C là chữ viết tắt của Crush
C stands for Crush (1) | Kaihun/Sekai | Fluff, highschoolau | PG – 13
Sehun có lẽ đã thích Jongin.
Author : Meifeuu@asianfanfic
Translator : buingot
Wordcount: 6181w
T/N: Gửi tặng cho những tháng ngày cấp ba của bản thân, cho những bạn học sinh cấp ba còn bối rối trong mớ cảm xúc lạ lùng mà dễ chịu đó. Crush một ai đó cấp ba thật ra là điều bình thường, hồi mình cấp ba mình crush nhiều bạn lắm, có bạn còn là động lực để mình đi học đầy đủ (hơi nhảm nhí) bây giờ thỉnh thoảng lôi ra ngẫm lại còn thấy vui vui nữa =)))
Chia làm hai đoạn mấy hôm nữa mình sẽ up nốt nhé :")
Warnning: Có vài đoạn văng tục cho phù hợp với cách viết của tác giả; Luhan =)))
Quà sinh nhật Sehun siêu siêu siêu muộn tại vì mình bận quá, cái gì viết cũng dở dang, gần một năm mới update được thế này thật xin lỗi mà :'( thương và yêu Sehun cùng các bạn vô ngần này.
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI.
***
"Hey." Jongin cười ngái ngủ, lê bước qua căn phòng và vụng về ném chiếc túi Adidas nặng nề của mình lên chiếc giường đơn cạnh giường của Sehun.
Đôi mắt Sehun lười biếng liếc nhìn đối phương, lưỡi cậu đưa ra khẽ liếm môi và Jongin nhanh chóng chuyển hướng ánh nhìn xuống phía sàn nhà ngay khi hai mắt chạm nhau.
Oh, Sehun thầm thốt lên vì cậu không hề nhớ Jongin lại có vẻ mặt ngại ngùng như thế này. Sehun đoán có lẽ khi không có những người khác xung quanh, cậu ấy sẽ không thể nghĩ ra những câu nói đùa hài hước. Hoặc có thể bởi vì Sehun và Jongin không thường nói chuyện riêng với nhau. Thật sự là, cậu chưa bao giờ nói chuyện với Jongin, mặc dù Jongin rõ ràng ở trong nhóm cậu. Cậu rất quí Jongin nhưng Sehun là dạng không nói nhiều, và Jongin cũng không nói mấy cho nên mọi thứ mới thành ra như thế.
"Hey" Sehun lẩm nhẩm đáp lời, quay về tập trung vào bộ phim cậu đang xem dở. Cậu đã từng xem nó trước đó rồi cho nên bộ phim không còn lôi cuốn với cậu nữa và cuối cùng thì cậu lại thấy mình chăm chú xem Jongin dỡ đồ.
Phải rồi, cuộc đối thoại. "Vậy bây giờ chúng ta đã là bạn cùng phòng." Sehun thử, với một vẻ mặt mà cậu mong rằng nó đủ thân thiện. Nếu hai người cùng ở chung phòng có nghĩa là họ sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn, phải không? Sehun không thích trải qua những tình huống ngại ngùng, và Jongin là một người ngại ngùng. (An tâm không phải mình bị lặp từ đâu)
Jongin cười ngại ngùng. "Ừ." và Sehun thầm mong những lần nói chuyện khác của bọn họ đều sẽ không kết thúc như thế này.
Ở cùng với mọi người thì không sao, nhưng khi chỉ có riêng hai người là một cảm giác hoàn toàn khác. Không chỉ như thế này mà cả hai còn trở nên im lặng hơn, và mọi thứ xung quanh cứ căng như dây đàn. Sehun không thể chỉ ra được lí do – Jongin đơn giản đã luôn có gì đó bí ẩn.
.
.
.
Đó là 6 giờ vào một ngày thứ Sáu và Sehun đang học bài cho kì thi giữa kì. Thứ Sáu nhẽ ra phải là tiệc tùng và rượu bia bởi vì một tuần đã kết thúc và cậu không phải đi học hẳn hai ngày liền, giống như 48 tiếng của buổi chiều thứ Sáu và nó thật là dài đối với Sehun, người học chăm chỉ hàng ngày sau giờ học để duy trì điểm số của mình.
Cuối tuần là khoảng thời gian để cậu nghỉ ngơi. Tuy vậy, thi giữa kì có nghĩa là cậu cậu phải học bất kì lúc nào cậu có thể vậy nên cậu vẫn học hành cật lực dù cho đó là buổi chiều thứ Sáu. Cậu không lo lắm về môn Hóa học, cậu rất thích tiệc tùng bởi vì Baekhyun sẽ luôn uống say chỉ sau một tiếng đồng hồ và điệu nhảy say xỉn của anh ấy là tuyệt vời nhất.
Chỉ còn hai tuần nữa là thi giữa kì và Sehun phải giành được ít nhất là điểm B ở môn khoa học nếu cậu muốn giữ gìn danh tiếng của mình, cậu là một người thông minh tuyệt vời mà. Khi Sehun đang bắt đầu nghiên cứu chương mới của môn hóa, điện thoại cậu rung liên hồi trong túi (chế độ rung bởi vì lớp học) và cậu rút nó ra với chút bực mình.
"Này Jongin đây, tôi tự hỏi là cậu có muốn một cốc trà sữa hay thứ gì đó không bởi vì tôi đang trên đường về nhà và .. đó"
Jongin đã ở cùng phòng với cậu được một vài tuần và cậu phải thừa nhận Jongi hóa ra là một cậu bạn rất thú vị. Sehun không biết tại sao trước đây mình lại chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Bây giờ thì cả hai không chỉ nói chuyện với nhau nhiều hơn mà cả cậu lẫn Jongin đều nhận ra mọi thứ có chút thay đổi. Một sự thay đổi không đáng kể bởi vì Sehun không thường dễ dàng thân thiết với bạn bè. Nhưng thay đổi vẫn là thay đổi. Cũng không mất nhiều thời gian để tình bạn của họ trở nên thoải mái và Sehun thấy cậu có thể hành động vô cùng kì quặc theo ý cậu và Jongin vẫn chơi với cậu.
Sehun gần như có thế nói rằng Jongin có lẽ là người bạn thân thứ hai của cậu sau Luhan và Sehun không hay làm thân với mọi người, sự thật là như vậy. Không phải là cậu và Jongin thân tới mức độ như thế nhưng vẫn là thân. Thân hơn. Không phải là quá thân hay gì cả nhưng cậu ấy vẫn đề nghị mua cho Sehun trà sữa và Sehun thì yêu trà sữa.
Sehun nhướn mày và khẽ nở một nụ cười "oke được đó, tôi sẽ gửi tiền cậu sau-"
"Nah không sao tôi mời cậu" Sehun có thể nghe thấy nụ cười khả ố của Jongin qua điện thoại và cậu tự hỏi tại sao Jongin lại mời cậu trà sữa bởi vì trà sữa kiểu như có giá tận 5700 won ở đó ấy.
Sehun nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại. "Jongin-"
"Vị khoai môn phải không?"
Sehun thấy mình đang cười. "Cậu đúng là đồ ngang bướng mà."
"Còn cậu đúng là đồ ngốc mà"
"Cái gì cơ không phải-" nhưng Jongin đã dập máy rồi.
Sehun mở lại sách vở và nghĩ về Jongin cứ kì lạ thế nào. Mặc dù Jongin thường tỏ ra rất điềm tĩnh, Sehun đã bắt đầu thấy mặt kì quặc hơn của cậu ấy. Sehun nghĩ mình cũng hơi thích mặt kì quặc đó của Jongin.
Jongin là một phần trong nhóm bạn của Sehun được một thời gian và cả hai mới chỉ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn kể từ khi Jongin chuyển vào phòng cậu.
Kể cả khi phần nói chuyện hầu như đều là Jongin phụ trách, và Jongin không thực sự là "con người của xã hội" – khá giống với bản thân Sehun. Cậu tự hỏi tại sao Jongin lại cố gắng nói chuyện nhiều hơn những ngày gần dây. Cậu cũng không cảm thấy phiền gì, bởi vì Jongin là một cậu bạn rất ngầu và bọn họ có rất nhiều điểm chung.
Sự thật là, Sehun càng nói nhiều và dành nhiều thời gian ở bên Jongin hơn, cậu bắt đầu thấy yêu mến cậu ấy hơn.
.
.
.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Chuyện đã vốn kì quặc đối với Sehun khi kết giao bạn bè một cách nhanh chóng, và Sehun vốn là Sehun, người mà lại gần quá một thứ gì sẽ phá hỏng thứ đó. Mọi chuyện đã thay đổi, cậu buộc phải bắt đầu nhìn Jongin dưới một cái nhìn khác. Tất nhiên rồi.
Kì thi giữa kì cuối cùng cũng đến và nó có nghĩa là ôn bài đến đêm muộn. Sehun đang ngổn ngang với bài ôn tập vật lý giữa đêm khuya, những quyển sách và giấy ghi chú bừa bộn xung quanh cậu khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu không cần nhìn lên cũng biết đó là Jongin, cậu tiếp tục đọc đoạn lý thuyết trước mặt cậu về "chuyển động lùi" trong khi cắn cắn đầu bút.
"Tại sao giờ này cậu vẫn còn thức?"
Sehun không trả lời, viết thêm vài ghi chú và cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Jongin khi cậu ấy bước đến bên cạnh và đọc qua bài tập của cậu. Những tờ giấy lộn xộn khắp mọi nơi cũng đủ để làm nó rõ ràng.
Jongin tháo giày canh giường của cậu và thả mình xuống tấm đệm, quay ra theo dõi Sehun.
"Bài thi Vật lý?"
Cuối cùng cũng ngước lên, Sehun bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt của Jongin và "ừ" là những gì cậu có thể lẩm bẩm đáp lại. Cảm giác thật là ngại ngùng nên cậu nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống, nó làm cậu nhớ lại thời điểm mà Jongin chuyển đến phòng cậu một vài tuần trước, nhưng lần này là Sehun phải tránh né cúi đầu.
Những ngày gần đây khi cậu ở cùng Jongin mọi thứ đều cảm giác như dữ dội hơn, khác lạ hơn. Sehun không thể giải thích và cố gắng không để ý đến sự thay đổi. Cậu còn không hề biết từ khi nào mà đôi mắt Jongin lại trở nên mãnh liệt như vậy, như thể có thể xuyên thủng qua da thịt cậu và điều đó thật kì quái.
Mọi chuyện đang diễn ra rất ổn, kiểu như Sehun thật ra đã tìm được ai đó đáng giá làm người bạn thật sự của cậu, không phải Luhan và những người khác bởi vì Luhan là đồ ngốc hâm dở, người mà tầm tầm tuổi cậu cùng chung sở thích và thói quen.
Nhưng mọi chuyện thay đổi, Sehun bắt đầu nhận ra những chuyện nhỏ nhặt Jongin làm, và nó giống như Jongin đang dõi theo cậu nhiều hơn và nó thật sự con mẹ nó khó chịu bởi vì Sehun ghét sự thay đổi.
"Tại sao cậu lại ôn tập quá nhiều như vậy chứ."
Jongin đầu gác lên một tay, ngắm nhìn Sehun với đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Trông cậu ấy vô cùng mỏi mệt và nhìn vào đôi má cậu ấy đỏ ửng lên và mái tóc hơi ướt, Sehun đoán rằng cậu ấy chắc vừa trở về từ buổi tập nhảy. Kể từ khi nào mà lại tập muộn như vậy. Kể từ khi nào mà tóc cậu lại đẹp như vậy. Oh.
Sehun ho nhẹ "Để giành được điểm cao? Tôi muốn được điểm A"
Jongin cười, đôi mắt cong lên thành đôi trăng khuyết, và Sehun cảm giác như có gì đó chộn rộn trong bụng cậu vậy.
"Cậu thông minh mà Sehun. Kể cả không ôn tập cậu cũng có thể giành được điểm A. Tôi ước mình cũng được như thế."
Sehun đỏ mặt và tại sao cậu lại đỏ mặt cơ chứ cậu không hề đỏ mặt chuyện gì đang xảy ra thế này. Kín đáo đưa tay lên áp vào đôi má đã nóng bừng, cậu càng lúc càng cúi đầu thấp. Mày đang làm gì thế không biết, cậu thầm nghĩ vậy vì chuyện này quả thực kì quái và Sehun không hề có manh mối nào để biết được chuyện gì đang xảy ra.
Jongin vươn tay duỗi người và Sehun đã kịp thời lờ đi làn da rám nắng bị lộ ra khi áo sơ mi của Jongin bị xô lên bởi vì sẽ rất là kì quặc khi nhìn chằm chằm vào vùng da bị phơi bày của bạn mình ahahahahahahahaha.
Sehun chớp mắt và nó giống như đang lấp lánh và Sehun thừa nhận cậu chắc rằng kiệt con mẹ nó sức rồi, vì cậu thấy mình bây giờ như bị ảo giác. Có lẽ jongin không toát mồ hôi – cậu ấy tỏa sáng. Có lẽ đó chỉ là sự mệt mỏi làm cậu nghĩ thành như vậy, hoặc do môn vật lý vì vật lý rất dài và đúng rồi vật lý đang ảnh hưởng đến cậu.
Sehun quay ra nhìn đồng hồ. Đã là 11 giờ và cậu thật sự đang chiến đấu để giữ cho hai mắt mình mở lớn – cậu phải giành được điểm A cho bài kiểm tra ngu ngốc và Jongin quả thật đang làm cậu mất tập trung.
Cậu cúi xuống, véo mũi mình và tiếp tục xem xét những ghi chú.
"Sao buổi tập nhảy lại muộn thế?" Cậu thì thầm để phá vỡ sự im lặng bởi vì im lặng rất ngại ngùng và Sehun không thích sự ngại ngùng.
"Nhiều động tác mới phải học lắm"
Sehun giễu cợt "đến tận gần 11 giờ" và Jongin chỉ nhún vai đáp lại.
"Là tôi muốn ở lại và tập luyện."
Jongin đã luôn hết mình cùng đam mê đối với nhảy, điều đó là một điều mà cậu khá ngưỡng mộ ở Jongin. Sehun chỉ gật đầu thấu hiểu và tiếp tục viết ra khái niệm về hiện tượng quang sai màu sắc. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.
"Có lẽ cậu nên đi ngủ đi. Trông cậu mệt mỏi lắm đấy" Giọng Jongin vô cùng nhẹ nhàng và sự quan tâm đan lẫn vào câu chữ làm nó gần như trìu mến.
Sehun ngước lên và nhướn đôi lông mày, bắt đầu cười một cách gượng gao.
"Tôi vẫn hay ôn tập như thế này từ năm ngoái rồi, tôi có thể chịu được mà. Có những khoảng thời gian tôi còn thức cả đêm để ôn tập đấy."
Mái tóc dài nhuộm màu của Sehun rũ xuống che mắt cậu và trông cậu ngay lúc này chắc hẳn rất điên rồ. Cậu đang rất mệt, đầu quay mòng mòng và đôi mắt Jongin đang xoáy thẳng vào tâm can cậu.
Jongin lê người trên giường đến bên cạnh Sehun, khoanh hai chân và nhấc quyển sách cạnh đống ghi chú của cậu và xê ra là những gì Sehun đang nghĩ bởi mùi nước hoa của cậu ấy rất nồng và rất tuyệt và ngu ngốc và ôi mẹ ơi.
"Được rồi" cậu ấy lên tiếng, giọng trầm thấp và ngái ngủ "chắc tôi có thể giúp cậu ôn tập đấy, kiểu như hỏi cậu những câu hỏi, tôi không biết, hay là làm giúp cậu làm những tấm thẻ về-" cậu ấy liếc nhìn "nguồn gốc vũ trụ"
Sehun nghĩ rằng Jongin nhìn thậm chí còn tồi tệ hơn cậu. Có thể Sehun cảm thấy mệt mỏi, nhưng Jongin – cậu ấy trông kiệt sức, và sự bối rối hiện hữu trên mặt cậu ấy lúc này thật vô giá. Jongin chưa bao giờ là một chàng trai của những mớ lý thuyết, cậu ấy ưa những thứ sáng tạo, thể thao và nhảy nhót hơn.
Sehun chỉ lăn ra cười và giành lấy quyển sách. "Không sao đâu cậu đi ngủ đi. Cậu mới là người trông thật mệt mỏi."
"Tôi có thể giúp c-"
Cậu đẩy Jongin nằm xuống "Chúc ngủ ngon"
Jongin cười khoái trá và đứng dậy, mắt Sehun dõi theo khi cậu ấy đứng. "Cậu đúng là đồ ngang bướng"
"Còn cậu đúng là đồ ngốc mà"
Nụ cười của Jongin như mê đắm, và khi cậu ấy quay đi hướng về phía phòng tắm, Sehun lại thấy bụng mình như rộn lên. Cái khỉ gì thế này, chuyện càng lúc càng nực cười và cậu cảm thấy người cậu như ốm vậy.
Cậu nghĩ chuyện này thật sự thật sự kì quái, cậu kéo chân mình lên sát bụng và thầm mong cái cảm giác này qua đi. Cậu chưa bao giờ tin rằng có điều gì đó đặc biệt về Jongin. Sehun quả thực không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và những cảm xúc tràn ngập trong lồng ngực cậu làm đầu cậu càng quay mòng.
Sehun có lẽ đã thích Jongin. Chắc là thế.
"Hyung,"
"Gì thế?" Luhan trả lời hời hợt. Anh đang chơi candy crush trên điện thoại và Sehun chỉ muốn con mẹ nó ném cái điện thoại sang phía bên kia phòng căn tin vì đây là chuyện nghiêm túc.
Bài kiểm tra của cậu ổn, cậu không ôn tập kĩ như cậu muốn nhưng đề thi cũng vừa phải, và bây giờ là giờ ăn trưa của bọn họ và cậu vô cùng vô cùng muốn nói chuyện với Luhan.
Cả nhóm cậu đang ngồi xung quanh cậu tại vị trí thường ngày và Sehun thật sự rất rất muốn nói chuyện với Luhan về tình hình của cậu với Jongin bởi cậu muốn mối quan hệ của cả hai trở về tình bạn đơn thuần thôi giời ơi.
Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng những (có vẻ như là) cảm xúc của cậu (có thể) đã làm cậu hoảng loạn và cậu chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Vì cậu không thật sự thân thiết với toàn bộ với những người bạn trong nhóm và người bạn gần gần thân thứ hai của cậu lại không phải là người cậu có thể nói về vấn đề này được, cậu đoán là Luhan đành phải nghe cậu nói.
Sehun đang tránh mặt Jongin. Cậu thậm chí đã dậy thật sớm vào buổi sáng để không phải nhìn thấy cậu ấy và ôn bài ở sảnh đến khi bắt đầu tiết một. Và Sehun buồn ngủ cũng đã ngủ gật luôn ở đó.
Những suy nghĩ tối qua thật sự đã con mẹ nó dọa cậu sợ chết khiếp và có lẽ trốn tránh Jongin không hẳn là hành động đúng đắn nhưng cậu quả thực không biết phải làm gì cho nên các bạn biết đó.
Sehun rền rĩ và hạ thấp giọng, ghé sát lại gần Luhan để mọi người xung quanh không thể nghe thấy.
"Em muốn nói với anh về vài thứ. Vài chuyện, uh- riêng tư"
Luhan lập tức nhìn lên với đôi mắt ngạc nghiên mở to. "Có phải em vừa nói là riêng tư? Oh" và Luhan không thể nào có thể nói to hơn bởi vì những người còn lại đều đã tạm dừng những gì họ đang làm. Ôi mẹ ơi.
"Riêng tư?" Baekhyun thốt lên, ngay tức thì nhoài người lên thăm dò. Jongdae cười ranh mãnh và Sehun không biết bọn họ nghĩ cậu đang nói về vấn đề gì nhưng họ không thể biết chuyện đó liên quan đến Jongin bởi vì chuyện đó sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn 1 tỉ lần.
"thôi đi" cậu lẩm bẩm, trước khi chầm chậm quay sang phía Luhan. "Tại sao anh lại nói to thế?" cậu rít lên một cách nhẹ nhàng, Luhan đứng dậy và kéo Sehun lên cùng với anh.
Với đôi mắt lấp lánh như những vì sao, anh quàng tay quanh cổ Sehun và cười ranh mãnh giống như Chú MèoCheshire mà Luhan vốn đã trông khá là đáng sợ rồi.
Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò của đám bạn về phía cậu, đặc biệt là Jongin người ngồi cuối bàn đang nhìn chằm chằm cậu với ánh nhìn mãnh liệt và Sehun chỉ biết cúi đầu khi Luhan kéo cả hai ngược lại đi ra khỏi căn tin đến nơi yên tĩnh hơn.
"Có chuyện gì vậy em trai?" Luhan bắt chuyện với đôi môi cong lên và Sehun chỉ biết trợn mắt gỡ bỏ cánh tay đang khoác trên người cậu.
"Em không biết anh nghĩ gì về chuyện em nói, nhưng chuyện này là chuyện nghiêm túc hyung đừng có cợt nhả nữa"
"Okay okay. Được rồi kể cho anh đi đồ dân nhập cư?" (nó là từ fob và mình vẫn chưa tìm được từ nào hợp lý hơn :(( )
"Dân nhập cư?".. Sehun hỏi lại một cách ngạc nhiên. "Làm sao cái từ đó có thể có nghĩa-" Cậu dừng lại và nhíu mắt, đấu tranh suy nghĩ rằng liệu chọn Luhan có phải là quyết định đúng đắn.
Cánh tay Luhan vung lên và đánh vào lưng cậu – rất mạnh "Đùa tí thôi mà! Ahahahaha. Bây giờ thì nói cho anh được rồi đó nhóc" anh nói với một nụ cười mỉm đần độn và tại sao anh lại là bạn thân của cậu cơ.
Sehun ngập ngừng. "Chuyện về Jongin"
Cậu thấy lông mày của Luhan nhướn lên và đôi mắt anh lấp lánh nhưng cậu không chú ý đến lắm "Jongin?"
"Vâng Jongin đó chúa ơi"
"Có chuyện gì về Jongin cơ?"
Sehun đắn đo suy nghĩ cậu nên nói như thế nào về chuyện này bởi vì cậu không hề muốn Luhan nghĩ rằng cậu thích Jongin hay đại loại thế.
"Thì đó anh biết là em và Jongin không thực sự thân thiết, nhưng bây giờ chúng em đã nói chuyện nhiều hơn vì bọn em là bạn cùng phòng, nhưng dạo gần đây mọi thứ có vẻ kì lạ? Kiểu như – đó đó?
Luhan chớp mắt sau đó nhoẻn miệng cười lớn làm Sehun giật mình.
"EM THÍCH JONGIN ANH BIẾT LÀ EM SẼ-"
"không!" cậu lao về phía trước và bịt miệng anh như thể jongin và bạn bè của họ có thể nghe thấy vậy.
"Này người anh em bỏ tay ra!!" Luhan khục khặc và Sehun nhanh chóng rút tay về do miệng Luhan ướt nhẹp.
"Ghê rợn" Cậu lẩm bẩm, nhìn gườm gườm đối phương. "Em không thích Jongin em không hề anh mất trí rồi"
"Em chỉ đang chối bỏ thôi Oh Sehun"
"Không em không hề?"
Luhan tiến một bước về phía cậu "Oke vậy điều em muốn ám chỉ là gì."
"Mọi thứ có vẻ như hơi kì quái và em chú ý đến cậu ấy nhiều hơn và điều đó thật kì lạ và em đang cố tránh mặt cậu ấy bởi vì ánh mắt cậu ấy vô cùng dữ dội anh biết đó?"
Luhan mắm môi và gật gù hiểu biết và Sehun trong một phút giây đã nghĩ Luhan sẽ nói điều gì đó có ích-
"Yeah, em thích cậu ấy."
"Em không mà" cậu rên rỉ. Tại sao chuyện này lại khó khăn như thế? Cậu không muốn thích cậu ấy, cậu không thích cậu ấy, cậu không thích Jongin.
"Em không nói vậy, ý em không phải như thế-"
Luhan tóm lấy hai vai cậu. "Im đi Sehun, em đúng là đồ ngang bướng."
Sehun nghĩ đến câu nói của Jongin "Còn cậu đúng là đồ ngốc" và cậu như muốn khóc.
Luhan làm ngơ điều đó "Anh biết em mà Sehun, anh đã biết em từ hồi chúng ta 8 tuổi và đó là cảm giác khi em crush một ai đó"
Luhan đang rất nghiêm túc, và Sehun có chút choáng váng "Crush" cậu sẽ chết sớm thôi cậu sẽ chết sớm mất "Con mẹ nó, nhưng nó giống như, đó là Jongin"
"Vậy thì sao? Cậu ấy rất tuyệt."
"Ý anh là gì em không thích ai hết!"
"Chuyện rất bình thường Sehun, đừng nghĩ nhiều về nó quá nhưng yeah anh nghĩ là em có thích cậu ấy" Nụ cười của Luhan càng ngày càng rộng trong từng giây.
Không cần nói lại vô nghĩa. "Có lẽ thế" cậu lầm bầm và có lẽ thế là những gì cậu cảm thấy có vẻ vừa vặn với định nghĩa thích một ai đó.
"Aw Sehunnie cuối cùng cũng thích một ai đó! Em đang trưởng thành này! Em có cảm xúc này!"
"Ahahahaha buồn cười ghê oke bai" cậu quay lưng định bước đi về phía bạn bè của họ nhưng Luhan kéo cậu lại với một nụ cười. "Đùa thôi! Anh thật sự thấy rất vui vì điều này."
"Điều này không có nghĩa là em sẽ làm gì đó đối với những cảm xúc đó. Em cũng không nói với cậu ấy. Vậy nên anh đừng có nói với cậu ấy bởi vì em sẽ xé rách họng anh đấy."
"Chỉ là crush thôi mà! Em thật là phức tạp. Kiểu như nếu em không thể thừa nhận anh thề em sẽ không bao giờ có bạn trai đâu."
"Không! Chỉ là-" Sehun hạ thấp giọng. "Em có chút sợ hãi?"
"Sehun, mọi thứ rất bình thường! Em là một cậu bé đang phát triển và Jongin thì khá là ciu-"
"Anh chẳng giúp gì được em cả."
"Những điều anh muốn nói ở đây là em không nên hoảng sợ vì điều đó. Tự tin lên chàng trai, và em không thể nào biết – biết đâu cậu ấy cũng có cùng cảm nhận giống em"
Tại sao cậu ấy lại có thể thích Sehun cơ? Sehun thích khoa học và kì lạ và không hay nói, không thường bộc lộ cảm xúc như những người khác. Cậu thậm chí còn không nói chuyện với Jongin cho đến gần đây.
(Sehun có cảm giác rằng Luhan biết chuyện gì đó mà cậu không biết nhưng như mọi lần cậu đều ngó lơ điều đó)
.
.
.
"Cậu đang trốn tránh tôi"
Jongin dồn cậu vào một góc khi cậu đang bước vào phòng của bọn họ, khi Jongin vừa rời phòng tập nhảy và không chuyện này đáng lẽ ra không xảy ra bây giờ tôi chưa sẵn sàng để thổ lộ tình cảm của mình đối với cậu đâu mẹ ơi.
"Gì cơ không điều đó thật nực cười" Sehun cười gượng và cố gắng tìm đường thoát nhưng Jongin tóm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại.
Sehun giật mình trong phút chốc, kiểu như là Jongin thực tế khỏe hơn nhiều so với bề ngoài của cậu ấy, và cậu cảm thấy những tia lửa điện chạy dọc cánh tay khi làn da Jongin chạm vào cậu. Sehun giằng tay ra như thể cậu bị bỏng, nhưng vết bỏng đáng lẽ ra không có cảm giác tuyệt vời. Sehun xấu hổ khi nhận ra mọi chuyện hóa ra đã đi quá xa.
"Sehun-"
"Tôi có thể vào phòng được chưa? Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói về chuyện gì nữa"
Sehun không định quát lên và cậu biết là Jongin chỉ đang quan tâm đến cậu nhưng Sehun vốn là vậy, cậu làm mọi thứ rối tung và .. Jongin vẫn luôn là Jongin, để cho cậu tùy ý. Jongin thở dài buồn bã và tránh khỏi đường đi của cậu, bước về phía sảnh để lại Sehun đứng đó cảm thấy mình như một thằng ngốc.
Sau một vài khoảnh khắc trôi qua, Sehun nghĩ lại và cậu muốn đấm mạnh vào tường ngay lập tức bởi vì điều đó chứng minh mọi thứ thật khó khăn. Thích một ai đó quả thực rất phức tạp.
Sehun quyết định rằng có thể, có thể, cậu sẽ nói với Jongin rằng cậu thích cậu ấy.
.
.
.
"Sehun" Jongin than vãn vài ngày sau đó, và Sehun bây giờ đang bị dồn chạm lưng vào cánh cửa phòng đã đóng nên không có lối nào Sehun có thể chạy trốn. Jongin lù lù tiến về phía cậu với biểu cảm khó chịu, và Sehun gần như gặp khủng hoảng ngay khi cậu nhận ra khoảng cách rất gần giữa hai người.
Ôi mẹ, Sehun nghĩ trong đầu, bởi vì cậu đã rất thành công trốn tránh Jongin cho đến hiện tại và bây giờ Jongin làm mọi thứ bung bét hết cả đồ siêu con mẹ nó ngu ngốc Jongin tôighétcậunhưngtôithíchcậu.
"Chuyện gì thế" Sehun lẩm bẩm. Cậu đang cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng cậu biết quyết tâm của cậu đã vụn vỡ cả rồi và cậu không thể nào thấy tổn thương hơn được nữa bởi vì cậu rất gần với việc ngắt lời và nói tất cả sự thật với Jongin.
"Cậu không thể nào tiếp tục phớt lờ tôi, chúng ta sống cùng nhau đấy" Jongin nói một cách sỗ sàng, giọng cậu ấy rất trầm và mang trong đó vẻ khó chịu (và giọng cậu ấy nghe quyến rũ khi cậu ấy khó chịu??)
Sehun nhắm mắt và nghĩ mọi chuyện đã ngu ngốc thế nào bởi vì Jongin vốn là Jongin; một trong những người bạn của cậu với một nụ cười ngu ngốc, đần độn và những đôi giày thể thao đắt tiền ngu ngốc mà Sehun thích, cái kiểu ngu ngốc ciu ciu khi cậu ấy bồn chồn, mái tóc quá dài và thói quen ngu ngốc cực kì ngu ngốc của cậu ấy là gõ nhẹ những ngón tay suốt ngày- Ôi mẹ ơi cậu thực sự rất rất thích Jongin, phải không?
Sehun quả thật không biết tại sao cậu lại đấu tranh nữa, cậu không biết tại sao cậu không đơn giản chấp nhận sự thật là cậu thích Jongin. Oh Sehun thích Kim Jongin. Đó, cậu đã nói được điều đó trong đầu. Giờ thì phải thổ lộ.
"Chuyện là, thì là đó-"
"Sehun bình thường cậu rất bình tĩnh. Còn bây giờ thì lúc nào cậu cũng căng thẳng và mẹ nhà nó cứ như tôi đã làm chuyện gì vậy?"
Yeah cậu khốn khiếp cậu khiến tôi thích cậu và tất cả những gì cậu làm là ngu ngốc và tôi thích chúng-
"Không phải thế!"
Đôi mắt Jongin mở to trước sự bùng nổ và Sehun cũng thế bởi vì như thế này không giống tính cách thật của cậu chút nào. Chàng trai này đang làm loạn tâm trí cậu rồi.
Sehun không nói gì, và giọng Jongin trở nên khẽ khàng hơn.
"Sehun?"
Jongin bước lại gần nhất có thể về phía cậu và Sehun cảm tưởng như mình đang chết chìm trong nỗi sợ hãi và mùi nước hoa Calvin Klenin của con mẹ nó Jongin và cậu buộc phải bật lại.
Đẩy ngực Jongin và cáu kỉnh, Sehun đưa tay lên vò tóc rối bời. Bây giờ hoặc không bao giờ, cậu nghĩ và làm sao cậu có thể nghĩ đến High school musical bây giờ chứ và có lẽ cậu nên bỏ chạy và tham gia phiên bản sân khấu của nó rồi cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy Jongin nữa.
"Cậu làm tôi phát điên và tôi ghét nó và tôi chỉ muốn tránh thật xa cậu"
Okay cậu vừa nói rồi nhưng con mẹ nó đó là một lời thổ lộ thảm họa và những khoảnh khắc như thế này làm Sehun thấy hối hận khi là người quá thẳng thắn.
Jongin nhíu mày "Phát điên?"
"Không phải kiểu phát điên tiêu cực, thật ra là yeah phát điên tiêu cực bởi vì tôi ghét cái cảm giác bụng tôi chộn rộn nôn nao bởi vì nó thật ngu ngốc và tôi không ngốc giống cậu và tôi ghét bị đỏ mặt bởi vì điều đó thật- thật không điềm đạm và tôi thì rất điềm đạm nhưng cậu làm tôi thật tệ và cậu quá là quyến rũ điều đó làm tôi muốn nhảy ra cửa sổ-"
Sehun cảm giác như cậu sẽ ngất xỉu vậy, và giời ơi Jongin chuẩn bị từ chối cậu và cậu sẽ trông càng ngu ngốc-
Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự im lặng. Không có tiếng cười hay AHAHAHAHA gì cơ Sehun cậu thật kì quặc, thay vào đó cậu thấy đôi môi Jongin hơi cong lên và đôi mắt cậu ấy lấp lánh.
"Sehun" cậu ấy lẩm nhẩm, dồn Sehun sát lại gần nữa và nghiêng đầu hỏi "Cậu crush tôi?"
Từ crush thực sự quá ngu ngốc. "Không gì cơ có lẽ thế?" Sehun muốn chết luôn bởi vì cậu cảm thấy thật gượng gạo và Jongin đáng ra là người gượng gạo giữa hai người, nhưng ngay bây giờ, Jongin đang cười mỉm với cậu và nó làm bụng cậu lại rộn lên lạ lùng. Sehun nhắm mắt và chờ đợi một tràng cười nhưng nó không xảy ra.
Jongin cắn môi "cậu không đùa phải không?"
"Không tôi không đùa okay cậu cứ cười tôi thoải mái như cậu muốn đi"
Jongin nở nụ cười rộng và trước khi Sehun có thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra thì đôi tay Jongin đặt lên eo cậu và đôi môi cả hai chạm nhau.
Sehun chắc chắn đã bị ảo giác hay sao đó bởi vì Jongin đang hôn cậu và đợi đã cậu ấy vừa cướp mất nụ hôn đầu của cậu và ôi mẹ ơi cậu thực sự đang hôn Jongin.
Đôi mắt Sehun mở to, và cậu đóng băng trước khi tan chảy trong sự ấm áp của Jongin và hôn lại cậu ấy. Chuyện thật kì lạ tại vì Jongin và người bạn thân thân thứ của cậu nhưng nó thật tuyệt vời và hơi thở của cậu dồn dập vì môi Jongin rất mềm, và rất con mẹ nó gây nghiện và cậu sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này.
Sehun quả thật không biết phải làm gì vậy nên cậu hơi mở miệng và lưỡi của Jongin trượt vào bên trong và cậu nghe thấy bản thân cậu rên rỉ. Mọi thứ di chuyển khá nhanh và tay cậu chỉ buông xuôi gượng gạo bên thân nhưng tay của Jongin tìm xuống cầm lấy cổ tay cậu kéo tay cậu vòng quanh cổ cậu ấy. Sehun đỏ mặt bởi sự sến sẩm của nó nhưng cậu thấy choáng váng và mọi thứ chỉ là thật kì lạ nhưng kì lạ theo hướng tích cực.
Cả hai cuối cùng cũng tách ra để lấy thêm không khí cho lồng ngực đã bị rút cạn, đôi môi Jongin đỏ ửng và sưng tấy và cậu tưởng tượng chắc cậu cũng giống vậy. Trái tim cậu đập mạnh như trống đập và cậu nghĩ cậu sẽ ngất ra đây mất. Jongin cười mê đắm, và cậu ấy đưa ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi ướt át của Sehun. "Cuối cùng cũng đến lúc. Cho đến giờ tôi đã theo đuổi cậu một thời gian rồi đấy."
"Oh"
"Có bao giờ cậu thắc mắc là tại sao tôi lại luôn ngại ngùng trước mặt cậu không?"
Oh. Điều đó làm mọi thứ trở nên rõ ràng.
"Tôi chỉ nghĩ cậu là người rất ngại ngùng"
Jongin cười. "Tôi thực sự siêu ngại ngùng. Đó là lí do tại sao tôi không nói gì hết, hoặc hỏi tại sao cậu lại tránh mặt tôi sớm hơn."
Cậu ấy gõ nhịp với những ngón tay thon dài đặt ở eo Sehun. "Tôi đã nghĩ là cậu thấy tôi thật tệ hại để nói chuyện hoặc kiểu như thế, hoặc tôi đã nói điều gì ngu ngốc. Tôi ghét làm cậu buồn phiền, nhưng kiểu như, tôi thấy vui vì cậu nói điều đó và thực sự rất vui khi cậu bảo cậu thích tôi và yeah."
"Cậu thật quá quá là gượng gạo mà" Sehun cười, và oh, tay cậu vẫn vòng quanh cổ Jongin.
Sehun đỏ mặt và rút tay trở lại và Jongin lùi lại một chút để cho cậu thêm không gian, với một nụ cười xấu hổ. "Vậy .. tôi nghĩ là cậu đã rất rõ ràng và có lẽ chúng ta nên hẹn hò cà phê hay những thứ đại loại như thế."
"Cà phê. Nghe thật sến sẩm" Sehun giễu cợt.
"Trà sữa?"
Sehun mỉm cười "Yeah đúng thế"
Có lẽ crush Jongin không tệ đến thế, sau cùng thì, cậu còn được trà sữa miễn phí.
.
.
.
"Luhan sẽ rất hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên là anh ấy không nói với cậu"
"Tôi không thể đợi để nói với Jongdae là cậu crush tôi, anh ấy bảo tôi là cậu không thích ai hay cái gì hết."
Sehun trợn mắt và oh yeah những người bạn của cậu. "Ôi mẹ ơi đừng nói với anh ấy vội. Và đừng nhắc đến crush bởi vì nó làm tôi giống như một đứa con gái vậy"
Jongin cười và đan tay hai người "Cậu thật là ngang bướng mà"
"Còn cậu là đồ ngốc."
Và cậu sẽ không thay đổi dù thế nào đi nữa.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com