi, ta đói quá rồi!!!
Vương Tuấn Khải - bố chồng Tiểu Dật kiêm mục sư làm lễ cho nhà thờ, phát biểu như thế đó trong lễ cưới trọng đại của con trai mình. Đám cưới được tổ chức ở nhà hàng Happiness trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Mấy đứa bạn ất ơ của cả cô dâu lẫn chú rể, một nùi Fan hâm mộ của hai người [ có cả con Au đây] và còn dòng họ bốn năm đời gì gì đó. Hai người đứng trên bục, cùng nhau rót rượu sâm panh, cắt bánh kem trong sự đau khổ [tự nhận], buồn bã [ tự nhận], và tràn đầy nước mắt [ cũng tự nhận nốt] của mama cô dâu - Vương Nguyên. Đám cưới xong hai người thuê hẳn một Resot ở đảo Quảng Châu, du hí khắp năm châu cả năm trời mới vác mặt về nhà, cùng nhau sống hạnh phúc với nhau tới đầu bạc răng long..
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com